Đoàn Vũ Thành quay về đội, được chào đón như một anh hùng. Do tuổi cậu còn khá nhỏ, các đội viên đều đối xử với cậu như một người em trai, kẻ đẩy người nhéo, Đoàn Vụ Thành sợ bị cù trúng xương sườn, ôm mình tránh tránh né né.
“Lãnh huy chương vàng phải mời đi ăn nha!” Đàn anh A nói. Những người khác cũng hùa theo, “Không sai, đây là quy định!”
“Được được được, em mời đi ăn.” Đoàn Vũ Thành ra sức phân tán sự chú ý của mọi người, “Đừng phá em nữa, chung kết 400m sắp bắt đầu kìa.”
8 vận động viên của vòng chung kết 400m đã ra sân chuẩn bị. Đại biểu cho đại học A tham gia thi đấu là Do Tư, cũng là một vận động viên được lôi kéo về từ đội của tỉnh giống như Phùng Hiểu Lâm. Chiếu theo thành tích ở vòng bán kết, cậu ta được chia đứng lằn số bảy; thành tích tốt nhất, lằn số 4 và 5, đều vẫn là hai tuyển thủ từ trường thể thao.
Sắc mặt của Vương Khải Lâm và Ngô Trạch nghiêm túc, 400m là một cuộc thi vô cùng quan trọng đối với hai người bọn họ.
La Na vốn đang đứng phía trước khán đài, nhưng tâm trí hơi bị chi phối, cứ muốn đi khen ngợi Đoàn Vũ Thành một chút. Cô lợi dụng lúc những huấn luyện viên khác đang nói chuyện với nhau, lén quay về chỗ ngồi.
Đoàn Vũ Thành đã khoác chiếc áo thể thao tay dài lên mình, thấy La Na tới, lập tức thu dọn hết những thứ nằm trên ghế của cô. Khoảng cách giữa những hàng ghế trên khán đài khá chật hẹp, đối với một người dài chân dài tay như Đoàn Vũ Thành mà nói, ngồi ở đó không thoải mái cho lắm, rồi còn phải nhét thêm một túi thể thao to đùng, Đoàn Vũ Thành cởi luôn giày ra, giẫm chân trần lên trên hành lý.
La Na ngồi xuống, làm giống như những đội viên trước đó, nhéo cổ Đoàn Vũ Thành một cái thật mạnh.
“Ui da, nhột!”
Đoàn Vũ Thành xin tha, La Na buông tay, phấn khởi nhìn cậu, “Tuyệt vời! Em đúng là thật tuyệt vời! Quá tuyệt!”
Cô nói nguyên một tràng “tuyệt”, nói làm cho Đoàn Vũ Thành vừa muốn vênh mặt lại vừa buồn cười, cậu trêu La Na: “Lượng từ vựng của chị có phải nghèo nàn quá rồi không?”
Hiện giờ cậu đang là công thần, La Na chẳng buồn so đo với cậu, đập cậu một cái thật mạnh.
“Quá cừ! Đi thi đấu một cái là lại lập thành tích mới!”
Lúc cô vui vẻ, đôi mắt mở rất to, hoàn toàn không có vẻ nghiêm nghị của ngày thường, nói chuyện cũng ríu rít không ngừng giống như một cô bé hoạt bát, trái lại làm cho Đoàn Vũ Thành bắt đầu giữ kẽ.
“Vậy hả, bình thường thôi mà……”
“Thằng thối, còn làm bộ làm tịch nữa!” La Na đập cậu thêm một cái.
Vòng chung kết 400m đã sẵn sàng, trọng tài bắt đầu hô lệnh.
Sức chú ý của La Na lại quay về cuộc thi.
400m là một môn được công nhận khó luyện nhất trong bộ môn điền kinh, độ dài nằm giữa cự li ngắn và cự li dài, mang yêu cầu rất khắt khe đối với kỹ năng và tố chất cơ thể của vận động viên.
La Na liếc qua bên Đoàn Vũ Thành, sức tập trung của cậu cũng đã đặt về lại cuộc thi. La Na nhớ ra, nói: “Tôi nhớ năm ngoái lúc thi dưới trung học, 400m của em là 53 giây 8.”
Đoàn Vũ Thành quay đầu nhìn La Na, “Chị còn nhớ thành tích lần 400m đó của em sao?”
La Na đáp: “Nhớ chứ, lúc đó em đứng ở lằn thứ 3 đúng không.”
Khoé miệng của Đoàn Vũ Thành tự động nhếch lên, mắt cũng sáng rỡ, tựa như một chú chó Samoyed đang vui mừng.
“Cái đó chị cũng còn nhớ?”
Bản thân La Na ngạc nhiên không kém, cười đáp: “Hê, trí nhớ của tôi cũng khá đấy chứ.”
Đoàn Vũ Thành hơi mất kiểm soát, thắng lợi trong cuộc thi khiến cho gan của cậu lớn hơn, bất chợt giơ cánh tay trái choàng qua La Na. Do đang căng thẳng, động tác của cậu hơi cứng nhắc, ôm một cái xong lập tức buông ra.
La Na ngạc nhiên ngó cậu, tim của Đoàn Vũ Thành đập thình thịch như điên, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ xem nếu cô mà hỏi gì thì mình nên trả lời thế nào. Nhưng ngay lúc này cuộc thi 400m bắt đầu, tiếng súng vang lên, thu hút sự chú ý của La Na.
Đoàn Vũ Thành thở ra một hơi, cũng không biết là mừng hay thất vọng.
Nhịp tim của Đoàn Vũ Thành dần dần bình tĩnh lại, cậu hoạt động bàn tay trái một chút. Một khắc lúc ôm La Na ban nãy, lần đầu tiên cậu mới để ý, thì ra bàn tay của mình to lớn như vậy, có thể ôm trọn bờ vai của cô.
Giữa chừng cuộc thi chung kết 400m, Do Tư ở vị trí thứ nhì. La Na phát hiện khi mình coi chung kết 400m, cảm giác khác xa so với sự căng thẳng lúc coi trận chung kết nhảy cao ban nãy. Giống như cô, Đoàn Nhi Đồng ngồi kế bên tuy cũng đang xem chung kết rất nghiêm túc, nhưng dù sao bản thân cậu vừa giành được giải quán quân, nét mặt ung dung tự tại.
Đoàn Vũ Thành ghé người tới gần La Na, thì thầm: “Ơ, chị nhìn huấn luyện viên Ngô kìa, muốn ngã nhào luôn xuống rồi.”
Vương Khải Lâm đứng bên cạnh Ngô Trạch, giống như tử thần, ngột ngạt đến độ Ngô Trạch hận không tự xuống sân chạy luôn cho xong. Hai tay của anh bám chặt vào thành của khán đài, vận động viên chạy xa dần thì người anh cũng ngóng ra theo.
Đoàn Vũ Thành giảo hoạt nhìn anh chằm chằm, “Này này này, thật sự muốn ngã luôn xuống kìa, thầy chủ nhiệm cũng không nói gì giúp kéo thầy ấy lại.”
“Chậc.” La Na chau mày, khẽ nạt: “Đừng nói bậy!”
Đoàn Vũ Thành nhún vai.
Do vị trí nằm phía bên ngoài, Do Tư không nhìn thấy được tình hình của bất cứ đối thủ nào khác, còn 200m đã cắm đầu chạy thục mạng. Hai sinh viên thể thao ở lằn phía trong cũng cắm đầu rượt theo, cuối cùng ở khúc quanh, một tuyển thủ đã vượt qua được Do Tư.
Tiến vào 100m cuối, mọi người đều đứng hết lên, vận động viên cắn chặt răng chạy nước rút bằng hết sức mình.
Đoạn chạy nước rút cuối cùng của 400m là lúc cơ thể phải vận động khí quản và nội tạng dưới tình trạng thiếu oxy trầm trọng, để hoàn thành một việc nặng nhọc nhất, thuộc dạng vận động cường độ cực hạn, thể hiện được rõ ràng nhất những chênh lệch về tố chất cơ thể của các vận động viên.
Vốn là lúc vượt qua khúc quanh thì sinh viên trường thể thao ở lằn thứ 4 đã vượt qua Do Tư, nhưng đến giai đoạn chạy nước rút 100m cuối cùng, tốc độ của Do Tư lại tăng một lần nữa, chỉ còn quãng 50m thì bắt đầu bắt kịp. Giai đoạn này, có thể nói là hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh của ý chí, một khi đã bị qua mặt, phương diện tinh thần liền kém, gần như không thể nào xoay ngược tình thế lại thêm một lần nữa.
50m cuối cùng, khoảng cách càng lúc càng được kéo dài, Do Tư về đích đầu tiên với thành tích hạng nhất, 47 giây 23, rất khá, phá kỷ lục trong hạng mục sinh viên.
Tay của Ngô Trạch bám chặt cứng song của hàng rào sắt. La Na lấy làm thú vị, nắm được những ý nghĩ đang xảy ra trong đầu anh, đại khái chính là – “Ôi, may quá lần này lại trót lọt.” Đó là do Vương Khải Lâm luôn bất mãn với tác phong biếng nhác của anh, may sao vận của anh không tệ, đám đệ tử luôn giành được thành tích.
Ở phía đích, Do Tư mệt đến ngồi phịch xuống đất, Ngô Trạch hoạt động bả vai một chút, đi nghênh tiếp đại công thần.
La Na cười bảo: “Huấn luyện viên và đệ tử giống y như cha con vậy.”
Đoàn Vũ Thành nói: “Huấn luyện viên Ngô đâu có lớn tuổi đến vậy chứ.”
La Na chán: “Vậy thì anh em đi.”
Đoàn Vũ Thành thấy được làm tới: “Nếu huấn luyện viên Ngô và Do Tư là anh em, vậy thì chị với em chính là chị em, sao chị cứ bắt em gọi chị là huấn luyện viên.”
La Na lườm Đoàn Vũ Thành, cô nghĩ đến hành động lúc ban nãy cậu ghé ôm lấy cô, nói: “Có phải em vừa thắng được một chút vẫn không biết yên thân không?”
“Hì hì.”
La Na húc đầu cậu một cái, Đoàn Vũ Thành lấy hay tay ôm đầu.
“Đau chết đi được!”
La Na dựa lưng vào ghế, khoan khoái ngắm trời xanh mấy trắng. Giải thể thao của tỉnh lần này trình độ cao, các tuyển thủ phát huy rất khá. Hơn nữa ông trời cũng thuận lòng người, trời quang nắng đẹp, không nóng không lạnh, nhiệt độ và độ ẩm vừa đẹp, cũng không có gió lớn.
Đoàn Vũ Thành hít sâu một hơi, hai tay bắt lấy ống quyển của mình, ngứa ngáy không yên.
“Em cũng muốn chạy.”
La Na liếc mắt, mỗi lần Đoàn Vũ Thành để lộ ra vẻ tự tin táo bạo này, ánh mắt luôn sáng rực, toàn thân ngùn ngụt năng lượng.
“Muốn chạy phải không, tối nay 100m, cho em chạy.”
Cuộc thi cuối cùng trong buổi sáng là chung kết của môn nhảy ba bước, đàn anh A và đàn anh B đi chuẩn bị.
“Bọn em đi làm nóng thân đây huấn luyện viên!”
“Được!”
Thành tích hôm nay nổi trội, có châu ngọc như Đoàn Vũ Thành và Do Tư dẫn đầu, ý chí chiến đấu của đàn anh A và đàn anh B cũng bốc lên phừng phừng.
“Xem bọn em thắng đại học thể thao nhé!”
“Được!”
Lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực thì tàn khốc. Thành tích để qua được vòng loại là 16m20, cơ bản khỏi cần nghĩ đến. Cũng giống như nhảy cao, mọi người đều tranh nhau 12 vị trí đầu bảng để vào chung kết. Thành tích tốt nhất nguyên mùa này của đàn anh A là 15m35, thành tích tốt nhất nguyên mùa của đàn anh B là 14m99.
Tuyển thủ của trường thể thao ra sân đầu tiên, nhảy cú đầu, 16m17.
Mọi người: “…”
La Na dựa lưng vào ghế, nói với Đoàn Vũ Thành: “Đi về nghỉ ngơi đi, tối nay em còn phải thi nữa.”
“Em không mệt, xem họ thi xong rồi đi cùng một lúc luôn.”
“Tối phải thi hai vòng lận đó.”
“Chị tin chắc là em sẽ vào được chung kết sao?”
“Đương nhiên em sẽ vào được chung kết.”
Nghe La Na nói thế, Đoàn Vũ Thành cười toe như hoa nở.
“Được, vậy thì em về ngủ một giấc. Chị về chung với em được không?”
“Em cần tôi đưa em về ?” La Na vốn định chờ nhảy ba bước xong sẽ đưa toàn đội về luôn, nghe Đoàn Vũ Thành hỏi, nghĩ ngợi một chút, cảm thấy lúc đang thi đấu mà để cho một vận động viên hành động một mình đúng là không hay cho lắm. Cô vỗ vỗ quần áo, đứng dậy. “Đi thôi, tôi đưa em. Ăn bữa trưa trước, sau đó em về phòng ngủ một giấc.”
Trải qua một cuộc thi đấu đầy kích động dâng trào, thì mới chỉ là giữa trưa. La Na đưa Đoàn Vũ Thành về lại trường, đã tan học, sinh viên đổ vào căng tin.
La Na muốn tiết kiệm thời gian để Đoàn Vũ Thành sớm được nghỉ ngơi, đề nghị: “Chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Đoàn Vũ Thành lắc đầu: “Không cần đâu, căng tin được rồi, đi nào.”
Cậu tiến vào trong căng tin trước, nhanh nhẹn hoạt bát, nhìn không ra chút vẻ mệt mỏi, mấy bậc thang toàn nhảy lên. Ngay giữa giờ cơm trưa, căng tin toàn người với người. Họ tìm một chỗ trống, Đoàn Vũ Thành kêu La Na ngồi xuống đó đợi.
“Chị muốn ăn gì, em đi lấy cơm.”
La Na cảm thấy vai trò của họ hình như bị đảo ngược, đứng dậy nói: “Em ngồi đi, tôi đi lấy.” Kết quả bị cậu thiếu niên ấn xuống lại.
“Chị không nói thì tự em tuỳ tiện lấy đây.”
Nói xong tiến vào trong đám đông.
La Na dặn với theo ở phía sau: “Em lấy nhiều thịt bò nhé! Lấy rau gì ít dầu mỡ một chút!”
Đoàn Vũ Thành phất phất tay, tỏ ý mình đã nghe rõ.
La Na nhìn theo bóng lưng của Đoàn Vũ Thành, phải nói rằng, vóc dáng của cậu khi đứng bên những đội viên nhảy cao 1m90 trở lên tuy trông hơi thấp, nhưng thảy vào giữa những sinh viên bình thường, trông không tệ chút nào. Nhất là vì cậu rèn luyện quanh năm, vóc dáng thẳng tắp, mặc bộ đồ thể thao đứng giữa đám sinh viên, trông như một ngọn lao, vô cùng bắt mắt. Những người xung quanh đều đang ngắm nghía cậu, không ít nữ sinh túm tụm xì xào.
Xếp hàng đến phiên Đoàn Vũ Thành, cậu tiến lên nói với dì bán cơm: “Dì lấy cho cháu nửa ký cơm nhé.” Mấy nam sinh đứng sau lưng cậu trợn mắt, họ nhìn quần áo của cậu, thì thầm thảo luận với nhau.
“Từ học viện thể thao nhỉ?”
“Chắc chơi bóng rổ ?”
“Đây là đồng phục của đội điền kinh đúng không……”
Đoàn Vũ Thành lấy cơm đã dữ, thức ăn lại càng dữ hơn. Vì thịt bò khá đắt tiền, ít người lấy, căn tin không cung cấp không nhiều. Đoàn Vũ Thành ngó sơ qua tình hình, mua toàn bộ số bò kho, nói dì đứng bán bỏ hết lên một cái đĩa lớn. Dì bán thức ăn mang thiện ý, nhắc nhở cậu, “Một phần chín tệ, mấy tô này là cả trăm tệ đó, có ăn hết không?”
Đoàn Vũ Thành cười đáp: “Dạ ăn hết.”
Cuối cùng cậu cầm mỗi tay một cái khay, khay nào khay nấy đầy vun lên như núi, lúc trả tiền tốn hết một 170 tệ.
Sức của tay Đoàn Vũ Thành khoẻ, cầm khay thức ăn nặng đi xuyên qua đám đông, không đổ đến một giọt canh.
Cậu đặt khay thức ăn xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy La Na đang quan sát mình.
“Gì thế? Đói quá dại người luôn rồi?”
“Em dám nói chuyện như thế với huấn luyện viên đó hả?”
“Hì hì, tội đáng chết ngàn lần, cho chị húp bát canh cà chua trứng khai vị nhé.”
La Na sẵn đang khát, ngửa cổ húp bát canh trong một ngụm, Đoàn Vũ Thành giật mình, nói: “……Chị thật hào sảng.”
La Na cười phóng khoáng, đón lấy khay thức ăn cậu đưa.
Hai người vùi đầu ăn một hồi, người chơi thể thao ăn rất nhanh, ào ào như lốc, đĩa bò kho mà dì bán thức ăn lo lắng lúc nãy, sư phụ đồ đệ xem như quân địch trong trận chiến, tiêu diệt hết sạch.
Trong lúc ăn, La Na kín đáo khẽ nói: “Hai nữ sinh ngồi cách em hai hàng ghế đều đang nhìn em.”
“Ồ?” Đoàn Vũ Thành nuốt xong món dưa chuột ngâm giấm, định ngoái đầu nhìn, La Na đá giày của cậu một cái dưới gầm bàn. “Đừng nhìn, có chút phong độ của soái ca nào không hả.”
Đoàn Vũ Thành khinh, tiếp tục ăn.
La Na ăn xong, ngồi dựa ra sau, đợi Đoàn Vũ Thành, bắt chuyện: “Không nói điêu chứ người của đội điền kinh chúng ta mà ra ngoài toàn là vạn người mê, rất được ưa chuộng.”
Đoàn Vũ Thành hừ: “Sao em không thấy quần chúng ưa chuộng hạng người như Lưu Sam ở đâu cả.”
La Na: “Em không thể dùng tiểu chuẩn của mình để nhìn, Lưu Sam so trong đám sinh viên bình thường thì đã trông không tệ rồi.”
Đoàn Vũ Thành “Ngoài dáng cao của hắn ra thì còn có điểm nào đáng gọi là ‘không tệ’ đâu, chị có muốn coi điểm thi trong trường của hắn?”
La Na tặc lưỡi, “Sao em thích cà khịa với cậu ấy thế?”
Đoàn Vũ Thành đáp: “Chị không khen thì em sẽ không cà khịa.”
La Na ngáp một cái, nói: “Mai này đợi bọn em rút lui rồi, nhớ lại đoạn thời gian này, thì sẽ biết tình đồng đội đáng quý như thế nào.”
Thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua bàn ăn, ánh mắt đều luôn rơi lên người Đoàn Vũ Thành, nhất là nữ sinh.
La Na cười bảo: “Em đúng là được chuộng nhỉ.”
Đoàn Vũ Thành liếc cô, nói: “Được chuộng thì sao chứ, vẫn còn chưa có bạn gái đây này.”
La Na ngừng một chút, sự im lặng ngắn ngủi này khiến Đoàn Vũ Thành hơi run.
Qua hai giây, La Na nói: “Tốt nhất là đừng yêu đương.”
Đoàn Vũ Thành hỏi: “Tại sao ạ?”
La Na đáp: “Chí ít hiện giờ đừng yêu đương, sẽ khiến em bị chi phối quá nhiều. Huấn luyện, thi đấu, hết thảy đều bị ảnh hưởng, em phải biết quý trọng những năm này.”
Trên người của cô gái đã ăn no nê toả ra một sự thoả thuê và biếng nhác, động tác nắn nắn cổ của cô trông trang nhã và xinh đẹp biết bao.
Một con người như thế này, nói gì cũng đều đúng cả.
Cậu ừ một tiếng, cũng húp sạch bát canh trứng trong một ngụm.
“Em biết, chị yên tâm.”