Đã vào thu, thời tiết dần dần mát mẻ, luyện tập buổi sớm phải thay đồ thể thao dài tay.
Lúc La Na đến sân vận động, Đoàn Vũ Thành đang bám vào khung thành túc cầu hít xà đơn. Qua hai ngày thi đấu ác liệt, sân vận động lại trở về trạng thái vắng vẻ trước đó của nó, thậm chí trông còn hoang vắng hơn xưa, lá trên cây, do nhiệt độ xuống thấp, đã mất đi màu xanh tốt tươi trước đây.
La Na đến bên Đoàn Vũ Thành, nói: “Lực cơ tay không tồi nha.”
Lúc tập thể thao, Đoàn Vũ Thành vô cùng chuyên chú, nghe La Na lên tiếng mới để ý.
“Chị tới rồi ạ?”
“Em hít xà đơn như vậy có phải hơi quá dễ dàng không?”
“Cũng bình thường thôi mà.”
Cậu vừa định buông tay, La Na nói: “Để yên.” Cô ra đứng sau lưng cậu, vòng cánh tay phải ôm lấy chân cậu, nói: “Làm tiếp đi.”
Đoàn Vũ Thành gồng hai cánh tay, không nhúc nhích được.
“Mẹ kiếp……. không phải chứ, chị cũng khó quá rồi.”
“Ồ?”
“Không có gì, đợi em điều chỉnh một chút.” Đoàn Vũ Thành vặn vặn cổ, đổi thế tay từ nắm xà ngửa qua nắm xà úp, thầm đếm đến ba, sau đó để lực bộc phát, dùng toàn bộ sức mình gồng thân lên.
La Na cảm nhận được sự thay đổi của sức mạnh rất rõ rệt, tay trái bất giác cũng ôm theo phản xạ. Đoàn Vũ Thành dùng hết hơi trên mình, bật ra một tiếng như đang rặn, gân xanh lồi ra, hai hàm cắn chặt , cuối cùng kéo được La Na lên khỏi mặt đất độ 5-6cm.
Duy trì được nửa giây, xong lập tức hết hơi.
“Ối!” Hiện giờ đổi thành La Na hoàn toàn bế cậu. Cô lo cái chân bị thương của cậu, không dám buông thẳng tay ra, hơi khom gối, để cậu cẩn thận đáp xuống. Đoàn Vũ Thành ngồi bệt xuống đất, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cùng bật cười.
Ngày còn rất sớm, bầu trời vẫn một màu xanh xám quen thuộc, gió mát ban mai thoảng qua, khiến lòng người khoan khoái.
La Na ngồi xổm xuống xem xét bả vai của Đoàn Vũ Thành, trầm ngâm nhận xét: “Nói không chừng em thật sự có thể đẩy tạ.”
Mắt Đoàn Vũ Thành sáng rỡ, “Thử chút không? Em cho chị xem kỹ thuật đẩy tạ của em.”
“Bây giờ không được, chân em vẫn đang bị thương. Em cho là đẩy tạ chỉ dùng sức ở cánh tay, còn lưng hướng ném và trượt đà, với bộ vó em hiện giờ có thể làm được sao?”
“Ồ……” Đoàn Vụ Thành chán nản, “Vậy tiếp tục hít xà đơn?”
“Nghỉ chút đi.”
La Na vẫn sợ động đến chân bị thương của cậu, hít xà đơn cũng không cho cậu làm. Hai người ngồi trên sân cỏ úa, tuỳ tiện nói chuyện này chuyện kia. La Na nói cho cậu biết kế hoạch huấn luyện tiếp theo dành cho cậu, nói xong đứng lên phủi đít.
“Tôi đi trước đây.”
“Sớm thế, chưa đến 7 giờ mà.”
“Có chút việc phải thu xếp, em muốn về lại ký túc xá hả?”
“Không, sáng nay không có lớp, chút nữa em vào thư viện học bài.”
La Na gật gù, vẫy tay, khuất dạng.
La Na phải đi sớm, bởi vì cô cần đi tìm Vương Khải Lâm. Tháng sau là giải thể thao của tỉnh, Vương Khải Lâm nắm giữ chức vụ trong cục thể thao tỉnh, gần đây bận rộn chân không chạm đất. Bữa trước phải đi công tác, đêm qua vừa mới về, chỉ tá túc trong trường một đêm rồi lập tức đi tiếp.
La Na nắm bắt thời cơ, tới thẳng ký túc xá của giáo viên.
Vương Khải Lâm hoàn toàn không ngờ giờ này La Na lại tới, ông ta vừa mới ra khỏi giường, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi đã chạy ra mở cửa.
“Trời đất! Em đúng là…” Ông xập cửa lại theo phản xạ, La Na chặn lại.
“Không sao, thể hình của thầy đẹp tuyệt vời, mau cho em vào!”
“Em đúng là biết hành hạ người ta em có biết không hả……” Vương Khải Lâm thở dài để mặc cho La Na vào trong, xoay người đi pha trà uống cho tỉnh.
“Có phải là vì cái tên Đoàn Vũ Thành kia không?”
“Ôi thầy xem thầy kìa, thông thái trác tuyệt như vậy, làm em ngại không dám mở lời.”
“Em đừng có mở miệng là nịnh hót, bình thường lại cho tôi!”
La Na vừa tranh thủ lấy lòng vừa đạp va li dưới đất ra lấy chỗ. Căn phòng ký túc xá này chỉ là nơi tạm trú của Vương Khải Lâm ở trường, ông vẫn luôn sống trong nhà riêng của mình, chỉ khi nào bận lắm mới thỉnh thoảng ở lại trong trường.
Phòng ký túc xá bừa bãi, ngoại trừ giường và bàn làm việc, đâu đâu cũng đóng một lớp bụi. La Na lấy tay áo chùi ghế, vừa tươi cười vừa mời Vương Khải Lâm ngồi.
Vương Khải Lâm bưng ly trà, “Em đúng là biết làm trò.”
“Không phải là sợ quần đùi của thầy kính yêu bị dơ sao.”
“…….” Vương Khải Lâm đằng hắng, trầm giọng hỏi: “Em muốn cho nó vào trong đội điền kinh đến vậy à?”
La Na đáp: “Thầy chủ nhiệm, em chưa từng gặp một học sinh nào có sức kỷ luật cao như vậy.”
Vương Khải Lâm thoáng trầm ngâm, nói: “Kỷ luật tốt đúng là rất quan trọng, nhưng không đến độ có tác dụng quyết định. Không phải hết thảy những người có kỷ luật tốt đều có thể tạo ra cho mình một tên tuổi trong lĩnh vực này.”
La Na lấy từ trong người ra một cuốn sổ tay nhỏ.
“Thầy chủ nhiệm, đây là kỷ lục huấn luyện của Đoàn Vũ Thành từ lúc nhập học đến giờ, ngoài ra còn có thành tích thi thử, thầy nhìn xem.”
Vương Khải Lâm lấy kính đeo vào, mở sổ tay ra đọc. Sổ đã dùng được hơn nửa quyển, bên trong chi chít những ghi chép, phân tích toàn diện, khiến cho ông hơi kinh ngạc.
“Em đúng là rất nghiêm túc.” Ông lật mấy trang liên tiếp, ngay cả thời gian chạy đà, chạy lao tầm thường nhất hàng ngày, La Na cũng đều ghi chú hết, rồi còn làm đủ thứ biểu đồ phân tích.
Vương Khải Lâm vừa đọc, La Na vừa giảng giải những khuyết điểm và ưu điểm nổi trội của Đoàn Vũ Thành cho ông nghe, ngoài ra còn có những vấn đề gặp phải trong quá trình huấn luyện. Khi cô nói, người hơi chồm về phía trước, khuỷu tay chống trên bàn. Nắng mai dần lên, chói làm cho mắt cô hơi nheo lại, nét mặt nghiêm túc và chân thành.
Nói chuyện hết mười mấy phút xong, cuối cùng La Na kết luận: “Thầy chủ nhiệm, em thừa nhận rằng cậu ấy vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhưng chắc chắn cậu ấy đáng được một cơ hội.”
Vương Khải Lâm suy nghĩ một chút, đặt cuốn sổ tay xuống bàn, hỏi: “Tại sao em thích cậu học sinh này như thế, tôi nhớ hình như hồi còn ở Tam Trung, em đã chấm ngay cậu ta rồi.”
La Na nói đến khô cổ, cầm ly trà của Vương Khải Lâm lên uống một ngụm lớn.
“Vâng.”
“Cậu ta thu hút em ở chỗ nào?”
Ký ức đầu tiên được giở ra là cảnh sau khi cậu về nhất môn 100m, dùng tay ra hiệu với lớp của mình. Cánh tay của cậu vươn lên trời, xung lượng đó của cậu đã làm cô rung động.
“Em không biết nên nói như thế nào, cậu ấy có hứng thú với rất nhiều bộ môn.”
“Cho nên?”
“Em chỉ thấy…….” La Na mím môi, nghĩ một chút. “Em thấy cậu ấy thật lòng rất yêu thích điền kinh.”
Vương Khải Lâm ừ một tiếng.
“Cái đó thì tôi tin.”
La Na nói: “Cậu bé này rất tự tin, rất thông minh, và rất chịu khó học tập, điểm mấu chốt nhất là cậu ấy rất đơn thuần. Hiện giờ có rất nhiều tuyển sinh thể thao thi vào cấp 1 cấp 2 (cấp hạng đội quốc gia) đều là vì họ muốn tăng điểm học, nhưng không phải cậu ấy, cậu ấy thật lòng yêu thích điền kinh. Em chưa bao giờ nghe cậu ấy than phiền tập luyện nhàm chán, cậu ấy cũng không đi nghĩ đến những trò vớ vẩn lung tung. Thầy chủ nhiệm, điều này rất khó gặp. Trước đây em chỉ gặp kiểu vận động viên này ở nước ngoài, trong nước rất ít khi thấy, em không cách nào không chấm cậu ấy…”
Thấy cô càng nói càng kích động, Vương Khải Lâm vội vàng giơ tay ra ý, “Được được được, tôi hiểu rồi. Em bình tĩnh lại đi đã, đây đâu phải chuyện sinh tử lớn lao gì.” Ông nới lỏng cổ áo của mình, “Làm tôi cũng bị căng thẳng, chẳng phải chỉ vào đội thôi sao, vào đi.”
La Na thấy ông đã đồng ý rồi, lập tức chồm người tới nửa thước nữa.
“Vậy thì giải thi cấp tỉnh, vị trí…”
Vương Khải Lâm đen mặt.
“Em đừng có được đàng chân lân đàng đầu.”
“Thầy.” Cả đời này La Na không ngờ sẽ có một ngày mình đi làm nũng với Vương Khải Lâm, “Cho cậu ấy một cơ hội đi, cho cậu ấy thử một phen í mà.”
Vương Khải Lâm hít sâu vào một hơi, bắt đầu nói phải trái với La Na.
“Em muốn cho cậu ấy vào đội, tôi có thể hiểu, điều này không thành vấn đề. Nhưng giải thi ở tỉnh, trường của chúng ta chỉ có hai vị trí nhảy cao, em nhất định đòi cậu ta lên, vậy thì ai xuống, em nói xem.”
Không đợi La Na trả lời, Vương Khải Lâm nhắc nhở cô: “Thành tích của Giang Thiên bỏ cậu ta quá xa, không thể không đi, đúng không. Còn lại mình Lưu Sam, thành tích hiện giờ của Lưu Sam ổn định hơn Đoàn Vũ Thành, điều này em thừa nhận, đúng không? Chúng ta phải tuân theo quy tắc công bằng công khai, không chỉ mỗi Đoàn Vũ Thành, tất cả mọi người đều cần có cơ hội.”
La Na hiểu lời của Vương Khải Lâm, cô cũng chỉ hỏi thăm dò một chút mà thôi, biết cách này không xong, liền bắt đầu suy nghĩ tìm cách khác.
Lúc Đoàn Vũ Thành đang ngồi trong lớp quản trị kinh doanh, cậu nhận được tin mình đã được vào đội.
Trước đây trong giờ học, cậu sẽ luôn không nhìn di động, hôm nay hình như có một dự cảm rõ ràng, học đến giữa tiết tự dưng liếc màn ảnh, đúng lúc trông thấy tin nhắn La Na gửi tới.
Đoàn Vũ Thành đọc xong nội dung, vui mừng đập bàn bốp một cái.
Giáo sư dạy quản trị kinh doanh bị cậu đập bàn làm suýt lên cơn đau tim.
“Em làm gì đó! Em có gì không hài lòng thì nói!”
Đoàn Vũ Thành vội vã nhận sai, ông giáo sư không chịu buông tha cho cậu, chỉ vào một trường hợp trên PPT hỏi: “Em phân tích cách công ty này ứng dụng thông tin tài nguyên nhân lực chưa ổn ở chỗ nào cho tôi xem!”
Đoàn Vũ Thành bị tin nhắn của La Na đập cho váng đầu, lúc đó chưa kịp phản ứng, may sao ngay bên có anh bạn tài ba nặng ký mang tên Giả Sĩ Lập, lẳng lặng lén lút nhắc bài giùm cho, coi như giúp cậu thuận lợi thoát nạn.
Sau khi ngồi xuống, Thi Nhân ở phía trước lén quay xuống.
“Cậu sao thế?”
Đoàn Vũ Thành chống cằm trên mặt bàn, sắc mặc vì vui mừng phấn khởi mà ửng hồng.
“Tớ vào được đội điền kinh rồi.”
“Thật hả?”
“Ừ.”
Giả Sĩ Lập nói: “Ê, hay là tối nay đi ăn đi, mọi người chúc mừng cậu một phen.”
Từ sau khi đọc tin nhắn xong, mồm Đoàn Vũ Thành chưa từng khép lại, ngốc nghếch trả lời: “Được thôi, tớ mời nhé, các cậu muốn ăn gì tha hồ gọi.”
Tối hôm đó Đoàn Vũ Thành mời mọi người ăn tôm hùm đất. Tổng cộng có 8 người, 4 người phòng cậu, 4 người phòng Thi Nhân. Quán tôm hùm đất nằm ở cửa sau của trường đại học, trên con phố bán đồ nướng, mùa hè không có bao nhiêu khách, nhưng vào thu một cái liền nhộn nhịp hẳn lên. Bọn họ ngồi ngoài đường, 8 người chen chúc nhau quanh một chiếc bàn tròn.
Hồ Tuấn Tiêu hút thuốc, chỉ đạo: “Nào, ngồi nam nữ xen kẽ, còn không ăn không vui.”
Thi Nhân ngồi giữa Giả Sĩ Lập và Đoàn Vũ Thành, nhìn thực đơn, ngập ngừng hỏi: “Cậu thật sự muốn mời sao, nhiều người lắm đó.”
Hồ Tuấn Tiêu ngồi cách đó một chỗ nghe cô nói vậy, trêu cô: “Ái chà, bà xã muốn tiết kiệm chi tiêu cho gia đình?” Nói xong Đoàn Vũ Thành và Thi Nhân thì không sao cả, Giả Sĩ Lập lại lườm cậu ta một cái.
“Không sao, ăn đi.” Đoàn Vũ Thành nói rất hào phóng.
Giả Sĩ Lập nói: “Chỉ đợi mỗi câu này của cậu, ông chủ!”
Tuy miệng nói như muốn ăn cho Đoàn Vũ Thành sạt nghiệp, nhưng Giả Sĩ Lập vẫn có chừng mực, gọi vài món chủ yếu để dằn bụng, chỉ kêu ba phần tôm hùm đất.
Đoàn Vũ Thành cười bảo: “Sao cậu gọi thức ăn khiêm tốn thế, ba phần làm sao đủ, chúng ta 8 người đó.” Cậu đích thân đi tìm chủ quán, vừa mở miệng gọi liền 10 phần.
Cả đám kinh ngạc.
Giá tôm hùm đất không rẻ, mỗi phần là 800g, giá là 108 tệ, 10 phần là cả ngàn tệ, còn chưa tính món gì khác. Cái giá này hoàn toàn vượt quá mức sinh viên đại học bình thường mời nhau ăn.
Hàn Đại hơi ngại, “Hay là chúng ta chia đều đi.”
Đoàn Vũ Thành nói: “Không cần, đã nói tớ mời mà, ăn thì phải ăn cho no, các cậu đừng khách sáo.”
Mọi người ngó nhau, cuối cùng Hồ Tuấn Tiêu dẫn đầu, vỗ tay.
Thi Nhân hỏi: “Chúng ta ăn được nhiều vậy sao?”
Đoàn Vũ Thành đáp: “Đương nhiên được, mình tớ là có thể ăn hai phần.”
Thi Nhân ngạc nhiên: “Cậu ăn được nhiều vậy sao?”
Giả Sĩ Lập làm chứng: “Cậu ta ăn siêu được, trông thì mặt nhỏ tướng gầy, thật ra cơ thể rất tráng kiện. Cậu có tin cậu ta ăn còn nhiều hơn tớ không, cậu chưa theo cậu ta vào căng tin, chứ lượng cơm của cậu ta sẽ doạ cậu chết khiếp.”
Đoàn Vũ Thành cười rộ lên.
Một cô bạn cùng phòng với Thi Nhân nói: “Tớ nghe bảo rất nhiều vận động viên sau khi giải nghệ thường phát phì, vì lúc còn trẻ bao tử giãn to ra, sau đó không luyện tập nữa nhưng khẩu vị không thay đổi, cơ thể liền cứ thế mà phình ra.”
Giả Sĩ Lập cười hì hì, nói với đám nữ sinh: “Cho nên các cậu đừng nhìn thấy tướng cậu ta ngon, sau này sẽ tròn vo thôi.”
Thi Nhân hừ một tiếng: “Mới không có.” Cô bé nhìn Đoàn Vũ Thành, “Đúng không?”
Đoàn Vũ Thành nhướng nhướng mày,
“Chưa chắc đâu.”
Giả Sĩ Lập cười ầm lên, những người khác cũng cười theo, gió đêm thu thơm mùi cay của ớt.