Bọn trẻ mải vui thức trắng đêm, người lớn thì lo ngủ nướng.
Kế hoạch vốn là định dậy xem mặt trời mọc, La Na không dậy, ngủ thẳng một mạch đến khi trả phòng trọ. Mở mắt ra liền gọi điện thoại cho Ngô Trạch, phát hiện anh ta cũng chưa thức giấc.
“Chân anh có đau không?” La Na hỏi.
“Không đau.”
“Anh nói thật đi.”
Ngô Trạch cúp máy.
La Na đổ ụp đầu xuống tấm chăn mềm mại.
Không nên leo hùng hục lên như thế……
Vẫn nên ngồi cáp treo đi xuống thì hơn……
Dọc đường về, La Na nhận được một tin nhắn của Đoàn Vũ Thành, xin nghỉ vài ngày.
La Na nhìn thấy mấy hàng chữ đó, lại nhìn thêm nửa phút nữa. Đoàn Nhi Đồng tập luyện khắc khổ, kỷ luật tốt, xưa nay chưa từng cần huấn luyện viên phải nhắc nhở gì. Từ lúc cậu vào đến đại học A trở đi, mưa to gió lớn, chưa từng bỏ sót một buổi sớm tập luyện nào, nay tự dưng lại xin nghỉ trước cuộc thi.
Ngô Trạch vừa lái xe vừa hỏi: “Sao vậy?”
La Na đáp: “Đoàn Vũ Thành muốn xin nghỉ, mấy ngày cuối của lễ quốc khánh không luyện chung với đội nữa.”
Ngô Trạch thản nhiên nói, “Muốn chơi đó mà.”
La Na không trả lời.
Ngô Trạch liếc cô một cái, hỏi: “Sao em để tâm đến hắn thế, có triển vọng à?”
La Na đáp: “Sau đại hội thể thao của trường sẽ là đại hội thể thao của tỉnh, trường mình có hai vị trí cho đăng ký nhảy cao, em muốn nhìn xem lần này cậu ấy phát huy ra sao.”
Ngô Trạch nói: “Hai chỗ dự thi, chắc chắn Giang Thiên sẽ lấy một chỗ. Rồi còn có cái tên mà năm nay bọn em mới tuyển vào, cái cây sậy đó tên gì nhỉ, Lưu…”
“Lưu Sam.”
“Đúng rồi, tân sủng của cha mập.”
La Na suy nghĩ một chút, nói: “Lưu Sam cũng được, Giang Thiên thì không ổn định cho lắm, các cuộc thi nhỏ thì còn tạm, cứ tới cuộc thi lớn là thất thường.”
“Hoàn cảnh gia đình của hắn khó khăn, suy nghĩ quá nhiều, áp lực dĩ nhiên lớn.” Ngô Trạch xoay cửa kính xuống, đốt điếu thuốc, “Chẳng phải năm nay em giúp hắn xin được học bổng sao, nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không ổn. Tố chất tâm lý không ổn, không khắc phục thì chắc chắn sẽ không đi xa được.”
La Na nghĩ đến đủ chuyện trong đội điền kinh, tay ấn huyệt thái dương, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra kết quả, cuối cùng quay trở về điểm ban đầu là câu xin nghỉ của Đoàn Vũ Trạch, hừ lạnh một tiếng: “Sau này vào đội mà dám trốn luyện tập, xem tôi đập gẫy cẳng em!”
Nói thì nói dữ dằn thế thôi, chứ chân cẳng của vận động viên quý giá như sinh mệnh vậy.
Mà hiện giờ, “sinh mệnh” của Đoàn Vũ Thành đang cách “gẫy” một bước.
Hôm đó sau khi bị thương ở núi Minh Sơn, Đoàn Vũ Thành đã xử lí nhanh chóng. Chân bị trật không đến nỗi quá nghiêm trọng, cậu vẫn có thể tự xuống núi, về đến trường rồi thì luôn nằm trong ký túc xá tĩnh dưỡng.
Hai ngày liền cậu không đi chạy bộ buổi sáng và buổi tối, ba người bạn cùng phòng nhận ra điều bất thường.
Giả Sĩ Lập hỏi cậu: “Sao rồi, cuối cùng cậu đã hạ quyết tâm quay về làm người bình thường?”
Đoàn Vũ Thành móc ví ra: “Đi mua ít đồ giùm tớ.”
“Mua gì? Bọn tớ đang chuẩn bị ra ngoài ăn chung này, cậu đi không?”
“Không đi.”
“Cậu không đi chán chết.” Vài nếp nhăn đầy đố kỵ hiện lên trên gương béo ú của Giả Sĩ Lập, “Mấy em chẳng em nào có hứng.”
“Đừng ồn ào, trên đường về mua giùm tớ Salonpas và thuốc xịt giảm sưng.”
Hàn Đại đang còn thay đồ, nghe thấy vậy ngó qua với ánh mắt khó hiểu.
“Cậu bị thương à?”
“Trật chân một chút.”
“Hèn gì không đi tập, không nghiêm trọng chứ?”
“Không sao.”
Hồ Tuấn Tiêu cũng hỏi: “Bị lúc nào, cậu như vầy ngày mốt thi được không?” Đoàn Vũ Thành một mực nói không nghiêm trọng. Cậu nhét ví tiền vào lòng Giả Sĩ Lập, “Thật sự không sao, các cậu đi đi, đừng nói với ai.”
Cậu đã dặn vậy rồi, nửa tiếng sau Giả Sĩ Lập về phòng, còn dẫn theo một người.
Đoàn Vũ Thành đang ngồi trên giường giật mình, trợn mắt nhìn Thi Nhân nói: “Đây là ký túc xá của con trai, cậu làm cách nào vô được ?”
Giả Sĩ Lập hừ hai tiếng, “Đương nhiên dưới sự che chắn của thân hình vạm vỡ của tớ.”
Thi Nhân xách một túi đựng đầy thuốc men và bông băng. Cô bé lo lắng hỏi Đoàn Vũ Thành: “Tớ nghe tên mập nói cậu bị trật chân?”
Sao mà cả thế giới đều biết rồi……
Đoàn Vũ Thành nói: “Các cậu mua gì nguyên một bao to thế, cho tớ xem nào.”
Thi Nhân mở bao, đem từng thứ thuốc ra.
Đoàn Vũ Thành trừng mắt với Giả Sĩ Lập – Chẳng phải đã dặn cậu đừng nói sao!
Giả Sĩ Lập trừng mắt lại – Tớ lỡ miệng thôi!
Giả Sĩ Lập hậm hực bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại Đoàn Vũ Thành và Thi Nhân.
Hiện giờ đang là ba rưỡi trưa, nắng ngoài cửa sổ chan hoà, không gian ấm áp. Đoàn Vũ Thành leo từ trên giường xuống, Thi Nhân nói: “Cậu cẩn thận một chút.” Cô muốn đỡ cậu, Đoàn Vũ Thành nói: “Không sao.”
Thi Nhân đã coi nhẹ tố chất của vận động viên điền kinh rồi, Đoàn Vũ Thành vốn chẳng định dùng thang, hai tay bám thành giường, dựa vào lực của hai cánh tay mà thả người xuống.
Thi Nhân bị động tác ấy làm hoảng hồn, kêu lên, “Trời đất ơi!”
Đoàn Vũ Thành đáp xuống sàn bằng một chân, nhảy lò cò đến ghế.
“Nói không sao mà, cậu không đi ăn với bọn họ sao?”
Thi Nhân nhìn cổ chân phải của Đoàn Vũ Thành đang quấn băng cố định, chau mày: “Cậu làm sao mà bị thương thế?”
Đoàn Vũ Thành cười: “Không cẩn thận nên bị, không sao.”
Cậu đứng quay lưng về phía ban công, nắng lan toả từ sau lưng, làm cho da cậu trông rất mỏng. Nụ cười và giọng nói của cậu hoà vào ánh nắng rất hoàn mỹ, hài hoà đến tựa như một giấc mộng đẹp.
Giọng của Thi Nhân không khỏi nhẹ nhàng hơn.
“Cậu như thế này ngày mốt thi được không?”
“Đương nhiên được, không đến nỗi nghiêm trọng như các cậu nghĩ đâu.”
Thi Nhân vẫn đầy lo lắng, Đoàn Vũ Thành an ủi cô bé: “Từ nhỏ đến lớn tớ bị thương nhiều lần rồi, nhiều như cơm bữa vậy. Chuyện này chỉ có các cậu biết, ngàn vạn lần đừng nói với ai khác. Cậu giúp tớ canh chừng Giả Sĩ Lập, miệng tên đó y chang như một cái loa.”
Cậu cầm thuốc Vân Nam Bạch Dược (giảm sưng) lên xé bao gói.
Thi Nhân khuyên cậu: “Hay là đừng tham gia đại hộ thể thao này, sang năm thi đi, dù sao năm nào cũng có đại hội thể thao mà.”
“Không được.” Đoàn Vũ Thành lắc lắc bình thuốc, “Không đợi sang năm được, yên tâm, sẽ không sao đâu.” Giọng điệu của cậu rất ôn hoà, nhưng nghe chắc chắn không xoay chuyển được, Thi Nhân chỉ có thể nuốt hết tất cả những lời muốn nói vào trong.
Hai hôm sau, đại hội thể thao khai mạc.
Đại hội này coi như là một trong những hoạt động quan trọng ở trường, học viện thể thao đặc biệt bận rộn. Từ năm giờ sáng La Na đã bò dậy, rửa mặt qua loa rồi chạy tới sân vận động. Ngô Trạch đã có mặt sớm hơn, đang còn cho chạy thử đồng hồ ghi thời gian. Trông thấy La Na tới, anh lấy một cái bánh bao trên bàn thảy cho cô.
La Na ăn bánh bao, ngửa đầu nhìn, mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng sắc trời đã sáng trong, thế nào cũng là một ngày đẹp.
Ngô Trạch thử thiết bị xong, vừa ngáp vừa đến bên La Na, hai người bọn họ đều bị chia cho chức trọng tài. Ngô Trạch đốt một điếu thuốc, ra ý cho La Na nhìn chỗ hàng ghế trọng tài.
“Lát nữa em ngồi chỗ ngay chính giữa kia đi.”
“Có gì đặc biệt?”
Rõ ràng xung quanh chẳng có ai, Ngô Trạch vẫn khom người ghé tai cô bỏ nhỏ: “Tôi lén nhét một cái quạt điện phía dưới, những chỗ khác không có.” La Na bị hơi thở của anh làm cho nhột tai, huých anh ta một cái, Ngô Trạch mỉm cười.
Mặt trời lên, nhiệt độ tăng dần.
Quãng 8 giờ, vận động viên và quan khách lục đục kéo nhau tới sân, ban lãnh đạo đủng đỉnh tới sau, tiến đến hàng ghế chủ toạ. Nghi thức khai mạc bắt đầu, trải qua nửa tiếng dài lê thê nữa gồm diễn văn và biểu diễn, chín giờ mười phút, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Bất kể là trung học hay đại học, chỉ cần có đại hội thể thao, bầu không khí liền nhộn nhịp sôi nổi, âm thanh giúp cổ vũ được bật đến đinh tai nhức óc. Hơn nữa đại học còn không nghiêm khắc như trung học, rất nhiều khán giả xuống luôn sân, đứng hai bên đường đua để cổ vũ cho vận động viên của học viện mình. Miễn là không cản trở cuộc thi, nhân viên sẽ không hề cấm cản.
La Na đổ dồn hết tâm tư lên thành tích, buổi sáng toàn là các vòng loại, trình độ của các tuyển thủ đều ở mức độ ★½ , có một vận động viên chuyên môn của học viện thể thao đã vứt cô nàng hạng nhì cả 200m phía sau.
Nhóm 100m bắt đầu lên sân thi, La Na lật danh sách tuyển thủ ra, tìm tới tìm lui không thấy tên của Đoàn Vũ Thành.
Không ghi danh 100m?
La Na lấy làm lạ, nếu hỏi ngoài nhảy cao ra, Đoàn Vũ Thành có hứng thú với bộ môn nào nhất, chắc chắn nó sẽ là 100m. Bình thường cậu cũng đã luyện chạy cự li ngắn, cậu còn nói với La Na rằng trong đại hội thể thao lần này sẽ chạy xuống còn 11 giây.
Vận động viên được trường kinh tế cử ra, thành tích thảm không thể tả, sau khi thi xong La Na tìm cậu ta, hỏi chuyện liên quan đến Đoàn Vũ Thành.
“Em đâu biết đâu!” Tên sinh viên nọ chạy xong thở dốc, “Em bị nhét vào ngay trước cuộc thi, hôm qua mới báo với em là phải thi, thật cạn hết lời, mệt chết em rồi!”
“Nghỉ ngơi cho tốt đi vậy.”
La Na gọi điện thoại cho Đoàn Vũ Thành, không ai bắt máy. Cô nhìn qua sân nhảy cao, bên đó đang sửa soạn, chưa bắt đầu thi.
Đoàn Vũ Thành chả biết ở đâu.
“Kỳ lạ hết sức.” La Na lầm bầm, quay về ghế trọng tài. Ngô Trạch hỏi chuyện, La Na giải thích tình hình cho anh ta.
Ngô Trạch thản nhiên: “Không ghi danh thì không ghi danh thôi, có thể là muốn tập trung vào thành tích của một môn duy nhất.”
La Na nói: “Anh không biết đâu, con người cậu ấy tinh lực dư thừa, thích nhất là thi đua, kiểu đại hội thể thao ở trường như thế nào không thể nào chỉ ghi danh thi nhảy cao.”
Ngô Trạch nhún vai, không cho là vậy.
Mười rưỡi sáng, cuộc thi nhảy cao bắt đầu.
La Na nghe người xướng ngôn viên xong, vội nhìn về phía sân nhảy cao, lần này trông thấy Đoàn Vũ Thành. Chắc là cậu mới làm nóng người ở bên ngoài rồi tiến vào, bộ đồ đua mặc bên trong còn khoác thêm một bộ đồ thể thao quần dài áo dài tay, ngồi xổm dưới đất chỉnh lý đồ đạc. La Na lập tức gọi cậu: “Đoàn Vũ Thành!”
Tiếng ồn trên sân vận động hỗn tạp, nhưng Đoàn Vũ Thành vẫn nghe được tiếng của cô trong chớp mắt. Cậu đứng lên, nhìn từ mãi xa, cười với La Na, giơ tay trong không trung làm dấu hiệu OK.
Ngô Trạch dựa vào lưng ghế, cầm chai nước gõ gõ cánh tay của La Na.
“La gì mà la, ngồi xuống. Không phải đã đến rồi sao, em nói xem em còn lo quàng gì nữa chứ.”
La Na ngồi xuống, Ngô Trạch cười bảo: “Làm huấn luyện viên thì chắc chắn có môn đồ cưng, nhưng em đừng để lộ ra quá rõ rệt chứ.”
La Na liếc anh ta một cái, không nói gì.
Đua 100m vẫn đang diễn ra, nhưng ánh mắt của La Na lại cứ không khỏi nhìn về phía nhảy cao.
Đoàn Vũ Thành cởi bộ đồ bên ngoài ra, đang làm giãn gân chân, Giả Sĩ Lập và Thi Nhân đứng bên cầm đồ cho cậu.
Có người cười lạnh – “Cậu thi mà còn đem theo trợ lý?”
Đoàn Vũ Thành ngoái đầu, Giang Thiên đứng sau lưng.
Thi Nhân lo lắng cho chỗ chân bị thương của Đoàn Vũ Thành, nhất định đòi tới giúp, Giả Sĩ Lập thì theo ThI Nhân mà tới. Đoàn Vũ Thành không nói gì, Giang Thiên lại hỏi: “Nghe nói cậu đòi huấn luyện viên La đồng ý cho cậu vào đội của trường nếu cậu thắng?”
Đoàn Vũ Thành hỏi: “Đúng thì thế nào?”
Giang Thiên cười cười, “Thật thú vị.” Nói xong đi luôn. Thi Nhân nhíu mày, “Ai đây chứ, mắc tật gì à?”
Đoàn Vũ Thành tiếp tục giãn gân, nói: “Đàn anh trong đội.”
Thi Nhân lầu bầu: “Điên điên khùng khùng, đồ tâm thần.”
Đang lúc nói, lại một người nữa nhảy ra. Lưu Sam bị hấp dẫn bởi Thi Nhân mà tới, mắt sáng rỡ. “Oà, cái tên này.” Cậu ta đá Đoàn Vũ Thành một cái, “Khá lắm.”
“Cậu đừng đá cậu ấy!” Thi Nhân sợ đụng trúng chân phải của Đoàn Vũ Thành, Đoàn Vũ Thành lắc đầu với cô, ra ý là không sao.
Lưu Sam ngó tới ngó lui, không hiểu chuyện gì.
Trọng tài thổi còi, cuộc thi đã bắt đầu. Đoàn Vũ Thành và Lưu Sam lên sân thi.
Giả Sĩ Lập khẽ hỏi Thi Nhân: “Có đem thuốc xịt không?”
Thi Nhân: “Không, cậu ấy nói không cần, để trong phòng rồi.”
Giả Sĩ Lập tặc lưỡi một tiếng, “Cậu đừng nghe chứ, mau đem tới đây.”
Trên sân thi vẫn đang tiến hành 100m, ánh mắt của La Na di chuyển theo vận động viên.
Bỗng nhiên, có một bóng người đang chạy chậm ra khỏi sân vận động tiến vào tầm mắt của cô.
Thi Nhân dùng tốc độ nhanh nhất đi lấy thuốc xịt ngoài da, vừa chạy vào sân vận động đã bị người giữ lại.
Sức của tay La Na rất khoẻ, mạnh mẽ không giống như một cô gái. Cô ra tay dứt khoát, Thi Nhân vốn không có cơ hội để phản ứng, bình thuốc trong tay đã bị rút mất.
La Na lấy được thuốc xịt giảm sưng, nhìn Thi Nhân, ánh mắt lạnh như băng.
“Mang cho ai dùng?”