Con Đường Rực Lửa

Chương 2
Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

La Na vừa nhìn đã thấy Lưu Sam ngay.

Không hổ là người Vương Khải Lâm chấm, chiều cao 1m92 của Lưu Sam đứng giữa đám học sinh cấp 3 đúng là hạc giữa bầy gà. Vóc dáng của cậu ta chính là mức tiểu chuẩn để nhảy cao trong sách giáo khoa, dong dỏng, nhìn từ xa y như một sợi mì, nhìn gần thì thấy cơ bắp vừa săn chắc vừa dẻo dai.

Lưu Sam đang làm động tác giãn gân chân, đeo tai nghe mê đắm chìm trong âm nhạc mỹ miều. Thoắt cái, như cảm giác được gì đó, vụt mở mắt, sắc mặt không thay đổi. Cậu ta giật tai nghe xuống gào lên:

“Chẳng phải cậu phải đi thi 100m sao? Còn tới nhảy cao quái gì!””

Đoàn Vũ Thành tới sân đấu, bắt đầu làm nóng người.

“Chung kết 100m còn sớm chán, đợi tớ thắng cậu xong đi cũng còn kịp.”

“Excuse me? Thắng tớ?”

“Ờ.”

“Úi trời, kẻ bại dưới tay tớ, cậu cũng chỉ còn mỗi ưu điểm là lạc quan mù quáng.”

“Ưu điểm của tớ rất nhiều, ví dụ như được lòng quần chúng hơn cậu.”

Quanh khu sân nhảy cao cũng đã có không ít khán giả kéo tới, Đoàn Vũ Thành tuỳ tiện chọn một cô bé khoá đàn em, hỏi:

“Giữa anh và tên mặt ngựa này em ủng hộ ai?”

Cô bé khoá dưới rất nể mặt, nhảy tưng lên đáp:

“Ủng hộ anh!”

Đoàn Vũ Thành giơ cao hai tay vui vẻ đập tay với cô bé.

“Đoàn Vũ Thành cậu công kích cá nhân phải không! Cậu nói ai là mặt ngựa đó!”

Nếu không phải vì kiêng kỵ hoàn cảnh, Lưu Sam đã ra tay rồi, cậu ta nghiến răng nghiến lợi chỉ Đoàn Vũ Thành.

“Được, cậu được lắm, tớ thấy cậu cũng chỉ dựa được vào cái mặt để đi gạt nữ sinh không biết gì, đồ chú lùn!”

Có thể thấy, hai chữ “chú lùn” đã triệt để giẫm vào bãi mìn của Đoàn Vũ Thành, mặt của cậu lập tức đen như đít nồi.

“Thi đua không dựa vào cái mặt, mà là thực lực, thực lực, hiểu không hả?”

Lưu Sam vỗ mạnh vào đùi mình, đảo mắt một vòng tìm đồng minh. Vừa khéo La Na đứng ngay sau cậu ta, trông cô rất chững chạc, Lưu Sam tự động coi cô như giáo viên, hỏi:

“Cô ơi, cô nói xem đúng không?”

La Na không lường trước được mình sẽ bị lôi vào trận chiến của học sinh cấp 3, nhướn một bên mày,

“À, em nói đúng thì cho là đúng đi.”

Lưu Sam đắc ý vênh váo với Đoàn Vũ Thành.

Đoàn Vũ Thành ngó qua, đây là lần thứ ba cậu trông thấy La Na, đáng tiếc lần này không vui vẻ như hai lần trước đó.

La Na gật đầu với cậu.

“Cố lên.”

Đoàn Vũ Thành im lặng hai giây, hít sâu một hơi, đập thật mạnh vào mặt mình nặng tay đến không ngờ.

“Mau cho thi đi thôi!”

“Không sai ! Mau cho thi đi thôi!”

Lưu Sam cũng nói theo:

“Mau nâng xà lên! Nâng thẳng đến 1m9 ngay từ đầu luôn, hôm nay tớ muốn đá bay cái con cún con này trước mặt toàn thể bạn học!”

Trọng tài đang cắm đầu lo điểm danh vận động viên, vừa ngước lên giật mình thấy Lưu Sam và Đoàn Vũ Thành đang tự ý nâng xà lên. Những tay thi đua còn lại đều đang đứng bên cạnh hóng chuyện, bọn họ rất bao dung cặp đôi này, bởi vì trong bụng đã biết rõ hai vị này chắc chắn sẽ nắm hạng nhất và hạng nhì, hơn nữa còn vứt người hạng ba lại đàng sau bằng ít nhất 30cm.

Trọng tài vốn là giáo viên dạy thể dục của Tam Trung, quá quen với Lưu Sam và Đoàn Vũ Thành. Ông không nuông thói lộn xộn, lượm một vỏ chai nước suối, xông đến, đâm thẳng vào mông của hai tên học sinh.

Lưu Sam và Đoàn Vũ Thành ôm đít rú lên thảm thiết, trọng tài giận dữ mắng:

“Hai đứa tụi bây có muốn thi hay không! Không muốn thì cút hết!”

La Na trông thấy, cười rộ lên.

Thưởng thức đến giữa chừng thì có người chạm vào vai cô, Vương Khải Lâm đã quay lại. Mồ hôi làm áo của ông ướt đẫm, không biết ông lấy ở đâu ra một chiếc khăn tay, nhúng nước phủ lên đầu để hạ nhiệt.
La Na: “Thầy, trông thầy rất giống một ông nông dân.”

“Nông dân gì, tính ngược trở về năm đời trước, ai chẳng có xuất thân bần cố nông?”

Vương Khải Lâm lau mặt, hí hoáy ghi chép gì đó vào trong xấp tài liệu.

La Na hỏi: “800m sao rồi thầy?”

“Không tồi!”

Đụng trúng học sinh khiến ông hài lòng, gương mặt ròng ròng mồ hôi của Vương Khải Lâm để lộ một nụ cười.

“Trước đây Hàn Á Bân đã từng ở trong đội tuyển thành phố, lúc đó tôi đã từng liên lạc với phụ huynh của cậu ta, bố của cậu ta cũng hy vọng cậu nhỏ có thể vào một trường thuộc loại tổng hợp, học sinh này chúng ta chắc chắn kéo được về.”

Nói xong ông ngẩng đầu nhìn phía sân thi nhảy cao, La Na nhìn theo ánh mắt của ông, y như rằng, là đang ngó Lưu Sam.

Cuộc thi nhảy cao đã bắt đầu.

Mặc cho Lưu Sam và Đoàn Vũ Thành than thở cách nào đi nữa, cuộc thi vẫn mở màn ở mức 1m3. Lưu Sam và Đoàn Vũ Thành cùng ngồi chờ ở một bên. Đến 1m75 thì hết thảy đều đã bị loại, mức nhảy lên thẳng 1m8, Lưu Sam và Đoàn Vũ Thành nhảy 1 phát đều qua.
Điều đáng chú ý là, khác với vẻ nhí nhảnh nói cười trước đó, vừa đứng trên sân thi đấu, Đoàn Vũ Thành liền như biến thành một con người khác. Cậu rất chuyên chú, tập trung mọi tinh lực và trí lực, chắn hết thảy mọi tạp nhiễu bên ngoài.

Đoàn Vũ Thành nhảy sau Lưu Sam, nhìn cậu chạy đà, La Na hơi đăm chiêu.

Đoàn Vũ Thành vẽ một đường cao hẹp trong không trung, nghiêng mình, gọn gàng đẹp đẽ.

“Holmes……..” Đoàn Vũ Thành leo xuống khỏi nệm đỡ, đi ngang qua khán giả, vừa khéo nghe thấy La Na đang lẩm bẩm. Cậu nhìn qua cô, cười hỏi:

“Chị kính râm, chị cũng biết Holmes ạ?”

Đương nhiên La Na biết.

Stefan Holmes, vận động viên nhảy cao nổi tiếng của Thuỵ Điển, thiên tài trong giới nhảy cao toàn cầu. Huy chương vàng trong thế vận hội Olympics Athens năm 2004, năm 2005 lập kỷ lục cá nhân cao nhất với thành tích 2m40 tại giải điền kinh trong nhà của Châu Âu. Cho tới nay, cái mức 40 ấy, toàn bộ vận động viên thế giới, chỉ lèo tèo vài mống phá được nó.
Mà những điều này cũng không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt chính là, chiều cao của Holmes chỉ có 1m81.

Lần đầu tiên nhìn Đoàn Vũ Thành nhảy xong, La Na liền hiểu ra cậu đang bắt chước Holmes. Cách cậu chạy đà, ngay cả ở gian đoạn chuẩn bị, những thói quen nho nhỏ cũng giống Holmes y như đúc.

“Mấy bước đà cuối của em, nhịp điệu không đều.” Lúc Đoàn Vũ Thành đang đi về phía khu vực chuẩn bị, La Na khẽ nhắc, “Đà xuất phát của em rất mạnh, có thể giảm bớt khoảng cách chạy đà một chút, chú trọng vào 4 bước đà cuối.”

Đoàn Vũ Thành thoáng sửng sốt, ngoái đầu lần nữa. Đây là lần đầu tiên bọn họ đứng gần nhau như vầy. La Na đeo kính râm, nhìn thấy khuôn mặt bị giang nắng đỏ hây hây của Đoàn Vũ Thành thoáng lộ một chút ngạc nhiên. Cậu suy nghĩ 5 giây, sau đó nói với La Na:
“Vâng.”

Đoàn Vũ Thành đi rồi, Vương Khải Lâm liếc qua.

“Thế này là thế nào?”

“Sao ạ?”

“Em chấm hắn hả?

“Thầy nghĩ cậu ấy thế nào?”

Vương Khải Lâm quả quyết:

“Không được, quá thấp, không có triển vọng. Holmes chỉ là một người, nếu ai cũng làm được thì còn gọi là thiên tài làm gì.” Câu nói này rất có lý.

Xà đã nâng lên đến 1m90, Lưu Sam nhảy 1 lần là qua, Đoàn Vũ Thành nhảy thất bại lần đầu.

“Em xem, tôi đã bảo sao?” Vương Khải Lâm thong thả nói.

La Na không đáp, đón đợi Đoàn Vũ Thành nhảy lần thứ hai. Lần này, Đoàn Vũ Thành dừng lâu hơn trong giai đoạn chuẩn bị. Lưu Sam đang đứng một bên chế nhạo cậu:

“Ê, cún con, 1m90 cũng không nổi hả?”

Đoàn Vũ Thành làm như không nghe thấy, ôn lại các động tác kỹ thuật trong đầu một lần, chạy đà, giậm nhảy, qua xà, liền mạch trong một hơi.
Mắt thấy cậu đã nhảy thành công, La Na không khỏi ưỡn ngực.

“Thông minh ghê, mới nói có một lần đã điều chỉnh được rồi, thầy có nhìn thấy không?”

Vương Khải Lâm hừ một tiếng thật dài.

Đoàn Vũ Thành lật người leo xuống khỏi nệm đỡ, tới thẳng trước mặt La Na.

“Làm vậy đúng chưa ạ?”

La Na gật đầu:

“Khá lắm, tiếp tục cố gắng.”

Đoàn Vũ Thành cười.

“Em cảm ơn ạ.”

Tắm mát trong khuôn mặt tươi cười ấy, trong đầu La Na bỗng nhảy ra một nội dung khá lạc đề…….

Tên nhóc này thật khiến người ta yêu thích.

Cô trốn đàng sau cặp kính râm thoả sức quan sát. Thảo nào các cô bé nữ sinh quanh đó đều cổ vũ cho cậu. Đúng là Đoàn Vũ Thành trông rất khá, dân thể thao thời thượng. Mặt của cậu rất nhỏ, đầu nhỏ xinh, ngũ quan tuy tinh tế, nhưng nhìn hoàn toàn không bị nữ tính. Da dẻ rất trắng, nhìn là biết thuộc loại hấp thụ dinh dưỡng rất tốt.
Thể hình, dáng bộ, tướng đi, đâu đâu cũng cho thấy cậu có một nền tảng vững chắc sau bao năm tập thể thao. Điều càng quý hiếm hơn là, sức mạnh của cậu nằm ở phần trên của cơ thể. Thường thường vận động viên đều có ưu điểm đó, ở Đoàn Vũ Thành điểm ấy càng mạnh . Loại khí chất này, nếu như vào trường chuyên thể thao của La Na 7,8 năm trước đây, thì cũng thuộc mức tiêu chuẩn bậc nhất.

Hơn nữa con người cậu cũng đáng yêu, không uổng cái tên “Cún Con” đồng đội đặt cho, cậu mà cười lên một cái là khiến người ta muốn cưng, thật sự chỉ muốn đưa tay ra gãi gãi dưới cằm cậu.

Đang lúc La Na nghĩ ngợi lung tung, Lưu Sam nhảy lần 1 đã qua được mức 1m95. Góc trang tài liệu trong tay của Vương Khải Lâm được gấp lại đánh dấu, La Na hiểu rõ ông đã quyết định xong.
Ở độ cao 1m95, Đoàn Vũ Thành nhảy hai lần đều thất bại. Lưu Sam ngồi bệt dưới đất , chuẩn bị hưởng thụ thắng lợi, không ngờ lần thứ ba, Đoàn Vũ Thành lại thành công.

La Na cầm xấp hồ sơ từ bên Vương Khải Lâm kéo qua bên mình, lật đến trang của Đoàn Vũ Thành.

Vương Khải Lâm ngáp một cái, nói:

“Còn nhìn cái gì, đừng nhìn nữa.”

La Na nói:

“Những cuộc thi trước, tỉ lệ nhảy qua xà vào lần thứ 3 của cậu ấy rất cao, điều này chứng tỏ tố chất tâm lý của cậu ấy rất khá.”

Vương Khải Lâm đạp đổ tinh thần tích cực của cô không chút lưu tình.

“Nếu lần đầu nhảy qua được xà, thì cần gì phải nhảy tới ba lần.”

Mức cao trên sân đua đã lên đến 2 mét, đây là mức thành tích tốt nhất của Lưu Sam, mà Đoàn Vũ Thành, thì mới đối mặt với độ cao này lần đầu.

Lưu Sam nhảy lần thứ nhất bị thất bại. Ngay lúc cậu ta chuẩn bị nhảy lần thứ hai, huấn luyện viên đội điền kinh của Tam Trung, Dương Minh, gọi điện thoại cho Vương Khải Lâm.
“Đi thôi, kêu chúng ta qua bên bục sân khấu, bên này coi như xong rồi.” Vương Khải Lâm cất xấp hồ sơ. La Na bước theo ông về phía sân khấu. Vương Khải Lâm nói chuyện với huấn luyện viên Dương một lúc, nêu tên 1 số học sinh bản thân ông vừa mắt. Ngay lúc ông vừa nói xong tên của Lưu Sam, từ phía sân nhảy cao dâng lên tiếng hoan hô. La Na quay phắt đầu, dõi theo cái bóng màu vàng kim đang nhào lộn 1 vòng trên nệm đỡ ở phía xa xa, ăn mừng thắng lợi.

“Cậu ấy nhảy qua được rồi.”

La Na nói.

Vương Khải Lâm cũng ngoái đầu nhìn.

“Cậu bé ấy không tồi, đáng tiếc vóc dáng chỉ ở mức tầm thường.”

“Đoàn Vũ Thành đó hả?”

Huấn Luyện Viên Dương nghĩ ngợi một chút, nói:

“Tư chất của em ấy khá lắm, năng lực cũng rất tương xứng, nhưng nếu mà luyện nhảy cao, thì chiều cao đúng là bất hạnh. Trước đây tôi muốn kêu em ấy đổi môn, sức chạy cự li ngắn của em ấy rất mạnh, thành tích tốt nhất của 100m là 11,13 giây. Nếu tiếp tục luyện chắc chắn có hy vọng, nhưng đáng tiếc em ấy không chịu đổi môn.”
Vương Khải Lâm tiếp tục chuyện trò với huấn luyện viên Dương thêm một lúc, hai người quen nhau từ trước, càng nói càng thân thiết. La Na cầm xấp hồ sơ rời khỏi bục sân khấu, đến dưới bóng mát của một gốc cây, ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô lật đi lật lại hồ sơ của những học sinh được Vương Khải Lâm chọn ra, rồi lại so sánh với hồ sơ của Đoàn Vũ Thành, cứ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Cha của La Na làm trong giới điền kinh ở nước ngoài, là một chuyên gia tuyển vận động viên năng khiếu. Đôi mắt thông tuệ đã từng khai quật vô số vận động viên xuất sắc.

La Na ngẩng đầu, chạm ngay mặt Đoàn Vũ Thành đang nhìn xuống. Cậu đang uống gì đó, bình nước thể thao trong trong, chứa chất lỏng màu trắng trắng. La Na đoán là sữa bò.

Đoàn Vũ Thành chớp chớp mắt, ánh mắt rơi trên xấp tài liệu, gặp đúng trang hồ sơ của mình.
Cậu nói: “Ô? Người này trông quen thế nhỉ.”

Bóng cây quây một khu vực riêng biệt, trong đấy giọng nói của cậu là âm thanh vòm, gần vô hạn, xa vô hạn.

Nghe rất êm tai, La Na đóng hồ sơ lại, quả quyết nhận định.

Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!