Con Đường Rực Lửa

Chương 13
Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Đoàn Vũ Thành ngoái đầu nhìn La Na.

Cô đứng ở cuối đường đua, không làm động tác gì, cũng không nói một câu khích lệ, chỉ đứng ở đó chờ cậu vượt đích.

Cách nhau 100m, cậu vẫn cảm thấy ánh mắt của họ đang nhìn nhau.

Một khắc đó, lòng bàn chân của Đoàn Vũ Thành trào lên một dòng máu ấm, xông đến lục phủ ngũ tạng khiến chúng sôi sục, nhịp tim tăng tốc. Hai phút trước đó, cậu vẫn còn chìm đắm trong tâm trạng chán nản vì rớt tuyển, giờ đây chỉ nhìn cô một cái, trạng thái thi đua lại hoàn toàn dâng trào.

Ngô Trạch nói với cậu: “Em tới lằn số sáu.”

Cậu đi tới vạch xuất phát, bên cạnh đều là các đội viên chạy cự li ngắn, ở lằn số năm là quán quân 100m của giải thể thao trường, đồ đệ cưng của Ngô Trạch, Hoàng Lâm. Cậu ta đang còn làm nóng người trên sân đua, thấy Đoàn Vũ Thành tới, không tỏ vẻ gì, gật đầu với cậu.

Ngô Trạch sửa lại danh sách, ngáp một cái. Trợ lý như nhận được tín hiệu, vỗ vỗ tay. Tám vận động viên đến trước bàn đạp, trợ lý giơ súng lên, hô lớn: “Vào chỗ.”

Đoàn Vũ Thành hít thở sâu hai lần, xổm người xuống, hai tay chống đất, đưa trọng tâm về phía trước.

“Chuẩn bị.”

Tiếng súng xuất phát vang lên trên sân vận động, Ngô Trạch hơi híp mắt. Anh làm huấn luyện viên lâu năm, tuỳ tiện quét mắt liền hiểu rất rõ các động tác kỹ thuật của Đoàn Vũ Thành.

Rõ ràng điểm mạnh của Đoàn Vũ Thành là chạy xuất phát, 30 mét đầu bỏ xa mọi người cả khúc, trong quá trình chạy giữa quãng, bước chạy của Hoàng Lâm sải dài hơn, tần số bước chạy cũng tăng lên, bắt đầu bắt kịp với Đoàn Vũ Thành. Hơn nửa đường, Hoàng Lâm bắt đầu vượt qua. Trong 20m chạy nước rút cuối, tốc độ của Đoàn Vũ Thành lại tăng, cuối cùng vượt qua đích chỉ thua một chút nhỉnh, thành người thứ nhì.

Ngô Trạch vừa nghiêm trang đi về phía điểm đích vừa ôn lại toàn bộ quá trình chạy của Đoàn Vũ Thành. Trợ lý mang thành tích tới cho anh, Hoàng Lâm 10 giây 93, Đoàn Vũ Thành 11 giây 02.

Đầu tiên, Ngô Trạch mắng Hoàng Lâm xối xả như thường lệ, sau đó quay qua dạy dỗ Đoàn Vũ Thành.

“Chạy giữa quãng lúc nãy của em là sao vậy?”

Đoàn Vũ Thành vừa chạy xong, hơi thở dốc, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

“Dạ?”

“Gập chân không tốt, đầu gối quá cứng, sáng nay chưa ăn sáng à?”

“……”

Giọng điệu của Ngô Trạch rất hùng hổ, Đoàn Vũ Thành không dám cãi, gật đầu nói: “Dạ, em nhớ rồi.”

“Đi đi.” Ngô Trạch nóng nảy phất tay.

Bên ngoài đường đua có hai thùng nước suối chồng lên nhau, là để sẵn cho cuộc thi tuyển chọn hôm nay, Đoàn Vũ Thành qua lấy một chai. Vừa vặn nắp chai, liền nghe trên đầu có người đang nói.

“Cậu đúng là tích cực thật đấy nhỉ.”

Đoàn Vũ Thành ngước lên, Giang Thiên đã thi xong, thay đồ thể thao, đứng trên khán đài cúi người xuống nhìn cậu. Đây không phải là lần đầu Giang Thiên châm chích cậu, Đoàn Vũ Thành đã quen rồi, cầm chai nước xoay người bỏ đi.

“Cậu còn tính bôi bác huấn luyện viên Na đến mức nào nữa?”

Đoàn Vũ Thành dừng bước.

Trước đây, mặc cho Giang Thiên nói gì cậu, cậu chưa từng đáp trả, đây là lần đầu tiên cậu lên tiếng.

“Ý của cậu là gì?”

“Ý là gì?” Giang Thanh cười lạnh, “Cậu chạy 100m lấy được hạng 2 chắc vui lắm nhỉ, có phải cậu cảm thấy mình rất chất, có thể đi tham gia giải đua của tỉnh rồi?”

“Liên quan gì đến cậu?”

“Không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến người khác đấy.” Giang Thiên liếc một cái, Đoàn Vũ Thành nhìn theo, bên cửa sân vận động có một người đang dọn dẹp đồ của mình.

Là Trương Hồng Văn.

Trương Hồng Văn cũng là đàn em cưng của Ngô Trạch, cao hơn Đoàn Vũ Thành cả khúc, không lâu trước đó đoạt giải nhì ở giải đua trong trường. Sức đua cự li ngắn của đại học A luôn không được tốt, hiện giờ hơi có chút hy vọng thì chỉ gồm hai người, Hoàng Lâm và Trương Hồng Văn. Đoàn Vũ Thành biết thành tích của mình có thể đã lấy đi mất vị trí tham gia giải thi cấp tỉnh của cậu ta, cậu không nhìn theo bóng lưng thẫn thờ của cậu ta nữa, lầm bầm: “Tranh đua vốn là ai mạnh thì người đó tiến.”

Giang Thiên cười gằn.

“À, vận động viên chuyên nhảy cao, nhảy không xong thì đi chạy 100m, 100m mà không xong nữa, có phải còn muốn thử các môn ném? Có cần lần sau cứ để cậu mặc sức chọn môn xong rồi chúng tôi mới chọn là được?”

Đoàn Vũ Thành vừa mới chạy xong, hơi nóng trong người vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, giận dữ nói: “Đây không phải là tôi chọn, đây là huấn luyện viên sắp xếp!”

Cậu không nói còn đỡ, vừa nói huấn luyện viên sắp xếp, mặt của Giang Thiên lập tức sa sầm. Qua một lúc cậu ta lạnh lùng nói: “Nghe nói nhà cậu khá giả lắm nhỉ.”

“Mắc mớ gì đến cậu.”

“Cậu có biết người trong đội cự ly ngắn đều đang nói gì về huấn luyện viên La không?”

Đầu mày Đoàn Vũ Thành chau lại, nhìn Giang Thiên trừng trừng.

“Mọi người đều đang đoán xem chị ấy đã nhận được bao nhiêu tiền.”

“Tao đập chết mẹ mày!”

Lửa giận trong lòng Đoàn Vũ Thành dâng lên ngùn ngụt. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác giống như vậy, nghe câu nói đó xong, lý trí hoàn toàn biến mất, màu trong người dồn hết lên não, da đầu tê rần, vành tai nóng ran. Cậu không nhớ bản thân mình đến bên Giang Thiên bằng cách nào, cậu tóm lấy cổ của Giang Thiên, ép một Giang Thiên 1m95 xuống ngang tầm mắt cậu.

“Mày thử nói bậy bạ một câu nữa xem.”

Bình thường Đoàn Vũ Thành luôn là một thanh niên gương mẫu tiêu chuẩn, rất ít khi chửi bậy, trừ phi thật sự điên lên.

Giang Thiên gạt tay của cậu ra.

“Cậu làm dữ với tôi làm gì, cậu giỏi thì cậu dùng thành tích mà nói chuyện, đừng có cmn đòi chơi đặc biệt!”

Hai người bọn họ gây nhau càng lúc càng lớn tiếng, cuối cùng thu hút sự chú ý của người trợ lý. “Hai em đang làm gì đó?” Trong đội điền kinh toàn là một đám người trẻ tuổi sung sức, thỉnh thoảng cũng hay xảy ra những trường hợp tuốt gươm rút súng thế này, những giáo viên huấn luyện đã sớm quen rồi. “Yên thân hết cho tôi, gây cái gì mà gây.”

Giang Thiên hừ lạnh một tiếng bỏ đi, Đoàn Vũ Thành một bụng tức không có chỗ trút, ngồi phịch xuống chỗ khán đài.

Cậu thở phì phò, không sao nguôi giận.

“Em đừng chấp nó làm chi.”

Đoàn Vũ Thành không biết còn có ai khác, giật bắn mình, ngoái đầu lại, cách cậu 4,5 hàng ghế có một người cùng ngồi với cậu. Vóc dáng của người đó rất đập vào mắt, nhưng do ban nãy cậu quá kích động, nên không phát hiện ra cô ấy.

Đới Ngọc Hà ngồi bệ vệ ở phía trên, lưng đưa về phía mặt trời, trông như Phật Di-lặc.

“Chị ạ…….” Đoàn Vũ Thành nhớ đến bàn tay trước đây, tự động để giọng yếu đi.

Đới Ngọc Hà thản nhiên.

“Cái tên Giang Thiên đó nó chỉ nhỏ mọn, thật ra người không xấu, em cứ lơ nó đi là được.”

Đoàn Vũ Thành không lên tiếng, Đới Ngọc Hà nói: “Hơn nữa huấn luyện viên La kể ra cũng là ân nhân của Giang Thiên, gia đình nó nghèo, là huấn luyện viên La giúp nó xin học bổng, chứ trước đó nó vốn không đủ điều kiện. Với lại hồi trước lúc thành tích của nó không tốt, cũng là huấn luyện viên La năn nỉ chủ nhiệm của nó giùm nó, cho nó đi ra sân thi. Cho nên nghe có người bàn tán về huấn luyện viên La, chắc chắn là nó rất giận.”

Đoàn Vũ Thành lí nhí: “Thật sự có người nói như vậy sao?”

Đới Ngọc Hà cười.

“Cái này có gì thật với không thật, miệng nằm ở trên mặt người ta, bàn tán chỉ chốc lát là quên đi thôi.” Cô ấy đứng dậy, cơ thể lực lưỡng che hết nắng. Cô ấy bước thong thả từng bước đến trước mặt Đoàn Vũ Thành, “Em không biết trong đội có rất nhiều người ghen tị với em à?”

Đoàn Vũ Thành lắc đầu.

Đới Ngọc Hà đưa một ngón tay thô to ra, gãi gãi dưới cằm của Đoàn Vũ Thành, trêu cậu: “Thật là một em nhỏ ngây thơ.”

Đoàn Vũ Thành sốc hoàn toàn, đổ mồ hôi lạnh.

Đới Ngọc Hà lại hỏi: “Ăn hết sô cô la chưa?” Đoàn Vũ Thành cung kính trả lời: “Dạ ăn hết rồi.” Có thế Đới Ngọc Hà mới hài lòng buông tha cho cậu, khoác áo thể thao lên vai, ung dung rời đi.

Cô ấy khoan thai nói: “Cố gắng lên nhé, lấy thành tích làm cho chúng nó ngậm miệng.”

Phía bên kia, La Na nói chuyện với Ngô Trạch hết một buổi chiều, phân tích trường hợp của Đoàn Vũ Thành.

Cô lấy những ghi chép về các buổi luyện sớm cho Ngô Trạch xem, phản ứng đầu tiên của Ngô Trạch cũng y như là Vương Khải Lâm. “Sổ này quá tỉ mỉ rồi.” Anh nhìn những ghi chép huấn luyện, lấy đoạn phim cuộc chạy đua 100m lúc nãy được ghi lại bằng máy quay video tốc độ cao, không ngừng nghiên cứu.

“Cơ thể của cậu ta đúng là thích hợp để chạy cự li ngắn.” Ngô Trạch chỉ vào Đoàn Vũ Thành trong máy quay phim, phân tích từng điểm một. “Cơ bắp phát triển, ít mỡ, mắt cá nhỏ gọn, gân gót dài và rõ rệt , đùi ngắn, cẳng dài. Thể hình này giúp tốc độ cậu ta đưa trọng tâm về phía trước nhanh hơn, lúc đùi và cẳng co gập cũng đỡ hao sức, sức phóng cũng mạnh.”

La Na dựa ở một bên, “Em đã nói từ lâu rồi, cậu ấy chạy rất được, mặt kỹ thuật cũng rất mạnh, quan trọng nhất là chỗ này.” La Na dùng tay chỉ chỉ vào đầu, “Rất khá.”

Ngô Trạch đốt một điếu thuốc.

“Cậu ta chịu đổi môn không?”

“E rằng không chịu.” La Na cười khổ, “Cậu ấy quá yêu thích nhảy cao, anh không biết đâu, mỗi ngày cậu ấy thức dậy, việc làm đầu tiên là thắp hương cho Holmes.”

Ngô Trạch không có gì để nói.

La Na: “Vận động viên giỏi đều cứng đầu, cái này cứ để đó đã, lần này 100m cho cậu ấy đi đi, em có linh tính cậu ấy nhất định sẽ phá được 11 giây.”

Ngô Trạch phả ra khói, nhìn vẻ nghiêm túc của La Na, cười đáp: “Em đã nói như thế rồi, tôi nhất định phải để cho cậu ta thử thôi.”

Quãng thời gian cuối cùng chuẩn bị cho giải thi tỉnh, Đoàn Vũ Thành như không ngừng cố gắng hết sức, tăng thời gian huấn luyện. Nhưng vì vẫn phải học các lớp văn hoá, cậu không sao đảm bảo được thời khoá biểu huấn luyện của mình. Vì thế La Na bắt Ngô Trạch phải thức dậy từ 5 rưỡi sớm tinh mơ để giúp Đoàn Vũ Thành luyện. Ngô Trạch khóc không ra nước mắt.

“Tôi đâu còn trẻ nữa ……” Mỗi ngày anh mắt nhắm mắt mở, bị La Na lôi tới sân vận động như cương thi, vừa ngáp vừa chỉ dẫn.

Chỉ trong vòng mấy ngày, Ngô Trạch cũng được chứng kiến sự thông minh của Đoàn Vũ Thành, nói một cái là hiểu, luyện một lần là thạo.

“Không hổ là sinh viên đậu khoa tài chính.”

Đoàn Vũ Thành nghe giọng điệu biếng nhác của anh ta, luôn mang cảm giác phức tạp.

Qua thêm hai hôm nữa, một buổi sớm mai trong lành, cuối cùng họ chào đón giải thể thao cấp tỉnh.

Đoàn Vũ Thành vẫn dậy lúc trời còn tờ mờ sáng, vẫn như thường lệ, rón rén xuống khỏi giường, cẩn thận không gây tiếng ồn phiền đến các bạn trong phòng.

Cậu đóng cửa buồng vệ sinh, vặn vòi mở độ chảy nước nhỏ nhất, gần như đánh răng rửa mặt không tiếng động. Vệ sinh xong xuôi, cậu xách túi đồ đã được chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước, lặng lẽ ra khỏi cửa.

Bầu trời màu xanh tối mờ, gió hiu hiu, sân trường yên vắng.

Buông mắt nhìn, không có lấy một bóng người.

Cho dù một cậu con trai đơn thuần sôi nổi như Đoàn Vũ Thành, đôi khi cũng sẽ cảm nhận được chút cô đơn trong cảnh này. Cũng như bao buổi bình minh cô đơn khác, cậu rẽ ngã thời gian trái với những bạn trẻ đồng trang lứa.

“Ngẩn ra làm cái gì.”

Đoàn Vũ Thành quay đầu, thấy La Na đang đứng bên đường gặm bắp luộc.

Cô mặc một bộ đồ thể thao màu tím sẫm, quần bó, áo rộng rãi. Trông giống vận động viên hơn là một người phụ trách. Tóc cô cột đuôi ngựa rất cao, để lộ vầng trán trơn láng mịn, và chiếc cổ thon. Cô khuân trên lưng một túi thể thao to tướng màu đen, nhanh nhẹn vẫy tay với cậu.

“Tới đây.”

Đoàn Vũ Thành chạy lại, La Na cắn trái bắp, mở túi xách ra, cậu thò đầu nhìn vào trong, cô nhẹ tay gạt đầu cậu ra.

“Đừng cản trở.”

Trong ba lô của La Na là một bao thức ăn nóng hổi, bữa sáng được chuẩn bị sẵn, dành cho đội viên, vừa mở ra thơm nức mũi. Mùi thức ăn làm chín muồi buổi sớm se lạnh, cũng khiến cho bụng của Đoàn Vũ Thành sôi réo rột rột.

“Có bắp và bánh bao chay, với lại trứng gà và bánh tráng nhồi thịt, em nhìn xem muốn ăn cái nào?”

Đoàn Vũ Thành nói không chút đắn đo: “Bánh tráng nhồi thịt.”

La Na lấy cho cậu một chiếc, Đoàn Vũ Thành cầm chiếc bánh nói với La Na: “Chị nhìn nha.” Cậu cuộn chiếc bánh tráng nhồi thịt có đường kính gần 6 tấc (15cm) lại, ngửa cổ, làm giống như người ta nuốt kiếm, nhét hết vô họng, sau đó nhìn La Na.

“Hế nồ (thế nào)?”

Mặt của La Na phức tạp, “Em chưa tỉnh ngủ có phải không?”

Cậu vừa định nói, kết quả không cẩn thận mắc nghẹn, ho mạnh hai cái không thành công, ôm cổ ngồi thụp xuống.

La Na lo lắng, “Sao rồi?” Cô vỗ vỗ lưng cậu. “Nghẹn rồi hả, mau nhả ra.” Cô vỗ mấy cái thì lại có vẻ như bị phản tác dụng, Đoàn Vũ Thành quỳ luôn xuống đất bụm miệng. Trong chớp mắt, tim của La Na muốn rớt ra, vội vàng tìm bình nước. Lúc vừa định đưa cho cậu, chợt thấy con mắt của cậu thiếu niên đang lén lút liếc nhìn cô.

“…….”

Đoàn Vũ Thành toét miệng cười.

“Sợ không?”

Hai bên thái dương của La Na giựt giựt, cô nhào lên Đoàn Vũ Thành như hổ đói vồ mồi, một tay bóp cổ cậu, gào lên: “Em dám đùa kiểu này!”

Đoàn Vũ Thành túm lấy cổ tay của cô.

“Huấn luyện viên, chị bình tĩnh một chút.”

“Em còn dám cười?!”

“Nhột quá! Em đâu còn cách nào khác!”

Cậu bị bóp cổ giở khóc giở cười, la hét ỏm tỏi, cuối cùng làm cho một cánh cửa ban công mở ra, một nam sinh lưng trần đứng ngay đó, tức giận không thôi.

“La cái gì mà la! Mới có mấy giờ! Sớm tinh mơ có để cho người ta ngủ hay không!”

Cú quát đó khiến cả cô lẫn trò đều ngừng động tác, La Na thân là huấn luyện viên tốt xấu gì cũng phải giữ mặt mũi, sợ bị nhìn thấy, cắm đầu bỏ chạy mất, Đoàn Vũ Thành bám theo sát gót.

Hai người chạy ra đến cổng trường, La Na kiểm tra ba lô, nổi giận: “Bánh tráng nhồi thịt đều bị em đè nát hết rồi!”

Đoàn Vũ Thành rất oan uổng.

“Rõ ràng là chị đè mà.”

La Na trừng mắt, Đoàn Vũ Thành lập tức sửa lời: “Được được được, là em đè.”

Chiếc xe buýt của đội điền kinh đang đậu bên kia con đường cái, hai cô trò chờ đèn đỏ ở ngã tư đường.

La Na nín thinh, Đoàn Vũ Thành đút hai tay trong túi quần, như muốn kiếm chuyện, đong đưa người ngả qua phía La Na. La Na lơ cậu , cậu lại ngả người thêm một chút, cuối cùng mắt thấy cậu sắp đổ luôn lên người mình, La Na bực bội hỏi: “Lại muốn giở trò gì!”

Đoàn Vũ Thành thè đầu lưỡi ra liếm liếm môi, cười bảo: “Chị đừng giận nữa, số bánh tráng bị đè nát em sẽ ăn hết, còn không được sao.”

Rõ ràng là một thằng nhóc con, lời nói ra cũng là lời xin lỗi, nhưng giọng điệu lại nghe như đang dỗ dành cô.

La Na đảo mắt lườm cậu, “No chết em luôn đi!” Sau đó đuôi tóc quất một cái, sải bước tiến về phía xe của trường.

Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!