Con Đường Rực Lửa

Chương 4
Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Ban đầu lúc La Na đứng ở sân vận động của Tam Trung nói câu “Đáng tiếc,” đó là vì cô cảm thấy Đoàn Vũ Thành đã hoàn toàn không có duyên với đại học A nữa rồi. Mọi vị trí trong danh sách tuyển sinh năng khiếu cho môn điền kinh đã đầy ắp, cậu không thể nào có được cơ hội nữa. Cho lên lúc cô hay tin Đoàn Vũ Thành đã thi đậu vào đại học A bởi thành tích văn hoá, cô thật sự đâm ra hoài nghi cuộc đời.

Nói đến học sinh thể thao năng khiếu, rất nhiều học sinh coi thường, cảm thấy đám đó thuộc loại động vật đầu óc đơn giản tứ chi phát triển. Nhưng không thể không nói, ở một mức độ nào đó, nhận xét này vẫn có lý của nó.

Sinh hoạt của vận động viên rất buồn tẻ và cực khổ, thậm chí có thể nói là rất máy móc. Tinh lực của họ đều đặt vào việc luyện tập, cách suy nghĩ khá đơn giản. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có một số trường hợp đặc biệt, nhưng nói chung chung, thành tích văn hoá của vận động viên luôn luôn rất …… ừm.

Cho nên tên nhóc này là chuyện gì xảy ra vậy?

La Na cầm lá thư thông báo nhập học của Đoàn Vũ Thành, đã trầm ngâm hết 10 phút đồng hồ rồi.

Mười phút trước đó, cô đang còn ở sân vận động trông coi đội điền kinh luyện tập. Hôm nay thời tiết rất nóng, mặt trời hừng hực trên đầu, trời xanh đến chói mắt. La Na đội một chiếc mũ rộng vành chống nắng, che hết mặt mình trong bóng râm của nó. Cô chỉ mặc một chiếc áo thể thao sát nách mà vẫn nóng đến mặt ửng đỏ. Xa xa là mấy tay tân binh gà con mới nhập đội cách đây không lâu, bị huấn luyện viên quát tới quát lui, tên nào cũng ra sức thể hiện. La Na lần lượt nhìn, đánh giá từng tên. Trong tay cô là chiếc quạt nan to tướng vừa chôm được từ chỗ của Vương Khải Lâm, nhàn nhã tự quạt mát cho mình. Đến một lúc nào đó, cô nghe thấy tiếng gọi khe khẽ.

“Chị kính râm, chị kính râm —“

Quạt nan thoáng khựng lại, La Na ngoái đầu.

Một bóng người rất mát mắt bám trên hàng rào bằng sắt cao 2 mét đang vẫy tay với cô.

Trời xanh cỏ xanh, khuôn viên trường xanh ngắt, mắt vừa chạm đến cậu, liền tựa như một bộ phim được mở màn.

La Na bật cười. Cô hơi lấy làm lạ, đã lâu như thế rồi, ở trường đại học mỗi ngày đến đến đi đi bao nhiêu học sinh, vậy mà cô vẫn nhớ tên của cậu, thậm chí vẫn còn có thể nhớ vị ngọt của cây kem “Rất Đáng Yêu” dạo trước.

Đoàn Vũ Thành mặc một chiếc áo có mũ ngắn tay màu xám nhạt, phía dưới là quần soọc màu đen, và một đôi giày thể thao. Hai tay của cậu đang bám trên hàng rào, bàn tay trông rõ mồn một dưới ánh nắng, vừa dài vừa thon vừa đẹp. Cổ tay phải của cậu đeo hai chiếc vòng thể thao silicon đen khoá kim loại vàng.

Tay chân của Đoàn Vũ Thành thon dài, đi cùng với khuôn mặt kia, vốn có thể lên sàn một cách rất phong độ, thế mà bây giờ lại dùng một tư thế bám trên hàng rào vô cùng buồn cười này, trông như một nhân vật phim hoạt hoạ tràn đầy nhiệt tình.

Cậu chào La Na.

“Chị kính râm, đã lâu không gặp nha.”

La Na cười bảo: “Em làm gì thế, mau leo xuống.”

Đoàn Vũ Thành bám hàng rào, nhún mình, nhẹ nhàng phóng qua. La Na lẳng lặng quan sát cậu. Hơn nửa năm không gặp, hình như cậu đã cao lớn hơn một chút.

“Sao em ở đây?” La Na hỏi.

“Tới báo danh đó.” Đoàn Vũ Thành lôi từ trong cặp ra một bì sơ-mi đục lỗ, bên trong là một xấp giấy tờ vô cùng ngay ngắn, cậu rút thông báo nhập học ra đưa cho La Na.

Sau đó La Na bắt đầu bất động dài lâu.

Cô đọc từng từ một ngắt quãng: “Học Viện……Quản Lý…… Kinh Tế……”
“Ừm.”

Cô nhướng mày: “Tài chính?”

“Dạ, ba em nói nếu mà không vào được bằng dạng tuyển sinh thể thao năng khiếu, thế thì cứ vào bằng môn nào khá một chút.”

Cứ vào bằng môn nào khá một chút.

Cậu đem cái môn sáng giá nhất của đại học A nói dễ như thi vào trường nấu ăn Tân Đông Phương vậy.

La Na trả lại tờ thông báo nhập học cho Đoàn Vũ Thành, “Cừ thật.” Cô đánh giá một câu rất chân thành, “Em đúng là rất cừ khôi.”

Được khen, thiếu niên cười tươi như hoa.

“Được không ạ?”

“Được, quá được đấy chứ.” La Na vỗ vỗ vai cậu, “Chúc mừng em, học cho tốt nhé, tương lai tiền đồ sẽ vô hạn.”

Nói rồi chực quay về phía sân vận động.

“Ơ!” Đoàn Vũ Thành trông thấy cô chuẩn bị rời đi, vội vàng tới trước mặt ngăn lại. “Chị cứ thế mà đi luôn?”
“Không thì sao?”

Đoàn Vũ Thành nhìn cô chằm chằm.

“Hồi đó em nói gì, chị quên hết rồi hả?”

Nói gì trời.

Bị đôi mắt tròn xoe long lanh của cậu bé nhìn một hồi, mảnh ký ức mang vị dâu nào đó nhảy ra trong đầu La Na. Đấy hình như cũng là một ngày nắng chói chang như hôm nay, tên nhóc con đi giật lùi, vừa đi vừa la to, nói cậu ta nhất định sẽ vào đại học A, sau đó sẽ tới đội điền kinh tìm cô dạy bảo.

“À…….” Cô chợt hiểu ra.

Đoàn Vũ thấy thấy La Na đã có phản ứng, mắt liền sáng rỡ, mang một vẻ mặt y như một chú pug.

“Cho em vào đội điền kinh nhé, chị kính râm.”

Đầu tiên La Na chỉnh cách xưng hô của cậu.

“Tôi họ La, em có thể gọi tôi là cô La, cũng có thể gọi tôi là huấn luyện viên La, nhưng không được gọi cái gì ‘chị kính râm,’ ở trong trường còn ra cái thể thống gì.”
“Ồ.” Đoàn Vũ Thành phùng má, khẽ gọi, “Huấn luyện viên La.”

La Na tiếp tục nói: “Nếu em muốn luyện nhảy cao thì cũng được, trong trường có câu lạc bộ điền kinh, do các đàn anh của đội điền kinh tổ chức, cũng có huấn luyện viên chuyên nghiệp dẫn dắt, em có thể luyện với bọn họ.”

Đoàn Vũ Thành nói: “Em không muốn vào câu lạc bộ, em muốn vào đội điền kinh.”

“Chương trình học của học viện kinh tế rất nặng, cơ bản là không đủ thời gian để huấn luyện, trừ phi để lỡ việc học.” La Na kiên nhẫn giải thích cho cậu. “Nhưng đâu cần như vậy, có thể dựa vào thành tích văn hoá mà đậu vào được vào ngành tài chính của đại học A là vô cùng giỏi giang, để lỡ việc học sẽ rất đáng tiếc.”

Đoàn Vũ Thành không nói gì.

La Na vỗ vô vai cậu tỏ thái độ khuyến khích, lúc cô xoay mình, cậu thiếu niên chợt nói: “Em đã cao lên rồi.”
Cô ngoái đầu, Đoàn Vũ Thành lấy tay ra hai dấu “OK” với cô.

“3cm, hiện giờ em là 1m82.”

La Na nhướng mày.

Thảo nào cảm thấy như cậu đã cao hơn một chút.

Đoàn Vũ Thành nói: “Huấn luyện viên, em có thể thu xếp việc học và thời gian huấn luyện thoả đáng, em sẽ đạt được thành tích cho chị coi.”

La Na hỏi: “Thành tích gì?”

Đoàn Vũ Thành suy nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp: “Hay là thế này, giữa tháng Mười có đại hội thể thao trong trường, lúc đó em sẽ đại biểu cho học viện kinh tế tham gia thi đua, nếu em có thể thắng người ở đội điền kinh, thì chị cho em vào đội, được không chị?”

Cậu nói những lời này với đôi mắt sáng long lanh không chớp, thấm đậm cảm giác ngây thơ của người mang sứ mệnh.

Cả hai nhìn nhau một hồi, La Na nhịn hết nổi, phì cười. Cô cảm thấy cảnh này vô cùng khôi hài, không biết bản thân nên làm gì với cậu. Cô cầm quạt nan, quạt quạt. “Được thôi, em thắng được thì đương nhiên có thể vào, bản thân em suy nghĩ cho kỹ là được, đối với chúng tôi mà nói, càng nhiều vận động viên chất lượng thì chắc chắn là càng tốt.”
Đoàn Vũ Thành nhận được sự chấp thuận từ La Na, thở phào một hơi. La Na nhìn vẻ khoa trương của cậu, không nhịn được, cầm quạt khỏ đầu cậu 1 cái.

Đoàn Vũ Thành ôm đầu nói: “Vậy em đi báo danh trước đây.”

“Đi đi.”

Đoàn Vũ Thành đeo cặp, xoay người nhún một cái, lại tót lên hàng rào sắt. La Na chau mày, “Em không cách nào đi cửa chính được à?” Đoàn Vũ Thành đang chổng đít lên, ngừng động tác, ngập ngừng hỏi: “Phải xuống lại ạ?”

“Thôi thôi, mau đi đi!”

Đoàn Vũ Thành đáp qua bên kia xong, vẫy tay với La Na: “Vậy gặp sau nhé, chị kính râm!”

“Là huấn luyện viên!”

La Na nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cậu, trời vẫn nóng nực, nhưng tâm trạng của cô lại trở nên khoan khoái.

Đoàn Vũ Thành đi báo danh trước, sau đó đem hành lý về ký túc xá. Cậu đến trường khá muộn, trong phòng đã có 3 người ở đó, chỉ còn lại 1 chiếc giường cạnh cửa ra vào.
Trời nóng như nung, ba cậu bạn trong phòng, hai cậu đang nằm trên giường mở quạt điện, một cậu ngồi bên dưới chơi game.

Thấy Đoàn Vũ Thành bước vào, bọn họ đua nhau ngoái đầu nhìn, yếu ớt chào hỏi: “Ồ, người anh em.”

“Hi.” Đoàn Vũ Thành làm quen với bọn họ một chút. Hai người nằm trên giường, người gầy gầy tên là Hàn Đại, người đang mơ màng ngủ tên là Hồ Tuấn Tiêu. Người ở trần ngồi dưới chơi game tên là Giả Sĩ Lập.

Đây là toà nhà ký túc xá của trường quản lý kinh tế, cách học viện thể thao ngàn vạn dặm. Đoàn Vũ Thành sắp xếp hành lý, Giả Sĩ Lập nhìn cậu lôi từ trong va li ra những trang bị thần kỳ, nào là giày chạy, đồ điền kinh, bảo vệ đầu gối, băng quấn tay, với lại dây kéo tay v.v., không khỏi trợn mắt.

“Người anh em, mấy thứ này của cậu là gì thế?”
“Dụng cụ tập luyện.”

“Tập luyện?”

“Ừ.”

Giả Sĩ Lập tò mò nhìn một lúc, lại nói: “Tối đi ăn chung đi, mọi người làm quen một chút.”

“Được.” Đoàn Vũ Thành nhanh nhẹn thu dọn hết hành lý xong, vào buồng tắm nước lạnh, bước ra thay bộ đồ thể thao mát mẻ. Cậu để lại số di động của mình cho Giả Sĩ Lập, nói: “Tớ đi chạy đây, các cậu xác nhận thời gian xong thì gọi cho tớ, tối nay gặp lại.”

Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau.

Hồ Tuấn Tiêu đang mơ mơ màng màng hỏi: “Nó nói nó đi làm gì?”

Hàn Đại đáp: “Chạy.”

Hồ Tuấn Tiêu nheo mắt nhìn ra cửa sổ đang nắng bể đầu.

“Trong trời này?”

“Ờ.”

Hồ Tuấn Tiêu chậc chậc hai tiếng, nằm xuống lại, thở dài, nói: “Cũng có thể hiểu được, mới vào học, tinh lực tràn trề thì bọn trẻ chúng nó có.” Hồ Tuấn Tiêu phải ở lại luyện thi thêm 1 năm mới vào được khoa tài chính ở đại học A, cậu ta chậm rãi trở mình, xoay lưng về phía quạt điện. “Già cả như tớ vẫn nên thực tế, lo ngủ thêm.”
Ban đầu, ba người Hồ, Giả, Hàn cho là Đoàn Vũ Thành chỉ ăn no rửng mỡ cho nên mới đi chạy bộ, ngẫu hứng nhất thời sẽ từ từ tan biến. Nhưng theo thời gian dần trôi, họ phát hiện ra tình hình có vẻ như không đơn giản như vậy.

“Ngày ngày, năm rưỡi sáng!”

Trước giờ giáo dục công dân một ngày nọ, Giả Sĩ Lập mang bộ mặt nghiêm trọng kể cho đám bạn ngồi sau lớp của mình nghe những sự tích thần kỳ về cậu bạn cùng phòng. Cậu ta xoè năm ngón tay ngắn cũn thô to, cường điệu 1 lần nữa: “Năm rưỡi sáng! Ra khỏi giường! Chạy bộ! Chiều không có lớp thì đi luyện nhảy cao cái khỉ gì đó, sau đó buổi tối lại tiếp tục chạy! Về là đi tắm, chín rưỡi tối!” Cậu ta cong ngón trỏ, lặp lại. “Chín rưỡi tối! Đi ngủ! Đặt lưng xuống là ngủ! Im ru không một tiếng! Có doạ người hay không? Các cậu nói xem, có doạ người hay không?”
Có người nói: “Chín rưỡi à, cuộc sống về đêm mới bắt đầu mà.”

Có người phụ hoạ: “Đúng đó, giờ giấc nghỉ ngơi thật lạ lùng.”

Phía sau có người cười bảo: “Lạ lùng cái gì, cái đó gọi là kỷ luật tốt ấy chứ.”

Mọi người ngoái đầu, thấy cô lớp trưởng Thi Nhân đang chống cằm, tóc dài xoã vai, tay kia nghịch bút.

Giả Sĩ Lập cười lấy lòng với Thi Nhân, “Hê, nữ thần.”

Thi Nhân đâm cậu ta không chút lưu tình:

“Đoàn Vũ Thành thích rèn luyện thân thể, cậu nhìn tướng tá người ta xem, rồi tự nhìn mình đi, cậu lo nói được thì chi bằng cũng rèn luyện theo cậu ấy.”

Giả Sĩ Lập cười ngượng.

“Nghề nào cũng có trạng nguyên, tớ đâu có sở trường đó.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Đoàn Vũ Thành vào lớp. Cậu ngó quanh tìm chỗ ngồi, Thi Nhân ngoắc tay: “Bên này!”
Đoàn Vũ Thành đến ngồi xuống, nữ sinh xung quanh xúm lại nhao nhao.

“Có phải cậu lại đi chạy nữa rồi không?”

Đoàn Vũ Thành lau mồ hồi trên đầu.

“Có chạy một hồi.”

“Sao cậu thích chạy thế, bên ngoài không nóng sao?”

“Nóng chứ, quen là được.”

“Nắng to như thế, không sợ cháy đen sao?”

“Chẳng phải các cậu thích nam sinh đen một chút sao?”

“Ui da, đáng ghét!”

Đoàn Vũ Thành vừa cười vừa lấy bình nước ra, lại nói: “Đen một chút cũng không sao, nếu mà hấp thụ dinh dưỡng đủ nhanh, thì cháy đen rồi cũng mau trắng lại.”

Kiểu ai hỏi cũng đều trả lời của cậu quá khiến người ta cưng, móng vuốt của nữ sinh bắt đầu tụ tập trên người cậu.

“Vai cậu săn chắc thật.”

“Cánh tay cũng thế.”

“Ối ối ối, tha cho tớ đi, nhột quá……”

“Ha ha, đáng yêu quá đi.”

Giả Sĩ Lập bĩu môi, “Chư vị, tới giờ học rồi, giáo sư tới rồi có thấy không?”
Thế giới yên tĩnh trở lại, giáo sư môn giáo dục công dân mặt đơ chuẩn bị giảng bài.

Thi Nhân nhìn Đoàn Vũ Thành đang ừng ực uống đồ uống, hỏi: “Sữa bò?”

Đoàn Vũ Thành gật đầu.

“Cậu còn uống sữa bò à?”

“Chịu thôi, quá thấp.”

“Cậu mà thấp?” Thi Nhân nói một cách khoa trương, “Cậu là vừa đẹp mà, cao hơn nữa thì nhìn không đẹp nữa.”

Đoàn Vũ Thành cười cười, cũng không giải thích.

Thi Nhân nhìn sườn mặt của cậu, trên gò má cậu còn đọng chút mồ hôi, do tập thể thao nên lỗ chân lông nở nang, mỗi một tấc da thịt tựa như đều có sức sống.

“Cậu thích chơi thể thao hở?”

“Thích.”

“Đúng là nên có một chút sở thích, bây giờ quá nhiều người chỉ cắm đầu lo học, chơi thể thao còn có ích cho sức khoẻ.”

Đoàn Vũ Thành cất bình nước, nói một câu: “Đây không phải là sở thích.” Sau đó không đợi cho Thi Nhân hỏi thêm, liền đã mở sách ra, nghiêm túc nghe giảng.

Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!