Con Đường Rực Lửa

Chương 24
Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Trước kia, La Na từng ngờ ngợ Ngô Trạch có ý với mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh thể hiện rõ rệt như vậy. Đã thế còn tặng hoa hồng nữa, chẳng giống với phong cách của anh chút nào, làm cô hơi e ngai. Ngô Trạch tự nhận bản thân là người thô kệch, có điều lời này phải xem thường người nghe lý giải thế nào. Tuy Ngô Trạch lôi thôi lếch thếch, làm việc tùy hứng, nhưng xét theo phương diện nào đó thì cũng rất nam tính. Cuộc đời anh khá lận đận. Hồi học tiểu học thì ba mẹ ly hôn phải chuyển đến sống cùng bà nội. Lên cấp Hai thì bà nội qua đời, từ ấy, anh đi theo huấn luyện viên đầu tiên của mình. Sau đó nữa, huấn luyện viên bị xuất huyết não, anh lại cận kề chăm sóc cho đến tận bây giờ. Nói khó nghe chính là anh cao số, thân với ai là khắc người đó.

Chính cuộc sống như vậy đã tôi luyện anh trở thành một kẻ lãng tử, thờ ơ, chuyện đến đâu hay đến đó, giống như mặc kệ đời. Nhưng thật ra, kiểu như anh được rất nhiều cô gái yêu mến, riêng trong trường này thôi đã có mấy giảng viên yểu điệu thục nữ thích anh rồi. Tuy nhiên, Ngô Trạch vẫn luôn độc thân với lý do không có tiền “nuôi” phụ nữ.

La Na cũng độc thân, thỉnh thoảng Ngô Trạch trêu đùa, chơi trò mờ ám với cô nhưng đa số cô toàn phớt lờ. Hai người quen biết từ năm mười mấy tuổi, quan tâm giúp đỡ nhau từ hồi học ở trường năng khiếu thể thao. Ngày đó, La Na để tóc ngắn cũn, mang phong cách tomboy, trông hai người chẳng có gì anh em. Thậm chí, họ có thể mặc đồ lót đi qua đi lại trước mặt đối phương mà không biết ngại. Một khi đã thân đến mức độ coi nhau như người nhà thế này thì rất hiếm khi nghĩ đến phương diện khác.

Trước tình cảnh này, La Na có chút không biết làm sao.

Đêm giao thừa, mấy nhà hàng sang trọng đều kín chỗ, họ đành gọi hai bát sủi cảo ở con phố ăn vặt phía sau trường để lót dạ. Cảnh tượng lúc này rất khôi hài: Trên chiếc bàn xập xệ của quán ăn nhỏ đặt bó hoa hồng tươi đẹp to đùng. Một nam một nữ chẳng màng xung quanh, chỉ mải vùi đầu ăn sủi cảo. Ăn xong, hai người đẩy bát ra, ngơ ngác nhìn nhau.

Ngô Trạch châm thuốc, La Na cảm thấy không khí hiện tại có chút quái dị. Sắp đến nửa đêm, tiếng pháo càng lúc càng dồn dập.

Ngô Trạch hút hết nửa điếu mới khẽ nói: “Mẹ nó, giống như đánh giặc vậy…”

La Na đồng tình: “Đúng đấy!”

Sau đó, cả hai đều không nói thêm câu nào nữa. Trong trí nhớ của La Na, xưa nay họ chưa từng lúng túng như giờ phút này. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, La Na cố gắng tìm đề tài mới, mở lời trước: “Sao anh không ở nhà ăn Tết với chú Vương?”

“Anh chờ chú ấy ngủ xong mới đi.”

“À…” khóe mắt La Na lướt sang bó hoa hồng kiều diễm kia, từng đóa nở rộ thật đẹp đẽ, bên trên còn điểm phấn vàng óng ánh.

“Hoa có đắt không?”

“Đắt, bó này hơn sáu trăm tệ đấy.”

Con số này dọa La Na sợ chết khiếp: “Sao đắt vậy?”

Tuy Ngô Trạch là người không có gánh nặng gia đình, nhưng vì thường xuyên đổi motor hoặc độ xe nên chẳng dành dụm được là bao. Đa số người theo nghiệp thể thao đều không giàu có. Bình thường Ngô Trạch và La Na đều rất tiết kiệm.

“Không phải anh bị người ta lừa chứ?”

“Đừng quan tâm đến tiền bạc nữa, có thích không?

La Na do dự chốc lát rồi gật đầu.

Ngô Trạch dụi điếu thuốc xuống bàn, cười nói: “Vậy thì được rồi.”

Nụ cười này vẫn khiến La Na hơi xốn xang.

Trên đường trở về trường, bất chợt tiếng pháo vang rền đì đùng. La Na lấy điện thoại ra xem, vừa đúng mười hai giờ. Một giây sau, điện thoại cô hiện lên một tin nhắn Đoàn Vũ Thành gửi đến, nội dung chỉ sáu chữ: “năm mới vui vẻ nhé chị!” Đoạn cuối còn thêm biểu tượng trái tim.

La Na mỉm cười, Ngô Trạch khẽ giọng hỏi: “Gì thế?”

“Tin nhắn chúc Tết.”

“Ai gửi?”

“Đoàn Vũ Thành.”

Ngô Trạch cười khẩy: “Thằng nhóc này cũng có tâm đấy, biết ai tốt với cậu ta.”

“Đương nhiên rồi, cậu ấy rất được mà.”

Ngô Trạch mắt nhìn thẳng, thuận miệng hỏi: “Vậy em thấy anh thế nào?”
Giọng anh không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt, nhưng có lẽ bị ảnh hưởng từ bó hoa đang cầm trong tay nên La Na luôn cảm thấy câu hỏi này không đơn giản chút nào. Cô không trả lời ngay.

Đi đến cổng trương, Ngô Trạch dừng bước. Lúc này, anh nghiêm túc nhìn cô, hỏi lại lần nữa: La Na, em thấy anh thế nào?”

Tim La Na thót lên tận cổ họng, cô chưa bao giờ khẩn trương như vậy: “Rất tốt…”

“Em hiểu ý anh là gì, đúng không?”

“Là ý gì…”

Ngô Trạch nhếch môi: “Em thôi vờ vịt đi.”

La Na hít sâu, gió đông giá rét tràn đến tận phổi, phảng phất cả mùi lưu huỳnh từ pháo hoa và hương hoa hồng. Cô hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngô Trạch. La Na không phải kiểu người giỏi che giấu, gì vậy có gì nói đó.

“Em hiểu ý anh, nhưng anh cảm thấy chúng ta có thể đến với nhau được không?” Cô nói vô cùng chân thành: “Chúng ta quen biết lâu như vậy, nếu có thể yêu nhau thì đã yêu từ lâu rồi.”
“Chuyện này đâu phải kế hoạch huấn luyện của ông Vương béo, có gì mà không được?”

La Na nhíu mày: “Chúng ta quá thân thiết, yêu đương với anh làm em có cảm giác giống như lσạи ɭυâи vậy.”

“Thế này không phải kíƈɦ ŧɦíƈɦ lắm sao?”

Nói toạc ra như này, không khí bỗng chẳng còn lúng túng như ban đầu nữa, hai người sánh vai đi vào sân trường, Ngô Trạch bắt đầu tẩy não La Na.

“Chuyện này phải xem bản thân em, muốn thì muốn, không muốn thì thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng em xem đi, có bạn trai đâu phải chuyện xấu, hơn nữa em còn biết rõ bản chất con người và cả điều kiện gia đình anh, bố mẹ em sẽ yên tâm hơn.

La Na suy tư mấy phút mới đáp: “Để em nghĩ đã.”

“Còn nghĩ gì nữa?”

“Lẽ nào anh bảo quen nhau là quen ngay được sao?”

Ngô Trạch đề nghị: “Em xem xung quanh em có ai thích hợp hơn anh không? Cứ quen nhau trước đã, chờ em gặp được người thích hợp thì cứ báo với anh một tiếng.” La Na trợn mắt: “Anh coi em là gì thế hả?”
Ngô Trạch chậm rãi hút thuốc: “Em không thích anh à?”

“Không…”

“Hay là em chỉ thích vận động viên chưa giải nghệ?”

“Cũng không phải…”

“Vậy là gì?”

Anh hỏi dồn khiến La Na có chút ngượng ngùng. Cô thích vận động viên, đây là chuyện hiển nhiên. Nhưng không một ai biết bạch mã hoàng tử trong ảo tưởng thời thiếu nữ của cô là kiểu thư sinh. Từ bé, tính cách cô đã sôi nổi phóng khoáng, nhưng có lẽ do theo đuổi góc tù trong tiềm thức nên cô càng thích mẫu đàn ông lịch sự, tao nhã hơn.

Ngày mới vào đại học A, cô còn từng thầm mến một thầy giáo dạy nghiên cứu văn học cổ của khoa Tiếng Trung nữa. Nhưng khí chất của người ta quá thanh cao, La Na tưởng tượng cảnh họ bên nhau giống như con nai và linh cẩu, sự kết hợp oái ăm kiểu này khiến cô từ bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức.

Cô chưa từng tiết lộ chuyện này với bất cứ ai, bây giờ nhớ lại liền cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Đừng hỏi nữa. Đến nơi rồi, anh mau về với chú Vương đi.”

“Có giúp việc ở nhà rồi.”

“Giúp việc làm sao giống anh được.”

Ngô Trạch vẫn đứng im, La Na định đưa tay đẩy người anh đi thì anh lại né tránh. Cô bất mãn: “Đẩy còn không cho đẩy, vậy mà muốn theo đuổi người ta cơ đấy.”

Ngô Trạch cười: “Chờ em làm bạn gái chính thức rồi thì đừng nói đẩy, em muốn sao anh cũng chiều.”

La Na đỏ bừng mặt trước ánh mắt nóng bỏng của anh: “Anh cứ mơ đi.”

Cô quay đầu đi vào ký túc xá, về đến phòng liền nằm úp sấp người trên giường. La Na lấy điện thoại ra nghịch để quên chuyện này đi thì lại thấy tin nhắn Đoàn Vũ Thành gửi đến lúc nãy. Thật kì diệu, lúc này, đầu óc cô tràn ngập tiếng sóng biển, khiến cõi lòng bình yên thư thái vô cùng. La Na thẫn thờ nhìn chằm chằm tin nhắn. Bây giờ, cứ nhìn thấy ba chữ Đoàn Vũ Thành, cô lại nhớ đến việc huấn luyện bế tắc trong mấy tháng nay. Cô trở mình, gõ một động lời khích lệ, ngẫm thế nào lại xóa hết.
Giống với La Na, Đoàn Vũ Thành ở nơi xa cũng đang nằm vật ra giường. Ăn cơm Tất niên xong, cậu trở về phòng mình trên gác, nhắn tin cho cô. Trong nhà không bật điều hòa nên hơi lạnh. Câu nằm trên chiếc giường lớn, dang rộng tay chân, nhìn lên khung cửa sát đất hình tam giác tựa bức tranh thuộc trường phái ấn tượng. Một nửa là bầu trời và một nửa là bờ biển cùng mấy ngôi nhà miền duyên hải đắm mình trong ánh trăng bàng bạc. Trên đảo quá yên tĩnh, chỉ có đèn lồng trước cửa từng nhà mới toát lên chút hương vị Tết.

Gió biển thổi phần phật, trong nhà cũng tràn ngập hương vị mằn mặn mát lạnh. Đoàn Vũ Thành nằm yên trên chiếc giường đơn trắng xóa, ngước nhìn dải ngân hà không bao giờ có ở thành phố. Hồi bé, cậu không biết gì cả, hỏi mẹ mấy thứ lấp lánh trên bầu trời là gì. Khi đó, Hạ Giai Kỳ mới chỉ là một cô gái đôi mươi, tâm hồn thiếu nữ dâng trào nên nói với cậu đó là trân châu.
“Thiên đế đã rải chân trâu trên bầu trời. Nếu thích một cô gái thì con phải lên trời hai trân châu tặng cho đối phương nhé! Từ đó, bọn con mãi mãi ở bên nhau.”

Nhờ trí tưởng tượng của Hạ Giai Kỳ ban tặng, mãi cho đến giờ, Đoàn Vũ Thành vẫn cảm thấy không có gì lãng mạn bằng bầu trời đêm giăng đầy sao này.

Khi cậu đang ngẩn người thì người trong nhà lên tầng gọi cậu xuống cùng xem tivi.

“Lát nữa con xuống.”

“Còn làm gì nữa?”

Đoàn Vũ Thành không buồn đáp lại.

“Thằng bé này…”

Người nhà đánh đi xuống dưới trước.

Không biết bao lâu, điện thoại bên gối bỗng rung lên. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn hồi âm đến chậm mà mình mong mỏi nãy giờ.

“Chúc cậu năm mới vui vẻ. Còn nữa, không phải là chị hãy gọi là huấn luyện viên.”

“Chậm quá đấy!” Đoàn Vũ Thành bật dậy khỏi giường như cá chép quẫy người, giọng nói đầy oán trách nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Học kì mới bắt đầu.

Lúc về trường, Đoàn Vũ Thành mang cho La Na tận 2 thùng hải sản khiến phòng ký túc xá của cô ngập trong mùi ngai ngái, mằn mặn suốt ba ngày, cũng đủ biết lượng thức ăn cậu mang tặng chất lượng cỡ nào. La Na đưa đồ đến căng tin, nhờ đầu bếp mỗi ngày nấu vài món rồi gọi cả đội điền kinh cùng nhau ăn để bổ sung dinh dưỡng.

Lưu Sam hí hửng gặm cua hoàng đế: “Vừa tựu trường đã có phúc lợi, điềm lành đây rồi!”

Đoàn Vũ Thành cười khẩy: “Ngay cả cách tách cua còn không biết, ở đó mà ăn.”

Lưu Sam còn chưa biết những đồ này đều do Đoàn Vũ Thành mang đến, bèn kéo đĩa về phía mình như thế sợ mất phần, gân cổ nói: “Có phải cậu muốn ăn không? Đây là của tôi, câu đừng hòng đụng đến.”

Đoàn Vũ Thành cười khinh. Cậu không có hứng thú với hải sản, từ bé ăn nhiều đến mức chỉ muốn sám hối với Thần Biển luôn rồi. Lớn lên dần dần phát ngán, nhất là khi bắt đầu chơi thể thao, cậu chỉ chú tâm vào thịt bò thịt dê thôi.
Lưu Sam kẹp vỡ càng cua, chế diễu: “Cậu đừng ra vẻ, chờ tôi bồi bổ xong sẽ cho cậu biết thế nào là chênh lệch thực lực.”

Đoàn Vũ Thành lạnh lùng lườm cậu ta.

Lưu Sam thật sự không hề khoác lác. Học kỳ này, cậu ta tiến bộ rất nhanh, tựu trường chưa đến một tháng đã ngang tài ngang sức với Đoàn Vũ Thành. Còn Đoàn Vũ Thành vẫn giậm chân tại độ cao 2m18.

La Na nhận ra nỗi lo lắng của cậu, tuy rằng cậu chưa bao giờ biểu hiện điều này trước mặt cô. Cậu lập kế hoạch tập luyện một cách nghiêm cẩn, thậm chí còn trốn học để có thêm thời gian tập luyện nhưng vẫn không thể nào đột phá.

Vương Khải Lâm từng nói với La Na: Thành tích nhảy cao của Đoàn Vũ Thành đã chạm nóc rồi. Tuy nhiên, cô vẫn còn hi vọng. Bởi vì Đoàn Vũ Thành là tuýp tuyển thủ thi đấu cho nên La Na cố hết sức tạo nhiều cơ hội tranh tài cho cậu. Đoàn Vũ Thành tham gia giải thành phố, dễ dàng giành chức vô địch ở độ cao 2m15, nhưng cuối cùng vẫn thất bại ở mức 2m18 với ba lần nhảy thử.
“Em bảo cậu ta nghĩ kỹ đi.” Vương Khải Lâm khuyên La Na: “Tuổi nghề của vận động viên chỉ có mấy năm thôi, nhất là điền kinh. Bây giờ cậu ta còn bướng bỉnh thì sau này muốn chuyển nội dung cũng không còn cơ hội đâu.”

La Na sốt ruột đến mức lòng dạ bốc hỏa. Cũng vì chuyện của Đoàn Vũ Thành mà mỗi lần đi chơi với Ngô Trạch, cô đều lôi chuyện này ra thảo luận.

“Em cứ nói thẳng, không cần lo đến sĩ diện của cậu ta.” Ngô Trạch góp ý.

“Không liên quan đến sĩ diện. Nhìn bề ngoài tính cách của Đoàn Vũ Thành rất tốt, cũng vô cùng biết điều, nhưng thật ra bên trong lại cực kỳ cố chấp.”

“Đây không phải là vấn đề cố chấp hay không. Bây giờ, em để cậu ta tiếp tục luyện tập thì chỉ hại câu ta mà thôi.” Ngô Trạch dịu giọng: “Có điều, như thế cũng chẳng sao, cậu ta học khoa Tài chính đấy! Người có thể thi đỗ vào khoa Tài chính đại học A thì vẫn có thể thành tài mà không cần làm vận động viên.
La Na sững sờ. Không làm vận động viên… Dường như cô chưa hình dung đến việc Đoàn Vũ Thành rời xa thể thao sẽ như thế nào. Một sinh viên trí thức đeo kính? Một nhân viên văn phòng cẩn trọng? Hay là một nhân vật tinh anh rong ruổi chốn thương trường?

La Na chưa từng mường tượng đến cậu trong bộ dạng khác, đồng thời cũng khó mà tiếp nhận việc ấy. Trong lòng cô, ba chữ Đoàn Vũ Thành đại biểu cho ánh dương và mồ hôi, cũng là con đường chạy rực lửa.

Rốt cuộc, đến thời điểm sắp vào hè, La Na chính thức nói chuyện này với Đoàn Vũ Thành.

Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!