Con Đường Rực Lửa

Chương 12
Trước
image
Chương 12
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Chẳng bao lâu sau, tôm hùm đất lên bàn, mọi người bắt đầu đánh chén mê say.

Hồ Tuấn Tiêu gọi nửa két bia, Thi Nhân hỏi Đoàn Vũ Thành uống không, Đoàn Vũ Thành cảm ơn và từ chối.

“Tớ không uống rượu.”

“Thì nhấp một ngụm thôi.”

“Không được, huấn luyện viên mà biết sẽ đập chết tớ.”

Hàn Đại hỏi: “Cô La nghiêm vậy sao?”

Đoàn Vũ Thành gật đầu.

Hồ Tuấn Tiêu là uống bia nhiều nhất, hứng lên lại còn hút thuốc. Cậu ta gọi Đoàn Vũ Thành, “Ê, hay là gọi điện thoại cho cô La kêu cô đó tới ăn chung, giao lưu bồi đắp tình cảm?”

Đoàn Vũ Thành nghẹn ớt ngay cổ họng, ho sặc sụa.

Thi Nhân đưa một chai nước đến, Hồ Tuấn Tiêu nói: “Sợ vậy sao, tớ thấy lúc cô dạy lớp chúng ta trông hiền hoà tươi tắn lắm mà.” Đoàn Vũ Thành xua tay lia lịa, uống hết nửa bình nước mới đỡ.

“Buổi sáng lúc huấn luyện tớ, chị ấy nghiêm chết được.”

Thật ra đến lúc này Đoàn Vũ Thành vẫn không hay biết gì về những ghi chép La Na đã làm cho cậu, cậu không biết, những buổi luyện tập sớm mà đối với cậu chỉ là bình thường, La Na đã bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết và hơi sức.

Giả Sĩ Lập chợt hiểu, “Thì ra năm rưỡi sáng mỗi ngày cậu đi luyện sớm, đều do cô La huấn luyện à.”

Đoàn Vũ Thành gật đầu.

“Oà, chơi thể thao thật quá điên cuồng rồi.”

Không chờ bạn bè cảm thán xong, Đoàn Vũ Thành bất chợt thấy ánh mắt của Hàn Đại đang ngồi đối diện với cậu ngưng ngay ở điểm sau lưng mình, rồi còn hất hất cằm, ra ý với cậu.

Đoàn Vũ Thành ngoái đầu, một cây sào lêu khêu chạm mây xanh đang đứng sau lưng cậu.

Lưu Sam cười nham hiểm nhìn cậu.

“Thì ra là vậy nhể.”

Cậu ta híp mặt.

“Tớ cứ bảo sao tên này có thể giữ được mức cao cạnh tranh như thế dưới tình huống thiếu chỉ dẫn, thì ra là lén lút ăn gian đi tìm huấn luyện viên, cậu đúng là lúc nào cũng nham hiểm.”

Thi Nhân nghe những lời này rất không vui.

“Cái gì mà nói nham hiểm, tập luyện khắc khổ cũng sai sao?”

“Không sai, người đẹp.” Lưu Sam cười cười với Thi Nhân, lại cười cười với Đoàn Vũ Thành. “Hoàn toàn không sai.”

Nụ cười cuối cùng của cậu ta đem đến cho Đoàn Vũ Thành một linh tính cực kỳ chẳng lành.

Sáng sớm hôm sau, linh tính chẳng lành đó ứng nghiệm. Lúc Đoàn Vũ Thành đến sân vận động, thì thấy một bóng người cao gầy đang chạy bộ vòng quanh sân.

Đoàn Vũ Thành lầm bầm chửi rủa một câu.

Tranh thủ lúc La Na chưa tới, Đoàn Vũ Thành đứng ở cuối mốc 100m đợi Lưu Sam, nhưng Lưu Sam chạy ngang qua Đoàn Vũ Thành chẳng buồn dừng chân, tặng cho cậu một ánh mắt vô cùng đáng đánh đòn, rồi lướt đi.

“Ê!” Đoàn Vũ Thành gọi.

Lưu Sam xoay người bắt đầu chạy giật lùi, nói giọng rất cà khịa: “Rượt theo tớ đi nè ! Rượt theo tớ đi!”

Chân của Đoàn Vũ Thành chưa lành, bị La Na nghiêm cấm không được trụ lên nó, nhưng vừa ăn cú khiêu khích của Lưu Sam, cậu kéo chặt dây giày chuẩn bị xông lên.

Không may gặp ngay lúc La Na tới, cô quát một tiếng, kinh động cả sân trường trong sớm mai.

“EM ĐỊNH LÀM GÌ ĐÓ?”

Đoàn Vũ Thành co ngay cái chân phải quý giá lên, nói: “Em nhảy tại chỗ, hoạt động một chút…….”

Lưu Sam chạy tới tìm La Na.

“Cô La!”

“Sao em cũng tới?”

“À, em đã thương lượng xong với A Thành rồi, từ nay trở đi luyện tập buổi sáng em cũng tới.”

Mặt Đoàn Vũ Thành mang vẻ “Ai thương lượng xong với mặt chó nhà cậu.” La Na lại rất vui vẻ, “Tốt, vậy sau này tới chung với nhau đi.”

Cô nói rồi đi về phía phòng dụng cụ thể thao, Đoàn Vũ Thành xì xào: “Cậu không cảm thấy làm như vậy rất khốn nạn hả?”

Lưu Sam không chịu yếu thế.

“Mặt chó cậu mới là khốn nạn! Ăn gian! Độc chiếm huấn luyện viên!”

Đoàn Vũ Thành hận đến ngứa răng, nhưng không làm gì được.

Buổi sáng hôm đó, La Na tập trung làm việc với Lưu Sam. Đấy cũng có lý, bởi vì Đoàn Vũ Thành hiện giờ chạy không xong, nhảy không xong, trong tình trạng nửa thân tàn phế, La Na chỉ có thể huấn luyện Lưu Sam.

Nhưng Đoàn Vũ Thành vẫn không vui, càng lúc càng muốn tìm người gây sự. Cậu tự nhận ra tâm trạng của mình không được tốt cho lắm, tìm bừa một cái lý do ra về sớm.

La Na vốn đang còn dạy cho Lưu Sam, nghe Đoàn Vũ Thành xin nghỉ liền thuận miệng ừ một tiếng. Sau đó vô tình ngoái đầu, trông thấy bóng lưng của cậu thiếu niên đi cà nhắc cà nhắc ra khỏi sân, dưới gió thu se lạnh, đậm nét thê lương.

Cô ngẫm nghĩ, nói với Lưu Sam: “Em tập thêm hai lượt nữa, tôi sẽ quay lại liền.”

Cô bắt kịp được Đoàn Vũ Thành ở cổng sân vận động, hỏi cậu: “Em định đi thư viện hả? Tôi tiễn em nhé.”

Đoàn Vũ Thành liếc cô.

“Chị tiễn em?”

Giọng điệu của cậu mang một thái độ rõ rệt, nếu soi kỹ thì có thể ngửi được mùi chua chua, nhưng La Na thần kinh thô, chỉ nghe ra được một chút bất mãn mong manh.

“Ừ, thuận tiện hai chúng ta nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?”

“Có phải là tâm trạng của em không tốt?”

“Vâng.”

La Na cười cười, nói: “Tôi thông cảm em không tập luyện được thì rất sốt ruột, nhưng tâm trạng nhất định phải ổn định, không thể nóng nảy.”

Đoàn Vụ Thành cảm thấy sóng não hai bên không cùng một kênh, quyết định chỉ dẫn cho cô.

“Hôm qua hai chúng ta toàn nói chuyện, đâu có tập luyện, em thấy cũng rất tốt mà.”

“Thế mới nói, chỉ mới qua hai hôm mà sao em đã đợi không nổi rồi.”

“……”

Đoàn Vũ Thành chăm chú nhìn vào mắt La Na, hoàn toàn không tìm ra chút manh mối. Cô thật sự hoàn toàn dùng tâm lý của một người huấn luyện viện để đối đãi cậu và Lưu Sam. Cô lo lắng cho cả hai người y như nhau nếu họ bị thương bị cảm, cũng vui mừng khi cả hai đều khắc khổ luyện tập.

Ý thức được điểm này rồi, ánh mắt của Đoàn Vũ Thành chậm chạp hạ xuống đất.

“Sao thế?”

“Không có gì……”

La Na xốc vai cậu, “Em ngẩng đầu nhìn tôi.”

Đoàn Vũ Thành ngước mắt, đầu mày của La Na hơi nhíu.

“Rốt cuộc sao thế hả, muốn luyện tập đến vậy sao? Hay là quay về tập thể lực vài lượt? Chân thì chắc chắn không được động đến rồi.”

Đoàn Vũ Thành há miệng, không nói được lời nào.

Trong tầm mắt cậu là Lưu Sam, đã làm xong hai lượt huấn luyện, trơ mắt ếch nhìn về phía này, chờ lãnh chỉ đạo kế tiếp.

Bất kể là huấn luyện viên hay là vận động viên, mọi người đều đặt tâm sức ở rèn luyện.

Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

Đoàn Vũ Thành cắn răng, bất chợt giơ tay tát mặt mình một cái thật mạnh.

La Na hết hồn: “Rốt cuộc em bị gì thế! Ma nhập à?!”

Cậu dùng một cái tát tai đánh thức bản thân, cười nói với La Na: “Không có gì, huấn luyện viên, không cần tiễn em, sáng mai chúng ta gặp lại.”

Sau lần đó, Đoàn Vũ Thành thu cất hết những tạp niệm, bắt đầu cùng luyện tập mỗi sáng chung với Lưu Sam.

Chỗ chân của cậu lành rất nhanh, quãng một tuần lễ đã có thể đi đứng.

Qua thêm một tuần nữa, La Na đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, vị bác sĩ già tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với tốc độ lành thương của bọn trẻ. Được bác sĩ đồng ý, La Na bắt đầu thu xếp các bài tập hồi phục chức năng cho Đoàn Vũ Thành. Cô bảo Đoàn Vũ Thành hễ rảnh thì tới đội, cho dù không luyện được, nhìn động tác kỹ thuật của người khác cũng sẽ giúp ích cho cậu.

Duyên của Đoàn Vũ Thành với mọi người cũng khá, đội viên trong đội điền kinh đều tỏ vẻ hoan nghênh đối với việc cậu chính thức gia nhập đội, nhất là mấy chị trong đội đẩy tạ, còn đặc biệt chuẩn bị cho cậu một hộp sô cô la. Đội trưởng Đới Ngọc Hà đích thân đem hộp sô cô la đến tặng cho Đoàn Vũ Thành. Đoàn Thành không ngờ có màn này, ngỡ ngàng.

“Cảm ơn chị ạ.”

Đới Ngọc Hà dùng cân nặng 80kg của mình đẩy cậu một cái, tỏ ý khuyến khích.

Nếu như nói, có một người duy nhất đen mặt với việc Đoàn Vũ Thành gia nhập, đó chính là Giang Thiên.

La Na không hề hay biết gì về mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, còn dặn dò Giang Thiên để ý dẫn dắt Đoàn Vũ Thành.

“Em là đàn anh, để ý đến cậu ấy một chút nhé.”

“Dạ.”

“Đi tập luyện đi.”

Thu xếp mọi sự thoả đáng rồi, La Na lại qua một bên ngồi suy nghĩ chuyện khác.

Sau lưng vang lên một giọng khàn khàn.

“Hài lòng mãn nguyện rồi? Cuối cùng đã đem được cậu ta vào đội, vui không?”

La Na níu áo của Ngô Trạch, kéo anh ta đến trước mặt, nói: “Đợi khi nào cậu ấy phục hồi một chút nữa, kêu cậu ấy chạy cho anh xem.”

Ngô Trạch cười hỏi: “Nhanh lắm à?”

“Không tồi.”

“Được thôi.” Ngô Trạch biếng nhác nói. “Tìm một môn chạy cũng được, xem coi cậu ta có thể đổi môn được không, cậu ta nhảy cao thì không đi xa được.”

La Na hơi khựng lại.

“Anh cũng thấy vậy sao?”

Ngô Trạch đáp: “Chiều cao này của cậu ta trong môn nhảy cao quá hạn chế, cậu ta có thể nhảy 2m, thậm chí 2m1, nhưng cao hơn nữa thì sao? Nếu trong phạm vi nghiệp dư thôi thì trình độ của cậu ta coi như tuyệt vời, nhưng nếu như cậu ta muốn theo hướng chuyên nghiệp, tố chất cơ thể của vận động viên vào đội của quốc gia nào không bị chọn lọc một người trong vạn người? Giang Thiên 2m2 cũng bị trả về, em cảm thấy cậu ta còn được sao?”

Vẻ mặt của La Na nghiêm túc, cô đi về phía Đoàn Vũ Thành, nhìn một chút, gặp đúng lúc Giang Thiên đang nói chuyện với cậu.

Chuyện họ nói hoàn toàn không phải một đề tài thân thiện. Lúc ấy Đoàn Vũ Thành đang đứng nhìn động tác kỹ thuật của Giang Thiên, Giang Thiên xuống khỏi đệm nhảy cao đi ngang qua cậu, lầm bầm: “Không phải nói là thắng cuộc thi rồi mới vào đội à?”

Đoàn Vũ Thành không nói gì.

Giang Thiên châm chọc: “Tuy thắng hay không thắng cũng vào được, vậy còn làm bộ ra vẻ học hỏi làm gì?”

Đoàn Vũ Thành vẫn không lên tiếng, Giang Thiên tiếp tục luyện, Lưu Sam chạy đến bên thì thào: “Cậu ta nói gì thế?”

Đoàn Vũ Thành lắc đầu: “Không có gì.”

Trong một thời gian rất dài, La Na hoàn toàn không hay biết những ân oán giữa các đội viên, chí ít là, khi những xung đột chưa bị kéo lên sàn, cô liền không để ý.

Đoàn Vũ Thành ở trong đội bị Giang Thiên cho ăn hành không ít, Giang Thiên có vẻ như rất bất mãn với tư cách lính nhảy dù của cậu, ngày thường lúc thu dọn thiết bị dụng cụ, chạy việc vặt, cái gì cũng kêu cậu làm.

La Na không chuyên môn phụ trách mảng nhảy cao, cô thường xuyên phải đi lo nhiều chuyện khác, hơn nữa Đoàn Vũ Thành là loại người trưng ra khi vui chứ ít kể khi buồn, mỗi lần gặp La Na đều hân hoan vui vẻ, cho nên La Na vẫn cứ tưởng cậu sinh hoạt trong đội không tệ lắm.

Trước ngày cuộc thi của tỉnh khai mạc, đội điền kinh tiến hành một lượt thi tuyển chọn. Lúc đó chân của Đoàn Vũ Thành đã lành, cậu cũng tham gia tuyển chọn.

Không chút bất ngờ, Giang Thiên giành vị trí thứ nhất, Đoàn Vũ Thành phát huy thần sầu, thành tích tương đương với Lưu Sam, huề nhau hạng nhì. Cả hai đều kẹt ở 2m07, không ai nhảy qua được. Cuối cùng Vương Khải Lâm phải đích thân điểm tướng. Ông cầm một ly trà đầy ắp, quét mắt nhìn hai người vài lần, cuối cùng chỉ vào Lưu Sam.

“Em đi.”

Đoàn Vũ Thành: “……”

La Na nghe thấy kết quả, liếc Ngô Trạch một cái.

Đoàn Vũ Thành hít mạnh một hơi, “Lại là vì chiều cao nữa sao!”

Vương Khải Lâm nói: “Không, em mới lành thương, tĩnh dưỡng thêm một chút.” Nói xong đi mất.

Đoàn Vũ Thành tức giận phình mũi, một đội viên cũng bị rớt tuyển chọn an ủi cậu, “Thôi, đợi cơ hội lần sau đi.”

Lần sau, cậu có thể có bao nhiêu lần sau.

Đoàn Vũ Thành điên tiết, có trời mới biết cậu đã phải nỗ lực bao nhiêu vì lần thi này. Do lịch học và thời gian huấn luyện có mâu thuẫn, cậu không khỏi phải xin giáo sư cho nghỉ. Cậu cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng đến học tập, cho nên phải tận dụng hết mọi thời gian rảnh rỗi để học bài, chật vật lắm mới được điểm thuộc hạng trung bình lúc thi kiểm tra cách đây mấy ngày.

Khi ăn cậu cũng ngồi ôn bài, đi đường cậu lo giải đề, ngoài giờ huấn luyện ra, hết thảy thời gian đều dùng sạch. Đến cả di động hết pin tắt máy cũng không hay biết, mãi hai hôm sau, cuối cùng là Giả Sĩ Lập phải báo cho cậu biết.

Nhảy cao tuyển lựa xong xuôi, Đoàn Vũ Thành nằm tê liệt giữa đường nhựa của sân đua, không còn thiết gì nữa.

“Chết chưa?”

La Na xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, cậu lấy hai tay che mặt lại, không muốn để cho cô nhìn thấy sắc mặt của mình.

La Na nói: “Đứng dậy.”

Đoàn Vũ Thành bất động.

“Bảo em đứng dậy.”

Đoàn Vũ Thành bò từ dưới đất lên, La Na chê cậu bò quá chậm, đá cậu một cái.

Đoàn Vũ Thành đứng xong, lầm bầm: “Vậy em đi trước đây.”

La Na tóm cổ cậu xoay người cậu qua phía bên phải, đẩy một cái, cất tiếng kêu to: “Ngô Trạch! Ở đây này!”

Ngô Trạch vẫy tay từ phía tít xa.

Đoàn Vũ Thành ngơ ngác trong sương mù, “Hả?”

La Na đẩy cậu một cái, “Qua đó.”

“Qua đâu ạ?”

“Qua chỗ của huấn luyện viên Ngô.”

“Làm gì ạ?”

La Na nổi sùng, đạp cho cậu một cước vào mông.

“Kêu em đi thì đi! Nhiều lời cái gì!”

Đoàn Vũ Thành chân thấp chân cao chạy đến chỗ của Ngô Trạch, tuyển chọn cho môn chạy cự li ngắn còn chưa kết thúc. Ngô Trạch cầm bảng chấm điểm trong tay, nhìn thấy Đoàn Vũ Thành đã tới, không nói lời dư thừa nào, trực tiếp hất hàm.

“Ra sân.”

Trước
image
Chương 12
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!