Con Đường Rực Lửa

Chương 20
Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Thi chung kết 100m là vào 8 giờ tối.

Đoàn Vũ Thành ăn uống no nê xong về ký túc xá ngủ một giấc, 3 giờ mỹ mãn tỉnh dậy, 5:30 ra trước cổng trường tập hợp.

Đoàn Vũ Thành đã tham gia thi đua được mấy ngày, hôm nay là lần đầu tiên thi đấu vào buổi tối. Nhiệt độ xuống thấp hơn ban ngày rất nhiều, lúc lên xe La Na nhắc nhở cậu mặc đồ thể thao dài tay cho đàng hoàng.

Đoàn Vũ Thành ngoan ngoãn kéo khoá kéo lên đến trên cùng, sau đó dựa vào lưng ghế. Đàn chị của đội cự li dài ngồi phía sau cậu chồm người lên khuyến khích cậu. “Môn đầu tiên thi tối nay là 100m, cố lên nhé!”

Đoàn Vũ Thành ra dấu OK bằng tay.

Hoàng Lâm ở phía sau nữa đâm ra bất mãn, giậm chân.

“Chốc nữa tớ cũng chạy 100m, sao cậu không cổ vũ cho tớ, thành tích của tớ lúc thi vòng loại còn tốt hơn cả hắn.”

Đàn chị suỳ một tiếng, lơ cậu ta.

Đoàn Vũ Thành là cục cưng trong đội, nhận được lời chúc phúc của tất cả các vận động viên nữ, mặt của các vận động viên nam trông rất ganh tị. Ngô Trạch ngồi tuốt hàng ghế cuối la với lên: “Hoàng Lâm! Em chạy cho đàng hoàng, chạy thắng rồi về tôi kêu các em nữ mát-xa cho em!”

Đàn chị ngoái đầu la: “Được thôi! Coi bọn em có bóp cho gãy chân hắn hay không!”

La Na mỉm cười ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn chung mà nói, bầu không khí trước cuộc thi có vẻ khá tốt.

Đến trung tâm thể thao Olympic, đèn trong sân vận động đều bật sáng choang, đứng giữa quảng trường ngẩng đầu nhìn, ánh đèn vàng giống như một lớp sương mù mỏng trong bóng đêm, phủ lấy bầu trời tím thẫm khiến nó trở nên mơ hồ. Cảm giác của sân đua dưới ánh đèn khác với dưới ánh mắt trời, nó khiến cho tinh thần ta phấn chấn hơn. Gió đêm se lạnh, trong khi đó, những chuyến xe buýt thay nhau đưa vận động viên đến, ai nấy đều dũng mãnh chuẩn bị ra trận.

Trong điền kinh, thi đấu trên sân vận động vào ban đêm dễ lập được thành tích tốt hơn, bởi vì ban đêm dễ khiến cho cơ bắp săn hơn, tinh thần dễ tập trung hơn.

Đêm nay có nhiều môn thi chạy, Ngô Trạch đặc biệt bận rộn, trong lúc anh đang nói chuyện bàn bạc với tổ trọng tài, Đoàn Vũ Thành gặp người của trường đại học thể thao ở quảng trường.

Đội viên đội cự li ngắn đều đang ở trong xe buýt chờ Ngô Trạch, Đoàn Vũ Thành tranh thủ xuống xe đứng một bên làm động tác co duỗi chân, đúng lúc này có một người đến từ đội của đại học thể thao. Ông ta tới đứng ngay trước mặt Đoàn Vũ Thành, cười cười hỏi: “Chốc nữa em sẽ chạy 100m phải không?”

Đó là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi. Đoàn Vũ Thành dựa vào kinh nghiệm và ánh mắt vận động viên của mình, đoán ông ta chắc là một huấn luyện viên có tiếng. Cậu nhìn về phía đội của trường thể thao, vừa khéo có vài vận động viên của trường đó cũng đang nhìn qua bên này.

Cậu trả lời ngắn gọn: “Đúng ạ.”

Vóc dáng của người đàn ông tầm trung bình và chắc nịch, thể hình có lẽ cũng không tồi, đêm thu mà vẫn mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng và quần soọc. Trên trán ông ta có vài nếp nhăn rất rõ, mày rậm, nằm vắt ngang đôi mắt híp lại như lúc nào cũng đang cười, tạo cho người ta ấn tượng của một con người khôn ngoan giàu năng lực.

Ông ta tự giới thiệu: “Tôi là huấn luyện viên môn chạy cự li ngắn của của đại học thể thao, tên là Thái Nguyên, là bạn của huấn luyện viên Ngô của các em.”

Đoàn Vũ Thành lễ phép gật đầu với ông ta: “Chào thầy.”

Thái Nguyên cười ha ha, đánh giá Đoàn Vũ Thành, nói: “Tôi đã thấy em thi chạy trong tổ lúc trước và nhảy cao, thực lực của em mạnh ghê.”

Đoàn Vũ Thành khiêm tốn: “Bình thường thôi ạ.”
Thái Nguyên nói: “Trông trạng thái của em tốt như vầy, 100m tối nay chắc sẽ được thành tích tốt. À đúng rồi, chuyên môn của em là nhảy cao hả?”

“Dạ.”

“100m luyện bao lâu rồi?”

“Hồi trước ở cấp ba em đã từng chạy 100m, còn nếu nói về đào tạo chuyên nghiệp, chắc quãng…” Ngay lúc Đoàn Vũ Thành đang tính nhẩm, bỗng có người vỗ vai cậu.

La Na đến bên cậu, quét mắt nhìn Thái Nguyên một cái, cười nói: “Chào huấn luyện viên Thái.”

“Ồ, đây chẳng phải là La Na sao.” Trông Thái Nguyên giống như quen thân với La Na, “Lâu rồi không gặp em.”

La Na gật gật đầu, cô không hàn huyên gì thêm với Thái Nguyên nữa, bảo Đoàn Vũ Thành: “Đi thôi, huấn luyện viên Ngô kêu gọi tập họp, không nghe thấy à?”

Đoàn Vũ Thành bị La Na đẩy đi, vừa đi vừa hỏi: “Chị quen ông đó hả?”

La Na đáp: “Huấn luyện viên của trường thể thao, em chuyên tâm lo thi đi, tí về nói sau.”

Họ quay về chỗ để làm nóng người, tập hợp với vài động viên khác cũng chuẩn bị thi đấu. Buổi tối trừ môn 100m ra, còn có vài cuộc thi chạy cư li dài, cùng với vòng loại của môn đẩy tạ.

Thời gian cho đến lúc thi còn khá lâu, mọi người chỉ hoạt động làm nóng thân sơ sơ, Đới Ngọc Hà thử đẩy tạ vài lần, trạng thái không tệ. Quan hệ giữa Đoàn Vũ Thành và Đới Ngọc Hà tốt, cậu còn đặc biệt chạy đến chỗ của cô ấy để cổ vũ. Đới Ngọc Hà cười bảo: “Cậu cũng cố lên, chạy 100m tốt thì các chị lại mời cậu ăn sô cô la.”

Sau khi hoạt động làm nóng người kết thúc, Ngô Trạch đứng ở cửa của khu vực chuẩn bị, gọi cậu, Đoàn Vũ Thành đáp: “Em đi thay giày! Sẽ tới liền!”

Gia đình Đoàn Vũ Thành khá giả, đồ thể thao đều thuộc loại tốt, bất kể là giày nhảy cao hay là giày chạy cự li ngắn, đều căn cứ theo trọng lượng của cơ thể cậu mà làm. Túi xách thể thao của cậu để lại trên xe buýt, hiện giờ trong xe đã không còn đội viên, chỉ còn lại người tài xế ở phía trước đang vừa chơi di động vừa trông xe.

Cửa xe buýt để mở, Đoàn Vũ Thành lấy giày chạy ra, xỏ chân vào xong chuẩn bị chạy thẳng tới khu vực báo danh thi. Nhưng chân phải vừa xỏ vào giày, gót chân liền truyền đến cảm giác đau buốt.

Phản xạ của Đoàn Vũ Thành rất nhanh, lúc vừa thấy đau một cái lập tức co chân lên, không giẫm hẳn xuống mặt đất. Cậu cởi giày ra, úp giày xuống, từ bên trong rớt ra một chiếc ghim kim loại đầu tròn.

Đoàn Vũ Thành nhìn chằm chằm chiếc ghim đầu tròn đó sửng sốt hồi lâu, sau đó mới chợt nhớ đến gót chân và vết thương, ngồi xuống ghế, bắt đầu xử lý.
Tim của cậu đập rất nhanh, sau lưng rịn mồ hôi, trong tai như bị nhét bông gòn. Nghe gì cũng ù ù.

Cậu lấy giấy ăn ấn lên vết thương. Nhìn ra ngoài cửa sổ, không ít xe buýt đang đậu trước cổng sân vận động, các vận động viên 100m đang tụ tập, có người đang chuyện trò, có người đang làm nóng thân, tới lui không ngớt. Nhìn ra trước xe, tài xế đang gác chân lên vô lăng, chơi game rất hào hứng, không chú ý gì đến tình hình ở phía sau.

– Là ai đã làm?

Đã cầm được máu, cuối cùng Đoàn Vũ Thành mới có một chút hơi sức để suy nghĩ về vấn đề.

Ai đã ghé qua đây? Bỏ ghim vào lúc nào? Là người của mình hay là người ngoài làm?

Không thể nào là người ngoài được, cậu lập tức nhớ ra, chỉ có đồng đội mới biết bao nào là của cậu, chỉ có người cùng tập luyện với cậu mới biết cậu dùng giày nào để thi đấu.

Tâm trí của Đoàn Vũ Thành rối bời.

Trạng thái này không ổn, sắp sửa thi tới nơi rồi……

Đoàn Vũ Thành hít sâu mấy hơi liên tiếp, ép bản thân trục xuất những ý nghĩ kinh khủng ra khỏi đầu. Cậu vừa tự nhủ nghĩ những điều này cũng vô ích, phải thi xong trước đã.

Quãng nửa phút sau, cậu đã bình tĩnh lại, cảm giác ù tai biến mất, nhịp tim cũng dần dần khôi phục lại như thường.

Cậu xoa xoa mặt, hy vọng có thể lấy lại tinh thần.

Đúng lúc này, La Na tới. Do mãi không thấy Đoàn Vũ Thành đi báo danh, cô tới để hối cậu. Cô vừa vào một cái, Đoàn Vũ Thành giật bắn mình tim muốn ngừng đập, cậu vội vàng cất giấy dùng để lau lau máu đi.

La Na vừa lên xe đã thấy Đoàn Vũ Thành đang ngồi trong ghế lom khom làm trò gì rất khả nghi.

“Sắp điểm danh tới nơi rồi, em còn lề mề gì ở đây vậy hả?”

“À ồ….. không có gì, tới ngay đây.”

Đoàn Vũ Thành không giỏi nói dối, ánh mắt lảng tránh, La Na cảm thấy có gì là lạ.

“Em sao thế?”

“Không có gì ạ.”

“Căng thẳng hả?”

“À, hơi hơi.”

La Na nhíu mày, cậu nói bản thân căng thẳng lúc thi đấu bắt đầu từ bao giờ?

Đoàn Vũ Thành mau chóng mang giày xong xuôi, “Đi thôi!” Cậu xuống xe trước, hy vọng La Na cũng xuống theo.

Đáng tiếc việc không như mong muốn.

Rốt cuộc thì La Na vẫn là huấn luyện viền, rất mẫn cảm đối với nhất cử nhất động của đệ tử mình. Cô đến chỗ ghế ngồi của Đoàn Vũ Thành, lôi túi hành lý cậu nhét dưới gầm ghế ra, vừa kéo khoá, giấy có vết máu lòi ra. La Na biết chắc là Đoàn Vũ Thành đang dấu giếm gì đó, nhưng cô không ngờ sẽ nhìn thấy một cảnh kinh hồn bạt vía như thế này.

La Na bật dậy, đanh giọng nói: “Đoàn Vũ Thành, đây là thấm!”

Lời chất vấn còn chưa kịp nói xong, cô đã bị cậu khống chế từ phía sau lưng.

Đoàn Vũ Thành ôm lấy cô, khẽ rỉ tai cô: “Suỵt, đừng để người khác nghe thấy.”

La Na trợn mắt tròn xoe.

Đoàn Vũ Thành đang ở sau cô, tay trái ôm cô, tay phải bịt miệng cô lại. Cô dùng sức, cậu cũng dùng sức. La Na không ngờ sức của Đoàn Vũ Thành khoẻ như vậy, cánh tay như thép, khiến cô vùng vẫy cách nào cũng không nhích được nó, chẳng bao lâu sau cô đã mệt bở hơi tai. Cơ thể của cậu con trai đã hoàn thành quá trình phát triển, La Na cảm nhận được nơi hai cơ thể của họ dính vào nhau đang toả ra một độ nóng rất khó diễn tả.

Chắc cậu cũng không ngờ bản thân mình có thể khống chế La Na một cách dễ dàng như vậy, Đoàn Vũ Thành còn vô cùng tự hào khoe khoang với cô: “Em khoẻ lắm đúng không?”

La Na tức đến thất khiếu sắp chảy máu, cô sâu sắc cảm nhận được uy nghiêm của người làm huấn luyện viên của cô đã bị chà đạp. Cô gấp khuỷu tay, dùng cùi chỏ thúc vào sườn của Đoàn Vũ Thành.

“Á! Đừng làm vậy!” Đoàn Vũ Thành tựa như một trái bóng bị đâm nổ, lập tức bung tay ra.

La Na thoát ra được khỏi gông cùm, lập tức chất vấn cậu: “Chuyện như thế nào, máu ở đâu ra!”

Đoàn Vù Thành vẫn còn muốn đối phó cho qua.

“Không có gì, chỉ là chảy máu cam một chút, chuyện nhỏ mà.”

La Na nhìn vào mắt cậu, nhắc nhở cậu: “Đoàn Vũ Thành, em quên mất trước đây em đã hứa với tôi điều gì sao?”

Đoàn Vũ Thành biết, ý của cô là vụ hồi giải thể thao trong trường, trong buồng cầu thang của bệnh viện, cậu đã hứa với cô sau này bất kể gặp chuyện gì, nhất định sẽ báo cho cô biết.

Cậu thở dài, nói một cách bất đắc dĩ: “Được rồi, đàn ông phải giữ lời hứa.”

Cậu thuật lại chuyện lúc nãy cho La Na nghe, La Na nghe mà nét mặt nặng nề u ám, chìm trong suy tư. Đoàn Vũ Thành vươn tay huơ huơ trước mặt cô, dè dặt hỏi: “Không sao chứ hả?”

La Na liếc cậu, Đoàn Vũ Thành lùi ra sau nửa bước, ôm lấy chỗ tim của mình. “Oà, chị đừng có như vậy chứ, vẻ mặt này của chị thật khủng khiếp, em không sao cũng bị chị doạ cho thành có sao.”

La Na không có hứng đùa giỡn, hất hàm.

“Cởi giày.”

Đoàn Vũ Thành ngoan ngoãn cởi giày ra, cho La Na xem vết thương dưới gót chân.

“Lần này thật sự không sao cả, cơ bản là không có cảm giác.” Đoàn Vũ Thành giơ lòng bàn chân thon dài của mình cho La Na kiểm tra, lại còn dẫn chứng: “Chị coi Olympic năm 2012 ở London, chạy tiếp sức 4x 400m, lúc Mitchell chạy đến 200m đã bị gãy chân mà vẫn kiên trì chạy hết, chút thương tích này của em đâu có là gì.”

La Na kiểm tra thương thế xong xuôi, phát hiện đúng là không có chuyện gì nghiêm trọng. Gót chân chỉ có một vết thương nhỏ, hiện đã ngừng chảy máu, trông như bị muỗi cắn mà thôi. Trong những bộ môn thi đua cực hạn kỵ khí như chạy 100m, gần như toàn bộ quá trình chạy vận động viên chỉ dùng phía trước của lòng bàn chân để chạm đất, một chút thương tích này sẽ không ảnh hưởng đến thành tích cho lắm, chỉ sợ là ảnh hướng đến trạng thái tâm lý mà thôi.

La Na hỏi: “Có biết ai bỏ vô không?”

Đoàn Vũ Thành cười: “Nếu em biết có người bỏ đinh vào thì em còn mang giày vào sao? Có phải chị giận dữ quá hồ đồ rồi không?”

La Na nín thinh.

“Chị đừng tức giận, thật sự không sao cả.” Đoàn Vũ Thành nhìn vào mắt La Na, ý cười đùa trên mặt đã biến mất. “Chị giận dữ như vầy em không thể nào chuyên tâm thi đấu được.”

La Na nói: “Chẳng phải em nói không có gì có thể là ảnh hướng đến việc thi đấu của em sao?”

Đoàn Vũ Thành rờ rờ sau đầu.

“Dù gì chị cũng đừng tức giận.”

Hiện giờ thi đấu quan trọng nhất, La Na nuốt giận, bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi, tôi không tức giận, đi báo danh đi.”

Đoàn Vũ Thành mau mắn mang giày vào, lúc xuống khỏi xe nhìn nơi La Na đang đứng bất động, hỏi: “Chị không đi theo em ạ?”

La Na nói: “Em đi trước đi, tôi thu dọn ở đây một chút.”

Đoàn Vũ Thành không đi, La Na hỏi: “Sao vậy?”

Cậu nói rất nghiêm túc: “Chị còn chưa khích lệ em nữa.”

La Na bị cậu chọc, khoé miệng hơi nhếch lên.

“Em cố lên.”

Đoàn Vũ Thành đã hoàn thành việc muốn làm, chỉ cô nói: “Cuối cùng cũng cười rồi, xem em thi đấu nhé.” Nói rồi chạy về phía báo danh.

La Na nhìn vài miếng giấy dính máu trong tay.

Thể thao không đơn giản như bề mặt của nó, chỗ nào cạnh tranh càng khốc liệt thì càng dễ sinh ra người chơi xấu. Không phải đây là lần đầu La Na thấy loại thủ đoạn chèn ép người khác như thế này. Trước đây lúc cô còn trong trường thể thao, những chuyện này rất thường xuyên xảy ra. Cô nhớ dạo đó có một nữ sinh trong đội, do tính cách rất hướng nội, thành tích thì lại nổi trội hơn người, trở thành đối tượng bị mọi người bắt nạt. Chăn phủ giường của cô ấy luôn luôn ướt, ly nước luôn có tóc bên trong, thậm chí bàn chải đánh răng cũng bị người ta vứt vào trong bồn cầu.

La Na ra phía trước tìm tài xế, anh tài xế đang còn chơi game.

“Đừng chơi nữa.”

Anh tài xế ngẩng đầu lên trông thấy La Na đang lạnh mặt, vội vàng bỏ di động xuống.

La Na hỏi: “Lúc nãy người xuống xe cuối cùng là ai?”

“……. Xuống xe cuối cùng ?” Anh tài xế ráng nhở lại, “Không nhớ rõ nữa, hình như một nam sinh, dáng rất cao, đen đen.”

La Na xuống xe, đi thẳng lên khán đài của sân vận động.

Hiện giờ chưa bắt đầu thi đấu, đội viên ngồi trong đám đông tán dóc, bầu không khí rất sôi nổi. La Na đứng bên hông của khán đài, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của từng đội viên.

Vận động viên chạy 100m bắt đầu ra sân, mọi người đều tập trung ánh mắt nơi sân vận động, chỉ có ánh mắt của La Na là vẫn nhìn chằm chằm về một phía. 3-5 phút sau, La na đi đến bên một ghế ngồi ở phía sau của đội, vỗ vỗ vai một nam sinh, trầm giọng nói: “Đi theo tôi.”

Nói xong, cô chẳng coi trận đấu gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!