Hôm sau là ngày thi đấu, tuy nhảy sào bị mất lợi thế, nhưng vận động viên của đại học A, trong hai môn 400m và 800m, đều vào được chung kết. Tin đáng mừng hơn nữa là, một vận động viên đàn anh năm nhì, trong cuộc thi chung kết nhảy xa, đã giành được giải nhất, thành tích 7m72.
Đây là lần thứ hai đội điền kinh của đại học A đạt được huy chương vàng trong kỳ thi lần này, huy chương kia đến từ môn đi bộ 20km đã diễn ra ở bên ngoài sân vận động.
Cuối cùng đã đến ngày thi chung kết của môn nhảy cao và 100m.
Như thường lệ, Đoàn Vũ Thành thức dậy sớm và ra khỏi phòng ký túc xá, phát hiện có người đang đứng đợi mình ngoài cửa dưới lầu.
Thi Nhân mặc một chiếc váy đầm thêu bó eo, tóc xoã vai, hơi cúi đầu, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp.
Bước chân của Đoàn Vũ Thành thoáng khựng lại, sau đó đặt túi xách thể thao xuống, đến trước mặt Thi Nhân.
“Sao cậu ở đây thế?”
Thi Nhân cười, đáp: “Hôm nay không phải là chung kết sao, tớ đến cổ vũ cho cậu.”
“Hả?” Đoàn Vũ Thành kinh ngạc nói: “Cậu không tới lớp à?”
“Hôm nay không có lớp.”
Đoàn Vũ Thành hơi há miệng, suy nghĩ nửa phút đồng hồ, “Hôm nay là thứ sáu, sao lại không có lớp được?”
“Xin nghỉ đó mà.”
Lúc này một cơn gió thoảng qua, mái tóc của Thi Nhân bị thổi rối, cô bé giơ tay lên gạt. Do mang ám ảnh tâm lý từ lần trước quá lớn, cô ấy vừa giơ tay, Đoàn Vũ Thành liền văng ra sau hai bước theo phản xạ có điều kiện.
Thi Nhân: “……Cậu làm gì thế?”
Đoàn Vũ Thành đằng hắng, “Không có gì.”
La Na ngồi trên xe buýt đợi một lúc không thấy Đoàn Vũ Thành đâu, để đồ lại trên xe đi tìm cậu. Còn nửa tiếng nữa đến giờ tập hợp, La Na chạy tới dưới lầu ký túc xá của Đoàn Vũ Thành, trông thấy Đoàn Vũ Thành và Thi Nhân đang nói chuyện.
La Na cười hỏi: “Mới sáng sớm đã ra ngoài hứng gió hả?”
Sự có mặt của cô làm Đoàn Vũ Thành giật mình.
“Huấn luyện viên.”
“Cô La.”
La Na quan sát cách ăn mặc của Thi Nhân, lấy làm thú vị, hỏi cô bé: “Chuẩn bị để đi hẹn hò hả?”
Mặt Thi Nhân hơi đỏ lên, giải thích: “Không phải ạ, em muốn đi cổ vũ cho Đoàn Vũ Thành, cậu ấy nhất định không cho em đi.”
La Na nhìn Đoàn Vũ Thành, “Tại sao không cho người ta đi, sợ thua rồi mất mặt hả?”
Đoàn Vũ Thành nhíu chặt mày, “Không, hôm nay trong trường có lớp.”
“Tớ đã nói là xin nghỉ rồi mà.”
“Chắc chắn là cô ấy chưa xin phép.”
Thi Nhân sốt ruột: “Sao cậu biết tớ chưa xin phép, tớ đã nói đàng hoàng với giáo sư rồi, hôm nay năm rưỡi sáng tớ đã dậy.”
Ánh mắt của La Na chạy qua chạy lại giữa hai người bạn nhỏ, ánh mắt của bạn nhỏ Đoàn Vũ Thành đá mạnh một cái, lặng lẽ gửi cho cô một tín hiệu – cậu không muốn để Thi Nhân đi theo.
La Na ngẫm nghĩ hai giây, nói với Thi Nhân: “Là thế này, không phải cậu ấy không chịu cho em đi, mà là em có đi cũng không vào được trong sân.”
Thi Nhân lấy làm lạ: “Tại sao ạ?”
La Na đáp: “Sân đấu đâu phải muốn vào là vào, đây là giải thể thao của tỉnh đó cô nương.”
Trước khi quen biết Đoàn Vũ Thành, Thi Nhân không có chút hiểu biết gì về điền kinh, nghe xong lý do của La Na liền tin ngay, nói một cách thất vọng: “Ra vậy sao?”
Thật ra cũng không tính là La Na gạt cô bé, sân đấu đúng là không tuỳ ý vào được, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm ngặt cho lắm, nếu không thì mỹ nhân mama làm sao chui vô được.
La Na cười nói: “Em đi học cho tốt đi, một ngày sẽ qua rất nhanh thôi. Em mặc đồ đẹp như thế này tới hiện trường, tôi còn sợ rằng cậu ấy sẽ phát huy thất thường đấy.”
Thi Nhân nói một cách bất lực: “Vậy thì thôi ạ, mọi người cố gắng thi đua nhé.”
Mắt tiễn Thi Nhân đi rồi, La Na và Đoàn Vũ Thành tiến về điểm tập hợp ở phía trước. Dọc đường, Đoàn Vũ Thành nói với La Na: “Cô ấy mặc gì em cũng sẽ không phát huy thất thường.”
La Na nhìn cậu, Đoàn Vũ Thành lại nói: “Cho dù cô ấy không mặc đồ em cũng sẽ không bị phân tâm.”
“…….” La Na trêu cậu: “Con gái nhà người ta thích em, em không nhận ra sao?”
“Nhận ra chứ, cho nên mới không cho cô ấy đi. Em không thích cô ấy, không muốn cô ấy lãng phí thời gian.”
“Ái chà, em kén chọn dữ nhỉ, Thi Nhân đẹp vậy cơ mà.”
Mặt Đoàn Vũ Thành không biểu cảm, nói tỉnh bơ: “Em không thiếu cái đẹp, bản thân em cũng rất đẹp.”
La Na cười rộ lên, Đoàn Vũ Thành hừ hai tiếng, tâm trạng có vẻ không vui.
Tới sân vận động là sáu giờ rưỡi, 8:15 mới có chung kết nhảy cao. Vừa xuống xe Cao Minh Thạc liền đưa Đoàn Vũ Thành vào trong, đến chỗ sân bóng chuyền để chuẩn bị, La Na phải theo nhóm vận động viên chạy 10.000m tới một chỗ khác làm nóng thân.
10.000m là một trận chung kết chỉ thi 1 lần một, thời gian thi đấu là 7:30 sáng, là cuộc thi đầu tiên trong ngày. Tuyển thủ 10.000m của Đại học A, Mã Hiểu Lâm là được đại học A lôi kéo về từ đội tuyển của một tỉnh khác, thực lực rất mạnh. Cậu ta làm nóng thân 10 phút đồng hồ, rồi theo huấn luyện viên đi báo danh.
La Na vốn định đi xem tình hình của Đoàn Vũ Thành, nhưng thời gian không còn kịp nữa, 10.000m sắp sửa bắt đầu thi rồi.
Hôm nay trừ chung kết 10.000m ra, còn có chung kết của ba môn 100m, 400m, và nhảy cao. Ngoài ra còn có vòng loại cho môn nhảy ba bước và thi đấu trong tổ của 3000m chướng ngại vật.
Một ngày rất bận rộn.
Quan khách ở sân đấu hôm nay cũng nhiều hơn mấy hôm trước, bởi lẽ chạy 100m và 400m đều là trọng tâm của trọng tâm trong bộ môn điền kinh. Đến cả Vương Khải Lâm cũng đích thân đến hiện trường xem thi đấu, mấy hôm trước ông luôn vì thân phận uỷ viên của ban tổ chức mà ở bên các đồng sự của bộ giáo dục.
Bảy rưỡi, 10.000m bắt đầu đúng theo chương trình. Số người báo danh thi môn 10.000m trong hạng mục sinh viên khá ít, chỉ có 16 vận động viên, ngoài Phùng Hiểu Lâm ra, còn có hai tuyển thủ khá mạnh, một người là sinh viên tuyển đặc biệt của đại học sư phạm, một người là sinh viên từ đại học thể thao. Do chênh lệch của sức đấu khá lớn, cuộc thi chưa được 2000m, ba vận động viên này đã bỏ xa tất cả tuyển thủ khác, hình thành một nhóm nhỏ.
Thứ mà môn chạy 10.000m khảo nghiệm, là sức bền bỉ, một cuộc chạy kéo dài gần cả nửa tiếng đồng hồ, tâm trạng của người xem khá thong thả. Những vận động viên còn lại trên khán đài nói nói cười cười, chỉ đợi xem giai đoạn chạy nước rút về cuối.
Lúc chỉ còn hai vòng nữa, tuyển sinh của đại học sư phạm bắt đầu bị bỏ lại phía sau, Phùng Hiểu Lâm thứ nhì, sinh viên đại học thể thao dẫn đầu.
Còn một vòng, khi đồng đội trên khán đài nghe thấy tiếng còi của trọng tài, đua nhau ngồi thẳng hết lên.
Phùng Hiểu Lâm là người tăng tốc đầu tiên trong 400m cuối, chạy lên dẫn đầu, vài đồng đội đàn em đứng lên reo hò. “Ngồi xuống, đừng che.” Đới Ngọc Hà ở hàng ghế sau khoanh tay ngồi sừng sững. Bên cạnh cô ấy là một Giang Thiên gần đây trằn trọc mất ngủ, tuy không thi đấu, nhưng cậu ta vẫn mang hai cặp mắt thâm sì đến cùng xem trận chiến với đồng đội.
Đội viên kỳ cựu Đới Ngọc Hà có hiểu biết cao thâm về các trận đấu, bảo với lũ đàn em đang kích động: “Khoan mừng vội, không phải tăng tốc sớm là về nhất được, vận động viên có sức chạy nước rút thật sự, họ để đến cuối cùng mới trổ tài. Nếu Phùng Hiểu Lâm không bỏ xa được tên từ đại học thể thao kia trong vòng 200m, đoạn cuối bảo đảm sẽ bị qua mặt.”
Lời tiên đoán của cô ấy ứng nghiệm, Phùng Hiểu Lâm dùng hết sức lực, nhưng vẫn mãi không sao tạo khoảng cách với vận động viên từ đại học thể thao. Cậu vận động viên kia như một miếng cao, không nhanh không chậm bám dính ngay sau lưng của Phùng Hiểu Lâm. Sắc mặt của huấn luyện viện chạy cự li dài càng lúc càng khó coi. 200m cuối, vận động viên từ đại học thể thao bắt đầu dùng hết sức chạy nước rút, chưa đầy 5 giây, đã vượt qua Phùng Hiểu Lâm, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng kéo xa, sau chót về đến đích trong 30 phút 06 giây.
Phùng Hiểu Lâm về nhì, 30 phút 13 giây. Thành tích kém xa mong đợi.
Sau khi vượt đích, cả hai vận động viên đều ngã ra đất.
Một vận động viên nhảy ba bước hỏi: “Hiện giờ tổng số điểm là bao nhiêu rồi nhỉ? Trường mình hạng mấy vậy?”
Một bạn trong đội trả lời cậu ta: “Hỏi dư thừa, chắc chắn là hạng 2 rồi, cái trường thể thao chết tiệt kia.”
La Na nghe những đội viên thảo luận, mặt có vẻ xấu hổ.
Trong tất cả các trường đại học của toàn tình, thậm chí trong phạm vi toàn quốc, trình độ của đội thể thao đại học A rất khá. Thậm chí đã từng đóng góp không ít vận động viên cho đội quốc gia. Tuy nhiên, so với trường thể thao chuyên nghiệp thì vẫn còn chênh lệch cả khúc. Chỉ cần là trong đơn vị các đại học, tất cả mọi cuộc thi lớn nhỏ gì, đại học A chính là #2 trường kỳ trong truyền thuyết.
Đương lúc La Na ngậm ngùi cho số phận của đại học A, các vận động viên tham gia chung kết nhảy cao tiến ra sân.
“Ái chà, xem đây này.” Đội viên vừa thảo luận về tổng số điểm lúc nãy chỉ xuống sân vận động, “Nhảy cao thế nào cũng có trò hay, tên nhóc đó đúng là lâm trận phát huy không tệ chút nào.”
“Tên nhóc” được các đàn anh gửi gấm bao nhiêu hy vọng ấy đã tiến vào khu vực chuẩn bị.
Đoàn Vũ Thành mặc một chiếc áo thi đấu mới màu trắng. Tuy trong đội có đồng phục, nhưng không yêu cầu khắt khe, Đoàn Vũ Thành vẫn luôn thích mặc đồ của mình đi thi. Vì để giữ ấm, cậu khoác chiếc áo đồng phục dài tay trên vai. Bình thường vận động viên đều không thích chọn các màu nhạt để thi đấu, thứ nhất là sợ dễ bị dơ, thứ hai là mặc vào không đẹp. Nhưng mặt mũi Đoàn Vũ Thành sáng sủa, da dẻ trắng trẻo, mặc bộ đồ thể thao này trông y như một chú bồ câu trắng, vừa sạch sẽ lại vừa linh hoạt.
Cao Minh Thạc chọn 1m95 làm mức nhảy đầu tiên cho Đoàn Vũ Thành, 5cm cao hơn lúc ở vòng loại.
Dẫn đầu vòng loại vẫn là một sinh viên của đại học thể thao, đến từ tổ B, thành tích là 2m08. Đoàn Vũ Thành đứng bên cạnh vị sinh viên của đại học thể thao đó, thấp hơn gần một cái đầu.
Đàn anh A nói: “Cái gì cũng không kém, chỉ hơi lùn.”
La Na: “……”
Cuộc thi bắt đầu, khởi điểm nhảy là 1m85, hai vận động viên báo danh mức xà đó đều nhảy 1 lần thành công. Sau đó mức xà lên đến 1m90, độ cao này bắt đầu thách thức rất nhiều vận động viên, có vài người phát huy không ổn định, nhảy hai lần mới qua được, nhưng vẫn chưa có ai bị loại.
Sau đó, mức xà nâng lên đến 1m95.
La Na bắt đầu hồi hộp.
Lượt của Đoàn Vũ Thành tương đối sớm, ngay trước cậu một vận động viên đã nhảy thất bại, sau đó đến lượt cậu.
Cú nhảy đầu tiên dễ trông ra được sức cạnh tranh của một vận động viên sẽ ra sao trong buổi thi, Đoàn Vũ Thành chạy đà, giậm nhảy, qua xà, liền một mạch.
Lúc lưng của cậu vượt qua xà trong tư thế nằm ngang, hết thảy mọi người đều thoáng sửng sốt.
Sau khi thuận lợi đáp xuống đệm đỡ, Đoàn Vũ Thành trở về khu vực chuẩn bị.
Đàn anh A lại bắt đầu bình luận, “Nhảy cao mà mặc đồ màu trắng trông đẹp thật.”
Đàn anh B phụ hoạ: “Không sai, mốt về tớ cũng đi kiếm một bộ.”
Từ hàng ghế sau truyền đến một tiếng hừ khinh bỉ, Đới Ngọc Hà nói không chút lưu tình: “Mặt của hai tụi bây, mặc đồ màu trắng là định đóng vai mấy con ngài à?”
Đàn anh A quay đầu bất mãn, “Đới đại hiệp, sao chị lại có thể nói vậy chứ?”
Đới Ngọc Hà đáp: “Là tao giúp mày tiết kiệm tiền, đừng mua về xong lấy làm áo ngủ.”
Sau khi Đoàn Vũ Thành nhảy xong cú đầu tiên, tâm trạng của La Na ổn định lại, từ lần nhảy đầu đó có thể thấy được, tinh thần của Đoàn Vũ Thành vô cùng tập trung, nỗ lực duy trì tỷ lệ nhảy qua xà trót lọt, ở độ cao tương đối dễ như 1m95 mà cũng dùng 100% sức tập trung để tiến hành.
Hôm nay, 1m95 là giới hạn đầu tiên, độ cao ấy đã loại trừ hơn phân nửa số người. Đến lúc 2m, chỉ còn lại 5 tuyển thủ. Đoàn Vũ Thành nhảy 2m cũng 1 lần là qua xà, hai lần nhảy đạt tỷ lệ thành công 100%.
Đàn anh A nói: “Coi bộ tên của đại học thể thao vẫn có vẻ mạnh hơn một chút, nhảy qua 2m như chơi.”
Đới Ngọc Hà nói: “Vốn là chúng ta cũng có người nhảy qua được 2m như chơi.”
Mọi người im lặng nhìn về phía cô ấy, đúng là nút nào nên tránh thì lại nhè ngay nó mà khui.
Giang Thiên ngồi thu mình trong ghế, không nói một câu, chẳng khác gì cái xác ướp.
Độ cao 2m lại loại thêm một người nữa, còn lại 4 tuyển thủ.
Lần nhảy kế tiếp, vận động viên của đại học thể thao yêu cầu 2m06, Đoàn Vũ Thành và hai vận động viên còn lại đều chọn 2m03.
Theo thứ tự, Đoàn Vũ Thành là người đầu tiên nhảy.
Sinh viên từ trường thể thao kia trông nhàn nhã ngồi chờ trong khu vực chuẩn bị. Sự tự tin và thoải mái của cậu ta tăng áp lực rất nhiều cho mọi tuyển thủ khác. La Na cũng đã từng là vận động viên, cô biết trong lúc thi đấu, nhuệ khí giữa các vận động viên ảnh hưởng lẫn nhau, tuyển thủ càng có thực lực thì càng dễ dàng ngấm ngầm áp đảo đối phương, khiến người ta dễ hoảng loạn đến độ khả năng phát huy thành tích như bình thường cũng không xong.
Hai tay của La Na bám chặt vào song sắt, bám rất chặt, hồi hộp nhìn sân đấu chằm chằm.
Cô thầm nói trong lòng, ngàn vạn lần đừng để cho khí thế của đối phương áp đảo.
Đoàn Vũ Thành tập trung nhìn xà nhảy, đại khái chuẩn bị 2-3 giây, sau đó cậu giơ tay vuốt hai bên tóc mai của mình một cái.
Động tác này khiến La Na hơi giật mình. Đấy là thói quen nho nhỏ của Holmes trước khi thi đấu, đã rất lâu rồi Đoàn Vũ Thành không làm nó.
Động tác này khiến cho ký ức của La Na chảy ngược về cái mùa hè năm ngoái, trong buổi đại hội thể thao cấp 3 vui vẻ kia, có một cậu thiếu niên hoạt bát giỏi giang, chỉ nhảy một cú đã có thể chụp được được quả cầu lông các bạn nữ đánh bay lên không trung.
Cảnh ấy tựa như đã xảy ra lâu lắm rồi, lại giống như mới ngày hôm qua.
Cánh chim bồ câu trắng trong tầm mắt nhẹ nhàng lướt ngang qua bầu trời, như tấm khăn voan, như đám mây. Cây xà nằm yên vững vàng. Đồng đội trên khán đài phấn khởi đứng bật dậy vỗ tay reo hò. Sau khi Đoàn Vũ Thành đáp xuống đệm đỡ, cậu quay đầu nhìn lên khán đài lần đầu tiên. Trên khán đài có biết bao nhiêu người, nhưng La Na vẫn biết cậu đang tìm cô.
Ánh mắt của họ giao nhau.
Đoàn Vũ Thành hơi mỉm cười, cậu giơ tay trái, ngón cái chĩa thẳng lên trời, ngụ ý không nói cũng hiểu.