Con Đường Rực Lửa

Chương 16
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Thành tích của cuộc thi hôm nay có vui có buồn.

Trong môn điền kinh, hai môn chạy 100m và 1500m, ngoài ra còn có ba môn nhảy cao, nhảy xa, và phóng lao, đều có vận động viên vào được đến chung kết. Trong đó, khiến người ta chú ý nhất dĩ nhiên là anh chàng đi hai hàng, vào chung kết với 2 bộ môn, Đoàn Vũ Thành.

Sân chính của giải thể thao tỉnh là tại trung tâm thể thao Olympic trong thành phố, ban tổ chức đã thu xếp khách sạn cho hết thảy mọi vận động viên xa gần y như nhau. La Na trưng cầu ý kiến của mọi người, ai ai cũng cảm thấy về trường nghỉ ngơi tiện hơn, thế nên, sau khi kết thúc cuộc họp ngắn ngủi, tất cả đều leo lên xe buýt về lại đại học A.

Đoàn Vũ Thành về trường xong liền bị Cao Minh Thạc dắt đi kèm thêm môn nhảy cao. Cao Minh Thạc nói chuyện xong xuôi lại đến phiên Ngô Trạch tới kèm môn 100m. Do ngày hôm sau không có mục thi nào của Đoàn Vũ Thành, họ thảo luận với nhau khá chuyên sâu mãi đến 10 giờ khuya, Đoàn Vũ Thành buồn ngủ mở không ra mắt.

Sau khi kết thúc, Đoàn Vũ Thành không về ngay, cậu đi tìm La Na, muốn hỏi xem cô còn gì muốn dặn dò mình không.

Lúc cậu tìm thấy La Na dưới lầu ký túc xá của cô, cô đang còn nói chuyện với Giang Thiên. Đứng ở xa, Đoàn Vũ Thành không nghe rõ nội dung của cuộc nói chuyện. Bọn họ đứng dưới trước một bụi cây um tùm lá, trên đỉnh đầu là ngọn đèn đường cao tít tắp, ánh sáng yếu ớt, nét mặt cũng ẩn giấu trong bóng tối dày đặc.

Đã là giữa thu, bên ngọn đèn thỉnh thoảng vẫn còn vài con thiêu thân lởn vởn.

Đoàn Vũ Thành đứng ở xa đợi một hồi, phát hiện bọn họ không có dấu hiệu sẽ ngừng nói chuyện. Cậu đi tới đi lui trên con đường chính đã hai lần, La Na và Giang Thiên đều không để ý thấy cậu.

Tiếp tục đợi nữa, Đoàn Vũ Thành sợ rằng mình sẽ ngã lăn ra bên đường mà ngủ, đành phải ra về.

Trong phòng ký túc xá chỉ có Giả Sĩ Lập và Hồ Tuấn Tiêu, Đoàn Vũ Thành thuận miệng hỏi một câu: “Hàn Đại đâu?”

Hồ Tuấn Tiêu đang soạn bài vở, đáp: “Đi thư viện rồi, sao cậu về trễ thế? Hôm nay thi đua ra sao?”

Giả Sĩ Lập đang ăn khuya ngẩng đầu lên bảo Đoàn Vũ Thành: “Thi Nhân cứ tìm tớ mãi, sắp làm tớ phát điên lên rồi, gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng không trả lời.”

Đoàn Vũ Thành nói: “Tớ không mở máy lúc tớ thi đấu.”

“Thi ra sao?”

“Không tệ.” Đoàn Vũ Thành báo cáo sơ qua tình hình chiến trận. Hồ Tuấn Tiêu ngoái đầu, đưa cho cậu một cuốn vở, nói: “Giỏi nha, hai môn đều vào được đến chung kết rồi. Đây là bài ghi chép của hôm nay, cậu có muốn xem không?”

Đoàn Vũ Thành lắc đầu, “Tạm thời không, thi xong tính tiếp.” Cậu nói rồi leo lên giường, Giả Sĩ Lập ở dưới hỏi: “Cứ vầy mà ngủ hả, không tắm luôn?”

“Không tắm, thi đấu xong rồi tắm.”

Giả Sĩ Lập và Hồ Tuấn Tiêu nhìn nhau một cái, nói: “Tiêu rồi, tẩu hoả nhập ma rồi.” Giả Sĩ Lập lại ráng gợi ý, “Cậu tắm nước nóng một cái đi, cả ngày mệt rồi.”

Đoàn Vũ Thành nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng tinh. Cậu cảm thấy có lẽ mình nên giải thích cho Giả Sĩ Lập lý do vì sao không tắm – trước lúc thi đấu, cơ bắp tốt nhất nên nằm trong trạng thái căng thẳng, như thế mới có lợi cho thành tích. Mà tắm rửa, nhất là tắm nước nóng sẽ khiến máu lưu thông, tăng tốc độ trao đổi chất, làm cho tinh thần và cơ thể đều thả lỏng.

Thi đấu chưa kết thúc, cậu vẫn chưa thể thả lỏng.

Cậu muốn lên tiếng giải thích, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, miệng vừa hơi hé ra một chút, đã hoàn toàn mất hết ý thức. Ngay trước lúc cậu chìm sâu vào giấc ngủ, dường như cậu lại trông thấy cảnh La Na và Giang Thiên nói chuyện với nhau dưới trời đêm.

La Na và Giang Thiên nói chuyện rất lâu, nói đến sau chót Giang Thiên đã ngồi bệt luôn xuống bậc xi măng bên vệ đường.

La Na hỏi cậu ta: “Em vẫn muốn tiếp tục luyện sao?”

Giang Thiên cúi đầu, cậu ta muốn tìm gì đó dưới đất để phân tán sự chú ý, nhưng dưới đất không sâu bọ, không cỏ, ngay đến sỏi đá cũng rất ít.

“Em không biết…..” Cậu ta nói một cách yếu ớt, “Em thi không tạo được thành tích, em cũng không hiểu vì sao cứ đến lúc thi em lại căng thẳng như vậy. Trong nhà còn chưa biết em thi đấu tệ như vậy, họ đều rất chờ mong lần thi đấu này của em.”

La Na nói: “Em đừng lo nghĩ đến người khác, bản thân em nghĩ thế nào, muốn tiếp tục đi con đường này không?”

Giang Thiên ngước đầu, “Huấn luyện viên Cao chắc đã hoàn toàn thất vọng với em rồi, ông ấy sẽ không cho em cơ hội nữa.”

“Vẫn chưa đến nước vô phương cứu chữa như vậy.” Giọng La Na rất vững, cô không dựa quá nhiều vào tình cảm để an ủi Giang Thiên, cũng không lạnh lùng trình bày sự thật, cô dùng một cách nói chuyện rất khách quan, khiến người ta có thể bình tĩnh yên lòng suy nghĩ, cô bảo Giang Thiên: “Xét theo thành tích huấn luyện bình thường của em mà nói, thực lực rất rõ ràng, nhưng mỗi một vận động viên đều có điểm yếu và điểm mạnh của mình, điểm yếu của em là chất lượng ý chí kém, dễ dàng bị khó khăn làm cho sợ hãi.”

Giang Thiên lại cúi đầu.

La Na lại bảo: “Nếu em muốn tiếp tục con đường này, vậy thì từ giờ trở đi cái chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn chính là ở phương diện đó, còn về huấn luyện viên Cao Minh Thạc, tôi sẽ nói chuyện với thầy ấy. Nếu không muốn tiếp tục, em có thể nói chuyện với tôi về những suy nghĩ cho sau này của mình.”

Những lời nói mang tính chất lý trí ấy ít nhiều gì cũng giải toả bớt sự buồn bực trong lòng Giang Thiên, cậu ta cũng không lập tức trả lời, nói muốn suy nghĩ vài ngày.

La Na gật đầu, nói: “Cũng được, em suy nghĩ cho kỹ đi. Em có thể thảo luận thêm với Đới Ngọc Hà một chút, cô ấy rất quan tâm đến em.”

“Vâng.”

“Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi.”

“Huấn luyện viên……”

Giang Thiên ngẩng đầu nhìn La Na, hỏi: “Trước khi suy nghĩ xong, em còn có thể luyện tập chung với đội không?”

La Na cười, đáp: “Đương nhiên có thể.”

Hôm sau không có mục thi của Đoàn Vũ Thành, vòng chung kết môn 100m và nhảy cao đều diễn ra vào ngày mốt, sáng thì nhảy cao, chiều thì 100m, nghe thôi đã thấy như một màn ác chiến. La Na muốn cậu ở lại trường nghỉ ngơi một hôm, Đoàn Vũ Thành không đồng ý, lý do là đã xin nghỉ học rồi, không đi thì phí.

Hôm nay là vòng bán kết của 400m và 800m, ngoài ra còn có vòng loại của môn nhảy sào. Ngô Trạch chạy đi lo cho môn 400m, La Na và những đội viên còn lại ngồi trên khán đài.

Trình độ nhảy sào của đại học A rất bình thường, sức của hai tay nhảy sào cũng không được lý tưởng cho lắm. Môn nhảy sào không dễ luyện, yêu cầu về mặt kỹ thuật có thể nói là cao nhất trong bộ môn điền kinh. Mấy năm nay Vương Khải Lâm đã đi xem không biết bao nhiêu mầm non nhảy sào cho đại học A, nhưng trình độ cao thì vẫn quá ít ỏi.

Cuối cùng hai vận động viên của đại học A không vào được chung kết, rơi xuống theo xà nhảy trong lần nhảy cuối cùng là tiếng thở dài của La Na.

Trước mắt bỗng đâu ra thêm một hộp thức ăn, bên trong ngập các loại hoa quả đã được cắt sẵn, La Na quay đầu, Đoàn Vũ Thành tiếp tục dí dí hộp trái cây.

“Em mua hồi nào thế?”

“Buổi sáng, ngay ngoài sân vận động có một cửa hàng bán hoa quả.”

La Na nhón một trái cà chua bi bỏ vào miệng. Hai vận động viên nhảy sào của đại học A tiu nghỉu rời khỏi sân đấu, cô lắc đầu nói: “Khoảng cách quá lớn.”

Đoàn Vũ Thành nhẹ nhàng nói: “Chị nên nghĩ thoáng một chút, thành tích 4m25 trong mục nhảy sào nữ đã được coi như hàng kiện tướng cấp quốc tế rồi.”

La Na nói: “Vấn đề ở đây là do phái nam nhảy.”

Đoàn Vũ Thành ngẫm nghĩ, nói: “Đúng là hơi thảm, em cũng có thể nhảy qua được 4m.”

La Na liếc cậu, “Em cứ xạo đi.”

Đoàn Vũ Thành cũng không cưỡng cầu.

“Không tin thì thôi.”

Giữa lúc chờ cuộc thi kế tiếp, Đoàn Vũ Thành tập trung nhìn vào hộp thức ăn, chọn tới chọn lui giữa những miếng dưa hami trông y như nhau, cuối cùng xiên một miếng dưa hình dáng đầy đặn sắc thái lung linh lên, đưa cho La Na.

“Ăn dưa không?”

La Na đang còn lo nghĩ đến cuộc thi ban nãy, không nghe thấy cậu nói, Đoàn Vũ Thành lấy tay chọc chọc cánh tay cô, nói: “Nào, ăn dưa.”

La Na định thần lại.

“Em tự ăn đi.”

“Ăn một miếng thôi.” Cậu tiếp tục chào hàng, “đây là dưa quý tộc em đã đích thân chọn lựa kỹ càng, hoàng dưa hậu.”

“……. Em điên à.”

“Ăn mau đi.”

Hôm nay không có thi đấu, hiếm hoi lắm Đoàn Vũ Thành mới mặc bộ đồng phục thể thao mùa thu của đại học A, cậu luôn chê cách phối hai màu đỏ vàng chung với nhau trông quá loè loẹt. La Na lại cảm thấy cậu mặc bộ này rất đẹp, chủ yếu là do hoa văn trên bộ đồ được thiết kế rất sang, trông như thêu hình hai cánh tay bằng hoa.

Đoàn Vũ Thành bị nóng, hai tay áo xắn qua khuỷu tay, khoá kéo của áo khoác cũng để mở. Bên trong cậu mặc một chiếc áo thể thao ba lỗ màu trắng, cổ áo để lộ phần cổ mịn màng.

Sau khi mời mọc thành công miếng hoa hậu dưa, cậu bắt đầu dùng tăm xiên táo. Có thể là muốn đỡ mắc công, cậu dùng một chiếc tăm xiên 3 miếng táo cùng một lúc, giống như xiên kẹo hồ lô, rồi tọng hết vào mồm.

La Na nói: “Em đừng để mắc nghẹn.”

Hai bên má Đoàn Vũ Thành căng phồng, trông như con cá vàng, cậu nuốt chửng hết đám táo, nói: “Em còn có thể xiên nhiều hơn nữa cơ.” Dường như trời sinh cậu có một vẻ dễ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. La Na bắt đầu vui vẻ chuyện trò với cậu.

“Hôm nay sao mẹ em không tới?”

“Bị bố em gọi về rồi, sợ mẹ em ở lại đây ảnh hưởng đến việc thi đấu của em.”

“À, bố em bao nhiêu tuổi?”

“Bốn mươi bảy.”

Đây thì đúng là một độ tuổi bình thường, La Na tính nhẩm, nói: “Vậy bố mẹ em cách nhau những 11 tuổi lận.”

“Đúng rồi, sao hả?”

“Không sao cả……”

Sắc mặt của Đoàn Vũ Thành sâu xa, hỏi La Na: “Chị có tin, cái này cũng có thể di truyền không?”

La Na nghe không hiểu.

“Cái gì di truyền?”

Đoàn Vũ Thành nhún vai, “Không có gì.”

“Bố em làm làm gì thế?”

“Bán cá.”

“…….”

Đoàn Vũ Thành cười giải thích: “Bố em buôn bán thuỷ sản. Nhà em ở vùng biển, lúc còn trẻ bố em làm ăn kiếm được ít tiền, nhưng khá phong lưu, sau đó gặp mẹ em mới tốt lên.”

Một chốc sau, những vận động viên nhảy sào đã về lại, La Na kết thúc chuyện vãn, đến bàn chính sự với tổ huấn luyện viên. Đoàn Vũ Thành ngồi yên đợi, không lâu sau La Na quay về chỗ ngồi, Đoàn Vũ Thành hỏi cô: “Nói gì vậy chị?”

“Không có gì, chỉ những vấn đề gặp phải trong lúc thi đấu.”

“Còn vấn đề gì nữa, chính là tố chất tài năng không đủ đó mà.”

La Na lườm cậu.

“Nói sướng cái miệng, em có biết nhảy sào không?”

Đoàn Vũ Thành không trả lời liền, nhìn vào mắt La Na 3 giây, lộ ra ánh mắt mà chỉ khi thi đấu vận động viên mới để lộ. Cậu lấy tay chống mặt, nói: “Thật ra lúc nãy em nói 4m thì hơi khiêm tốn, chị cho em 1 tháng, thành tích trên sân của em tuyệt đối sẽ cao hơn 4m25.”

“Ái chà, xạo quá đi.”

Đoàn Vũ Thành hỏi: “Chị không tin em?”

La Na phát hiện Đoàn Vũ Thành rất thích hỏi cô có tin cậu hay không, một vẻ cố chấp đặc trưng của người trẻ tuổi.

Trong bộ môn nhảy sào phái nam hạng chuyên nghiệp, thành tích 4m25 hoàn toàn chẳng thấm vào đâu, nhưng tốt xấu gì cũng đạt được tiêu chuẩn của vận động viên quốc gia cấp 2. Yêu cầu kỹ xảo cần có để nhảy sào đặc biệt cao, chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tố chất cơ thế có cao bao nhiêu đi nữa cũng không làm nên việc, khái niệm này khác với các bộ môn chạy đua.

La Na đánh giá cậu, thuận miệng hỏi: “Yếu tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến thành tích nhảy sào là gì?”

Đoàn Vũ Thành trả lời thần tốc: “Cao độ nắm sào và cao độ giậm nhảy.”

La Na hơi kinh ngạc.

Đoàn Vũ Thành cười hỏi: “Chị muốn kiểm tra hiểu biết lý thuyết sao?”

La Na hỏi: “Em thật sự biết nhảy sào?”

Đoàn Vũ Thành nói: “Nhảy sào là một quá trình chuyển hoá năng lượng, cầm sào chạy đà tạo nên động năng, chống sào nhảy lên biến động năng thành thế năng đàn hồi, thông qua lực đàn hồi của sào khiến cho cơ thể người nhảy bay lên, thế năng đàn hồi hoá thành thế năng hấp dẫn.”

Đây là một câu trả lời tiêu chuẩn trong sách vở điền kinh, gần như không sai một chữ nào.

Giọng của Đoàn Vũ Thành rất kiên định, khi nói tay còn kèm theo động tác mô tả.

“Nắm sào cao, tốc độ chạy đà nhanh, tạo nên biên độ dao động lớn, thành tích sẽ tốt. Khi Bubka lập kỷ lục thế giới 6m14, điểm nắm sào là 5m22, 5m chạy đà cuối đã đạt tốc độ 10m mỗi giây, chênh lệch giữa trọng lượng vận động viên và trọng lượng sào là 20kg.”

La Na nắn nắn cổ, ngay cả cô cũng không nhớ những số liệu chính xác như thế.

Trong lúc Đoàn Vũ Thành nói những lời này, trông cậu như một sinh viên khoa học thông thái, La Na bừng tỉnh nhớ ra, cậu đậu đại học A là dựa vào thành tích văn hoá. Cô thường hay quên mất, dưới nụ cười ngốc nghếch nghịch ngợm ẩn giấu một bộ óc thông minh.

“Em đã nghiên cứu những thứ này?”

“Không tính là nghiên cứu, nhưng mà từ nhỏ vẫn luôn theo dõi, ngoài đảo có rất ít trò để chơi, phần lớn thời gian em toàn đọc các loại sách báo thể thao, đọc nhiều rồi thì không nhịn được tự luyện.”

Có một ý nghĩ chớp ngang qua đầu La Na.

“Thế nào?” Đoàn Vũ Thành nói say sưa một tràng xong, phát hiện chẳng được lấy một câu khen ngợi, hơi nản. “Em nhớ sai ở chỗ nào hả?”

“Không có.” La Na vỗ vỗ vai Đoàn Vũ Thành, “Đầu óc nhỏ thông minh lắm, yên tâm chuẩn bị thi đấu đi, sau này có cơ hội sẽ để cho em thử một chút.”

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!