Con Đường Rực Lửa

Chương 6
Trước
image
Chương 6
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

“Dạ không có ý gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

La Na nghiêng đầu nhìn Đoàn Vũ Thành, suy nghĩ của bọn trẻ hiện giờ thật khó nắm bắt được.

“Thành tích 100m của thầy ấy hả, xem nào……”

La Na nhìn trời nhớ lại, kỷ lục 100m của Ngô Trạch chắc phải là trong lần chạy đua cuối cùng trước khi anh ta rút lui.

“Nhớ ra rồi, 10 giây 27.”

Đoàn Vũ Thành trợn mắt.

“Đồng hồ điện tử ạ?!”

“Đúng vậy.”

“……”

Nhìn mặt của Đoàn Vũ Thành, La Na cười hỏi, “Sao vậy, nhìn không giống? Huấn luyện viên Ngô rất cừ đấy.” Không có chút thực lực đáng kể thì làm sao được chiêu mộ vào đại học A làm huấn luyện viên với cái tính khí thối của anh ta.

Thành tích 100m tốt nhất của Đoàn Vũ Thành là 11 giây 3, kém Ngô Trạch gần 1 giây.

Khái niệm về 1 giây trong 100m nên nói thế nào nhỉ?

Năm 1912, vận động viên Hoa Kỳ Donald Lippincott ghi kỷ lục 100m với tốc độ 10 giây 6.

Năm 2009, vận động viên Jamaica Usain Bolt mới ghi được kỷ lục 9 giây 58.

Một giây đồng hồ, 97 năm.

Đoàn Vũ Thành hừ hừ hai tiếng, bĩu môi ngó qua một bên.

“Được rồi, bắt đầu học thôi.” La Na kêu mọi người xếp thành hai hàng, chạy một vòng quanh sân vận động làm nóng thân, cô chỉ vào Đoàn Vũ Thành, “Em dẫn đầu.”

Đoàn Vũ Thành bắt đầu dẫn cả lớp chạy, chưa qua được 200m đã có người chịu không nổi. Người đầu tiên phát ra tiếng than khóc đầy tuyệt vọng là bạn học Giả Sĩ Lập, kẻ đã theo nữ thần Thi Nhân mà ghi danh học lớp điền kinh. Vóc dáng Giả Sĩ Lập kém Đoàn Vũ Thành khá nhiều, mà trọng lượng lại gấp đôi. Chỉ 200m ngắn ngủi thôi đã khiến cậu ta đổ mồ hôi như tắm.

“Đoàn Ai Kia! Cậu có lưu ý một chút đến tốc độ trung bình của mọi người không hả?!”

Đoàn Vũ Thành vẫn còn mải nghĩ về chuyện 10 giây 27, nghe tiếng thì ngoái đầu, Giả Sĩ Lập như một khối mỡ đang tan chảy, toàn bộ đội ngũ cũng đang quằn quại. Cậu vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tớ không để ý.” Cậu tưởng mình đã chạy đủ chậm rồi.

Một vòng quanh sân sau đó, Giả Sĩ Lập ngã lăn ra đất, mồ hôi lạnh đầy đầu, nhìn như bà đẻ.

Hô hấp của Đoàn Vũ Thành chưa từng thay đổi, cậu tới gần đỡ vai của Giả Sĩ Lập lên, lo lắng hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ, đây mới có 400m thôi mà, cậu chạy làm sao thành thế này.”

Giả Sĩ Lập yếu ớt rên: “Chết rồi, e rằng hôm nay tớ phải trăn trối ở đây luôn rồi. Thành, trong phòng tớ còn một mớ khô bò chưa ăn hết……”

Đoàn Vũ Thành hỏi: “Để lại cho tớ?”

Giả Sĩ Lập trừng mắt, “Đương nhiên là không!”

Đoàn Vũ Thành buông tay, Giả Sĩ Lập lại lăn ra đất như một cục thịt. Thi Nhân đứng phía sau vỗ tay cười, Giả Sĩ Lập nheo đôi mắt ti hí của mình nói với cô bé: “Nữ thần, khô bò của tớ tặng hết cho cậu.”

Thi Nhân đáp: “Thôi cậu vẫn nên giữ lại cho mình đi.”

Có lẽ do thể trạng của cả đội nói chung quá thảm, La Na rủ lòng thương xót, nói: “Các em qua bên bóng mát ngồi nghỉ một chút đi vậy.”

Đám sinh viên líu ríu chuồn hết qua chỗ bóng râm dưới bệ sân khấu, từng người từng người một ngồi xuống.

La Na nói chuyện với bọn họ.

“Các em biết những gì về điền kinh, thích bộ môn nào nhất?”

“Thích 100m ạ!” Một nam sinh đáp.

“Đúng đúng đúng, 100m, và chạy tiếp sức!”

“200m cũng rất đẹp ạ.”

“Với lại chạy vượt rào 110m!”
La Na gật gù, hỏi: “Có vẻ như đa số thích chạy cự li ngắn, có ai thích môn thi trên cỏ không?”

Đoàn Thiếu Nhi giơ tay rõ cao, “Here.”

La Na nói: “Được, vậy để tôi nói với mọi người sơ qua về lớp học này của chúng ta nhé. Nói chung thì khá dễ dãi và đơn giản. Chúng ta không có bất cứ kế hoạch hoặc giáo trình gì phải theo cả. Các em muốn học gì, có hứng thú với bộ môn gì, tôi sẽ ưu tiên dạy bộ môn đó. Thiểu số phải theo đa số, các em thương lượng một chút đi.”

Giả Sĩ Lập hỏi: “Bộ môn nào dễ nhất ạ?”

La Na trả lời: “Ăn khô bò dễ nhất.”

Cả lớp cười ồ.

Thi Nhân lặng lẽ đến bên Đoàn Vũ Thành, hỏi cậu: “Cậu thích nhảy cao phải không, hay là chọn nhảy cao?”

Đoàn Vũ Thành không nói gì, Giả Sĩ Lập đang ghé tai nghe lóm thì giật cả mình.

“Nhảy cao? Thôi cậu để cho tớ nhảy lầu cho rồi!”
Thi Nhân đấm cậu ta một phát thật mạnh, Đoàn Vũ Thành cười hỏi: “Cậu muốn nhảy cao hả? Cậu dám nhảy nằm ngang không?”

Thi Nhân đáp: “Dám chứ, có gì đâu mà không dám.”

Giả Sĩ Lập nói: “Quý cô, xin quý cô vui lòng kết hợp điều kiện khách quan rồi sau đó hẵng phát ngôn, nhảy nằm ngang? Cậu lấy miệng mình nằm ngang à?”

Thi Nhân tức giận: “Sao chỗ nào cũng có cậu thế! Đi chỗ khác! Phiền muốn chết!”

Đoàn Vũ Thành nói: “Thôi, đừng chọn nhảy cao, không dễ học, cứ lấy chạy cự li ngắn đi.” Cậu nói xong ánh mắt không khỏi bay tới đàng xa. Khí trời nóng nực, La Na đã uống hết chai nước khoáng Ngô Trạch mua cho cô từ lâu, đang còn đứng trước máy bán tự động để mua chai khác. Đoàn Vũ Thành trầm ngâm nói một câu, “Hay là luyện 100m đi.”

Hai phút sau, La Na vừa ngáp vừa quay lại.
“Bàn bạc xong chưa?”

Mọi người đồng thanh:

“Chạy cự li ngắn ạ!”

“OK, vậy thì học chạy ngắn trước.” La Na ngẩng đầu nhìn trời, “Hôm nay quá nóng, thôi thì giảng phần lý luận một chút đi.”

Giả Sĩ Lập vừa nghe tiết hôm nay học lý luận liền nở một nụ cười thanh thản như Đức Phật.

La Na hỏi: “Chạy nước rút 100m xưa nay luôn là bộ môn được chiếu cố nhất, trong các em, ai biết kỷ lục 100m hiện giờ là bao nhiêu?”

Mấy câu hỏi thường thức dành cho con nít này đương nhiên không làm khó được đám mọt sách của trường kinh tế, một nam sinh giành đáp: “9 giây 58! Là Bolt ghi năm ’09 lúc chạy ở Berlin!”

La Na nói: “Khá lắm, kỷ lục 100m đã trải qua 3 thời đại, 11 giây, 10 giây, 9 giây. Hiện giờ chạy cự li ngắn ở Trung Quốc đang tiến bộ rất nhanh, cũng có vận động viên có thể chạy trong tầm 10 giây, nhưng muốn vượt qua trình độ hàng đầu của thế giới thì đường vẫn còn rất xa.”
La Na tóm tắt một số phát triển của bộ môn chạy cự li ngắn, và một số cuộc thi mấu chốt, sau đó bắt đầu tiến vào giai đoạn hướng dẫn cụ thể.

“Toàn bộ quá trình chạy có thể chia thành năm phần, xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng, chạy rẽ khúc, và về đích. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về xuất phát một chút.” Nói xong đưa mắt, nhìn Đoàn Vũ Thành đang ngồi ở ngoài cùng. Cô vừa đưa mắt, Đoàn Vũ Thành liền hiểu ngay, đứng dậy ra khỏi hàng.

La Na móc chìa khoá trong túi ra đưa cho cậu.

“Đi lấy bàn đạp.”

Đoàn Vũ Thành chạy vào phòng dụng cụ thể thao.

Giả Sĩ Lập tặc lưỡi hai tiếng, thì thào với Thi Nhân: “Tập thể dục thì nhanh nhẹn ha, cậu coi hắn nghe lời dễ sợ.”

Thi Nhân phồng má, lén liếc nhìn La Na.

Phụ nữ nhìn nhau, ít nhiều cũng có phần so sánh trong đó. Thi Nhân tự cảm thấy điều kiện của mình rất khá, ngũ quan xinh xắn hơn La Na, nhưng dáng thì vẫn còn kém. Vóc người của La Na rất cao, chân dài mông đầy đặn, lưng thẳng, hai mắt có thần. Trông cô khác hẳn so với với những nữ sinh khác trong trường, hoàn toàn không cầu kỳ, chỉ mặc áo thun một màu, để mặt mộc, đi đứng thì bước chân có khi còn sải rộng hơn cả nam sinh.
Nhưng một người phụ nữ lẽ ra trông rất hổ báo này, nhìn lâu lại thấy rất có duyên. Đấy là do cô có một mái tóc tuyệt đẹp. Tóc của La Na rất dài, vừa dày vừa mềm mại, dưới nắng sẽ ánh lên màu nâu nhàn nhạt. Chỉ cần đơn giản búi lên, liền mang đến một mỹ cảm thảnh thơi thoải mái.

Thần thái của La Na rất thân thiện, nhưng dù sao mang xuất thân của một vận động viên, trong mắt vẫn phảng phất sự bén nhọn. Nói chung thì cô là một người phụ nữ rất đẹp, hơn nữa trông cô rất chững chạc, hoàn toàn khác hẳn những sinh viên mới bước chân qua ngưỡng cửa đại học như Thi Nhân.

Rất nhanh, Đoàn Vũ Thành đã vác bàn đạp quay lại, La Na thuận tay chỉ, Đoàn Vũ Thành liền khom người đặt xuống.

La Na nói: “Trong môn chạy 100m, xuất phát là một bộ phận vô cùng quan trọng, nhất là đối với những tuyển thủ Á Đông chuyên môn yếu thế ở chặng cuối mà nói, xuất phát rất mấu chốt.”
Đoàn Vũ Thành ráp bàn đạp xong, tự giác đến trước bàn đạp, dựa theo lời thuyết trình của La Na mà làm từng động tác mẫu.

“Nhiệm vụ của xuất phát là vụt tăng tốc độ từ trạng thái nghỉ ngơi, để tạo điều kiện cho việc chạy lao sau đó. Động tác xuất phát đã trải qua rất nhiều diễn biến, hiện nay cơ bản là toàn thế giới đều dùng tư thế ngồi xổm để xuất phát, kiểu xuất phát này rút ngắn khoảng cách di chuyển của trọng tâm, đem lại hiệu quả rất rõ rệt trong lúc thi đua.”

La Na liếc Đoàn Vũ Thành một cái, Đoàn Vũ Thành hạ gối, hơi duỗi người, tạo một tư thế xuất phát tiêu chuẩn.

La Na nói tiếp: “Vào chỗ xong xuôi, khi nghe trọng tài hô lệnh ‘sẵn sàng,’”

Cô vừa ngừng tiếng, Đoàn Vũ Thành hít sâu một hơi, nâng mông lên, đưa toàn bộ trọng tâm lên, vững vàng dồn về phía trước.
Các bạn học phía dưới hơi há miệng, không biết từ lúc nào đã bị động tác này thu hút.

Từ Olympics ở Athens năm 1896 khi vận động viên điền kinh Mỹ Thomas Burke dùng thế xuất phát “ngồi xổm” để giành huy chương vàng cho tới nay, một trăm năm đã trôi qua. Trải qua vô số vận động viên và huấn luyện viên, cùng với nhiều cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học, ngày nay tư thế xuất phát ấy đã trở nên như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, vững chắc và tuyệt mỹ.

Đối với rất nhiều bạn học ngồi ở dưới mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy động tác xuất phát chuyên nghiệp như thế ở khoảng cách gần, rất khác so với cảm giác khi nhìn trên TV. Bọn họ có thể thấy rõ từng đường nét cơ bắp trên người của Đoàn Vũ Thành, từng đường gân của cậu, tóc của cậu, thậm chí cả những móng tay đã được cắt gọn gàng của cậu, và những giọt mồ hôi đang rơi xuống từ trên má cậu.
Thậm chí có vài bạn học của Đoàn Vũ Thành còn khẽ bụm miệng lại.

Đoàn Vũ Thành là một chàng trai đẹp, ngay từ ban đầu bọn họ đều đã biết, nhưng cảm giác nhìn thấy cậu trên sân chạy đua hoàn toàn khác với khi thấy cậu ở trong lớp. Chỉ ở nơi này, bọn họ mới sâu sắc cảm nhận được, cơ thể của Đoàn Vũ Thành đã trải qua bao mài giũa. Không phải chỉ đơn giản chạy bộ, chơi bóng, hoặc luyện tập ở gym, mà là đã phải dãi dầu mưa nắng, bởi khổ luyện bao ngày mới đúc thành.

La Na ngồi xổm bên Đoàn Vũ Thành, chỉ vào hai chân của cậu giải thích: “Bình thường thì ở tư thế sẵn sàng, khi góc độ của gối trước đổi từ 92 tới 105 độ, góc độ của gối sau đổi từ 115 tới 138 độ, sẽ đạt được hiệu quả xuất phát tốt nhất. Tuỳ theo khả năng của mỗi người, thời gian phản ứng khi xuất phát của từng cá nhân cũng chênh nhau rất nhiều. Thường thì phản ứng xuất phát của vận động viên ưu tú là từ 0,1 đến 0,18 giây.”
La Na đứng lên, tuỳ tiện vỗ tay một cái, Đoàn Vũ Thành lập tức lao đi, chạy đâu đó 10 mét rồi dần dần đứng lại.

Mọi người “oà” lên một tiếng, bắt đầu lộp độp vỗ tay.

La Na hất hất đầu với Đoàn Vũ Thành: “Về chỗ đi.”

Đoàn Vũ Thành về lại hàng, phen này ngay cả Giả Sĩ Lập là người không có chút hứng thú với thể thao cũng lây tinh thần, cậu ta nhích đến bên Đoàn Vũ Thành, hào hứng nói: “Mẹ kiếp, người anh em, cậu tuyệt thật, lực sát thương của màn này không thua gì màn ôm guitar hát tình ca nha.”

Thi Nhân chê bai: “Cậu còn tục hơn nữa được không?”

Đoàn Vũ Thành lau mồ hôi, Thi Nhân nói: “Trước đây tớ thấy vận động viên xuất phát như thế, cứ có cảm giác sẽ cắm thẳng mặt xuống đất.”

Đoàn Vũ Thành nói: “Không đâu, nếu cắm thì tức là cách xuất phát đã bị dùng sai rồi.”
Thi Nhân hỏi: “Cậu dạy tớ được không?”

Giả Sĩ Lập ngửi thấy có mùi sai sai, lập tức giơ tay.

“Tớ nữa! Tớ cũng muốn học!”

Thi Nhân trừng mắt với cậu ta, Đoàn Vũ Thành nói: “Được, nhưng tớ không chuyên chạy cự li ngắn đâu, nếu các cậu thật sự cần thì tớ có thể tìm người cho các cậu.”

Giả Sĩ Lập nói: “Không không không! Nhiêu đó của cậu là đủ rồi!”

Tan học, Đoàn Vũ Thành không rời đi ngay, mà ở lại giúp La Na quét dọn phòng dụng cụ thể thao.

La Na quét sàn, Đoàn Vũ Thành cầm khăn lau qua những thiết bị. Làm xong hai người ngồi trên đệm nghỉ ngơi, Đoàn Vũ Thành bỗng nhớ ra gì đó, nói: “Chị đợi em một chút.” Rồi chạy mất hút về phía máy bán nước tự động, mua hai chai nước suối đem về. Cậu đứng ở ngưỡng cửa phòng dụng cụ thể thao, nói với La Na: “Chị khoan nhúc nhích, đừng nhúc nhích!”
La Na do dự: “Làm gì?”

Đoàn Vũ Thành quăng chai nước, La Na chụp lấy vững vàng, Đoàn Vũ Thành cười toe.

La Na chả hiểu đầu đuôi ra sao.

“Em sao thế hả, khùng à?”

“Không có gì không có gì.”

Đoàn Vũ Thành đến ngồi bên cô, La Na cười bảo: “Thế hệ có khoảng cách mất rồi, không hiểu nổi thế giới của đám trẻ nữa.”

Đoàn Vũ Thành hỏi: “Chị, chị bao nhiêu tuổi rồi?”

La Na sửa lời: “Là huấn luyện viên.”

“Huấn luyện viên, chị bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười tám.”

“……”

La Na uống xong, vặn nắp đậy lại, nói: “Đi thôi, đi về thôi.”

Đoàn Vũ Thành nhảy xuống khỏi đệm, theo sau La Na. Lúc La Na khoá cửa, bay ra một chút bụi, Đoàn Vũ Thành chớp chớp mắt, thấy ngứa ngứa, bắt đầu cắm đầu giụi.

“Bụi vào mắt rồi hả?” La Na cất chìa khoá, gỡ móng vuốt của Đoàn Vũ Thành ra, “Đừng nhúc nhích, thấp người xuống một chút.”
“Chị giúp em hả?” Đoàn Vũ Thành hơi khom người, nói nhỏ: “Vậy chị nhẹ tay một chút nhé.”

La Na đáp: “Bảo đảm tôi sẽ nhẹ tay mà.”

Ánh nắng vừa đẹp, sắc trời cũng vừa đẹp, ngay lúc Đoàn Vũ Thành nheo mắt chờ được La Na “nhẹ tay,” chợt cảm thấy trên đỉnh đầu mát rượi. La Na mở chai nước suối ra, đổ thẳng ngay mặt cậu.

“Ối, mẹ kiếp!” Đoàn Vũ Thành rống lên, lắc đầu vẩy nước như một chú cún con, lúc ngước lên lại, mắt không hiểu sao đã khỏi rồi.

Thủ phạm thì đã cao bay xa chạy, La Na đứng trên lối nhỏ của sân trường cười rũ rượi.

Đoàn Vũ Thành mặt ướt nhẹp, gào với theo cô: “Này—–!”

Cô phất tay, la to từ đàng xa: “Đi về đi! Hôm nay nóng quá, đừng chạy nữa!” Nói xong vừa cười vừa rời đi.

Cây hai bên lối đi vừa xanh mướt vừa mượt mà, tia nắng nhảy nhót xuyên qua lá. Đoàn Vũ Thành đứng yên nhìn theo La Na đi dưới bóng râm được điểm xuyến, rồi dần dần xa mờ. Đến lúc cô đã hoàn toàn khuất dạng, Đoàn Vũ Thành ra sức vò đầu bứt tóc, ngồi sụp xuống.
Mặt dính nước vẫn đang chảy tong tong từng giọt xuống mặt sân tráng nhựa nóng như nung, mỗi một giọt rơi, như một tiếng cười của người con gái.

Đoàn Vũ Thành cảm thấy vành tai mình rất nóng.

Có chút khác thường, không nên nóng đến vậy. Nhiệt độ này, lẽ ra cậu đã sớm thích ứng được rồi mới đúng.

Mặt trời trên đỉnh đầu đã thiêu đốt đến vô biên, lũ ve sầu như phải gió, cọ cánh rền rĩ không ngừng.

Một bàn tay to rộng của cậu úp lên mặt, khóc không ra nước mắt.

“Thế này là thế nào…….”

Giọng của cậu thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, còn mang nét đáng yêu, tựa như đang trách móc, càng giống như đang phụng phịu, vang vọng quanh sân trường vắng trong một buổi chiều.

Trước
image
Chương 6
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!