Con Đường Rực Lửa

Chương 26
Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Mao Mậu Tề được Vương Khải Lâm đặc cách tuyển chọn. Nói đặc cách vì cậu nhóc không có giấy chứng nhận vận động viên cấp 1 và cũng chưa trải qua bất kỳ cuộc thi đấu chính quy nào. Nhưng sau khi quan sát cậu nhảy xong, Vương Khải Lâm liền móng tay phê chuẩn.

“Big Boss” đã gật đầu thì hiển nhiên nhiệm vụ còn lại đều giao hết cho La Na. Trước tiên, cô bảo Mao Mậu Tề về nhà chuẩn bị đồ đạc, đợi cô hoàn tất thủ tục sẽ đến nhà đón cậu. Nhà Mao Mậu Tề ở trong một thôn nhỏ gần núi, sống bằng nghề nông, tình trạng kinh tế đúng như những gì Lý Đại Vinh miêu tả. Mẹ Mao Mậu Tề tiếp đón La Na, hai người ngồi ở cửa căn nhà ngói, cô kể rõ tình huống trong trường cho bà nghe. Cả quá trình chỉ có một mình cô nói, nói đến cổ họng khô khốc cũng không có một câu đáp lại. Tính cách hai mẹ con này giống hệt nhau, ban ngày ban mặt mà vẫn lờ đờ cứ như chưa tỉnh ngủ.

Trước khi ra về, rốt cuộc mẹ Mao Mậu Tề cũng lên tiếng. Bà dặn dò con trai: “Con đến trường phải ngoan ngoãn, mọi chuyện nhớ nghe lời cô giáo.”

Mao Mậu Tề gật đầu, nhỏ giọng sửa lời bà: “Không phải cô giáo mà là huấn luyện viên…”

Bà không để ý, lại nói với La Na: “Cô giáo, nó mà hư thì cô cứ đánh nó cho tôi.”

La Na dở khóc dở cười: “Cô đừng nói vậy, bọn cháu không bao giờ đánh học trò.”

Bà nắm chặt tay La Na: “Cô giáo, con trai tôi, xin giao cả cho cô.”

Gương mặt người đàn bà già nua, khắc khổ nhưng hai tay là tràn đầy sức lực. Bấy giờ, La Na mới muộn màng hiểu ra vì sao bây giờ cô ta nói chuyện một mình rồi, là vì bà không hiểu mấy chương trình huấn luyện dài dòng phức tạp kia. Nhưng tóm lại, bà đã biết được con trai mình sắp đi cùng với cô gái này đến thành phố phồn hoa xa xôi.

La Na dễ dàng dấy lên lòng thương cảm với những trường hợp như thế. Cô nắm tay mẹ Mao Mậu Tề, trịnh trọng cam đoan: “Cháu đảm bảo với cô, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Cô cứ yên tâm.”

Dường như người đàn bà lam lũ chỉ chờ câu hứa hẹn này, liền nghẹn ngào gật đầu liên hồi. Mao Mậu Tề đứng bên cạnh cũng lén lén nhìn La Na.

La Na chở Mao Mậu Tề về trường. Suốt chặng đường, bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Mao Mậu Tề cứ ngơ ngác, khá ít nói, giống hệt mẹ mình. Cô cố tình bắt chuyện, hỏi cậu đã nghe nói về trường đại học A bao giờ chưa, Mao Mậu Tề lắc đầu rồi lại gật.

La Na cười hỏi: “Rốt cuộc đã nghe đến chưa?”

“Hình như từng nghe…”

“Đến đó chơi lần nào chưa?”

Mao Mậu Tề lắc đầu.

Giọng La Na dịu dàng: “Cô đang lái xe, em phải lên tiếng trả lời của mới biết chứ!”

Mao Mậu Tề lặng lẽ nhìn La Na, lí nhí đáp: “Chưa…” Cậu thoáng ngập ngừng rồi lại nói với giọng nhỏ hơn: “Em chưa từng đi xa đến vậy.”

“Tính em hướng nội thật.”

“Vậy sao?” cậu nhóc cũng không biết.

La Na trấn an: “Quen rồi sẽ ổn cả thôi. Em học các môn văn hóa thế nào?”

Vấn đề này khiến Mao Mậu Tề đỏ mặt.

La Na vẫn ân cần: “Không sao cả. Mấy anh chị trong đội đều học hành bình thường thôi. Chẳng mấy người để tâm đến các môn văn hóa đâu.

Ngoại trừ một người. Cô âm thầm bổ sung trong lòng.

La Na hơi lo tính cách của Mao Mậu Tề khó hòa đồng với đội, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tập luyện của cậu, dọc đường luôn nghĩ cách để cậu hòa nhập với tập thể. Cậu mới đến, chưa thể thích ứng ngay được, phải nhờ đội viên đáng tin cậy chăm sóc cho cậu nhóc thôi.
Về đến trường, La Na đích thân đưa cho Mao Mậu Tề tới ký túc xá, giúp cậu sắp xếp đồ đạc. Hành lý của Mao Mậu Tề ít ỏi tới đáng thương, ngay cả va li cũng không có, chỉ vẻn vẹn hai chiếc ba lô.

Thời điểm La Na giúp cậu, Mao Mậu Tề chỉ biết đờ đẫn đứng một bên. Chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Lưu Sam và Đoàn Vũ Thành đã đến. Phòng Mao Mậu Tề nằm trong khu ký túc xá khoa Thể dục thể thao. Đa số đội viên nam đều ở tòa nhà này, chỉ có Đoàn Vũ Thành ở bên khoa Quản lý kinh tế là ở toà nhà khác. Lần này, cậu bị Lưu Sam bắt đến góp vui bằng được.

“Cô La.” Cửa không khóa, Lưu Sam cứ thế xông thẳng vào phòng, “Cô về rồi à?”

“Ừ, hai cậu tập xong rồi à?”

“Xong rồi ạ!” Lưu Sam trả lời La Na, ánh mắt tập trung vào người Mao Mậu Tề, tò mò đánh giá: “Chính là cậu ta sao?”
La Na đang loay hoay trải drap giường, không ngoảnh đầu lại, giới thiệu: “Mao Mậu Tề, hai anh này là đàn anh của em. Anh cao cao kia tên là Lưu Sam, anh còn lại tên Đoàn Vũ Thành.” Vất vả lắm mới vuốt thẳng tấm drap, cô quay người lại: “Đây là đàn em của hai cậu, tên Mao Mậu Tề, được chủ nhiệm Vương tuyển vào đội. Em ấy vẫn còn nhỏ, đến tháng Chín mới đủ mười tám tuổi. Hai cậu nhớ quan tâm chăm sóc em ấy nhiều hơn.”

Lưu Sam sờ cằm suy tư: “Sao thằng nhóc này giống như chưa tỉnh ngủ ấy nhỉ?”

“Lưu Sam!”

“À à, em nói bọn em sẽ quan tâm đến em ấy, đúng không thằng ngốc?”

Từ lúc Đoàn Vũ Thành vào phòng đến giờ vẫn không hề lên tiếng, ánh mắt luôn dõi theo từng động tác của La Na. Nghe Lưu Sam hỏi, cậu chớp mắt, mỉm cười với Mao Mậu Tề: “Em để huấn luyện viên dọn dẹp đồ đạc cho em hả?”
Mao Mậu Tề bối rối trước câu hỏi của cậu.

Lưu Sam vỗ tay: “Đúng rồi. Thảo nào tôi cứ thấy là lạ! Cô La, lúc bọn em vào đội sao không được hưởng đãi ngộ này nhỉ?”

La Na bắt đầu vật vã với chiếc vỏ chăn, lật qua lật lại mãi vẫn chưa lồng xong, phiền não mắng: “Đừng đùa nữa. Tối nay, mấy anh em cùng nhau ăn một bữa cơm đi, đều trong đội nhảy cao cả, coi như làm quen với nhau.”

“Chi tiền quỹ ạ?”

“Em lại muốn ăn đòn phải không?”

Lưu Sam đau khổ cúi đầu.

La Na thẳng thắn: “Không có tiền quỹ đâu. Tôi mời! Gọi Giang Thiên đi cùng luôn, ra quán…” Cô vừa định chọn quán đi thì bàn tay bỗng nhẹ hẫng, vỏ chăn bị Đoàn Vũ Thành lấy đi.

Cô nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Cậu làm gì thế?”

“Để tôi làm cho.” Cậu liếc nhìn cô, thoáng vẻ khinh thường, “Cô biết lồng chăn à?”

La Na nghẹn lời. Có lẽ vì muốn giữ sĩ diện cho cô nên giọng Đoàn Vũ Thành rất nhỏ. Tuy nhiên, cô vẫn xấu khổ không thôi.
Ngoại trừ công việc, đời sống sinh hoạt của La Na vô cùng tùy hứng, thậm chí có thể nhận xét bằng từ “lôi thôi”. Bởi vì bạ đâu ngủ đấy nên cô rất ít khi dọn dẹp phòng ốc. Đối với cô, hai chữ “việc nhà” có vẻ hơi xa lạ. Cô giống như động vật hoang dã vậy.

Nhất định đội viên đều để ý thấy vẻ chật vật khi lồng vỏ chăn của cô rồi. Tấm vỏ chăn mà ngay cả mình cũng không phân định được mặt phải mặt trái, vậy mà đến tay Đoàn Vũ Thành lại dễ dàng như vậy.

La Na khẽ sờ mũi nhằm che dấu vẻ lúng túng. Nên nói gì đây nhỉ? Khi nãy, cô định chọn quán ăn nào ấy nhỉ?

Vừa khéo Lưu Sam không hề cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này, lên tiếng cứu giúp: “Cô La, em muốn ăn tôm hùm đất, đã lâu rồi chưa được ăn.”

La Na hỏi Mao Mậu Tề: “Em thích ăn tôm hùm đất không?”
Mao Mậu Tề lắc đầu.

Lưu Sam nổi giận quát lên: “Gì chứ?”

Mao Mậu Tề hoảng sợ, lại đổi thành gật đầu.

La Na cảm thấy nhiệm vụ thiết yếu nhất của cô lúc này là phải uốn nắn thói quen giao tiếp với người khác cho Mao Mậu Tề: “Đừng lắc đầu hay gật đầu mãi thế, nói ra suy nghĩ của em đi.”

Mao Mậu Tề nghĩ ngợi rồi nói: “Không biết ạ, em chưa từng ăn.”

Lưu Sam khoa trương làm mặt quỷ: “Trên đời này có người chưa từng ăn tôm hùm đất á?”

La Na trừng mắt với Lưu Sam: “Im miệng!” Rồi quay sang Mao Mậu Tề, hòa nhã bảo: “Buổi tối em đi ăn thử với mọi người đi, ngon lắm, chỉ cần em có thể ăn cay là được.”

Mao Mậu Tề hỏi lại: “Cô có đi không ạ?”

Đoàn Vũ Thành đứng một bên liếc cậu nhóc.

La Na đáp: “Cô còn chút việc bận, em đi cùng các anh ấy đi.” Cô vỗ vai Mao Mậu Tề: “Đi với mấy anh cho vui. Còn hai cậu nữa, kể thêm chuyện trong đội cho em ấy biết, tuần sau bắt đầu tập cùng nhau.” Nói xong, cô lại chỉ về phía Đoàn Vũ Thành, dặn dò: “Em có gì không hiểu thì hỏi anh này, anh ấy sẽ giúp em. Nào, gọi sư huynh đi.”
Mao Mậu Tề ngoan ngoãn vâng lời: “Sư huynh.”

Đoàn Vũ Thành trố mắt, tâm trạng hiện thời của cậu chỉ có thể miêu tả bằng câu ” một lời khó nói”.

Nhân phẩm được tín nhiệm là điều đáng vui mừng, nhưng kiểu tín nhiệm này kéo theo hệ lụy là phải chăm sóc cho Mao Mậu Tề thì không đáng chút nào. Coi như hai chuyện bù trừ cho nhau, Đoàn Vũ Thành cứ thế giữ yên lặng.

Sau khi La Na rời đi, Mao Mậu Tề lại gọi cậu một tiếng sư huynh nữa, Đoàn Vũ Thành bình tĩnh gật đầu.

Đêm đó, dưới sự chỉ đạo của La Na, đội nhảy cao đi đến quán tôm hùm đất. Trong tình huống này, gà cưng mới của chủ nhiệm Vương chưa trổ tài nhảy cao nhưng đã biết được khả năng ăn uống trước tiên.

Ăn con tôm mà thiếu điều nhai cả xác.

Lưu Sam nhìn Mao Mậu Tề với vẻ mặt phức tạp, bộ dạng cậu nhóc trông như chỉ muốn cắm mặt vào chậu tôm vậy. Cậu ta nhỏ giọng chê bai: “Ngốc chết đi được, sao thằng nhóc này lại quê mùa như vậy nhỉ? Giống chết đói tám kiếp ấy.”
Đoàn Vũ Thành lạnh nhạt lườm Lưu Sam.

Cậu ta đề nghị: “Hay là gọi thêm một chậu nữa đi?”

“Cậu có biết đã ăn hết bao nhiêu tiền rồi không?”

“Thì cũng phải ăn cho no chứ, nhỡ đâu để thằng ranh con này coi thường thì sao? Ngày đầu tiên vào đội mời khách mà không cho ăn no, nói ra cô La mất mặt lắm!”

Giang Thiên bên cạnh cười lạnh: “Vậy thì đã sao, có bao nhiêu tiền thì ăn bấy nhiêu, thùng rỗng kêu to mới đáng chê cười đấy.”

Đoàn Vũ Thành không tỏ ý kiến, ngẫm lại hồi lâu mới gọi nhân viên lấy thêm một chậu tôm nữa.

Lúc tính tiền, cậu lén lấy thẻ của mình thanh toán một nửa hóa đơn.

Trên đường trở về trường, Đoàn Vũ Thành gặp bạn cùng lớp. Giả Sĩ Lập bên kia dường như nhìn thấy cậu, vẫy tay hô to.

“Tôi đến chào họ một câu, mọi người về trước đi.” Đoàn Vũ Thành dặn dò Lưu Sam: “Cậu dẫn thằng nhóc về, đừng để nó đi một mình.”
Lớp Đoàn Vũ Thành thường xuyên tụ tập, năm ngày liên hoan nhỏ, mười ngày liên hoan to, có đôi khi còn rủ mấy bạn khoa khác tham gia coi như giao lưu. Cậu nhìn lướt qua mười mấy người kia, có khá nhiều bạn cậu không biết. Đã quá lâu cậu chưa tham gia hoạt động tập thể của lớp rồi.

Giả Sĩ Lập trêu chọc: “Cái thằng này, không phải cậu bảo phải luyện tập sao? Ra quán ăn để nhảy cao à?”

Đoàn Vũ Thành giải thích: “Trong đội có người mới đến, huấn luyện viên bảo bọn tôi dẫn cậu ta ra ngoài ăn cơm.”

“Cậu còn kiêm chức tiếp khách nữa à?”

Đoàn Vũ Thành cười khổ.

Bị mọi người thúc dục, Giả Sĩ Lập đi trước, chỉ mỗi Thi Nhân ở lại. Cô ấy nói với bạn bè: “Các cậu đi trước đi, lát nữa mình sẽ đến.”

Đoàn Vũ Thành nhìn cả nhóm kéo nhau rời đi, hỏi thăm: “Các cậu định đi đâu?”
“Ăn cơm, thuận tiện bàn chuyện thực tập sắp tới.”

Đoàn Vũ Thành kinh ngạc: “Mới năm nhất mà các cậu đã đi thực tập sao?”

“Nghỉ đông và nghỉ hè phải tranh thủ, không đi học TOEFL, IELTS thì đi thực tập.”

“Vậy à…”

Thi Nhân quan sát Đoàn Vũ Thành hồi lâu rồi cười nói: “Gần đây cậu rời xa tập thể quá, càng lúc càng ngốc rồi.”

Đoàn Vũ Thành gãi mặt: “Thế à?”

“Cậu hay đi chung với bọn Lưu Sam, không ngốc mới là lạ ấy.”

“Đừng nói vậy…”

Thi Nhân “hứ” một tiếng: “Có phải dạo này, cậu tập luyện mệt mỏi quá không?”

“Lúc nào tập luyện chẳng mệt.”

“Không thuận lợi hả? Từ lúc tựu trường đến giờ, tinh thần cậu luôn không tốt.”

Đoàn Vũ Thành thầm thở dài, thậm chí ngay cả bạn trong lớp cũng nhận ra. Cậu lắc đầu phủ nhận: “Không có gì.”

Thi Nhân cằn nhằn: “Cậu cứ nói không có gì mãi thôi.”
Vài phút trầm mặc trôi qua, dòng xe qua lại như mắc cửi, tiếng còi ing ỏi như đang giục giã cậu mau chóng kết thúc cuộc đối thoại này.

“Cậu…”

“Cậu đâu phải vận động viên chuyên nghiệp.”

Hai người đồng thời cất lời, Đoàn Vũ Thành im bặt theo phản xạ, nhường con gái nói trước.

Vẻ mặt Thi Nhân khá nghiêm túc: “Thời gian này, cậu còn chẳng đến thư viện, mấy lần kiểm tra, điểm số toàn tuột dốc. Thầy cô nhắc nhở nhiều lần, tự cậu không phát hiện ra sao?”

Đoàn Vũ Thành cúi đầu.

Sự im lặng của cậu khiến Thi Nhân càng lo lắng hơn. Cô nhìn xoáy vào cậu: “Cậu vào đại học A để học tài chính, kết quả hiện giờ chẳng khác gì mấy sinh viên thể dục thể thao kia cả. Cậu định cứ trải qua quãng đời sinh viên như vậy sao?”

Đoàn Vũ Thành không ngờ Thi Nhân lại nói như vậy, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
“Dĩ nhiên cậu có thể coi như mình lắm chuyện, tự mình cũng cảm thấy vậy. Nhưng dù sao mình…” Thi Nhân thoáng ngừng lại, rời mắt đi. “Dù sao mình từng… cậu hiểu mà, đúng không?” Rồi quay lại nhìn cậu.

Đoàn Vũ Thành e dè gật đầu.

Thi Nhân ôm lấy cánh tay, nói tiếp: “Nhưng cậu không có ý với mình, mình cũng hiểu.”

Đoàn Vũ Thành há hốc chốc lát mới nhỏ giọng: “Xin lỗi…”

“Cậu không cần xin lỗi.” Thi Nhân nhún vai, “I don’t care!”

Trên người Thi Nhân có khí chất của sinh viên tài ba, tự tin, lý trí, nhanh nhẹn, quả quyết mà đa số sinh viên đại học A đều có.

“Bây giờ, mình nói những điều này chỉ đơn giản là từ góc độ bạn bè và bạn học. Bọn mình đều biết cậu thích thể thao, nhưng nói trắng ra là cậu có tập luyện hăng say thế nào đi chăng nữa thì có thể kéo dài được mấy năm? Ba năm hay năm năm? Cậu có từng nghĩ đó là cả quãng đời học đại học của mình không? Đây là giai đoạn quan trọng nhất của mỗi người trước khi bước ra xã hội. Cậu chểnh mảng học hành, cự tuyệt xã giao, không tham gia hoạt động tập thể, như thế đáng sao?”
Đoàn Vũ Thành vẫn im lặng, giống như mất hết khả năng ngôn ngữ. Cậu không nghĩ ra câu nào phản bác mà cũng không có sức lực lên tiếng.

Cuối cùng, Thi Nhân chốt lại một câu: “Có thể thi được vào lớp chúng ta đều là người thông minh, mình tin cậu tự biết cân nhắc.” Nói xong cô ấy lập tức nỏ đi.

Tiếng xe chạy huyên náo, ồn ào, phố ẩm thực bên kia đường truyền đến âm thanh cười nói rôm rả. Đoàn Vũ Thành đứng ngây ra như phỗng, đầu óc vừa trống rỗng lại vừa chật kín. Qua hồi lâu, điện thoại rung lên, Lưu Sam bảo cậu nhanh chóng quay về, giải quyết chuyện đồng phục của Mao Mậu Tề bị chật một cỡ.

Đoàn Vũ Thành xem xong tin nhắn bỗng chốc toàn thân rã rời, ngồi xuống xuống ven đường, luồn tay vào tóc, im lặng thở dài.

Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!