Con Đường Rực Lửa

Chương 7
Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Sinh hoạt và huấn luyện đi vào quỹ đạo.

Đại hội thể thao Đoàn Vũ Thành mong đợi đã được định vào sau ngày quốc khánh.

Trước kỳ nghỉ lễ vài ngày, lũ sinh viên bắt đầu xôn xao như thường lệ, đây là kỳ nghỉ nhiều ngày đầu tiên của bọn họ, mọi người đều nóng lòng muốn đi chơi.

Giữa tháng Chín, La Na bắt đầu bận rộn lo tổ chức đại hội thể thao, vất vả lắm mới làm xong, kế hoạch sau đó vốn là nằm trong ký túc xá ngủ đến tận thế, nào ngờ có người đã tính chuyện khác.

Một buổi trưa cuối tháng Chín, Ngô Trạch và La Na ngồi ăn trong căn tin, La Na đang xé bao nước tương của hộp cơm, Ngô Trạch nói: “Tôi đã đặt vé đi núi Nguyên Minh rồi, nghỉ lễ tới đó chơi hai hôm.”

La Na từ chối thẳng thừng: “Không đi, mệt.”

Ngô Trạch và hết chỗ cơm trong hai miếng.

“Mệt gì mà mệt, đi chơi cho vui, em không thích hoạt động thì cứ nằm trong nhà trọ.”

La Na vẫn do dự, Ngô Trạch nói: “Đừng nghĩ nữa, đã đặt phòng trọ rồi, không huỷ được, mắc lắm đấy.”

Kỳ nghỉ lễ nhiều ngày của La Na cứ thế mà bị quyết định.

Hôm đó qua bữa cơm tối, La Na tới sân vận động tìm Đoàn Vũ Thành. Mỗi tối từ 7 giờ đến 8 rưỡi, Đoàn Thiếu Nhi luyện tập, trời sập cũng không đổi. Lúc cô tìm tới cậu, cậu đang luyện thể lực, dưới chân là sợi dây kéo. Vừa trông thấy La Na, giơ tay lên chào theo phản xạ một cái, kết quả dây bắn ngay chân, đau đớn rú lên.

Giả Sĩ Lập và Thi Nhân cũng có ở đó, Giả Sĩ Lập thấy cậu như vậy, không nhịn được hỏi: “Cậu ngu à?”

La Na đến gần.

“Làm gì đông vui thế này.”

Giả Sĩ Lập đáp: “Tối ăn nhiều quá, vận động một chút giảm béo, cô La đi tản bộ hả cô?”

“Tôi đến tìm cậu ấy.” La Na hất cằm về phía Đoàn Vũ Thành, “Em, lễ quốc khánh mùng 1 đến mùng 3 đội điền kinh nghỉ, tôi cũng không có ở trường, tự cho bản thân nghỉ hai hôm đi nhé, đi chơi đâu đó đi.”

Cô nói xong đi luôn, vừa ra khỏi sân vận động, bị Đoàn Vũ Thành rượt tới.

“Chị định đi chơi ạ?”

“Ừ.”

“Đi đâu thế ?”

“Leo núi.”

Đoàn Vũ Thành nghĩ xem núi nào gần nhất.

“Núi Nguyên Minh ?”

“Đúng đó.”

Đoàn Vũ Thành ngạc nhiên reo lên: “Khéo thật! Lớp em cũng đi chỗ đó.”

Lớp của Đoàn Vũ Thành cũng chuẩn bị hoạt động cho kỳ nghỉ, thuê bao nguyên một căn nhà trọ nhỏ trên núi Nguyên Minh để mở party. Trước đó Đoàn Vũ Thành chỉ lo nghĩ đến luyện tập, vốn không định đi, bây giờ nghe La Na nói sắp đi, bay vèo về ký túc xá tìm Hồ Tuấn Tiêu đăng ký.

Mùng một tháng Mười, đoàn quân hùng dũng tiến về khu thắng cảnh.

Đúng dịp lễ lớn mà xuất hành thì chính là một tai hoạ. Đưa mắt nhìn, đâu đâu cũng lúc nhúc đầu người chen chúc. La Na và Ngô Trạch lái xe tới, nội tìm chỗ đậu xe mất gần một tiếng đồng hồ, La Na nhìn theo cả một ngọn núi đầy ắp quan khách mà đau đớn: “Ở lại trường có phải tốt hơn không, nhất định đòi chạy đến đây chịu tội.”

Ngô Trạch nói: “Tới trải nghiệm một chút ấy mà.”

La Na ngước mắt trông lên phía trước, phía trên cao ít người hơn phía dưới, nhớ ra phòng trọ của bọn họ là đặt ở trên đỉnh núi, trong lòng bừng lên hy vọng.

Xuống xe xong cô duỗi thắt lưng thoải mái, nói: “Nhanh lên đi, leo núi ngay rồi vào trong quán trọ ngủ.”

Ngô Trạch ngó cô.

“Có phải di động của em đang reo không?”
“Hả?”

La Na móc di động ra, y như rằng có cuộc gọi.

“Tai của anh hay nhỉ.” Cô vừa nói vừa bắt máy, “Đoàn Vũ Thành?”

“Huấn luyện viên? Chị tới chưa?”

“Tới rồi, dưới chân núi, đang định leo đây.”

“Bọn em cũng vừa tới, chị ở cửa Nam hay cửa Bắc ạ?”

“Cửa Nam.”

“Ồ, bọn em ở cửa Bắc.”

La Na Cười nói: “Tốt, vậy bọn em chơi vui vẻ nhé.” Vừa sắp cúp máy, Đoàn Vũ Thành gọi giật cô lại: “Chờ chút, chị muốn ăn chung trưa nay không, trên đỉnh núi.”

La Na nhìn đồng hồ đeo tay, hiện giờ đang là 10 giờ sáng, núi Nguyên Minh cao 1.673m, đường núi tuy thoai thoải không cheo leo, nhưng lộ trình rất rất dài, người thường leo thì phải mất ít nhất 4,5 tiếng, lúc đó còn cơm trưa nào nữa để ăn.

La Na hỏi: “Bọn em định ngồi cáp treo à?”

“Ai ngồi cáp treo chứ, hai tiếng đồng hồ, lên không?”
“Hai tiếng đồng hồ?!” La Na không tin được, rống vào máy.

Ngô Trạch liếc cô.

Giọng Đoàn Vũ Thành rất thong dong, “Chẳng phải chị 18 tuổi sao? Em leo lên đợi chị trên đỉnh.” Nói xong cúp máy.

La Na nắm di động, câm nín không còn lời để nói.

Ngô Trạch đốt một điếu thuốc: “Sao rồi?”

La Na híp mắt.

“Thằng oắt con không biết trời cao đất rộng này……”

“Gì?”

La Na cất di động, quỳ xuống cột dây giày. Ngô Trạch cười nói: “Làm gì vậy? Định leo lên đỉnh núi trong vòng 2 tiếng? Từ lúc nào em rảnh rỗi đi chơi chung với con nít vậy?”

La Na lẳng lặng đứng lên uống vài ngụm nước, nói với Ngô Trạch: “Anh leo từ từ ha, em đi trước, gặp lại nhau ở quán trọ.”

Ngô Trạch nhíu mày.

Chưa kịp chào tạm biệt, La Na đã ào về phía đường lên núi như một cơn gió.

Dưới chân núi, Đoàn Vũ Thành lại gửi cho La Na một tấm hình, tự cậu chụp ở chỗ cửa Bắc. Con trai mà còn thích selfie, phù phiếm đến thế là cùng. La Na vừa nhìn vừa khinh một hồi, sau đó hơi phóng bức hình của cậu to thêm một chút.
“Lông mi của tên nhóc này dài vậy sao……”

Phía dưới tấm hình có kèm một câu —- “Em lên đường đây.”

La Na trả lời tin nhắn của Đoàn Vũ Thành.

“Bên tôi cổng soát vé đầy người, chắc phải xếp hàng ít nhất mười mấy phút, em không cần vội.”

Đoàn Vũ Thành gửi một biểu tượng OK.

“Vậy em đợi chị, em đi ăn kem cây với bạn đây.”

La Na phì cười, “Trẻ con.” Cất di động đi bắt đầu xuất phát trực chỉ đỉnh núi.

Cuộc hành trình này, La Na chả buồn nhìn phong cảnh gì cả, cô xem đường núi như một trường đua tráng nhựa, xung quanh đều là đối thủ của cô. Cô phóng một mạch từ chân núi đến cửa Nam, rồi từ cửa Nam leo thẳng lên đến đỉnh núi, không hề ngơi nghỉ một giây. Mãi đến khi trước mặt không còn bậc thang nào để leo nữa, xung quanh chả còn vách đá nào cao hơn nữa, cô mới ngẩng đầu.
Những dãy núi như con sóng màu xanh biếc, trải đến vô tận, nguy nga đồ sộ.

La Na hơi thấm mệt, nhưng trên hết là cảm giác thoả mãn. Đã rất lâu rồi cô chưa đổ mồ hôi triệt để kiểu này. Lồng ngực khoan khoái, hít vào đều là không khí tươi mát trong lành.

Mười ba phút sau, Đoàn Vũ Thành lên đến đỉnh núi. Cậu khuân một ba lô to đùng, mồ hôi ròng ròng, tay chống đầu gối thở hồng hộc. Chợt từ một góc truyền đến một tiếng huýt sáo. Ngoái đầu, La Na đang tươi cười ngồi dưới một gốc cây.

Đoàn Vũ Thành ngước đầu lên trời thở dài, nhắm mắt nằm lăn ra đất.

La Na đến bên cậu, bóng cô che khuất nắng, dùng chân đá đá cậu.

“Ai nói muốn đợi tôi ở trên đỉnh núi?”

Đoàn Vũ Thành bưng kín mặt, lật mình nằm sấp như con cá khô, đau đớn nói: “Ôi, mất mặt quá…….”
La Na liếc chiếc cặp của cậu bị vứt ở một bên, nặng trịch, to đùng.

Đúng là con nít.

La Na vỗ vỗ cậu, “Đứng lên đi, tôi mời em ăn cháo kê.”

Trên đỉnh núi có một quán cháo kê, dưới bảng hiệu bày vài chiếc bàn gỗ, trông rất giống một quán trà trong truyện võ hiệp. Đoàn Vũ Thành sẵn có khẩu vị, húp một hơi 6 chén cháo mới ngừng.

Bọn họ tới quá sớm, còn một khoảng thời gian dài để gϊếŧ, húp cháo rồi liền chọn một vách đá ít người, ngồi ngắm phong cảnh.

“Buổi tối bọn em trọ ở đâu?” La Na hỏi.

“Quán trọ nằm lưng chừng núi.” Đoàn Vũ Thành xốc xốc tóc cho khô mồ hôi.

“Không ở trên đỉnh núi à? Vậy lát nữa em phải leo xuống lại sao.”

“Gần lắm mà, không sao đâu.” Cậu nói, chẳng chút lo lắng.

La Na đánh giá chàng thiếu niên, leo núi đến độ mặt đỏ au, nhưng nhìn không thấy có vẻ mệt mỏi chút nào. Cô không khỏi than: “Còn trẻ thật tốt, tôi leo có một lần mệt muốn chết.”
Đoàn Vũ Thành làm bộ kinh ngạc, “Không phải chị 18 tuổi sao?”

La Na đạp cậu, Đoàn Vũ Thành cười rộ lên ẹo người lách, lượm một nhánh cây dưới đất lên bẻ ra nghịch.

“Sắp mở hội thể thao tới nơi rồi.” Cậu nói.

“Đúng vậy.”

“Em sắp vào đội của trường tới nơi rồi.”

“Ồ, em lấy đâu ra tự tin là mình nhất định sẽ thắng.”

“Bảo đảm sẽ thắng, tin em đi.”

Đoàn Vũ Thành cầm nhánh cây vẽ lung tung trên mặt đất, La Na nhìn một lúc vẫn không biết đang vẽ gì.

“Sao em thích nhảy cao thế?” Cô hỏi.

Đoàn Vũ Thành suy nghĩ hết nửa phút, cuối cùng ngập ngừng quay qua, “Không có lý do chị ơi, chỉ thích thế thôi.” La Na mỉm cười, thích chính là lý do tốt nhất. Cậu lại nói: “Mọi người đều nói em làm không được, em nhất định nhảy cho bọn họ xem.” La Na vươn tay xoa đầu cậu thiếu niên, tóc của cậu chàng rất mềm, do ra mồ hôi, đụng vào man mát.
Tóc bị vò bù xù cậu cũng không chỉnh lại, cứ ngây người nhìn cô.

“Nhìn như con chó con.” Cuối cùng La Na nói.

Quãng 10 phút sau, Ngô Trạch cũng leo lên tới đỉnh núi, trạng thái rất tốt, không đỏ mặt không hết hơi. La Na bảo Đoàn Vũ Thành chơi vui vẻ, rồi theo Ngô Trạch về nhà trọ. Đoàn Vũ Thành ngồi dưới tán cây vạch vạch vẽ vẽ chán chê, cuối cùng ra sức xoá, vứt nhành cây, đi mất.

Lớp của cậu hơn nửa tốp người lên đến lưng chừng núi đã đứng lại, quyết định không leo lên đến đỉnh nữa. Nhóm tổ chức của Hồ Tuấn Tiêu sắp xếp mọi người trong quán trọ xong xuôi, đến tối mở party ngoài ban công lớn của lầu hai. Trước đây Đoàn Vũ Thành cũng đã từng đi chơi chung với bạn cùng phòng, nhưng do giờ giấc sinh hoạt có mâu thuẫn, số lần đi khá ít ỏi. Những tiết mục thường có trong các buổi họp mặt ví dụ như uống rượu, ca hát, chơi trò chơi, cậu cũng đều không biết.
Giả Sĩ Lập vừa xóc bài tây vừa chê Đoàn Vũ Thành, “Uống rượu hút thuốc không biết thì thôi đi, chơi trò chơi mà cũng không biết, cậu có còn là trai trẻ không? Cậu đừng ỷ mình trông ngon cơm rồi chả học thêm gì nữa chứ.” Giả Sĩ Lập chơi bài rất cừ, vô cùng hào hứng dùng toán học để tính. Đoàn Vũ Thành học rất nhanh, nhưng chưa được vài ván đã bắt đầu ngáp.

Đồng hồ sinh học của cậu quá chính xác, mười giờ là phải ngủ. Nhưng đêm nay mọi người đang chơi quá high, không cho cậu đi.

Không khí ngoài trời trong lành, ngước đầu có thể thấy sao đầy dải ngân hà, mọi người uống rượu, ăn thịt nướng, tụ tập lại chuyện trò. Ánh mắt của Thi Nhân luôn đặt trên Đoàn Vũ Thành. Giả Sĩ Lập vô tình trông thấy, thở dài một tiếng, ôm lấy Đoàn Vũ Thành đang gật gà gật gù.
“Nào, hôm nay tớ thay mặt các em trong lớp hỏi nhé, cậu trả lời cho thành thật, có bạn gái chưa?”

Đoàn Vũ Thành lắc đầu.

“Chưa……”

“Thật hả?”

“Ờ.” Đoàn Vũ Thành buồn ngủ mắt mở không ra, “Tớ chưa yêu đương bao giờ.”

Câu này vừa nói xong, cả đám kinh ngạc.

Giả Sĩ Lập xác nhận lần nữa: “Chưa yêu bao giờ?”

“Ừ.”

Đoàn Vũ Thành thật sự chưa yêu lần nào, cậu biết bản thân cũng không phải là không được lòng người, chơi với các nữ sinh cũng rất vui vẻ, nhưng tuổi cậu còn quá nhỏ, lại trưởng thành muộn, bao nhiêu nhiệt tình đổ hết vào thi đua và luyện tập, vốn không còn hơi để trổ thêm nhánh đi yêu đương.

Cậu nhìn Giả Sĩ Lập, “Chưa yêu bao giờ mất mặt lắm à?”

Giả Sĩ Lập nói: “Đâu có, tớ cũng chưa yêu nè!”

Bạn bè ngồi quanh nghe xong ngửi không vô, “Cậu đòi so với người ta à! Thành, có ai tỏ tình với cậu chưa?”
Đoàn Vũ Thành lại lắc đầu.

“Nhiều người toàn vậy không.” Một nam sinh khác nói, “Quá đẹp trai quá xinh gái tự dưng lại không có ai theo, mọi người chỉ thưởng thức từ xa mà thôi.”

Đoàn Vũ Thành phối hợp cười cười, “Đâu có đâu.”

“Vậy nếu có người tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?”

Đoàn Vũ Thành ngoái đầu, Thi Nhân đã uống chút rượu, nét mặt rất nhu hoà dưới ánh đèn.

“Không biết nữa.” Cậu có sao nói vậy, “Chưa gặp bao giờ.”

Giả Sĩ Lập liếc nhìn Thi Nhân, rồi lại hỏi Đoàn Vũ Thành: “Cậu thích kiểu con gái như thế nào?”

Cậu vừa định trả lời, một cơn gió núi từ xa đưa tới. Gió thổi làm tung mái tóc, tựa như một bàn tay dịu dàng xoa lướt qua đầu. Khoảnh khắc đó, trong cái đầu ngây ngô của cậu nở rộ một chùm pháo hoa nho nhỏ, cả một tấm lưng tê rần. Cậu lắc đầu thật mạnh. “…….Ối không xong rồi, buồn ngủ quá.” Cặp mày của cậu nhíu chặt, đứng dậy nói: “Tớ thật sự phải đi ngủ rồi, các cậu cứ chơi đi.”
Lần này mọi người không giữ cậu lại nữa, chỉ còn Thi Nhân vẫn đang mải nghĩ đến câu nói vừa rồi của cậu, “Không biết nữa, chưa gặp bao giờ.”

Cồn rượu và bóng đêm đem can đảm đến cho người con gái, Thi Nhân lặng lẽ đứng dậy đi theo.

Cô đi theo sau lưng Đoàn Vũ Thành, càng gần càng run, để trông tự nhiên hơn một chút, trước khi lên tiếng, cô chọc tay nhẹ vào eo của Đoàn Vũ Thành một cái. Đoàn Vũ Thành mãi lo nghĩ, không chút phòng bị, đấy chính là đâm trúng ngay tử huyệt. Cậu ré lên một tiếng, giật nảy mình, té xuống 4,5 bậc thang rồi mới ngừng lại được.

Hai người đều tỉnh hẳn cả người.

Thi Nhân không ngờ cậu có phản ứng dữ dội như vậy.

“Cậu, cậu không sao chứ?”

Đoàn Vũ Thành nhìn thấy rõ người, lắc đầu đáp: “Không sao, chỉ là quá bất thình lình.”
“Xin lỗi cậu, tớ không ngờ cậu có phản ứng dữ dội như vậy.”

“Không sao, tớ hơi sợ nhột.” Đoàn Vũ Thành cười cười, giọng đã trở lại bình thường. “Sao cậu không chơi nữa, cũng buồn ngủ hả?”

Thi Nhân há miệng, cuối cùng ừ một tiếng.

Cầu thang rất hẹp, Đoàn Vũ Thành đứng lách mình, chìa tay.

“Ưu tiên phụ nữ.”

Thi Nhân do dự một chút, cảm thấy thời cơ đã để lỡ mất. Cô bé lướt qua cậu, khẽ nói một tiếng ngủ ngon.

Đoàn Vũ Thành dõi theo bóng cô bé vào trong phòng trọ, rồi mới chậm rãi co chân phải lên, tay bóp bóp chỗ mắt cá, lầm bầm.

“Fuck …….”

Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!