Cô Gái Chơi Dương Cầm

Chương 9
Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Erika nói trong một thứ âm nhạc dịu ngọt, rằng cha nàng hoàn toàn bị loạn trí và chết ở Steinhof. Bởi vậy người ta về căn bản phải để tâm đến Erika, vì những khó khăn nàng đã kinh qua. Trong toàn bộ vấn đề sức khỏe khoa trương và tự phụ này Erika không muốn nói thêm, nhưng nàng cũng gợi ý một vài điều. Erika muốn lột bỏ khỏi Klemmer một vài cảm xúc và nhẫn tâm thay vào đó sự lừa đảo. Vì nỗi đau ấy người đàn bà này xứng đáng với từng gram quan tâm của thế giới nàng có được. Sự quan tâm của chàng trai trẻ ngay lập tức sống dậy mạnh mẽ.

Giờ nghỉ đã kết thúc. Xin quý vị trở về chỗ ngồi. Tiếp theo là những bài ca của Brahms do một giọng nữ cao trẻ tuổi kế cận. Và sau đó sẽ nhanh chóng kết thúc, mà không thể hay hơn bộ đôi Kohut – Haberkorn. Sau giờ nghỉ người ta vỗ tay to hơn do tất cả đều nhẹ nhõm vì đã không chỉ có mẹ của Erika mà còn từ cậu học sinh giỏi nhất của nàng.

Bà mẹ và cậu học sinh giỏi nhất chăm chú liếc nhìn nhau, cả hai đều hét to nồng nhiệt và nảy sinh một mối ngờ vực khủng khiếp. Một kẻ muốn thứ gì đó và kẻ còn lại không muốn đưa ra. Đèn được vặn to hết cỡ, cả những đen treo, không gì phải tiết kiệm trong giây phút tuyệt đẹp này. Ông chủ nhà nước mắt long lanh. Erika còn chơi thêm một bản Chopin, và ông chủ nhà nghĩ về Balan trong đêm, nơi ông sinh ra. Giọng ca nữ và Erika, người đệm nhạc nhận được những bó hoa hồng khổng lồ. Đằng xa, hai bà mẹ và một ông bố cũng muốn tặng những bó hoa cho cô giáo, người bảo trợ con họ. Người ca sĩ đồng nghiệp tài năng chỉ nhận được một bó hoa bé xíu. Mẹ của Erika niềm nở giúp bảo quản những bó hoa trên đường về, bằng giấy lụa. Chúng ta chỉ phải mang những bó hoa tuyệt đẹp này về đến bến tàu và sau đó tàu điện sẽ chở chúng ta thoải mãi về đến tận gần cửa nhà. Bắt đầu bằng việc tiết kiệm tiền taxi, người ta sẽ kết thúc với một ngôi nhà. Những người bạn và những người sẵn lòng giúp đỡ tuyệt đối cần thiết đề nghị được chở giúp về bằng chiếc PKW[19] gia đình nhưng bà mẹ cho rằng tất cả là không cần thiết. Cảm ơn nhiều. Chúng tôi không nhận ân huệ nào và cũng chẳng định làm phúc cho ai cả.

[19] PKW: Xe tải loại nhẹ.

Walter Klemmer bước tới và giúp cô giáo dương cầm mặc chiếc áo măng tô với cổ lông cáo cậu vẫn quen thấy từ giờ học. Chiếc áo thắt eo và có cái cổ lông thú quý giá. Cậu khoác chiếc áo mỏng lông Batư đen lên người bà mẹ. Cậu muốn nối lại cuộc nói chuyện bị ngắt quãng. Ngay lập tức cậu nói về nghệ thuật và văn học, trong trường hợp cô Kohut này đã kiệt sức vì âm nhạc sau thành công vừa qua – nàng hoàn toàn có thể vui mừng tự hào vì nó. Cậu bám theo, ngoặm chặt hàm răng vào Erika. Cậu giúp nàng lồng tay áo vào và thậm chí còn cả gan đỡ mớ tóc khỏi cổ áo lông thú và xếp gọn lên trên. Cậu đề nghị được hộ tống hai quý bà đến bến tàu.

Bà mẹ dự cảm được điều gì đó lúc này vẫn chưa thể nói ra. Erika vui mừng lẫn lộn về những quan tâm hướng về mình. Hi vọng chúng không phải loạt mưa đá to bằng quả trứng gà đập vào nàng thủng thành lỗ! Nàng nhận được một gói kẹo lớn, Klemmer xé ra và lúc này đang cầm nó. Cậu cũng đang giữ cả một bó huệ tây màu da cam hay cái gì tương tự như vậy. Dưới đủ loại gánh nặng, và chẳng thứ nào trong số đó là âm nhạc, chán nản, ba người – sau khi nồng nhiệt tạm biệt những vị chủ nhà của chúng ta – bò đến bến tàu. Những người trẻ tuổi nên đi vượt lên một quãng, mẹ không thể đuổi kịp những đôi chân trẻ trung phía trước. Nhưng từ phía sau bà có thể theo dõi và lắng nghe tốt hơn. Erika hơi do dự ngay từ chặng đầu vì bà mẹ tội nghiệp phải chật vật đi theo sau mỗi một mình. Thông thường hai quý bà nhà Kohut luôn thích thú tay trong tay vừa đi vừa nói về những thành tích của Erika và khen ngợi không ngượng mồm. Hôm nay một cậu trai đột ngột chiếm chỗ của bà mẹ già chung thủy dặt dẹo lếch thếch lúc này đang phải bọc hậu. Sợi dây mẫu tử dãn căng và kéo Erika về phía sau, sợi dây giật mạnh thêm vì bà mẹ đi đằng sau có mỗi một mình. Và càng tệ hơn khi chính bà đề nghị điều đó. Giá như cậu Klemmer không có vẻ như tuyệt đối cần thiết, thì nàng đã có thể thoải mái đi bên cạnh người mẹ dứt ruột đẻ ra mình. Hai người đàn bà có thể nhai lại buổi biểu diễn và nhấm nháp hộp kẹo. Thưởng thức chút ấm áp và dễ chịu đang chờ sẵn trong phòng khách ở nhà. Không ai bỏ lại hơi ấm ngoài đường. Có thể chúng ta còn kịp xem suất phim khuya trên vô tuyến. Vậy thì thật là một âm hưởng đẹp nhất của một ngày âm nhạc như thế này. Và đứa học sinh cứ đi lại ngày một gần. Gã không đi tách ra một quãng được sao? Thật xấu hổ khi cảm thấy một thân hình trẻ trung ấm nóng bên cạnh. Cậu trẻ này tỏ ra thản nhiên khủng khiếp và vô tư lự trong khi Erika sợ hãi. Gã không định chất lên nàng sức khỏe của mình đấy chứ? Cặp đôi ở nhà – không ai có thể chia sẻ – vẻ như đang bị đe dọa. Ai có thể đảm bảo sự yên tĩnh, trật tự và an toàn trong bốn bức tường của mình ta tốt hơn mẹ? Mọi thớ thịt kéo Erika về phía cái ghế tựa mềm ngồi xem tivi và cửa đóng chặt. Nàng có hai cái ghế yêu thích của mình, mẹ cũng có một cái, khi ngồi nàng thường gác đôi bàn chân phồng rộp lên nệm để chân Batư. Thói quen gia đình đang bị ảnh hưởng vì gã Klemmer này không chịu biến đi. Gã không định chui cả vào nhà ta đấy chứ? Erika thích nhất được trườn vào người mẹ, bập bềnh êm ả trong nước ối ấm áp. Ngoài cũng ấm và ẩm như trong. Nàng cứng người lại phía trước mặt mẹ khi Klemmer đi quá sát vào người nàng.

Klemmer nói và tiếp tục nói. Erika im lặng. Những kinh nghiệm ít ỏi của nàng về giới tính còn lại vụt qua óc, những hồi ức không tốt đẹp. Và hiện tại cũng không đẹp đẽ hơn. Một lần một nam nhân viên bán hàng líu lo với nàng trong quán cà phê cho đến khi nàng bắt được hắn câm miệng. Bộ sưu tập đau khổ những kẻ cớm nắng ru rú xó nhà được kết thúc bởi một sinh viên luật và một giáo viên cấp ba trẻ tuổi. Từ đó thời gian cứ trôi và lại trôi đi. Hai trí thức sau buổi hòa nhạc đột ngột đỡ lấy cánh tay áo khoác của nàng – Erika – như nòng súng máy. Nhờ đó làm nàng nguôi giận, họ chẳng còn sở hữu những dụng cụ nguy hiểm hơn nữa. Những lần ấy Erika đã ao ước trở về với mẹ càng nhanh càng tốt. Mẹ chẳng hề nghi ngờ gì. Nàng đã tạt qua hai ba căn hộ thuê chung có bếp và bồn tắm ngồi như vậy. Cỏ chua cho người sành ăn trong các môn nghệ thuật.

Đầu tiên nàng đưa ra một khẩu vị riêng, tự đắc với vai một nghệ sĩ dương cầm – dù cho hiện tại không biểu diễn. Không ai trong những quý ông này từng có một nghệ sĩ dương cầm ngồi trên ghế sôpha ở nhà. Ngay lập tức người đàn ông cư xử thật hào hiệp và người đàn bà hưởng thụ tầm nhìn thật xa, lướt qua cả người đàn ông. Nhưng khi làm tình thì không một người đàn bà nào tiếp tục vĩ đại. Nhanh chóng những người đàn ông trẻ bộc lộ những tùy tiện, ngay cả ở bên ngoài. Cửa ô tô không mở sẵn, những lời chế nhạo về sự vụng về tuôn ra. Sau đó người đàn bà bị dối trá, lừa đảo, hành hạ và không còn được gọi tới. Người đàn bà nhắm mắt lờ đi mọi chú ý. Một, hai bức thư không được trả lời. Người đàn bà chờ đợi và chờ đợi, tất cả đều vô ích. Và nàng không hỏi vì sao nàng chờ đợi, vì nàng khiếp hãi câu trả lời hơn chính sự chờ đợi. Và người đàn ông tiếp tục với những người đàn bà khác trong một cuộc sống khác.

Những chàng trai bắt đầu với Erika bằng khoái lạc và sau đó họ kết thúc cũng bằng khoái lạc. Họ vặn chặt cái van, chỉ để lại ít hơi ga nàng được phép ngửi. Erika thử níu giữ họ với sự nồng nàn và khoái lạc. Nàng thụi thật mạnh vào khối chết chóc đang lơ lửng trên đầu, nàng không nén được hét to lên vì hưng phấn. Những ngón tay nàng cào thẳng vào lưng bạn tình. Nàng không cảm thấy gì. Nàng tỏ ra thật khoái lạc để gã đàn ông dừng lại. Người đàn ông dừng lại, những lần khác gã lại đến. Erika không cảm thấy gì và chưa từng cảm thấy gì. Nàng vô cảm như một mảnh giấy dầu trong mưa.

Mọi quý ông đều nhanh chóng rời bỏ Erika, và bây giờ nàng không còn muốn bất kỳ kẻ nào cho mình. Chỉ những sức hút rất nhẹ đến từ đàn ông và anh ta cũng không phải gắng sức nhiều. Họ không muốn bỏ nhiều công sức với một người đàn bà kỳ quặc như Erika. Và họ cũng không bao giờ gặp lại một người như vậy. Vì người đàn bà này là độc nhất. Họ sẽ mãi mãi hối tiếc, phải, dù sao thì họ cũng sẽ hối hận. Họ thấy Erika, quay lưng lại và bỏ đi. Họ không bỏ công tìm hiểu cẩn trọng những tài năng nghệ thuật có một không hai của người đàn bà này mà muốn bận bịu với kiến thức và cơ hội tầm thường của riêng mình. Người đàn bà này có vẻ là một khúc quá lớn với con dao cùn bé nhỏ của họ. Họ nhận ra sự thật rằng người đàn bà này sẽ nhanh chóng khô héo và tàn tạ. Họ không cần đến một phút mất ngủ. Erika chui lại vào cái xác ướp, và họ đi lo việc của mình như thể ở đây có một đóa hoa kỳ lạ không cần phải tưới nước.

Không biết đến những sự việc ấy, cậu Klemmer lắc lư như một bó hoa sống động bên nàng Kohut trẻ trung, bà Kohut già theo chân cậu. Cậu còn trẻ quá. Cậu không nhận ra được cậu trẻ như thế nào. Cậu lưỡng lự liếc mắt sang cô giáo đầy sùng kính và huyền bí. Cậu chia sẻ bí mật nghệ thuật thấu hiểu với nàng. Chắc chắn người đàn bà bên cạnh cậu đang cân nhắc giống hệt cậu, làm thế nào trong nháy mắt biến bà mẹ thành vô hại. Làm thế nào để cậu có thể mời Erika một ly rượu vang để ngày hôm nay kết thúc với dấu ấn lễ hội. Ngoài ra cậu không nghĩ gì nữa. Cô giáo hoàn toàn thanh khiết với cậu. Tống bà mẹ về nhà, đưa Erika đi. Erika! Cậu gọi tên nàng. Nàng giả bộ hiểu lầm và rảo bước nhanh để chúng ta tiến về phía trước và cậu trai này khỏi có những ý nghĩ kỳ quái. Sau cùng thì gã cũng nên biến khỏi đây! Ở đây có không biết bao nhiêu là lối khác cho gã cút đi. Chỉ cần gã biến nàng và mẹ có thể bàn tán kĩ chuyện cậu chàng âm thầm phải lòng nàng. Hôm nay cô có xem phim Fred Astaire nữa chứ? Có chứ! Tôi không bỏ qua phim ấy với bất kỳ giá nào. Bây giờ cậu Klemmer biết, điều gì đang chờ đợi cậu, chẳng gì cả.

Trong bóng tối dưới cầu treo cho tàu điện, Klemmer thử một ý định táo bạo, rất nhanh cậu chạm vào tay cô giáo. Xin hãy đưa tay cho tôi, Erika. Bàn tay này có thể chơi dương cầm thật tuyệt vời. Bàn tay lạnh lùng trượt qua tấm lưới và ngay lập tức biến mất. Một luồng khí dậy lên, sau đó trở lại yên tĩnh. Nàng làm như thể không hề cảm nhận được sự gần gũi vừa rồi. Phát súng xịt đầu tiên. Bàn tay dám táo gan chỉ vì bà mẹ đang đi ngay cạnh. Bà mẹ trở thành chiếc xe hộ tống giám sát trận tiền của đôi bạn trẻ. Giờ này không còn ô tô chạy trên đường mà đoạn vỉa hè này lại hẹp. Cô con gái nhìn thấy nguy cơ ngay lập tức đưa bà mẹ bạt mạng trở lại vỉa hè. Bên vệ đường còn lại bàn tay Klemmer.

Đến lượt cái miệng của Klemmer hăng hái bước vào chuyến du lịch. Miệng cậu khép mở không hề có những nếp nhăn nhỏ bao quanh. Không chút khó nhọc. Cậu muốn trao đổi nội dung một cuốn sách với Erika. Cuốn sách của Norman Mailer, một người đàn ông đồng thời là một nghệ sĩ Klemmer vô cùng khâm phục. Cậu đã đọc được điều đó và đó trong cuốn sách, có khi Erika thấy điều gì đó hoàn toàn khác chăng? Erika chưa từng đọc cuốn sách và cuộc trao đổi trôi tuột đi. Bằng cách này sẽ chẳng có trao đổi, giao dịch gì. Erika sẵn lòng có lại tuổi trẻ đã qua, và Klemmer muốn đổi lấy kinh nghiệm. Khuôn mặt trẻ trung của chàng trai sáng mờ mờ dưới ánh đèn đường và ô của kính cửa hàng rực rỡ, bên cạnh cậu nữ nghệ sĩ dương cầm đang vo một mẩu giấy đang cháy dở vào trong lò khoái cảm. Nàng không dám nhìn người đàn ông. Bà mẹ hẳn nhiên sẽ chia rẽ đôi trẻ nếu cần thiết. Erika chỉ là một đơn âm, không hứng thú và càng về gần bến tàu nàng càng ít hứng thú. Bà mẹ ngăn chặn cuộc trao đổi giữa đôi trẻ bằng cách nói về cảm lạnh và cung cấp những triệu chứng chi tiết. Erika đồng tình với mẹ. Ngay lúc này người ta nên phòng ngừa kẻo ngày mai đã quá muộn. Cậu Klemmer mạo hiểm giương cánh một lần cuối và tuyên bố rằng cậu biết phương thuốc tốt nhất chống lại đó chính là tập quen đúng lúc. Cậu cho rằng nên đi tắm hơi. Cậu đề nghị bơi một vài vòng thật nghiêm túc quanh bể. Cậu gợi ý thể thao nói chung và đặc biệt bộ môn hứng khởi nhất: chèo thuyền mạo hiểm. Bây giờ đang đông người ta phải chuyển hướng sang những thể loại khác. Nhưng sắp sửa sang xuân, lúc ấy thích hợp nhất vì tuyết tan, nước tháo đầy các sông, kéo siết theo nó mọi vật. Sau cùng Klemmer đề nghị nên đi tắm hơi thêm lần nữa. Cậu khuyên chạy bộ, chạy đường dài, chạy việt dã, chạy thể dục nói chung. Erika không nghe, nhưng ánh mắt nàng lướt qua cậu và ngại ngùng trượt qua. Gần như vô tình nàng ngó ra từ nhà ngục thân thể già cỗi của mình. Nàng sẽ không cưa đứt những song sắt này. Mẹ sẽ không cho phép nàng chạm vào chúng. Klemmer không ý thức được vấn đề này, tất cả những gì Erika vẫ nói. Chiến binh nhiệt huyết này táo tợn dò dẫm tiến thêm một bước, con thú non đạp rào, nó muốn đên với con bò cái hay chỉ muốn sang một bãi cỏ lạ?

Không biết nữa. Cậu đề nghị thể thao vì lý do người ta sẽ có được niềm vui, những cảm xúc nói chung và phát triển thân thể khi luyện tập. Cô sẽ không tin được đâu thưa cô Erika, những niềm vui người ta có thể có được từ chính thân thể mình. Hãy hỏi thân thể mình, nó muốn gì và nó sẽ nói cho cô biết điều đó. Ban đầu có vẻ như không hề biến đổi, nhưng sau đóm ô hô, nó cựa quậy và phát triển những cơ bắp. Duỗi căng vào khí trời trong mát. Nhưng nó cũng biết đến giới hạn của mình. Và có một bộ môn thể thao mở rộng cuối tuần. Nàng nhớ lại những vận động viên chèo thuyền trong áo phao màu cam và mũ bảo hộ. Họ chen chúc trong những chiếc xuồng bé xíu hoặc máy móc gì đó tương tự như những quả lê bao tử trong chai rượu mùi. Họ thường ngã bổ nhào trong khi làm trò đó. Erika mỉm cười. Nàng vụt nghĩ đến một trong số những quý ông, nàng hét to cổ vũ và lại nhanh chóng lãng quên. Chỉ còn lại một ước muốn lờ mờ, và chẳng mấy chốc nàng cũng sẽ quên nốt. Nào. Chúng ta sắp đến nơi!

Lời nói đông cứng trên miệng Klemmer. Cậu chật vật lầm bầm điều gì đó về trượt tuyết, rằng lúc này đã đến mùa. Không cần đi xa thành phố, và ngay trước mắt đã hiện ra sườn dốc đẹp nhất, gần như mọi độ dốc mong muốn.

Như vậy không tuyệt sao? Hãy thử đến một lần xem, cô giáo. Những người trẻ tuổi thường tìm đến lứa tuổi của mình. Chúng ta sẽ gặp gỡ ở đó những bạn bè lứa tôi, những người sẽ quan tâm nhất đến cô, thưa cô giáo. Chúng tôi không hướng cả tới thể thao như vậy, bà mẹ, người chưa từng đến gần thể thao hơn khoảng cách đến cái bóng vô tuyến, kết thúc câu chuyện. Mùa đông chúng tôi rút vào cho kịp giờ phim trinh thám giật gân hơn. Nói chung chúng tôi sẽ rút lại, cậu biết đấy, lúc nào cũng vậy bất kể cái gì. Chúng tôi đã biết mình muốn về đâu và đến đây thì tốt nhất không cần biết đến. Với những trò đó người ta có thể gãy chân như chơi.

Cậu Klemmer nói, gần như lúc nào cậu cũng có thể mượn được ô tô của cha mình, chỉ cần báo trước một câu. Bàn tay cậu quờ quạng trong bóng tối và lại trở về hoàn toàn trống không.

Trong Erika dấy lên một nỗi ghê tởm ngày càng mạnh mẽ, chỉ cần gã biến đi. Cứ lẳng lặng mà mang bàn tay của gã theo. Biến đi! Gã là thách thức khủng khiếp cuộc đời lăng lại phía nàng, Erika,và nàng chỉ quan tâm đến những thách thức để tấu trình thật trung thành một bản nhạc. Cuối cùng thì bến tàu cũng hiện ra trước mắt, tấm chắn thủy tinh nhựa sáng trưng đầy yên ủi với một ghế băng nhỏ bên trong. Không xuất hiện tên kẻ cướp giết người nào, và hai quý bà coi như đã hoàn thành với cậu Klemmer. Đèn rọi sáng. Thậm chí còn hai khách chở ngụy trang nữa, hai quý bà, không người hộ tống, bảo vệ. Đã muộn, tàu chạy không còn liên tục và Klemmer đáng tiếc – vẫn chưa đi.

Lúc này tạm có thể tên giết người không ở đây, nhưng rất có thể hắn sẽ xuất hiện và lúc ấy sẽ cần đến Klemmer. Erika rùng mình, sự gần gũi này cuối cùng thì cũng phải qua đi, bỏ qua tiếng kêu động đực. Giờ thì tàu đã đến!

Ngay lập tức nàng và mẹ sẽ bàn kĩ về chuyện này từ thật xa, chỉ cần cậu Klemmer biến khỏi. Đầu tiên hắn phải phắn khỏi đây, sau đó hắn sẽ trở thành một chủ đề thật chi tiết. Không gây buồn hơn một sợi lông vũ cọ vào da. Tàu đến và vô tình chở theo những quý bà Kohut đi mất. Cậu Klemmer vẫy tay nhưng những quý bà mải bận bịu với ví tiền và vé tàu mua sẵn.

Trong một tình thế hết sức bi đát không thể cứu giúp, đứa trẻ ngã. Đứa trẻ mà tài năng của nó vẫn tiếp tục được bàn tán, bây giờ bị vấp, trong bao ngập đến tận cổ, chân tay đạp loạn xạ. Nàng than phiền rõ to là sự thiếu quan tâm của những người xung quanh đã chắn ngang đường sợi dây ngáng ngã nàng. Tự nàng không bao giờ có lỗi.

Những thầy cô giáo, những người để mắt tới nàng, chào đón và an ủi đứa trẻ bị đòi hỏi quá sức, một mặt nàng cống hiến tất cả thời gian rảnh rỗi cho âm nhạc, một mặt trưởng thành trò cười cho người khác. Nhưng vẫn có thoáng chút lợm giọng, ghê tởm mong manh từ những thấy cô giáo khi họ cho rằng nàng là người duy nhất sau giờ học không chỉ có những điều ngu xuẩn trong đầu. Những xúc phạm vô lý đè nặng tâm trí mà ở nhà nàng vẫn thường than phiền với mẹ. Ngay lập tức, bà mẹ vội vã đến trường than phiền về những nữ học sinh khác đang cố hủy hoại đứa con yêu của bà. Và tiếp sau đó là một cơn thịnh nộ từ người còn lại trong nhà bùng nổ. Đó là vòng tròn luẩn quẩn và tăng cấp. Sọt sắt đựng vỏ chai đựng sữa dùng cho bữa trưa ở trường thường xuyên hiện trên đường và đòi hỏi sự quan tâm đúng mức. Tất cả sự quan tâm của nàng đều bí mật dành cho những nam học sinh.

Nàng quan sát chúng từ khóe mắt sâu nhất, trong khi đầu ngẩng cao, quay hẳn sang hướng khác và không hề để tâm đến những người đàn ông tương lai, hoặc những kẻ đang muốn rèn giũa nam tính.

Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!