Con Đường Rực Lửa

Chương 28
Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, nói chính xác thì không thể coi là cãi nhau bởi vì thậm chí họ còn không to tiếng.

La Na dẫn Đoàn Vũ Thành ra ngoài tòa nhà văn phòng, hi vọng ánh nắng và khí trời trong lành có thể giúp cậu tỉnh táo lại.

“Gần đây cậu sao vậy?”

Đoàn Vũ Thành không nói lời nào cũng không nhìn cô, sự xuất hiện của Mao Mậu Tề ảnh hưởng lớn đến cậu.

“Vì sao trước kia có lúc không được chọn đi thi nhưng tâm trạng của cậu cũng không như bây giờ?”

Đoàn Vũ Thành cười lạnh, nắm lấy sơ hở của La Na:

“Suy cho cùng thì cô đã quyết định rồi, lần sau cô muốn làm gì cứ nói trực tiếp với tôi, không cần phải như vậy.”

La Na cau mày:

“Gì cơ?”

Cậu nhìn xoáy vào cô, đáy mắt ánh nên sự đấu tranh gia giáo và tính cách không cho phép cậu hỗn láo, nhưng tâm trạng hiện giờ thôi thúc cậu phải nói ra những lời quá đáng để giải tỏa. Thường ngày, Đòan Vũ Thành luôn ôn hòa cởi mở, nhưng chuyện gì cũng đều có hai mặt. Áp lực tích tụ trong người cậu quá lâu, lần này mồi lửa vừa nhóm lên, mặt bốc đồng vốn có của vận động viên trong cậu đã bị kích thích.

“Cô dẫn nó đi đi.”

“Nó” ở đây hiển nhiên là Mao Mậu Tề.

“Cô muốn tìm ai chăm sóc cho nó cũng được, tôi phải đi học, không có thời gian quan tâm đến nó.”

“Cậu không muốn để ý đến em ấy vì muốn đi học sao?”

“Đúng!”

La Na im lặng trong chốc lát mới hỏi: “Có phải cậu ghen tị với thiên phú của em ấy không?”

Sắc mặt Đoàn Vũ Thành phút chốc sa sầm, cậu không sao tin được La Na lại có thể hỏi mình câu này.

“Tôi ghen tị với nó ư?” Cậu kích động phản bác: “Tại sao tôi phải ghen tị với nó? Nó nhảy cao thì có ích gì? Tôi phải ghen tị với một thằng ngốc ngoại trừ nhảy cao ra thì không biết gì cả? Nó còn không biết cộng, trừ, nhân, chia trong vòng hàng trăm đấy.”

Nghe xong La Na khẳng định tâm trạng cậu có vấn đề, cạnh tranh trong thể thao rất khốc liệt. Đạo lý “cần cù bù thông minh” không thể có tác dụng ở đây. Điều kiện bẩm sinh mới là yếu tố quyết định một nửa, đánh bại những điều này đều là việc không thể tránh khỏi. Cô vốn tưởng rằng Đoàn Vũ Thành luôn nhìn nhận thấu đáo, không ngờ cũng để tâm đến chuyện vụn vặt này.

“Cậu không muốn chăm sóc em ấy cũng được, nhưng cậu phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình.”

“Cô cho tôi tham gia đại hội thể dục thể thao thì tâm trạng của tôi sẽ bình thường trở lại.”

“Đoàn Vũ Thành!”

“Cô không chịu phải không?”

“Đây không phải là vấn đề tôi có thể giải quyết. Tôi biết cậu muốn đi thi, tuy nhiên tôi không được quyền quyết định cho ai ra sân thi đấu.”

Đoàn Vũ Thành cười gằn:

“Tôi biết cô không được quyền quyết định. Nhưng khi nãy trên tờ giấy “đề cử” kia, ngay cả tên tôi cô cũng không chịu viết vào.”

Cậu quá thông minh, sự biến động nho nhỏ như gió thổi cò lay cũng không thể thoát được ánh mắt cậu, cậu mà nghiêm túc thì La Na cũng phải chịu thua.

Sau một hồi giọng cậu trầm xuống: “Rõ ràng cô đã hứa sẽ tin tưởng tôi mà.”

Không đợi La Na đáp lại, cậu đã quay người bỏ đi.

Sau khi rời đi, từ phía sau lùm cây bên cạnh tòa nhà có hai cái đầu ló ra. Giả Sĩ Lập và Thi Nhân vừa từ thư viện về đi ngang qua đây thì tình cờ nghe nghe được vài bí mật nho nhỏ. Hóa ra là như vậy. Giả Sĩ Lập tặc lưỡi: “Thảo nào học kỳ này cậu ta cứ kỳ lạ thế nào ấy, thì ra là tài năng đã bị đạt đến đỉnh điểm rồi.”

Thi Nhân trách: “Sao cô La lại không niệm tình cũ gì cả, còn bắt cậu ấy chăm sóc cho tên Mao Mậu Tề kia nữa, việc này không phải khiến người ta bí bách hơn sao?”

Giả Sĩ Lập liếc nhìn cô nàng: “Cậu thấy đau lòng à?”

Thi Nhân nói lảng sang việc khác: “Cậu nghĩ cách khuyên nhủ cậu ấy đi. Dù sao cậu ấy cũng là bạn cùng phòng với cậu mà, sao cậu có thể trơ mắt nhìn cậu ấy đau buồn.

“Khuyên đến mức độ nào?”

“Tốt nhất hãy khuyên cậu ấy giải nghệ cho rồi.”

“Cậu cũng ác thật.”

Thi Nhân hừ lạnh: “Chẳng thể hiểu nổi vì sao cậu ấy lại muốn làm vận động viên nữa. Từ huấn luyện viên cho đến đội viên chẳng có ai có IQ cao cả.”

Trên gương mặt béo núc của Giả Sĩ Lập lộ ra nụ cười tảo tường: “Cậu nói vậy là vơ đũa cả nắm rồi, Thi nữ thần à, mất mặt quá đấy.”

Thi Nhân chẳng buồn để ý: “Tôi có nói sai ở đâu sao? Cậu thấy đầu óc huấn luyện viên La nhanh nhạy à? Cô ấy còn không nhìn ra Đoàn Vũ Thành ghét tên nhóc kia nữa.”

“Không phải ghét mà là ghen tị.”

“Làm như mỗi mình cậu biết rõ ấy.”

La Na tâm sự nặng nề, trở về văn phòng nhìn đống giấy tờ đặt trên bàn bỗng thấy buồn phiền vô cớ. Đúng lúc này, Vương Khải Lâm gọi điện đến hỏi thăm như thường lệ, còn chưa mở lời đã bị La Na oán trách việc ông nhất quyết bắt cô viết đề cử, “Việc nào cũng do em chuẩn bị, còn Ngô Trạch rảnh rỗi đến mức người mọc rêu ấy. Sao thầy không bắt anh ấy làm đi?”

Vương Khải Lâm cười khà khà: “Ngô Trạch ấy à? Bây giờ cậu ta còn biết viết chữ nữa không! Nghĩ em đi công tác cực khổ nên định an ủi một chút, nghe khí thế của em xem ra cường độ huấn luyện vẫn chưa đủ. Lần sau tiếp tục cử em đi tiếp.

La Na tức tối cúp điện thoại, vừa rời khỏi văn phòng liền bắt gặp Mao Mậu Tề ở cửa. Dáng vóc cậu nhóc lêu nghêu, ngồi ngẩn người trên bậc thang. La Na đi đến hỏi cậu nhóc: “Ở đây có việc gì?”

Mao Mậu Tề đưa cho cô một tấm vé ăn: “Sư huynh bỏ quên vé ăn. Em chờ anh ấy ở cửa ký túc xá, vậy mà anh ấy vừa thấy em liền mắng mỏ, em còn chưa kịp nói gì cả.”

“Cậu ấy mắng em à?”

“Vâng.”

Cô hít sâu: “Em đừng trách cậu ấy. Hôm nay tâm trạng của cậu ấy không tốt.”

“Em biết, bữa nay anh ấy ăn rất ít.”

Nhìn dáng vẻ của Mao Mậu Tề, dường như cậu không hề để tâm đến việc mình bị mắng. La Na quan tâm hỏi han: “Trong những ngày cô đi vắng, em huấn luyện thế nào, có thuận lợi không?”

Mao Mậu Tề gật đầu rồi mới nhớ đến La Na luôn nhắc nhở mình phải nói thành lời, mới cất tiếng: “Thuận lợi ạ.” Ngay sau đó còn lại bổ sung một câu: “Sư huynh rất quan tâm đến em, đi đâu cũng dẫn em theo.”

La Na nghe cậu nói câu này bỗng chua xót khó hiểu, cô nhắc Mao Mậu Tề: “Đừng quan tâm đến việc khác, cứ tập luyện cho tốt, tháng 9 em sẽ thay mặt trường đi tham dự đại hội thể dục thể thao sinh viên toàn quốc đấy.”

“Đó là gì ạ?”

“Một cuộc thi.”

“Khó không cô?”

“Không đơn giản, có rất nhiều vận động viên Quốc gia cùng thi đấu nữa.”

Mao Mậu Tề im lặng chốc lát, cậu lại hỏi: “Nếu em thua cuộc thì còn được ở đây nữa không?”

“Dĩ nhiên là được, đừng để bị áp lực quá. Trước khi tham gia Đại hội toàn quốc còn có Đại hội Thể dục thể thao ở thành phố. Trình độ của các vận động viên không cao nhưng là môi trường rất tốt để em thử sức và làm quen với em không khí tranh tài.”

Trò chuyện với người đầu óc đơn giản rất thoải mái, ban đầu La Na cảm thấy Đoàn Vũ Thành cũng là người như vậy. Giờ mới biết, tính các cậu có thể không tệ nhưng tuyệt đối không phải là kẻ đầu óc đơn thuần. Bởi nếu không vì sao cậu có thể thi đỗ vào khoa Tài chính của đại học A.

“Đúng rồi hai ngày tới em đừng đến tìm sư huynh em.”

“Tại sao ạ?”

“Sắp tới cậu ấy có một số việc cần phải làm, có vấn đề gì em cứ gặp cô. Cho em số di động của cô.”

“Em không có di động.”

“Không có?”

Thế là lại có thêm việc cho La Na làm, chính là mua cho Mao Mậu Tề một chiếc điện thoại. Mọi chuyện cứ thi nhau kéo đến, khiến La Na cảm tưởng đầu mình sắp nổ tung rồi.

Tiễn Mao Mậu Tề xong, cô gọi điện cầu cứu Ngô Trạch đang chuẩn bị ngủ trưa. Cuộc gọi của La Na làm anh tỉnh cả ngủ. Hai người hẹn gặp ở trung tâm thương mại.

Gần đây, nhiệt độ khá cao Ngô Trạch cứ thế mặc áo may ô và quần short, đi dép lào ra phố. Dáng người anh cơ bắp cuồn cuộn, làm nổi bật thân hình cao to lực lượng, La Na cũng xuất thân là vận động viên, hai người đi cùng nhau nhìn từ sau lưng không giống người châu Á.

“Em định mua di động cho Mao Mậu Tề à?” Sau khi nghe mục đích của La Na, Ngô Trạch giở giọng ghen tuông trêu chọc: “Có phải em đội nhảy cao quá không, không phải bình thường chỉ có đội chạy cự li mới được ưu đãi đặc biệt sao?”

Nhắc đến chạy cự li ngắn, La Na liền nhớ đến một việc:

“Nội dung chạy 100m đại hội thể thao thành phố, anh định để ai đi thi?”

Ngô Trạch nửa úp nửa mở: “Em đoán xem.”

“Anh nói đi.”

“Hoàng Lâm và Quách Kiện.”

Hiện giờ Hoàng Lâm là anh cả đội chạy cự li ngắn nên không cần nói cũng đã được đoán được. Quách Kiện là người mới, thành tích lúc trước bình thường, nhưng gần đây tiến bộ rất nhanh, giành được cơ hội thì đó cũng là điều dễ hiểu.

La Na do dự hỏi: “Đại hội Thể dục thể thao thành phố không quy định số người nhỉ?”

“Đúng là không quy định, nhưng di nhiều làm gì? Đây đâu phải trận đấu quy mô lớn, chỉ là để cho đám học trò duy trì trạng thái thi đấu thôi.”

Thấy La Na ngập ngừng, Ngô Trạch cười hỏi: “Có phải em muốn cho Đoàn Vũ Thành đi thi không?”

“Ừm.”

Cô kể lại chuyện trưa nay với Ngô Trạch. Anh nghe xong vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

“Em định để cậu ấy tham dự mấy cuộc thi nhỏ có thể tập trung chú ý, lấy lại sự tự tin, anh thấy sao?”

Dường như Ngô Trạch đang thẫn thờ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào huyệt thái dương của La Na, bỗng giơ tay lên vuốt ve.

La Na giật mình: “Làm gì đấy, đang ở chỗ đông người mà.”

Ngô Trạch thổi ngón tay, một sợi lông tơ bay đi.

“Em sợ cái gì?” Ngô Trạch cười vu vơ. “Ở chỗ đông người thì sao? Trước kia khi thi đấu nhiều người vây xem như vậy, chúng ta còn sợ bị nhìn à?”

La Na lừ mắt cảnh cáo.

Ngô Trạch trêu: “Em còn nhìn anh bằng ánh mắt đấy nữa xem. Nhìn nữa, anh không cho cậu ấy đi thi đâu.”

Phải ba giây sau, La Na mới kịp hiểu: “Anh đồng ý cho cậu ấy đi thi à?”

Ngô Trạch cười: “Em đã đích thân mở lời, anh không cho cũng phải cho.”

Cô vừa định cảm ơn thì anh lại bổ sung: “Nhưng anh phải nói trước, anh không tin việc này giúp ích gì cho cậu ta đâu. Nếu vận động phải dựa vào huấn luyện viên bố trí cơ hội thi đấu để lấy lại sự tự tin, tuyệt đối sẽ không tiến xa được.”

“Đây không phải bố thí, mà là chúng ta đang tìm cách giải quyết vấn đề.”

“Anh bảo này, em đừng lo lắng nữa, tốn nhiều công sức như vậy đã đủ rồi, khuyên cậu ta lo học chuyên ngành của mình đi. Như vậy, cả em lẫn cậu ta đều bớt nhọc lòng.”

La Na dời mắt, tỏ vẻ không đồng ý.

“Nếu em thực sự thích nhảy cao thì vẫn còn đội viên mới đến cơ mà.”

La Na buồn cười: “Sao anh lại nghĩ là em thích nhảy cao?”

“Lẽ nào không phải? Dẫn dắt đội viên mới thì em sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.” Anh bình thản nhìn cô, “Đừng chuốc phiền phức cho mình, hãy học theo anh này.”

“Học cái gì? Huấn luyện đại pháp của mấy người dưỡng sinh ấy hả?”

Ngô Trạch phì cười: “Hiệu quả rõ rệt, ai dùng thì người đó biết.”

Đôi khi nụ cười của Ngô Trạch mang đến cho Lana cảm xúc hết sức khó tả. Nói dễ nghe thì anh là kiểu núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt vẫn không biến sắc, nói khó nghe thì không thèm đếm xỉa đến việc chẳng liên quan đến mình. Phong cách dạy học của anh cũng thế, giữ vững chủ trương “sư phụ dẫn đến cửa, bản thân tự tu hành”.

Anh chỉ làm tròn bổn phận của một người thầy, không hề mong đợi thành tích tốt hay quan tâm đến cuộc sống học trò. Tính ra anh đã từng khuyên nhủ thành công rất nhiều vận động viên, mà theo anh đánh giá là không thích hợp đi theo con đường chuyên nghiệp.

Không phải nói vậy là xấu, nhìn từ góc độ của La Na như thế có vẻ quá vô tình. Cô luôn nhớ đến lời bố dặn dò lúc cô quyết định làm huấn luyện viên.

“Vận động viên có thể thay đổi con đường chuyên nghiệp thì điều kiện bẩm sinh tương đối tốt, nhưng rất nhiều người không may mắn được gặp người chịu khó tốn tâm tư rèn luyện cho mình. Nếu như làm huấn luyện viên thì phải có tính kiên nhẫn nhiều hơn, động não nhiều hơn, đừng đưa ra kết luận một cách vội vàng. Thật ra tiền đồ sự nghiệp của rất nhiều người có thể càng huy hoàng hơn bản thân con có thể tưởng tượng.

Làm động vận động viên đã khó, tuổi xuân quý giá nhất của đời người đều giao cho con, mồ hôi và máu cuối cùng có khi không đạt được gì. Một huấn luyện viên đủ tư cách, là cho dù điều kiện môi trường tập luyện có hạn nhưng ít nhất phải đồng cam cộng khổ với vận động viên, giống như cha – con, anh – em thậm chí là vợ – chồng. Cả huấn luyện viên lẫn vận động viên đều cùng chịu áp lực, đối phương phải tin tưởng con trăm phần trăm. Chỉ có như vậy mới có cơ hội tạo nên kì tích.”

Cô ghi nhớ lời răn dạy của bố mình, dốc hết sức làm theo, thử đi qua hết thảy những con đường vốn dĩ hiếm người đặt chân. Cho dù không thể đi đến cuối cùng nhưng cũng xem như không hổ thẹn với bản thân và học trò của mình.

“Cảm ơn anh đã cho cậu ấy cơ hội.” La Na kết thúc cuộc đối thoại này. “Đi thôi, đi mua điện thoại trước đã.”

Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!