Con Đường Rực Lửa

Chương 30
Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Vòng đấu loại nhảy cao không hề có tính khiêu chiến, Mao Mậu Tề và Lưu Sam đã vào thẳng chung kết với thành tích hạng nhất và hạng nhì. Thi đấu loại xong, hai người trở về đội. Mao Mậu Tề đi tìm La Na đầu tiên, hỏi xem cô có xem cậu thi đấu không.

Lưu Sam đi theo sau, lải nhải: “Xem nó thi đấu loại xong, ai còn muốn thi nữa.”

Mao Mậu Tề nhảy tổng cộng hai lần, thành tích cuối cùng là 2m23, đây là thành tích mang tính sát thương tuyệt đối trong cuộc thi cấp thành phố này. La Na đang chúc mừng Mao Mậu Tề thì Đoàn Vũ Thành cũng về đội, cậu không đi đến chỗ họ, cất giày chạy vào túi hành lý xong liền quay người bỏ đi.

“Đến trận chung kết chiều nay rồi tính.” Ngô Trạch khuyên. “Lúc này chưa ai biết trước được điều gì.”

Đến giờ cơm trưa, Đoàn Vũ Thành không ăn chung với đội mà không hề xin phép, chẳng biết đã đi đâu. La Na thử gọi điện cho cậu nhưng không liên lạc được. Đến trận bán kết buổi chiều cậu mới quay trở lại, đến khán đài lấy giày chạy rồi rời đi. Kết quả, Đoàn Vũ Thành và Trương Hồng Văn đều giành hạng nhất nhóm mình. Trải qua phát súng đầu tiên buổi sáng, Trương Hồng Văn có vẻ tràn đầy tự tin, vào 10m cuối trận bán kết, cậu ta thả chậm tốc độ, song vẫn tốt hơn Đoàn Vũ Thành.

Trận chung kết chỉ diễn ra sau trận bán kết nửa giờ, lúc nghỉ giải lao giữa hai trận đấu Đoàn Vũ Thành không hề tụ hợp với đội.

Từ lúc bắt đầu trận bán kết đến giờ, La Na vẫn luôn im lặng, Ngô Trạch cũng âm thầm quan sát.

3 giờ chiều trận chung kết 100m bắt đầu, Đoàn Vũ Thành và Trương Hồng Văn được sắp xếp vào làn đường thứ ba và thứ tư. Hai người tự điều chỉnh dụng cụ xuất phát của mình, không ai nói với ai lời nào.

Đến lúc trọng tài hô chuẩn bị, Trương Hồng Văn mới liếc sang Đoàn Vũ Thành.

Trong lúc chớp nhoáng, Đoàn Vũ Thành bỗng hỏi: “Chính anh làm đúng không?” Chính anh đã bỏ đinh vào giày của tôi phải không?

Trương Hồng Văn chỉ cười khẩy, không thèm đáp lời.

Vào khoảnh khắc chạm đôi chân vào dụng cụ xuất phát, Đoàn Vũ Thành thầm nghĩ, bất kể sau này lựa chọn thế nào, trong cuộc thi này cậu phải thắng Trương Hồng Văn.

Trọng tài hô mọi người vào vị trí, trên sân yên tĩnh như tờ.

Súng lệnh vang lên, vận động viên lao đi trên đường chạy.

Cậu dốc hết sức toàn lực nhấc chân, tăng tốc, bứt phá về phía trước. Cậu không nghe được bất cứ âm thanh nào, thậm chí không thấy rõ đường chạy. Chặng đường 100m ngắn ngủi như thế đã tiêu hết toàn bộ nhiệt huyết 20 năm qua của cậu.

Thời điểm xông qua vạch đích, cậu ngã quỵ mắt hoa lên trời nhìn xanh thẳm.

Tiếng reo hò chúc mừng Trương Hồng Văn quanh quẩn bên tai, cậu bất chợt cảm giác tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Thôi đi! Ý nghĩ kết thúc lần đầu tiên nảy sinh trong đời cậu. Đoàn Vũ Thành không đến ghi thành tích, trực tiếp rời khỏi sân.

Lúc rời đi, hình như Trương Hồng Văn nói gì đó sau lưng cậu, nhưng cậu không buồn để ý, đầu óc tự động loại bỏ âm thanh từ cậu ta.

“Em định làm gì?” Lúc La Na đang đứng dậy, Ngô Trạch đột ngột kéo cô lại.

La Na nhìn anh, vẻ mặt cô không kích quá nhưng Ngô Trạch vẫn nhíu mày.

“Đừng so đo, chỉ là một cuộc thi cấp thành phố thôi.”

La Na lặng thinh chốc lát, khẽ nói: “Chuyện này không thể kết thúc như vậy được.”

Cô nhìn ra được ý định từ bỏ qua bóng lưng của Đoàn Vũ Thành, cho dù cậu thật sự muốn từ biệt nhưng cũng không phải bằng cách này.

Đoàn Vũ Thành gặp Thái Nguyên ở cổng sân vận động lần nữa. Ông ta không đi chúc mừng Trương Hồng Văn mà ở lại sân chờ cậu.

“Sao hả?” Thái Nguyên cười hỏi: “Cậu có định nói chuyện với tôi một chút không?”

Đoàn Vũ Thành chẳng buồn đoái hoài, đi ngang qua người ông ta, nụ cười Thái Nguyên khựng lại, nhưng ông vẫn theo sát phía sau cậu.

“Tài năng hiện giờ của cậu chưa được phát hiện hết mức. Ngô Trạch không biết cách kích thích tiềm lực của cậu nhưng tôi có cách. Nếu cậu bằng lòng thì hãy đến tìm tôi, cứ tập thử hai tháng trước, tôi…”

“Cút!” Lần đầu tiên trong đời Đoàn Vũ Thành nói chuyện với người lớn bằng thái độ vô lễ này. “Tránh xa tôi ra.”

Câu hoàn toàn không để tâm nữa.

Cậu mua mấy lon bia ở cửa hàng gần cổng trường, mặc kệ bản thân dị ứng với rượu cồn, cậu vẫn ép mình uống.

Uống một đống bia nhiều như uống thuốc độc xong, cậu chỉ thấy trời đất quay cuồng giống hệt với trạng thái lúc vừa chạy xong 100m. Nếu có thuốc làm người ta mất trí nhớ thì tốt biết mấy, ít ra có thể giúp cậu quên đi gương mặt cười khốn nạn của Trương Hồng Văn.

Đoàn Vũ Thành bóp méo lon rồi vứt xuống đất.

Nhóm sinh viên đi qua bị một vật thình lình xuất hiện dọa sợ, ai bấy đều nhìn cậu với ánh mắt bất mãn. Đoàn Vũ Thành không hề yếu thế trừng mắt lại với họ. Mấy tên nam sinh trong nhóm không chịu được khiêu khích, định đến nói chuyện phải trái thị bị tụi con gái giữ lại. Họ đánh giá vóc dáng và khí thế của Đoàn Vũ Thành, nghĩ rằng nhóm mình cũng không làm gì được cậu, bèn bỏ đi.

Trái lại, Đoàn Vũ Thành rất mong mỏi có người đến gây sự, song ngồi hơn nửa tiếng, ngoài những ánh mắt nhìn cậu như một kẻ thần kinh ra thì chẳng một ai thèm đếm xỉu.

Bị chất cồn kích thích, da Đoàn Vũ Thành vừa đỏ vừa ngứa. Cuối cùng cậu đành đứng dậy, trở về ký túc xá.

Trong phòng không có ai. Cậu nhớ chiều nay không có tiết, mọi người đi đâu rồi nhỉ?

Suốt cả học kì, Đoàn Vũ Thành không tham gia bất kì hoạt động nào của lớp. Lâu lắm rồi, họ cũng không gọi cậu. Có phải cậu đã rời xa cuộc sống đại học bình thường quá lâu rồi không?

Nằm trên giường, rất nhiều suy nghĩ xa lạ cứ hiện ra trong đầu. Cậu nhắm mắt lại, chìm vào sự yên tĩnh giả dối do rượu mang đến. Lúc tỉnh lại, các bạn cùng phòng đều đã trở về, mạnh ai làm việc người nấy. Đoàn Vũ Thành tỉnh dậy, ngửi thấy mùi ẩm ướt.

Thời tiết thay đổi, cơn mưa đã trút xuống từ lâu.

Hàn Đại là người đầu tiên phát hiện ra Đoàn Vũ Thành đã tỉnh, bèn hỏi: “Sao cậu về sớm vậy, có phải trời mưa nên tạm dừng cuộc thi không?”

Nghe đến hai chữ “cuộc thi” đầu mày Đoàn Vũ Thành vô thức nhíu chặt. Cậu xuống giường, lẳng lặng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Ba người bạn cùng phòng ngơ ngác nhìn nhau.

Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!