Con Đường Rực Lửa

Chương 18
Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Nhảy 2m03 xong, trên sân chỉ còn lại 3 người.

Mức xà lên đến 2m06.

Thật ra độ cao 2m06 đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, vẫn là một độ cao khá dễ dàng; nhưng sinh viên đại học vẫn chưa hoàn toàn tiến vào quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, nhất là Đoàn Vũ Thành, hàng ngày vẫn phải lo để ý đến các môn văn hoá, cậu năm nay mới 19 tuổi, độ cao này đối với cậu mà nói, là một thử thách rất lớn.

Thiết nghĩ năm ngoái trong đại hội thể thao cấp 3, Đoàn Vũ Thành vừa mới nhảy qua được 2m, một năm ngắn ngủi trôi qua, dưới sự đào tạo của Cao Minh Thạc, thành tích của cậu có thể gọi là một đang lên vùn vụt.

2m06, lần nữa, cậu lại nhảy một lần trót lọt.

“Tên nhóc này khá ghê!” Các bạn trong đội trên khán đài phấn khởi, “Một tuần không tham gia huấn luyện được mấy lần, mà luyện được tốt như vậy!”

Được xếp nhảy trước cũng có chỗ tốt, nếu là người đầu tiên nhảy thành công, áp lực liền tự động rơi lên đầu các tuyển thủ phía sau. Cho đến lúc này, tỷ lệ nhảy qua xà của Đoàn Vũ Thành và cậu sinh viên trường thể thao kia đều là 100%.

Kế đó, sinh viên của trường đại học công nghiệp nhảy lần đầu tiên bị thất bại.

Cuối cùng đến lượt của anh chàng vận động viên đại học thể thao.

Đàn anh A và đàn anh B rất kém tố chất, lầm bầm trù ẻo: “Rớt xuống đi rớt xuống đi rớt xuống đi……” Đáng tiếc thực lực của người ta đâu chỉ có chừng đó, xuôi theo động tác đẹp đẽ gọn ghẽ, sinh viên trường thể thao cũng nhảy 1 lần là qua.

“Haizzzz—–” Đám đàn anh thất vọng ngồi sụp lại xuống ghế.

Đới Ngọc Hà nói: “Bây giờ phải xem giữa hắn và Đoàn Vũ Thành, ai sẽ thất bại đầu tiên, không ngờ là bé cưng này đến lúc ra quân thì phát huy tốt hơn ngày thường đến vậy, chính là loại trời sinh ra để đấu. Cậu ấy đã khiến cho đối thủ cảm thấy bị áp lực.”

Đuôi mắt của Giang Thiên giựt một cái.

“……. Bé cưng?”

Xem xong sinh viên đại học thể thao nhảy lần này, trong lòng La Na bỗng dấy lên hy vọng. Tuy động tác giậm nhảy của sinh viên trường thể thao vẫn rất lưu loát, nhưng mắt của người làm huấn luyện viên có thể thấy được cú nhảy này của cậu ta căng thẳng hơn trước đó rất nhiều.

Sinh viên của trường công nghiệp nhảy 2m06 ba lần đều thất bại, bỏ cuộc, thành tích sau chót là 2m03, đứng hạng ba.

Trên sân chỉ còn lại Đoàn Vũ Thành và sinh viên trường thể thao.

Cao độ được nâng lên 2m09.

Đoàn Vũ Thành ngẫm nghĩ một chút, nhìn về phía khán đài này một cái, ra hiệu bằng tay với Cao Minh Thạc. Cao Minh Thạc im lặng hai giây, rồi gật đầu với cậu.

Đoàn Vũ Thành tìm trọng tài, xin miễn nhảy.

“Đến lúc này rồi mà còn xin miễn nhảy?” Đồng đội của cậu trên khán đài kinh ngạc. “Mức kế tiếp là 2m12 lận đó, thế này thì quá mạo hiểm rồi!”

Chiếu theo luật nhảy cao, vận động viên có thể bắt đầu nhảy ở bất cứ độ cao nào trọng tài tuyên bố, cũng có thể quyết định xin miễn nhảy ở bất cứ độ cao nào.

Cậu không nhảy ở mức này, trực tiếp đến lượt của sinh viên trường thể thao phải nhảy 2m09.

Lưu Sam do bị trẹo lưng mà không tham gia thi đấu được, cũng có mặt ở hiện trường, trông thấy Đoàn Vũ Thành ra quyết định ấy, nhận xét một cách u ám: “Cái thằng khốn này, bình thường bộ dạng trông rất vô hại, thật ra âm hiểm kinh hồn.”

Đới Ngọc Hà nói: “Đây không gọi là âm hiểm, đây gọi là mưu lược, gọi là tự tin, nếu là mày, mày dám miễn nhảy lúc này không?”

Lưu Sam: “Hừ!”

La Na biết Đoàn Vũ Thành nhất định đã nhìn ra được động tác của sinh viên trường thể thao trong cú nhảy trước đó rất căng thẳng, cho nên liền tăng áp lực lên ngay cho cậu ta. Nếu như sinh viên trường thể thao thất bại ở 2m09, thế thì trạng thái của cậu ta sẽ nảy sinh một chuyển biến rất lớn, nhịp điệu sẽ rất có khả năng hoàn toàn hỗn loạn.

Đây cũng là đang đánh cược, nếu lỡ may sinh viên trường thể thao nhảy qua được 2m09, áp lực kia sẽ dội ngược về phía của Đoàn Vũ Thành.

La Na nhìn chỗ khán đài của trường thể thao, những huấn luyện viên ở đó, sắc mặt của người nào cũng đăm đăm, cú miễn nhảy này của Đoàn Vũ Thành khiến cho hết thảy mọi người đều vô cùng căng thẳng.

“Đừng quá lo lắng.” Cao Minh Thạc đến gần, ông nhìn thấy sự lo âu của La Na, nói: “Đoàn Vũ Thành là một vận động viên có đầu óc rất tỉnh táo, cậu ta xin miễn nhảy, chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ. Tôi thấy lúc cậu ta nhảy 2m06 rất thoải mái, trạng thái hôm nay của cậu ta rất khá.”

Chỉ mong là thế.

Sinh viên trường thể thao điểu chỉnh trạng thái một chút, chuẩn bị nhảy lần đầu. Theo động tác chạy đà, tăng tốc trong bốn bước cuối, ngay lúc cậu ta giậm nhảy, La Na buột miệng nói: “Góc quá rộng!”

Xà ngang rớt xuống, sinh viên trường thể thao nhảy 2m09 lần đầu đã bị thất bại.

Đàn anh đàn chị giơ tay reo hò.

La Na: “…….”

Sân vận động rất lớn, nhưng chỉ có một nhúm người, lại còn toàn kiểu quen biết nhau. Bên trường A này vừa reo hò, trường thể thao kia liền nghe thấy, cách nhau mấy chục mét cũng ngửi sằng sặc mùi thuốc súng.

Ngô Trạch vừa lo xong cuộc đua chung kết 400m quay về khán đài, gặp đúng màn này, quở trách: “Tôi nói này, các em có cách nào biết người biết ta một chút được không? Mỗi đứa các em, reo hò không reo hò trong lòng được sao, nhất định để bẽ mặt với người ta!”

Quần chúng ngậm hết miệng, ngồi xuống lại.

Như mọi người đã dự đoán, sau khi nhảy 2m09 lần đầu bị thất bại, nhịp điệu của sinh viên trường thể thao đã loạn. Lần thứ nhì nhảy 2m09, ngay cả chuẩn bị cũng không làm cho ra hồn mà đã bắt đầu chạy đà, kết quả đương nhiên là lại thất bại.

Huấn luyện viên của trường thể thao thấy vậy liền có hành động, họ gọi vận động viên mình, ngỏ ý cậu ta cũng miễn nhảy 2m09.

Căn cứ theo quy tắc miễn nhảy, ở cao độ này, sau khi vận động viên nhảy lần thứ nhất và lần thứ nhì bị thất bại, vẫn có thể yêu cầu miễn nhảy, nhưng ở cao độ kế tiếp, số lần nhảy có thể thất bại chỉ còn có một.

Cũng có thể nói, sinh viên trường thể thao chỉ còn một cơ hội nhảy.

Nhóm huấn luyện viên trường thể thao cũng muốn đánh cược một phen, đầu tiên là để cho vận động viên của mình điều chỉnh tâm trạng một chút, thứ đến là quăng áp lực trả lại cho Đoàn Vũ Thành. Họ ép Đoàn Vũ Thành phải nhảy 2m12 trước, muốn để cho cậu thất bại xong rồi cũng trật nhịp.

Xà được nâng lên đến 2m12, Đoàn Vũ Thành nhảy lần đầu.

Nếu cậu có thể qua được độ cao này, coi như cầm chắc được huy chương vàng đến 7, 8 phần. Trừ phi lần nhảy cuối cùng của sinh viên trường thể thao cũng qua được 2m12, thế thì họ sẽ đấu lên 2m15.

Đoàn Vũ Thành đứng ở điểm xuất phát chạy đà để chuẩn bị, trên khán đài lặng ngắt như tờ.

Đoàn Vũ Thành bắt đầu chạy đà, hơi thở của La Na cũng theo đó mà nín, cô nhìn cậu tăng tốc, giậm nhảy, qua xà. Phần mông hơi sượt nhẹ, cây xà rung rung, rớt xuống.

Toàn thể cùng thở dài, lưng của La Na đã rịn mồ hôi. Ngô Trạch đến bên cạnh cô, vẫn là vẻ ung dung quen thuộc, cùng với vẻ biếng nhác quen thuộc. Anh ngó Đoàn Vũ Thành, cười, hỏi: “Cậu ta nhảy được đến 2m12 rồi à?”

La Na thuật lại chuyện Đoàn Vũ Thành xin miễn nhảy, Ngô Trạch thản nhiên nói: “Tâm lý phút chót của cậu ta đúng là mạnh thật.”

Đến lượt nhảy cuối cùng của sinh viên trường thể thao.

“Tay sinh viên này tôi biết.” Cao Minh Thạc chợt lên tiếng, “Thành tích tốt nhất của cậu ta hình như là 2m20, nhưng hai năm gần đây vẫn không nâng lên thêm được. Trước đây cậu ta đã từng liên lạc với tôi, nói muốn theo tôi luyện.”

Điều này La Na chưa từng nghe qua.

“Thầy không muốn cậu ta ạ?”

“Không muốn, lớn tuổi quá rồi, hơn nữa quá nhiều lần bị thương.”

La Na im lặng, ánh mắt quay về sân đấu.

Sự phủ định của Cao Minh Thạc nghe rất tàn khốc. La Na đã từng nghĩ, làm một vận động viên khó khăn biết chừng nào. Tố chất cơ thể, trạng thái tâm lý, thậm chí vận khí, hết thảy đều không thể thiếu. Hơn nữa làm vận động viên là một trong những nghề nghiệp ít ỏi mà càng về sau càng lụn bại, nhất là trong lãnh vực điền kinh, tuổi tác là một mức đo vĩnh viễn không bao giờ vượt qua được.

La Na đã nhìn thấy rất nhiều vận động viên 25,26 tuổi. Rõ ràng đang độ tuổi tươi trẻ đẹp đẽ, nhưng họ lại toả ra một sự trầm ổn và nặng nề không phù hợp với lứa tuổi, thậm chí già nua và kiệt quệ.

Cho nên các huấn luyện viên đều thích người trẻ tuổi, tuy non nớt, nhưng tinh thần chưa bị mài mòn, cơ thể chưa bị tàn phá, mang trên mình vô vàn khả năng.

Trong lúc cô đang ngẩn người, cậu sinh viên trường thể thao kia bắt đầu chạy đà. Chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi không giúp trạng thái của cậu ta khôi phục lại được bao nhiêu, dẫu đã dùng hết sức để bật lên cao, cuối cùng vẫn làm rớt xà. Thành tích sau chót của cậu ta là 2m06. Tuy vậy, thứ hạng vẫn chưa được xác định, bởi vì thành tích của Đoàn Vũ Thành cũng là 2m06.

Hiện giờ áp lực đều rơi hết lên Đoàn Vũ Thành.

Do tỉ lệ vượt xà của Đoàn Vũ Thành và cậu sinh viên kia trước 2m06 đều là 100%, nhảy lần một đều thành công, cho nên nếu hai lần nhảy 2m12 còn lại của Đoàn Vũ đều thất bại, thế thì theo luật của giải thi lần này, người ta sẽ xét theo độ cao khởi điểm để quyết định thứ hạng.

Khởi điểm của Đoàn Vũ Thành là 1m95, mà cậu sinh viên kia, là 2m.

Giang Thiên nhíu mày nói: “Vầy là bị động rồi.”

Đới Ngọc Hà nói: “Đây không gọi là bị động, cơ hội rõ ràng nằm trong tay bản thân, tên sinh viên kia mới gọi là bị động.”

Giang Thiên nói một cách bất mãn: “Bà cứ cãi với tôi làm gì chứ, bà tưởng 2m12 dễ nhảy đến vậy sao, nếu nó có thể dễ dàng qua được thì hồi trước lúc được tuyển thẳng đã không phải là Lưu Sam rồi!”

Lưu Sam nằm sấp trên ghế, mặt như ăn phải cứt.

“Quý vị nói chuyện của quý vị, có cách nào đừng thêm tôi vào không?”

Lần thứ hai Đoàn Vũ Thành nhảy, thời gian chuẩn bị dài hơn trước đó, nhưng nhảy khá hơn lần đầu, đáng tiếc vẫn bị sượt trúng xà.

Xà nhảy rớt, phen này bên trường thể thao reo hò.

“Đệch!” Đám vận động viên của trường A phẫn nộ, mặt đỏ cổ bành hết lên. Ngô Trạch ngoái đầu nạt: “Ngừng chút đi, ngồi hết xuống!”

Anh nói với La Na: “Bọn trẻ bay giờ càng ngày càng nóng nảy.”

La Na như không nghe thấy gì cả.

Ngô Trạch rất ít khi thấy La Na chuyên chú như vậy, sắc mặt nghiêm trọng, nín thở theo dõi. Huấn luyện viên Cao Minh Thạc cũng chuyên chú y chang, mắt của hai người bọn họ đều bám trên người Đoàn Vũ Thành.

Lúc này Vương Khải Lâm tới, ông ấy cũng đợi cho 400m xong chung kết rồi mới tới. Đối diện với cuộc thi nhảy cao căng thẳng thế này, tâm trạng của ông cũng ung dung như Ngô Trạch.
“Còn một lần nhảy cuối cùng à?”

La Na nghe thấy tiếng của Vương Khải Lâm, có gì đó rung lên trong đầu cô. Cô nhớ đến cảnh lúc họ đến Tam Trung, lần đầu tiên cô gặp Đoàn Vũ Thành, cô ngồi dưới bóng cây lật tài liệu huấn luyện và thi đấu của cậu.

Tỉ lệ cậu nhảy thành công lần thứ ba là như thế nào nhỉ……

Tâm lý của La Na căng thẳng, không sao nhớ lại được mảnh ký ức ấy, nhưng chút suy nghĩ ngắn ngủi này lại như chích vào cô một mũi trợ tim, không hiểu sao cô lại bắt đầu tin tưởng, tựa như vừa nhận được một một điềm báo từ trời vậy.

Nhìn lại Đoàn Vũ Thành, cậu chạy đà, giậm nhảy, qua xà. Động tác trong lần nhảy thứ ba của cậu càng được tiến hành một cách chính xác hơn, sau khi đáp xuống đệm, xà ngang nằm yên vững trên cao.

Phía khán đài của đại học A lập tức bùng nổ.

Lần này, kể cả La Na, Cao Minh Thạc và Ngô Trạch, tất cả mọi người trong đội điền kinh đều la hét. Tiếng hét của La Na thậm chí còn át luôn cả tiếng của đám đội viên. Cô vui sướng chụp lấy cánh tay của Vương Khải Lâm, “Thầy có thấy không! Có thấy không! Em đã nói tỉ lệ lần nhảy thứ ba của cậu ấy rất cao đúng không, thầy còn nhớ không? Thầy còn nhớ trước đây em đã nói với thầy không?”

Vương Khải Lâm không hổ mang phong phạm của nhân vật lão làng, trước mặt thuộc hạ đang kích động, ông vẫn không lung lay, cười bảo: “Được được được, em thắng rồi, được chưa hả.” Ông cảm thán một câu, “Thật không ngờ tên nhóc này lúc lâm trận cũng được phết.”

Đoàn Vũ Thành vừa thắng xong đang tươi cười, vẽ một hình trái tim quen thuộc về phía đồng đội của mình.

Đới Ngọc Hà vỗ tay bốp một cái, “Há! Bé ngoan!”

Giang Thiên hết hồn, suýt nảy bật lên, “Bà điên rồi hả bà!”

Trời quá đẹp, nắng rạng ngời, cậu thiếu niên đắc ý như gió xuân, lúc này làm nên một phong cảnh đẹp nhất thế giới.

Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!