Lúc này, Đoàn Vũ Thành vô cùng hối hận về hành động của mình. buổi trưa cãi nhau với La Na xong cậu trở về ký túc xá, lòng thấy chán nản tuột độ, thậm chí dạ dày còn đau âm ỉ. Bình thường thể trạng cậu rất tốt, hiếm khi bị bệnh vặt như đau dạ dày, chắc do ảnh hưởng tâm lý đây mà. Cậu nghĩ mình nên đi xin lỗi, nhưng không sao vực dậy tinh thần để bước xuống giường. Giờ đây cậu quá mệt mỏi, còn mệt hơn cả việc huấn luyện thể năng suốt cả ngày.
Đoàn Vũ Thành sờ túi quần lấy ra một chiếc móc khóa, là quà tặng La Na đưa lúc nãy. Đây là nhân vật biểu tượng may mắn mang hình sóng biển, một tay chống eo, một tay giơ ngón cái, vẻ mặt hân hoan.
Nghĩ đến đây là phần thưởng cho cậu vì chăm sóc Mao Mậu Tề, Đoàn Vũ Thành liền tỏ vẻ chán ghét, càng nhìn càng giận bèn ném phứt nó đi. Đúng lúc Giả Sĩ Lập vừa đẩy cửa vào phòng, thấy chiếc móc khóa bị cầu ném xuống nền nhanh tay đón được.
“Chà, bắt gọn.” Giả Sĩ Lập phê bình: “Đoàn Vũ Thành, cấm ném đồ đạc lung tung nhé, lỡ rơi vào tay người khác thì sao?”
Đoàn Vũ Thành quay mặt vào tường, không có tâm trạng để trêu đùa với cậu ta. Giả Sĩ Lập biết nguyên nhân cậu khó chịu nhưng không vạch trần. Chỉ kinh ngạc nhìn về phía móc khóa: “Trông cái này giống cậu ghê!”
Đoàn Vũ Thành quay đầu nhướng mày: “Cái gì cơ?”
Giả Sĩ lập tiến lên đưa đến cạnh Đoàn Vũ Thành để so sánh, càng xem càng thấy giống: “Khóe môi này, cười giống cực kì luôn.”
Đoàn Vũ Thành cầm cái móc khóa nghi ngờ nhìn đi nhìn lại vài lần.
Giả Sĩ Lập cười khẩy: ” Đừng nhìn nữa. Bây giờ cậu không cười nổi đâu, làm sao nhận ra được.”
Đoàn Vũ Thành lại nằm sấp xuống giường.
“Tâm trạng không tốt hả, cần trò truyện chút không?” Giả Sĩ Lập ngồi xuống ghế rồi nhìn lên giường, từ góc độ này chỉ thấy tấm lưng của Đoàn Vũ Thành: “Cậu đúng là tự chui đầu vào ngõ cụt, tập luyện gian khổ như vậy thì đừng tập nữa. Tầm nhìn của cậu hạn hẹp quá, chỉ biết để ý mấy cuộc thi vớ vẩn. Thế giới bên ngoà rộng lớn biết bao.
Đoàn Vũ Thành ngồi phắt dậy, tung mình xuống giường.
“Đi đâu vậy, này…” Giả Sĩ Lập gọi với theo.
Đoàn Vũ Thành đã sải bước băng ra khỏi cửa.
Những khi cần tiêu pha, La Na mới biết tiền lương của mình ít ỏi biết bao. Sẽ phải xén đầu này cắt đầu nọ, đến khi cuối cũng chỉ còn hơn 4.000 tệ. May mà thường ngày cô chi tiêu tiết kiệm, không có nhu cầu mua mỹ phẩm hay túi xách hàng hiệu. Thứ đắt tiền nhất chính là quần áo, đa số quần áo của cô đều kiểu thể thao, hàng ngọai chất lượng tốt, giá cao nhưng mặc được những ba bốn năm. Đóng lại cuộc sống của cô tổng kết bằng một chữ thôi: “Nghèo.”
“Mua một cái điện thoại cũ là được rồi, 200 tệ đủ chức năng nghe gọi.”
Không màng đến lời góp ý của Ngô Trạch, cuối cùng cô chi hơn 2000 tệ mua một chiếc điện thoại khuyến mãi. Mặc dù không đắt lắm song cũng là loại mới ra, kiểu dáng đẹp, chức năng cũng nhiều, có thể sử dụng hàng ngày.
Mua sắm giúp tâm trạng người ta vui vẻ, La Na cầm điện thoại, đi về trường cả quãng đường bước chân cứ nhẹ tênh. Ra ngoài một chuyến mà giành được cơ hội cho Đoàn Vũ Thành tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố, vừa mua được điện thoại mới cho Mao Mậu Tề. Có vẻ như mọi chuyện đều đang diễn biến theo hướng tốt. Ngô Trạch tiễn La Na về đến cổng ký túc xá, cô đưa điện thoại cho anh: “Đợi đến lúc kết thúc Đại hội Thể dục thể thao thành phố thì anh đưa cho cậu ấy, bảo đây là phần thưởng nhà trường dành cho nhà vô địch. Như vậy sẽ tự nhiên hơn, người trong đội cũng không dèm pha.
Ngô Trạch cười: “Em chắc chắn cậu ta sẽ giành được chức vô địch? Tuy đây chỉ là cuộc thi cấp thành phố nhưng đây là lần đầu tiên cậu ra tham gia thi đấu. Bình thường Giang Thiên tập luyện cũng khá tốt, em thấy đến lúc thi lại phát huy tệ cỡ nào.
“Mao Mậu Tề không giống Giang Thiên.”
“Tại sao?”
“Đến khi cậu nhóc thi thì anh sẽ biết thôi.”
Ánh mắt liếc qua, Ngô Trạch hỏi đầy thâm ý: “Em đánh giá cậu ta mạnh hơn Đoàn Vũ Thành?”
La Na sững chốc lát, thẳng thắn nhận định: “Đối với môn nhảy cao thì nhận định mạnh hơn. Hiện tại, thành tích tốt nhất của Đoàn Vũ Thành chẳng bằng mức xà khởi đầu của Mao Mậu Tề nữa.”
Nếu biết hiện giờ Đoàn Vũ Thành đang ở trong phòng chứa đồ chuyển phát nhanh, đánh chết La Na cũng không “thẳng thắn nhận định” làm gì. Thế nhưng ma xui quỷ khiến, lời đã nói ra như bát nước đổ đi.
Đoàn Vũ Thành đến đây để xin lỗi cô. Trong lòng khó chịu tột độ, tuy nhiên cuối cùng cậu vẫn nhận thức được mình đã cư xử vô lý. So với việc đau dạ dày, cậu không tài nào chấp nhận bản thân đã vô lễ với La Na như vậy. Cậu nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, chạy một mạch đến văn phòng khoa Thể dục thể thao. Dốc hết can đảm để nhận lỗi với La Na nhưng cô không có ở đây. Cậu lại chạy đến ký túc xá của cô, đúng lúc có bạn học nhờ cậu lấy giúp hàng chuyển phát nhanh. Đoàn Vũ Thành đang ngó nghiêng tìm thì nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và Ngô Trạch. Cậu không xin lỗi nữa, ngay cả hàng chuyển phát cũng chẳng buồn cầm theo. Cứ thế mất hồn mất vía đi về.
“Hiện tại thành tích tốt nhất của Đoàn Vũ Thành còn chưa bằng mức xà khởi đầu của Mao Mậu Tề nữa.”
Câu nói này khiến lồng ngực cậu thít chặt, không dám quay về ký túc xá mà lang thang đến sân thể dục.
Đội điền kinh còn chưa bắt đầu huấn luyện, trên sân chỉ lác đác và sinh viên tản bộ. Trước đây, cậu từng bị tạt nước lạnh nhiều lần, rất nhiều người nói cậu không phù hợp với môn nhảy cao, song cậu chưa từng buồn bã như bây giờ. Thế mà khi câu này thốt ra từ miệng cô, nó như trở thành một lời nguyền.
Đoàn Vũ Thành đưa bàn tay lên che mặt, các đốt ngón tay cứng đờ, trắng bệch.
Cậu liên tục động viên mình tuyệt đối đừng vì một câu nói mà bị đánh bại. Thế nhưng, không ích gì.
Đoàn Vũ Thành đi đến khán đài, đờ đẫn nhìn nhóm sinh viên đang dạo bước trên sân, ánh mắt vô thức di chuyển theo bóng dáng họ, chờ đến khi họ di chuyển đến một vị trí, mắt cậu bỗng hoen đỏ. Đó là nơi La Na đứng đợi cậu vào buổi sáng huấn luyện đầu tiên.
Cậu còn nhớ hôm đó La Na mặc đồ gì và cả dáng vẻ cô cúi đầu viết vào sổ tay huấn luyện ra sao. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều buổi sớm mai yên bình và vất vả như thế, vậy mà hôm nay, những ký ức này lại bắt đầu giày vò cậu.
Ngô Trạch vốn định đến chiều mới báo cho Đoàn Vũ Thành biết cậu sẽ tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố với nội dung chạy cự ly ngắn, có điều cậu ta lại vắng mặt trong buổi huấn luyện hôm nay. Đoàn Vũ Thành khác với những đội viên khác cậu không phải sinh viên khoa thể dục thể thao, chương trình học của Khoa Tài chính rất nặng, hiển nhiên Ngô Trạch cho rằng cậu bận đến lớp học.
Đúng là buổi chiều có hai tiết Toán cao cấp nhưng Đoàn Vũ Thành đã trốn học. Cậu không bỏ đi xa, chỉ ngồi trong một công viên nhỏ phía Bắc trường học. Chỗ này rất tốt cây cối rậm rạp, chim hót hoa thơm ở giữa trung tâm có khoảng sân nhỏ đặt nhiều máy tập thể dục. Hôm nay là ngày trong tuần nên xung quanh đều là người già, họ vừa chậm rãi tập thể dục trên máy đi bộ vừa trò chuyện.
Đoàn Vũ Thành lặng lẽ ngồi một bên, tình huống này cực kỳ xa lạ, không cần động não, không cần đổ mồ hôi, cơ bắp không cần phát lực, cứ thế ngồi thảnh thơi.
Đã ba ngày liền không đi tập buổi sáng, bạn cùng phòng ai nấy đều kinh ngạc. Từ lúc nhập học đến nay Đoàn Vũ Thành chỉ có một lần duy nhất không tập vào sáng sớm, đó chính là lần cậu bị thương ở chân, còn lại không kể mưa gió đều không ngăn được bước chân cậu.
“Cậu ta làm sao thế?”
Hồ Tuấn Tiêu định hỏi thăm thì bị Giả Sĩ Lập ngăn lại: “Thôi bỏ đi.” Giả Sĩ lập nhỏ giọng: “Cứ mặc kệ, để cậu ta tự điều chỉnh.”
Cuối tuần lúc tập chung với đội, Đoàn Vũ Thành mới gặp lại La Na, phát hiện cô không chú ý đến việc mình nghỉ buổi sáng. Dù trong đầu vẫn nhớ rõ cô từng nói là tuần này mình không đến huấn luyện buổi sáng được, song trong lòng cậu vẫn không sao chấp nhận được lý do này.
Ngô Trạch gặp Đoàn Vũ Thành báo cho cậu biết chuyện chạy 100m.
“Trước mắt cậu phải nắm chắc cơ hội thi chạy cự li ngắn đã, tạm giác nhảy cao sang một bên đi.”
“Tôi không muốn chạy 100m.”
Ngô Trạch vốn chỉ định thông báo đơn giản, nói xong sẽ đi ngay. Nào ngờ Đoàn Vũ Thành lại từ chối thẳng thừng, anh quay đầu lại nghiêm giọng hỏi: “Cậu lặp lại lần nữa xem?”
Thông thường lúc nói chuyện với ai đó, ngữ khí của anh đều khiến đối phương cảm thấy áp lực. Thế mà không biết là Đoàn Vũ Thành luôn không biết sợ là gì hay đã bất chấp tất cả nhìn thẳng vào Ngô Trạch không chút e dè, dõng dạc từ chối: “Tôi không muốn chạy 100m, thầy bảo người khác đi thi đi.”
Mặc dù cậu dùng từ “thầy” nhưng không có vẻ tôn kính. Ngô Trạch như thế cảm thấy thú vị lắm, chậm rãi nhấc khóe môi, nụ cười này khiến Hoàng Lâm đứng một bên không khỏi sởn sai ốc, lặng lẽ lùi về phía sau. Anh đi đến trước mặt Đoàn Vũ Thành, quan sát cậu từ trên xuống dưới, nhẹ giọng gặng hỏi: “Cậu không muốn đi phải không?”
“Ừm.”
“Cậu nghĩ mình là ai chứ?”
Chiều cao cả hai người xấp xỉ nhau nhưng khung xương Ngô Trạch lớn hơn, sau khi giải nghệ, cường độ tập luyện giảm xuống, anh tăng cân không ít cho nên cơ bắp không săn chắc như Đoàn Vũ Thành. Khí thế của Ngô Trạch lấn át như thể muốn bao trùm cả người cậu.
“Tôi không phải là ai cả, thầy cứ thu xếp cho người khác chạy đi.” Đoàn Vũ Thành nhấn mạnh.
Ngô Trạch cười lạnh: “Đúng là nên để cô ấy nghe thấy lời này của cậu.”
“Ai?” Đoàn Vũ Thành nhạy cảm hỏi.
Ngô Trạch không trả lời:
“Đây không phải là chuyện cậu muốn hay không, cầu ở trong đội thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Đương nhiên, nếu cậu ra khỏi đội chúng tôi sẽ không quản lý.”
Anh nhìn chằm chằm vào Đoàn Vũ Thành ở khoảng cách gần, hỏi: “Cậu có cần cút xéo ngay bây giờ không?”
Đoàn Vũ Thành cảm giác mình bị câu nói vừa rồi làm lạnh gáy khó hiểu, cậu bất giác lắc đầu.
Sau mấy ngày bận rộn liên tiếp, rốt cuộc Na La đã có thời gian rảnh. Chuyện đầu tiên cô làm là chạy đến sân thể dục huấn luyện buổi sáng. Vậy mà chẳng thấy Đoàn Vũ Thành đâu, buổi trưa ăn cơm Ngô Trạch nói với cô rằng mấy ngày nay Đoàn Vũ Thành tập luyện cực kỳ lơ đãng. La Na thanh minh:
“Sắp tới thi cuối kì rồi, có thể cậu ấy bận học thôi.”
Cách viện lý do này hết sức xa lạ với một người nửa đời lăn lộn trong giới thể thao nhưng Ngô Trạch: “Bận học? Em tin à?”
“Tại sao không?”
Ngô Trạch cười nói: “Đương nhiên là em không tin rồi. Em viết rành rành trên mặt kìa.”
Bàn tay cầm đũa của La Na khẽ rung. Viết rành rành trên mặt ư? Hình như có người cũng từng nói với cô như vậy.
Ngô Trạch tiếp lời: “Lòng tự ái của cậu ta quá cao, đấy vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Người ta không chịu thừa nhận mình kém cỏi, không điều chỉnh được tâm thái. Cũng phải nói thêm là điều kiện bẩm sinh của cậu ta quả thật rất bình thường. Em xem đi, dù cậu ta giành được chức vô địch tỉnh nhưng chủ nhiệm Vương có thay đổi cách nhìn với cậu ta không?”
“Nhưng em chắc chắn mình không nhìn sai người.”
“Có lẽ ý chí phẩm chất của cậu ta không kiên cường như em vẫn tưởng đâu.”
“Không thể nào.” La Na buông đũa: “Em no rồi.”
“Em còn chưa ăn miếng nào mà.”
“Em về trước đây.”
Dõi theo bóng lưng La Na, Ngô Trạch cũng buông đũa, ngồi tựa vào lưng ghế, phiền não lấy thuốc ra, song vừa định châm hút mới nhớ đây là căng tin nên lại thôi.
“Khốn kiếp!” anh bẻ gãy điếu thuốc trong tay, nhỏ giọng mắng: “Thằng ranh con này!”
Đại hội Thể dục thể thao thành phố được tổ chức trước khi thi học kì một tuần. Người tham dự đông đảo nhưng lại ít tuyển thủ cấp cao. Đại học Thể dục thể thao cử người đến tham gia, có điều đội viên cừ khôi của họ đều đang tập huấn nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao sinh viên toàn quốc.
Suy nghĩ của La Na thực đơn giản, hi vọng Đoàn Vũ Thành lấy lại lòng tin thông qua cuộc thi này. Xem danh sách vận động viên tham gia chạy 100m, cô tin chắc cậu chỉ cần phát huy bình thường sẽ giành được giải nhất.
Buổi sáng, xe buýt của đội đỗ ở cổng trường. La Na vừa lên xe liền thấy Đoàn Vũ Thành ngồi ở hàng cuối, trước kia bất kể là trận thi đấu lớn hay nhỏ, cậu luôn thích ngồi bên cạnh cô. La Na ngồi xuống hàng ghế trước. không bao lâu thì Mao Mậu Tề nhanh chóng sẽ đến chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cô.
“Em có thể ngồi đây không?”
“Ngồi đi.”
Mao Mậu Tề thì vẫn lơ ngơ như trước, cuộc sống tập luyện khốc liệt vừa qua không khiến câu ta khá hơn chút nào.
“Em vẫn ổn chứ?” Lan Anh quan tâm.
“Dạ.”
“Có thấy hồi hộp không?”
Mao Mậu Tề không trả lời ngay, tầm mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước, lát sau mới nói: “Hồi hộp.”
“Là lần đầu tiên đi thi, ít nhiều sẽ cảm thấy hồi hộp. Đừng sợ!”
Mao Mậu Tề chậm rãi gật đầu như ngủ gà ngủ gật. La Na quay đầu lại nhìn Đoàn Vũ Thành, thấy cậu dựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Nắng mai soi vào đôi mắt trong veo của cậu, vẻ mặt rất thờ ơ hoàn toàn khác với trạng thái trước khi đi thi như mọi đợt.
Xe dừng ở cổng sân vận động, xung quanh tụ tập không ít vận động viên. Quy mô Đại hội Thể dục thể thao thành phố không lớn, quản lý cũng lỏng lẻo hơn Đại hội cấp tỉnh vì vậy người qua lại sôi nổi nhốn nháo, tưng bừng nhộn nhịp.
Không ít huấn luyện viên dẫn theo vận động viên của mình bước vào sân. La Na gặp mấy người quen cũ, bèn đứng trò chuyện chốc lát. Đoàn Vũ Thành xuống xe cuối cùng, lúc đi ra ngoài bỗng bị người ta vỗ vai từ phía sau, quay lại nhìn thì ra là Thái Nguyên.
Ông ta lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười tít mắt:
“Tôi thấy trên cậu trong danh sách. Cậu chỉ tham gia chạy 100 m thôi à?”
Đoàn Vũ Thành gật đầu.
“Vì sao không nhảy cao nữa?”
“Không vì sao cả, huấn luyện viên sắp xếp.”
Cậu không muốn nói nhiều, lúc định đi thì nghe thấy Thái Nguyên nói:
“Sắp xếp như vậy chứng tỏ huấn luyện viên hiểu được thế mạnh của cậu là gì, chỉ là…”
“Gì cơ?”
Thái Nguyên cười nói: “Chỉ là tính tình Ngô Trạch khá cứng nhắc, hơn nữa cũng không coi trọng cậu. Cậu đi theo anh ta thì chẳng làm được trò trống gì đâu.
Đoàn Vũ Thành cau mày: “Ý ông là sao?”
Thái Nguyên ám chỉ: “Lần này thi xong, nếu cậu muốn thì có thể đến tìm tôi. Tài năng của cậu tuyệt đối không chỉ dừng ở mức độ hiện tại.”
Nghe tiếng Ngô Trạch gọi tập hợp, Đoàn Vũ Thành chỉ liếc Thái Nguyên một cái rồi quay người rời đi.
Do thời gian eo hẹp nên toàn bộ cuộc thi 100m chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Buổi sáng thi đấu loại, buổi chiều thi vòng bán kết và chung kết. Ở vòng đấu loại chia làm 6 nhóm, Đoàn Vũ Thành ở nhóm 2. Cậu không hề bất ngờ khi giành được hạng nhất, thuận lợi qua vòng. Tuy nhiên thành tích chỉ bình thường 11 giây 32.
Thời điểm rời sân, cậu gặp được Trương Hồng Văn ở khu vực chuẩn bị. Lần này, cậu ta đại diện cho Đại học Thể dục thể thao tham gia thi đấu. Trương Hồng Văn gặp cậu liền cười mỉa mai, Đoàn Vũ Thành không lập tức rời khỏi mà đứng ở lối đi xem Trương Hồng Văn thi đấu. Tiếng súng vang lên, hàng mày Đoàn Vũ Thành nhíu lại, bước xuất phát của Trương Hồng Văn quá nhanh, nhanh hơn hồi ở Đại học A không biết bao nhiêu lần. Đến lúc hắn chạy được nửa chặng đường, Đoàn Vũ Thành lập tức tiến lên trước vài bước, gạt đám người gây ra xem Trương Hồng Văn lao về đích đầu tiên. Cậu nhìn sang bảng tính giờ đang hiển thị thành tích 10s67.
Làm sao thế được?
Trên khán đài La Na đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Ngô Trạch ngồi bên cạnh cười lạnh: “Xem ra tiền bối Thái Nguyên đúng là bảo đao chưa cùn”.
La Na nhìn chòng chọc vào bảng tính giờ, như thế muốn châm lửa.
Sau khi chạy xong, Trương Hồng Văn liền nhìn lên khán đài trước tiên như thể đang tìm kiếm gì đó. Đến lúc trông thấy khu vực khán giả của Đại học A, cậu ta hợm hĩnh vênh mặt lên.
La Na nheo mắt lại: “Trương Hồng Văn, Thái Nguyên, hai người to gan quá rồi đấy.”
Ngô Trạch liếc mắt: “Đừng tức giận, vòng đấu loại nhảy cao sắp bắt đầu rồi đấy.”
Số tuyển thủ tham gia nhảy cao trong Đại hội lần này không nhiều, vì vậy không cần chia nhóm. Cộng thêm, Đại hội cấp thành phố quản lý không thắt chặt an ninh nên rất nhiều bạn bè thân thiết với vận động viên đều ùa ra sân. Dẫn đến khu vực chuẩn bị thi toàn người với người.
Cao Minh Thạc cũng đi xuống, bình thường vị huấn luyện viên nhảy cao nghiêm nghị này luôn phòng thủ phía sau. Cho dù được ban tổ chức cho phép cũng rất ít khi ra sân chỉ đạo. Song lần này vì có Mao Mậu Tề, ông không thể nào ngồi im được.
Lưu Sam và Mao Mậu Tề đều chọn mức xào khởi đầu rất cao. Nhất là Mao Mậu Tề, trực tiếp nhảy khởi đầu 2m10, đây là độ cao khiến mọi người không theo kịp trong cuộc thi cấp thành phố hiếm cao thủ này. Đến mức xài 1m90, 90% tuyển thủ đều bị loại.
Sau đó, đến Lưu Sam mức xà nâng lên 2m, cậu ta nhảy một lần là qua. Độ cao này đã đủ vào vận chung kết, cậu ta bỏ qua hai lần nhảy thử tiếp theo.
Trọng tài hỏi Mao Mậu Tề có muốn nhảy từ độ cao 2 hay vẫn kiên trì ở mức 2m10. Mao Mậu Tề đành quay đầu nhìn Cao Minh Thạc. Ông bảo: “Em đừng nhìn thầy, em tự mình giải quyết định.”
Mao Mậu Tề thẳng thắn: “Vậy thầy xuống đây làm gì?”
Cao Minh Thạc á khẩu.
Mao Mậu Tề dứt khoát nói: “2m10 đi.”
Tất cả mọi người đều vây quanh, có người lấy di động ra chuẩn bị quay lại. Trông Cao Minh Thạc có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra tim đã thoát đến tận cổ họng.
Mao Mậu Tề bình tĩnh xác định vị trí, trọng tài không nhịn được hỏi cậu nhóc: “Cậu định cứ thế mà nhảy hả?”
Mao Mậu Tề ngỡ ngàng: “Có vấn đề gì không ạ?”
Cậu không biết hình tượng mình bây giờ quái dị cỡ nào trong mắt người ngoài. Cậu không hề khởi động, thậm chí cũng không thay đồng phục thi đấu, cứ thế để mặc áo dài quần dài bị gió thổi bay phất phơ.
Trong suy nghĩ của mỗi cậu, không cần phải thay quần áo ở độ cao này. Cậu chậm rãi chạy đà, dậm nhảy và phóng qua xà ngang. Xung quanh “ồ” lên tiếng trầm trồ.
Trên khán đài, Ngô Trạch sảng khoái vỗ tay: “Giỏi lắm. Nào chúng ta cùng xem bao lâu thì cậu ta sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia.”
Nói xong anh phát hiện không ai hưởng ứng, vừa quay đầu đã thấy ánh mắt La Na vẫn nhìn chăm chăm vào đường chạy 100m.
Sắc mặt cô tối sầm, ẩn chứa sát khí: “Nếu bọn họ dám làm càn ở trận chung kết, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”