Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 63 – Tỏ tình
Trước
image
Chương 63
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Lúc Phàn Thần dẫn Mễ Uyển ra ngoài, bọn Lý Hàng cũng đã lần lượt tìm được lối ra. Tuy quá trình hơi cực nhưng thành công phá giải được mê cung vẫn khiến mọi người khá là hưng phấn.

“Giai Giai, chúng ta chắc chắn là nhóm đầu tiên ra được.” Lý Hàng kéo tay Bành Giai, tự tin nói. Lúc ở trong mê cung, cậu có nhắn tin với mấy bạn học khác, bọn họ cũng chưa tìm được lối ra. Chừng hai phút sau, cậu đã ra được khỏi mê cung, vậy nên cậu dám chắc mình là người về nhất.

“Lý Hàng, hai cậu ra rồi sao?” Bành Giai còn khen tặng bạn trai thì Quan Thư bỗng xuất hiện trước mắt hai người. Mặt cậu ta hiện vẻ lo lắng, mắt lom lom nhìn phía sau hai người.

“Ủa, Quan Thư, cậu ra đầu tiên hả?” Lý Hàng bẽ mặt, còn tưởng mình là người về nhất nữa chứ.

“Tôi ra hơn hai giờ rồi.” Quan Thư nói.

“Thằng nhóc này, cậu nói khoác sao?” Lý Hàng nghe bạn thân nói đã ra hơn hai giờ, cả người đều hậm hực.

“Quan Thư, Mễ Uyển đâu?” Bành Giai phát hiện bên cạnh Quan Thư không có bạn học Mễ Uyển của mình, lo lắng hỏi.

“Tôi cũng đang định hỏi hai cậu nè, các cậu ở trong đó có gặp Mễ Uyển không?” Quan Thư sốt ruột hỏi.

“Không có, không phải Mễ Uyển đi chung với cậu sao?” Bành Giai hỏi.

“Tụi tôi bị tách ra giữa chừng.” Quan Thư xụ mặt: “Tôi mới loanh quanh trong đó hai vòng, chẳng hiểu sao lại ra được đây.”

Không hiểu sao lại ra được?! Lý Hàng câm nín, ra thằng nhóc này không phải nói khoác mà dẫm phải vận cứt chó.

“Sao cậu không gọi điện thoại?” Lý Hàng hỏi.

“Di động của tôi hư rồi.” Quan Thư bực bội nói, nếu di động vẫn còn, sao cậu phải đứng chầu chực trước cổng chứ?

“Ờ há, xém chút quên mất.” Lý Hàng nhớ ra, di động của Quan Thư đã bị thấm nước tắt nguồn trước khi vào mê cung: “Giai Giai, cậu gọi cho Mễ Uyển thử xem.” Lý Hàng kêu bạn gái gọi điện thoại cho Mễ Uyển.

“Được.”

Bành Giai định gọi điện thoại, hai cặp khác cũng lần lượt ra khỏi mê cung. Họ thấy Lý Hàng và Quan Thư đều có mặt, cười hỏi: “Mọi người ra cả rồi sao?”

“Còn thiếu Mễ Uyển, để mình gọi thử.” Trong lúc nói chuyện, điện thoại được kết nối, Bành Giai lập tức hỏi: “Mễ Uyển, cậu ở đâu?”

“Tôi còn đang ở trong mê cung, sắp ra tới rồi.” Mễ Uyển trả lời.

“Được, chúng tôi chờ cậu ra.” Bành Giai cúp điện thoại, nói với mọi người: “Cậu ấy sắp ra rồi.”

Quan Thử thở phào một hơi.

Lát sau, Mễ Uyển xuất hiện ở cổng ra, đương nhiên, sóng vai cùng cô còn có Phàn Thần. Quan Thư định lao tới hỏi han, xin lỗi; nhưng không hiểu sao, ngay khi nhìn thấy Phàn Thần, cậu bỗng có cảm giác đây là một âm mưu.

Sao người này lại có mặt trong mê cung?

“Anh Phàn, sao anh cũng ở trong mê cung vậy?” Thắc mắc này không chỉ của riêng Quan Thư, Bành Giai cất giọng hỏi trước.

“Ừ, tôi ở trong đó điều chỉnh mê cung.” Phàn Thần cười nói.

“Điều chỉnh? Anh Phàn là người thiết kế mê cung này hả?” Bành Giai ngạc nhiên hỏi.

“Tôi chỉ tham gia một phần thôi, phần lớn mê cung vẫn do nhân viên của công viên làm.” Phàn Thần cười hỏi: “Mọi người chơi có vui không?”

“Vui lắm, vui lắm.” Mọi người đồng loạt gật đầu, tất cả bọn họ đều vui. Đương nhiên, trừ Quan Thư.

“Mễ Uyển, xin lỗi đã để cậu lại trong mê cung.” Quan Thư đi đến cạnh người Mễ Uyển, nhỏ giọng nói.

“Không sao, cậu đâu có cố ý.” Mễ Uyển cười nói: “Hơn nữa, tôi cũng ra được rồi mà.”

“Là lỗi của tôi, nếu không phải do tôi đi quá nhanh thì cậu đã không bị bỏ lại trong mê cung. Để tỏ ý xin lỗi, ngày mai tôi mời cậu ăn cơm.” Quan Thư tự tán thưởng cho sự nhanh trí của mình. Đúng vậy, để tỏ lòng xin lỗi Mễ Uyển, cậu có thể mời cô đi ăn, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, tình cảm sẽ theo đó mà bồi đắp dần lên.

Phàn Thần vẫn luôn ngó chừng hai người lập tức biến sắc mặt. Yêu vương đại nhân hiểu rất rõ cái tính ăn mềm không ăn cứng của Mễ Uyển, vội ngắt lời: “Uyển Uyển, không còn sớm nữa, lát nữa em về chung xe với tôi đi.”

“Hả?” Mễ Uyển sửng sốt, cô quay đầu nhìn sang đám bạn học, nói: “Nhưng tụi tôi đã hẹn nhau đi ăn rồi.”

“Đi ăn?” Phàn Thần nhíu mày: “Định về trường của em ăn hả? Ăn xong về lại Đông Giao thì trễ lắm. Hay để tôi mời các em đi ăn, sau đó tiện đường đưa em về luôn.”

“…” Cả đám tập thể im lặng, hận không thể hét toáng lên.

Anh trai à, tụi tôi đang hẹn nhóm, là hẹn nhóm đó, anh cứ ở đây làm sao chúng tôi hẹn nhóm được? Anh là doanh nhân thành đạt mà, chẳng lẽ EQ của anh bị âm hay sao?

“Khụ… ờ thì… kế hoạch ban đầu của chúng ta là về lúc năm giờ, không ngờ lại kẹt trong mê cung lâu như thế.” Lý Hàng lên tiếng hòa giải: “Nhà bạn học Mễ Uyển ở Đông Giao, nếu ăn tối xong mới về thì trễ lắm, hay là… lần sau chúng ta lại đi ăn.”

Lời này cũng hợp tình hợp lý, giờ đã sắp bảy giờ, lại đang vào giờ cao điểm, từ đây lái xe về trường cũng phải gần chín giờ mới tới. Thật ra, chín giờ cũng không tính là trễ, mọi người có thể ăn khuya rồi tranh thủ về trước giờ đóng cửa của ký túc xá. Hơn nữa, dù Mễ Uyển không ở ký túc xá, vẫn có thể ngủ tạm lại phòng của nhóm Bành Giai một đêm. Còn không thì, mọi người đi karaoke suốt đêm cũng được. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có sự đồng ý của Mễ Uyển và không có người ngoài phản đối, mà vị Phàn Thần đang đứng đây hiển nhiên sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Thêm nữa, họ chỉ mới tổ chức hẹn nhóm lần đầu tiên, sao cậu có thể mặt dày lớn giọng rủ rê ‘Mễ Uyển, đi, chúng ta đi chơi suốt đêm’.

Cậu có dự cảm, nếu cậu dám nói vậy, nhất định sẽ bị cái anh Phàn Thần này giết chết.

“Đúng đó, đúng đó, lần sau chúng ta lại đi ăn, lần sau đi cũng được.” Bành Giai cũng vội vàng phụ họa.

Cứ thế, bữa ăn sau triển lãm hoa bị hủy bỏ, chín người chia làm ba xe rời khỏi công viên Vạn Vật.

Quan Thư cảm thấy hôm nay mình đặc biệt xúi quẩy. Khó khăn lắm mới gặp được một cô gái có cảm tình, ai dè lúc hẹn nhóm không có lấy một cơ hội được ở riêng với nhau, di động rõ ràng không thấm nước lại bị hư, đến cả đi dạo trong mê cung cũng bị lạc cho được. Không biết hiện giờ Mễ Uyển đang có ấn tượng thế nào với cậu, chắc chắn là không tốt rồi, haizz!!

“Quan Thư, cậu sao thế?” Nghe được tiếng thở dài thật lớn phía sau lưng, Lý Hàng không cách nào vờ như không nghe được.

“Tôi cảm thấy hôm nay mình đặc biệt xui xẻo, ngay cả số di động của Mễ Uyển cũng chưa xin được.” Quan Thư hối hận nói: “Còn để lạc nhau trong mê cung nữa chứ.”

“Cậu không cần phải quá để tâm đâu, chỉ là một số di động thôi mà. Để lần sau tôi nhờ Giai Giai rủ Mễ Uyển ra, chúng ta hẹn nhóm bốn người.” Lý Hàng an ủi.

Mắt Quan Thư sáng lên, sắc mặt cũng tươi tắn trở lại: “Thật sao?”

“Giai Giai, hôm nào hẹn Mễ Uyển ra thêm lần nữa được không?” Lý Hàng nhìn ra được, bạn thân của mình đã động lòng với Mễ Uyển.

“Chuyện này mình không hứa chắc được đâu.” Bành Giai lâm vào thế khó xử.

“Sao thế?” Lý Hàng khó hiểu.

“Các cậu không nhìn ra sao?” Bành Giai hỏi: “Anh chàng hàng xóm kia hình như cũng thích Mễ Uyển đó.”

“Cái gì?” Hai nam sinh đồng thanh hét lớn.

“Các cậu nghĩ lại thử xem.” Bành Giai giải thích: “Cái cách anh Phàn kia giới thiệu công viên, cách anh ta giao tiếp với mọi người rõ ràng không phải người có EQ thấp, nhưng biết rõ chúng ta đang hẹn nhóm lại cứ tìm cách kéo Mễ Uyển đi, vì sao chứ?”

“Có lẽ làm anh trai, không thích người khác có ý đồ xấu với em gái mình?” Lý Hàng đưa ra giả thiết.

“Mấy cậu không hiểu đâu, anh ta là anh trai hàng xóm, đâu phải anh trai ruột.” Bành Giải cảm thấy mấy thanh niên mới lớn này quá ngờ nghệch trong chuyện tình cảm.

“Đê tiện quá.” Sắc mặt Quan Thư tối sầm, tức giận mắng một câu.

“Tôi không nghĩ vậy.” Bành Giai phản bác: “Mễ Uyển đâu phải bạn gái cậu, anh Phàn đương nhiên có cơ hội theo đuổi. Mọi người đều dựa vào thực lực của mình, sao lại gọi là đê tiện.”

Mặt Quan Thư càng đen hơn. Cậu biết Bành Giai nói đúng, cũng thừa nhận khả năng của mình không bằng người ta, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.

Lý Hàng thấy sắc mặt cậu ta không tốt, nháy mắt ra hiệu với Bành Giai, bảo cô đừng kích thích Quan Thư thêm nữa.

Bành Giai thè lưỡi, không nhắc lại nữa. Cô lặng lẽ lấy di động, mở nhóm chat riêng của bốn người ra.

Bên kia, Phàn Thần lái xe, cùng Mễ Uyển về Đông Giao. Mễ Uyển ngồi ghế phụ, tay chống cằm, nhìn anh với vẻ đăm chiêu.

“Sao lại nhìn tôi như thế?” Phàn Thần hỏi.

“Tâm trạng của anh có vẻ tốt.” Mễ Uyển phát hiện sau khi rời khỏi công viên Vạn Vật, mặt của Phàn Thần tươi hẳn lên, biểu hiện rõ nhất là yêu lực trên người anh đang dập dìu lên xuống như sóng gợn.

“Ừ” Phàn Thần mỉm cười: “Báo cáo điều tra tỉ lệ xanh hóa năm nay đã có, dựa theo số liệu thì diện tích cây xanh toàn cầu năm nay chẳng những không giảm mà còn tăng lên một chút.”

Mễ Uyển giật mình, ra là nguyên nhân này, khó trách Phàn Thần lại vui vẻ.

“Chúc mừng anh.” Mễ Uyển thật lòng chia vui.

“Cám ơn.” Phía trước là đèn đỏ, Phàn Thần giảm tốc độ, dừng lại sau vạch trắng, kiên nhẫn chờ đèn xanh.

“Nhưng, sao anh lại cản tôi đi ăn với nhóm Bành Giai?” Mễ Uyển bỗng hỏi tiếp.

Phàn Thần cứng người, yêu lực quanh người không nhấp nhô nữa, đồng loạt lắng xuống. Quả nhiên vẫn bị phát hiện? Nhưng Phàn Thần không bị đơ quá lâu, anh là Yêu vương, khả năng kiểm soát cảm xúc của anh rất tốt.

“Em nhìn ra sao?” Phàn Thần cười nhẹ một tiếng, không lấp liếm mà thẳng thắn thừa nhận.

“Lo tôi về quá muộn?” Mễ Uyển thấy buồn cười: “Anh quên lúc trước tôi đều lẻn ra ngoài lúc khuya, đến gần sáng mới về rồi sao? Mà ngày nào cũng trèo ngang sân nhà anh nữa chứ. Người khác dùng lý do này tôi còn tin, chứ anh thì… chỉ lừa được đám Bành Giai thôi.”

“Vậy sao em còn theo tôi về?” Phàn Thần hỏi.

“Tôi vừa nghe đã biết anh không muốn tôi đi rồi.” Mễ Uyển nói như thể đây vốn dĩ là lẽ thường tình: “Có việc muốn nhờ tôi giúp đúng không?”

Phàn Thần im lặng nhìn Mễ Uyển giây lát, tiếp đó, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười sung sướng.

Là do nghĩ mình có việc muốn nhờ cô giúp nên ngay cả buổi hẹn nhóm cô hứng thú đã lâu cũng không đi sao? Tuy biết Mễ Uyển và cậu trai tên Quan Thư kia chỉ mới biết nhau có một ngày, nhưng Mễ Uyển có thể mặc kệ đối phương để tới giúp mình, điều đó vẫn khiến tâm tình của Yêu vương đại nhân lơ lửng trên mây.

Yêu lực của Yêu vương đại nhân lại dập dìu gợn sóng.

Sự thay đổi của Phàn Thần không cách nào thoát được khỏi tầm mắt của Mễ Uyển. Cô thắc mắc, định mở miệng hỏi thì xe phía sau bỗng bóp còi inh ỏi, cắt ngang lời của cô.

Yêu vương đại nhân hoàn hồn, vội khởi động xe chạy đi, tiếng còi phía sau mới chịu thôi.

“Ting, ting.”

Mễ Uyển đang định hỏi tiếp Phàn Thần muốn nhờ cô giúp chuyện gì, tiếng tin nhắn di động lại vang lên. Cô mở ra xem, là nhóm chat bốn bạn nữ hẹn nhóm vừa mới tạo hôm nay.

Tin nhắn trong nhóm chat nối đuôi không dứt, Mễ Uyển lướt nhanh một lượt, là mấy nữ sinh đang bàn luận về bạn nam bắt cặp với mình trong buổi hẹn hôm nay. Bành Giai nói cô ấy và Lý Hàng đã chính thức hẹn hò, hai nữ sinh khác cũng tỏ vẻ đối tượng hẹn nhóm hôm nay khá tốt, còn tiến tới được hay không thì phải tiếp xúc thêm nữa mới biết. Nhưng từ lời nhận xét của họ có thể thấy được ấn tượng ban đầu rất tốt.

Sau khi nói ra cảm nhận của mình xong, ba người bắt đầu @Mễ Uyển.

Bành Giai: Mễ Uyển, cậu thấy Quan Thư thế nào?

Bành Giai cố ý hỏi thế đều do nể mặc bạn trai cả. Nếu ấn tượng của Mễ Uyển với Quan Thư không tệ, cô có thể giúp đỡ Quan Thư một phen, sau này bốn người hẹn hò chung với nhau cũng vui.

Mễ Uyển: Tôi không biết, hình như hôm nay tôi không được tiếp xúc mấy với cậu ta.

Mễ Uyển gắng nhớ lại. Hình như từ sau khi vào công viên, đa phần cô đều ở cạnh Phàn Thần, chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với Quan Thư. Ấn tượng duy nhất là Quan Thư giúp cô chụp rất nhiều hình, nhưng cuối cùng di động lại bị hư.

Trong nhóm chat lại nhảy ra một tin.

Bành Giai: Mễ Uyển, có phải anh trai hàng xóm của cậu thích cậu không?

Vừa thấy tin này, Mễ Uyển thoáng giật mình. Cô không trả lời ngay mà bất giác nhìn sang Phàn Thần. Phàn Thần đang tập trung lái xe, cảm nhận được cái nhìn của Mễ Uyển, anh nghiêng đầu cười với cô.

Phàn Thần thích mình? Sao được chứ! Mễ Uyển vừa định phản bác, trong nhóm lại nhảy ra thêm mấy tin nữa.

Trình Diễm: Bành Giai, cậu cũng thấy thế hả? Tớ cũng thấy anh hàng xóm đó thích Mễ Uyển.

Lưu Phân: Tớ cũng thế, tớ cũng thế, anh trai hàng xóm cố ý tách Mễ Uyển với Quan Thư ra.

Bành Giai: Đúng đó, đúng đó. Nhất là lúc ở sảnh triển lãm, siêu rõ luôn. Anh ta kêu chúng ta tham quan tự do, vậy mà lại cố ý kéo Mễ Uyển đi.

Trình Diễm: Lại còn biết rõ chúng ta đang hẹn nhóm nữa chứ.

Lưu Phân: Còn lúc ở mê cung nữa, Mễ Uyển với Quan Thư bị lạc nhau, cũng được anh trai hàng xóm dẫn ra.

Mễ Uyển càng xem mặt càng đen. Sao các cô ấy nói cứ như thật vậy, cô phải nhanh chóng làm rõ mới được: Không phải đâu, mấy cậu đừng nghĩ bậy, tụi tôi chỉ tình cờ chạm mặt trong mê cung thôi.

Bành Giai: Vậy là anh trai hàng xóm không chỉ thích cậu mà hai người còn rất có duyên nữa.

Lưu Phân: Chúng ta có thể phỏng đoán, có lẽ anh trai hàng xóm biết chúng ta đang ở mê cung, cố ý tới tìm Mễ Uyển?

Trình Diễm: Mình cho phỏng đoán này max điểm. Còn điều cuối nữa, anh ta không cho Mễ Uyển đi ăn với chúng ta, chắc chắn là cố ý.

Vậy ra không chỉ mình mình mà những người khác đều thấy được Phàn Thần cố ý không cho mình đi ăn. Nhưng dù thế thì cũng không thể là do Phàn Thần thích mình. Phàn Thần là Yêu vương, sao thích người bắt yêu được. Hơn nữa, cô sẽ không yêu đương với yêu.

Trong lúc Mễ Uyển ngây người, nhóm chat bắt đầu bàn tới vấn đề Mễ Uyển hợp với ai hơn.

Bành Giai: Xét ở khía cạnh khí chất, tớ thấy anh trai hàng xóm rất tốt, vừa dịu dàng vừa thành thục.

Trình Diễm: Nhưng nói về tuổi tác thì Quan Thư hợp hơn.

Lưu Phân: Tớ thì thấy những thứ này đều không quan trọng, mấu chốt là Mễ Uyển thích ai. Tớ thấy hình như Mễ Uyển thích anh hàng xóm hơn.

Mễ Uyển: Sao lại thế? (Mình đã làm gì để người khác có cái ảo tưởng này?)

Lưu Phân: Còn phải nói sao? Hôm nay cậu tới để hẹn nhóm với Quan Thư, nhưng anh hàng xóm vừa gọi là cậu tò tò theo ngay, quên luôn sự tồn tại của Quan Thư.

Bành Giai: Đúng đó. Cả lúc trong mê cung nữa, cậu với Quan Thư bị lạc nhau, nhưng cậu không hề gọi điện cho ai mà vẫn một mực đi chung với anh hàng xóm.

Trình Diễm: Đúng vậy.

Mễ Uyển trợn tròn mắt, hình như có chuyện đấy thật. Cô trả lời: Điều đó chỉ có thể chứng minh, tôi không thích Quan Thư cho lắm.

Bành Giai: Tội nghiệp Quan Thư.

Lưu Phân: Tội nghiệp +1

Trình Diễm: Tội nghiệp +2

Mễ Uyển: …

Bành Giai: Tớ định lát nữa sẽ uyển chuyển nói với Lý Hàng một tiếng, hy vọng sẽ không đả kích Quan Thư. (Biểu cảm đáng thương)

Mễ Uyển thấy mình không quá hợp để nói chủ đề này. Cô cất điện thoại, tiếp tục cuộc nói chuyện đang dang dở với Phàn Thần.

“Đúng rồi, anh tìm tôi chi vậy?” Mễ Uyển hỏi thẳng: “Muốn nhờ tôi chữa bệnh nữa hả?”

“Không phải, tôi không định nhờ em làm gì hết.” Phàn Thần trả lời tự nhiên.

“Không định nhờ tôi? Nếu không có gì thì sao không cho tôi đi ăn?” Mễ Uyển ngẩn ra.

“Bởi vì… Tôi không muốn em đi hẹn nhóm.” Lúc nói ra câu này, Phàn Thần không dám nhìn thẳng vào mắt Mễ Uyển.

Kỳ thật, nếu muốn, anh có hàng ngàn hàng vạn lý do để lấp liếm, cũng như đuôi của Chuột tinh bị di động chụp trúng lúc nãy. Nhưng khi Mễ Uyển cúi đầu trả lời tin nhắn, Yêu vương đại nhân tự hỏi, nếu anh đã chắn chắn mình thích Mễ Uyển thì trước sau gì cũng phải nói, không bằng cứ nói thẳng ra luôn cho rồi, đỡ cho cô nàng tối cổ đầy lòng hiếu kỳ với hẹn nhóm này lần sau lại đi hẹn nhóm chọc tức anh.

“Vì sao?” Mễ Uyển vẫn không hiểu, trong cô luôn có niềm tin vững chắc Phàn Thần chắc chắn sẽ không thích mình.

“Tôi thấy em với cậu nhóc kia không hợp.” Phàn Thần nói.

“Sao không hợp?” Mễ Uyển hiếu kỳ hỏi.

“Em là người của năm trăm năm trước, tư tưởng và quan điểm đều có sự khác biệt với bọn họ. Hơn nữa, em là người bắt yêu, cậu ta chỉ là người thường.” Phàn Thần nói: “Bất luận là mặt nào, hai người đều không hợp.”

“Anh nói cũng có lý.” Mễ Uyển nghiêm túc suy nghĩ: “Vấn đề này giải quyết được mà. Không lâu nữa tôi sẽ hoàn toàn hòa nhập với lối sống hiện đại, sự khác biệt đó sẽ được xóa bỏ. Nhưng chuyện người bắt yêu thì đúng là phiền thiệt, sau này chắc chắc tôi sẽ tiếp tục chữa bệnh cho yêu tộc, mà bạn trai tương lai của tôi thì không thể cái gì cũng không biết, giấu giếm mệt mỏi lắm.”

Phàn Thần hài lòng gật đầu, đang định bồi thêm hai câu, chợt nghe Mễ Uyển nói tiếp.

“Xem ra vẫn nên tìm bạn trai là người bắt yêu.”

Mắt Phàn Thần tối sầm lại, tay bấu chặt bánh lái, tiếp tục lái về nhà. Mãi đến khi anh cảm thấy hơi thở của mình đã đều đặn trở lại, mới vờ hỏi bâng quơ: “Em không nghĩ đến chuyện tìm bạn trai là yêu tộc sao?”

“Hoàn toàn không.” Mễ Uyển đáp cái rụp.

“Vì sao?” Phàn Thần cố giữ bình tĩnh.

“Tôi là người bắt yêu, sao yêu đương với yêu tộc được?” Mễ Uyển nói như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Sao lại không được?” Phàn Thần vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi thêm một câu.

Mễ Uyển thấy Phàn Thần không giống hỏi cho vui, sau khi giật mình cũng nghiêm túc trả lời: “Thiên chức của người bắt yêu là bắt yêu, tuy hiện giờ tôi chữa bệnh cho yêu tộc nhưng nếu có một ngày hai bên xảy ra bất hòa, tôi vẫn sẽ đứng về phía con người. Đây là khác biệt về chủng tộc, không cách nào thay đổi. Hơn nữa yêu tộc sống lâu, một trăm năm chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời dài dằn dặt của họ, tôi không muốn lúc tôi già rồi, dáng vẻ của tướng công tôi vẫn như vừa mới gặp, đi ra ngoài người ta sẽ cho rằng chúng tôi là hai bà cháu, đau lòng chết mất.”

Mễ Uyển bất giác sửa ông xã thành tướng công.

Phàn Thần im lặng. Hai người không nói thêm gì nữa, xe chạy thẳng một đường, chẳng mấy chốc đã về tới nhà cũ Đông Giao.

“Đến nhà rồi, tôi vào trước đây.” Nhìn cổng lớn quen thuộc trước mắt, Mễ Uyển tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.

Phàn Thần ngồi trong xe, nhìn Mễ Uyển bước xuống, băng qua đường, lúc thấy cô sắp tới được cổng lớn của nhà cũ Mễ gia, anh bỗng thuấn di, chặn trước người Mễ Uyển.

Mễ Uyển thiếu chút đã ra tay với Phàn Thần đột ngột thuấn di tới. Cô lùi về sau hai bước, ngửa đầu hỏi.

“Anh làm gì thế?”

“Anh ký kết hiệp nghị hòa bình với Hiệp hội bắt yêu, mục đích đã để tránh lăp lại trận chiến hai tộc như năm trăm năm trước. Anh đặt ra luật lệ, cho phép Hiệp hội bắt yêu truy bắt những yêu tộc làm trái với luật lệ, là muốn thông qua luật lệ, hai tộc có thể chung sống hòa bình. Sự thật chứng minh, dưới sự kiểm soát của luật lệ, hai tộc đã chung sống hòa bình suốt hai trăm năm.” Phàn Thần củng cố thêm lập luận của mình: “Anh cho phép hai tộc thông hôn, qua hai trăm năm, số lượng bán yêu không ngừng gia tăng, cho thấy tình yêu và hôn nhân giữa người và yêu rất ổn định.”

“Anh không dám đảm bảo nền hòa bình này có thể kéo dài vĩnh viễn, nhưng thêm một trăm năm nữa thì anh rất có niềm tin. Thế nên… Trong một năm năm này, em có thể cân nhắc đưa yêu tộc vào phạm vi tìm bạn trai của em được không?” Phàn Thần nhìn thẳng vào Mễ Uyển, yêu lực quanh người anh do quá căng thẳng mà trở nên bất ổn.

Mễ Uyển, hình như anh trai hàng xóm của cậu thích cậu đó.

Mễ Uyển trừng to mắt, không cách nào tin nổi, cô hỏi thẳng: “Anh… không lẽ… thích tôi?”

“Ừ.” Yêu vương đại nhân thản nhiên thừa nhân, anh mỉm cười nói: “Anh thích em.”

Mễ Uyển sững người. Lời tỏ tình của Phàn Thần như được phóng đại lên vô số lần, không ngừng chạy quanh trong đầu cô: Anh thích em, anh thích em, anh thích em…

Sau khi lặp đi lặp lại vô số lần, Mễ Uyển mới cố tìm ra được cái cớ để từ chối: “Tôi nói rồi, tôi không thích lúc tôi già, tướng công của tôi còn…”

“Anh có thể điều chỉnh vẻ ngoài của mình, anh có thể già đi giống người bình thường.” Cái này vốn không phải vấn đề, sau khi chuyện liên hôn giữa hai tộc được thông qua, mỗi một yêu tộc đều nắm được khả năng già hóa.

“Nhưng mà… tôi sẽ chết, nếu tôi chết, anh ở lại một mình sẽ buồn lắm.” Đúng vậy, đối mặt với chuyện sinh tử, người ở lại là người đau khổ nhất.

“Đúng, người ở lại chắc chắn là anh. Trăm năm nữa nếu em không còn, anh sẽ khổ sở lắm.” Phàn Thần gật đầu đồng ý.

“Đúng đó, đúng đó, cho nên chúng ta không hợp đâu.” Mễ Uyển gật đầu như giả tỏi.

“Nhưng người khổ là anh, anh bằng lòng gánh chịu cái kết này, em có gì phải lo?” Phàn Thần cười khẽ.

“Nhưng… nhưng mà…” Mễ Uyển bị Yêu vương đại nhân bắt chẹt, nghẹn lời. Đúng vậy, người chịu khổ đâu phải mình, mình để ý làm gì chứ. Cứu với, còn cái cớ nào để từ chối nữa không hả?

“Đừng nghĩ nữa.” Hồi lâu sau, thấy Mễ Uyển bấu góc áo một cách bất lực, Yêu vương đại nhân mềm lòng nói: “Anh còn rất nhiều thời gian, em có thể về từ từ suy nghĩ.”

Mễ Uyển thầm thở phào một hơi, cả người bỗng chốc xụi lơ.

Mắt Yêu vương đại nhân tối đi, cả người chìm đắm trong sự mất mát: “Còn nữa… xin lỗi vì đã phá hỏng buổi hẹn nhóm của em.”

“Không sao, thật ra tôi cũng chỉ tò mò thôi.” Mễ Uyển vội nói: “Cũng không thật sự muốn.”

“Ừ, vậy thì tốt.” Phàn Thần mỉm cười, tâm tình tốt lên.

“Vậy… tôi về đây?” Mễ Uyển lắp bắp nói, cô muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này, từ từ bình tĩnh lại.

“Vấn đề cuối cùng.” Phàn Thần nói.

Mễ Uyển ngẩng đầu, chờ nghe vấn đề của anh.

“Sau này, anh… có thể gọi em là Uyển Uyển không?” Phàn Thần dịu dàng hỏi.

“Không phải anh đã gọi suốt cả ngày rồi sao?” Mễ Uyển nhíu mày, thắc mắc.

Yêu vương đại nhân bỗng cười khẽ ra tiếng, hai mắt sáng lấp lánh, nói chúc ngủ ngon với Mễ Uyển: “Uyển Uyển, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Mễ Uyển nhanh chóng xoay người, lủi đi như chạy trốn.

******

Mẫu truyện nhỏ

Về đến nhà, Mễ Uyển lên mạng tìm hiểu.

Mễ Uyển: Xin hỏi, làm thể nào để từ chối lời tỏ tình của người khác.

Bạn trên mạng: Một câu thôi, tôi không yêu anh, diệt gọn.

Mễ Uyển: Nhưng rất khó mở lời, hình như sẽ tổn thương ghê lắm.

Trước
image
Chương 63
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!