" " ""

Con Đường Bá Chủ

Chương 226: Hãi nhiên
Trước
image
Chương 226
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 102
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
  • Chương 232
  • Chương 233
  • Chương 234
  • Chương 235
  • Chương 236
  • Chương 237
  • Chương 238
  • Chương 239
  • Chương 240
  • Chương 241
  • Chương 242
  • Chương 243
  • Chương 244
  • Chương 245
  • Chương 246
  • Chương 247
  • Chương 248
  • Chương 249
  • Chương 250
  • Chương 251
  • Chương 252
  • Chương 253
  • Chương 254
  • Chương 255
  • Chương 256
  • Chương 257
  • Chương 258
  • Chương 259
  • Chương 260
  • Chương 261
  • Chương 262
  • Chương 263
  • Chương 264
  • Chương 265
  • Chương 266
  • Chương 267
  • Chương 268
  • Chương 269
  • Chương 270
  • Chương 271
  • Chương 272
  • Chương 273
  • Chương 274
  • Chương 275
  • Chương 276
  • Chương 277
  • Chương 278
  • Chương 279
  • Chương 280
  • Chương 281
  • Chương 282
  • Chương 283
  • Chương 284
  • Chương 285
  • Chương 286
  • Chương 287
  • Chương 288
  • Chương 289
  • Chương 290
  • Chương 291
  • Chương 292
  • Chương 293
  • Chương 294
  • Chương 295
  • Chương 296
  • Chương 297
  • Chương 298
  • Chương 299
  • Chương 300
Tiếp

ĐÙNG…

Không gian đổ nát, biển cả thét gào, bầu trời bị lôi đình và biển lửa chiếm cứ…

Trong vòng ngạn dặm không người dám đến gần…

Thật khó tin, gây ra điều này là cuộc chiến giữa một cường giả Luyện Hư Hậu Kỳ thanh danh đã lâu cùng một thanh niên trẻ tuổi Hóa Thần Hậu Kỳ…

Mặc dù từ xa, nhưng Lưu Ảnh Ngọc vẫn không thể vắng mặc, xuất hiện trên tay đám tu sĩ…

Thân hình Lạc Nam bay ra ngoài, Giao Vương Kích gào rống phẫn nộ…thân thể hắn tê dại vì đau đớn do va chạm chính diện với Luyện Hư Hậu Kỳ, bất quá không phải vấn đề gì quá lớn…

Ở phía đối diện, Hải Hà khó khăn dập tắt hai loại Dị Hỏa đang điên cuồng thiêu đốt trên tay hắn…

Nhìn người thanh niên đối diện, sắc mặt hắn càng thêm thâm trầm…

“Không thể ngờ…thế gian này lại có yêu nghiệt như vậy…so với thiếu chủ Hải Cung chúng ta càng kinh khủng hơn…bất quá kẻ như vậy nếu đã đắc tội, không thể để sống tiếp được…Trầm sư đệ lần này hành động có phần lỗ mãng…” Hải Hà trong lòng luân chuyển rất nhiều suy nghĩ…

Theo hắn thấy, Trầm Quyết chưa tìm hiểu kỹ về đối thủ đã vội vàng xuất kích, quả thật có chút thiếu khôn ngoan…

Bất quá mọi chuyện đã lỡ, giết chết người này…toàn bộ Hải Châu cũng không có thế lực dám tùy tiện đứng ra đắc tội với hắn, đơn giả vì sau lưng hắn chính là Hải Cung…

Kẻ này thiên phú quá khủng khiếp, nếu để tiếp tục trưởng thành…hắn sẽ không có ngày yên ổn…

Càng suy nghĩ, sát khí trong mắt Hải Hà càng dữ dội, Đại Đao trong tay cấp tốc ngưng tụ Thủy Hệ Linh Khí…quát lạnh một tiếng:

“Hải Dương Đao Pháp…”

Đây là một Thiên Cấp Đao Pháp nổi danh của Hải Cung, người thi triển có thể hình thành hải dương trấn áp kẻ địch theo từng nhát chém …

“Chết…”

Vô tận Thủy thuộc tính phun trào, Đại Đao lưu chuyển từng làn sóng lớn như biển cả thét gào, nhắm ngay thân thể Lạc Nam trảm xuống…

Theo thân đao cùng tiếng đến, là vô số Thủy hệ linh lực mênh mông hình thành một biển cả úp ngược trên không trung, muốn đem Lạc Nam nhấn chìm trong biển rộng…

Có thể thấy thực lực của Hải Hà mạnh mẽ đến nhường nào…

Lạc Nam cười gằn, ánh mắt lấp lóe chực chờ, trầm thấp mở miệng:

“Phiên Giang Đào Hải…”

Theo sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Hải Hà, thân thể Lạc Nam vậy mà hóa thành tàn ảnh, dung nhập vào trong biển lớn mênh mông do chính đao pháp của hắn tạo ra…

Biển lớn không gây khó khăn cho Lạc Nam, trái lại như trở thành môi trường tốt nhất của hắn, từng cơn sóng khủng bố không có chút nào ảnh hưởng đến hắn…

Phiên Giang Đào Hải, đây là vũ kỹ Lạc Nam đạt được trong Lễ Hội cùng lúc với Thập Tự Thiên Hỏa…sử dụng Phiên Giang Đào Hải, người tu luyện có thể thoải mái đi lại trong lòng sông biển…

Biển linh lực do Hải Hà tạo ra cũng không ngoại lệ…

Lạc Nam như du long trong biển linh lực, đột ngột nắm chặt Giao Vương Kích, thân hình tung hoành ngang dọc…

Chưa dừng lại ở đó, hắn vậy mà mượn chính thế công của Hải Hà, ngự trên sóng biển giữa bầu trời, Giao Vương Kích bá đạo hướng đỉnh đầu Hải Hà nện xuống…

Hải Hà sắc mặt khó coi, người này vậy mà dùng chính vũ kỹ của mình để lấy đà tấn công mình?

Hắn cảm thấy có phần nhục nhã…

Bất quá Giao Vương Kích đã đến, Hải Hà chỉ có thể nâng đao đón đỡ…

KENG…

Thể tu vận chuyển đến cực hạn, một kích này Lạc Nam dùng hết sức, đem Hải Hà đánh trùng người xuống…

Tuy nhiên muốn đả thương Luyện Hư Hậu Kỳ nào dễ dàng như vậy, Hải Hà chỉ hơi tê dại cổ tay một chút mà thôi…

“Hừ, chút trò mọn…” Hắn bậc người mà lên, chuyển thủ thành công…

Đại Đao trong tay gầm thét vang trời…

“Đại Địa Băng Hà…”

Hải Hà quát lạnh, một Đao này rõ ràng là vũ kỹ Trầm Quyết vừa sử dụng không lâu, bất quá Hải Hà dùng chính là Thủy Linh Lực…

Có thể thấy Đại Địa Băng Hà là vũ kỹ đa thuộc tính, có thể kết hợp với bất kỳ linh lực nào…

“Không thể đón một đao này…” Lạc Nam âm thầm nghĩ…

Uy lực do Hải Hà phát ra mạnh hơn Trầm Quyết rất nhiều, nếu không dùng đến Tam Sắc Lôi Kiếp cùng Đế Diễm, rất khó chính diện đánh bại…

ĐINH ĐINH ĐINH ĐINH…

Không Động Chuông toàn lực tập trung vào đầu Hải Hà lắc mạnh…

“Khốn kiếp…ta muốn ngươi chết không toàn thây…” Hải Hà sắc mặt vặn vẹo vì bị Không Động Chuông tác động, hắn mặt kệ ngũ quan đang rỉ máu, điên cuồng ngưng tụ lực lượng, trảm mạnh về Lạc Nam…

Một đao khiến biển cả bên dưới chia thành hai nửa…

Phạm vi nó bao trùm quá lớn, dù là tốc biến cũng không thể thoát khỏi…chỉ còn cách lấy cứng đối cứng…

Mộc Quy ngăn cản trước mặt Lạc Nam, tranh thủ cho hắn vài giây thời gian…

Sau khi Mộc Quy bị một đao chém nát, cũng là lúc giữa hai lòng bàn tay Lạc Nam, Hợp Linh Chưởng cấp tốc ngưng tụ…

Lần này hắn dùng hai loại Dị Hỏa, Tử Lôi cùng Dị Mộc…

Hải Hà tinh thông thủy hệ thuộc tính, Lạc Nam sợ tiết lộ Niết Bàn Linh Thủy liên quan đến Hải Hồng Phái, chỉ có thể lựa chọn ẩn giấu…

RẮC RẮC…

Hợp Linh Chưởng phá không mà bay, hướng về một đao của Hải Hà bắn đến…

ẦM…

Vụ nổ khủng bố vang trời, chấn động thế gian trở nên yên tĩnh, Hải Hà và vô số cường giả khó có thể tin nhìn Địa Địa Băng Hà bị phá vỡ…

Hợp Linh Chưởng mặc dù suy yếu không ít, nhưng vẫn đang điên cuồng bắn về hắn…

Hải Hà trầm âm hít một hơi, lại trảm ra một Đao phá hủy dư lực còn lại của Hợp Linh Chưởng, ngưng giọng lẩm bẩm:

“Kẻ này…quá mức yêu nghiệt, ta đã không đủ khả năng để hình dung…”

Trong ánh mắt của đám người, Hải Hà từ nhẫn trữ vật lấy ra một sợi Xiềng Xích xanh biếc…

Xích này vừa ra, không gian chấn động, biển cả rung rẩy, như gặp phải khắc tinh của chúng…

“Ông trời của ta…đó không phải một trong tam đại Pháp Bảo Trấn Cung của Hải Cung sao? vậy là Hải Hà mang theo bên người…” Một lão già hét lên thất thanh…

“Hình dạng Xiềng Xích pháp bảo sao? ta biết rồi…nhất định là…” Một nam tử trung niên kiêng kỵ tràn đầy, trầm giọng lẩm bẩm…

“Cầm Hải Xích…” Đám người có kiến thức cùng lúc trầm giọng thốt lên…nghĩ đến công dụng của nó, cả đám âm thầm hoảng sợ…

Lạc Nam giật mình, theo bản năng cảm giác được Không Động Chuông và Giao Vương Kích của mình rung động, chiến ý tràn đầy…

Trước đây không gặp tình huống này, là vì pháp bảo hắn gặp phải không đủ đẳng cấp…

Nhưng hiện tượng này bây giờ xảy ra, chứng minh Cầm Hải Xích nhất định có đẳng cấp tương đương với chúng nó trở lên…

“Xích này là Linh Cấp Thượng Phẩm…công tử tốt nhất chạy thôi…” Kim Nhi nghiêm túc mở miệng…

Xích này vừa xuất hiện, ưu thế Pháp Bảo cấp cao của Lạc Nam không còn sót lại chút nào…

Lạc Nam cắn răng, Không Động Chuông tiếp tục hướng về Hải Hà lắc dữ dội, mà thân ảnh hắn đã hóa thành lôi đình chạy đi…

Trận chiến lần này, không thể tiếp tục đánh…quá thiệt thòi…

Hải Hà một lần nữa phun máu vì trực tiếp đón nhận Không Động Chuông…bất quá hắn không để tâm thương thế, chỉ cười lạnh nhìn Lạc Nam híp mắt nói:

 

“Để ta cho ngươi chứng kiến…uy lực thật sự của một Linh Cấp trong tay cường giả…”

Theo tiếng nói của hắn, Cầm Hải Xích chấn động dữ dội, đột ngột lao vào biển cả mênh mông bên dưới…

Lạc Nam đang toàn lực chạy như bay, thậm chí tốc biến không ngừng thi triển…

Chợt tóc gáy hắn dựng đứng…

Từ bên dưới mặt biển, hàng loạt gông cùm xiềng xích cấp tốc lao lên không trung, như thiên la địa võng phong kín đường lui của hắn…

“Cầm Hải Xích…uy lực của nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi ở trong biển cả…có thể mượn nước biển biến lớn và phân tách ra thành vô số sợi xiềng xích, đem kẻ thù trói chặt…trừ khi ngươi thoát khỏi phạm vi của biển cả…bằng không trời cũng chẳng thể cứu ngươi…haha”

Hải Hà đắc ý cười to, nhìn Cầm Hải Xích đang luân phiên từ đáy biển lao lên không trung, muốn đem Lạc Nam trói chặt…

Cầm Hải Xích mặc dù không gây sát thương, nhưng sự khó chịu của nó không thể diễn tả bằng lời…

Bị nó trói trúng, đối thủ sẽ trở nên bị động đến cực điểm…

Trở thành bia ngắm cho người khác là chuyện đương nhiên…

Âm thanh do Không Động Chuông phát ra vậy mà không hề tác động lên các sợi xích này…

Bởi vì bọn chúng không phải sinh mệnh…không có máu thịt, không có tinh thần…

“Khốn kiếp…” Lạc Nam thầm mắng một tiếng, đám xiềng xích này quá khó để né tránh, rốt cuộc hắn cũng bị một sợi xiếc chặt vào chân, muốn kéo hắn xuống biển…

“Hừ”

Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, Giao Vương Kích ngưng tụ nện ngang, đem Xiềng Xích trong chân cắt nát…

Nhưng ngay sao đó, lại có vô số gông cùm bao trùm đến hắn, chỉ cần biển cả vẫn còn, Cầm Hải Xích chính là không thể đoạn…

Nhờ vào pháp bảo này, Hải Cung tung hoanh ngang dọc trong biển hầu như chẳng có đối thủ…

“Nát hết cho ta…” Lạc Nam gầm lên giận dữ…

Kim Ô Hộ Thân lại đem xiềng xích trên thân hắn cắt đứt, nhưng rất nhanh tiếp tục như đòn bánh tét bị trói chặt…

Đám người nhìn tình cảnh này, kiêng kỵ trong lòng mãnh liệt, trách không được Cầm Hải Xích có thể trở thành một trong ba Pháp Bảo trấn Hải Cung, quá mức khó chịu…

“Không thể tiếp tục như vậy…” Lạc Nam một lần nữa phá nát vài sợi xiềng xích, tốc biến chạy đi…

Cầm Hải Xích không chịu buông tha, thoát một cái đã đuổi theo…

Từ một phân thành hàng ngàn, hàng vạn sợi xích sắt đeo bám lấy hắn…

“Chỉ có cách tiêu diệt chân thân của Cầm Hải Xích…” Lạc Nam trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy…

Những Xiềng Xích trói buộc hắn toàn bộ đều do Thủy Linh Lực tụ thành mà thôi…

Cầm Hải Xích thật sự từ lâu đã ẩn trốn trong biển rồi…

Muốn thoát khỏi cảnh bị trói buộc này, chỉ còn cách tìm ra và phá hủy chân thân của Cầm Hải Xích …

“Đại Địa Băng Hà…”

Hải Hà đâu dễ dàng cho Lạc Nam cơ hội, thân hình biến mất…một lần nữa đã tiếp cận, Đại Đao trong tay hướng Lạc Nam trảm xuống…

“Khốn kiếp…” Lạc Nam đang bị xiềng xích trói chặt, lại phải chật vật dùng sức phá hủy, nhân cơ hội đó, Đại Đao trong tay Hải Hà đã toàn lực trảm xuống…

“Kim Ô Hộ Thân…”

ẦM…

Kim Ô bị chém đến mức tan biến…

Hự…

Lạc Nam ăn phải một đao ngay cả vai… chấn động phun ra một ngụm máu, thân hình cấp tốc rơi xuống biển…

 

Huyết Sắc Chiến Giáp đón đỡ một kích vừa rồi thay hắn, xuất hiện một tia nứt nhỏ rồi…

Mà Lạc Nam lại không quan tâm, hắn cắn chặt răng, đè ép máu huyết phun trào trong lòng ngực…

Một tay cầm Không Động Chuông hướng xuống biển sâu, lắc lư kịch liệt…

ĐINH ĐINH ĐINH ĐINH…

Phạm vi biển cả hàng vạn dặm không thoát khỏi tiếng chuông ngân…

Biển cả triệt để phát rồ, hàng loạt sinh vật dưới biển thê thảm hóa thành máu…

“Có rồi…”

Lạc Nam ánh mắt vui vẻ, bởi vì dựa vào dao động không gian mà Không Động Chuông truyền về từ dưới biển, hắn tìm ra vị trí của Cầm Hải Xích…

Nó đang ẩn sâu dưới đáy biển, không ngừng mượn Thủy thuộc tính hình thành dây xích lao đến trói Lạc Nam…

Lại hàng ngàn sợi xuất hiện, một lần nữa đem hắn giam cầm…

“Trấn Hải Chưởng…”

Không biết từ bao giờ, Hải Hà đắc thế không tha, từ trên cao ngưng tụ nhất chưởng với uy lực hủy thiên diệt địa, có thể trấn áp đại dương…

Thân hình hắn lao mạnh mà xuống, một tay hướng về đỉnh đầu Lạc Nam tung chưởng…

Lạc Nam lại vừa thoát khỏi trói buộc, đám xiềng xích này như con dòi liên tục bám lấy, không kịp phản kháng, chỉ có thể nâng lên Không Động Chuông bảo vệ trước mặt…

“Hừ…” Hải Hà cười lạnh, rút kinh nghiệm chuyển đổi mục tiêu, từ đầu xuống ngực, chưởng mạnh…

Phốc…

Lạc Nam máu tươi cuồng phún, thân hình triệt để chìm vào đại dương…

Huyết Sắt Chiến Giáp trở nên ảm đạm, một lần nữa thành công bảo vệ chủ nhân,… Lạc Nam cắn răng lấy ra vài viên đan dược tăng tốc độ trị thương mà Tiêu Thanh Tuyền đưa bỏ vào trong miệng…Niết Bàn Linh Thủy ra sức chữa trị, cùng lúc lao nhanh đến vị trí Cầm Hải Xích…

“Phiên Giang Đào Hải…”

Một lần nữa thi triển vũ kỹ này, tốc độ của Lạc Nam nhanh nhẹn tung hoành trong nước biển, rất nhanh đã tìm đến Cầm Hải Xích đang ẩn sâu…

“Nát cho ta!”

Lạc Nam giận dữ gầm lên, Giao Vương Kích ngưng tụ hai loại Dị Hỏa, hướng về nó nện xuống…

ĐÙNG…

Quán tính bậc lại, Lạc Nam cơ thể dội ngược…

“Ngu xuẩn…lực phòng ngự của Linh Cấp sao có thể dễ phá như vậy? nếu không ta đã sớm đập nát cái chuông của ngươi rồi…”

Hải Hà dữ tợn cười, không biết từ bao giờ đã truy kích vào đáy biển…

Lại một Trấn Hải Chưởng hướng về Lạc Nam lao đến…

Lạc Nam vừa định dùng Thập Tự Thiên Hỏa đón đỡ, phía bên kia Cầm Hải Xích lại ngưng tụ thêm hàng ngàn thanh xiềng xích, đem hắn trói chặt…

“Ta xxx con bà ngươi…” Lạc Nam phẫn nộ, Không Động Chuông lơ lửng bên cạnh hắn không ngừng lắc lư, tác động mạnh mẽ lên người Hải Hà…

“Phốc…”

Hải Hà phun ra một bụng máu, chống cự Không Động Chuông trong thời gian dài khiến hắn quả thật mệt mỏi…

Bất quá tên này vẫn hết sức ngoan cường, được thế không nhả, liều mạng chưởng Lạc Nam…

“Hự…Hải Hà súc sinh…” Lạc Nam mắng một tiếng cho bỏ tức, bởi vì Huyết Sắc Chiến Giáp của hắn xuất hiện một vết nứt lớn…

Linh Lực trong người phần thì chữa thương, phần thì phải ngưng tụ lực lượng phá hủy đám Xiềng Xích, Ngũ Đỉnh không kịp bổ sung vì tiêu hao quá mức khổng lồ…

Rốt cuộc không đủ Linh Lực để duy trì Không Động Chuông, nó lơ lửng nằm bên cạnh không phát ra tiếng động…

“Phốc…”

Lạc Nam lại bị đánh bay khi vừa thoát khỏi đám Xiềng Xích…

“Haha, thiên tài đến mấy thì cũng nên ngã xuống…chỉ trách ngươi quá mức rêu rao mà thôi…” Hải Hà dữ tợn cười, sắp giết được một thiên tài khiến hắn cảm thấy khoái ý…

Hắn nào đâu thấy rằng, trong con mắt Lạc Nam, loáng thoáng có Tam Sắc Lôi Đình chóp động…

Lạc Nam thật sự bị chọc giận…lòng tự ngạo của mình khiến hắn không cho phép tiếp tục nhẫn nhịn, muốn bộc phát toàn lực đem Hải Hà đánh chết…

Tại đáy biển sâu, nguy cơ bộc lộ Tam Sắc Lôi Đình vẫn không giảm, trái lại đám cường giả trên không trung đang ra sức quan sát đấy…

Bất quá cứ mãi bị đánh cũng không phải là cách tốt nhất…

“Chết đi…kiếp sao làm người khiêm tốn một chút…” Hải Hà khoái chí cười to, tại đáy biển sâu…sử dụng Cầm Hải Xích, hắn chưa ngán ai bao giờ…

Đại Đao xuất hiện trong tay, hướng về đầu Lạc Nam bổ xuống…

“Kẻ phải chết là ngươi…” Lạc Nam bất ngờ rống lớn một tiếng, tay cầm Giao Vương Kích…Kiếp Lôi Đỉnh điên cuồng huy động lực lượng, muốn lan tỏa ra ngoài…

Nhưng…

Trong khoảnh khắc sống còn đó…

Dị biến nảy sinh…

Vạn dặm đại dương mênh mông đột ngột trở thành một màu sắc hết sức kỳ dị…xanh lục đậm, tím tái, đen kịch…ba loại màu sắc hòa vào làn nước, lan tỏa ra xung quanh…

Vô số sinh vật trong biển chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, toàn bộ thảm thiết mà chết, thân xác thậm chí hòa tan trong nước biển…

Mà Hải Hà và Lạc Nam đang trốn trong biển, không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng…

“Độc…độc thật khủng bố…khặc…khặc…rốt cuộc là kẻ nào…lại sở hữu…” Hải Hà chưa kịp nói hết câu, tắt thở mà chết…

Một đời Luyện Hư Hậu Kỳ, chết không rõ lý do…

Làn da vốn khỏe khoắn của hắn trở thành một màu tím tái như xác chết lâu năm…

Quá mức kinh khủng…

Bên trên không trung, kịch Độc lan tỏa trong không khí, hàng loạt cường giả sắc mặt kịch biến, toàn bộ trốn đi…

Ngay cả Ái Tâm cũng bị một vị trưởng lão Ái gia vốn âm thầm bảo vệ cấp tốc mang theo…

Không ai dám mở miệng nói câu nào, ngược lại liều mạng phong tỏa cơ thể, tránh bị Độc khí ảnh hưởng…

Cũng may, Độc này chỉ tác động trực tiếp vào biển cả mênh mông, không ảnh hưởng lớn đến bọn hắn…

Vạn dặm hải vực lúc này thật sự hóa thành biển chết…

Ở phía đối diện Hải Hà…

Lạc Nam thản nhiên mà đứng…

Đế Diễm, Dị Thủy, Dị Mộc, Kiếp Lôi…cùng lúc bao bọc xung quanh hắn, chống trả lại loại Độc tố kinh thiên động địa kia…

Dị Hỏa vốn là khắc tinh của vạn độc, chưa kể Tam Sắc Lôi Kiếp càng không cần phải nói…

Nhưng lúc này đây, lại hết sức miễn cưỡng chống trả…chỉ vừa đủ sức bảo vệ…đó là do thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh…

Lạc Nam vội vàng nhặt lấy Cầm Hải Xích lúc này đã mất đi người điều khiển…đương nhiên không quên nhẫn trữ vật của đối thủ…

Thả người bay đi…

Bí mật rời khỏi vùng biển chết này…

Trên gương mặt hắn, vô tận hãi nhiên bao trùm…không sao vơi được…

Trước
image
Chương 226
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 102
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
  • Chương 232
  • Chương 233
  • Chương 234
  • Chương 235
  • Chương 236
  • Chương 237
  • Chương 238
  • Chương 239
  • Chương 240
  • Chương 241
  • Chương 242
  • Chương 243
  • Chương 244
  • Chương 245
  • Chương 246
  • Chương 247
  • Chương 248
  • Chương 249
  • Chương 250
  • Chương 251
  • Chương 252
  • Chương 253
  • Chương 254
  • Chương 255
  • Chương 256
  • Chương 257
  • Chương 258
  • Chương 259
  • Chương 260
  • Chương 261
  • Chương 262
  • Chương 263
  • Chương 264
  • Chương 265
  • Chương 266
  • Chương 267
  • Chương 268
  • Chương 269
  • Chương 270
  • Chương 271
  • Chương 272
  • Chương 273
  • Chương 274
  • Chương 275
  • Chương 276
  • Chương 277
  • Chương 278
  • Chương 279
  • Chương 280
  • Chương 281
  • Chương 282
  • Chương 283
  • Chương 284
  • Chương 285
  • Chương 286
  • Chương 287
  • Chương 288
  • Chương 289
  • Chương 290
  • Chương 291
  • Chương 292
  • Chương 293
  • Chương 294
  • Chương 295
  • Chương 296
  • Chương 297
  • Chương 298
  • Chương 299
  • Chương 300
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!