“Nóng quá.”
Vừa xuống xe, La Na bị hơi nóng đập mờ mặt. Nhiệt độ dạo gần đây không phải chuyện đùa, đã gần tháng Mười, đi dưới nắng vẫn như thịt bò bị nướng, cỏ ven đường bị nắng nóng làm héo rũ, con người thì toàn thân nhơn nhớt dầu.
“Đi thôi đi thôi, mau vào trong!”
Chủ nhiệm Vương đứng bên giục, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chiếc áo màu trắng đã ướt đẫm một mảng phía trước người, trở nên đùng đục, có thể nhìn thấy thân hình đẫy đà bên trong.
La Na đi theo phía sau, ngắm nhìn mỡ trên người chủ nhiệm Vương, mỗi một bước chân hối hả, chúng nảy lên rung rinh theo. Chẳng khác gì một chiếc bánh bao linh hoạt.
La Na tiếc than, năm tháng vô tình. Ngày còn trẻ, Vương Khải Lâm rất đẹp trai, bởi xuất thân là một vận động viên, thời kỳ đỉnh điểm, tướng tá khiến những ai trông thấy không khỏi hâm mộ. Nhưng từ dạo lui về ngồi trong văn phòng, 20 năm qua đi, thể hình đẹp như mơ kia đã thoái hoá từ “kiếm báu” xuống còn “lá khiên.”
“Tôi đi liên hệ với huấn luyện viên của bọn họ, em ở đây đợi tôi một lát.” Vương Khải Lâm đi chỗ khác gọi điện thoại.
La Na kéo mũ xuống thấp hơn, thử chắn bớt ánh nắng đang như thiêu như đốt.
Gần đó, vài nữ sinh cấp 3 đang chơi cầu lông. Dãy lầu học phía sau lưng bọn họ treo đủ thứ băng rôn hình dạng và màu sắc khác nhau, tầng trên còn trông thấy được một số bóng bay khá lớn, giăng những biểu ngữ chúc mừng khai mạc đại hội thể thao của trường cấp 3 Tam Trung.
Hiện đang là giờ nghỉ ngơi của đại hội, phía sân vận động thỉnh thoảng có người đi ra, toán năm toán ba, nói cười ríu rít.
La Na khoanh tay, tựa lưng vào cây nhìn nhóm nữ sinh chơi cầu lông, trong lòng nhớ lại thời mình còn là học sinh. Khi ấy hình như mình cũng giống như các em ấy, không biết đến nóng lạnh, tràn trề sức sống.
Cô ngáp một cái, ôi thời gian nào biết đợi ai.
Cái ngáp của xế trưa là lời chúc phúc ông trời ban thưởng, cô ngoác miệng không chút kiêng dè, ánh mắt dõi theo quả cầu lông đang bay lên. Ngáp lên đến tột đỉnh thì quả cầu lông cũng đạt độ cao tối đa, một sự kết hợp hoàn hảo, sướng cả người. Ngay lúc cô chuẩn bị thở hắt ra theo độ rơi của quả cầu lông, đuôi mắt thoáng bắt được một bóng người.
Thật sự chỉ là một bóng người, nhanh đến độ không kịp nhìn rõ hình dạng. Cậu ta chạy thẳng một mạch, đến bên cô bé nữ sinh đang đánh cầu, tung mình vươn cánh tay, chụp lấy quả cầu lông đang còn ở độ cao tối đa, loạt động tác ấy rất lưu loát liền mạch, như khỉ con bắt chị Hằng.
Độ trên không này, độ cao này.
La Na gỡ kính râm xuống. Nắng chói chang loá mắt, cậu con trai mặc một bộ đồ thể thao áo vàng kim, quần đen, thân hình trong chiếc áo jersey cao dong dỏng và linh hoạt. Chiếc quần cộc bó thân màu đen ôm lấy cặp mông và đùi săn chắc, mỗi một cơ bắp đều vừa đẹp. Hình dáng của bàn chân cậu thon thả, cổ chân mảnh mai rắn khoẻ, nguyên phần cẳng dưới thon mướt. Tay phải của cậu cầm quả cầu lông, tay trái xách một đôi giày đinh. La Na nhìn sơ qua, bảy đinh phía trước, bốn đinh phía sau.
Để nhảy cao.
La Na đeo kính râm lên lại, bất giác huýt sáo một tiếng.
Tiếng huýt sáo bị cậu con trai nghe được, cậu ta quay đầu, trông thấy dưới bóng cây có một người đang nhìn mình, nhe răng cười, kéo hai bên của vạt áo jersey, nhún chào một cái với La Na.
Cô bé nữ sinh đang đánh cầu lông phía đó không vui, quát cậu con trai:
“Đoàn Vũ Thành, cậu điên à! Móng vuốt của cậu sao rỗi hơi thế hả!”
Cậu con trai bị nạt rụt cả vai,
“Ui da, trả các cậu trả các cậu.”
Cậu ta trả quả cầu lông lại cho hai cô nữ sinh, hai cô bé lấy về xong lại gào lên.
“Lông vũ bị cậu nắm toe hết rồi!”
Đoàn Vũ Thành co cẳng chạy mất.
Cô nữ sinh tức giận giậm chân, “Cà chớn! Đáng đời cậu ngàn đời bị về nhì! Cho cậu thua cuộc thi chiều nay đi!”
Đoàn Vũ Thành cười rộ lên, ngoái đầu lại.
“Tớ vẫn sẽ thắng cho các cậu coi, trưa nay đừng đi đấy nhé, tới cổ vũ cho tớ! Ối!”
Cậu đang đi giật lùi, vừa đi vừa nhảy nhót, không cẩn thận vấp trúng một rãnh thông nước, cậu nghiêng người điều chỉnh lại trọng tâm, rồi lại dặn họ:
“Đừng quên đấy nhé! Tới cổ vũ cho tớ nhé!”
Mấy cô bé bị cậu chọc cho cười, ánh mắt đầy trìu mến, nào còn vẻ tức giận nữa.
La Na tặc tặc lưỡi, tỏ lòng ngưỡng mộ thanh xuân tươi đẹp.
“Về lại rồi.”
Vương Khải Lâm nhễ nhại mồ hôi quay trở về sau khi gọi điện xong:
“Kêu muốn mời chúng ta ăn trước, nóng chết bỏ thế này ai mà nuốt trôi cơm, tôi nói để đi nhìn trực tiếp vài cái là được, em nghĩ sao?”
“Em cũng ăn không nổi, đi thôi, vào trong đi.”
Hai người tiến về phía sân vận động, càng đến gần càng cảm nhận được bầu không khí thể thao. Tam Trung xưa nay chuyên thu nhận những học sinh thể thao năng khiếu, là trường trung học đứng dầu trong thành tích thể thao toàn thành, các trận thi đua trong đại hội cũng vô cùng quyết liệt. Lúc họ tới vẫn còn khá sớm, các cuộc thi buổi sáng đã sớm lọc ra những vận động viên có thành tích cao, đỡ mắc công cho họ rất nhiều.
Khắp sân vận động bốc mùi nhựa và mồ hôi, La Na thuận tay lượm một tờ poster tuyên truyền từ dưới đất lên làm quạt. Giờ nghỉ ngơi buổi trưa đã sắp sửa kết thúc, trọng tài và nhân viên ghi kỷ lục kéo nhau vào sân. Trên bục cao, người xướng ngôn viên cũng đập đập vào microphone, yêu cầu những thành viên đang rảnh rỗi mau quay về đội ngũ của các lớp.
La Na theo Vương Khải Lâm đến đợi một bên, Vương Khải Lâm đeo kính vào, chăm chú lật xấp hồ sơ trong tay. La Na rảo mắt nhìn một vòng, người [không phận sự] trên sân vận động đã đi ra hết. Cô lấy tay chạm chạm vào sân rải nhựa, trường đua bị giang nắng một ngày trời, nóng như nung.
Tiết mục đầu tiên của buổi chiều là chạy đua 400m, tổ cuối cùng của khối lớp 12 ra sân.
Vương Khải Lâm và La Na đang nhắm vào khối lớp 12. La Na nhìn 8 vận động viên trên trường đua, bị bóng người mặc chiếc áo jersey màu vàng ở lằn thứ 3 thu hút. Là cậu con trai chụp cầu lông lúc nãy… La Na nghi hoặc, chẳng phải là cậu ta nhảy cao ư, sao lại đi chạy 400m rồi.
Chiếu theo hiệu lệnh của trọng tài, các vận động viên vào vị trí của mình, Vương Khải Lâm cũng moi đồng hồ ra.
Tiếng súng vang lên, nhóm thiếu niên bắn ra như mũi tên thoát khỏi vòng cung. Trải qua buổi thi đua sáng nay, thi thố hiện giờ cơ bản đều là những tay có chút kỹ năng, nhưng bắt đầu từ 150 mét trở đi, cự ly dần dần được hình thành, ai là vận động viên hàng đầu, có thể nhìn thấy rất rõ rệt.
Ánh mắt của La Na luôn đặt trên Đoàn Vũ Thành. Từ tư thế chạy của cậu đến cách cậu phân phối thể lực, có thể thấy cậu tính toán đàng hoàng cho 400m của mình. 300m đầu vẫn sánh ngang được với hai vận động viên ở lằn số 4 và số 6. Nhưng ở 100m cuối thì rơi vào thế hạ phong, cuối cùng chỉ giành được hạng 3.
La Na quay qua hỏi Vương Khải Lâm.
“Thế nào ạ?”
“52 giây 7, 53 giây 3.”
“Hạng ba thì sao?”
“Không ghi, chắc quãng đâu đó 53 giây 8.”
La Na trầm ngâm gật đầu.
Vương Khải Lâm quệt mồ hôi, lại tiếp tục ngó tài liệu trong tay, hỏi La Na:
“Em thấy thế nào? Sở trường của hai em này là 400m, hạng nhất Lưu Kiệt lúc thi trên thành phố, kỷ lục chạy đua xuất sắc nhất là 51 giây 68.”
“Cậu ta còn môn nào nữa không?”
“Không, chỉ ở môn 400m thì đạt được trình độ cấp 2, cậu bé hạng nhì thì còn có thể chạy 200m.”
“Hạng 3 thì sao ạ?”
“Hạng 3? Nhóc hạng 3 hình như không phải thi chạy đâu, để tôi xem xem nào…”
Vương Khải Lâm lật đi lật lại xấp hồ sơ trong tay, tìm thấy Đoàn Vũ Thành.
“Nhóc này đúng không, cậu ta nhảy cao.”
La Na đón lấy xấp hồ sơ.
Xấp hồ sơ của Vương Khải Lâm rất dày, trong đấy là tài liệu về mấy trăm học sinh năng khiếu thể thao cấp 3. Chỉ mỗi Tam Trung thôi đã có bốn mươi mấy người, trong đó chuyên điền kinh đã là 32 người. La Na để ý thấy tài liệu của Đoàn Vũ Thành bị đặt về phía sau của xấp hồ sơ, tức là lúc lọc hồ sơ đợt đầu, cậu ta không được Vương Khải Lâm ưng ý cho lắm.
Trên tài liệu có đính một tấm hình chứng minh của Đoàn Vũ Thành, cậu cười rạng rỡ, thuộc tuýp nam sinh mà khi bạn nhìn thấy cậu ấy cười, bản thân sẽ không khỏi cười theo do bị lây nhiễm.
So với những vận động viên khác, da của Đoàn Vũ Thành có vẻ trắng hơn, tóc cũng hơi dài, lúc chụp hình đã cố ý tạo hình đàng hoàng. Mắt của cậu không lớn, nhưng rất có thần, ngũ quan trông vừa thanh vừa nhã, mang nét điển trai ngoan hiền chỉ thiếu niên mới có.
Thưởng thức xong tấm hình, La Na quét mắt qua tài liệu của cậu, hiểu ra được lý do vì sao Vương Khải Lâm không ưng cậu – Đoàn Vũ Thành quá lùn.
Với chiều cao 1m79, đặt giữa những người bình thường thì vẫn không tệ, chạy đua cũng rất hợp, ném tạ này nọ cũng không sao, thậm chí nhảy xa cũng có thể miễn cưỡng dùng được. Chỉ có bộ môn nhảy cao, thì chiều cao đó thảm không thể tả.
Kỷ lục xuất sắc nhất của Đoàn Vũ Thành là 1m95, nhảy ở đại hội thể thao dành cho học sinh trong thành phố cách đây không lâu. Khi đó cậu ta đoạt giải nhì, giải nhất thuộc về Lưu Sam, người nhảy được 2m, cũng là một học sinh ở Tam trung, chiều cao 1m92, là mục tiêu của Vương Khải Lâm trong chuyến đi này.
Xướng ngôn viên thông báo, bắt đầu báo danh thi nhảy xa. Như có linh tính gì đó, La Na ngẩng đầu, quả nhiên lại trông thấy bóng dáng vàng choé kia trên sân đấu. Có điều lần này Đoàn Vũ Thành không dự thi, mà đang cổ vũ cho bạn học của mình.
Vương Khải Lâm đang chờ cuộc thi chung kết 800m, La Na nói với ông:
“Em đi nhìn bên kia, chốc nữa quay lại.”
Bên sân thi nhảy xa cũng rất nhộn nhịp, quanh khoảng sân cát là những thành viên rảnh rỗi đang quây vòng. Đoàn Vũ Thành là người bắt mắt nhất trong đám, cậu đứng ở bên khoảng sân người ta chạy lấy đà, cổ vũ cho từng vận động viên một. Đến lúc người đại diện cho lớp của cậu xuất hiện, Đoàn Vũ Thành giơ cao hai tay hoan hô, sau đó ra sức vỗ bôm bốp, khom người.
“Tới nào, Đại Lưu!”
La Na liếc về phía đó, bạn học Đại Lưu đang đứng ở điểm xuất phát rõ ràng không mang xuất thân của một vận động viên. Vóc dáng thì rất cao, nhưng trông lềnh khềnh, đeo cặp mắt kiếng gọng đen, bộ dạng rất thư sinh. Cậu ta bị mọi người nhìn chằm chằm, hơi mắc cỡ, lừng khừng hoài vẫn không cất bước được. Đoàn Vũ Thành đứng bên cạnh sân cát, bác tay làm loa:
“Nhảy đi chứ! Đừng căng thẳng!”
Rõ ràng Đại Lưu càng căng thẳng hơn.
Bầu không khí ở sân thi đua bừng bừng sôi sục, trọng tài vừa cầm quạt quạt cho mát, vừa chỉ mặt Đoàn Vũ Thành, mắng:
“Em này! Đi chỗ khác cho tôi! Đừng ảnh hưởng cuộc thi!”
Đoàn Vũ Thành rất nghe lời, nhích qua bên cạnh 2cm, coi như đã “đi chỗ khác” xong rồi.
Dưới ánh mắt của quần chúng, cuối cùng Đại Lưu bắt đầu lấy đà. Quan khách hai bên nhìn từ đầu đến cuối, cổ quay từ phải qua trái. Có lẽ do quá căng thẳng, lúc bắt đầu nhảy lên thì thấy rõ ràng chân của Đại Lưu nhũn ra, cả người mất thăng bằng, vẽ một đường cong cứng ngắc trong không trung, rớt xuống cát ở một chỗ cách đó nửa mét.
Mọi người: “…….”
Đoàn Vũ Thành sờ sờ mũi.
Đại Lưu cảm thấy rất mất mặt, đỏ như con tôm luộc, cúi gằm mặt rời khỏi sân thi. Đoàn Vũ Thành chạy lại vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Không sao, phát huy không tốt, tí nữa làm lại.” Bọn họ đi ngang qua La Na, Đoàn Vũ Thành vô tình ngước mắt, vừa khéo trông thấy cô. Cậu nhớ mang máng mặt cô, mỉm cười cho phải phép, sau đó tiếp tục an ủi Đại Lưu.
“Cuối tuần chúng ta tập, cậu còn nhớ không, phải chú ý số bước chạy, với lại cả góc độ lúc tung mình, cậu đừng có hoảng, cậu sao cứ hoảng cái gì chứ…”
Trong quá trình cậu không ngừng lải nhải hướng dẫn, xướng ngôn viên bắt đầu loan báo.
“Mời những vận động viên tham gia nhảy cao vòng chung kết đến báo danh!”
La Na đã hiểu ra vì sao Đoàn Vũ Thành không thể tham gia bộ môn nhảy xa. Thì ra thời gian có mâu thuẫn.
Đoàn Vũ Thành nghe xướng ngôn viên nói xong thì buông Đại Lưu ra, duỗi thắt lưng, nhảy bắn lên một phát ngay tại chỗ.
“Tớ phải đi thi rồi, cậu cố lên nhé!”
Cậu vừa nói vừa chạy về phía báo danh, vừa chạy vừa tiếp tục dặn Đại Lưu.
“Nhớ đấy, đừng hoảng! Chú ý toàn bộ quá trình! Động tác không được rời rạc! Với lại cả -”
Đại Lưu bị cậu hành mệt muốn chết, vung tay thật mạnh.
“Cậu mau đi nhanh lên! Không có cậu tớ nhảy khá lắm!”
Đoàn Vũ Thành vừa cười vừa chạy đi.
La Na nhìn không khỏi nhếch miệng cười, bước theo bóng lưng sống động hoạt bát ấy, cùng tiến về phía sân nhảy cao.