Mặt La Na không biểu cảm, thu đồ, đứng lên.
Đoàn Vũ Thành nghiêm túc hứa hẹn: “Chị đừng lo, em không nhìn thấy gì cả.”
Không nhìn thấy thì tốt.
Cô vừa chuẩn bị rời đi, Đoàn Vũ Thành đã giành nói trước: “Chị kính râm, chị là huấn luyện viên của Đại Học A ạ?”
Đã nói không thấy gì rồi mà?
Đoàn Vũ Thành không nhịn được nữa, cười hì hì sáp đến cạnh La Na: “Các chị đến tuyển sinh đặc biệt hả chị? Tuyển môn điền kinh hả chị? Có lấy nhảy cao không? Chị thấy em thế nào?”
Con chim non trên cành tre, hót líu lo hót líu lo — chứ thế nào.
La Na liếc cậu, hỏi: “Không phải em vẫn còn thi à? Sao chạy tới đây rồi?”
“À.” Đoàn Vũ Thành như chợt nhớ ra điều gì, đưa tay ra cho La Na. “Em đến tặng cho chị cái này.”
La Na bình tĩnh nhìn cây kem “Rất Đáng Yêu” trong tay của cậu, nhắc nhở đầy thiện ý: “Em vận động mạnh xong thì không nên ăn đồ lạnh.”
“Em biết, em không ăn, đây là tặng chị mà. Cảm ơn chị đã chỉ bảo em.”
“…….”
“Sao thế ạ, không thích vị dâu hả chị?”
Cũng không phải.
La Na đón lấy cây “Rất Đáng Yêu,” Đoàn Vũ Thành lại uống một ngụm sữa, sau đó đậy nắp, đứng bên đợi cô.
“Chị có thấy lúc em nhảy được 2 mét lúc nãy không?”
La Na nói dối: “Không.”
“Tiếc thật, hôm nay em cứ như là có thần phù hộ.”
Cậu như có nguồn tinh lực không bao giờ dùng hết, trong lúc La Na ăn kem sữa, cái miệng của cậu chưa từng nghỉ, không ngừng thuật lại cảm giác của cậu lúc giậm nhảy.
“Trước đây khoản chạy đà của em luôn có vấn đề, luôn chăm chăm tăng tốc độ, huấn luyện viên nói em cả mấy lần là phải có nhịp điệu, nhưng em vẫn không sửa được.”
“Không thể cứ cắm đầu tăng tốc.” La Na vừa bóc bao kem vừa nói: “Phải giữ tốc độ trong phạm vi bản thân có thể kiểm soát, lúc gần tới thì chậm lại một chút, với đà xuất phát của em thì hoàn toàn có thể nhảy qua được bằng bốn bước đà cuối, chú ý đường cong và góc chếch khi chạy đà…… Em nhìn tôi như thế làm gì?”
Mắt của Đoàn Vũ Thành hơi híp lại, khom người nhìn thẳng vào mắt La Na, dùng giọng điệu của một thám tử nhà nghề, phán: “Quả nhiên chị là huấn luyện viên của Đại Học A.”
La Na đã ăn kem xong, gấp bao gói kem lại, Đoàn Vũ Thành thản nhiên chìa tay ra, La Na đặt bao gói kem lên đấy.
Đoàn Vũ Thành đi vứt rác, lúc quay về hỏi thẳng.
“Ban nãy chị tới coi thi nhảy cao, có phải là các chị đã chấm Lưu Sam rồi không?”
La Na âm thầm nghĩ, trẻ nhỏ đúng là thính như gì.
Cô lôi giọng điệu của nhà chức trách ra, nói kiểu hoà nhã nhưng xa cách: “Điều này tôi không rõ, cách thức tuyển sinh không phải do tôi phụ trách, bên nhà trường có cách xét duyệt riêng của họ, em cứ nghiêm túc thi đua là được.”
“Đúng là các chị đã chấm Lưu Sam rồi.” Trong nụ cười của Đoàn Vũ Thành bắt đầu pha lẫn một chút phức tạp, “Rõ ràng hôm nay em thắng cơ mà.”
“Biểu hiện hôm nay của em đúng là rất khá, kỹ thuật đâu ra đó, luyện thêm nữa thì thành tích nhất định sẽ càng tốt hơn.”
Đoàn Vũ Thành nhìn La Na chăm chú.
“Nếu như em cao bằng Lưu Sam, các chị sẽ chọn ai?”
La Na âm thầm thở dài trong lòng. Tuổi trẻ ơi tuổi trẻ, nói câu nào toàn sút thẳng câu đó.
Cô sắp xếp ý nghĩ, trả lời: “Bạn trẻ, chúng tôi tuyển sinh không chỉ nhìn chiều cao, còn phải xét đến rất nhiều thứ mang tính chất tổng hợp. Còn thì có muốn chọn Lưu Sam hay không, chúng tôi còn chưa xác định được. Em đừng nghĩ nhiều, cứ tập trung vào rèn luyện và thi đua đi.”
Cô cầu trời cho Đoàn Vũ Thành mau mau đi chạy 100m đi, cô sắp không tiếp tục nói dối được nữa rồi.
“Không phải do chiều cao?”
“Không phải.”
Im lặng 3 giây, Đoàn Vũ Thành phì cười. Giữa đất trời trong sáng, tiếng cười của thiếu niên nghe giòn giã hơn cả tiếng chim hót trên cây.
Đoàn Vũ Thành cười rũ rượi, sau đó vò đầu tóc.
“Chị kính râm, chị hoàn toàn không biết nói dối nha, ghi hết trên mặt luôn.”
La Na phải dùng ưu thế tuổi tác mới miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh.
“Không sao.” Đoàn Vũ Thành điều chỉnh lại rất nhanh, thoắt chốc đã không còn vết tích buồn bã nào. “Chị cứ nói thẳng là vì chiều cao cũng không sao. Em đã quen rồi. ”
Trong 0,01 giây, La Na cảm thấy xót xa.
Giữa lúc im lặng, người xướng ngôn viên lên tiếng cứu cô, thông báo ai thi chung kết 100m mau đến báo danh.
“Không phải em phải thi 100m à? Mau đi thi đi thôi.”
“Vâng.”
Đoàn Vũ Thành tiến về phía sân vận động, đi được quãng 10m, lại xoay người chạy trở về.
“Sao nữa?”
“Không sao cả, chị đừng nhúc nhích.” Đoàn Vũ Thành nhấc tay, thò đến trước mặt La Na. “Không có gì không có gì, chị đừng nhúc nhích nhé.” Cậu sợ mạo phạm đến cô, hết sức dè dặt cẩn thận dùng ngón cái và ngón trỏ, nhón lấy phía ngoài của gọng kính râm, vén kính lên 5cm như đang vén khăn trùm đầu, khom người, ánh mắt từ dưới lia lên.
Không có kính râm ngăn cách, mắt của Đoàn Vũ Thành trở nên trong veo như pha lê.
Bốn mắt nhìn nhau, Đoàn Vũ Thành buột miệng khẽ “Oà” một tiếng……
Cậu buông kính, đứng thẳng người, gãi gãi đầu, mắt nhìn tới nhìn lui láo liên, chỉ không chịu nhìn La Na.
La Na cười hỏi: “Sao rồi?”
“…….Không có gì, hơi nóng, hôm nay nóng thật.” Đoàn Vũ Thành lấy tay quạt quạt mát cho mình, sau đó như bị chập mạch, tự vả mặt mình thật mạnh, rồi có vẻ như đã bình thường trở lại.
La Na dở khóc dở cười nhìn cậu.
Xướng ngôn viên lại thông báo một lần nữa, 100m mau đến báo danh, Đoàn Vũ Thành không thể không đi. Cậu chạy giật lùi về phía sân vận động, vừa chạy vừa nói: “Đại học A vẫn luôn là nguyện vọng hàng đầu của em, nhất định em sẽ tới đó! Em đã nhìn rõ mặt chị rồi, mai mốt em tới đó, sẽ tới đội điền kinh tìm chị!”
La Na chỉ cười không nói gì.
Đoàn Vũ Thành đi mỗi lúc một xa, nhưng vẫn thấy được nụ cười. Sau chót cậu la to với cô: “Các chị muốn em hay không, không sao cả, thế nào đi nữa, nhất định em sẽ tới đó! Nghe rõ nha! Là nhất – định – tới!”
Cậu vừa hô hoán vừa chạy từng bước từng bước về phía ánh mặt trời.
La Na đứng yên tại chỗ nửa phút, rồi đi tìm Vương Khải Lâm.
Vương Khải Lâm đang ăn dưa hấu ướp lạnh, trông thấy La Na tới, cười hỉ hả giới thiệu với huấn luyện viên Dương, “Đây là huấn luyện viên mới của chỗ chúng tôi, La Na, mới tới không lâu. Chủ yếu là phụ trách sắp xếp huấn luyện và thi đua cho đội điền kinh. Cô ấy mới du học từ nước ngoài về, cha của cô ấy là nhà thể thao trứ danh La Thủ Dân, dẫn dắt không ít danh tướng đấy.”
La Na vốn định nói chuyện thêm với Vương Khải Lâm về Đoàn Vũ Thành, nhưng mãi không có cơ hội. Xã giao với huấn luyện viên Dương một lúc xong, ba người cùng đi xem vòng chung kết của 100m.
Chạy cự li ngắn là điểm yếu của Tam Trung, chỉ có mỗi một vận động viên chuyên môn, thành tích cũng không được gọi là lý tưởng. Bao nhiêu người còn lại trong vòng chung kết đều là chạy ké từ những môn khác, trong đó có Đoàn Vũ Thành.
Suốt buổi, ánh mắt của La Na luôn đặt trên Đoàn Vũ Thành, xem cậu làm nóng trên đường đua, đến vạch đua chuẩn bị. Sau đó tiếng súng vang lên, cậu xuất phát, tăng tốc độ, xông đến đích.
Nắng huy hoàng, gió đưa đến mùi hương của thanh xuân.
Chung kết 100m hun bầu khí ở hiện trường lên đến cao trào, hết thảy mọi người đều đứng dậy. Đoàn Vũ Thành giành được giải nhất, đứng ở đích dùng tay làm dấu hiệu trái tim với các bạn của khối lớp mình trên khán đài, tiếng rú của các nữ sinh xông lên đến tận mây xanh.
La Na nhìn cậu thiếu niên ấy, chợt nhớ đến lời cha mình đã từng nói.
“Một vận động viên tốt, năng lượng của họ sẽ luôn hướng lên. Họ nhất định tích cực, nhất định lạc quan, nhất định bền bỉ bất khuất. Cho dù đang ở dưới đáy, họ cũng vẫn mang trên mình sức mạnh. Con nhìn họ, giống như đang nhìn mặt trời.”
La Na xoay đầu, bắt gặp ánh mắt của Vương Khải Lâm. Cô còn đang định lên tiếng, Vương Khải Lâm đã xua tay. Ông hiểu hết những ý nghĩ của cô, vỗ vỗ vai cô tỏ ý an ủi, sau đó rời đi theo huấn luyện viên Dương.
La Na đứng một chặp, cuối cùng thở dài thườn thượt.
“Đáng tiếc.”
Rời khỏi Tam Trung, La Na và Vương Khải Lâm ghé một ngôi trường cấp 3 khác để xem vài học sinh, bận bịu cả buổi chiều, mệt mỏi mang thân đầy mùi mồ hôi quay về trường. La Na lao đầu vào trong ký túc xá, tắm tốc chiến một phát. Vương Khải Lâm gọi điện đến kêu cô đi ăn chung, La Na chẳng muốn nhúc nhích, từ chối ông.
Cô đổ ập xuống giường ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, là vì có điện thoại. Lần này là Ngô Trạch gọi. Ngô Trạch là huấn luyện viên cho đội điền kinh cự li ngắn của đại học A, đã từng học cùng một trường thể thao với La Na hồi cấp 3, coi như đàn anh của cô.
“Còn ngủ hả?”
“Không……”
“Tôi ở dưới lầu, mang thạch đá cho em đây.”
Vừa nghe có thạch đá, La Na sáng rỡ mắt. Cô bò vụt dậy từ trên giường, chỉ mặc một chiếc áo hai dây và một chiếc quần đùi, đã lao xuống lầu. Ăn mặc kiểu này khá kén vóc dáng, may mà nền tảng La Na luyện điền kinh trước đây đều vẫn còn, cơ thể rất săn chắc, khác hẳn với những giáo viên bèo nhèo khác trong toà nhà này.
Ngô Trạch đứng hút thuốc trong hành lang của toà nhà, anh ta bắt đầu hút từ lúc còn rất nhỏ, lúc đó bị chú Vương săn sóc bằng roi đòn, đánh còn nửa cái mạng, miễn cưỡng coi như cai được thuốc. Nhịn mãi đến sau khi giải nghệ mới bắt đầu hút lại. Anh ta nói, làm huấn luyện viên phải suy nghĩ nhiều hơn hẳn làm vận động viên. Đêm hè oi bức, phía sau lưng áo của Ngô Trạch ướt một mảng. Vóc của anh ta cao, và vì ngày ngày kiên trì vận động, thể hình không khác gì hồi trước mấy, chỉ là thêm tuổi thì thêm vài phần phong sương.
La Na đi đến, bật ngón tay bên tai một Ngô Trạch đang trầm ngâm.
“Ê.”
Ngô Trạch quay đầu, “Nhanh vậy?”
La Na bặm miệng, Ngô Trạch đưa thạch đá cho cô. La Na lười không muốn mang lên lầu, hai người ra khỏi toà nhà tản bộ. La Na vừa đi vừa ăn.
“Hôm nay mệt không?”
“Cũng còn tạm.”
“Nóng quá mà.”
“Đúng rồi.”
Họ trò chuyện rồi đến chỗ sân thể thao lúc nào không hay. Tuy trời rất oi, nhưng vẫn có không ít học sinh đang chạy. Phần lớn là những cô nữ sinh muốn giảm béo, vì dáng đẹp mà cắn răng cố gắng, mồ hôi như tắm, kiên trì chịu cực.
La Na và Ngô Trạch tới chỗ khán đài ngồi xuống nghỉ ngơi. Đối diện với họ là đường đua 200m. Có một nam sinh ốm nhách đang luyện tập, chạy hết vòng này đến vòng khác.
Ngô Trạch đang hút thuốc, vốn định bàn với La Na về chuyện thi đua gần đây, nhìn thấy động tác chạy của nam sinh kia, không nhịn được gào lên: “Cánh tay kìa! Bàn tay vung gì mà vung!”
Nam sinh và La Na đều bị giật bắn mình, cậu sinh viên hoàn toàn không phải người của đội điền kinh, bị quát một phát triệt để không dám chạy nữa, dính người vào tường chuồn mất.
La Na trừng mắt với Ngô Trạch, “Anh có bịnh à ! Coi làm người ta sợ rồi kìa.”
Ngô Trạch dõi theo bóng lưng của nam sinh hừ một tiếng, “Như con khỉ còi, chạy đếch gì.” Tiếp tục hút thuốc.
La Na nhớ ra gì đó, thuận miệng hỏi: “Chiều cao lý tưởng cho 100m là bao nhiêu?”
“Quốc tế thì quãng 1m85, trong nước thì chắc tầm 1m80 tới 1m85.”
La Na lấy thìa gõ gõ vụn thạch đá còn sót lại.
“Nhưng hiện giờ người chạy nhanh nhất thế giới không nằm trong phạm vi đó mà.”
“Em đang nói Bolt? Đó là trường hợp đặc biệt.”
“Tô Bính Thiêm cũng chỉ có 1m72 đúng không.”
“Cũng là trường hợp đặc biệt”
La Na cười khanh khách.
“Cười gì, đặc biệt chính là đặc biệt.” Ngô Trạch biếng nhác ngả người ra sau, “Cao quá, thấp quá đều không thích hợp với 100m, thấp thì bước chạy quá nhỏ, cao thì tần số bước chạy quá chậm. Tuy nhiên nếu thật sự phải chọn, điều kiện như nhau, thì người càng cao thành tích sẽ càng khá. Sao rồi, tự dưng đi hỏi câu này.”
“Không có gì.” La Na húp miếng thạch đá cuối cùng, duỗi thắt lưng. Hôm nay trời cũng không tệ, trên cao đầy sao sáng, La Na nhìn một hồi, vu vơ nói một câu, “Thể thao tranh đua thật tàn khốc.”
Ngô Trạch chưa nghe rõ.
“Nói gì thế?”
“Em nói là thạch đá ăn ngon ghê.”
La Na đứng lên rời đi, Ngô Trạch đi theo phía sau.
“Thế thì đi mua thêm một bát đi.”
“Thôi khỏi.”
“Ăn thêm bát nữa đi, không phải tối nay em chưa ăn gì sao?”
“Nóng quá, ăn không vô.”
“Thạch đá giải nhiệt mà.”
“Sao anh nhiều lời thế!”
“Được, anh không nói nữa.”
“…… Thôi, ăn thêm bát nữa vậy.”
“Xì.”
Gió đêm đưa đến những câu thoại vô cùng vớ vẩn.
Trải nghiệm của ngày hôm đó lưu lại trong La Na một ấn tượng rất sâu khắc. Nhưng rất mau chóng, ấn tượng này cũng trôi đi mất theo thời gian.
La Na chỉ xem nó như một hồi kịch ngắn trong cuộc sống, thoắt cái đã quên.
Mãi đến mười tháng sau, cô gặp lại Đoàn Vũ Thành ở trong trường, một lần nữa, những ký ức liên quan đến ngày hè này đều thức tỉnh.
Bài hát tương đương với bài “con chim non” bên tiếng Trung là 1 bài về chú ong con luôn vo ve không ngừng. Hình ảnh chú ong chăm chỉ luôn vo ve này là hình ảnh về Đoàn Vũ Thành trong đầu La Na, sau này sẽ xuất hiện.
kem “Rất Đáng Yêu” (cái tên này có nghĩa là “đáng yêu biết bao,” mà cũng có nghĩa là dụ người ta “ăn thêm nữa đi”
Món “thạch đá” này nó được làm từ lá của một loại cây nhìn giống giống lá sương sâm hoặc lá gai gì đó. Tên tiếng trung là bingfen. Thời nay trộn loạn xì ngầu bên trong, có khi nhìn giống chè thập cẩm.
Ai đọc về phần nhảy cao thấy hơi khó hiểu thì cứ lên youtube tìm đại 1 clip nhảy cao của Stefan Holmes mà coi, sẽ hiểu ngay mấy thuật ngữ và những lời chỉ bảo của La Na.
Tựa đề của truyện vẫn chưa xác định nhé. Hôm qua thấy bên Tăng thư viện bắt đầu đăng convert, đặt tựa là “con đường rực cháy” thì mình nghĩ “đường rực cháy” cũng hay. Nói chung là lúc đầu đặt bậy bạ tại chưa rõ nội dung, khoảng đến chương 10-20 gì đó hiểu rõ hơn sẽ đổi và làm bìa.