Cơ Trưởng Cất Cánh Đi

Chương 18 – Làm sao cháu biết được?
Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

“Lý do vì sao thì bác cũng không biết. Sonja gọi điện nói với tổng giám đốc Trương, đột nhiên chuyển lời, nói không cần cháu đi xin lỗi bà ấy.” Chủ nhiệm Trần nói.

“Cho nên chủ nhiệm Trần mới đến đây, hi vọng cháu sẽ ở lại công ty.”

“Không, cơ trưởng Vưu, thư từ chức của cháu, bác vẫn không có duyệt. Mọi người đều không hi vọng cháu rời khỏi Bắc Hàng, bọn họ đều muốn cháu ở lại. Ai cũng biết Sonja càn quấy, nhưng vì tình hình chung nên công ty mới phải đưa ra hạ sách này, ngoài mặt trấn an bà ấy. Nhưng cháu là cơ trưởng được coi trọng nhất Bắc Hàng, là sự kiêu ngạo của bộ phận bay của chúng ta.”

Vưu Châu Châu không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười.

Chủ nhiệm Trần còn nói: “Ban nãy bác đã nói rồi, cho dù Sonja không gọi cú điện thoại kia cho tổng giám đốc Trương, cũng không chuyển lời, bác cũng sẽ không để cho cháu chịu ủy khuất nào đâu.”

Cô cầm cái muỗng nhỏ trong tay, chậm rãi khuấy cà phê.

Chủ nhiệm Trần nói tiếp: “Mặc dù phí bồi thường đối với cháu mà nói không có chút áp lực, nhưng bác vẫn hi vọng cháu hãy suy nghĩ thật kỹ, cẩn thận mà quyết định.”

Ông nhớ đến tối hôm qua, thấy Vưu Châu Châu ở trong phòng Lương Tấn cả một đêm, lo lắng rằng cô đã quyết định đến Trường Cát. ông thật sự cần cô câu trả lời gấp.

Vưu Châu Châu không nhanh không chậm, nâng ly cà phê lên uống một ngụm, nói: “Làm sao cháu biết được sau này công ty có vì chuyện lớn mà bắt cháu phải ra mặt chịu trận nữa hay không?”

Cô nói đúng “Chịu trận”, mà không phải là “Ủy khuất”.

Chủ nhiệm Trần ngay tức khắc trả lời: “Cháu yên tâm! Tuyệt đối sẽ không! Dù cho cấp trên có ý này bác cũng sẽ cản họ lại. Bác không muốn bộ phận bay lại vì thế mà bỏ lỡ một người tài như cháu.”

Ngược lại, Vưu Châu Châu rất tin tưởng chủ nhiệm Trần. ông vô cùng che chở cho từng phi công mà bộ phận mình đảm nhiệm.

Cô nói: “Làm cơ trưởng lúc đang chấp hành nhiệm vụ, luôn có quyền lực tuyệt đối khi đưa ra một quyết định nào đó. Tất nhiên hậu quả phải tự mình gánh chịu, nhưng cháu không hi vọng hậu quả sẽ giống như lần này.”

“Nhất định là vậy. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy nữa!”

“Những gì bác nói không tính.” Vưu Châu Châu nhìn chủ nhiệm Trần, nói thẳng.

Ông không phải là người quyết định cho cả công ty.

Chủ nhiệm Trần sững sờ, kiên quyết: “Cháu là người của bộ phận bay, đương nhiên là bác sẽ quyết định. Trừ khi bác không còn là chủ nhiệm nữa!”

Cô cười lên.

“Vậy, ý của cháu thế nào?” Ông hỏi.

“Sau này cháu sẽ cho bác một câu trả lời chắc chắn.” Vưu Châu Châu nói.

Cả hai người cứ thế uống cà phê, cô nói: “Cháu vẫn còn một cuộc hẹn nữa, trước tiên cháu cần bác phải rời đi.”

Ông gật đầu: “Được, bác sẽ chờ câu trả lời của cháu.”

Khi ông vừa ra khỏi quán, vừa hay lại nhìn thấy tiếp viên trưởng Lưu bên Trường Cát cũng đi vào trong quán. Ông hơi kinh ngạc, lập tức hiểu được Vưu Châu Châu còn muốn gặp người bên Trường Cát, bây giờ quyết định của cô chỉ là một ý nghĩ.

Tiếp viên Lưu đến trước mặt Vưu Châu Châu ngồi xuống, cười tự giới thiệu bản thân.

Nghe xong phần giới thiệu, Vưu Châu Câu đi thẳng vào vấn đề: “Tôi biết mục đích cô đến đây, nhưng thật tiếc, tôi sẽ không đi Trường Cát làm việc.”

Cô nói thẳng làm tiếp viên trưởng Lưu hơi sửng sốt. Cô ấy hỏi: “Vì sao?”

“Trường Cát có chủ nhiệm Trần như Bắc Hàng sao?” Vưu Châu Châu hỏi.

Tiếp viên trưởng Lưu cũng đã từng nghe nói qua về chủ nhiệm Trần bên Bắc Hàng, người đó là một người rất che chở cho cấp dưới của mình.

“Lãnh đạo bảo tôi chuyển lời lại với cô, Trường Cát chúng tôi có thể trả lương cao hơn Bắc Hàng, gấp năm lần mỗi năm.” Tiếp viên trưởng Lưu nói.

Cô cười rộ lên, cười đến mức làm người đối diện không hiểu vì sao cô lại cười, Vưu Châu Châu cười đến nhíu mày:”Không cần nói nhiều.” Cô nói.

“Cơ trưởng Vưu, mong cô hãy suy nghĩ thêm chút nữa.”

“Trường Cát thế mà lại cử một tiếp viên trưởng đi nói chuyện với tôi, xem ra bọn họ cũng không mong tôi tới.”

Ý nói tiếp viên Lưu vẫn chưa đủ trình độ để nói chuyện với cô. Tiếp viên trưởng Lưu lại nhíu chân mày: “Vì vừa đúng lúc tôi đang ở Toronto, cho nên cấp trên mới để cho tôi đến để gặp mặt cơ trưởng Vưu để nói chuyện. Mặc dù là tôi đến, nhưng công ty vẫn vô cùng có thành ý.” Cô ấy chợt nhớ đến hôm qua Vưu Châu Châu và Lương Tấn ở cùng một phòng, vì thế lại tiếp tục nói: “Cơ trưởng Lương cũng rất hi vọng cô đến Trường Cát.”

Tiếp viên trưởng Lưu bỗng nhiên nhắc đến tên Lương Tấn, Vưu Châu Châu rất nhanh đã biết được có lẽ cô ấy thấy cô ra/vào phòng Lương Tấn nên mới nói thế. Chỉ là cô ấy không biết được, có đúng là Lương Tấn hi vọng cô đến Trường Cát không. Ý cười trên khóe miệng Vưu Châu Châu lại càng thêm sâu. “Thật vậy sao? Nếu vậy thì cô hãy nói cơ trưởng Lương tự mình đến nói với tôi, may ra tôi có thể suy nghĩ lại một chút.”

Tiếp viên Lưu thầm nghĩ: Vưu Châu Châu cũng ở phòng Lương Tấn cả đêm, bây giờ lại nói như vậy, rõ ràng là giả vờ giả vịt. Nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn cười nói: “Được, tôi sẽ bảo cơ trưởng Lương từ mình nói với cơ trưởng Vưu.”

Vưu Châu Châu nâng chân mày lên: “Tôi rất mong đợi cuộc gặp mặt này.”

“Vậy thì, thời gian hẹn là mấy giờ? Cơ trưởng Vưu, cô sẽ nán lại Toronto thêm bao lâu nữa? Ngày mai chúng tôi phải bay về rồi.” Tiếp viên trưởng Lưu nói.

“Không lâu, tôi cũng sẽ rời khỏi Toronto nhanh thôi.”

“Nếu vậy thì sáu giờ rưỡi chiều ngày hôm nay được không? Vừa hay cũng có thể cùng nhau ăn tối.”

“Tốt lắm!” Vưu Châu Châu cười: “Bất quá, cô có thể để tự anh ta đi đến chỗ hẹn.”

Tiếp viên trưởng Lưu càng lúc càng thấy Vưu Châu Châu giả bộ. Cô ấy cười nói: “Cơ trưởng Vưu cứ yên tâm, đây cũng là chuyện công ty, với cả tôi cũng sẽ xin phép lãnh đạo. À, mà ăn ở chỗ nào?”

“Chờ tôi nghĩ xong sẽ báo.”

Lương Tấn lúc này nhận được điện thoại của cấp trên, lúc bảo phải đi gặp Vưu Châu Châu, anh nhíu mày.

Cô đang làm cái trò gì vậy?

Sau khi tiếp viên trưởng Lưu đưa địa chỉ mà Vưu Châu Châu nói cho anh, chân mày anh lại nhíu càng thêm sâu.

Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!