Con Đường Rực Lửa

Chương 15
Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Lúc Lưu Sam khởi động làm nóng bị trẹo sống lưng.

Khó mà tin được.

“Huấn luyện viên, em sai rồi.” Lưu Sam nằm dưới đất, mếu máo, “Lúc em đang làm động tác thì bỗng dưng cái……”

La Na ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta, “Hiện giờ em cảm thấy thế nào, cử động được không?”

“Chắc là được.”

Đoàn Vũ Thành cũng đi theo xem tình hình, cậu lượn lờ hai vòng quanh Lưu Sam đang nằm dưới đất, sau đó tranh thủ lúc La Na không để ý, thò tay chọc chọc đốt xương sống chỗ thắt lưng của Lưu Sam.

Lưu Sam chửi ầm lên: “Chó chết! Cậu làm cái gì đó hả!”

La Na đang liên lạc với nhân viên y tế của đội, Lưu Kiều, nghe tiếng ngoái đầu nạt: “Đừng ồn!”

Đoàn Vũ Thành lấy tay về.

Một lát sau Lưu Kiều đến, làm kiểm tra sơ qua Lưu Sam, xịt một chút thuốc, chườm nóng.

“Chắc không có gì nghiêm trọng, chỉ là lúc vặn người làm hơi quá.”

Lưu Sam vô cùng áy náy: “Huấn luyện viên……”

Sắc mặt Cao Minh Thạc và La Na đăm chiêu, Giang Thiên đứng bên, mặt vô cảm. Giữa thời khắc thê lương buồn bã này, chỉ có tâm trạng của một người hoàn toàn khác hẳn với tất cả mọi người khác.

Đoàn Vũ Thành ngây thơ hỏi Lưu Kiều: “Cậu ấy có cần phải dưỡng thương không ạ?”

“Cần, phải quan sát một thời gian, tuy nhiên vấn đề chắc là không nghiêm trọng.”

“Tức là hôm nay, thế nào đi nữa, cậu ấy cũng không thi đấu được rồi.”

“Chắc chắn là không được, vội lo thi nói không chừng sẽ làm thương thế thêm nghiêm trọng.”

Đoàn Vũ Thành “à” một tiếng

“Đoàn Vũ Thành!” Lưu Sam đã đổi tư thế, nằm dưới đất ngóc cổ lên rống, “Mẹ kiếp, cậu có cách nào đừng cười lộ liễu như thế được không! Cậu có còn nhân tính không hả!”

Đoàn Vũ Thành lờ cậu ta đi, đến trước mặt La Na. “Huấn luyện viên, trường chúng ta có hai chỗ đúng không ạ?”

La Na đưa mắt cảnh cáo cậu. “Yên thân một chút, đứng qua bên kia đợi!” Cô tìm Cao Minh Thạc thương lượng biện pháp ứng phó, Cao Minh Thạc nhíu chặt mày, nói: “Không xong thì để cậu ta thi đi, cậu ta cũng đã báo danh làm dự bị.”

“Nhưng cậu ấy vừa thi xong 100m, bây giờ thi ngay thì……”

“Hai chỗ dự thi của chúng ta không thể lãng phí, huống chi tình trạng của Giang Thiên không ổn định như vậy.”

La Na im lặng một chút, Giang Thiên đứng một bên nhìn mọi người, sắc mặt u ám.

Cao Minh Thạc: “Em mau đi liên lạc với bên trọng tài đi.”

La Na gật đầu, “Được.”

Gặp một sự kiện đột xuất như thế này, trong vòng hai mươi phút La Na đã phải gọi sáu, bảy cuộc điện thoại, rồi lại đích thân chạy qua bên tổ trọng tài để giải thích. Cuối cùng thương lượng thoả đáng xong hết, thì chỉ còn cách cuộc thi mười phút. Cô chạy như bay về phía khán đài, gọi: “Đoàn Vũ Thành! Đoàn…”

Bỗng cánh tay bị kéo lại, La Na quay đầu nhìn Đoàn Vũ Thành đã cởϊ áσ khoác, hình như cậu đã khởi động rồi.

“Chị đừng lo.” Cậu nói, “Em đã chuẩn bị xong rồi.”

La Na hỏi: “Em có mang theo giày nhảy cao không?”

Đoàn Vũ Thành nhấc tay, đang xách một đôi giày đinh nhảy cao.

“Em chuẩn bị đầy đủ gớm nhỉ…” Cuối cùng La Na dặn dò: “Em đột xuất phải vào thi nên đừng để bị áp lực, đối với em, chúng tôi không có yêu cầu gì về mặt thành tích gì cả, cứ phát huy như bình thường là được, đi đi.”

Đoàn Vũ Thành bất động, La Na nhíu mày. “Còn có câu hỏi gì nữa?”

Đoàn Vũ Thành hỏi: “Tại sao?”

“Cái gì tại sao?”

“Tại sao không có yêu cầu gì về thành tích đối với em?”

“…….”

“Chị không tin vào em?”

La Na hít thở sâu một hơi, giải thích: “Không phải không tin vào em, mà là hy vọng em không cảm thấy bị áp lực, không muốn làm em căng thẳng.”

Đoàn Vũ Thành nói: “Em sẽ không căng thẳng.”

“Vậy thì tốt, mau đi thi đấu.”

“Chị cho em một yêu cầu về thành tích, em cũng muốn có yêu cầu về thành tích.”

La Na đang bị đủ thứ chuyện vần làm cho ong đầu ong não, cô bực mình nói: “Vậy em đi lấy giải nhất đi!”

Đoàn Vũ Thành không nói gì thêm, cầm giày đi ra. Trước khi bước xuống bậc thang, cậu ngoái đầu cười với La Na.

Nụ cười chỉ trong tíc tắc, rồi chìm khuất vào bóng tối của lối đi ra.

Gió nổi lên, tâm trạng nóng nảy nhiễu loạn của La Na bỗng dưng bốc hơi bằng sạch, “phù” một cái, hoàn toàn không lưu dấu vết.

Cô đứng yên ôn lại nụ cười của cậu thiếu niên, mỹ nhân mama mang giày cao gót, vui vẻ chạy tới.

“Tiểu Thành đâu rồi?”

“Tham gia thi nhảy cao rồi ạ.”

La Na đi đến mép khán đài, ánh mắt rơi trên sân nhảy cao. Bỗng nhiên, một khuôn mặt trắng ngần, nhỏ xíu chắn ngang tầm mắt cô. Ở khoảng cách khá gần, thậm chí La Na có thể nhìn thấy rõ lớp phấn trên mặt bà.

“Cô chính là huấn luyện viên La à?”

La Na gật đầu, “Vâng, chào chị.”

Bà mẹ xinh đẹp nói: “Chúng tôi cứ luôn nghe Tiểu Thành nhắc đến cô, nói là cô rất tốt với nó.”

La Na đáp: “Nên làm thôi ạ, Đoàn Vũ Thành rất có triển vọng, ban lãnh đạo cũng rất coi trọng cậu ấy.”

La Na đang khen Đoàn Vũ Thành bên này, bên kia bà mẹ xinh đẹp càng lúc càng kề đến gần hơn, nhìn chằm chằm vào mặt cô. La Na không sao tránh được.

“Sao thế ạ?”

Bà mẹ xinh đẹp nói một cách thần bí: “Hè năm ngoái Tiểu Thành tham gia đại hội thể thao về nói với chúng tôi nhất định phải thi vào đại học A, nó nói đại học A có một huấn luyện viên đặc biệt xinh đẹp.”

La Na vã mồ hôi.

“Cậu ấy nói lung tung thôi.”

“Đâu có lung tung, cô đừng khách sáo nữa.” Giọng bà ngọt ngào, mở miệng ra là mang nét của nàng thiếu nữ đang làm nũng. Bà ấy nhìn quanh không có ai, len lén huých La Na, thầm thì: “Huấn luyện viên, tôi có thể nhờ cô một việc được không?”

“Việc gì ạ, chị nói đi.”

“Cô có cách nào chỉ hướng dẫn một học sinh duy nhất là Tiểu Thành thôi được không?”

La Na chưa hiểu, “Ý chị là sao?”

Bà mẹ xinh đẹp giải thích: “Trước đây lúc cô huấn luyện cho nó buổi sáng, thành tích của nó tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà sau đó …” Mỹ nhân mama nói chậm lại, rồi đưa mắt liếc về phía Lưu Sam đang nằm sấp trên ghế.

La Na hiểu ra.

Bà mẹ xinh đẹp giơ bộ móng dài nhọn, giở giọng kể lể: “Cái thằng nhóc Lưu Cột đó, tôi nói cô nghe, từ lúc còn ở dưới cấp 3, nó đã luôn đối chọi với Tiểu Thành. Chuyện gì nó cũng phải thò một chân vào, Tiểu Thành đi đâu nó cũng đi đó, Tiểu Thành làm cái gì nó cũng làm cái đó. Nếu không phải vì nó, Tiểu Thành đã sớm được tuyển thẳng vào đại học A từ lâu rồi!”

La Na nghẹn lời.

“Hơn nữa bản thân nó đã học ở học viện thể thao rồi, lúc nào huấn luyện chả được, có cần nhất định theo Tiểu Thành tập luyện buổi sáng không? Da mặt Tiểu Thành mỏng, ngại không dám mở miệng nói với cô, để tôi nói mở lời thay nó vậy.”

La Na vừa định lên tiếng, bà mẹ xinh đẹp lại nói: “Còn nữa, cô xem, nó có luyện ngày ngày thì cũng được cái tích sự gì đâu, đến lúc mấu chốt lại tuột xích, chẳng phải lại là Tiểu Thành đi gánh vác thay cho sao.”

Bà mẹ xinh đẹp này một khi đã lên nòng rồi thì đạn đầy ăm ắp, đem La Na ra bắn lủng như tổ ong, cô từ tốn trả lời: “Mẹ Vũ Thành à, chị bình tĩnh một chút đi đã, vấn đề này đợi chốc nữa chúng ta bàn sau, xem thi đua cho xong trước đi ạ.”

Cuộc thi nhảy cao đã bắt đầu, đã có có ba vận động viên nhảy lần thứ nhất.

Cao Minh Thạc đứng gần sân nhảy nhất, phụ trách chỉ đạo cho Giang Thiên và Đoàn Vũ Thành trên sân.

Hạng mục thi đấu nhảy cao cấp sinh viên có tổng cộng 37 vận động viên tham gia, chia thành hai tổ theo điều kiện, Giang Thiên và Đoàn Vũ Thành đều trong tổ A (A giỏi hơn B). Theo luật, mức nhảy chốt ở 2m10 cho vận động viên nam, ai nhảy qua mức này thì trực tiếp tiến thẳng vào chung kết. Nếu không đủ người thì chọn những ai có thành tích cao nhất bổ sung vào danh sách, chung kết gồm tổng cộng 12 người.

Ngoài ra, sau lần cuối cùng nhảy qua xà thành công, tổng số lần nhảy hỏng càng ít, thì hạng càng cao.

Cao Minh Thạc báo mức xà khởi điểm cho Đoàn Vũ Thành là 1m90, cho Giang Thiên là 2m.

Đoàn Vũ Thành nhảy lần thứ nhất, động tác gọn gàng nhanh nhẹn, thành công ngay cú đầu.

Mỹ nhân mama lại bắt đầu reo hò, Ngô Trạch đến bên La Na đưa nước cho cô, anh nhìn sắc mặt cô, thấy thú vị: “Sao em còn căng thẳng hơn cả vận động viên.”

“Đâu có.”

Ngô Trạch uống một ngụm nước, nhìn ra sân: “Tố chất tâm lý của tên nhóc này mạnh thật.”

La Na nhìn sân đấu chằm chằm, trong lúc thi, Đoàn Vũ Thành vô cùng chuyên chú, ngày thường lúc luyện tập, mỗi lần cậu nhảy thành công, luôn luôn quay đầu tìm La Na, nhưng đến lúc thật sự thi đấu, ánh mắt của cậu chỉ đặt trên cây xà kia.

Mức xà 1m9 đã loại hết một số người, xà được nâng lên đến 1m95.

Đoàn Vũ Thành lại nhảy lần một là qua.

La Na không nhịn được, vỗ tay, cảm thấy tâm lý càng lúc càng trấn định.

Ngô Trạch bảo: “Mức chốt thì thôi đừng mong, 1m95 chắc sẽ lại rớt hơn một nửa nữa.” Anh ngẫm nghĩ một hồi xong lại nói: “Tổ B chắc cũng phải rặn lắm mới ra được 6 tên qua được 1m95, hai đứa bọn nó vầy là chắc chắn vào được chung kết rồi.”

La Na không nói gì, trong lòng âm thầm lo lắng. Cô liếc huấn luyện viên Cao Minh Thạc đang đứng bên sân đua một cái, miệng của anh ta đã mím thành một đường dây thép.

Không lâu sau, lo lắng đã thành sự thật.

Lần đầu nhảy 2m của Giang Thiên thất bại.

“Không phải chứ…….” Tất cả vận động viên khác trên khán đài đều vô cùng kinh ngạc, bình thường lúc tập dợt, 2m đối với Giang Thiên mà nói chỉ là nhảy chơi làm nóng thân mà thôi, thế mà đến lúc thi lại thất bại.

Sắc mặt Đới Ngọc Hà nặng nề, lầm bầm một câu, “Biết ngay mà.”

Đến phiên Đoàn Vũ Thành nhảy 2m, cái một là qua.

Độ cao lên đến 2m, tổ A chỉ còn lại 4 người, Giang Thiên chỉ cần nhảy qua xà là có thể yên ổn tiến vào chung kết.

Lần nhảy thứ nhì, tất cả mọi sinh viên của đại học A trên khán đài đều đứng hết lên, họ đều nhìn Giang Thiên chạy đà, giậm nhảy, qua xà, sau chót sượt ngay thắt lưng, xà cùng với người đều rớt xuống đệm đỡ.

“Bước giậm nhảy của cậu không được tốt.” Lúc Giang Thiên quay về khu nghỉ ngơi, Đoàn Vũ Thành nói với cậu ta.

Thật ra cậu cũng không hề nói toạc hết thảy, Giang Thiên nào chỉ có giậm nhảy không được tốt, tất cả mọi động tác của cậu ta, không có động tác nào ra hồn cả.

“Cậu hoạt động một chút đi, cơ thể quá cứng, yên yên một chút rồi hẵng nhảy.”

“Tôi cần cậu nói cho tôi biết phải nhảy thế nào hả?!” Giang Thiên bất chợt rống lên một câu, Đoàn Vũ Thành nhíu chặt đầu mày, không trả lời.

Lúc này hiện trường chỉ còn lại Giang Thiên và một vận động viên từ trường đại học sư phạm, khác nhau ở chỗ, vận động viên nọ đã nhảy qua được 1m95, mà Giang Thiên thì chưa có thành tích nào.

Sau khi cậu ta gào lên câu nói kia xong, có hai người xoay lưng không nhìn lần nhảy thứ ba của cậu ta nữa, một người là Đới Ngọc Hà, một người là Cao Minh Thạc.
“Tiêu rồi, huấn luyện viên Cao nổi giận rồi.” Ngô Trạch cười khẩy, “Giang Thiên thảm rồi.”

La Na trừng anh, “Anh còn nói mát mẻ được nữa.”

Cánh tay của Ngô Trạch gác trên lan can bằng inox, khoé miệng hơi nhếch lên, ánh mắt bình tĩnh, tự chủ. “Tình thế này không phải em đã gặp bao nhiêu lần rồi sao?” La Na lặng thinh, Ngô Trạch lại nói: “Quay về thế nào thầy chủ nhiệm cũng sẽ tìm cậu ta nói chuyện, em kêu cậu ta lo chuẩn bị tâm lý đi.”

Đúng lúc này Đới Ngọc Hà đi ngang qua phía sau lưng họ, La Na hỏi cô ấy: “Em đi đâu?”

Đới Ngọc Hà nói một cách trấn định: “Chắc chắn là nó không có thành tích rồi, em đi coi nó một tí, đề phòng trường hợp nó nhảy lầu.”

La Na: “…….”

Lời tiên đoán của Đới Ngọc Hà ứng nghiệm, Giang Thiên nhảy lần thứ ba thất bại, trên khán đài lặng im phăng phắc, ai cũng không ngờ được một cái kết quả như thế này.

Sau khi thất bại, Giang Thiên dộng cây xà xuống đệm đỡ trút giận, rồi cắm đầu bỏ đi.

Cậu ta đụng mặt Đới Ngọc Hà ở lối ra vào.

“Cút!”

Sắc mặt của Giang Thiên rất tệ, người đỏ lựng lên như bị dị ứng chất cồn. Đới Ngọc Hà kéo cậu lại, “Mày muốn đi đâu, mày phải hành động theo đội.”

“Cút ra!”

Giang Thiên như mắc bệnh dại, ra sức giãy giụa để vùng ra khỏi Đới Ngọc Hà, mà từ đầu đến cuối Đới Ngọc Hà không buông tay. Cuối cùng trong cơn tức giận, cậu ta dùng sức thật mạnh, bàn tay vô tình đập trúng cánh tay của Đới Ngọc Hà, âm thanh vang rõ mồn một. Giang Thiên biết cú đó nặng như thế nào, bàn tay của cậu ta gần như tê điếng. Đới Ngọc Hà mặc đồng phục áo ngắn tay của đội, cánh tay lập tức sưng tấy lên.

Giang Thiên nghiến chặt răng, rụt tay về.

Lối ra vào vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có một cơn gió mát lạnh lùa ngang. Nửa phút trôi qua, Đời Ngọc Hà quay đầu, sắc mặt không mảy may tức giận, giọng nói vẫn điểm tĩnh như thường lệ.

“Bình tĩnh lại rồi?”

Giang Thiên như bị rút hết sức, đứng cũng đứng không vững, cậu ta tựa lưng vào tường trượt người ngồi xổm xuống, khẽ lầm bầm: “Bà đi chườm đá một chút đi, đó là cánh tay đẩy tạ của bà đúng không.”

Đới Ngọc Hà cười hừ: “Cái này không gây ảnh hưởng gì tới tao, mày tưởng tao như mày đó hả, nhão như keo.”

Giang Thiên thậm chí còn không còn hơi sức để cãi lại.

Yên lặng một khắc, Đới Ngọc Hà khẽ bảo: “Giang Thiên, đừng nhảy nữa.”

Giang Thiên ngẩng đầu lên, cơ thể lực lưỡng của Đới Ngọc Hà che khuất tất cả mọi ánh sáng trong lối ra vào. Cậu ta nhìn không rõ được mặt của cô ấy, mồ hôi làm tầm mắt của cậu ta mơ hồ. Cậu ta chỉ có thể nghe được giọng cô ấy đang nói: “Đến đây coi như đủ rồi, hãy thôi đi, đừng nhảy nữa.”

Cậu ta nghe xong những lời này, sững người hồi lâu, rồi mới chậm chạp úp tay bưng mặt, vùi đầu.

Mặt đất từng giọt từng giọt ướt.

Cậu ta chỉ nhảy có ba lần, không thể nào chảy nhiều mồ hôi như thế được. Mãi sau đó, cậu ta mới nhận ra, đấy là nước mắt của mình.

Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!