Con Đường Rực Lửa

Chương 14
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Hôm nay là ngày thi điền kinh, nhưng không phải là ngày đầu của giải thể thao của tỉnh.

Thật ra giải thể thao tỉnh đã khai mạc được gần một tháng nay, như môn đá banh, và các giải đấu bóng nhỏ khác, cùng với các cuộc thi đấu bơi lội đã sớm bắt đầu tranh đua. Điền kinh là theo truyền thống, được sắp xếp ở phần sau của chương trình.

Giải thể thao tỉnh được chia ra thành 3 hạng mục, thiếu niên, sinh viên, và chuyên nghiệp. Đoàn Vũ Thành và các bạn được chia vào nhóm sinh viên trình độ nâng cao, đây cũng là nhóm tranh đấu gắt gao nhất, ngoại trừ những sinh viên thể thao từ các đại học lớn, còn có những vận động viên được các trường lôi kéo về lại từ cấp quốc gia. Rất nhiều người trong bọn họ đã từng đại biểu cho nước nhà, tham gia các cuộc thi lớn quốc tế, cho dù hiện giờ trạng thái của họ không còn ở đỉnh cao, sức cạnh tranh của họ vẫn là mức độ nhiều sinh viên thể thao hòng mong có được.

Vừa bước vào sân vận động, bầu không khí liền trở nên khác hẳn.

Tuy giải thể thao của tỉnh không có bao nhiêu quan khách, nhưng khi các vận động viên ưu tú tụ họp lại ở cùng một chỗ, bản thân mỗi người mang theo nhuệ khí. Giống như cảnh đại hội anh hùng trong truyện võ hiệp, kẻ bắt mắt, kẻ không bắt mắt, ai ai cũng bá khí ngùn ngụt, ngoạ hổ tàng long, tất cả mọi người đều đang quan sát đối thủ.

Đoàn Vũ Thành vào đến trong sân, lập tức cảm thấy da thịt căng cứng, tựa như mật độ của cơ bắp vừa tăng lên.

Những cuộc thi cậu từng tham gia trước đây đều thuộc cấp thành thị dành cho học sinh cấp 3, đem cường độ mà đi so với cấp tỉnh thì hoàn toàn không sao sánh được. Đưa mắt nhìn quanh, không có lấy một phàm nhân, nhuệ khí của đám cao thủ tấn công lẫn nhau, dễ dàng tiêu diệt bất cứ vận động viên nào thiếu tự tin.

Cậu hít thở sâu, sớm mai trong lành tràn ngập khí lạnh khiến người ta phấn chấn.

“Thế nào?” La Na đến bên Đoàn Vũ Thành, “Run không?”

Đoàn Vũ Thành đáp: “Không run.”

La Na nói: “Đừng xạo, lần đầu tiên tham gia cuộc thi tầm cỡ mà không run?” Cô nhìn sân đua, thi đấu chưa bắt đầu, trên sân chỉ thấy lác đác vài nhân viên. Đường đua màu đất đỏ dưới nắng sớm mang một loại khí chất trầm lắng. Từ nhỏ La Na đã thích ngửi mùi nhựa của đường đua, giống như một tật khác người.

Bất chợt tay bị nắm lấy.

Không một lời báo trước, Đoàn Vũ Thành cầm tay cô đặt lên lồng ngực của mình.

La Na quay qua nhìn cậu: “Em làm gì vậy?”

Đoàn Vũ Thành đáp: “Chị xem em có run không?”

Lúc này cô mới nhận ra, lòng bàn tay đang áp ngay chỗ trái tim của cậu.

Bao năm khổ luyện từ nhỏ, đổi lấy một cơ thể mình đồng da sắt, cách lồng ngực mỏng là nhịp tim vững vàng đang đập từng tiếng của cậu. La Na ngẩng dầu, đôi mắt của Đoàn Vũ Thành sáng long lanh, ánh mắt như đuốc, sắc bén lộ hết ra dưới bề ngoài điềm tĩnh.

Cô bỗng dưng thấy chờ mong cuộc thi của cậu.

Số người ghi danh cự li 100m đông, thời khoá biểu thi chật kín, hôm nay tiến hành thi đấu trong nhóm. La Na đưa Đoàn Vũ Thanh đi chuẩn bị, lúc quay về vô tình phát hiện ra Giang Thiên đang ngồi trong một góc. Hai tiếng sau là thi nhảy cao vòng loại, Cao Minh Thạc đang chỉ bảo cho Lưu Sam một lần chót, Giang Thiên thì lại ngồi một mình trên khán đài, cách tất cả mọi người rõ xa.

La Na đến chỗ cậu ta, Giang Thiên cũng không phát hiện ra cô, cô chạm vào cậu ta, Giang Thiên như chạm vào điện, giật nảy mình.

“Huấn luyện viên La……”

“Thả lỏng một chút.”

Môi của Giang Thiên khô khốc nhợt nhạt. La Na nhìn mà lo lắng trong lòng, lại không dám nói gì nhiều sợ làm tăng áp lực cho cậu ta.

“Em cứ làm giống như lúc huấn luyện mà thi.”

Giang Thiên máy móc gật đầu, La Na cũng không biết rốt cuộc cậu ta có nghe rõ lời cô hay không.

Có người ở gần đó đang tới, bước đi của Đới Ngọc Hà vững chãi, trông như một hòn núi biết chuyển động. Hôm nay vốn không thi đẩy tạ, nhưng cô ấy vẫn đến cùng với đội, cô ấy nói với La Na: “Để em trông nó cho, 100m sắp bắt đầu rồi, chị cứ đi đi.”

La Na rất yên tâm với Đới Ngọc Hà, cô ấy là đội trưởng đội đẩy tạ, cũng là nhân vật cốt lõi của cả đội điền kinh nữ. Tâm lý tố chất của cô ấy vững vàng y như vóc dáng của cô ấy, một hòn Thái Sơn.

La Na đi rồi, Đới Ngọc Hà ngồi xuống bên Giang Thiên. Cô ấy và Giang Thiên, một người lêu nghêu như cây sào, một người tròn vo như cái bánh bao, ngồi cạnh nhau trông khá khôi hài.

Đới Ngọc Hà khoanh tay, nói như một viên cán bộ già: “Thật sự sợ như vậy thì đừng thi nữa.”

Giang Thiên vùi đầu, giọng không thành tiếng.

“Cút xa một chút, mụ mập chết tiệt……..”

Một cú thần chưởng của Đới Ngọc Hà đáp tới.

Thành tích đẩy tạ 16m52 của một vận động viên cấp quốc gia không phải là chuyện đùa, cú đập này trực tiếp làm Giang Thiên văng ra khỏi chỗ ngồi.

“Mẹ kiếp!” Giang Thiên rống lên chửi, lấy lại thăng bằng, “Bà ra tay có biết nặng nhẹ hay không! Bị thương thì làm sao mà thi!?”

Đới Ngọc Hà rất béo, mặt múp míp làm cho mắt lún sâu trông bé ti hí, bình thường cười trông như Phật Di-lặc, lúc không cười thì trông rất đáng sợ.

“Sợ vỡ mật hết rồi còn thi cái nỗi gì?”

“Mật bà mới sợ đến vỡ hết!”

Đới Ngọc Hà cười hừ, “Mày có muốn nhìn gương không?”

Quai hàm Giang Thiên cắn chặt.

Vì để làm một vận động viên chuyên nghiệp, trước đây lúc học ở trường thể thao, Đới Ngọc Hà đã từng đổi tuổi của mình một lần, tuổi thật của cô ấy lớn hơn tuổi trên giấy tờ những 3 năm, thật ra nay đã 25, chỉ thua La Na hai tuổi.

Đới Ngọc Hà và Giang Thiên quen nhau từ nhỏ, lớn lên trong cùng một xóm. Dạo bé cả hai đều vì dáng vóc của mình mà bị trẻ trong xóm bắt nạt, Giang Thiên bị bắt nạt thì luôn lặng lẽ chịu đựng, còn Đới Ngọc Hà trái lại sẽ đòi công đạo cho bằng được. Lâu ngày, hai người quen nhau, Đới Ngọc Hà luôn đối xử với Giang Thiên như một người chị.

Giang Thiên hậm hực ngồi lại trên băng ghế, Đới Ngọc Hà bảo: “Mày đừng có cứ cúi gằm đầu.”

Giang Thiên lầm bầm: “Bà cứ kệ tôi.”

Đới Ngọc Hà biết rất rõ, tình trạng của Giang Thiên như thế này sẽ không thi đấu nổi, cô ấy muốn phân tán sự chú ý của cậu ta, chỉ một bên nói: “Ê, mày xem bên kia, có một đại mỹ nữ kìa.”

Dù sao Giang Thiên vẫn chỉ là một tên nhóc hai mươi tuổi đầu, nghe thấy “mỹ nữ” liền ngẩng đầu theo phản xạ.

Đới Ngọc Hà không hề gạt cậu ta, cách bọn họ độ 10m, thật sự có một vị mỹ nữ đang đứng. Trông nàng có vẻ như hai mươi mấy tuổi, tuy đã vào thu, vẫn mặc một chiếc váy bó sát thân siêu ngắn màu đen, bên trên khoác một lớp áo cardigan bằng ren, nhìn nghiêng là một đường cong hình chữ S hoàn mỹ. Tóc nàng nhuộm thành màu bạch kim, uốn dợn sóng, làm cho đầu nàng trông càng nhỏ gọn, da trắng đến kinh người.

Nàng cầm một chiếc túi xách tuy nhìn vào không biết nhãn hiệu nào, nhưng trông rất sang trọng, chân mang giày bít cao gót, đến hàng ghế đầu tiên của khán đài, bám tay vào lan can ngó ra ngoài, cổ nghễnh ra vừa dài vừa mảnh mai.

Trên sân vẫn đang tiến hành vòng đầu của cuộc đua 100m.

Đoàn Vũ Thành ở trong tổ thứ ba, đang còn chuẩn bị ở khu vực nghỉ ngơi, người của tổ thứ nhất đã chạy xong, từ dưới sân truyền đến tiếng reo hò kinh ngạc, người giành giải nhất từ đại học thể thao lập được thành tích 10 giây 68. Tin tức truyền ra sau, tất cả mọi người đều bắt đầu căng thẳng.

Vận động viên ra sân đấu, huấn luyện viên không theo được, La Na và Ngô Trạch chỉ đành ngồi chung với tất cả đội viên còn lại cùng xem thi đấu. La Na trừng mắt nhìn con số trên đồng hồ máy, kinh ngạc: “Không phải chứ……. Thi trong tổ thôi mà đã lập được thành tích kiểu này rồi?”

Sinh viên trường đại học thể thao ở phía dưới sân có vẻ cũng không ngờ thành tích của mình có thể tốt đến vậy, sững người hết nửa giây, rồi mới mừng rỡ siết chặt nắm đấm.

Thành tích của tổ thứ hai thì đúng mực vừa phải, giải nhất chỉ là 11 giây 32.

Đến tổ thứ ba, Đoàn Vũ Thành được chia đứng chạy lằn số bảy, lằn này không được lý tưởng cho lắm.

La Na luôn tự nhận, lúc xem thi đấu, trạng thái của bản thân rất khá, nhưng một khắc cô trông thấy Đoàn Vũ Thành trên sân đua, chẳng hiểu sao tim bất chợt đập nhanh, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi.

“Thành ơi cố lên!”

Tiếng reo hò bên tai ngắt ngang sự căng thẳng của La Na, cô quay đầu, trông thấy một mỹ nhân y hệt như trên tạp chí. Nàng ấy đang ra sức huơ tay với Đoàn Vũ Thành, giọng nói ngọt ngào động lòng người.

Ngô Trạch cũng bị vị mỹ nhân này thu hút, ghé tai La Na hỏi nhỏ: “Ai thế?”

La Na lắc đầu, “Không biết nữa.”

“Vào chỗ.”

Trọng tài vừa lên tiếng ra lệnh, tim của La Na lại đánh thót.

Thật sự vô lý, cô nghĩ bụng, mình đã xem qua không biết bao nhiêu trận thi đấu, bây giờ chỉ vì một cuộc thi 100m trong tổ của giải cấp tỉnh mà lại khiến cho cô căng thẳng đến khó thở. Tim của cô đang đập quá nhanh, đến độ không sao nghe được mệnh lệnh tiếp theo của trọng tài, chỉ có tiếng súng vang lên giòn giã, khiến cho cô lập tức dựng tóc gáy.

May sao thứ cảm giác lo lắng này chỉ kéo dài không quá 5 giây, ngay từ ban đầu Đoàn Vũ Thành đã xác định ưu thế, dẫn đầu thẳng một mạch đến phút chót. Vì để giữ sức, cậu không chạy hết sức mình, thành tích cuối cùng là 11 giây 12.

Ngô Trạch khác với La Na, anh xem Đoàn Vũ Thành thi đấu vô cùng ung dung lười nhác, không có một chút cảm giác căng thẳng, thấy cậu chạy xong xuôi, thản nhiên nhận xét: “Cũng không tồi.”

La Na thở phào một hơi.

Ngô Trạch nói: “Nếu như cậu ta cứ giữ được trạng thái như thế này, vào vòng chung kết không thành vấn đề.”

Khuỷu tay của La Na huých huých anh, Ngô Trạch liếc cô.

“Thế nào, người em tiến cử cho anh á.”

Ngô Trạch nhìn vẻ mặt vênh vênh của cô, ngậm hờ điếu thuốc, cười khẩy: “Dùng cũng được.”

Vị mỹ nữ bên cạnh, từ lúc Đoàn Vũ Thành vượt đích xong, luôn ở trong trạng thái phấn khích cực điểm, chân mang giày cao gót 10 phân không ngừng nhảy nhót, reo hò.

Ngô Trạch liếc nàng ấy một cái: “Ai không biết còn tưởng cậu ta đã vào đến bảng A của Olympic rồi.”

“Thành ơi! Thành ơi bên này nè!”

Đoàn Vũ Thành nghe tiếng réo gọi của vị mỹ nhân, chạy đến dưới khán đài chau mày nói: “Má, sao má lại tới?”

Không kinh người không lấy tiền.

Bao gồm cả La Na, hết thảy mọi người trong đội điền kinh nghe xong đều đồng thanh lặp lại: “Má…”

Đoàn Vũ Thành hơi ngượng, ngước đầu nói với La Na: “Đợi em một chút.”

Thành tích dẫn đầu tổ của Đoàn Vũ Thành trực tiếp đưa cậu thẳng vào vòng bán kết, lúc quay về đội cậu nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt. Mỹ nhân mama của cậu xông tới ôm chặt lấy Đoàn Vũ Thành.

Mới đầu khi Đoàn Vũ Thành gọi “má,” La Na còn có cảm giác như không phải mẹ ruột, nhưng đến khi hai người bọn họ ôm nhau, lập tức y như cùng một khuôn. Hai mẹ con này đúng là nhìn rất giống nhau, đầu rất nhỏ, da trắng ngần, ngũ quan vô cùng tinh tế.

Dưới ánh mắt của mọi người, Đoàn Vũ Thành bị ôm đến lúng túng phát ngượng, cậu đẩy đẩy mỹ nhân mama ra. “Má làm gì thế…… bạn trong đội con đang ở đây kìa.” Cậu đưa mỹ nhân mama đến trước mặt La Na, giới thiệu: “Má, đây là huấn luyện viên chính của con.”

Ngô Trạch ngu mặt.

Đoàn Vũ Thành lập tức kịp phản ứng, lại nói: “À, thầy này nữa, thấy ấy cũng là huấn luyện viên của con.”

Mỹ nhân mama vẫn chưa tỉnh lại từ sau sự kiện Đoàn Vũ Thành về nhất, mặt tươi cười đắc ý, nói với La Na và Ngô Trạch, “Huấn luyện viên, con tôi vừa đoạt giải nhất, hai vị có thấy không?”

Ngô Trạch lịch sự mỉm cười.

“Vâng, thấy rồi.”

Bạn bè trong đội đều đang cười, mặt Đoàn Vũ Thành đỏ như tôm luộc, nói: “Đây chỉ là thi trong tổ thôi, má không thấy kỷ lục 10 giây 68 của người trong tổ một sao?”

Mỹ nhân mama ngây thơ nhìn cậu, “Ai cơ?” Nàng ấy vừa chớp mắt một cái, hàng my giả nhấp nháy, như cánh bướm bay chập chờn. Ngô Trạch bị sắc đẹp cám dỗ, bắt đầu khen Đoàn Vũ Thành như chưa bao giờ khen. “Không ai cả, điều đó không quan trọng, đều không mạnh bằng con của chị.” Mỹ nhân mama thích thú, lấy ngón tay chọc chọc Đoàn Vũ Thành, móng thuỷ tinh trên tay trang nhã toả quang sáng bóng.

Đoàn Vũ Thành nghe Ngô Trạch khen đến muốn rụng rời.

La Na lén quan sát, khuôn mặt trắng bóc của mỹ nhân mama không một nếp nhăn, có thể nói là nõn nà non mịn, hoàn toàn mang dáng vẻ của hai mươi mấy tuổi. Cô đến bên cạnh Đoàn Vũ Thành, thì thầm hỏi: “Thật sự không phải chị của em?”

Đoàn Vũ Thành lắc đầu.

“Mẹ ruột?”

“Dạ.”

La Na nghĩ một chút, lại hỏi: “Nhà em là dòng họ ma cà rồng hả?”

Đoàn Vũ Thành dở khóc dở cười.

“Cái gì vậy, là má em dưỡng da tốt thôi, má em đã ba mươi sáu rồi.”

La Na âm thầm làm một bài tính trừ, kinh ngạc: “Vậy má em 17 tuổi đã…”

Chưa kịp hóng xong chuyện, trong tầm mắt nhác thấy Đới Ngọc Hà chạy tới, La Na nom vẻ mặt của cô ấy, tim rớt xuống.

Đới Ngọc Hà kéo La Na qua một bên, La Na hỏi ngay: “Giang Thiên bị sao rồi?”

“Không phải Giang Thiên.” Đới Ngọc Hà chạy mồ hôi nhễ nhại, vừa nói vừa thở hồng hộc, “Là Lưu Sam, cậu ấy khởi động xong bị thương rồi!”

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!