Mà lúc này “nữ thần La” đang ngồi xổm, loay hoay bên bếp nướng, dùng chiếc kẹp gắp than gõ leng keng: “Cái bếp rởm này của Ngô Trạch chẳng thông gió tí nào cả.” Loay hoay một hồi, cô đứng lên với gương mặt lấm lem, vừa ngước mắt nhìn thấy Đoàn Vũ Thành đi đến, cau mày hỏi: “Cậu đến đây làm gì, còn chưa nói à? Cậu đã ăn bao nhiêu thịt rồi mà!”
Thế tiến công của Đoàn Vũ Thành gặp phải trở ngại, cậu đứng đờ người ra hai giây, quên mất mình muốn làm gì.
La Na nhìn cậu chốc lát mới buông lời cảm khái tương tự Giả Sĩ Lập: “Ngu người luôn rồi!”
Đoàn Vũ Thành xoa cổ bước lại gần hơn một chút. La Na đang bận nhóm lại bếp lửa, bèn giơ tay đuổi người: “Tránh xa ra nào, không sợ bị ám mùi khói à?”
“Không sợ, tôi giúp cô.”
“Đừng động vào.”
“Để tôi giúp cô.”
La Na làm việc vất vả nên đâm ra nóng nảy, gạt phăng tay Đoàn Vũ Thành quát lên: “Bảo cậu đừng động vào cơ mà. Ngồi xuống.”
Đoàn Vũ Thành bĩu môi, lấy ghế ngồi bên cạnh, giống như mấy bé mẫu giáo.
La Na quan sát sắc mặt cậu: “Cậu uống bia à?”
“Ừm.”
“Uống bao nhiêu?”
Cậu bạn nhỏ yên lặng móc ngón tay vào nhau, không chịu nói.
La Na cười: “Tửu lượng kém thì lần sau đừng uống, dù sao rượu cồn không có ích lợi gì cho vận động viên đâu.”
Cậu bạn nhỏ ngẩng đầu lên: “Tôi cũng thấy vậy.”
La Na thành công giải quyết vấn đề bếp lò, lại vui vẻ nướng xiên thịt dê. Cô đã nướng cả buổi tối nên càng lúc càng chuyên nghiệp, cánh tay thoăn thoắt, nhịp nhàng giống như đang chỉ huy buổi hòa nhạc.
Đoàn Vũ Thành đăm đắm nhìn cô không chớp mắt. La Na cứ tưởng cậu thèm thuồng xiên thịt dê nên bèn hỏi: “Chưa no thật à?” Cô đưa một bó xiên đã nướng chín cho cậu. Đoàn Vũ Thành giải quyết cực nhanh, chẳng mảy may để ý hình tượng, cuốn thịt từ cuối lên trên, ăn hết cả xiên trong một lần. La Na nướng thế nào cũng không theo kịp tốc độ “tiêu thụ” của cậu.
“Tên quỷ đói đầu thai này, đừng ăn nữa, không thì không đủ cho mọi người ăn đâu!”
La Na cắt đứt nguồn cung lương thực của cậu. Đoàn Vũ Thành phụng phịu chê: “Keo kiệt!”
Cô bóp mặt Đoàn Vũ Thành: “To gan quá nhỉ, dám nói ai keo kiệt hả?”
Cảm xúc dễ chịu dưới ngón tay làm La Na không kìm được mà nắn thêm mấy cái: “Mặt cậu nhỏ thật đấy!” Cô cứ nghĩ Đoàn Vũ Thành sẽ né tránh, không ngờ cậu vẫn để yên, còn đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
“Làm gì vậy.”
Đoàn Vũ Thành cầm tay cô đưa ra trước mặt ngắm hồi lâu. Bàn tay ấy mới thuận mắt làm sao! La Na còn chưa kịp cười nhạo thì cậu bỗng làm ra hành động khiến cô sợ hãi: Đoàn Vũ Thành kề đến gần tay cô, đưa lưỡi liếm từ lòng bàn tay lên đầu ngón tay.
Đời này còn bộ phận nào mềm mại, ướŧ áŧ như lưỡi của cậu ấy không? Không có. Ít nhất là hiện giờ, La Na chưa nghĩ ra.
Lòng bàn tay La Na râm ran như có dòng điện chạy qua, len thẳng đến gáy cô, xúc cảm nơi đầu ngón tay làm tràn khắp toàn thân. Do Đoàn Vũ Thành dùng lưỡi, cộng thêm gương mặt đỏ ửng do say rượu của cậu khiến cho bầu không khí trở nên quái dị khó tả.
La Na rút phắt tay lại, mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu, lắp ba lắp bắp: “Cậu, cậu…”
Dường như Đoàn Vũ Thành không hề cảm thấy mình đã làm gì quá đáng, còn say mê bắt chước cô nói lắp: “Tôi, tôi…”
Mặt La Na càng đỏ hơn, quá nửa là do tức giận. Cô cố tìm lại khả năng mắng chửi người của mình: “Nhóc con, khốn kiếp!”
Câu mắng này đã thành công toát lên phần nào uy nghiêm của huấn luyện viên. Đoàn Vũ Thành gác cằm lên đầu gối, hơi hé miệng, chỉ nghiêm túc được ba giây thì bỗng bật cười.
La Na tức tối chỉ vào cậu: “Cậu điên rồi, đúng là điên rồi, uống bia rởm à?”
Đoàn Vũ Thành vu khống: “Đúng vậy, Ngô Trạch mua phải bia rởm rồi.”
“Là huấn luyện viên Ngô.” La Na khuya tay loạn xạ giống như muốn vứt bỏ cảm giác vừa rồi, nghiến răng mắng: “Cậu tởm quá, tởm chết đi được!”
Đoàn Vũ Thành điềm nhiên ngồi lên băng ghế: “Làm sao chứ?”
Cậu còn mặt mũi hỏi sao? La Na mắng: “Cậu không biết bẩn à?”
Đoàn Vũ Thành dửng dưng đáp: “Không bẩn chút nào.”
La Na chìa bàn tay đen nhẻm bụi than ra: “Thế này mà không bẩn à?”
Đoàn Vũ Thành nhìn chăm chăm bàn tay vừa bị mình liếm kia, ngón tay thon dài, xương xương và mạnh mẽ. Cô hoảng hồn, vội vàng rút tay lại.
Đoàn Vũ Thành thản nhiên như không: “Nếu bẩn thì vừa hay liếm sạch rồi đó.”
Cậu nói ra một câu ngớ ngẩn như lẽ đương nhiên. La Na đinh ninh cậu uống quá nhiều nên không thèm so đo, âm thầm liệt bia rượu vào sổ đen ẩm thực của Đoàn Vũ Thành. Sau này, bất kể trường hợp nào, dù cậu có giành được cúp vô địch Olympic cũng đừng hòng chạm đến mấy chứ không hay ho này nữa.
Đoàn Vũ Thành đợi chốc lát phát hiện La Na vẫn lặng thinh bèn hỏi: “Huấn luyện viên, hôm nay, tôi có lợi hay không?
La Na “hừ” một tiếng. Đoàn Vũ Thành tiếp tục nài nỉ cô khen ngợi: “Tôi bị người ta bỏ đinh vào giày mà còn dũng mãnh như thế, cô không khen tôi lấy một câu sao?”
La Na buồn cười: “Cậu…” Cô vừa dứt lời thì đã bị câu nghi vấn vang lên từ phía sau cắt ngang: “Đinh?”
Giọng nói vang lên bất thình lình kia khiến lòng La Na lạnh toát, cô quay phắt đầu lại. Bà mẹ xinh đẹp đang bưng một chiếc đĩa, đôi mắt nhỏ xinh trợn tròn. Vẻ mặt của bà khi nghiêm túc giống hệt với Đoàn Vũ Thành. Dễ nhận ra bà đang tức giận, nhưng vì ngọai hình vốn xinh đẹp nên khi mím môi lại trông càng sắc bén dọa người nhưng vẫn mang vẻ thanh tú mỹ lệ.
“Xảy ra chuyện gì?” Bà chất vấn.
La Na vội vã giải thích: “Là thế này…”
“Tôi đang hỏi con trai tôi.”
“Mẹ!” Đoàn Vũ Thành tức khắc đứng bật dậy, cắt ngang lời họ: “Vào nhà con kể với mẹ sau.”
” Tại sao phải vào nhà, có gì không thể…”
Đoàn Vũ Thành đi đến bên cạnh mẹ mình, nhìn đăm đăm vào mắt bà. Hồi lâu, rốt cuộc và mẹ xinh đẹp cũng nhượng bộ đi vào nhà trước. La Na muốn đi theo nhưng bị Đoàn Vũ Thành kéo lại.
“Yên tâm đi.” Cậu cười trấn an. “Không có gì đâu, mẹ tôi cứ hay làm ầm ĩ lên thế đấy.”
Nhìn bóng dáng hai mẹ con họ vào nhà, ngoài lo lắng, La Na vẫn không quên ngẫm nghĩ tốc độ tỉnh rượu của Đoàn Vũ Thành khá nhanh đấy nhỉ!
Đoàn Vũ Thành kêu bà mẹ xinh đẹp lên tầng hai. Hiện giờ, cả căn nhà đều bị người của đội điền kinh chiếm đóng. Đoàn Vũ Thành đành nói với mẹ ở phòng kho. Vừa đóng cửa lại, cậu đã lên tiếng trước: “Mẹ đừng nói chuyện với huấn luyện viên của con bằng thái độ đó.”
“Đừng quan tâm đến thái độ của mẹ, vụ cái đinh là sao?”
Đoàn Vũ Thành không muốn giấu bà, bèn kể lại toàn bộ sự việc, sau đó còn cởi giày cho bà xem, chứng minh mình vẫn ổn.
“Là kẻ nào làm.”
“Không ai cả.”
“Tiểu Thành!”
Đoàn Vũ Thành chống tay vào eo, trịnh trọng nói: “Huấn luyện viên không nói cho con biết, con cũng không hỏi. Nếu cô ấy không muốn đề cập đến nữa thì cứ bỏ qua chuyện này đi.”
“Như vậy mà được sao? Con bị người ta bắt nạt mà không được phép đòi lại công bằng à?”
“Tóm lại là cứ làm theo lời con nói đi.”
“Không được, mẹ phải đến trường gặp Ban giám hiệu. Nếp sống trong đội sao có thể như vậy được? Bây giờ, mẹ phải đi tìm huấn luyện viên của con để nói chuyện mới được.”
“Bà Hạ Giai Kỳ!” Đoàn Vũ Thành sốt ruột, nắm bả vai mẹ, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào bà, trịnh trọng nhấn mạnh câu từng chữ: “Mẹ tuyệt đối đừng gây phiền phức cho huấn luyện viên của con.”
“Tại sao?”
“Không Tại sao cả!”
Hạ Giai Kỳ nheo mắt nhìn chằm chằm con trai hồi lâu, cuối cùng giơ một ngón tay lên, móng tay trong suốt sắc bén chỉ vào cậu: “Thằng nhóc này, con có vấn đề.”
Đoàn Vũ Thành chột dạ, ngỏanh sang chỗ khác: “Mẹ đừng đoán lung tung… Dù sao chuyện cũng qua rồi, chắc chắn cô ấy đã xử lý ổn thỏa. Mẹ đừng nhắc lại, càng không nên đi làm phiền luyện viên.”
“Nhưng mà.”
“Không nhưng nhị gì cả.”
Trước yêu cầu dứt khoát của Đoàn Vũ Thành chuyện này cứ thế trôi đi. Cuộc liên hoan đầy vui vẻ dù có chút gợn sóng lần này cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn.
Một tuần sau, Trương Hồng Văn không chỉ rút lui khỏi đội điền kinh mà còn trực tiếp thôi học tại đại học A, chuyển đến một nơi không ai ngờ được, đó là đội điền kinh thuộc đại học Thể dục Thể thao. Hôm đi, cậu ta còn cố ý đến sân thể dục, giơ ngón giữa với La Na từ đằng xa.
“Tôi phải cảm ơn cô đấy!” Cậu ta nói với La Na qua song sắt: “Rốt cuộc, tôi khỏi cần tập luyện với bọn rác rưởi các cô nữa rồi.”
La Na không buồm đếm xỉa, đưa mắt nhìn Trương Hồng Văn rời đi. Không lâu sau, Ngô Trạch đến nói với La Na: “Nghe nói nó được Thái Nguyên tuyển.”
“Bây giờ chắc hẳn Thái Nguyên nôn nóng muốn lập thành tích lắm rồi.”
Quy mô của đội điền kinh đại học Thể dục Thể thao rất lớn, riêng nội dung chạy cự ly ngắn đã có mấy huấn luyện viên, cạnh tranh lẫn nhau rất khốc liệt. Vì thanh danh Thái Nguyên không tốt nên đa số vận động viên giỏi đều không muốn đầu quân dưới trướng ông ta. Nhà vô địch chạy cự li ngắn lần này cũng không phải học trò của ông ta, vậy nên ông ta phải gấp rút “thay máu”.
“Ông ta cũng có hứng thú với Đoàn Vũ Thành, lần trước còn lén đưa danh thiếp cho cậu ấy.” La Na nheo mắt. “Tốt nhất ông ta nên biết dừng cương trước bờ vực. Nếu còn có dám có ý đồ với cậu ấy thì sẽ biết tay em.”
Ngô Trạch khẽ tặc lưỡi, cười nói: “Em bảo vệ “nghé con” khoa trương quá!”
Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian huấn luyện yên bình. Đoàn Vũ Thành khôi phục chế độ sinh hoạt năm rưỡi thức dậy luyện tập, còn ban ngày thì đi học văn hóa.
Điều đáng chú ý duy nhất chính là sau khi thắt lưng Lưu Sam hồi phục, thành tích tập luyện tiến bộ rất nhanh, có xu hướng sóng sau đè sóng trước. Còn thành tích của Đoàn Vũ Thành thì chỉ nâng cao được chút ít, dường như đã chững lại sau hai tháng tập luyện bài bản, cậu mãi vẫn không vượt qua được độ cao 2m18.
Học kì một nhanh chóng kết thúc. Mùa đông đến, các vận động viên chuyển sang huấn luyện trong nhà. Cuối tháng Mười hai, đội điền kinh được nghỉ phép, ai nấy đều chuẩn bị về nhà ăn Tết.
Tết năm nay, La Na không tài nào bình tâm được, cô lo lắng về việc huấn luyện Đoàn Vũ Thành. Thành tích của cậu không thể nâng cao hơn, tuy ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, động viên câu đừng nhụt chí, nhưng trong lòng vẫn canh cánh câu nói của Vương Khải Lâm.
Hôm Ba mươi Tết cô gọi điện cho Vương Khải Lâm, chúc mừng vài câu tượng trưng, sau đó hàn huyên về đề tài này, khiến ông ta rất mất hứng.
“Tôi nói này cô La, tôi biết em kính nghiệp, nhưng tôi muốn được ăn Tết thoải mái, chuyện huấn luyện để sau hẵng nói, được không?”
La Na kiên trì muốn thảo luận, tuy nhiên Vương Khải Lâm vẫn giữ nguyên thái độ.
“Cô hỏi cậu ta thử xem có muốn chuyển môn không. Tôi nói hàng chục hàng nghìn lần rồi, chiều cao của cậu ta không có tiền đồ trong môn nhảy cao đâu.
Dứt lời ông thẳng tay cúp máy, đi gỏi sủi cảo, còn La Na đờ đẫn cầm điện thoại.
Không phải cô chưa từng hỏi Đoàn Vũ Thành, cũng đã ướm lời về việc chuyên môn rất nhiều lần, song cậu vô cùng kiên quyết. Mỗi lần la vừa mở lời thăm dò là cậu lại hỏi có phải cô không tin tưởng cậu không.
“Không phải là tôi không tin cậu, chẳng qua hỏi cậu xem có ý định nào khác không thôi.”
“Không có. Chỉ cần cô tin tôi là được.”
Lần nào đề tài cũng kết thúc trong tình cảnh như vậy.
Đêm Giao thừa, La Na nhận được không ít cuộc gọi chúc mừng năm mới, trong đó có cả Đoàn Vũ Thành.
Cậu cùng bố mẹ về quê ăn Tết. Quê cậu ở một thị trấn nhỏ rất yên bình thuộc miền duyên hải. Bố Đoàn Vũ Thành được coi là tay trắng lập nghiệp, việc kinh doanh hải sản của ông cũng là phát triển từ công ty nhỏ mà đi lên.
“Huấn luyện viên, cô có ở nhà không?”
“Có.”
“Đang ăn cơm tất niên hả?”
La Na nhìn cả đống tài liệu trên bàn và hai hộp thức ăn mua ngoài hờ hững đáp: “Đúng vậy.”
La Na ăn Tết trong ký túc xá trường. Đây là lần thứ ba cô đón Tết một mình kể từ khi về nước đến giờ. Bố mẹ đều ở nước ngoài, lệch múi giờ với cô. Sáng sớm hôm nay, cô đã gọi video với họ để chúc mừng năm mới. Do bố mẹ La Na cũng xuất thân là vận động viên nên cô thừa hưởng tính cách độc lập từ họ. Từ mười bảy tuổi, La Na đã xuất ngoại, ngoại ngữ còn chưa sõi nhưng đã lén tìm việc làm thêm, chẳng cần bất cứ ai chăm sóc.
Tín hiệu bên phía Đoàn Vũ Thành không tốt lắm, thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng: “Cô chờ tôi một chút.”
Lát sau, bên kia điện thoại đã yên tĩnh trở lại: “Giờ tốt hơn chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi.”
“Tôi vừa ra ngoài, hiện giờ đang ở bên bờ cát đấy.”
“Ừ.”
“Cô có nghe thấy tiếng sóng không?”
Nghe không rõ lắm, bên ngoài lúc nào cũng có tiếng pháo đì đùng. La Na đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, áp sát điện thoại vào tai, tay còn lại bịt lỗ tai bên kia. Tiếng sóng biển rì rầm đều đều và mạnh mẽ truyền đến, khiến tâm trạng người ta an tâm đến lạ.
“Bên cậu không ai đốt pháo sao?”
“Ít lắm, ở đây nhiều người già, họ không thích ồn ào cho lắm.”
“Vào nhà đi, bên ngoài lạnh đấy.”
“Không lạnh chút nào cả.”
“Vào nhà đi.”
“Huấn luyện viên…”
“Sao?”
Qua sóng điện thoại, giọng cậu khẽ khàng vô cùng êm tai. La Na còn nghe được những âm thanh vụn vặt khác, có lẽ cậu đang sục chân vào cát rồi hất lên làm cát bay như mưa sao giữa dải ngân hà.
Chàng trai trẻ dùng dằng không muốn cúp điện thoại, nhưng dường như sóng biển xô bờ đã làm đầu óc cậu trở nên đờ đẫn, nhất thời không nghĩ ra đề tài nào khác. Bấy giờ điện thoại La Na có một cuộc gọi đến, là Ngộ Trạch.
“Huấn luyện viên Ngô gọi đến, tôi cúp máy trước đây.”
“Hả?”
“Năm mới vui vẻ nhé, nhóc!”
La Na lập tức cúp máy, nhận cuộc gọi của Ngô Trạch. Cô nhanh nhảu nói trước: “Anh là người gọi đến cuối cùng đấy, biết không?”
Không khí rộn ràng ngày Tết cũng không khiến Ngô Trạch hứng khởi hơn chút nào, giọng anh vẫn uể oải: “Gọi cuối mới đặc biệt chứ!”
“Anh muốn đặc biệt thế nào, mời em ăn cơm à?”
Sao anh lại tầm thường như vậy? Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”
La Na rời khỏi ở nhà vệ sinh, đi đến bên cửa sổ. Một bóng dáng cao lớn đứng dưới ngọn đèn đường nho nhỏ, Ngô Trạch mặc áo da đen, tựa vào chiếc motor khá ngầu. Đó là chiếc Yamaha R6 anh mới mua năm nay. Ngô Trạch rất thích motor, có bao nhiêu tiền là đổ hết vào đấy, còn tự mình độ xe, có thể coi là một nửa chuyên gia về máy rồi. Có điều Ngô Trạch vốn không thích khoe khoang, xưa nay không hề chạy xe trong trường, hôm nay bỗng nhiên mang ra, trông phong độ đến lạ giữa đêm đông giá rét.
La Na nhìn xuống dưới, trêu chọc: “Làm gì mà đen thui thế kia? Nhìn thoáng qua chẳng thấy người đâu cả.”
“Sao lại đen thui được?” Ngô Trạch ngậm điếu thuốc trong miệng, ngửa đầu nhìn lên tầng, nhản nhiên đưa tay vòng ra sau xe, lấy ra một bó hoa hồng to đỏ rực rỡ: “Bây giờ còn đen nữa không?” Ngô Trạch cười hỏi.
Bên bờ biển xa, Đoàn Vũ Thành không sợ lạnh, nằm ngửa trên bờ cát êm ái, hai tay gối sau gáy, ngẩn ngơ ngắm bầu trời sao. Khoảng mười phút sau, người nhà gọi cậu trở về ăn cơm. Đoàn Vũ Thành lề mề đứng dậy phủi tóc, có vô số hạt cát rơi xuống. Cậu nghiêng ngả bước đi trên bờ cát, thỉnh thoảng đá văng mấy cái vỏ ốc.
“Nhóc… Hừ, ở đó mà nhóc…”