Mây đen dày đặc, mưa to như trút nước, cả thế giới đều yên tĩnh, Lương Tấn hôn một hồi mới chịu dừng lại.
Vưu Châu Châu mở to mắt, nhưng vì mưa quá lớn, cô chỉ có thể nửa híp nửa mở. Nhìn Lương Tấn đứng trước mặt, trên đầu anh toàn là nước, nước mưa từ trên tóc anh không ngừng đua nhau nhỏ giọt xuống. Trên mặt, trên cổ và cả cổ áo đều ướt, anh thở gấp, vẻ mặt dường như có chút dịu dàng, nhưng vẫn lạnh lùng. Cô như cười như không nhìn bộ dáng này của anh.
Trong mắt Lương Tấn, dù người con gái trước mặt cả người đều ướt đẫm, một sợi tóc dính vào mặt nhìn chẳng ra làm sao nhưng vẫn không che giấu được ánh sáng và vẻ quyến rũ trong mắt cô.
Tiếng cười của Vưu Châu Châu hoà lẫn cùng tiếng mưa.
“Dù sao cũng không đi được nữa, nếu vậy thì…”
“Sao?” Lương Tấn nhìn cô.
Vưu Châu Châu cười nói: “Thêm lần nữa.”
Lương Tấn khẽ ho, lau đi vài giọt mưa dính trên mặt. Hai tay Vưu Châu Châu ôm lấy cổ anh, Lương Tấn nhìn cô híp mắt, thật lâu sau đó, chậm rãi cúi đầu, hôn lên trán cô, sau đó gỡ tay cô ra, nắm chặt lấy, đi ra khỏi cầu Thất Xảo.
“Vậy là xong đó hả?” Vưu Châu Châu cất cao giọng: “Không phải tôi đã nói là không đi được rồi sao?”
“Lương Tấn!”
Anh buông tay cô ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô, quay đầu nói: “Leo lên!”
Vưu Châu Châu bĩu môi, nhưng mà, người đàn ông này chủ động muốn cõng cô không phải là chuyện bình thường. Cô xoay người, nằm sấp lên người anh.
Lương Tấn cõng Vưu Châu Châu liều lĩnh đi qua cơn mưa để ra khỏi cầu.
“Đến nhà anh sao?” Vưu Châu Châu nằm trên lưng Lương Tấn hỏi.
Chung cư Thanh Giang nơi anh ở nằm phía bên đây của cầu. Lúc này trời đang mưa to, đến nhà anh thì tiện nhất. Lương Tấn nói: “Không còn chỗ nào khác, đành phải lên đó trước.”
“Anh dẫn tôi đến cầu Thấy Xảo, chẳng lẽ không phải là cố ý muốn đưa tôi đến nhà anh sao?” Vưu Châu Châu vừa suy nghĩ vừa nói.
“Không phải.”
“Tôi không tin.”
“Tuỳ em.”
Lương Tấn cõng cô đến bên dưới chung cư, đèn đường bị hư hôm trước lại mở lên. Vưu Châu Châu liếc nhìn cái đèn và cả chiếc ghế bên cạnh, cười hỏi: “Cái ghế kia đã sửa xong chưa vậy? Xài được hay không đó?”
Lương Tấn quay đầu thoáng nhìn qua cái ghế: “Không biết.”
“Anh chưa qua đó ngồi lại hả?”
“Chưa.”
Vào đến sảnh của chung cư, cuối cùng cũng đã tránh được cơn mưa ấy. Lương Tấn đặt Vưu Châu Châu xuống, đưa tay ấn nút tháng máy.
Chỗ anh ở có một phòng ngủ và một phòng khách, có rất nhiều chung cư sắp xếp như thế này, phong cách trang trí cũng hiện đại và đơn giản. Cô đứng trước cửa, nhìn lướt qua phòng khách, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ nhìn qua rất thoải mái. Bên trong phòng khách có một chiếc sofa màu xanh nhìn rất đẹp, ba chiếc gối xanh, xám xen kẻ nằm tựa vào lưng ghế.
Lương Tấn đứng bên cạnh tủ giày, thay dép vào nhà. Nhưng trong nhà anh chỉ có một đôi duy nhất.
“Em mang đôi này đi.” Anh liếc nhìn Vưu Châu Châu, lại tháo đôi dép mình đang mang đưa cho cô.
“Tôi không cần mang dép đâu.” Vưu Châu Châu nói, tháo đôi giày cao gót đỏ ra, đôi bàn chân trắng nõn nà đặt trên sàn, đầu ngón chân sơn đủ năm màu nổi bật.
Lương Tấn không lên tiếng. Nước không ngừng nhỏ giọt trên người bọn họ, Vưu Châu Châu nhìn anh: “Tôi phải đi tắm một chút.”
Lúc ở Toronto cô cũng đã từng sử dụng qua phòng tắm của anh, Lương Tấn gật đầu.
“Tôi cũng muốn thay đồ.” Vưu Châu Châu nhìn qua anh, nói.
Chỉ có thể mặc đồ của anh. Lương Tấn nói: “Đợi chút.” Nói xong, anh đi nhanh về phòng ngủ.
Vì là một phòng ngủ, một phòng khách nên phòng tắm cũng rất dễ tìm. Vưu Châu Châu đẩy cửa vào, cởi bộ đồ đã bị mưa xối ướt đẫm xuống, mở chai dầu hội, điều chỉnh lại nước ấm, đứng dưới vòi hoa sen. Nước chảy từ trên đầu xuống.
Lương Tấn cầm bộ quần áo trong tay, không thấy cô trong phòng khách, đúng lúc trong phòng tắm có tiếng nước vọng ra. Anh đi đến bên ngoài cửa, nghe được tiếng nước chảy “ào ào”, đứng một lúc, đưa tay ra gõ.
“Kít” một tiếng, cửa mở. Lương Tấn đem bộ đồ mình đã lấy đưa cho Vưu Châu Châu, đầu nghiêng sang một bên. Cô muốn đưa tay ra nhận, nhưng lại thấy bộ dáng kia của anh, bàn tay cô nắm rồi thu lại, nhìn anh.
“Đồ.” Một lúc lâu không thấy Vưu Châu Châu cầm, Lương Tấn mở miệng nhắc nhở.
Cô không lên tiếng. Lương Tấn quay đầu, con mắt nhìn thẳng vào phòng tắm. Hơi nước lượn lờ bên trong, còn Vưu Châu Châu thì bọc khăn tắm trắng đứng đó, trùng hợp thay cô cũng nhìn anh. Vẻ mặt Lương Tấn không thay đổi, nói: “Cầm đồ đi thay đi.”
Vưu Châu Châu đưa tay nhưng không lấy quần áo, mà là giữ chặt lấy cái cà vạt ướt đẫm, cô dùng sức kéo về phía mình, nhưng anh lại không di chuyển. Vưu Châu Châu đi ra phía trước, nhón chân lên, đem môi áp bên cạnh tai anh, chậm rãi nói: “Cơ trưởng Lương, lại đây, chúng ta cùng nhau đi tắm nào.”
Chiếc khăn quấn quanh trên người Vưu Châu Châu chậm rãi trượt xuống. Lương Tấn cúi đầu nhìn cô, rồi đột nhiên anh đi thẳng vào trong, tiện tay đóng cánh cửa phòng tắm lại.
Lúc mưa tạnh thì trời cũng đã tối, Vưu Châu Châu gối đầu lên chân Lương Tấn xem TV trên sofa, anh thì đang đọc sách về nguy hiểm khi lái máy bay, tựa là “Sổ tay giải quyết nguy hiểm”.
“Ba ngày tới sẽ có cuộc họp khen thưởng, anh có tới không?” Vưu Châu Châu đột nhiên hỏi.
“Có nhiệm vụ rồi.”
“Lại có nhiệm vụ sao? Sách này viết về gì thế? Mệt mỏi là nguyên nhân gây ra nguy hiểm à?” Vưu Châu Châu cau mày.
“Ừm.”
“Nếu Trường Cát không quan tâm đến thời gian bay của anh, tôi sẽ đi báo cáo đó.”
“Đương nhiên là không có.” Lương Tấn nói.
Cô không muốn xem TV, lấy điện thoại ra chơi. Đúng lúc cô kéo đến mục, cục hàng không thông báo: hãng hàng không do có hai phi công bay vượt quá thời gian quy định, vì thế nên công ty sẽ bị phạt.
“Nhìn thấy chưa?” Vưu Châu Châu giơ điện thoại lên cho anh nhìn.
Lương Tấn nhìn lướt quá, nói: “Thời gian bay của Trường Cát được chia rất nghiêm ngặt, sẽ không xảy ra chuyện giống vậy.”
Cô lấy lại điện thoại, duỗi lưng một cái: “Anh còn xem sách bao lâu nữa?”
Lương Tấn đưa tay nhìn đồng hồ: “Còn sớm.”
“Nhưng tôi buồn ngủ quá.”
“Đi ngủ đi.”
“Đêm nay tôi ngủ giường, còn anh ngủ ghế sofa sao?”
Lương Tấn nói: “Được.”
Cô đưa tay bóp lấy cằm anh, chậm rãi nhả từng chữ một ra: “Giả vờ gì nữa.”
Hai ngày sau, Lương Tấn bay đi Geneva, bay cùng anh là Lý Sơ Nhất và Triệu Huân.
Nhân viên trong tổ bay đi theo hành lang để lên máy bay. Lý Sơ Nhất vừa đi vừa nói với Lương Tấn: “Sau lần bay này, tôi cũng đã đủ thời gian để thi lên chức cơ trưởng.”
Lương Tấn nói: “Chúc mừng.”
“Tôi đợi cậu thi đậu rồi chúc mừng sau.” Triệu Huân cười nói.
“Chắc chắn tôi sẽ đậu được cuộc thi này!” Lý Sơ Nhất nói: “Cơ trưởng Lương, anh phải giúp tôi, cả cơ trưởng Vưu nữa, cô ấy cũng đã đồng ý.”
Lương Tấn gật đầu: “Ừm.”
Mọi người vào máy bay, kiểm tra xong hết, bắt đầu xin chỉ lệnh.
Minh Ngọc bị đình chỉ bay nửa năm, cô mua vé chuyến bay Lương Tấn lái, ngồi tại phòng chờ.
Lương Tấn đi vào khu vực cho phép, các hành khách lần lượt lên máy bay.