La Na xem dự váo thời tiết, chọn một ngày cuối tuần trời xanh nắng ấm, báo cho Đoàn Vũ Thành có thể nghỉ tập.
Cậu nghi ngờ: “Tại sao không cần tập?”
“Đi ra ngoài với tôi.”
“Hẹn hò hả?”
Thấy La Na câm nín, Đoàn Vũ Thành cười thích thú: “Nói đùa thôi, đi đâu?”
La Na hẹn cậu đến phố mua sắm trong trung tâm thành phố. Cô luôn cố gắng chọn nơi cách xa trường một chút để giúp cậu có thể thay đổi hoàn cảnh và tâm thái. Từ lúc thông báo với Đoàn Vũ Thành, cô luôn âm thầm tập dượt trong đầu xem phải mở lời như thế nào.
Đa số vận động viên đều vô cùng cố chấp, hơn nữa càng giỏi càng bướng bỉnh, tự tin, quả cảm và không chịu đầu hàng. Nhất là kiểu thanh niên tố chất tương đối cao, dễ tự ái như Đoàn Vũ Thành, muốn cậu thừa nhận mình chỉ có thế thôi là một sự thật rất tàn khốc. Xử lý không tốt sẽ dễ khiến cậu nhụt chí không gượng dậy nổi, từ đó chia tay với sân thi đấu.
La Na bắt gặp Đoàn Vũ Thành ở cửa hàng chuyên bán dụng cụ thể thao ngoài trời. Tuy lúc này cô bộn bề tâm sự, nhưng vào khoảnh khắc trông thấy cậu, cảnh vật trước mắt vẫn ngời sáng. Hôm nay, Đoàn Vũ Thành trông tràn đầy sức sống. Quần áo đi chơi sáng màu, chân xỏ đôi giày thể thao, lưng còn đeo ba lô, dáng người cao lớn, rõ ràng toát lên khí chất đặc biệt chỉ thuộc về vận động viên, khác hẳn với mấy thanh niên cùng trang lứa.
La Na lặng lẽ đi đến phía sau cậu, thấy cậu đang nhìn chăm chăm vào một chiếc vòng đeo tay.
“Thích hả?” La Na cười rộ.
Đoàn Vũ Thành giật mình quay lại: “Cô đến rồi à?”
“Cậu đợi lâu chưa?”
“Vừa tới thôi.”
“Ăn cơm chưa, cậu muốn ăn gì?”
“Cô chọn đi.”
Cuối cùng, hai người chọn một nhà hàng nướng. La Na không đề cập đến việc chính vào lúc ăn cơm. Họ vừa ăn vừa tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh. Có vẻ hôm nay, tâm trạng của Đoàn Vũ Thành rất tốt. Cơm nước xong, hai người đi dạo trong trung tâm thương mại chốc lát để tiêu hóa thức ăn. Lúc đi ngang qua quán nước, La Na đề nghị vào ngồi nghỉ chốc lát.
Cô gọi hai bát bingsu hoa quả cỡ vừa mà nhân viên phục vụ giới thiệu. Đoàn Vũ Thành mỗi tay cầm một bát, tìm vị trí gần cửa sổ, sau đó ngả người lên chiếc sô pha một người nho nhỏ, xúc ăn từng thìa bingsu hệt như đứa bé ngoan.
“Cô không ăn hả? Sắp tan hết rồi.” Thấy La Na cứ ngồi thẫn thờ mãi, cậu hỏi.
La Na cầm thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì hết. Lát sau, cô bỏ bát bingsu xuống, gọi: “Đoàn Vũ Thành!”
“Hả?”
“Hôm nay gọi cậu ra ngoài là muốn trao đổi về tình huống gần đây của cậu.”
Đoàn Vũ Thành ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh như ánh sao: “Chủ nhiệm Vương bảo cô trao đổi với tôi về việc chuyển nội dung à?”
La Na sững người: “Cậu biết rồi hả?”
Cậu nhếch môi cười: “Từ ngày đầu tiên gặp cô, tôi đã nói cô hoàn toàn không biết nói dối mà, việc gì cũng viết rõ trên mặt ấy.”
Giọng nói ôn hòa của cậu khiến La Na có ảo giác như thể mình mới là người bị gọi ra nói chuyện.
“Đoàn Vũ Thành, cậu nên nghiêm túc suy nghĩ việc này đi. Thật ra, chuyển nội dung trong điền kinh là chuyện hết sức bình thường. Cậu phải lý trí, đừng đâm đầu vào ngõ cụt.”
“Tôi biết việc này rất bình thường.”
“Vậy cậu…”
“Huấn luyện viên.” Đoàn Vũ Thành lại xúc một thìa bingsu, “Cô biết tôi bắt đầu nhảy cao từ lúc mấy tuổi không?”
“Không biết”
“Từ hồi bảy tuổi, đến giờ đã hơn mười năm rồi.”
La Na lặng thinh.
“Tôi từng kể với cô lý do tôi tập nhảy cao chưa?”
La Na hồi tưởng chốc lát: “… Hồi năm ngoái, lúc đi leo núi, tôi hỏi cậu tại sao lại thích nhảy cao, cậu nói không có lý do gì cả.”
Đoàn Vũ Thành thoáng cười: “Vẫn có lý do, nhưng ngốc nghếch quá nên tôi ngại cho cô biết.”
“Lý do gì?”
“Tôi muốn cao lên.”
Quả thật rất ngốc, rất thẳng thắn.
Đoàn Vũ Thành lại tâm sự tiếp: “Khi còn bé, bố mẹ tôi bận rộn suốt ngày, tôi toàn sống trên đảo một mình. Thị trấn nhỏ chỗ chúng tôi ỏe rất ít người, đa số đều là người lớn tuổi có nhịp sống khá chậm chạp. Mỗi khi năng lượng tràn trề mà không biết dùng vào việc gì, tôi sẽ chạy đến nơi cao nhất trên đảo, chơi đùa trên cồn cát. Tôi cũng muốn chơi bóng rổ, hay bóng đá lắm, nhưng trên đảo không có nhiều bạn bè cùng độ tuổi.”
Cậu mỉm cười chỉ vào bản thân: “Tôi phát triển khá chậm, bảy tám tuổi vẫn vừa lùn vừa gầy, vì vậy luôn chơi những môn giúp tăng chiều cao. Sau đó, tôi xem thế vận hội Olympic, phát hiện vận động viên nhảy cao đều cao ngất, cho nên nên tôi quyết định tập môn này.”
La Na sắp xếp lại logic: “Chiều cao của những vận động viên này phát triển không phải nhờ vào quá trình tập luyện mà do họ vốn có lợi thế chiều cao sẵn nên mới được chọn đi thi.
Đoàn Vũ Thành cười sang sảng: “Phải! Nhưng hồi bé tôi ngốc mà, đâu có biết.” Cậu lại cầm thìa trộn bingsu. “Dù sao tôi cũng cứ ngờ nghệch tập thế đấy, đến khi hiểu chuyện thì đã yêu thích môn nhảy cao từ lúc nào chẳng hay. Huấn luyện viên, nhiều năm qua, cô biết có bao nhiêu người khuyên tôi bỏ nhảy cao hoặc chuyển sang các môn khác không?”
La Na lắc đầu.
Đoàn Vũ Thành bất đắc dĩ nói: “Ngay cả tôi cũng không đến xuể. Huấn luyện viên nào dạy tôi cũng khuyên như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn kiên trì tiếp tục. Nó trở thành thói quen của tôi rồi. Cậu nhìn La Na tự diễu mình: “Thời thơ ấu của tôi chán lắm, chỉ có hải sản và nhảy cao thôi. Nó đã theo tôi lâu như vậy, giờ cô bảo tôi bỏ nó ư?”
“Nhưng mà…”
“Giang Thiên thi đấu như vậy mà cuối cùng vẫn được tiếp tục tập nhảy cao, ngay cả anh ta cũng có thể kiên trì thì tại sao tôi lại không được?”
“Không phải ai cũng có điều kiện chuyên môn.”
“Huấn luyện viên!” Ánh mắt Đoàn Vũ Thành tha thiết, chân thành trước nay chưa từng có: “Cô tin tôi không?”
Lại là vấn đề này.
Không nghe được câu trả lời từ La Na, cậu trở nên căng thẳng, bèn nắm lấy bàn tay cô đặt trên bàn: “Người khác nói thế nào cũng cũng được, nhưng cô nhất định phải tin tôi. Xin cô hãy tin tưởng tôi.”
La Na không rút tay lại, bởi vì cô cảm nhận được nỗi lo âu truyền đến từ lòng bàn tay cậu thiếu niên. Đáng tiếc việc này không thể giải quyết được nhờ hai chữ “tin tưởng”. Nếu chỉ dựa vào ý chí và luyện tập cực khổ là đạt được thành tích thì giới thể thao đã quá đơn thuần rồi.
Tuy nhiên La Na không khuyên cậu nữa, chỉ mỉm cười, gật đầu: “Được.”
Rốt cuộc Đoàn Vũ Thành đã có thể thả lỏng.
La Na ăn bingsu, bắt đầu nói sang chuyện khác. Cô quyết định không phí lời vào vấn đề này nữa. Rất nhiều đạo lý cứ nói khơi khơi cũng chẳng ích gì. Chỉ cần cậu thật sự bị đả kích, rơi vào ngõ cụt sẽ tự động hiểu ra vấn đề thôi. Chỉ dựa vào nhiệt huyết thì không cách nào tiến xa trong thế giới đầy cạnh tranh này được.
La Na tạm thời lùi bước, ngày tháng vẫn trôi qua yên bình.
Thời gian rảnh rỗi của Đoàn Vũ Thành vốn đã không nhiều lại bị rút ngắn thêm. Ngày qua ngày, cuộc sống học tập, huấn luyện, thi đấu cứ thế tái diễn, vừa đơn điệu vừa vất vả. Cậu không than mệt cũng không từ bỏ. Mấy lần lớp tổ chức đi chơi, cậu đều từ chối. Ban đầu Giả Sĩ Lập còn khuyên cậu, song đều vô ích. Về sau, mọi người dứt khoát đi chơi mà chẳng rủ cậu nữa.
Vào một ngày tháng tư, La Na đang bàn bạc với bác sĩ Lưu Kiều trong đội về tình trạng sức khỏe của đội viên thì Vương Khải Lâm hớn hở chạy đến tuyên bố ông đã tìm được một hạt giống tốt.
“Nào, em xem thử đi. Gần đầy em mê môn nhảy cao lắm mà.”
“…Em mê nhảy cao bao giờ?”
Vương Khải Lâm nhét xấp tài liệu cho La Na: “Em chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ đến gặp cậu ta.”
“Em cũng đi sao?”
“Dĩ nhiên, em lái xe, nhà cậu ta xa lắm.”
La Na mở tài liệu ra. Cậu học sinh được Vương Khải Lâm chọn có một cái tên thú vị: Mao Mậu Tề. Năm nay, cậu ta vừa tròn mười bảy tuổi, là học sinh trường năng khiếu thể dục thể thao cấp huyện.
Huyện này cách đại học A rất xa, ở một thung lũng giáp ranh với thành phố. Vốn dĩ trường năng khiếu thể dục thể thao kia chẳng ai biết đến, nhưng vì huấn luyện viên trường này quen với Vương Khải Lâm nên mới tiến cử Mao Mậu Tề cho ông.
Ngày hôm sau, La Na lái xe hơn năm giờ đồng hồ chở Vương Khải Lâm đến vùng núi hẻo lánh kia. Vừa xuống xe, bụi đất đã thổi thốc vào mặt họ. Trường năng khiếu thể dục thể thao này có thể miêu tả bằng một chữ “thảm” to đùng. Khoảng đất trống làm sân thể thao rộng hơn 200m², bên rìa sân là đường chạy hơn 10m. Nói là đường chạy vậy thôi, thật ra nó chỉ là hai tấm cao su tổng hợp trải trên mặt đất, bị phơi nắng đến quăn cả mép, về cơ bản chẳng còn dùng được.
Phía sau sân thể thao là một căn nhà hai tầng cũ kĩ, bên ngoài sơn tám chữ “Khắc khổ rèn luyện, vươn đến đỉnh cao”, hằng năm hứng gió táp mưa sa nên đã loang lổ. Căn nhà hai tầng có hai cánh cửa sổ, vài cây sào chìa ra bên ngoài treo lác đác vài bộ quần áo học sinh rách lỗ chỗ.
“Hoàn cảnh này…” Dù La Na đã quen chịu cực khổ nhưng vẫn không khỏi cau mày.
Vương Khải Lâm nhấc ống quần bảo: “Đi thôi, vào tìm họ đã.”
Họ gặp được Mao Mậu Tề ở phòng tập thể thao. Phòng tập này chỉ là căn nhà ngói mười mấy mét vuông, trải vài tấm đệm xanh lá, bên cạnh đặt ba, bốn quả tạ tay. Mao Mậu Tề đang được huấn luyện viên giữ chặt chân, bắt gập bụng.
Lần đầu tiên trông thấy Mao Mậu Tề, La Na có cảm giác như vừa gặp Lưu Sam vậy. Ấn tượng đầu tiên chính là vóc dáng cậu ta cực kỳ thích hợp để tập môn nhảy cao, vừa cao vừa gầy, tay lều khều, chân dài săn chắc. Điểm tốt hơn Lưu Sam một chút là khung xương của cậu ta thuộc kiểu nhẹ nhàng, làm động tác gập bụng dễ dàng như gập một tờ giấy.
“Huấn luyện viên, đừng bắt em tập nữa, mệt quá…” Mao Mậu Tề không muốn tập tiếp, mếu máo cầu xin huấn luyện viên. Cậu nhóc còn chưa vỡ giọng, tiếng nói non lớp còn mang theo âm rung.
“Tập hai lượt nữa.” Huấn luyện viên lạnh giọng ra lệnh.
La Na nhìn về phía vị huấn luyện viên nghiêm khắc kia. Trên đường đến đây, Vương Khải Lâm đã giới thiệu vài thông tin về đối phương cho cô. Ông ta tên Lý Đại Vinh, hồi trẻ ở cùng đội vận động viên của tỉnh với Vương Khải Lâm, hai con người coi như là đồng đội.
“Huấn luyện viên Lý!” La Na đi đến chào hỏi. Lý Đại Vinh thấy họ tới mới chịu buông tha cho Mao Mậu Tề. Cậu nhóc bò dậy khỏi mặt đất, ngơ ngác nhìn họ.
Lý Đại Vinh nghiêm trọng: “Nhìn cái gì, còn không mau chào thầy cô đi.”
Mao Mậu Tề lí nhí: “Em chào thầy cô ạ!”
Lý Đại Vinh trò chuyện với Vương Khải Lâm chốc lát rồi cùng nhau đi ra thao trường.
“Hoàn cảnh gia đình đứa bé này quá nghèo.” Lý Đại Vinh nhỏ giọng: “Ba đời đều bần nông, gần như sắp chết đói đến nơi. Bố mẹ cậu ta muốn giảm bớt một miệng ăn nên mới đưa đến trường năng khiếu. Ban đầu, tôi thấy nó đáng thương nên cũng chỉ huấn luyện qua loa, nhưng không ngờ nó được trời phú cho tài năng ở môn nhảy cao. Anh xem thử là biết.
Lý Đại Vinh ra hiệu cho Mao Mậu Tề tự kéo đệm ra, trải trên bãi đất trống. Mao Mậu Tề tay chân vụng về, chỉ kéo đệm thôi mà suýt làm mình vấp ngã. La Na đi đến giúp đỡ, cậu nhóc không dám nhìn cô, chỉ khẽ cảm ơn.
Cô quan tâm: “Em có hồi hộp không?”
Mao Mậu Tề lắc đầu.
La Na cười nói: “Không hồi hộp hả? Em xem vai em gồng lên kìa.”
Mao Mậu Tề cúi đầu.
Chiều cao của cậu nhóc xấp xỉ Lưu Sam, khuôn mặt non nớt, vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình nghèo khổ, biểu hiện rõ rệt nhất là da dẻ không tốt, khác một trời một vực với Đoàn Vũ Thành. Từ nhỏ, cậu ấy đã được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, dù có phơi nắng phơi gói thì da dẻ vẫn mịn màng.
Tính cách của Mao Mậu Tề cũng khá ngờ nghệch, nói chuyện luôn chậm nửa nhịp với người khác. Có điều mắt cậu trong veo, đơn giản, hồn nhiên.
La Na hỏi: “Em biết chúng tôi là ai không?”
Ban đầu, Mao Mậu Tề lắc đầu sau đó lại gật đầu.
La Na trêu chọc: “Em nói xem chúng tôi đến đây làm gì?”
Mao Mậu Tề nhút nhát trả lời: “Đưa em đến trường đại học…”
La Na cười hiền hòa: “Đúng vậy, em đừng căng thẳng, cứ nhảy như lúc tập luyện bình thường là được. Đây không phải cuộc thi, em có thể nhảy rất nhiều lần.”
Vẻ mặt ôn hòa của cô có chút tác dụng trấn an tinh thần cậu nhóc, giúp Mao Mậu Tề đỡ căng thẳng hơn. Bố trí xong sân nhảy cao đơn sơ, Vương Khải Lâm và La Na đứng một bên xem, Lý Đại Vinh đi đến dặn dò Mao Mậu Tề: “Em xốc lại tinh thần cho thầy.”
Lý Đại Vinh chỉ sợ cậu nhóc hồi hộp đến nhụt chí, vò mái tóc như cỏ dại của cậu rồi xoa bóp cổ cho cậu, động viên: “Không phải ai cũng có cơ hội này. Thầy đã cố gắng giúp em, bản thân em phải tự nắm bắt. Vào được trường đại học thì số phận em sẽ không còn như trước kia nữa, hiểu chưa? Em muốn cả đời ở trong núi sao?”
Mao Mậu Tề gật đầu rồi lại lắc đầu.
Lý Đại Vinh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, thở dài: “Nhảy đi, chú ý động tác, trước tiên nhẩm lại kỹ thuật mà thấy lại một lần.” Nói xong, ông ta thấy gì đó, cau mày gắt giọng: “Sao em để vết mồ hôi phía sau hằn rõ như vậy, không gặt sạch à?”
La Na nghe Lý Đại Vinh mắng Mao Mậu Tề, chợt cảm thấy vui vui. Quan hệ của huấn luyện viên và động viên không giống với quan hệ của thầy giáo và học sinh, trái lại có vẻ thân mật hơn, chăm lo từ cách ăn mặc để huấn luyện phức tạp vất vả, thậm chí cả chuyện lặt vặt trong sinh hoạt thường ngày.
Lý Đại Vinh có vẻ rất tin tưởng cậu nhóc, còn chưa tập dượt đã trực tiếp cho cậu nhảy ở độ cao 2m.
“Em tỉnh táo lên cho thầy!” Cuối cùng, ông cất cao giọng. Mao Mậu Tề “vâng” một tiếng, không khởi động gì hết, Cứ thế bắt đầu ngay khi Lý Đại Vinh vừa dứt lời.
Tốc độ chạy đà của cậu cực kì chậm chạp, giống như còn ngái ngủ. La Na xem cách Mao Mậu Tề chạy đà yếu ớt và giậm nhảy lộ rõ nhiều vấn đề, cuối cùng cũng phóng qua xà ngang. Dõi theo khoảnh khắc cậu qua xà, ánh mặt trời làm chói mắt La Na, cô đưa tay lên che mắt theo bản năng. Mao Mậu Tề bò dậy khỏi đệm, bẽn lẽn cười với cô. Khi ấy, ý nghĩa đầu tiên vụt qua đầu La Na chính là: Đã đến thời điểm Đoàn Vũ Thành gặp phải chướng ngại rồi.