" " ""

Con Đường Bá Chủ

Chương 224: Tiếp tục chiến
Trước
image
Chương 224
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 102
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
  • Chương 232
  • Chương 233
  • Chương 234
  • Chương 235
  • Chương 236
  • Chương 237
  • Chương 238
  • Chương 239
  • Chương 240
  • Chương 241
  • Chương 242
  • Chương 243
  • Chương 244
  • Chương 245
  • Chương 246
  • Chương 247
  • Chương 248
  • Chương 249
  • Chương 250
  • Chương 251
  • Chương 252
  • Chương 253
  • Chương 254
  • Chương 255
  • Chương 256
  • Chương 257
  • Chương 258
  • Chương 259
  • Chương 260
  • Chương 261
  • Chương 262
  • Chương 263
  • Chương 264
  • Chương 265
  • Chương 266
  • Chương 267
  • Chương 268
  • Chương 269
  • Chương 270
  • Chương 271
  • Chương 272
  • Chương 273
  • Chương 274
  • Chương 275
  • Chương 276
  • Chương 277
  • Chương 278
  • Chương 279
  • Chương 280
  • Chương 281
  • Chương 282
  • Chương 283
  • Chương 284
  • Chương 285
  • Chương 286
  • Chương 287
  • Chương 288
  • Chương 289
  • Chương 290
  • Chương 291
  • Chương 292
  • Chương 293
  • Chương 294
  • Chương 295
  • Chương 296
  • Chương 297
  • Chương 298
  • Chương 299
  • Chương 300
Tiếp

“Ngươi…phốc…”

Trầm Quyết rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài…

Hắn nào ngờ tới, sẽ có một ngày, mình đường đường là Trầm Công Tử trên Hoàng Kim Bảng, sẽ bị một người xem là nữ nhân…

Từ cổ chí kim, việc một nam tử đường đường chính chính bị xem là đàn bà các loại luôn là sỉ nhục nặng nề nhất…

Lạc Nam mặc dù không nói, nhưng lại lấy y phục nữ nhân ra ném cho hắn mặc, đây không phải là so với trực tiếp sỉ nhục còn nặng nề hơn sao?

Huống hồ hành động như vậy khác nào xem hắn như loại khố rách áo ôm, cần đối thủ ban tặng y phục?

Bất kể là xét về mặt nào, điều đó cũng khiến một nam tử có lòng cao ngạo như Trầm Quyết cảm thấy phẫn nộ điên cuồng, không thể lắng xuống…

Với tâm cảnh của một Luyện Hư Trung Kỳ cũng khó tiếp nhận, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi vì bị chọc tức…

“Tức cái gì nha? Ban tặng y phục cho ngươi là để tránh mù mắt ta cùng Ái Tâm, bằng không súc sinh cần gì y phục?” Lạc Nam hất tóc, ra vẻ chế nhạo nói…

“Ngươi đi chết!”

Trầm Quyết rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ánh mắt đỏ ngầu như máu, ngửa đầu lên trời rống to một tiếng oán hận trùng thiên, thân hình hóa thành Lôi Đình biến mất…

Một lần nữa lại xách theo Ngự Lôi Đao, trảm mạnh xuống đầu Lạc Nam…hận không thể đem hắn chém thành thịt vụn…

“Hấp tấp chứng tỏ bản thân vô dụng làm gì? Luyện Hư Trung Kỳ đánh không bại Hóa Thần Hậu Kỳ…còn không thấy nhục hay sao?” Lạc Nam thản nhiên chế giễu một tiếng…

Trong ánh mắt muốn phún hỏa của Trầm Quyết, Giao Vương Kích gầm rống vang vọng, hai loại Dị Hỏa hừng hực bao trùm, Kim Ô Hộ Thân oai phong lẫm lẫm…trước thế công mạnh mẽ của Trầm Quyết, không lùi mà tiến, ầm ầm va đập vào nhau…

KENG…ĐÙNG…ĐÙNG…

Đao mang cùng Kích ảnh tràn lan khắp bầu trời, hai thân ảnh kịch liệt va đập, thân hình thoát ẩn thoát hiện, không nhìn thấy rõ ràng…

Không gian xuất hiện vô số khe nứt lớn nhỏ như mạng nhện, Lôi cùng Hỏa triền đấu không ngớt, chỉ để lại các làn sống Linh Lực khủng bố làm biển cả thét gào, thiên không chấn động…

Lạc Nam càng đánh càng sướng tay, thể tu lực lượng của hắn có cơ hội thể hiện, mỗi lần chấn động sau va chạm chỉ khiến thân thể sung sướng reo hò, các mạch máu sục sôi, Huyết Sắt Chiến Giáp phòng ngự tốt đến đỉnh điểm…

Thỉnh thoảng gặp vài vết thương nhỏ trên da thịt đã có Niết Bàn Linh Thủy cấp tốc bí mật chữa trị…

Lại thêm Thiên Quân Kích Pháp cùng Giao Vương Kích đẳng cấp đều cao hơn so với Liệt Địa Đao Pháp cùng Ngự Lôi Đao của Trầm Quyết…

Trạng thái Thiên Hạ Vô Song khiến Lạc Nam có được phong độ cao nhất trong khi chiến đấu, mà Trầm Quyết không thể đánh ra toàn lực…

Trong lúc nhất thời, tất cả những thứ này bù đắp sự chênh lệch tu vi giữa hai người…

Bên dưới mặt thuyền, Ái Tâm gương mặt ngưng trọng, lại có một tia khâm phục hiếm thấy…

Thanh niên kia tuổi tác còn nhỏ hơn nàng…lại bày ra một loại thiên phú khủng bố mà chính bản thân nàng cũng phải ao ước…

Hắn lấy tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ, vượt liên tục vài cảnh giới chiến ngang tay cùng Luyện Hư Trung Kỳ…

Mặc dù nhờ Bí Thuật, mặc dù có nhờ đẳng cấp vũ khí và bảo giáp cao hơn đối thủ…nhưng không thể phủ nhận sự khủng bố của hắn…

Huống hồ, những thứ vừa kể cũng là một loại chiến lực không phải sao?

Bất quá khâm phục thì khâm phục, Ái Tâm chẳng vì thế sinh ra tự tin…bởi vì thiên phú Luyện Khí Thuật của nàng hắn không hề có…

Mỗi người đều có ưu khuyết khác nhau, chẳng thể lấy ưu điểm của người này so sánh với khuyết điểm của kẻ khác được…

Trầm Quyết càng đánh càng kinh hãi, vốn hắn định dựa vào ưu thế Luyện Hư Kỳ của mình làm cho Lạc Nam tiêu hao toàn bộ Linh Lực khi chiến đấu cùng hắn…

Nào ngờ đối thủ càng đánh càng hăng, Linh khí từ bốn phương tám hướng liên miên bất tận ùa về gia tăng Linh Lực cho hắn…

Vừa đánh vừa hấp thu Thiên Địa Linh Khí, quả thật Lạc Nam là một cổ máy chiến đấu không biết mệt mỏi a…

Làm sao có thể cạn Linh Lực? khi 5 tôn đại đỉnh đang làm rất tốt công việc của chúng…

Ý đồ tiêu hao chiến của Trầm Quyết không thể tiếp tục sử dụng…hắn biết, nếu không thể trọng thương thanh niên này, mình rất khó có thể đem đánh bại…càng đừng nói đến chuyện cướp đoạt…

“Xem ra triền đấu không phải là cách, cần phải nhất kích tất sát kẻ này…” Ánh mắt Trầm Quyết híp lại, ra sức quan sát chuyển động của Lạc Nam, nhằm tìm ra điểm yếu của hắn…

Nhưng lại một lần nữa Trầm Quyết thất vọng, đối thủ trên thân bao trùm chiến giáp, lại có Kim Ô Thần Thú hư ảnh bảo hộ xung quanh, quả thật chính là phòng ngự hoàn hảo a…

Muốn tìm ra kẻ hở khó hơn lên trời…

“Khốn kiếp…lúc chiến cùng Ám Dạ người này ngay cả nửa phần thực lực cũng chưa dùng hết…” Trầm Quyết trong lòng kinh dị nghĩ…

Hắn cứ cho rằng Lạc Nam đã sử dụng hết toàn lực khi chiến cùng Ám Dạ rồi…nên mới tự tin ra cướp bóc…

Nào ngờ kẻ này tầng tầng lớp lớp các loại thủ đoạn, quả thật là nghịch thiên…

Trầm Quyết quan sát Lạc Nam nhằm tìm ra yếu điểm, nhưng nào đâu biết rằng, chính hắn cũng là mục tiêu mà đối thủ đang quan sát…

Nhìn Xuyên Yếu Điểm triển khai đến cực hạn, Lạc Nam nhếch miệng cười quỷ dị, tốc biến ra sau lưng Trầm Quyết, Giao Vương Kích đập mạnh lên đầu hắn…

“Ngươi nằm mơ…” Trầm Quyết cười lạnh, kẻ này vậy mà muốn đánh lén hắn, như Lôi Đình chóp giật xoay người, Ngự Lôi Đao ngăn cản trên đỉnh đầu…

KENG…

Giao Vương Kích nện xuống bị Ngự Lôi Đao phòng ngự…

Kim Ô Hư Hỏa tiếp tục vồ về phía hắn…

“Lại trò cũ?” Trầm Quyết khinh thường cười, há miệng phun Lôi, ngăn cản một kích của Kim Ô…

ÒM…

Trong lúc Trầm Quyết tưởng chừng như thế là hết, một hư ảnh khổng lồ như ngọn núi cấp tốc xuất hiện sau lưng Lạc Nam, nắm tay lực lưỡng hướng mặt Trầm Quyết nện xuống…

Phốc…

Trầm Quyết bị đấm triệt để phun máu, Lạc Nam nhân cơ hội này, một tay rời khỏi thân Kích, Xuyên Tinh Chỉ do Tử Lôi ngưng tụ nhanh nhẹn điểm ra…

Một chỉ khiến cả không gian rung động…tầng Linh Lực quanh thân Trầm Quyết bị xuyên thủng…

XOẸT…

Bắt đùi Trầm Quyết bị một chỉ xoẹt ngang, cảm giác đau đớn và tê dại nơi bắp đùi truyền đến khiến sắc mặt hắn tái mét…

“Lôi Thiên Thuấn…”

ẦM ẦM…

Mắt thấy một kích của Lạc Nam sắp nện xuống, Trầm Quyết cấp tốc thi triển thân pháp rút lui…

Thành công giữ mạng…

Ái Tâm khiếp sợ che miệng…Trầm Quyết bị đánh chạy rồi?

Có nghĩa là hắn trực tiếp thừa nhận, trong cận chiến hoàn toàn không phải đối thủ của Lạc Nam…

Trong lúc nhất thời, Ái Tâm nhịp tim gia tốc…nàng cảm thất mình đang may mắn chứng kiến một vị cái thế cường giả quật khởi…lấy Hóa Thần đánh chạy Luyện Hư…

 

Quá mức kinh khủng…

Đáng tiếc nơi này nằm giữa đại dương mênh mông, chưa có người kịp thời xuất hiện quan chiến…

Trầm Quyết sắc mặt âm trầm nhìn vết thương nơi bắp đùi đang cấp tốc khép lại…y phục của hắn đả rách rưới không chịu nổi…mà kẻ thù vẫn hoàn hảo vô hại…

Ý định rút lui vừa nảy sinh trong đầu đã bị Trầm Quyết dập tắt…hắn không muốn bỏ qua cơ hội béo bở lần này…

Ít nhất, vài thủ đoạn cường đại hắn còn chưa thi triển đâu…

“Linh Cấp Vũ Kỹ – Lôi Đình Huyễn Thân…”

Trước ánh mắt bất ngờ của Lạc Nam, bầu trời ầm vang hạ xuống tia sét trong sự kêu gọi của Trầm Quyết…

Không chút chần chờ đánh mạnh vào người hắn…

Mà sau đó, cảnh tượng thần kỳ phát sinh…tia lôi đình vừa đánh vào người Trầm Quyết, nhanh chóng dung hợp cùng Linh Lực của hắn, sau đó tách ra khỏi cơ thể…cấp tốc biến thành hình dạng nhân loại…

Tên nhân loại vừa được hình thành có bộ dạng y hệt Trầm Quyết, chỉ là cơ thể hắn toàn bộ được hình thành từ Lôi Đình linh lực…

Mặc dù dựa vào khí tức nó tỏa ra kém Trầm Quyết rất nhiều, nhưng vẫn đủ tiếp cận Luyện Hư Kỳ…

“Phân thân sao?” Lạc Nam lẩm bẩm trong miệng, đối với loại Vũ Kỹ này có chút hứng thú…

“Không đủ xem là phân thân, chỉ là mượn sức Lôi Đình kết hợp cùng Linh Lực tạo ra thực thể chiến đấu mà thôi…nguyên lý hoạt động khá giống Tứ Linh Vệ Hồn của công tử…” Kim Nhi nãi thanh nãi khí giải thích…

“Vậy để ta thử xem…bên nào mạnh hơn một bậc…” Lạc Nam cười gằn một tiếng…

GÁY…

Hỏa Phượng Hoàng tung cánh xuất hiện, vươn ra đôi cánh lớn thiêu trụi không gian thành hư vô…

Mà Thổ Hùng cũng không thua kém, thân hình cao lớn lao thẳng trên không trung…

Mục tiêu của cả hai cùng lúc là huyễn thân của Trầm Quyết…

“Phượng hoàng…” Trầm Quyết ánh mắt băng lãnh, ý niệm vừa động, huyễn thân của hắn hóa thành lôi đình ngập trời…

Huyễn Thân vươn ra nắm đấm khiến không gian sụp đổ, công mạnh vào đầu Hỏa Phượng…

Gáy…

Hỏa Phượng tức giận thét gào, cánh lớn màu tím bá đạo quét ngang, lấy cứng đối cứng…

ẦM ẦM ẦM…

Va chạm kịch liệt khiến Thổ Hùng vừa bay tới đã bị bật ra ngoài, đẳng cấp Linh Lực của nó quá kém…

Tứ Linh Vệ Hồn Thuật chỉ là Vũ Kỹ Huyền Cấp Cực Phẩm…nó sở dĩ mạnh mẽ như vậy là nhờ lọt vào tay Lạc Nam…

Hắn dùng Dị Hỏa, Dị Mộc để ngưng tụ Hỏa Phượng và Mộc Quy…sức mạnh vượt xa linh lực bình thường…

Nhưng Thổ Hùng chỉ được tạo thành từ Chân Thổ, đẳng cấp không cao, uy lực cũng kém nhất trong ba loại…

Lạc Nam thấy Thổ Hùng đã hết công dụng, đem nó tiêu tán trong thiên địa…

Một lần nữa nhìn về Trầm Quyết, chủ động tấn công…

“Trích Tinh Thủ…”

Hai đại thủ khủng bố hình thành trên không trung, một cái ngưng tụ từ hai loại Dị Hỏa, cái còn lại sử dụng Tử Sắc Lôi Đình…

 

Không gian như bị bóp nát bởi chúng nó, hướng về Trầm Quyết bóp mạnh…

Trầm Quyết cười gằn một tiếng, bởi vì lúc này đây…Hỏa Phượng đang bị Huyễn Thân của hắn áp chết…

Huyễn Thân này mặc dù không có thực lực toàn diện như hắn, nhưng chiến lực đủ sánh ngang Luyện Hư Kỳ…

Qua đó có thể thấy, Trầm Quyết lên hạng 33 Hoàng Kim Bảng không phải dựa vào may mắn…

Mắt thấy song Trích Tinh Thủ cùng lao đến phía mình, hai tay Trầm Quyết cầm chuôi Ngự Lôi Đao, nâng lên đỉnh đầu …

ẦM ẦM ẦM…

Lôi đình cấp tốc giáng xuống, hòa vào thân đao, khiến kích thước của nó đột ngột trở nên khủng bố…

Bầu trời cấp tốc tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng rực rỡ mà thân đao mang lại…

“Thiên Cấp Trung Phẩm Vũ Kỹ – Đại Địa Băng Hà…”

Một đao này vừa hình thành, không khí trở nên bị nghiền nén đến cực hạn, từng tiếng nổ vang từ Lôi Đình, uy thế kinh người…

Trầm Quyết không nói không rằng, trảm mạnh vào hai tôn Trích Tinh Thủ…

ẦM ẦM ẦM…

Lạc Nam chỉ cảm thấy đất trời mịt mù, hai tôn đại thủ hắn thi triển bị chém nát, một đao kia của Trầm Quyết khiến mặt biển bên dưới cuồn cuộn sóng thần, Ái Tâm phải vội vàng thu hồi Chiến Thuyền, thả mình lên không trung lánh nạn…

Mà sắc mặt của Trầm Quyết nhợt nhạt, hiển nhiên dùng một kích này làm linh lực hắn hao tốn không ít…hắn cũng không phải kẻ có linh lực gần như là vô hạn giống Lạc Nam…

Vội vàng lấy ra vài viên Đan dược bổ sung linh lực cấp cao, nuốt vào trong miệng mới khôi phục sức lực…

“Đẳng cấp vũ kỹ của kẻ này lại cao như vậy?” Lạc Nam bất ngờ suy nghĩ…

Bất kể là Lôi Đình Huyễn Thân hay Đại Địa Băng Hà đều có đẳng cấp cao…Thiên Cấp trở lên…

“Tiểu tử…ăn thêm một đao – Đại Địa Băng Hà…”

Trầm Quyết không cho Lạc Nam thời cơ đắc thế xông lên, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn hơi cứng lại, vội vàng dừng bước tiến…

Bởi đối diện với hắn, Thập Tự Thiên Hỏa nghiền ép mà đến…hai loại Dị Hỏa ngưng tụ mà thành…

“Hừ, Lôi Linh Chưởng…”

Trầm Quyết cũng không kém cạnh là bao, Ngự Lôi Đao lơ lửng trên không trung…bàn tay cấp tốc kết ấn, vô số lôi đình lập lòe trong tay, ngưng tụ thành một đại ấn Lôi Đình, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt…

Hắn đẩy mạnh Lôi Linh Chưởng…

Tên chưởng pháp như ý nghĩa…lôi đình như có linh tính, thét gào một tiếng kinh thiên động địa, ầm ầm va đập cùng Thập Tự Thiên Hỏa…

ĐÙNG…

Không gian chưa kịp lành lại do cuộc đại chiến, giờ đây một lần nữa đổ nát…

Lạc Nam và Trầm Quyết đều bị lực quán tính đẩy văng về phía sau, khóe môi rỉ máu…

Trầm Quyết trong lòng hãi hùng kinh dị, bởi hắn nhận ra Thập Tự Thiên Hỏa là vũ kỹ Lạc Nam đổi được trong lễ hội, nào ngờ tên này lại nhanh chóng sử dụng thành thạo như vậy?

Phía bên kia chiến tuyến…

ẦM ẦM

Hỏa Phượng gào lên một tiếng không cam lòng, tự bạo cơ thể muốn cùng Lôi Đình Huyễn Thân đồng quy vu tận…

Bởi vì nó không phải đối thủ của Lôi Đình Huyễn Thân…

Mặc dù có Diễm Tâm Đỉnh liên tục ngưng tụ lại cơ thể, nhưng lực phá hủy của Lôi Đình Huyễn Thân quá mạnh, liên tục khiến nó tan vỡ…

Thay vì chiến đấu cầm chân, lòng kiêu ngạo của Phượng Hoàng khiến nó quyết định cùng chết với đối thủ…

Sau cú tự bạo của Hỏa Phượng, Lôi Đình Huyễn Thân cấp tốc hóa thành hư vô trước sức nổ từ Tử Tâm Phần Không Viêm…

“Không hổ danh là top 33 Hoàng Kim Bảng…” Lạc Nam âm thầm nghĩ…

Vốn nghĩ rằng Trầm Quyết này thực lực cỡ đám người Phàm Sĩ hay Lạc Lục là cùng…

Nào ngờ mạnh hơn quá nhiều, Lạc Nam hắn đã thi triển rất nhiều vũ kỹ vẫn chưa làm đối phương trọng được…

Tam Sắc Lôi Kiếp lại phải bí mật ẩn giấu, là một hạn chế lớn của hắn…

Chấn động của chiến cuộc quá lớn mà lâu dài, rốt cuộc kinh động đến một số cường giả…hàng loạt thân ảnh xé rách không gian mà đến, ẩn mình trong hư không quan sát chiến cuộc…

Mà khi bọn hắn chứng kiến kẻ đang chiến cùng Trầm Quyết kia, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phiên gian đào hãi trong lòng không sao dẹp ổn…

“Tại sao lại là hắn?” Đám người sắc mặt kinh dị…

Kẻ này không phải đại chiến với Ám Lệ rất chật vật hay sao? Trầm Quyết so với Ám Lệ mạnh hơn gần trăm lần…lúc này đây vẫn không làm gì được hắn…

“Các ngươi xem, hắn ẩn giấu tu vi…” Một tên lão già Luyện Hư ngưng trọng nói…

Đám người bừng tĩnh, lúc này mới để ý Lạc Nam đang là Hóa Thần Hậu Kỳ…

“Haizz, xem ra lúc chiến cùng Ám Lệ, người này còn chưa dùng toàn lực…” Đám người thở dài trong lòng, lập tức cho ra kết luận…

“Kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trẻ tuổi đã khủng bố như vậy, thậm chí Trầm công tử cũng không thể làm gì hắn?” Trong lúc nhất thời, vô số người hứng thú đại tăng, âm thầm quan sát…

Mà càng khiến bọn hắn tập trung hơn, chính là tài sản trên người Lạc Nam, cả đám âm thầm chờ đợi một khi chiến cuộc có kết quả, sẽ nhân cơ hội húp một chén canh…

“Hừ, hôm nay xem như ngươi may mắn…” Trầm Quyết thấy người kéo đến quá đông, biết rất khó tiếp tục cướp đoạt…thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện kẻ ngư ông đắc lợi mà ra tay với mình…

Hắn đã có ý định rút lui…

Bất quá Lạc Nam nào dễ buông tha, hắn thật sự tức giận với mấy tên này, hôm nay bằng mọi giá phải để Trầm Quyết trả giá đắt, hòng giết gà dọa khỉ…

“Súc sinh muốn chạy? hỏi ý ta không có?” Lời của Lạc Nam xém chút nữa khiến Trầm Quyết phát điên…

Trong ánh mắt quan sát của vô số người, Lạc Nam đột ngột móc ra một cái Chuông đen kịch…

Trên thân chuông được điêu khắc lập lòe hoa văn cổ lão mà thần bí, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn…

CHENG…

Chuông vừa ra sân, âm thanh chuông ngân chấn động khắp bốn phương tám hướng, một phạm vi lãnh thổ toàn bộ Tây Hải Châu đều loáng thoáng nghe âm thanh này…

Không gian chẳng hề đổ nát…nhưng lại điên cuồng rung rẩy vặn vẹo trước tiến chuông ngân, càng thêm đáng sợ…

Đây là một pháp bảo Lạc Nam mua được từ Cửa Hàng May Mắn sau khi cùng Cơ Nhã và Tiểu Sư thân mật…đã lập tức nhỏ máu nhận chủ…

“Linh Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo – Không Động Chuông…”

Trước
image
Chương 224
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 102
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
  • Chương 232
  • Chương 233
  • Chương 234
  • Chương 235
  • Chương 236
  • Chương 237
  • Chương 238
  • Chương 239
  • Chương 240
  • Chương 241
  • Chương 242
  • Chương 243
  • Chương 244
  • Chương 245
  • Chương 246
  • Chương 247
  • Chương 248
  • Chương 249
  • Chương 250
  • Chương 251
  • Chương 252
  • Chương 253
  • Chương 254
  • Chương 255
  • Chương 256
  • Chương 257
  • Chương 258
  • Chương 259
  • Chương 260
  • Chương 261
  • Chương 262
  • Chương 263
  • Chương 264
  • Chương 265
  • Chương 266
  • Chương 267
  • Chương 268
  • Chương 269
  • Chương 270
  • Chương 271
  • Chương 272
  • Chương 273
  • Chương 274
  • Chương 275
  • Chương 276
  • Chương 277
  • Chương 278
  • Chương 279
  • Chương 280
  • Chương 281
  • Chương 282
  • Chương 283
  • Chương 284
  • Chương 285
  • Chương 286
  • Chương 287
  • Chương 288
  • Chương 289
  • Chương 290
  • Chương 291
  • Chương 292
  • Chương 293
  • Chương 294
  • Chương 295
  • Chương 296
  • Chương 297
  • Chương 298
  • Chương 299
  • Chương 300
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!