Đợi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng đến phiên Đoàn Vũ Thành được khám.
Bác sĩ kiểm tra chưa đến 2 phút, kêu cậu đi chụp x-quang, tiện thể làm luôn MRI để kiểm tra, vật vờ thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Cuối cùng buổi chiều có kết quả – xương không sao, hơi rách dây chằng của chân phải, tổn thương mô mềm. May sao Đoàn Vũ Thành kinh nghiệm phong phú, trừ lần nhảy không biết nông sâu của hôm nay, ban đầu đã xử lý thoả đáng kịp thời.
Bác sĩ sắp xếp phương pháp đều trị và thuốc men, căn dặn Đoàn Vũ Thành trong lúc dưỡng thương đừng đi nhiều, chú ý nghỉ ngơi.
“Cháu không được vận động ạ? Cháu cảm thấy không đến nỗi nghiêm trọng mà.” Đoàn Vũ Thành vẫn ráng giãy chết, La Na đứng phía sau cốc đầu cậu cảnh cáo.
“Cậu có thể làm một số động tác tập luyện không dồn lực, phải từ từ, không vội được, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình lành thương của dây chằng.” Bác sĩ chậm rãi giảng giải cho cậu, “Nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất đạm và canxi, cộng thêm rau củ và hoa quả, bớt ăn thực phẩm có tính kích thích như chua hoặc cay. Tố chất của cơ thể cậu rất khá, thương thế cũng không nghiêm trọng, nếu điều trị tốt thì quãng 3 tuần sẽ ổn.”
“Oh my God……” Đoàn Vũ Thành trợn trừng mắt rất khoa trương, “Bác bảo cháu phải nghỉ ngơi 3 tuần? Ba tuần? Ba…”
“Im mồm!” La Na chịu hết nổi, Đoàn Vũ Thành tắt máy.
Từ sau lúc nói chuyện êm xuôi ở ngoài hành lang, Đoàn Vũ Thành đã khôi phục lại dáng vẻ vô tư hoạt bát trước đó, khám bệnh xong liền muốn về thẳng trường, bị La Na xách cổ vào trong phòng bệnh.
Trong lúc đợi bác sĩ, Đoàn Vũ Thành nhận được tin nhắn từ Thi Nhân, cô bé báo cho cậu biết mọi môn thi hôm nay đã kết thúc.
“Nhảy cao Giang Thiên giải nhất, 2m12, Lưu Sam giải nhì, 2m03, nếu mà cậu không rút lui, thành tích 2m đã đoạt được giải ba rồi.”
Đoàn Vũ Thành tựa lưng vào đầu giường, mặt mang biểu cảm
Hạng ba ……
Hạng ba được cái tích sự gì.
Thi Nhân gửi tin nhắn: “Học viện của chúng ta cực kỳ thê thảm, rất ít ai vào được chung kết.”
Đoàn Vũ Thành trả lời: “Xin lỗi, nếu tớ không bị thương, 100m, 400m và nhảy cao đều có thể đoạt giải.”
Thi Nhân: “Xin lỗi gì chứ, đâu phải là trách nhiệm của cậu.”
Trò chuyện một hồi về đại hội thể thao, Thi Nhân hỏi Đoàn Vũ Thành hiện giờ đang ở đâu, Đoàn Vũ Thành trả lời ở bệnh viện. Thi Nhân hỏi địa chỉ cụ thể, nói muốn tới thăm cậu.
Đoàn Vũ Thành cầm di động, lén nhìn bên kia. La Na đang đứng trước cửa phòng bệnh, từ nãy đến giờ luôn gọi điện không ngừng, đã gần được 20 phút rồi. Đoàn Vũ Thành trả lời Thi Nhân.
“Không cần đâu, tớ sắp rời đi rồi.”
Một chốc sau, La Na gọi xong điện thoại quay vào, Đoàn Vũ Thành cất di động, háo hức nhìn cô.
La Na hỏi: “Đói chưa? Tôi đi mua chút đồ ăn, muốn ăn gì?”
“Mì gói là được ạ.”
“Dễ nuôi ghê.”
Trước khi đi, La Na nhớ ra điều gì, lại nói với Đoàn Vũ Thành: “Em gọi điện cho người nhà, nói cho gia đình biết một tiếng.”
Đoàn Vũ Thành kêu: “Đừng nha, má em thích nhất là chuyện bé xé ra to, nói má biết được em sẽ bị hành đến chết.”
La Na cười cười, “Tuỳ em thôi.”
La Na mua một số món ăn bình dân từ một quán cơm gần bệnh viện, Đoàn Vũ Thành nhịn đói nguyên ngày, ăn ngấu nghiến hết ba hộp cơm. La Na ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cậu ăn xong, nói: “Tôi có việc phải quay về trước, đã kêu người đến ngồi với em, làm xong trị liệu thì sẽ đưa em về trường.”
Đoàn Vũ Thành đang tọng đầy sườn heo chua ngọt trong miệng, trợn trừng mắt.
“Chụ, ô……Chụ phỏi đi ò?”
“Nuốt xong hẵng nói.”
“Chị phải đi à?”
“Ừ, bên trường cần sắp xếp thành tích, mai còn thi thêm một buổi nữa. Tôi đã gọi người tới rồi, tối sẽ đưa em về trường, em đừng lo.”
“Em không có lo……”
La Na đi rồi, Đoàn Vũ Thành rầu rĩ vẫy tay với bóng lưng đi không trở lại ấy.
Hai mươi phút sau, người La Na gọi đã tới.
Ngô Trạch mặc áo đen quần soọc, chân mang dép lê, cơ bắp rắn chắc tráng kiện, nhìn y chang như một đại ca xã hội đen. Anh ta vừa ngáp vừa bước vào phòng bệnh, quét mắt, xách ghế đến bên giường của Đoàn Vũ Thành.
Bang một cái, ngồi xuống.
Hai người mặt không biểu cảm nhìn nhau 3 giây, Đoàn Vũ Thành tiếp tục ngây ngốc trên giường.
“Biết vậy để Thi Nhân tới…….” Cậu lẩm bẩm một mình.
“Nói gì thế?” Giọng Ngô Trạch khào khào.
“Dạ không có gì.”
Ngô Trạch: “Phen này em quậy cho huấn luyện viên La hứng đủ.”
Đoàn Vũ Thành hơi xoay người một chút, dùng nửa con mắt ngó Ngô Trạch.
“Em đã xin lỗi chị ấy rồi.”
“Vậy sao.”
Sau đó hai người im lặng một lúc, Ngô Trạch ngáp mấy cái, uể oải nói: “Huấn luyện viên La ôm rất nhiều kỳ vọng đối với em, lần sau đừng làm bậy như vậy nữa.” Anh ta nói xong giơ tay vặn vặn cổ, rồi bẻ nghe răng rắc. “Đừng vội lo lấy được thành tích mà không biết nặng nhẹ, để bị di chứng sau này sẽ quá muộn rồi.”
Đoàn Vũ Thành há miệng, muốn nói gì đó, lại cảm thấy không cần thiết.
Ngô Trạch bận rộn cả ngày trời, trông rất mệt mỏi, Đoàn Vũ Thành lẳng lặng đánh giá anh ta, dè dặt hỏi: “Huấn luyện viên Ngô, anh thân với huấn luyện viên La lắm sao?”
Ngô Trạch nhắm mắt dưỡng thần, trả lời bằng giọng khào khào: “Thân, chúng tôi quen nhau gần mười năm rồi.”
Mười năm……
Đoàn Vũ Thành sắp xếp câu chữ trong đầu một lượt, vốn định hỏi cho khéo một chút, vừa mở miệng lại thành sút chính diện.
“Anh là bạn trai của chị ấy ạ?”
Ngô Trạch chậm chạp mở mắt, nhếch mép cười.
“Rõ vậy sao?”
Lòng Đoàn Vũ Thành lạnh đi, không để ý thấy giọng nói của mình đã trở nên yếu ớt.
“Thật sao?”
Ngô Trạch không đùa nữa, đáp: “Xạo đấy, hiện giờ chưa phải.” Nói xong hình như cảm thấy không nên tiết lộ nhiều như thế với sinh viên, nhấc chân đạp thành giường một cú, “Con nít ranh mà nhiều chuyện gì đó.”
Đoàn Vũ Thành như đang nghĩ suy gì, ngả người nằm xuống.
Tám giờ tối, cuối cùng Đoàn Vũ Thành ra được khỏi bệnh viện, một ngày đầy sóng gió đã kết thúc.
Sáng hôm sau, vẫn là một ngày trời quang mây tạnh đẹp đẽ.
Hôm nay toàn vòng chung kết, bầu không khí càng căng thẳng hơn hôm qua. La Na và Ngô Trạch ngồi trên ghế trọng tài, vừa xem thi đua vừa thảo luận thành tích của đội điền kinh, chọn vận động viên trong đội để tham gia cuộc thi của tỉnh.
Gần giữa trưa, La Na nhận được điện thoại của Đoàn Vũ Thành, hỏi cô có cho cậu lên chỗ trọng tài xem thi đua được không. Giọng trong điện thoại nghe vang vang, có vẻ như rất gần quanh đây.
La Na nhìn lên chỗ khán đài.
“Đây này.”
Cậu đang nhoài người ở chỗ vị trí ngay phía trên đầu cô.
Hôm nay không dự thi, Đoàn Vũ Thành mặc một bộ đồ thoải mái mát mẻ. Không nói rõ được cậu diện chỗ nào, cả người toát lên vẻ đẹp rất tinh anh. La Na gặp cậu trong đội điền kinh hằng ngày, bây giờ bất thình lình gặp cậu hoà mình trong đám sinh viên tầm thường, trông vô cùng bắt mắt. Nếu như muốn diễn tả ấn tượng đầu tiên, thế thì chắc là cậu trông như một chú cún con toả sáng nhất trong một đám cún con.
“Em muốn làm gì?” Cô vừa cười vừa hỏi.
“Cho em xuống đó ngồi đi mà.” Cậu vừa cười vừa trả lời.
Trời thu mát mẻ, trong lòng khoan khoái.
“Xuống đi, coi chừng cái chân.”
Nửa phút sau, Đoàn Vũ Thành nhảy lò cò đến bục của trọng tài, lấy ghế đặt sau chỗ của La Na. Ngô Trạch vừa hút thuốc vừa liếc nhìn cậu. “Em thật sự là nghỉ ngơi cũng không chịu được nữa à.” La Na đưa cho cậu một bình nước, ba người cùng xem thi đấu.
Sắp sửa bắt đầu chung kết môn 400m, tám người vào chung kết đều là sinh viên chuyên thể thao, năm người từ đội điền kinh, hai người từ đội bóng rổ, và mội người chơi bóng chuyền.
Đoàn Vũ Thành rất quan tâm đến 400m, xem chạy vô cùng chuyên chú.
Không ngoài dự liệu, giải nhất về tay đội trưởng của đội điền kinh chuyên 400m, lúc cậu ta vượt qua đích, Đoàn Vũ Thành lập tức nhìn Ngô Trạch.
“Mấy giây ạ?”
Ngô Trạch liếc hệ thống.
“51 giây 13.”
Đoàn Vũ Thành ngồi xuống lại, tiếc nuối nói: “Nếu em tham gia, chắc chắn có thể thắng.”
Ngô Trạch chế giễu: “Con nít ranh, chém gió quên bật quạt kìa.” Anh ta đã từng xem Đoàn Vũ Thành nhảy cao, nhưng hoàn toàn chưa từng thấy cậu chạy. Đoàn Vũ Thành cũng không cãi, tiếp tục coi cuộc thi.
La Na âm thầm nhẩm tính, năm ngoái thành tích ở đại hội thể thao trường của Đoàn Vũ Thành là 53 giây 8. Sau khi vào đại học, cậu rất siêng tập luyện, cũng từng nhờ cô giúp cậu luyện 400m. Cô nhớ lần chạy nhanh nhất của cậu được ghi trong sổ là 51 giây 28, đại khái cách đây 1 tháng.
Đoàn Vũ Thành tiến bộ rất nhanh, hơn nữa cậu thuộc loại sinh ra để thi đấu, biết đâu hiện giờ cậu thật sự có thể chạy được 51 giây 13 không chừng.
La Na nhìn cậu, trên khuôn mặt của cậu thiếu niên là vẻ nghiêm túc hiếm thấy, do có nền tảng thể thao vững chắc, chỉ tuỳ tiện ngồi cũng là một tư thế đầy năng động.
Cô cảm thấy khí chất của cậu lúc không nói cười rất chững chạc.
Ngay sau đó là vòng chung kết 100m, lần này Ngô Trạch không nhịn được, đứng dậy. Hai đồ đệ của anh là Hoàng Lâm và Trương Hồng Văn, theo thứ tự, mang thành tích nhất và nhì tiến vào vòng chung kết. Anh nhìn chằm chằm vào hai tên nhóc đó, xem chúng làm nóng thân, ra sân đua, vào thế sẵn sàng. Toàn sân vận động im phăng phắc, màn ảnh truyền hình cũng đứng yên. Sau một tiếng súng, tựa như trọng tài ấn nút PLAY, điều chỉnh hình ảnh lên độ sáng cao nhất, bật volume lên cao nhất. Ánh mắt của Ngô Trạch như ngọn đuốc, hai tay chống hông, cơ bắp căng cứng.
Lúc Hoàng Lâm chạy được đâu đó 70m, Ngô Trạch giận dữ nói: “Trò gì thế này! Xuất phát quá chậm!”
Cuối cùng Hoàng Lâm giành giải quán quân với thành tích 11 giây 2, Trương Hồng Văn giải nhì với 11 giây 35. Ngô Trạch vô cùng bất mãn với hai thành tích này, hàng lông mày rậm thắt nút, rời ngay khỏi chỗ trọng tài xuống tìm hai tên nhóc kia nói chuyện.
La Na đang nhìn theo bóng lưng hầm hầm giận dữ của anh ta, bên tai bỗng vang lên một tiếng nói khe khẽ.
“Em có thể chạy vượt cậu ta.”
La Na quay đầu, Đoàn Vũ Thành ghé đến rất gần, nụ cười mang ba phần giảo hoạt, bảy phần nắm chắc.
“Em có thể chạy vượt Hoàng Lâm, chị tin không?”
La Na tặc lưỡi, móc ra một miếng kẹo thơm miệng. Đoàn Vũ Thành tự giác há miệng, La Na đút vào, sau đó nhẹ tay đẩy cằm của cậu lên, đóng miệng cậu lại.
“Cho nghỉ cái đi, thành tích không phải dùng miệng nói thì ra.”
Đoàn Vũ Thành nhai mấy cái, lần kế tiếp mở miệng quanh họ thoang thoảng mùi hoa nhài.
“Em cũng đâu định dùng miệng nói, em cũng muốn xuống sân thi. À, đúng rồi, sáng mai chị còn tới không?”
La Na liếc mắt cá chân cậu.
“Em vầy còn tính luyện buổi sáng?”
“Không sao, em có thể không dùng chân.”
“Vậy em tập cái gì?”
Đoàn Vũ Thành nghĩ một chút, nghiêm túc đáp: “Đẩy tạ?”
“…….”
La Na thật không biết nên nói gì cái gì nữa.
Đoàn Vũ Thành năn nỉ: “Bắt em nằm trên giường bất động tĩnh dưỡng quá khổ sở, em bảo đảm chỉ dùng nửa thân trên, chị canh em, còn không được sao?”
La Na hỏi: “Em thích tập luyện đến vậy à?”
“Đây không phải là thích hay không thích.” Đoàn Vũ Thành nói như lẽ đương nhiên, “Không luyện làm sao nhắc đến thành tích được.”
La Na hiếm hoi bị lòng cầu tiến của cậu thiếu niên làm rung động, nhìn cậu cách gì cũng cảm thấy khiến người ta yêu thích. Cô ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, Đoàn Vũ Thành ghé lại gần, “Sao ạ?”
La Na nói: “Cúi đầu.”
Đoàn Vũ Thành cúi đầu, La Na ra tay vò đầu cậu.
“Luyện luyện luyện, luyện chết em luôn đi!”
Đoàn Vũ Thành la oai oái, “Ối chị nhẹ tay chút! Kiểu tóc bị chị làm hỏng hết rồi!” Cậu né tránh móng vuốt ma trảo của cô, vừa ngẩng lên, y như rằng, thành quả đầu xù.
La Na ngửi ngửi đầu ngón tay.
“Em còn bôi gel?”
“Không, chỉ xịt tí keo.”
“Em là con trai, chơi mấy trò đỏm dáng đó làm gì?”
Đoàn Vũ Thành ngượng quá hoá giận: “Ai đỏm dáng! Bình thường đi học em đâu có dùng!”
“Vậy hôm nay sao lại dùng?”
“Hôm nay…” Cậu nghẹn một cái, hạ thấp giọng xuống một chút. “Hôm nay không phải là thi đấu sao.” Cậu lại sửa sửa mái tóc, dè dặt nhìn La Na, hỏi: “Nhìn không đẹp à?”
Sao lại có thể không đẹp?
La Na đã nhìn thấy không biết bao nhiêu vận động viên, tên sau thô kệch hơn tên trước, Đoàn Vũ Thành đúng là như một dòng suối trong lành trông mà mát lòng mát dạ. Cô bắt chéo chân, khoác tay lên chỗ dựa lưng của ghế cậu, làm bộ ra vẻ chê bai.
“Con trai mà còn đỏm dáng như vậy.”
Cô sáp đến bên cậu, dùng mũi ngửi ngửi chỗ cánh tay cậu.
“Ô, lại còn xịt nước hoa nữa, ong bướm nhỉ.”
“……”
Đoàn Vũ Thành hít sâu một hơi có vẻ như vẫn còn muốn cãi lý, nhưng ngay sau đó chợt xì hết hơi.
“Haizz, thôi, kệ chị muốn nói gì thì nói.”
Dáng vẻ bất lực của cậu thiếu niên trông còn thú vị hơn cả lúc cậu giương nanh múa vuốt, La Na thưởng thức một chút, vui vẻ nói: “Mai tiếp tục luyện sáng, không được đến trễ.”
Đoàn Vũ Thành rầu rĩ “à” một tiếng, tỏ ý bằng lòng.