Con Đường Rực Lửa

Chương 5
Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Lần đầu tiên La Na gặp Đoàn Vũ Thành tập luyện vào buổi sáng, là ba ngày sau khi họ gặp nhau ở đại học A.

Khi đó học sinh mới trong đội điền kinh đều đã báo danh xong xuôi, La Na dậy sớm tới sân vận động để xem xét hiện trường, sau đó đã bắt gặp anh bạn nhỏ lén lét lút lút này.

Từ đàng xa cô đã thấy Đoàn Vũ Thành đang trèo tường ngó vào trong phòng đựng dụng cụ thể thao. Cô rón rén đến ngay sau lưng cậu, hít sâu vào một hơi, lấy sức gào lên—-

“ĐANG LÀM GÌ ĐÂY!”

“Á —!”

Đoàn Vũ Thành không sao ngờ được là sáu giờ sáng ở sân vận động lại có người, ré lên trượt té từ trên tường xuống. La Na đã sớm lượng trước, vươn tay ra đỡ lấy thắt lưng của cậu, để cậu có thể đáp xuống đất an toàn. Nào ngờ vùng thắt lưng là tử huyệt của Đoàn Vũ Thành, cậu bị trúng cú đó không ổn định được tư thế thì chớ, co rúm người té lăn ra đất.

La Na ngạc nhiên.

“Em sao thế này, muốn ăn vạ hả?”

“Nhột quá.”

“Sợ nhột?”

La Na thò tay cù vào chỗ xương sườn của Đoàn Vũ Thành, cậu thiếu niên vặn vẹo lăn lộn trên mặt đất như một chú cá mắc cạn.

“Ối! Đừng! Đừng đừng đừng!”

La Na chơi đã rồi, vừa cười vừa rút tay về. Một hồi sau Đoàn Vũ Thành mới đứng lên được, khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ gay, trừng mắt với La Na.

Cô xin lỗi không chút thành ý: “Sorry.”

Đoàn Vũ Thành phì phò, La Na nhìn quần áo trên người cậu, “Dậy sớm thế này, luyện tập buổi sáng à?” Cô bặm môi hất cằm về phía phòng dụng cụ thể thao, “Nhìn cái gì chỗ này đó?”

Cô hỏi như thế, Đoàn Vũ Thành liền nhớ ra, cậu bước 2 bước sáp đến trước mặt La Na, điệu bộ lấy lòng.

“Huấn luyện viên, cho em một chiếc chìa khoá của phòng dụng cụ thể thao đi.”

“Đang tính chuyện gì đây.”

“Trước 7 giờ sáng bảo đảm em sẽ khoá cửa lại đàng hoàng cho chị.”

La Na nghĩ một chút, hỏi: “Muốn dùng đệm nhảy cao hả?”

Đoàn Vũ Thành cười toe, gật đầu với cô, La Na từ chối. “Không được, không tập một mình được, bị thương một cái không ai hay biết cả.”

Đoàn Vũ Thành: “Sẽ không bị thương đâu, từ hồi cấp 2 em đã bắt đầu tập một mình rồi mà.”

“Không được.”

“Không sao thật mà, cho em một chiếc đi mà, không luyện kỹ thuật mà chỉ chạy thôi đâu có được, mai mốt làm sao em thi đây.”

Đoàn Vũ Thành dùng đủ mọi cách, mềm, cứng, mè nheo, suýt nữa lăn luôn ra đất ăn vạ, chỉ tiếc tất cả đều vô ích với La Na. Năm phút sau, cậu bỏ cuộc, nhìn La Na đăm đăm hết cả hai phút không nói gì.

La Na nghĩ thầm, tên nhóc này lúc nghiêm túc thì rất có khí chất nha. Cô thong thả nói: “Đây là trách nhiệm đối với an toàn cho bản thân em, trước đây em thế nào tôi không cần biết, ở đây, em phải nghe lời chỉ huy, thật sự đợi đến lúc xảy ra chuyện thì đã muộn rồi.”

Đoàn Vũ Thành liếc qua một bên, lầm bầm: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ……”

La Na cười không nói gì.

Trải qua một ngày chán nản, chạy xong buổi tối Đoàn Vũ Thành về phòng, đi tắm một phát nước lạnh đầy phẫn nộ, sau đó đứng ngây ra trước một tấm hình treo trên tường.

Cậu thật sự đứng ngây ra ở đó quá lâu, ba người bạn cùng phòng đều thấy có gì là lạ, Hồ Tuấn Tiêu ra hiệu bằng mắt với Giả Sĩ Lập.

Giả Sĩ Lập thò móng vuốt tròn ủm ra. “Người anh em, có tâm sự thì tìm bọn tớ mà nói, đứng nhìn tấm hình là thế nào. Bọn tớ còn chưa hỏi, người trong hình đó là ai thế?”

Đoàn Vũ Thành đáp: “Holmes.”

Hàn Đại lập tức mở baidu lên tra, Giả Sĩ Lập lại hỏi: “Nguyên ngày hôm nay cậu cứ ủ rũ, chuyện gì đã xảy ra thế?”

Đoàn Vũ Thành không nói gì, ánh mắt thẫn thờ. Giả Sĩ Lập hỏi mấy lần không thấy trả lời, lại quay về chơi game. Nửa phút sau, cậu ta nghe Đoàn Vũ Thành nói một câu: “Trước đây tớ rất được phái nữ ưa thích…….”
Giả Sĩ Lập: “Đừng khoe mẽ không biết ngượng chứ.”

Đoàn Vũ Thành liếc cậu ta một cái, nói: “Thật mà. Chủ nhiệm hồi cấp 2 của tớ là phái nữ, tớ yêu cầu cái gì cô ấy cũng bằng lòng hết.” Nói xong ngừng một chút, thở dài, “Bây giờ đã dùng hết vận may rồi.”

Giả Sĩ Lập nhớ tới thái độ của Thi Nhân đối với cậu, không khỏi ganh tị, đáp: “Không đâu, bây giờ cũng còn tốt lắm đấy.”

Đoàn Vũ Thành lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế, chân tay dài rũ lủng lẳng bất lực, thoi thóp như sắp chết.

“Chẳng còn chút tự tin gì nữa rồi……”

Hình như Giả Sĩ Lập thấy có một bé linh hồn tí hon bay lên từ đỉnh đầu của cậu.

Hôm sau, Đoàn Vũ Thành ôm một bầu tâm sự nặng trĩu đi luyện tập buổi sáng, ngạc nhiên phát hiện có người đã tới còn sớm hơn cả cậu.

La Na đang dựa lưng vào cửa phòng dụng cụ thể thao.
Chưa đến 6 giờ, vầng dương vẫn còn chưa nhuốm sắc trời, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau. Dưới bầu trời còn sẫm màu, La Na mặc một chiếc quần thun bó ống lửng màu đen, phía trên là áo sơ mi ngắn tay. Vạt áo được cột lại với nhau, để lộ vùng eo săn chắc. Do thường xuyên rèn luyện quanh năm, cơ thể của La Na có một nét đẹp do sự đều đặn hài hoà. Mái tóc dài của cô để xoã, che đi nửa bên mặt, trong tay là một bản tài liệu, vừa lật lật vừa ghi chú gì đó.

Trên cao có một chiếc máy bay đang lên, vẽ một đường thẳng thuộc về cảnh trời lúc bình minh.

Đoàn Vũ Thành đứng một hồi lâu trước cổng sân vận động, vuốt vuốt mái tóc rối bù mới ngủ dậy, đi về phía cô.

Nghe thấy tiếng động, La Na ngoái đầu, vừa mở miệng đã hỏi: “Hôm nay trễ 10 phút là thế nào?”
“Hả?” Đoàn Vũ Thành ngừng bước, câm nín một hồi, gãi gãi cổ. “Thì……thì hơi dậy muộn một chút…..”

La Na hỏi: “Có phải thất vọng vì hôm qua không cho em dùng chìa khoá?”

“Đâu……”

“Động lực rèn luyện buổi sáng có vẻ chẳng mạnh tí nào hả, có phải là ngày mai không tới luôn không?”

“Ai nói!” Tuổi trẻ hoàn toàn không chịu được đòn khiêu khích, Đoàn Vũ Thành gân cổ lên cãi, “Ai nói không tới! Sao lại có thể không tới?”

La Na nheo mắt lườm: “Thuận miệng nói chút thôi, kích động làm gì, ai bảo em tới trễ.”

“Em……”

La Na cất tài liệu, xoay người mở cửa phòng dụng cụ thể thao ra.

“Phẩm chất ý chí còn phải rèn luyện thêm, vào trong đi.”

Đoàn Vũ Thành há mồm trợn mắt nhìn cánh cửa mở, trăm lời bị nghẹn cứng hết lại, khó chịu muốn chết.

La Na thò đầu ra, “Vào đi chứ, đứng ngây ra làm gì, không tập thì tôi khoá cửa đây.” Nói xong lại thụt đầu vào trong.
Đoàn Vũ Thành hít sâu vào một hơi, hai bàn tay xộc vào trong tóc, túm tóc lại, thả ra, rồi lại túm. Sau cùng gào lên một tiếng trút nỗi lòng. Cảm xúc bị người khác đá tới đá lui, thật giống như Tôn Ngộ Không phải đối mặt với Phật Tổ Như Lai, tức dựng lông mà không sao đánh trả được.

Hôm nay coi bộ chẳng cần làm nóng người chi nữa.

La Na đang sắp xếp đệm nhảy cao nghe cậu gào rú, mép nhếch lên. Cũng phải nói, hôm nay cô còn tưởng là cậu sẽ không đến nữa, tưởng là cậu bị đả kích xong đã buông xuôi luôn rồi.

Cô kéo đệm nhảy cao ra khỏi phòng, Đoàn Vũ Thành chạy tới phụ.

Cậu hỏi cô: “Chị muốn giúp em luyện ạ?”

La Na trả lời: “Đương nhiên, tôi đã nói một mình em không thể tự luyện.”

Cậu hỏi liền: “Vậy sau này mỗi sáng chị đều sẽ đến giúp em luyện ạ?”
La Na liếc xéo, Đoàn Vũ Thành đang ngồi xổm bên đệm nhìn cô chăm chú.

“Không nhất định, nếu tôi có mặt thì huấn luyện kỹ thuật, nếu không có mặt thì em rèn luyện những thứ cơ bản. Em nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhảy một mình, tự sắm thiết bị cũng không được.”

Đoàn Vũ Thành sảng khoái đáp: “Được, em hứa.”

“Đi chạy làm nóng thân đi.”

Cậu vỗ đùi, từ dưới đất bật dậy.

Ánh dương bắt đầu ló ra sau những tầng mây, trời càng lúc càng tỏ.

Đoàn Vũ Thành bắt đầu chạy vòng quanh sân vận động, chạy qua vạch 200m, cậu nhảy cẫng lên ở vị trí ngay đối diện với La Na, miệng thì la to: “Hey! Huấn luyện viên!” La Na ngẩng đầu, Đoàn Vũ Thành đang gọi lớn phía đối diện: “Nhìn bên này!” Cậu bật người cao lên, dùng cánh tay làm thành hình trái tim. Cậu mặc một chiếc áo thể thao nhạt màu, chìm trong bầu không khí của buổi ban mai, nhìn từ xa trông như một cây cải bẹ trắng sinh động, vừa giòn vừa tươi mát.
La Na cười, “Đồ ngốc.”

Sau hôm đó, mỗi tuần La Na giúp Đoàn Vũ Thành tập luyện 3 ngày. Rồi tiếp đến, La Na tìm huấn luyện viên đội nhảy cao nói chuyện, để Đoàn Vũ Thành được huấn luyện chung với đội vào cuối tuần. Thu xếp xong xuôi hết thảy, La Na báo cho Đoàn Vũ Thành biết. Cậu bạn nhỏ mừng rỡ xong hỏi một câu mấu chốt —-

“Chị cũng đến hả?”

“Tuần này tôi có việc, đến thì chắc phải muộn một chút.”

“Ồ…….”

La Na cười: “Đã giới thiệu xong hết rồi, em cứ tới là được, đừng có lo nha, lính nhảy dù.”

Đoàn Vũ Thành đỏ bừng mặt: “Ai là lính nhảy dù!”

Miệng thì cứng, đến lúc đi thì vẫn hơi hoảng. Ngày cuối tuần, Đoàn Vũ Thành dậy từ sớm tinh mơ, tới sân vận động luyện một hồi lâu, xác nhận thể trạng của mình một lượt. Đến chín giờ sáng, người của đội điền kinh lục đục kéo tới.
Sự căng thẳng của Đoàn Vũ Thành, vào lúc nhìn thấy mặt Lưu Sam, liền tan thành khói mây.

“Tớ đã sớm nghe bảo cậu sẽ tới.” Lưu Sam mặc áo ba lỗ, lượn đến trước mặt cậu. “Cậu đúng là âm hồn bất tán mà, chẳng phải đại học sư phạm muốn tuyển thẳng cậu đó sao, xăm xăm đòi vào đây làm gì?”

Đoàn Vũ Thành cười lạnh.

“Người chiếm chỗ tuyển của tớ còn không biết ngượng mà đòi chọn trường cho tớ.”

Mắt Lưu Sam muốn lọt ra khỏi tròng.

“Chiếm chỗ tuyển của cậu? Excuse me?”

“Trừ câu đó ra cậu còn biết câu nào khác không? Tớ rất lấy làm lạ, cậu thích nói tiếng Anh như vậy, tại sao không thấy cậu thi đậu môn Anh Văn thế nhỉ?”

“Đoàn Vũ Thành!” Lưu Sam vừa muốn rống lên, chợt im bặt. Một nam sinh bước tới, mang theo chìa khoá, mở cửa phòng dụng cụ thể thao. Cậu ta nhìn hai người với vẻ mặt khó chịu.
“Ồn ào cái gì, đàng hoàng chút.”

Vóc dáng nam sinh đó cao lêu nghêu, Đoàn Vũ Thành vừa định hỏi Lưu Sam đấy là ai, có thêm một người khác từ xa bước đến.

“Huấn luyện viên tới rồi.” Lưu Sam thì thầm.

Trước đây Đoàn Vũ Thành đã hiểu rõ về huấn luyện viên môn nhảy cao của đại học A, Cao Minh Thạc, năm nay 42 tuổi, trình độ chuyên môn rất cao thâm, vẻ mặt và phong cách dạy dỗ đều rất nghiêm khắc.

Cao Minh Thạc đến sân vận động, liếc Đoàn Vũ Thành một cái, trầm giọng hỏi: “Em là sinh viên đã được La Na dàn xếp?”

Đoàn Vũ Thành lễ phép chào, “Thưa thầy ạ.”

Cao Minh Thạc gật đầu, nói với nam sinh cao lêu nghêu lúc nãy: “Giang Thiên, dẫn đội làm nóng thân.”

Đoàn Vũ Thành theo phía sau Giang Thiên, mắt như dán trên người của cậu ta, ánh nhìn quét lên quét xuống từ đầu đến chân. Lưu Sam chạy đến bên cạnh Đoàn Vũ Thành, cười xấu xa: “1m95, hâm mộ không?”
Đoàn Vũ Thành không nói gì.

Lưu Sam cúi đầu dùng giọng rất nhỏ thì thào: “Bình thường anh ta rất ổn ở mức 2m2, năm ngoái đã được tuyển vào đội quốc gia, nhưng mà thành tích thi không tốt, lại bị trả về.”

Đoàn Vũ Thành liếc cậu ta, Lưu Sam dùng khẩu hình nói một câu “tính khí của anh ta,” sau đó dùng tay làm một động tác bùng nổ.

Giang Thiên ngoái đầu, Lưu Sam lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, nghiêm túc chạy.

Ngày đầu tiên tập luyện thuận lợi, Đoàn Vũ Thành nhảy thử, luôn ổn định ở mức 2m trở lên, thực lực vượt mức dự tính của Cao Minh Thạc. Cao Minh Thạc quen thuộc với kỹ thuật của cậu rồi liền phân tích toàn bộ các động tác, chỉnh lý một chút, tựa như làm mới lại hết thảy.

Huấn luyện kết thúc, Lưu Sam chặn đường Đoàn Vũ Thành, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì với cậu thế, bao nhiêu lâu nay không tập luyện như vậy, sao nhảy một cái đã được 2m?”
“Ai nói với cậu tớ không tập luyện?”

“Cậu tập cách nào, không phải là cậu ở học viện kinh tế à, cái mặt chó nhà cậu đã lén lút làm những trò gì thế?”

Lưu Sam gặng hỏi, Đoàn Vũ Thành đương nhiên không thể nói cho cậu ta biết chuyện La Na giúp cậu luyện tập buổi sáng, đấy là bí mật của cậu, nghĩ đến là vui trong lòng.

Cậu vừa nhớ đến La Na, liền thấy ngay bóng cô xuất hiện trước cửa sân vận động. Khoé miệng Đoàn Vũ Thành giương lên, bò đến chuẩn bị chào, không ngờ giữa đường gặp kẻ phá hôi. Có người đã đến bên La Na trước cậu, hai bên bắt chuyện, cười nói vui vẻ.

Đoàn Vũ Thành nhìn một lúc, hỏi Lưu Sam: “Ai kia vậy?”

Lưu Sam ngó, “À, huấn luyện viên Ngô, bên chạy cự li ngắn.”

Đoàn Vũ Thành im im vài giây, ngồi xuống.

Lưu Sam hỏi cậu: “Tớ còn chưa hỏi cậu, cậu làm cách nào móc nối được với huấn luyện viên La thế, cậu nói thật đi, có phải lại đi bán sắc đẹp không?”
Đoàn Vũ Thành chuyển ánh mắt lên người Lưu Sam, ngắn gọn phu ra một từ.

“Biến.”

Cậu vừa chuyển tầm nhìn thì ánh mắt thoáng quét qua Giang Thiên ở góc kia đang nhìn mình, không đến nửa giây, rồi lại dời đi.

Cái chạm mắt ngắn ngủi đó, thật không gọi là mang thiện ý được.

Quay qua nhìn lần nữa, Ngô Trạch và La Na vẫn còn đang nói chuyện.

Đoàn Vũ Thành hít sâu một hơi, đổ ra đất nằm, dạng tay dạng chân. Bầu trời xanh ngắt, mây trắng phau, nhưng tâm trạng thì không vui một cách vu vơ.

Ngày tập luyện đầu tiên kết thúc một cách không hoàn hảo như thế.

Lúc Đoàn Vũ Thành gặp lại Ngô Trạch, là trong tiết thể dục của La Na.

Đoàn Vũ Thành vừa mới nghe nói lớp thể dục đầu tiên cho năm nhất của khoá tài chính là do La Na phụ trách, liền phóng tới tiệm internet xịn nhất cạnh trường, lấy lớp ngay hôm đó, chiếm chỗ nhanh như cắt. Khoá học tự chọn của La Na dạy là điền kinh, lớp đầy ắp, đa số là người trong lớp của Đoàn Vũ Thành. Một số nữ sinh vào vì Đoàn Vũ Thành, một số nam sinh thì vào vì Thi Nhân.
Buổi học đầu tiên được sắp xếp vào một buổi chiều nóng hừng hực.

Sân vận động không có mái che không có bóng râm, chỉ mỗi chỗ dưới bục sân khấu có một bóng râm một thước vuông. Hai mươi mấy sinh viên đợi giáo viên tới, người này xô người kia đẩy, chen nhau hết dưới đó. Một lát sau La Na tới, tay cầm danh sách, ra đứng trước mặt một đám sinh viên đang núp trong bóng râm.

“Sao rồi, một đám ma cà rồng, không ra nắng được à?”

“Nóng quá cô ơi.”

“Ra chút mồ hôi, xả độc, ‘bệnh đông trị hạ’ nghe bao giờ chưa?”

“Cô ơi bọn em không có bệnh……”

“Vậy thì đề phòng.”

Trên cây quanh phía ngoài sân vận động, những tiếng kêu không ngừng nghỉ; sân bóng rổ bên cạnh là tiếng đập bóng xa gần đều đều; trên cầu đường bên ngoài trường đại học, xe cộ qua lại không ngớt, khiến cho một buổi chiều trở nên ồn ã và bồn chồn.
La Na bắt đầu điểm danh, điểm đến giữa chừng thì Ngô Trạch tới. Có vẻ như anh ta chỉ đi ngang qua, trong tay cầm hai chai nước lạnh, gọi La Na một tiếng, thảy cho cô một chai.

Anh ta quăng rất chính xác, cô bắt lấy cũng rất chính xác, vô cùng ăn ý.

La Na quay đầu về, tiếp tục điểm danh, gọi đến tên của Đoàn Vũ Thành, không ai trả lời. Cô ngẩng lên, thấy Đoàn Vũ Thành đang bất động nhìn theo hướng Ngô Trạch rời đi.

“Nhìn gì đó?” La Na lấy bút gõ xuống sổ.

Đoàn Vũ Thành giật mình, im lặng hai giây, chợt hỏi: “Lúc còn chạy, thành tích tốt nhất của huấn luyện viên Ngô bộ môn 100m là bao nhiêu ạ?”

Câu hỏi ngoài dự liệu khiến cho La Na hơi nhướng mày.

Mặt trời hun cho cả thế giới muốn tan chảy, Đoàn Vũ Thành là người duy nhất trong lớp đứng dưới ánh nắng mặt trời.

La Na cất sổ, chắp tay sau lưng.
“Ý là sao?”

Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!