Trời đã tối hẳn, La Na dẫn Trương Hồng Văn ra ngoài sân vận động. Cuộc thi 100m được mọi người chú ý sắp bắt đầu nên ở đây rõ ràng vắng vẻ hơn hẳn.
Gió thu hiu hắt, khí trời càng âm u, lạnh lẽo.
La Na đi đến bên sân tennis dành cho vận động viên làm nóng người, bên trong còn có vận động viên thi các hạng mục khác, song nam sinh đang hoạt động khớp chân ở gần họ nhất cũng cách khoảng mười mấy mét. Khi đã đảm bảo không bị ai nghe thấy cuộc đối thoại của mình, cô mới dừng bước lên tiếng: “Cậu biết tôi gọi cậu ra đây để làm gì không?”
Sắc mặt Trương Hồng Văn rất khó coi, cúi thấp đầu, môi tái nhợt. Cậu ta học trên Đoàn Vũ Thành một khóa, năm nay năm hai. Giống như Lưu Sam, cậu ta cũng được Vương Khải Lâm đích thân tuyển vào từ trường Năng khiếu thể thao. Lúc mới vào học, thành tích của cậu ta không tệ, tuy nhiên, về sau mãi vẫn không tiến bộ.
Trình độ chạy 100m của đại học A chỉ ở mức trung bình, người có thể phá được kỉ lục 11 giây với hệ thống tính giờ điện tử trong đội chỉ có Hoàng Lâm, cho nên mặc dù thành tích của Trương Hồng Văn không nổi bật, song vẫn được xếp hạng nhì, giành lấy cơ hội thi đấu. Nhưng đấy là trước khi Đoàn Vũ Thành xuất hiện.
Không phải La Na không hiểu được cảm xúc này, có điều chuyện gì ra chuyện đó. Cô nhắc lại lần nữa: “Tôi nói cậu có nghe không?”
“Không phải cô đã biết rồi sao, còn hỏi làm gì nữa?”
Bị dồn ép, giọng Trương Hồng Văn trở nên hằn học đúng kiểu vò mẻ không sợ sứt.
La Na gằn giọng: “Thái độ cậu kiểu gì đấy?”
Hai người đối mặt nhau, La Na nhận thấy rõ sự căng thẳng của Trương Hồng Văn. Đôi môi cậu ra run rẩy khiến giọng thốt ra cũng đứt quãng. Trương Hồng Văn cất cao âm lượng nhằm át đi nỗi lo sợ của bản thân: “Tôi nói dù sao cũng đã làm rồi, cô muốn xử lý thế nào thì tùy.”
“Tùy tôi ư? Cậu không nghĩ mình phải nhận lỗi trước sao?”
“Tại sao phải nhận lỗi, tôi làm gì có lỗi mà phải nhận?”
“Cậu cho rằng mình làm đúng à?”
Cậu ta cười gằn: “Có gì sai ở đây?”
La Na vốn nóng tính, nếu còn là vận động viên như trước kia, không chừng cô đã động tay động chân từ lâu rồi. Bây giờ làm huấn luyện viên, cô ít nhiều cũng học được cách kiềm chế cảm xúc. Cô nói chậm rãi, đưa ra phương án: “Tôi có thể không truy cứu chuyện này nhưng cậu phải đi xin lỗi Đoàn Vũ Thành, xin cậu ấy tha thứ cho mình.”
“Khốn kiếp!” Trương Hồng Văn mắng to: “Tôi mà phải đi xin lỗi nó à? Xin nó tha thứ sao, cô mơ đi!”
“Tôi hiểu được cảm nhận của cậu nhưng…”
Trương Hồng Văn ngắt ngang lời cô: “Cô hiểu được cảm nhận của tôi ư? Nếu cô hiểu được thì đã không làm chuyện chó má như vậy rồi. Cô nghĩ ai đã bỏ đinh vào giày nó? Là cô đấy, khốn kiếp, là cô bỏ đấy!”
Cậu ta vừa quát vừa trợn trắng mắt, chỉ tay vào La Na hét khản cả giọng.
Trương Hồng Văn xuất thân từ trường năng khiếu thể thao, cuộc sống hoàn toàn khác biệt với Đoàn Vũ Thành nên cách đối nhân xử thế cũng không giống nhau. Trương Hồng Văn quá căm phẫn, mặt cậu ta đỏ gay, gào thét như quả pháo nổ tung: “Cô có biết tôi đã chuẩn bị cho cuộc thi này bao lâu không, tại sao cô tiến cử một tiếng là nó được đi thi? Một thằng nhảy cao dựa vào đâu mà được đi thi chạy 100m?”
La Na hỏi lại lần nữa: “Vì thế cậu mới bỏ đinh vào giày của đồng đội?”
Trương Hồng Văn hừ lạnh: “Vậy thì sao?”
La Na bật cười đầy tức giận: “Vậy thì sao ư?”
Trương Hồng Văn khinh khỉnh: “Tôi đã không ưa nó từ lâu rồi. Nhà nó cho cô bao nhiêu tiền để cô thiên vị nó hả? Bắt tôi xin lỗi sao? Không bao giờ có chuyện đó! Tôi xin lỗi thì cô có thể bảo nó rút khỏi đội chạy cự ly ngắn không? Không thể thì đừng nói nhảm ở đây.”
La Na im lặng chốc lát, nhìn về phía sân vận động. Từ nãy cô đã nghe loáng thoáng tiếng la hét cổ vũ truyền đến từ trong sân. Nhất định là cuộc thi 100m bắt đầu rồi. Không biết vòng bán kết đã kết thúc chưa? Cô nhận ra mình thật sự đang lãng phí thời gian.
La Na thản nhiên buông lời: “Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có xin lỗi Đoàn Vũ Thành không? Cậu xin lỗi thì chuyện này coi như xong, sau này, các cậu vẫn có thể cạnh tranh công bằng.”
“Không! Tại sao tôi phải xin lỗi? Hơn nữa, cô có bằng chứng gì chứng minh là tôi làm?” Trương Hồng Văn càng gay gắt. Cậu ta tin tưởng mình có thể, thắng lợi trong cuộc đấu này.
Lát sau, La Na đành từ bỏ ý định, quay người bỏ đi.
Giọng La Na tiếp tục vang lên phía sau: “Tôi cho cậu một tuần để rời khỏi đội điền kinh.”
“Cậu đi đi!”
Trương Hồng Văn sửng sốt: “Gì cơ?”
La Na không buồn lặp lại. Bấy giờ, Trương Hồng Văn mới hiểu lời cô nói, lưng bắt đầu toát mồ hôi. “Ý cô là gì? Cô đâu phải người trực tiếp tuyển tôi. Sao? Cô có quyền gì bắt tôi rời khỏi đội điền kinh?
Ánh mắt La Na chuyển từ sân vận động sang người Trương Hồng Văn, hất cằm: “Câu hỏi lắm thế?”
Giọng cô lạnh nhạt hơn trước đó nhiều, dường như chẳng buồn lời qua tiếng lại với cậu ta nữa.
“Tại sao cậu không thể tham gia thi đấu? Tại sao tôi có thể đưa người vào? Tại sao phải bắt cậu đi xin lỗi? Tại sao bắt cậu rời khỏi đội… Nhiều câu hỏi quá đấy!”
La Na nhún vai: “Không tại sao cả, tôi bảo thì cậu phải làm. Tôi bảo cậu đi thì cậu bắt buộc phải đi.”
Trương Hồng Văn ngây người.
La Na tiếp tục: “Bây giờ cậu rời đi thì hãy thử tự tìm lý do khéo một chút, coi như tôi giúp cậu giữ sĩ diện. Nếu cậu nhất quyết ăn vạ, vậy tôi cảnh cáo trước, sau này, cậu vĩnh viễn không có cơ hội ra sân thi đấu đâu.”
Trương Hồng Văn giận đến mức khó thở, quát lên: “Cô dám uy hiếp vận động viên, tôi sẽ kiện cô với trường.”
“Đi đi!” La Na chẳng buồn đoái hoài, hất cằm về phía sân vận động: “Chủ nhiệm Vương đang ở trong đó, đi tìm ông ấy đi.”
Trương Hồng Văn bất động. La Na bỗng cất cao giọng: “Cậu đi đi chứ!” Cậu ta khiếp sợ lùi về sau nửa bước.
Ánh mắt La Na sáng quắc kinh người, cố gần giọng: “Không biết tốt xấu.”
Đến lúc này, Trương Hồng Văn mới biết sợ hãi: “Tôi sẽ đi xin lỗi.”
“Muộn rồi.”
“Chỉ vì chuyên nhỏ này mà cô đuổi tôi ra khỏi đội sao?”
“Chuyện nhỏ?” La Na cười lạnh. “Một con sâu làm rầu nồi canh… Tôi nhắc lại lần cuối, trong vòng một tuần, cậu không tự đi thì tôi sẽ đích thân ra mặt đuổi cậu.”
Cuối cũng, Trương Hồng Văn hoàn toàn mất hết lý trí, chửi ầm lên, bước tới vung tay lên định tấn công cô. La Na đã phòng bị sẵn, nghiêng người né tránh, thừa dịp đạp vào mông cậu ta một cú làm cậu ta ngã sõng soài xuống đất.
Cú đạp này khiến toàn thần cổ săng khoái khôn tả. Quả nhiên vẫn là cách này thích hợp với cô hơn.
Trương Hồng Văn bò dậy, tuôn ra những lời thô tục khó nghe. Bây giờ, cậu ta chẳng sợ gì hết, hôm nay không dạy cho La Na một bài học thì cậu ta thề sẽ không bỏ qua. Trương Hồng Văn dốc hết sức lực xông lên lần nữa, không tin mình lại thua cả phụ nữ. Trương Hồng Văn nhào đến định tám tóc La Na. Nhưng lần này, chưa cần La Na phản đòn thì cậu ta đã bị ai đó tóm lấy gáy, kéo giật về sau với sức mạnh khó mà chống cự, sau đó bị lôi phăng đi và ném ngã xuống đất. Lúc bình tĩnh lại thì bóng người kia đã hiện ra trong tầm mắt. Khi thấy rõ là Ngô Trạch, Trương Hồng Văn thấy sống lưng lạnh toát.
Giọng Ngô Trạch bình thản như đang tán gẫu: “Muốn chết hả?”
Đây là kiểu sấm rền trước cơn mưa bão. Vẻ hợm hĩnh của Trương Hồng Văn chợt biến mất hoàn toàn. Ngô Trạch nghiêng đầu: “Cút!”
Ở trước mặt Ngô Trạch, Trương Hồng Văn không đám có hành động gì, vội vã bỏ chạy.
Ngô Trạch đi đến hỏi thăm tình hình La Na: “Không sao chứ?”
La Na trưng dụng hỏi ngược lại: “Anh không tự biết nhìn à?”
Ngô Trạch cười xòa, châm thuốc: “Còn đốp chát được, xem ra em vẫn ổn lắm. Sao lại ra tay đánh nhau?”
La Na kể lại sự việc, Ngô Trạch tiếp nhận với vẻ hết sức lạnh nhạt: “Nếu vậy thì đuổi nó thôi. Tức giận vi chuyện nhỏ nhặt này không đáng. Đoàn Vũ Thành vào chung kết, sắp chạy nữa rồi, em không đi xem à?”
Ngô Trạch làm huấn luyện viên đã bốn, năm năm, thấy vận động viên đến rồi lại đi như com bữa, đã sớm chai lì cảm xúc với không thiết tha lắm với đội viên của mình. Nhưng La Na thì khác, cô thừa biết quyết định vừa rồi của mình có ý nghĩa gì.
Trương Hồng Văn không giống Đoàn Vũ Thành. Ngoại trừ thể thao, cậu ta không có sở trường gì cả, tuyệt đối không có năng lực đi theo con đường học văn hóa. Cô đuổi cậu ta ra khỏi đội điền kinh cũng đồng nghĩa với cắt đứt con đường theo học ở đại học A của cậu ta.
“Hay là… anh đi nói chuyện với cậu ta thử xem.”
La Na cố gắng văn hồi: “Nếu thành tâm nhận lỗi thì cho cậu ta một cơ hội.”
Ngô Trạch bật cười: “Lại mềm lòng rồi à?”
La Na không đáp lại.
Ngô Trạch đến gần: “Anh chẳng rảnh như em. Mặc kệ nó đi.”
La Na cau mày. “Dù thế nào, cậu ta cũng là học trò của anh mà.
Ngô Trạch nhìn La Na, yên lặng giây lát mới nói: “Em đừng đắn đo về quyết định của mình. Thằng đấy lòng dạ bất chính, ở lại là tai họa cho cả đội thôi.”
“Ý anh là sao?”
Ngô Trạch gõ điếu thuốc: “Anh từng xem hồ sơ của nó rồi. Thành tích hồi lớp Mười và Mười Một khá bình thường, đến lớp Mười Hai thì đột ngột tăng vọt như ngồi tên lửa, giành được nhiều giải vô địch 100m. Nhất là hai tháng cuối kỳ tuyển sinh đại học, tốc độ nhanh nhất là 10 giây 06, nhưng vừa được tuyển vào trường thì trình độ giảm sút từng ngày.”
Anh nhả khói thuốc, hờ hững kết luận: “Nó mà không dùng thuốc, đánh chết anh cũng không tin.”
La Na hít sâu, kinh ngạc: “Sao anh không nói sớm!”
“Có ích gì đâu. Nó vào đại học thì không dùng nữa.”
Ngô Trạch thản nhiên nghịch tóc La Na. “Nếu quyết định rồi thì đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Anh thoáng dừng lại rồi cười, nói tiếp: “Có điều Trương Hồng Văn nói một câu rất đúng, em quả thật rất thiên vị Đoàn Vũ Thành, mọi người đều nhìn ra.”
La Na đứt khoát thừa nhận: “Đúng, em thiên vị cậu ấy đấy, có vấn đề gì không?”
Ai cũng bảo phải công bằng, làm việc không được cảm tính, nhưng mười ngón tay căng có ngón ngắn ngón dài, ai có thể công tâm đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Đoàn Vũ Thành là vận động viên do chính cô lựa chọn, cậu biết cố gắng, biết cầu tiến nhhư vậy, cô thiên vị cậu thì đã sao?
Ngô Trạch nhướng mày: “Em trợn mắt với anh làm gì? Anh đâu có phản bác gì em.”
La Na quay người, tiến về phía sân vận động. Dây thần kinh của cô giật từng hồi, nhất thời phải suy nghi quá nhiều việc nên tâm trạng rối bời. Cô vô thức đi vào sân, chợt dừng bước khi tiếng súng lệnh vang lên. Tiếng khán giả hoan hô định tai nhức óc, kéo đài khoảng mười giây, âm thanh vang dậy cả góc trời.
La Na vôi vàng chạy về phía khán đài. Mấy đội viên trong đội điền kinh đại học A đang vỗ ngực giãn chân, Lưu Sam thấy cô bèn gọi: “Huấn luyện viên, Cô đi đâu vậy? Cái thằng ngốc kia chỉ kém 0,02 giây thôi, đứng hạng nhì rồi. Ôi! Cô nói xem có tức không? Quả thật tức chết đi được.”
La Na nhìn về cuối đường chạy 100m, bảng tính giờ hiển thị 10 phút 75 giây. Nói cách khác Đoàn Vũ Thanh chạy được 10 giây 77, tuyệt vời, thành tích này thật sự quá tuyệt vời!
Cô phóng tầm mắt về phía đích đến, trai trẻ mặc trang phục thi đấu màu trắng, hai tay đặt sau gáy, nhìn bảng tính giờ, có vẻ không hài lòng với kết quả cho lắm. Vào khoảnh khắc cậu quay đầu, từ gương mặt cậu, không biết sao cô thấy mắt mình bỗng nong nóng. Ánh đèn rọi vào làm hiện rõ vẻ chán nản của cậu, một chút tiếc nuối kia cũng trở nên đẹp đẽ, quý giá vô cùng.
La Na vươn người ra khỏi khán đài: “Này!”
Nghe thấy giọng cổ, Đoàn Vũ Thành lập tức ngẩng đầu. Thấy La Na giơ ngón tay cái với mình, cậu ngẩn người, sau đó nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Trong trận chung kết của hạng mục 100m, vận động viên trường đại học Thể dục thể thao giành được chức vô địch. Đoàn Vũ Thành đạt giải nhì, giải ba cũng thuộc về đại học Thể dục thể thao. Hoàng Lâm với thành tích kém người dẫn đầu 0,04 giấy đứng vị trí thứ tư.
Đoàn Vũ Thành về đội, một lần nữa biến mình thành linh vật, bị mấy đàn anh, đàn chị đẩy qua đẩy lại, ngắt ngắt véo véo.
Đoàn Vũ Thành ôm mạng sườn, luôn miệng xin tha. Cả nhóm la hét, “đánh đập”, “tra tấn” cậu đến tận chung kết môn ném tạ bắt đầu, Đới Ngọc Hà ra sân mới chịu thôi.
Đoàn Vũ Thành đi đến bên cạnh La Na với khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì bị giày xéo, nhỏ giọng: “Chỉ thua một chút thôi.”
La Na động viên: “Về luyện thêm là được mà.”
Họ đang trò chuyên thì Vương Khải Lâm đi đến gọi: “La Na!” Có vẻ ông mới nghe điện thoại xong, bỏ di động vào túi áo, vẻ mặt nghiêm túc: “Em ra đây một chút.”
La Na đoán có lẽ cú điện thoại kia là Trương Hồng Văn gọi. Đoàn Vũ Thành nhìn theo hướng Vương Khải Lâm bỏ đi, lo lắng hỏi: “Sao thế?”
“Không sao cả, chuyện ở trường thôi. Câu chú tâm xem thi đấu đi.”
La Na đi ra ngoài, dừng bước tại lối ra vào, quay đầu lại. Đoàn Vũ Thành vẫn đang dõi theo bóng lưng cô, thấy cô quay đầu lại bèn lập tức ngồi thẳng người. Cô chợt hỏi: “Cậu muốn biết ai làm việc kia không?”
“Hả? Việc gì cơ?”
Dường như Đoàn Vũ Thành đã quên mất sự việc vừa rồi, nghĩ ngợi mấy giây mới nhớ ra. “À, không cần đâu, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng tới cuộc thi.”
La Na gật đầu hài lòng rời đi.