" " ""

Con Đường Bá Chủ

Chương 1: HAI SỐ PHẬN
Trước
image
Chương 1
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 102
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
  • Chương 232
  • Chương 233
  • Chương 234
  • Chương 235
  • Chương 236
  • Chương 237
  • Chương 238
  • Chương 239
  • Chương 240
  • Chương 241
  • Chương 242
  • Chương 243
  • Chương 244
  • Chương 245
  • Chương 246
  • Chương 247
  • Chương 248
  • Chương 249
  • Chương 250
  • Chương 251
  • Chương 252
  • Chương 253
  • Chương 254
  • Chương 255
  • Chương 256
  • Chương 257
  • Chương 258
  • Chương 259
  • Chương 260
  • Chương 261
  • Chương 262
  • Chương 263
  • Chương 264
  • Chương 265
  • Chương 266
  • Chương 267
  • Chương 268
  • Chương 269
  • Chương 270
  • Chương 271
  • Chương 272
  • Chương 273
  • Chương 274
  • Chương 275
  • Chương 276
  • Chương 277
  • Chương 278
  • Chương 279
  • Chương 280
  • Chương 281
  • Chương 282
  • Chương 283
  • Chương 284
  • Chương 285
  • Chương 286
  • Chương 287
  • Chương 288
  • Chương 289
  • Chương 290
  • Chương 291
  • Chương 292
  • Chương 293
  • Chương 294
  • Chương 295
  • Chương 296
  • Chương 297
  • Chương 298
  • Chương 299
  • Chương 300
Tiếp

Nam vừa mới tỉnh giấc, chợt cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, cảm giác như toàn bộ xương cốt trên người lúc này vỡ vụn, khiến hắn muốn động đậy dù chỉ là đầu ngón tay cũng khó khăn.

Quan trọng hơn đầu hắn lúc này cũng đau dữ dội, vô số ký ức xa lạ tràn vào não bộ của hắn, khiến Nam nhất thời không kịp phản ứng.

Hai canh giờ sau, cảm giác đau đầu dần suy yếu, Nam lúc này dần ý thức được điều gì đã xảy đến với mình.

“Ta, ta vậy mà không chết, ta vậy mà thật sự xuyên qua rồi?”

Nam lẩm bẩm trong miệng vài lần như tự hỏi, các cơ mặt vẫn thể hiện sự khó tin, cái mồm đang mở lớn cùng một thân mồ hôi lạnh cũng biết việc này khiến bản thân hắn chấn kinh vô cùng, nếu bây giờ còn đủ sức chắc hắn phải thử đấm mình vài cái thật mạnh để nghiệm chứng.

Cố gắng sắp xếp vô số trí nhớ hỗn loạn trong đầu, Nam bắt đầu nhớ lại, kiếp trước hắn là một đứa trẻ mồ côi được cô nhi viện nuôi dưỡng, đến lúc Nam 7 tuổi thì có một lão đầu đến nhận hắn làm con nuôi.

Trở về sống cùng lão đầu theo thời gian, Nam dần lớn lên cũng biết rõ cha nuôi của mình là một quân nhân vĩ đại. Cả đời ông tham gia kháng chiến, cống hiến tất cả cho quốc gia nên chẳng hề lập gia đình, khi đến tuổi xế chiều ông quyết định nhận nuôi Nam xem như có người chăm sóc khi về già.

Vì kính phục cha nuôi và xem ông là thần tượng mà Nam quyết định đi theo con đường của ông, được cha nuôi dưỡng thành tài. Nam thi vào Quân Đội với thành tích thủ khoa năm 18 tuổi với mong ước trở thành một quân nhân vĩ đại như cha nuôi của mình.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cha nuôi Lạc Nam vì cả đời làm người ngay thẳng trung trực nên đắc tội rất nhiều thế lực, khi ông về già rời xa chiếc ghế quyền lực cũng là lúc chúng bắt đầu động thủ.

Nam vĩnh viễn sẽ không quên được cảnh tượng ngày hôm ấy, vài chục tên hắc y nhân đột nhập vào nhà trong đêm tối. Mặc dù với trực giác nhạy bén, cha con Nam sớm nhận ra tồn tại của chúng nhưng tất cả đã quá muộn.

Hàng loạt đạn dược cùng hỏa lực cực mạnh không ngần ngại tấn công vào căn nhà gỗ nhỏ thanh tịnh của hai người, bàn tay tội ác đã chôn vùi đi một vị quân nhân vĩ đại và một thiếu niên còn vô hạn khát khao hoài bão trong ngập trời hỏa diễm.

Trước khi rời xa cõi đời, Nam nhìn thấy bên trong ánh mắt đục ngầu của cha nuôi hắn là vô tận ấm áp cùng một tia hối lỗi.

Có lẽ ông đã nghĩ nếu ông không nhận Nam làm con nuôi, chắc số phận của hắn nay đã khác, ít nhất không phải uất ức chết cùng ông.

Nam mấp máy đôi môi khô khốc, hắn đã muốn nói với cha mình rằng hắn rất tự hào khi được làm con nuôi của ông, chỉ tiếc rằng khi đó Nam không kịp mở miệng thì tất cả đã chìm trong biển lửa.

“Đây có lẽ là hối tiếc lớn nhất ở kiếp trước của ta đi” Nam đắng chát thầm nghĩ.

Hắn cố nén thống khổ tiếp tục sắp xếp ký ức về đời này của hắn, cũng như thân phận người mà hắn vừa xuyên qua.

Trong chốc lát sau đó, Nam sắc mặt đại biến, vô tận phẫn nộ như từng ngọn liệt hỏa dâng lên trong lòng không cách nào dập tắt, hai tay hắn gắt gao nắm chặt đến rướm máu.

Hít thở sâu nhiều lần để lấy lại bình tĩnh, Nam cắn chặt răng, dốc hết sức bình sinh run rẩy đưa tay sờ lên vị trí mắt của mình, trong chốc lát đó, hắn cảm thấy trời đất như quay cuồng, vị trí hai mắt của hắn:

HOÀN TOÀN TRỐNG RỖNG.

Nam bị mù, nói đúng hơn là bị người đào móc hai tròng mắt một cách tàn nhẫn. Nam cảm thấy vô tận phẫn nộ không thể ức chế được, nếu lúc này còn sức lực có lẽ hắn đã gào rống lên như một con thú hoang điên dại, bởi vì có một sự thật mà vô luận thế nào Nam cũng không thể tưởng tượng được.

NGƯỜI CHÍNH TAY MÓC ĐÔI MẮT HẮN Ở KIẾP NÀY, KHIẾN HẮN PHẢI SỐNG TRONG ĐÊM TỐI, CHỊU ĐỦ ĐẮNG CAY NHỤC NHÃ LẠI LÀ CHA RUỘT CỦA HẮN.

Sự chênh lệch như cách biệt giữa trời và đất giữa một người cha nuôi và một kẻ có cùng máu mủ mà thân thể này từng gọi là “phụ thân” khiến Nam sốc nặng.

Cố lấy lại bình tĩnh, Nam biết hắn cần nghĩ ra biện pháp thích hợp để sống tiếp với tình cảnh lúc này.

Chủ nhân của thân xác này có tên là Lạc Nam, phụ thân máu lạnh của hắn là gia chủ Lạc gia, đây là một gia tộc Tu Chân khét tiếng của Băng Thiên Đại Lục.

Tại đại lục này, con người tôn sùng cường giả và xem thường kẻ yếu, nơi đây không có luật lệ nào ràng buộc đáng nói, tất cả điều tuân theo quy luật tự nhiên kẻ mạnh vĩnh viễn là kẻ đúng, kẻ mạnh là chân lý, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh bằng mọi giá, nếu không chết.

Tại mảnh đại lục này, các thế lực lớn đa phần do quần thể Tu Chân Giả tạo thành, thống nhất phân thành cửu cấp, thấp nhất là Nhất Cấp và cao nhất là Cửu Cấp.

Lạc Gia tại Băng Thiên Đại Lục thuộc về thế lực Bát Cấp Tu Chân, chỉ đứng sau hai thế lực Cửu Cấp có địa vị tối thượng tại Băng Thiên Đại Lục bao gồm: Thiên Sơn Tiên Cảnh và Băng Huyền Đế Quốc.

Mặc dù đứng sau hai thế lực Cửu Cấp, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến địa vị của Lạc gia tại Băng Thiên Đại Lục, bởi ngoài hai thế lực kia ra, trong số ngàn vạn thế lực tại mảnh đại lục này, có thể sánh vai cùng Lạc gia đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Tồn tại lâu đời, Lạc gia truyền thừa vô số năm không đoạn, Lạc gia tiên tổ là nhân vật trong truyền thuyết đã phi thăng Tiên Giới. Lãnh thổ vạn dặm, tộc nhân hàng triệu, thiên kiêu xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Qua đó có thể thấy sự khủng bố của Lạc gia tại nơi đây.

Mà Lạc Nam, lại là đại công tử do gia chủ Lạc gia là Lạc Phá Lôi sinh ra, lẽ ra hắn phải có địa vị cao quý, ngậm ngàn vạn sủng ái mới đúng.

Nhưng trớ trêu thay, sau khi ra đời trong sự chờ mong của vô số tộc nhân, Lạc Nam như gián tiếp hung hăng tát tay vào mặt toàn bộ Lạc gia trên dưới một cách đau rát.

LẠC NAM KHÔNG CÓ LINH CĂN! Tại Băng Thiên Đại Lục, cho dù trẻ em ba tuổi cũng biết linh căn là điều kiện tối thiểu nhất để tu tiên, không có linh căn Lạc Nam chẳng khác nào chỉ có thể suốt đời là một phế vật vô dụng.

Nếu Lạc Nam sinh ra ở gia đình phàm nhân, điều này sẽ hết sức bình thường. Nhưng hắn lại sinh ra ở Lạc gia, lại là con của gia chủ, điều này chẳng khác nào thiên đại trò cười trên toàn bộ Băng Thiên Đại Lục.

Đường đường là gia chủ Lạc gia, thế lực Bát Cấp Tu Chân lại sinh ra một cái phế vật nhi tử. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ thấy số phận thê thảm của Lạc Nam đã định trước khi vừa ra đời.

Mẫu thân của Lạc Nam chỉ xuất thân từ gia tộc Ngũ Cấp bình thường, sau khi sinh một nhi tử phế vật, bị cả gia tộc và trượng phu hắt hủi, khinh rẻ, vì quá thương tâm mà chết không nhắm mắt.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn đến với Lạc Nam khi nhị công tử Lạc gia ra đời vào một năm sau, cũng chính là người đệ đệ tên Lạc Vũ của hắn.

Kẻ này vừa sinh ra đã được di truyền từ Lạc Phá Lôi sở hữu hai loại linh căn là Băng hệ và Lôi hệ. Lôi hệ linh căn là loại linh căn cực hiếm, dễ dàng tu luyện các loại vũ kỹ Lôi hệ có sức hủy diệt mạnh, tính sát thương cao. Tu Chân Giả sở hữu Lôi hệ linh căn thường mạnh hơn người cùng cấp, đó là lý do Lạc Phá Lôi ngồi vững vàng vị trí gia chủ Lạc gia, quyền uy tuyệt đối không ai dám xâm phạm.

Lạc Vũ kế thừa Lạc Phá Lôi hai loại linh căn này khiến toàn bộ Lạc gia trên dưới vui mừng, thông qua Trưởng Lão Hội quyết định, Lạc Vũ được chỉ định là thiếu chủ Lạc gia tương lai.

Sự xuất hiện của Lạc Vũ càng làm Lạc Nam nhận thêm vô vàn tủi nhục, Lạc Nam tại Lạc gia sinh hoạt thua cả đám nô tài, bởi tại gia tộc bá đạo này, dù là nô tài cũng có khả năng tu luyện.

Lạc Nam sống cuộc sống hèn kém, làm đủ công việc thấp hèn cho gia tộc không khác gì nô bộc chỉ để có cơm ăn, chẳng một ai xem hắn là đại công tử Lạc gia, thậm chí sự tồn tại của hắn là Lạc gia sỉ nhục.

Mọi chuyện tưởng chừng chỉ có thế nhưng không, vào năm Lạc Nam 13 tuổi, đệ đệ Lạc Vũ của hắn trong lúc tu luyện một loại Đồng Thuật của gia tộc xảy ra ngoài ý muốn dẫn đến mù lòa hai mắt.

Với tư cách là thế lực Bát Cấp Tu Chân được truyền thừa qua bao thế hệ, Lạc gia có bí pháp để ghép một đôi mắt khác cho Lạc Vũ, nhưng để không xảy ra sơ suất, các trưởng lão Lạc gia thống nhất phải sử dụng đôi mắt của người có cùng huyết thống với Lạc Vũ.

Và chuyện tàn nhẫn nhất đã đến, chính tay Lạc Phá Lôi tàn nhẫn động thủ móc đi đôi mắt của con trai mình để cấy ghép cho đứa con trai khác của hắn. Mặc cho vẻ mặt tuyệt vọng và tràn đầy thù hận của Lạc Nam vẫn không có một tia ảnh hưởng đến quyết tâm của Lạc Phá Lôi.

Hiển nhiên, giữa một thằng phế vật và nhi tử thiên tài, Lạc Phá Lôi không cần suy nghĩ.

Mù lòa năm 13 tuổi, Lạc Nam hoàn toàn mất đi quyền được sống như con người tại gia tộc, hắn trở thành một bao cát di động để đám trẻ nhỏ trong gia tộc tập luyện vũ kỹ.

Mỗi khi thân thể rã rời sắp chết, chúng lại buông tha hắn, cho hắn thức ăn, cho hắn thời gian hồi phục, sau đó lại tiếp tục tra tấn, có vẻ như việc hành hạ con trai của gia chủ khiến đám trẻ nhỏ ngỗ nghịch cảm giác phi thường có thành tựu.

Suốt 3 năm qua, Lạc Nam đã sống cuộc sống như thế, hai mắt mù lòa, liên tục nhận thương tổn từ thể xác đến linh hồn, số phận bi thảm của con người mang tên Lạc Nam đã khép lại ở tuổi 16 sau một trận “tập luyện” quá tay của đám ác quỷ đội lốt trẻ nhỏ.

Và cũng là giây phút định mệnh đó, một Lạc Nam hoàn toàn khác, đến từ một thế giới khác xuyên qua.

“So với ngươi thì ta thật hạnh phúc bao nhiêu”

Lạc Nam cảm thán, mặc dù đời trước kết cục của hắn cũng không khá là bao, tuy nhiên đó lại là điều mà chủ nhân cỗ thân thể này có mơ cũng không thể chạm tới.

Lạc Nam âm thầm quyết định, nếu trời đã cho cơ hội để xuyên qua thế giới này, hắn sẽ không đầu hàng số phận, dù thế nào thì sống tiếp vẫn hơn nhục nhã chết đi.

“Bất quá trước hết cần phải thoát khỏi cảnh khốn cùng bây giờ”

Lạc Nam chau mày, đầu não cấp tốc vận chuyển tìm kiếm giải pháp.

“Keng! Thức tỉnh thành công, Bá Chủ Hệ Thống bắt đầu kích hoạt”

“Sau đây là thời gian nhận chủ: 10 9 8…5..2..”

Một âm thanh lạ lẫm có phần máy móc chợt vang lên trong đầu cắt đứt mạch suy nghĩ của Lạc Nam, trong giây phút đó hơi thở Lạc Nam ngưng thở, gương mặt đơ cứng lại dần ửng đỏ vì mừng như điên dại.

Trước
image
Chương 1
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 102
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
  • Chương 232
  • Chương 233
  • Chương 234
  • Chương 235
  • Chương 236
  • Chương 237
  • Chương 238
  • Chương 239
  • Chương 240
  • Chương 241
  • Chương 242
  • Chương 243
  • Chương 244
  • Chương 245
  • Chương 246
  • Chương 247
  • Chương 248
  • Chương 249
  • Chương 250
  • Chương 251
  • Chương 252
  • Chương 253
  • Chương 254
  • Chương 255
  • Chương 256
  • Chương 257
  • Chương 258
  • Chương 259
  • Chương 260
  • Chương 261
  • Chương 262
  • Chương 263
  • Chương 264
  • Chương 265
  • Chương 266
  • Chương 267
  • Chương 268
  • Chương 269
  • Chương 270
  • Chương 271
  • Chương 272
  • Chương 273
  • Chương 274
  • Chương 275
  • Chương 276
  • Chương 277
  • Chương 278
  • Chương 279
  • Chương 280
  • Chương 281
  • Chương 282
  • Chương 283
  • Chương 284
  • Chương 285
  • Chương 286
  • Chương 287
  • Chương 288
  • Chương 289
  • Chương 290
  • Chương 291
  • Chương 292
  • Chương 293
  • Chương 294
  • Chương 295
  • Chương 296
  • Chương 297
  • Chương 298
  • Chương 299
  • Chương 300
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!