Đoàn Vũ Thành không phải kiểu hay để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, nhưng lời nói của Thi Nhân đã để lại bóng ma tâm lý cho cậu. Tuần huấn luyện mới bắt đầu, bóng ma này càng trở nên nặng nề hơn.
Lần đầu tiên Mao Mậu Tề tập luyện với đội, quy trình tập luyện tương tự so với những ngày đầu tham gia đội điền kinh của Đoàn Vũ Thành. Trước tiên là làm nóng người, sau đó được Cao Minh Thạc quan sát, hướng dẫn. Những đội viên khác đứng bên sân, lặng lẽ xem cậu ấy nhảy thử lần đầu. Cũng như La Na, họ nhanh chóng bị cách nhảy của Mao Mậu Tề làm kinh ngạc.
Mao Mậu Tề chẳng tốn mấy sức đã nhảy qua độ cao 2m10. Quãng đường chạy đà của cậu ngắn hơn người khác 1/3, nhìn yếu ớt vậy nhưng mà chỉ cần bật nhẹ đã quá xà.
“Trời…” Lưu Sam trợn trừng mắt. “Không phải chứ?”
Giang Thiên hừ lạnh, quay người rời đi.
Lưu Sam hỏi Đoàn Vũ Thành: “Cậu có thể không?”
Đoàn Vũ Thành không buồn đáp lại. Có thấy không à? Cậu mù chắc?
“Ồ, cô La đến rồi.” Thấy La Na đang đến gần. Mao Mậu Tề vốn đang nghe Cao Minh Thạc hướng dẫn, vừa thấy cô đã bỏ ông lại, chạy đi.
Lưu Sam bữu môi: “Nó còn dính cô La hơn cả cậu.”
Đoàn Vũ Thành nhìn La Na cười nói với Mao Mậu Tề từ xa, không hiểu sao bỗng nhiên thấu thiếu cảm giác của người từng bỏ đinh vào giày mình. Bây giờ cậu nghĩ chỉ bỏ đinh là còn nhẹ ấy.
“Mày điên thật rồi…” cậu thầm tát mình một cái trong lòng vì ý nghĩ này.
La Na hỏi thăm tình hình tập luyện của Mao Mậu Tề. Cao Minh Thạc chạy đến từ phía sau, tức giận quát: “Cậu bị gì vậy? Tôi đang nói mà tự dưng cậu bỏ chạy là sao?”
Mao Mậu Tề bị mắng bèn trốn phía sau La Na. Lúc này, cô mới biết cậu nhóc đang nghe giảng lại bỏ chạy đến đây, vội nói với Mao Mậu Tề: “Đây là huấn luyện viên Cao Minh Thạc, thầy chịu trách nhiệm huấn luyện chuyên nghiệp cho em. Em phải nghe thầy hướng dẫn chứ!”
Mao Mậu Tề mím môi không đáp.
Cao Minh Thạc nổi nóng: “Làm sao? Vẻ mặt đó là sao?”
Mao Mậu Tề lẩm bẩm: “Thầy dữ quá!”
Có thể do tuổi còn nhỏ hoặc do tính cách đơn thuần nên cách nói chuyện thẳng ruột của Mao Mậu Tề không khiến người ta ghét, ngược lại còn đem đến tiếng cười cho mọi người.
Cao Minh Thạc giận quá hóa cười: “Tôi mà dữ ư?”
Mao Mậu Tề gật đầu.
Cao Minh Thạc kéo áo cậu nhóc, lôi về sân huấn luyện, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi mà dữ? Cậu còn chưa thấy lúc tôi dữ thật đâu.”
Mao Mậu Tề như phạm nhân bị giải ra pháp trường, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn La Na, cầu cứu trong câm lặng.
La Na cười bảo: “Cô không cứu được em đâu, cố gắng tập đi.”
Cao Minh Thạc nổi tiếng nghiêm khắc, lần đầu huấn luyện đã khiến cho Mao Mậu Tề mệt đến mức kêu cha gọi mẹ. Sau khi kết thúc, La Na tìm Cao Minh Thạc để trao đổi chuyện của cậu nhóc. Qua từng câu chữ của ông, cô có thể cảm nhận ông rất hài lòng với đội viên mới này, chính là kiểu yêu thích xuất phát từ tận đáy lòng chưa từng có tiền lệ. Ông bảo trên người Mao Mậu Tề có tố chất thiên tài.
” Thằng nhóc này không ở đây lâu đâu, sẽ nhanh chóng được nhặt vào đội tuyển quốc gia thôi.”
Cao Minh Thạc làm huấn luyện nhảy cao cho trường nhiều năm, lần đâug tiên ông đánh giá một vận động viên như vậy. Ông rất thích Mao Mậu Tề, chẳng mảy may ngại ngùng thiên vị cho cậu nhóc, chuyển sang tập trung huấn luyện cho cậu, mọi người trong đội đều trở thành vai phụ hết.
Tuy nhiên, không ai dám hó hé nửa lời, có thể được huấn luyện viên thiên vị là điều mà mỗi vận động viên đều ao ước.
Tố chất thiên tài là gì? La Na không hỏi rõ, e rằng có hỏi cũng không có đáp án chính xác.
Trong mắt huấn luyện viên, “thiên tài” có nghĩa là hạt giống hoàn hảo, có tiềm lực vô tận, học một hiểu mười. Mà trong mắt đồng đội, “thiên tài” có nghĩa là ngọn núi cao ngất không cách nào vượt qua, dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể bắt kịp, thậm chí còn chả có tư cách cạnh tranh.
Một tháng trôi qua, Mao Mậu Tề có thể nhẹ nhàng nhảy qua 2m18, độ cao đã vây khốn Đoàn Vũ Thành gần một năm nay.
Từ lúc tập luyện thể thao cho đến nay, lần đầy tiên Đoàn Vũ Thành biết thế nào là bất lực. Thể năng của cậu thuộc hàng nhất nhì trong đội, nhưng lúc huấn luyện lạu thường xuyên không vận dụng được sức, cậu biết chắc mình gặp vấn đề về tâm lý rồi.
“Sư huynh.”
“…”
Càng khiến Đoàn Vũ Thành đau khổ là La Na lại gửi gắm đứa trẻ mẫu giáo này cho cậu chăm sóc. Vốn Mao Mậu Tề chỉ bám dính lấy La Na, nhưng thường ngày cô tất bật với công việc, lúc bận rộn lại đuổi cậu nhóc đi tìm Đoàn Vũ Thành. Thường xuyên qua lại, Mao Mậu Tề và Đoàn Vũ Thành ngày càng thân quen, cả ngày cậu ta cứ gọi “sư huynh, sư huynh” suốt.
Đoàn Vũ Thành bật dậy khỏi bãi cỏ. Mao Mậu Tề ngồi xổm bên cạnh. Cậu chán nản hỏi: “Chuyện gì?”
Mao Mậu Tề: “Đến giờ ăn trưa rồi.”
Cậu thở dài một tiếng. Trên danh nghĩa, Mao Mậu Tề theo học ngành Quản lý công, nhưng từ khi nhập học đến giờ, cậu nhóc hầu như không hề lên lớp. Mỗi ngày ngoài luyện tập thì cậu chỉ còn ăn với ngủ, cuộc sống không thấy ngày mai.
Đoàn Vũ Thành: “Mình em không thể đi ăn à?”
Mao Mậu Tề: “Cô La bảo em đi cùng anh.”
Đoàn Vũ Thành thầm tưởng tượng Mao Mậu Tề là bộ quần áo vừa giặt xong, dốc hết sức lực ra vắt kiệt cho đỡ buồn bực. Thế nhưng tưởng tượng vẫn là tưởng tượng thôi, Đoàn Vũ Thành vẫn bò dậy, dắt cậu nhóc đến căng tin.
Lần đầu dẫn Mao Mậu Tề đến căng tin, không hiểu sao Đoàn Vũ Thành lại dấy lên tâm tư không đàng hoàng muốn đọ sức ăn với cậu nhóc. Đương nhiên cậu không có mặt mũi nói ra chuyện này, chẳng qua chỉ len lén so găng trong lòng. Mao Mậu Tề muốn ăn bao nhiêu thì cậu cũng ăn bấy nhiêu, kết quả ăn đến mức suýt vào nhà vệ sinh để nôn.
Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ như vậy chẳng phải là ngu xuẩn còn gì?
“Sao anh ăn ít thế?” Mao Mậu Tề nhìn khay cơm của Đoàn Vũ Thành, không khỏi thắc mắc.
Thật ra, dựa theo lượng cơm của sinh viên bình thường, khay cơm của Đoàn Vũ Thành cũng nhiều lắm rồi. Song, khay cơm này so với sức ăn thông thường của vận động viên thì phải nhận xét là “không thấm vào đâu”.
Đoàn Vũ Thành uể oải đáp: “Anh không đói, em ăn đi.”
Mao Mậu Tề quan tâm: “Tại sao anh lại không đói?”
“Không tại sao cả.”
“Thế sao anh ăn ít vậy?”
Đoàn Vũ Thành gần như sắp bùng nổ. Không lâu sau, Lưu Sam đến mang theo một tin tức xem như khá tốt cho cậu: “Khi nãy cô La tìm cậu, bảo cậu ăn xong thì đến chỗ cô ấy.”
“Ăn xong rồi.”
Đoàn Vũ Thành vội vã đẩy khay thức ăn ra, giao lại củ khoai lang nóng bỏng tay Mao Mậu Tề cho Lưu Sam: “Lát nữa cậu đưa thằng nhóc về nhé.”
Lưu Sam buồn cười nhìn bóng lưng Đoàn Vũ Thành: “Giống như chạy trối chết vậy.”
Mao Mậu Tề bỗng gọi với theo: “Sư huynh vẫn chưa ăn xong mà?”
Lưu Sam chớp mắt nhìn cậu nhóc, lại nhìn lướt qua thay thức ăn còn một nửa trên bàn, cười khì khì rồi ngồi vào vị trí Đoàn Vũ Thành. “Gần đây tâm trạng của cậu ta không tốt?”
“Vì sao ạ?”
“Cậu còn hỏi lý do nữa à?” Lưu Sam đổ người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, ra vẻ thần bí, “Cậu thấy Đoàn sư huynh của cậu thế nào?”
“Tốt ạ.”
“Tốt á?” Khóe môi Lưu Sam nhếch cao, cười giễu cợt: “Nói cho cậu biết, đều là giả thôi! Con người Đoàn Vũ Thành nhỏ mọn lắm. Cậu cách xa cậu ta ra một chút. Cậu ta như con cún giữ nhà, cậu mà chọc cậu ta tức giận, coi chừng cậu ta cắn đấy!”
Mao Mậu Tề im thin thít.
Lưu Sam: “Không tin à?”
Cậu nhóc nhăn mặt: “Anh đúng là người xấu!”
Lưu Sam nghẹn họng.
“Nói xấu sau lưng người khác.”
Đến lúc này Lưu Sam đã câm nín hoàn toàn.
Không khí vô cùng lúng túng, may mà Lưu Sam mặt dày mày dạn, tựa vào lưng ghế, thản nhiên nói: “Hừ, chỉ số EQ cỡ cậu thì nhảy được 8m cũng có ích gì?”
Trong lúc họ trò chuyện, Đoàn Vũ Thành đã chạy đến văn phòng khoa Thể dục thể thao.
“Huấn luyện viên!”
La Na đang cắm cúi viết gì đó chợt ngẩng đầu.
“Nhanh thế?”
Đoàn Vũ Thành cười nói: “Đúng lúc tôi vừa ăn xong. Cô về khi nào thế?”
Trước đó không lâu, cô được Vương Khải Lâm cử đi công tác gần mười ngày, đến trung tâm thể thao bồi dưỡng nghiệp vụ.
“Về hồi sáng.” La Na lấy một thứ trong túi ném cho Đoàn Vũ Thành, cậu đưa hai tay ra đón lấy giữa khoảng không.
“Gì vậy?”
“Quà kỉ niệm của trung tâm thể thao phát.”
Đó là một chiếc móc khóa biểu tượng may mắn có hình sóng biển, đường nét không quá tinh xảo, kiểu dáng trông cũng không ưa nhìn lắm.
La Na nói: “Không phải cậu sống gần biển sao? Tặng cậu cái này. Trông có giống mình không?”
Đoàn Vũ Thành bĩu môi: “Giống chỗ nào, trông xấu chết đi được…”
Tuy ngoài miệng chê bai nhưng cậu vẫn cẩn thận bỏ móc khóa vào túi áo.
La Na hỏi thăm: “Đúng rồi, gần đây Mao Mậu Tề thế nào? Quen với việc huấn luyện chưa? Có xảy ra chuyện gì không?”
Vừa nhắc đến Mao Mậu Tề, nụ cười của Đoàn Vũ Thành bất chợt không còn tươi tắn nữa.
“Thì vẫn vậy thôi.”
La Na khách sáo: “Bắt cậu chăm sóc em ấy, vất vả cho cậu rồi.”
Dạo này tâm tư Đoàn Vũ Thành hơi nhạy cảm, nghe La Na nói vậy, cậu không khỏi nảy sinh dự cảm không tốt, “Cô tặng tôi móc khóa là để “thưởng công” tôi chăm sóc Mao Mậu Tề à?”
La Na vô tâm vô tư, cho rằng cậu nói đùa, bèn trêu lại: “Sao, chê ít à?”
Dòng máu tắc nghẽn trong cơ thể đều tụ lại trong tim, nhịp tim cậu cũng trở nên bất ổn. Trạng thái tâm lý này khiến tai Đoàn Vũ Thành nhanh chóng đỏ bừng. Bởi vì lan da trắng ngần nên chút biến hóa trên người cậu trở nên nổi bật.
La Na lấy làm lạ: “Sao vậy?”
Đoàn Vũ Thành im lặng.
Cô nhớ đến gì đó: “Đúng rồi, gọi cậu đến đây còn có một việc khác nữa. Từ ngày này tuần sau, buổi sáng, tôi không thể huấn luyện cho cậu nữa.”
Đoàn Vũ Thành khẽ nhíu mày.
La Na giải thích: “Sắp đến Đại hội Thể dục thể thao sinh viên toàn quốc, tôi nhiều việc quá, bận vắt chân lên cổ, nên cậu cứ tập với đội đi.”
Ánh mắt Đoàn Vũ Thành rơi vào mấy tờ giấy trên bàn La Na. Chưa được cô cho phép, cậu đã cầm phắt lên. Hành động này khiến La Na thảng thốt. Đoàn Vũ Thành luôn là chàng trai lễ phép, cậu chưa bao giờ có hành động bất lịch sự thế này.
“Bỏ xuống!” La Na gằn giọng
Lúc này, vẻ đỏ bừng trên mặt Đoàn Vũ Thành không che giấu được nữa. La Na nhìn ra điều gì đó không thích hợp. Trước kia cô từng thấy cậu đỏ mặt khi bị chọc vào mạng sườn, bị trêu chọc hoặc uống nửa chai bia. Nhưng lần này không giống mấy lần trước, đây là điềm báo cảm xúc mất khống chế.
Trên mấy trang giấy là danh sách đề cử vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao sinh viên toàn quốc. Đoàn Vũ Thành lướt đến phần nhảy cao, trên đó viết tên Lưu Sam và Mao Mậu Tề.
“Danh sách này là do cô đề cử à?”
“Đoàn Vũ Thành, tôi bảo cậu bỏ xuống.”
Cậu ngước nhìn La Na. Thấy hốc mắt cậu hoen đỏ, La Na có chút mềm lòng.
“Rốt cuộc có phải cô đền cử không?” Cậu lặp lại lần nữa.
Thật ra, không cần hỏi cậu cũng biết đây là nét chữ của La Na. Ngày trước, cậu còn cười chữ cô vừa vuông vừa to, giống như con trai vậy.
La Na cất giọng hòa hoãn: “Đây chỉ là đề cử, còn chưa chính thức quyết định, cụ thể cuối cùng ai đi thì còn phải trông vào cuộc thi tuyển chọn đã. Đề cử chỉ là hình thức, việc này cần phải cân nhắc nhiều mặt.”
Đoàn Vũ Thành bỗng bật cười: “Câu nói này nghe quen thật. Lúc cô chọn Lưu Sam ở trường trung học số Ba cô cũng nói y hệt như vậy.”
La Na lặng thinh. Nói thật, cô đã quên mất khi ấy mình nói với cậu thế nào rồi. Trải qua cuộc sống huấn luyện đơn điệu và đằng đẵng, cô cảm thấy cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ dưới nắng nóng mùa hè ngày đó vô cùng xa xôi. Tính cách trầm tĩnh và hiểu chuyện của Đoàn Vũ Thành đã khiến cô vô thức quên đi độ tuổi thật của cậu.
Cô nhớ lại giọng cậu lúc hỏi móc khóa kỉ niệm và Mao Mậu Tề khi nãy…
Thật ra, cô tặng cậu món quà này không phải vì cậu giúp cô chăm sóc cho Mao Mậu Tề, mà là khi nhìn thấy tạo hình móc khóa, cô đã nghĩ ngay đến cậu.
Cuộc tranh chấp của họ khiến các thầy cô trong văn phòng chú ý. La Na ra vẻ thản nhiên: “Đặt tờ giấy xuống, theo tôi ra ngoài.”