Không ngoài dự liệu, quả nhiên Vương Khải Lâm gọi La Na ra vì chuyện của Trương Hồng Văn, “Thằng nhóc kia tức giận lắm, em làm huấn luyện viên kiểu gì vậy?”
Trong công việc, Vương Khải Lâm luôn hết sức nghiêm túc, La Na đành thuật lại sự việc kia lần nữa.
“Còn có việc này sao?” Thường ngày, Vương Khải Lâm bận rộn biết bao nhiêu việc, chỉ tuyển người chứ không quản lý, “Tôi không huấn luyện bọn chúng nên không rõ tình huống của mấy đội viên bằng em. Nhưng em cho rằng sai lầm của cậu ta nghiêm trọng đến mức phải khai trừ khỏi đội sao? Em có biết cậu ta có nói với tôi thế nào không? Cậu ta kiện em nhận hối lộ đấy.”
“Ừ, đúng vậy, em nhận hối lộ đấy, thầy cần chia chác không?”
“La Na!”
Nước bọt của ông bắn vào mặt cô, nhưng thấy ông hùng hổ như vậy, cô cũng ngại giơ tay lên lau, cảm giác gai cả người.
Vương Khải Lâm nói nghiêm túc: “Đây không phải là chuyện đùa. Tôi biết em không bao giờ làm vậy, nhưng em nhất quyết đòi đuổi cậu ta thì nhất định là có lý do rõ ràng.”
La Na im lặng chúc lại quyết định cho vuông phải là một liều thuốc mạnh, vì vậy đành tường thuật lại mỗi người của Ngô Trạch. Nghe xong, sắc mặt ông cứ chốt sa sầm.
La Na biết rõ Vương Khải Lâm hình nhất là vận động viên dùng thuốc. Khi còn trẻ, ông từng dẫn dắt một vận động viên chạy cự ly dài. Để nâng cao thành tích, đối phương đã lén dùng thuốc. Lúc bị người ta chất vấn, Vương Khải Lâm còn mạnh dạn bảo vệ học trò của mình, kết quả sau khi điều tra ra, suýt nữa ông đã thân bại danh liệt.
Một khi cô nói ra điều này đồng nghĩa với việc Trương Hồng Văn tuyệt đối không còn cơ hội nào nữa.
Vương Khải Lâm gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này.” Ông bảo La Na về trước. Cô nhớ đến gì đó, chợt hỏi: “Chủ nhiệm, thầy có xem Đoàn Vũ Thành chạy chung kết 100m không?”
Vấn đề này phần nào đã xoa dịu phần nào bầu không khí hiện tại.
Vương Khải Lâm khen: “Có xem, chạy được đấy!”
Sự khích lệ của ông khiến La Na hớn hở ra mặt: “Vậy sao, thầy cũng đánh giá tốt hả?”
Vương Khải Lâm bó tay: “Sao hễ cậu ta lập được thành tích là em lại chạy đến báo cáo với tôi thế?”
“Đạt được thành tích thì đương nhiên phải báo cáo với thầy rồi. Thầy không nhận thấy cậu ấy rất có tiềm năng sao?”
Vương Khải Lâm lẩm bẩm: “Em đấy, vẫn còn trẻ lắm!”
“Sao chứ ạ?”
Vương Khải Lâm thong dong chỉ bảo: “Tiêu chuẩn chọn vận động viên nhân tài đã trải qua quá trình nghiên cứu của biết bao nhiêu thế hệ, cho dù ngẫu nhiên có trường hợp đặc biệt nhưng dân số vẫn tuân theo quy chuẩn. Đoàn Vũ Thành chạy cự ly ngắn còn có thể, nhưng nhảy cao nhất định tồn tại điểm yếu.”
“Xem thầy nói gì kìa, ai mà không có điểm yếu chứ?”
“Em cho rằng cậu ta đoạt huy chương vàng nhảy cao là giỏi lắm phải không? Nhưng em biết thành tích 2m12 so với vô địch thế giới còn kém những 20cm không?”
La Na bĩu môi.
“Em xem thử đi, cứ nói đến nỗi đau là em lại như thế. Tôi vẫn nhắc lại, em khuyên cậu ta ngoan ngoãn đổi sang chạy cự ly ngắn đi, có thể còn phát triển thêm nữa, nếu không, tuyệt đối không có tương lai đâu.”
“Cậu ấy vừa đạt giải nhất, em biết ăn nói thế nào đây?”
“Đó là việc của em. Không nói cũng không sao, chờ Lưu Sam khỏi hẳn, chắc chắn sẽ vượt qua cậu ta.”
Vương Khải Lâm xối một cậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa cháy bỏng trong lòng La Na. Nhưng cô mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Năm tháng vẫn còn dài, không có việc gì phải gấp gáp, cho nên lúc vui vẻ thì cứ thỏa sức tận hưởng trước đã.
Hôm nay là ngày thắng lợi của đội điền kinh Đại học A. Ngoại từ Đoàn Vũ Thành, Đới Ngọc Hà cũng giành được giải vô địch môn ném tạ một cách dễ dàng.
Đến thời điểm này tất cả trận đấu có mặt Đoàn Vũ Thành tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh đều đã kết thúc. Trong môn chạy cự li ngắn còn có môn chạy tiếp sức 4×100m cũng rất được quan tâm. Ngô Trạch muốn rèn luyện người mới nên không đăng ký cho Đoàn Vũ Thành thành ở hạng mục này. Cuối cùng nội dung chạy tiếp sức của đại học A đạt được hạng năm. Xét theo điểm tích lũy, không có gì bất ngờ, trường đại học A vẫn giành được giải nhì. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là lần này họ không hề thua kém Đại học Thể dục Thể thao quá nhiều như những kỳ đại hội trước.
Kết thúc này thì cuối cùng, trên xe buýt chở về trường, La Na thấy Đoàn Vũ Thành cần một tấm danh thiếp trong tay.
“Gì thế?” Cô tò mò.
“Khi nãy, huấn luyện viên của đại học Thể dục Thể thao đưa cho tôi.”
La Na chìa tay ra, Đoàn Vũ Thành ngoan ngoãn giao nộp. Cô nhìn hai chữ “Thái Nguyên” in trên tấm danh thiếp, khẽ “hừ” một tiếng.
“Giữ lại làm gì, dù sao cũng vô dụng.” Cô bỏ tấm danh thiếp vào túi mình.
“Ông ấy bảo tôi có rảnh thì đến tìm mình.”
“Cậu dám?”
“Ông ấy bảo có thể huấn luyện tôi chạy cự ly ngắn.”
Ngô Trạch ngồi đằng sau, đạp một cú vào lưng ghế Đoàn Vũ Thành làm cậu run bắn người.
“Sao nào? Tôi không thể huấn luyện cho cậu à?”
Đoàn Vũ Thành lầm bầm: “Tôi đã nói đi đâu…”
Đàn anh A lên tiếng: “Đại học Thể dục Thể thao là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Nếu cậu dám đầu quân vào phe địch, gia pháp sẽ hầu hạ cậu.”
Đoàn Vũ Thành kêu gào: “Không có, em sống là người của đại học A, chết là ma của đại học A, vậy được chưa?”
“Nói hay lắm!” Lưu Sam vỗ tay nhiệt liệt, “Biểu đạt lòng trung thành xong rồi, chúng ta có thể bàn bạc về vấn đề ăn khao chưa?”
Sau khi kết thúc thi đấu giải lớn, tiệc liên hoan là điều không thể tránh khỏi. Bình thường cả đội sẽ góp tiền tìm chỗ ăn buffet, chuyện người được huy chương vàng mời khách chẳng qua là nói đùa thôi. Chứ với thức ăn như hạm của đội điền kinh ai mà mời mấy người họ thì phá sản là cái chắc.
Song lần này, thực sự có người không sợ chết. Đoàn Vũ Thành nói với La Na mình muốn đãi đội nhưng bị cô bác bỏ.
“Cậu thôi đi, có tiền không viết tiêu chỗ nào à?”
“Không ăn ở quán, ăn ở nhà tôi.”
“Nhà cậu?”
“Mẹ tôi bảo muốn đãi người trong đội một bữa.”
La Na nhớ đến bà mẹ xinh đẹp của Đoàn Vũ Thành, lòng tự nhủ bà ấy thật rộng rãi, hào phóng.
“Đội điền kinh những mấy mươi người, cậu đã cân nhắc đến sức ăn của họ chưa?”
“Không sao nhà tôi có mảnh đất ở ngoại thành. Mỗi khi rảnh rỗi mẹ tôi thường ra đó trồng trọt giải khuây. Mọi người có thể nướng đồ ăn, buổi tối ghép gường lại ngủ qua đêm là được. Đi đi mà, tiết kiệm được cả đống tiền đấy.”
Câu “tiết kiệm” này đã bắt chúng mạch của La Na. Cô suy nghĩ chốc lát, cảm thấy đề nghị này cũng được, bèn bàn bạc với Ngô Trạch. Anh cũng thấy việc này không có gì, thế là La Na lấy số điện thoại của bà mẹ xinh đẹp từ chỗ Đoàn Vũ Thành, liên lạc để trao đổi cụ thể.
Trong thời gian chuẩn bị liên hoan, Đoàn Vũ Thành bắt đầu học bù các bộ văn hóa mà mình bỏ dở. Thi đấu ở Đại hội Thể dục Thể thao quy mô lớn xong, bất kể tinh lực hay thể lực đều tiêu hao nặng nề. Cả tuần lễ, cậu vẫn chưa thể vào guồng, lúc lên lớp vẫn còn hơi mệt mỏi, may mà các giảng viên đều thông cảm cho cậu, bạn học cũng nhiệt tình giúp đỡ. Người học giỏi nhất trong phòng ký túc xá là Hồ Tuấn Tiêu. Cậu ta hào phóng hiến bài vở mình ghi trong lớp cho Đoàn Vũ Thành mượn.
Lan đã tính toán số lượng suất ăn, quyết định món chính sẽ mua đồ ăn sẵn, sau đó từ chuẩn bị thêm mấy món ăn vặt nữa. Tận dụng sân vườn ngoài trời có thể làm tiệc nướng. Cô và Ngô Trạch tranh thủ một buổi chiều lái xe đi chợ, mua từng thùng thịt bò, thịt dê về xiên que.
Thời gian liên hoan được ấn định vào tối thứ Sáu. Đoàn Vũ Thành gọi cả bạn cùng phòng tham gia cho vui. Giả Sĩ Lập không hề khách sáo vác tấm thân gần một tạ của mình hòa vào nhóm vận động viên cự ly ngắn trên một chiếc xe.
Lúc đến nơi, sắc trời đã sẫm tối, căn nhà ba tầng sáng đèn rực rỡ. Bà mẹ xinh đẹp đã bỏ không ít công sức cho buổi liên hoan hôm nay. Bên ngoài ngôi nhà treo vài bóng đèn màu, trong sân đã sắp sẵn bàn gỗ và bát đũa chỉnh tề, còn lót khăn trắng tinh dưới mỗi bộ dao dĩa bát đũa nữa, giữa bàn đặt mấy chậu hoa và đồ trang trí bằng thủy tinh. Tuy đèn màu đã đủ sáng nhưng trên bàn vẫn còn bày đủ lại nến, khiến khung cảnh lung linh huyền ảo.
“Ồ…” Trước khung cảnh lãng mạn thế này, mấy đội viên nữ mải mê ngắm nhìn, còn mấy đội viên Nam to con chen chúc ở cửa không biết nên đặt chân ở đâu.
“Đi thôi, vào đi!” Đoàn Vũ Thành ở phía sau vừa giục vừa đạp Lưu một cú, “Đứng đực ra đó làm gì, hết pin rồi hả?”
Mọi người lần lượt vào trong. Ban đầu ai cũng có chút e dè, chân tay lóng ngóng không dám chạm vào đồ đạc, đến lúc bắt đầu ăn mới dần dần thoải mái hơn.
Đang ăn thì Ngô Trạch khiêng một két bia đến. Giả Sĩ Lập hoảng sợ: “Không phải đội thể thao có quy định không được uống bia sao?”
Ngô Trạch hờ hững lừ mắt nhìn cậu ta: “Ai quy định?”
“Đoàn Vũ Thành bảo ạ!”
Ngô Trạch cười chê: “Đúng là thằng nhóc chưa lớn. Cậu ta không uống không có nghĩa là người khác cũng không.”
Đoàn Vũ Thành nghẹn họng. Cậu cực kỳ khó chịu khi bị Ngô Trạch châm chọc là thằng nhóc. Để chứng minh bản thân, cậu nhất quyết lấy một chai, song mới uống được một nửa, chất cồn đã xộc lên não làm đầu óc choáng váng, mặt đỏ như gấc.
Không có cách nào thể hiện nữa đoạn, Vũ Vũ Thành đành bỏ chai bia xuống, chấp nhận bị mọi người cười nhạo.
Ban đêm lành lạnh, vầng trăng sáng treo nơi chân trời như ẩn như hiện. Đồ nướng và bia, nhóm thanh niên và sân vườn nhỏ, đẹp đẽ hệt như trong truyện cổ tích.
La Na bận nướng thịt dê cho cả đoàn, còn tranh thủ thời gian nhắc nhở họ hãy giữ tỉnh táo, đừng bày bừa ra cả sân, lát nữa dọn dẹp sẽ rất mệt. Đáng tiếc chẳng ai nghe lời cô hết. Ăn uống no nê, mọi người chúng ta chơi đùa. Nửa chai bia kia đã hạ đo ván Đoàn Vũ Thành. Cậu ôm gương mặt đau khổ, ngồi nghỉ trên ghế. Bên cạnh cậu là mấy người chơi khá thân trong đội và ba cậu bạn cùng phòng đang trò chuyện trên trời dưới đất.
Hồ Tuấn Tiêu uống rất nhiều, ôm vai Lưu Sam nói: “Tôi thật sự hâm mộ vóc dáng của các cậu. Ngày xưa chơi bóng rổ trong trường, quả bóng tôi ném vào rổ bị một nam sinh trong đội các cậu giành mất giữa không trung chỉ trong tích tắc.”
“Ai?”
“Không nhớ rõ.”
“Ôi, chỉ được cái mã ngoài thôi, thật ra khắp người toàn là thương tích, thắt lưng tôi đau chết đi được đây này.”
Hồ Tuấn Tiêu nói đùa: “Kiếm bạn gái để người ta chăm sóc đi.”
Vừa nhắc đến chuyện này, Lưu Sam lại âu sầu: “Làm gì có thời gian tìm bạn gái. Bọn tôi ngày nào cũng luyện tập, sống đi lính vậy, chẳng có chút thời gian nhàn rỗi nào cả.”
“Không phải trong đội vẫn có thành viên nữ sao?”
Lưu Sam im thin thít.
Đàn anh A nhỏ giọng, hất cằm ra hiệu về phía mấy đội viên nữ đang chơi chơi phóng phi tiêu gần đấy: “Người anh em, toàn kiểu vậy đó, cậu có dám theo đuổi không? Lỡ như sau này cãi nhau, ăn một chưởng không biết có đi đời nhà ma không nữa. Cậu chưa thấy cảnh Giang Thiên bị Đới đại hiệp đẩy ngã sấp mặt đâu.”
Giang Thiên lườm anh ta, tức giận mắng: “Khốn kiếp, các người cứ nói chuyện của mình đi, đừng lôi tôi vào.”
Đàn anh A còn lớn hơn Giang Thiên một khóa, bị trừng mắt vẫn không hề e sợ, lại còn già mồm kêu ghẹo: “Đới đại hiệp tốt với cậu thật. Quan hệ của hai người phải gọi là thanh mai trúc mã nhỉ? Hiếm có lắm đấy, hợp thành một đôi thì đúng là tuyệt phối.”
Vẻ mặt Giang Thiên khó chịu: “Im đi.”
Đàn anh B nghĩ ngợi rồi xen lời: “Thật ra, ngoài ngoại hình hơi quá khổ thì Đại Hà không có chỗ nào xấu cả.”
Giang Thiên yên lặng hồi lâu. Lúc mọi người cho rằng cậu ta không thèm để ý thì cậu ta lại nhẹ nhàng buông lời: “Cô ấy lớn hơn tôi bốn tuổi đấy.”
Đàn anh A nhướng mày: “Vậy hả?”
Đoàn Vũ Thành gục đầu nãy giờ bỗng bật dậy, dọa mọi người giật cả mình. Hồ Tuấn Tiêu trợn mắt: “Cậu diễn xác chết vùng dậy đấy à?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Vũ Thành bỗng đỏ ửng, im lặng nhìn chằm chằm Giang Thiên bằng ánh mắt trước nay chưa từng có khiến cả bọn rờn rờn.
Giang Thiên nhíu mày: “Cậu muốn gì?”
Đoàn Vũ Thành chậm lãi cất lời: “Lớn tuổi hơn thì đã làm sao?”
“Hả?”
“Lớn hơn bốn tuổi thì đã sao?”
Bấy giờ, Giang Thiên mới hiểu cậu đang nói gì, chỉ “hừ” một tiếng: “Liên quan quái gì tới cậu?”
Đoàn Vũ Thành nghiêm túc nói: “Phụ nữ lớn tuổi hơn mới tốt, vừa chững chạc vừa biết chăm sóc. Hơn nữa, theo các nghiên cứu khoa học, tuổi thoh của nữ dài hơn nam, nếu nữ lớn tuổi hơn, sau này về già, có khi vợ chồng còn được chết chung đấy.”
Cả đám câm nín.
Hồ Tuấn Tiêu đè Đoàn Vũ Thành xuống: “Cậu ngủ tiếp đi!”
Đoàn Vũ Thành lại lập tức bật dậy như con lật đật.
Hồ Tuấn Tiêu nhăn mặt: “Rốt cuộc cậu muốn sao?”
Mức độ say của Đoàn Vũ Thành đã đạt đến cảnh giới mới. Cậu vung tay lên, tinh thần hưng phấn: “Mặc kệ tôi! Các cậu cứ nói chuyện của mình đi, tôi đi xử lý chính sự đây!”
“Chính sự gì?”
Đoàn Vũ Thành nhảy xuống ghế.
Hồ Tuấn Tiêu gọi với theo: “Cậu đi vệ sinh à?”
Đoàn Vũ Thành rảo bước đi đến chỗ nướng đồ ăn. Mọi người đều mặc kệ cậu, chỉ có Giả Sĩ Lập lẽo đẽo sau.
“Này!” Cậu ta kéo Đoàn Vũ Thành lại: “Qua đây, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”
Cậu ta lôi Đoàn Vũ Thành đến một góc không người, nghiêm túc hỏi: “Vừa nãy, cậu có ý gì? Có phải cậu thích Thi Nhân không?”
Đoàn Vũ Thành gãi mặt vì vừa nãy bị lá cây cọ vào: “Ai cơ?”
Giả Sĩ Lập cốc đầu cậu: “Đừng giả ngu với tôi. Có phải cậu thích Thi Nhân không?”
“Thi Nhân là ai?”
Giả Sĩ Lập trố mắt.
“À!” Cuối cùng, Đoàn Vũ Thành đã nhớ ra, liền lắc đầu. “Không thích. Sao lại hỏi vậy?”
“Không phải cậu thích người lớn tuổi hơn sao? Thi Nhân sinh trước cậu những ba tháng đấy.”
“Sinh trước ba tháng mà cũng gọi là lớn à?”
“Sao không? Vậy hơn bao nhiêu mới coi là lớn?”
“Ít nhiều cũng phải…” Đoàn Vũ Thành bỗng nói quanh co: “Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám tuổi gì đó.”
Giả Sĩ Lập nghẹn lời. Hai người nhìn nhau trân trối hồi lâu. Cậu ta thở dài, vỗ vai Đoàn Vũ Thành: “Thôi, tôi chập mạch mới nói chuyện này với người say như cậu. Bé ngoan, nhanh đi ngủ đi, cứ thắm thiết với người phụ nữ hơn cậu ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám tuổi trong mơ ấy.”
“Không phải phụ nữ.” Đoàn Vũ Thành giơ một ngón tay lên, nghiêm túc sửa lời: “Là nữ thần.”
“Được, được, được, nữ thần, nữ thần.” Giả Sĩ Lập giống như đang dỗ dành trẻ con, vuốt tóc cậu. “Về phòng đi, sớm dậy sớm, tốt cho sức khỏe.”
Đoàn Vũ Thành không buồn đáp lại.
Giả Sĩ Lập đi về chỗ, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: “Đám người này chạy nhiều quá nên đầu óc có vấn đề cả rồi.”
Đoàn Vũ Thành nhìn chằm chằm bóng lưng béo tròn kia, nửa phút sau đột nhiên đáp trả: “Cậu mới ngốc ấy.”
Có lẽ dây thần kinh phản xạ của cậu bị ngâm trong rượu cồn đến nhão nhoét cả rồi.