“Buổi chiều bên đó có thể sẽ có một trận mưa lớn, em vẫn bay à? Lịch trình không đổi sao?”
Là tin nhắn của Lương Tấn gửi đến.
Vưu Châu Châu cầm điện thoại lên nhìn, sau khi xem xong đặt qua một bên, đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Lúc này trời đầy mây, gió không ngừng thổi, cuối cùng mưa cũng đã ngừng sau ba ngày liên tiếp. Mưa sẽ còn to hơn nữa, dự báo thời tiết cũng đã thông báo, nhưng trước mắt thì cô vẫn chưa nhận được thông báo thay đổi lịch bay. Kể cả sân bay cũng tạm thời chưa nói gì cả.
Có điều, cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Lương Tấn, tâm trạng cô có chút không tốt.
Một lát sau, điện thoại lại vang lên. Coi quay người cầm lấy điện thoại đang đặt trên giường, bắt máy: “Nghe.”
Lương Tấn cũng được trước cửa sổ của khách sạn mình đang ở, nhìn ra bên ngoài, thời tiết ở San Francisco trong xanh, tươi sáng. Anh và cô ở cùng trên một quả địa cầu, nhưng thời tiết khác biệt quá nhiều. Giọng Vưu Châu Châu lạnh nhạt, anh có phần hơi sửng sốt một chút, hỏi: “Máy bay không thay đổi lịch trình sao?”
Vưu Châu Châu trả lời: “Không có.”
Lương Tấn lại nói: “Chú ý đến thời tiết một chút.”
“Tôi biết.”
Ở đầu dây, cả hai người họ đều trầm mặc. Một lúc sau, Lương Tấn mới lên tiếng: “Chuyện hôm đó tôi biết hết rồi. Trên đường đến sân bay Hà Vũ Khiết để quên túi xách trên xe taxi. Từ bóp tiền, điện thoại, hộ chiếu đều trên đó. Cô ấy vội đuổi theo, nhưng không may bị chiếc xe phía sau đụng phải. Bây giờ vẫn còn đang nằm tại bệnh viện.”
“À, tôi không cần những lời giải thích về chuyện này. Cô gái kia, cái gì Khiết đó, tôi lại không biết cô ấy là ai.” Vưu Châu Châu nói.
Giọng cô càng thêm phần lạnh lẽo, Lương Tấn khẽ cau mày.
“Tôi cúp máy đây.” Vưu Châu Châu nói.
Lương Tấn vội nói: “Một lát nữa bọn tôi sẽ ra sân bay, tám giờ tối sẽ về đến Bắc Thành.”
Anh đang nói đến thời gian ở San Francisco. Bây giờ ở đó đang sáu giờ chiều, Vưu Châu Châu ở Sydney, tại đây so với bên đó có điểm khác biệt về thời gian, vì bên cô đã là chín giờ sáng ngày hôm sau rồi.
Vưu Châu Châu “À” một tiếng, trả lời: “Tôi cúp máy.”
“Chờ em về, tôi…”
Lương Tấn chưa nói hết câu, cô đã ngắt máy.
Tâm trạng tệ như thế này thì sao mà lái máy bay? Cô nghĩ.
Có điều, trên thực tế cô cũng không thể lái. Năm giờ chiều, gió lớn đã đổ bộ đến. Cát và đá bay khắp nơi trên đường phố ở Sydney, một vài bảng quảng cáo bị gió thổi mạnh đến mức ngã sõng xoài trên đường, mọi người vội vội vàng vàng chạy về nhà, hoặc tìm chỗ nào đó để tránh bão, những chiếc xe dừng tại hai bên đường cũng đều đã bị thổi lật.
Trên TV vừa thông báo sẽ không có mưa, vậy mà bây giờ thành phố nhanh chóng chìm trong một trận mưa lớn.
Chuyến bay của Vưu Châu Châu lại tiếp tục bị ngưng lại.
Cô đi ra đóng cửa sổ, tay vừa khép cửa, mưa đã nhanh chóng tạt đến. Cửa kính trong chớp mắt đã được nước mưa dội vào, cọ rửa từ trên xuống.
Tiếng gió gào thét bên ngoài, sét cũng đánh xuống, tiếng sấm cũng theo đó mà vang lên, mưa như trút nước.
“Gió với mưa kiểu này…doạ người quá!” Trước cửa phòng vang lên tiếng của Lục Phi.
“E là hôm nay chúng ta sẽ không bay về như dự kiến được rồi.” Là giọng của tiếp viên trưởng.
“Cơ trưởng Vưu có nhận được thông báo hoãn chuyến bay, nhưng vẫn không biết là sẽ hoãn đến khi nào.” Cơ phó hai, Tần Hãn nói.
“Mặc dù mưa to gió lớn nhưng sẽ nhanh qua thôi, chắc là sẽ bay về sớm mà.” Lục Phi lại nói.
Tần Hãn: “Ít nhất là không phải hạ cánh tạm thời, ngoài ra chúng ta lại còn được nghỉ ngơi nhiều hơn chút.”
Tiếp viên trưởng: “Này, anh không sợ là bị mưa gió lớn kiểu này cuốn đi hả?”
Tần Hãn: “Tôi ở khách sạn mà, sao có thể cuốn đi được chứ?”
Lục Phi: “Nói chả đúng gì cả.”
Tần Hãn: “Khách sạn cao như thế, cậu nói tôi nghe làm sao có thể bị mưa gió cuốn đi được hả?”
Tần Hãn vừa dứt lời, trong phòng Vưu Châu Châu vang lên tiếng kính vỡ. Cô quay đầu nhìn, mưa to trong chốc lát đã bay thẳng vào phòng mình. Ở chỗ gần cửa sổ trong nháy mắt đã đầy nước, thấm ướt cả sàn.
Vưu Châu Châu đột nhiên đứng dậy, đôi mắt không ngừng tìm kiếm những món đồ có thể chặn lại, nhưng lại không thấy.
“Chúng ta đi xem cơ trưởng Vưu đi.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Lục Phi, sau đó là tiếng đập cửa. Cô vẫn không chịu mở, nhấc điện thoại bàn trong phòng mình lên gọi cho lễ tân: “Phòng số 702, cửa kính trong phòng bị vỡ, nước đã tràn vào ướt cả phòng! Làm ơn hãy nhanh chóng xử lý, với cả tôi cũng muốn đổi phòng!”
Tiếng vỡ kính lại vang lên, trên sàn đầy mảnh vỡ. Thủy tinh vỡ rơi xuống cùng với tiếng sấm ầm ầm, tiếng mưa to tầm tã bên ngoài và tiếng gió không ngừng vang lên, nhìn tổng lại rất giống các cảnh tai nạn trong phim.
Ngoài cửa phòng Lục Phi và Tần Hãn nghe tiếng động, bốn mắt nhìn nhau, rồi cả hai đều thay phiên nhau dùng sức gõ cửa, đồng thời gọi lớn: “Cơ trưởng Vưu!”
Vưu Châu Châu vẫn còn đang nói chuyện với lễ tân qua điện thoại. Họ nói không còn phòng trống nào nữa, bọn họ sẽ nhanh chóng cho người lên sửa cửa sổ.
Cô cúp điện thoại, đi đến bên cạnh, mở cửa.
“Cơ trưởng Vưu, có chuyện gì xảy ra thế?”
Cửa vừa mở ra, Lục Phi và Tần Hãn đồng thanh. Tiếp viên trường kế bên cũng hoảng sợ không kém.
“Cửa sổ bị bể.” Vưu Châu Châu quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, nâng cằm lên.
“Trời…nhiều nước như vậy sao!” Tiếp viên trường nhìn thoáng qua, không khỏi hốt hoảng.
Vưu Châu Châu nói: “Mọi người nhanh đi kiểm tra phòng mình đi!”
Ai nấu đều vội vàng chạy nhanh về hướng phòng mình.
Cửa sổ cửa tiếp viên trưởng cũng bị bể, trong phòng toàn nước. Lục Phi và Tần Hãn ở cùng nhau, cửa phòng bọn họ vẫn còn rất chắc, nên may mắn không sao.
“Cơ trưởng Vưu, tiếp viên trưởng, mọi người tạm thời ở tại phòng của chúng tôi đi.” Lục Phi nói.
Cô và tiếp viên trưởng cùng nhau kéo hành lý của mình đến phòng của Lục Phi và Tần Hãn.
Mưa to kéo dài tận hơn nửa tiếng mới ngừng.
“Cuối cùng cũng đã chịu dừng rồi?” Lục Phi thở dài một hơi.
“Vậy là bây giờ chúng ta phải bay về à?” Tần Hãn nhìn về phía Vưu Châu Châu.
Cô nói: “Không nhận được thông báo gì từ sân bay. Đi thôi, trả phòng, đến sân bay!”
Mọi người kéo hành lý ra khỏi phòng. Điện thoại trong túi áo cô chợt vang lên. Vưu Châu Châu dừng bước, cầm lấy điện thoại ra nghe.
“Cơ trưởng Vưu, sân bay Kingsford Smith đợi máy bay lâu nên đã bị ngập nước, ngoài ra còn có nhiều chỗ bị dột nên vì thế tạm thời sân bay sẽ đóng cửa để sửa chữa.”
Là bên sân bay thông báo.
“Không cần đến sân bay nữa!” Vưu Châu Châu cất điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn đoàn người phía trước nói.
Chuyến bay từ Sydney về Bắc Thành bị hủy bỏ.
Ở Bắc Kinh trời cũng vừa hừng sáng, chuyến bay từ San Francisco bay về Bắc Thành cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn.
Sau khi hạ cánh xong xuôi, Lương Tấn nói với đài không lưu báo cáo: “Chuyến bay lần này kết thúc!”
Các hành khách lục đục đi xuống máy bay. Lương Tấn mở điện thoại, kiểm tra thời gian chuyến bay của cô. Nhìn thấy hai từ ‘HUỶ BỎ’, không khỏi kinh ngạc, đúng là trong dự tính của anh. Chỉ là không biết mưa gió kẻ đấy mạnh đến cỡ nào hay kéo dài bao lâu. Trong nước lại không đưa tin rõ ràng.
Lương Tấn tính toán một hồi, ở Sydney bây giờ đã là ba giờ sáng, anh có cảm giác cô vẫn còn đang ngủ. Nhưng tay vẫn gửi một tin nhắn hỏi tình trạng bên ấy như thế nào, chờ khi cô tỉnh lại sẽ trả lời.
Buổi sáng tám giờ ở Sydney, Vưu Châu Châu tỉnh dậy. Nhìn thấy tin nhắn của Lương Tấn gửi đến, cô trả lời lại hai từ: “Vẫn ổn.”
Cả đêm Lương Tấn vẫn không ngủ được, vừa nhận được tin nhắn vội gọi lại.
Vưu Châu Châu nhận nhưng không nói chuyện.
“Sân bay đóng cửa chắc là do bị dột, hôm nay chắc sẽ mở cửa lại thôi.” Lương Tấn lên tiếng trước.
Cô nhìn dự báo thời tiết trên TV: Dự tính từ hai đến sáu giờ chiều ngày hôm nay bão sẽ càng thêm lớn, đề nghị tất cả mọi người hãy chuẩn bị cho những biện pháp đề phòng tốt nhất có thể để bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như gia đình.
Tay cầm điện thoại nhưng lại không nói gì.
“Vưu Châu Châu.” Lương Tấn gọi.
“Không biết tại sao tâm trạng của tôi không được tốt lắm, lại còn có cảm giác hơi mệt.” Vưu Châu Châu nhẹ nói: “Anh, tạm thời không cần gọi điện thoại cho tôi, để tránh làm cho tôi phát điên lên.”
Lương Tấn nhíu mày, một hồi lâu đều không lên tiếng. Anh vừa muốn mở miệng, điện thoại nhận được một cuộc gọi khác gọi vào, là gia đình của Hà Vũ Khiết.
“Vưu Châu Châu.” Lương Tấn gọi.
Cô nói: “Tạm thời tôi không muốn nghe giọng anh.”
Sau đó, cô cúp điện thoại.