Cơ Trưởng Cất Cánh Đi

Chương 88 – Bây giờ trong lòng anh chỉ có một mình em
Trước
image
Chương 88
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

Hai ngày trước Lương Tấn cũng nói như vậy, lần này anh cũng nói liên tiếp hai lần. Vưu Châu Châu ngẩng đầu nhìn anh, cô chưa từng thấy gương mặt anh như vậy, cô không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ này của anh. Một lúc lâu, cuối cùng cô cũng thở dài nói: “Lương Tấn, anh khẳng định mình nghĩ đã kĩ rồi sao? Khẳng định tình cảm sâu trong lòng của mình ấy?”

Lương Tấn lập tức nói: “Đương nhiên. Là do em không tin anh.”

Cô chậm rãi nói: “Bởi vì từ khi bắt đầu em đã là người chủ động, anh chưa từng nói với em mấy cái câu thân mật đó, mà cô ấy lại từng ảnh hưởng đến ước mơ của anh. Mà anh biết đó, ước mơ quan trọng thế nào đến tương lai của một con người? Nhưng em không có ảnh hưởng tới anh lớn như vậy. Em không biết bây giờ cô ấy có còn ảnh hưởng đến anh nữa hay không. Em nói chúng ta tạm thời tách ra là muốn cả hai đều bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng. Bởi vì trong lòng anh có một người khác thật sự không đơn giản, nếu chúng ta tiếp tục yêu nhau sẽ làm em thêm khổ sở thôi.”

“Chuyện trước kia đã qua rồi, bây giờ trong lòng anh chỉ có một mình em.” Sắc mặt Lương Tấn có chút nóng nảy.

“Thật vậy sao?” Vưu Châu Châu hỏi.

“Là thật.” Mỗi câu anh nói với cô đều là thật, người anh trân trọng là cô, muốn cùng sống cả đời cũng là cô. Anh nói: “Cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến anh nữa.”

Vưu Châu Châu nhìn anh một lúc, nói: “Vậy em xem đây là thật.”

“…”

“Được rồi.” Vưu Châu Châu chớp mắt, “Em tin anh một lần.”

“Em có thể luôn tin anh.”

Vưu Châu Châu suy nghĩ một lúc, “Em sẵn lòng tin anh, nhưng anh không được gạt em.”

“Sẽ không bao giờ.”

Vưu Châu Châu giơ tay lên sờ vào cằm anh, “Râu mọc ra hết rồi, không cạo râu sao.”

“Chưa có thời gian.” Lương Tấn cũng sờ một chút.

“Trước đây em nói…” Anh nói tiếp.

Cô nói rằng anh không thích anh, lại càng không yêu anh.

Vưu Châu Châu chớp mắt một cái: “Bởi vì em lỡ yêu một người đàn ông lạnh lùng, nhàm chán, nói như vậy để em hết giận.”

Lương Tấn cầm tay cô, cúi đầu hôn lên đó. Cô không biết lời nói đó của cô làm anh rất buồn.

“Vậy em hết giận rồi đúng không?” Anh hỏi.

“Lời nói của em không ảnh hưởng đến anh.”

“Suy nghĩ bậy bạ.” Anh nói.

Vưu Châu Châu liếc nhìn anh, “Nhưng mà em vẫn không hài lòng lắm.”

Lương Tấn giang tay đem cô ôm vào lòng. Anh lại không lừa cô, nói: “Anh sẽ cố gắng làm em hài lòng.”

Vưu Châu Châu bĩu môi, úp mặt vào ngực anh. “Sau này anh phải hôn em kể cả khi em tức giận đó.” Cô nhẹ nhàng nói.

“Như vậy em sẽ không tức giận nữa?”

“Ừ.”

“Cái này dễ làm.” Lương Tấn suy nghĩ đến cảnh tượng đó, cười nói.

“Không dễ như vậy. Phải làm em thoải mái, vui vẻ khi hôn. Anh lo mà luyện kỹ năng hôn của anh nhiều một chút.”

Lương Tấn nâng mặt của cô lên, cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô, ngậm môi trên của cô, rồi đến môi dưới, sau đó bắt đầu dần dần hôn sâu vào trong.

Vưu Châu Châu hai tay ôm cổ của anh, nhắm mắt lại. Cô nhón chân lên, Lương Tấn bế cô lên đặt ngồi trên bàn họp, cúi đầu xuống tiếp tục. Anh hôn cô một hồi lâu, hai môi rời ra, anh lại hôn lên vành tai cô, cuối cùng hai người cũng tách ra xa.

Vưu Châu Châu ngồi trên bàn họp nhìn Lương Tấn. Cô bị anh hôn đến cả mặt đều đỏ lên, thở dốc, nói không nên lời.

Lương Tấn trịnh trọng hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Trước đây khi cô hôn anh, cô hỏi anh có cảm giác gì. Mắt cô hiện lên ý cười, vừa thở dốc vừa nói: “Tốt.”

Kỹ năng hôn bây giờ của anh không tệ.

Lương Tấn ôm eo cô, bế cô xuống khỏi bàn họp, Vưu Châu Châu ôm cổ, hai chân vòng trên người của anh, nói: “Phạt anh ôm em một lúc.”

Ngay sau đó, Lương Tấn giữ cơ thể cô, đem ôm vào lòng.

Lương Tấn đột nhiên ho khan một tiếng.

Vưu Châu Châu hỏi: “Anh bị cảm còn chưa khỏe sao, hôm nay uống thuốc chưa?”

“Anh uống rồi. Chắc cũng sắp khỏi, không sao đâu.” Lương Tấn nói. Anh không đem chuyện mình bị sốt và truyền dịch nói cho Vưu Châu Châu, chỉ lo vừa mới hôn cô xong, sợ sẽ đem bệnh cảm truyền cho cô.

Nói chuyện lâu như vậy, Vưu Châu Châu mới nghe được một tiếng ho nên cô yên tâm.

Bên ngoài phòng họp bỗng nhiên có tiếng bước chân, Lương Tấn cúi đầu nói: “Có người đến.”

“Thả em xuống.”

Lương Tấn đặt Vưu Châu Châu xuống, vừa đúng lúc Tống Thừa Lâm đi vào phòng họp. Anh ta nhìn cô với vẻ mặt đau khổ, nói: “Tôi còn chưa viết xong.”

Tống Thừa Lâm nói về bản báo cáo chuyến bay. Vưu Châu Châu nói anh ta viết mười ngàn từ, nộp cho cô trước khi cô trở về điểm xuất phát. Cô nhìn Tống Thừa Lâm nói: “Tiếp tục viết đi. Lần sau còn nhờ người khác viết giúp thì số lượng từ còn nhiều hơn.”

Tống Thừa Lâm thoáng nhìn qua Lương Tấn, hóa ra cô là vì Lương Tấn. Anh ta “Ồ” một tiếng dài, nói: “Đội trưởng Vưu công tư không phân minh, lấy việc công làm việc tư.”

Vưu Châu Châu ngẩng đầu, “Vậy anh đi mà nói dượng của anh sa thải tôi đi.”

Tống Thừa Lâm bước ra ngoài trong vô vọng. Anh ta nghe dượng mình nói, ông ấy đã rất vất vả mới thuyết phục được cô về làm chức tổng đội trưởng ở Trường Cát. Mà thực tế, anh ta cũng kính trọng Vưu Châu Châu, dù sao cô cũng là người anh ta khâm phục nhất. Mặc dù anh ta ích kỷ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng hai người đứng trong phòng họp này là người anh ta khâm phục nhất và người khâm phục nhì.

“Đội trưởng đội bay thứ năm!” Tống Thừa Lâm vừa đi được hai bước, Vưu Châu Châu lớn tiếng gọi.

Tống Thừa Lâm dừng bước, xoay người lại nhìn cô.

Chỉ nghe Vưu Châu Châu nói: “Không nên chỉ báo cáo những chuyện đã có trong bản báo cáo, phải tổng kết kinh nghiệm bay nữa. Mặc kệ anh làm thế nào để có được đội trưởng, nhưng bây giờ anh là đội trưởng, cái danh hiệu này không phải là gọi để đùa, phải hoàn thiện sau mỗi chuyến bay. Báo cáo viết ba ngàn từ, như vậy không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng tới an toàn của chuyến bay.”

“Cảm ơn đội trưởng Vưu!”

Báo cáo từ mười ngàn từ xuống còn ba ngàn từ, Tống Thừa Lâm vui đến mức sắp bay lên, hoàn toàn quên mất ba ngàn từ cũng là làm anh ta ghét viết báo cáo.

“Cô giống như không quan tâm đến tôi là đội trưởng?” Tống Thừa Lâm nhìn về phía Vưu Châu Châu.

Cô nhếch môi, “Tuy rằng gọi anh là đội trưởng không phải để đùa, nhưng cơ trưởng Lương thấy chướng mắt, tôi cũng chướng mắt cái chức đội trưởng nhỏ này.”

Tống Thừa Lâm cười ha hả, “Tôi đi viết báo cáo!”

“Còn có hơn bốn tiếng đồng hồ mới trở về điểm xuất phát. Anh có thể nghỉ ngơi một chút.” Tống Thừa Lâm sau khi rời, Vưu Châu Châu nhìn Lương Tấn nói.

Anh gật đầu.

Nghỉ ngơi một lúc lâu, toàn bộ nhân viên đội bay cùng đi đến sân bay. Lương Tấn và Vưu Châu Châu cùng lên máy bay, một cơ phó, một cơ trưởng, bắt đầu bay trở về Bắc Thành.

Cuối cùng, máy bay đáp an toàn ở sân bay của Bắc Thành.

Một ngày khác vào đêm giao thừa, Vưu Châu Châu nhận nhiệm vụ bay, từ Bắc Thành đến Toronto.

“Có một nhiệm vụ lúc bảy giờ. Năm giờ sau gặp lại, cơ trưởng Lương của em.”

Các hành khách đều đã lên máy bay, kết thúc xét vé, cừa máy bay đóng lại, Vưu Châu Châu ngồi trên ghế lái gửi tin nhắn cho Lương Tấn.

Cô thấy tiếc, đêm giao thừa đầu tiên với Lương Tấn nhưng lại không thể ở cùng nhau.

“Chuẩn bị xin phép cất cánh.” Vưu Châu Châu nói với cơ phó một.

Cơ phó một gật đầu, “Được.”

Lương Tấn mới bay từ California trở về Bắc Thành, anh kéo rương chuyên dụng ra khỏi sân bay thì nhận được tin nhắn của Vưu Châu Châu.

“Sao tự nhiên cô ấy lại bay?” Lương Tấn nhíu. Trước khi anh cất cánh, cô không phải không có nhiệm vụ gì sao? Cô còn nói cùng nhau đón giao thừa.

Lương Tấn giơ tay lên xem đồng hồ, còn năm phút nữa mới đến bảy giờ. Lúc này, soát vé xong, cửa máy bay cũng đã đóng lại. Anh lập tức lấy điện thoại ra để kiểm tra chuyến bay lúc bảy giờ, rồi bấm điện thoại gọi. Vừa nói chuyện, anh vừa kéo rương chuyên dụng quay lại vào sân bay.

“CJ9607 đợi năm phút nữa, mở cửa máy bay ra.”

Cơ phó một đang định xin cất cánh thì Vưu Châu Châu đột nhiên nhận được điện thoại.

“Mở cửa máy bay lại.” Sau nói điện thoại xong, Vưu Châu Châu nói với cơ phó một.

Cơ phó một bất ngờ, “Mở cửa máy bay lại? Tại sao?”

“Có khách.”

“Khách? Khách nào? Sao không thông báo trước đó?”

Vưu Châu Châu lắc đầu, “Tôi không biết.”

Trước
image
Chương 88
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!