Con Đường Rực Lửa

Chương 9
Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Thi Nhân cảm nhận được rõ rệt một sức áp lực tương đối đang toả ra từ toàn thân La Na.

Cô bé hơi sợ, một mặt La Na là giáo viên, mặt khác là do cô bé chột dạ. Trước đó cô bé cũng có cảm giác là Đoàn Vũ Thành ôm thương tích đi thi không được ổn cho lắm, nhưng cậu đã nói chắc như đinh đóng cột là không sao, cô không ngăn cậu nữa.

La Na hỏi: “Đoàn Vũ Thành đã bị thương?”

Thi Nhân rất run, Đoàn Vũ Thành không cho cô bé nói chuyện này với ai, cô bé cố gắng vớt vát thêm chút nữa. “Không có…….” Cô bé không giỏi nói dối, vừa mở miệng ra đã lộ tẩy, giọng nói run run như dây vĩ cầm.

La Na hỏi: “Ở chỗ nào?”

Thi Nhân chịu thua, lí nhí đáp: “Dạ trật mắt cá chân.”

La Na xoay người tiến vào sân nhảy cao, bước chân sải rộng cương quyết, tựa như một đao phủ đang đi hành hình. Thi Nhân bị cảnh này làm cho hết hồn, líu ríu rượt theo. “Cô ơi, cô ơi! Cậu ấy đã tĩnh dưỡng hết mấy ngày rồi, cô cho cậu ấy thi đi mà, cậu ấy muốn thi lắm. Hơn nữa cậu ấy nói cậu ấy dùng chân trái nhảy, trật chân phải cũng không sao.”

La Na không biết nên giải thích những vấn đề mang tính chất kỹ thuật này với Thi Nhân như thế nào, cô cũng không có tâm trạng để giải thích.

Cuộc thi nhảy cao đã diễn ra được một lúc.

Cô vừa đi vừa nghĩ, thảo nào cậu ta thủ tiêu toàn bộ các môn thi khác, di động gọi cũng không được, đến phút cuối cùng mới tới sân thi. Cô nhớ đến bộ dạng cậu làm dấu hiệu OK với cô lúc nãy, giận đến ngứa răng.

Thằng chó con đáng chịu ngàn đao này.

La Na xông vào sân nhảy cao, vừa khéo là lần nhảy thử đầu tiên của Đoàn Vũ Thành. Mức đầu cậu ghi danh nhảy là 2m, nhảy thử 1 lần đã thành công. Thi Nhân đuổi tới phía sau trông thấy xong thở phào, “Cô xem, không sao mà, cô cứ để cậu ấy nhảy đi mà, vì cuộc thi này mà cậu ấy đã chuẩn bị rất lâu rồi.”

Ánh mắt của La Na lia tới cổ chân phải của Đoàn Vũ Thành, tuổi Đoàn Vũ Thành còn nhỏ, nhưng cách quấn băng cố định đã rất lão luyện, màu băng là màu da, nếu không nhìn kỹ sẽ dễ dàng gạt được mắt người. Cô không để ý gì đến chuyện cậu đã nhảy thành công, nhưng chú ý tư thế cậu đi sau khi xuống khỏi đệm đỡ, rõ ràng chân phải của cậu không dám dùng sức.

Tâm trạng của Đoàn Vũ Thành không tệ, nhảy thử lần đầu thành công xong, cậu rất phối hợp vỗ tay cùng với khán giả. Cậu dõi mắt nhìn về phía trọng tài, dài cổ ngóng, đáng tiếc không tìm ra người. Vừa quay qua, nhân vật mục tiêu đứng ngay chỗ cách cậu có 5m, nét mặt như một tảng đá nặng chịch.

Đoàn Vũ Thành giật bắn mình.

Từ đầu móng tay đến từng sợi tóc, không nơi nào không toả ra tâm trạng của cô. Ánh mắt của Đoàn Vũ Thành hơi nhìn chếch ra sau, bắt gặp Thi Nhân với vẻ mặt áy náy, trong đầu liền hiện lên hai chữ – tiêu rồi.

La Na đến gần, cổ Đoàn Vũ Thành muốn cứng đờ.

“Huấn luyện viên……”

La Na đi thẳng vào vấn đề.

“Đi tìm trọng tài, nói với họ em rút lui.”

“Sao cơ?” Đoàn Vũ Thành nghe mà sững sờ, “Em không muốn.”

“Em không muốn?”

Cậu nhíu chặt mày đáp: “Em không rút lui, xưa nay em chưa từng rút lui khỏi cuộc thi nào.”

La Na không phí lời với cậu nữa, đi thẳng đến bên trọng tài, nói: “Người vừa nhảy từ học viện kinh tế, bỏ thành tích của cậu ấy đi.”

Đoàn Vũ Thành rượt tới, “Huấn luyện viên!”

Trọng tài ngập ngừng, nhìn La Na rồi nhìn Đoàn Vũ Thành.

“Cũng đâu có phạm luật, tại sao phải bỏ?”

“Cậu ấy không thi nữa.”

Đoàn Vũ Thành xông đến bên trọng tài trong hai bước, “Em không rút lui!” Cậu nhìn La Na, nói với giọng hơi kích động: “Chị tin em đi, thật sự không sao, em đã xử lý xong xuôi rồi, chị cho em nhảy cho xong đi mà.”

La Na nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao, gằn rõ rừng chữ: “Đoàn Vũ Thành, em có thể không nghe theo tôi, tiếp tục thi. Nhưng em nhớ kỹ, tôi tuyệt đối sẽ không cho một vận động viên tự theo ý mình bước vào đội. Em có thể bướng như vậy thì cũng khỏi cần huấn luyện viên chỉ đạo, thi xong muốn đi đâu thì đi.”

Đoàn Vũ Thành chưa từng bao giờ nghe thấy La Na dùng giọng điệu đó để nói chuyện với cậu, sững sờ mất mất giây rồi mới cúi đầu.

Trọng tài vẫn đang đợi kết quả: “Rốt cuộc thì sao, có thi nữa hay không?”

La Na đáp: “Hỏi cậu ấy.”

Khuôn mặt ngày thường luôn tràn trề nhiệt tình của Đoàn Vũ Thành hiện giờ hoàn toàn không còn nụ cười, dù đặt dao ngay cổ cậu, cảm giác cũng sẽ không khó chịu như thế.

Trọng tài hỏi: “Thi hay không?”

Đoàn Vũ Thành bị ép không còn cách nào, mất rất nhiều sức mới thốt ra được một câu.

“Không thi nữa, em rút lui.”

Lúc này, từ sân đua lại vang lên tiếng hoan hô, 2m của Lưu Sam cũng nhảy lần đầu là qua. Cậu ta xuống khỏi đệm, sung sướng chạy đến bên La Na chào hỏi.

“Huấn luyện viên La! Sao chị cũng tới đây?”

“Không có gì, em tiếp tục thi đi, hôm nay trạng thái không tệ nhỉ.”

“Đúng không ạ! Em cũng thấy thế! Cảm giác là sẽ phá kỷ lục!”

“Em cố lên nhé.”

Đoàn Vũ Thành nghe không nổi nữa, xoay người đi ra ngoài. La Na xách đồ đạc của cậu lên giùm, gọi với theo bóng lưng của cậu: “Đợi tôi ở ngoài.”

Đoàn Vũ Thành đi ngang qua Thi Nhân, Thi Nhân áy náy xin lỗi, cậu lắc lắc đầu rồi bỏ đi. Ra khỏi sân vận động, đặt đít ngồi phịch xuống lề đường. Bầu khí nhiệt liệt của sân vận động sau lưng, lồng vào nơi đây càng khiến cho nó thêm yên tĩnh và cô độc. Cậu cúi đầu, bàn tay to chụp lấy cổ, đầu óc trống rỗng.

Một bộ đồ thể thao chợt đáp lên lưng.

“Mặc đồ vào.”

“Em không lạnh…….” Cậu lí nhí.

“Mặc vào.”

Đoàn Vũ Thành chậm chạp mặc đồ vào, La Na đứng bên cạnh gọi điện thoại cho Ngô Trạch, nói phải đi tới bệnh viện một chuyến. Cúp máy xong, cô ngồi xổm xuống kiểm tra chỗ bị thương. Cô vừa chạm vào, Đoàn Vũ Thành hơi rụt lại, La Na ngước mắt hỏi: “Đau không?”

Đoàn Vũ Thành không nói gì.

“Hỏi em có đau không?”

Đoàn Vũ Thành đang tức nghẹn, nhíu mày đáp: “Không đau.”

La Na thở dài, đứng lên nói: “Em cứ đợi ở đây.”

Đoàn Vũ Thành ngồi yên, 7-8 phút sau nghe thấy tiếng còi xe, La Na lái một chiếc Volkswagen màu đen, quay cửa sổ xuống gọi cậu.

“Lên xe.”

Trên đường đến bệnh viện, hai người trầm lặng không nói gì.

Bệnh viện gần đó rất khó đậu xe, người tới lui tấp nập, dòng xe nườm nượp. La Na đậu xe ở trước một nhà hàng, lúc Đoàn Vũ Thành xuống xe bỗng cảm thấy chỗ mắt cá chân đau buốt. La Na để ý cậu khựng người, hỏi: “Sao thế?”

Đoàn Vũ Thành không dám nói.

La Na hỏi: “Có phải bị đau?”

Cô đến đỡ cậu, Đoàn Vũ Thành thoái thác theo phản xạ, “Không cần……” La Na chẳng buồn tham khảo ý kiến của cậu, ép cánh tay phải của cậu choàng qua vai mình, đi về phía bệnh viện. Đoàn Vũ Thành thấy hơi mất mặt, nhưng không dám cậy mạnh nữa.

Bệnh viện họ tới là một bệnh viện lớn có tầm cỡ hàng đầu trên toàn quốc, lượng người cực đông. La Na kêu Đoàn Vũ Thành đợi, tự mình đi lấy số. Lấy số của chuyên gia thì đừng hòng nghĩ, số xếp hàng chỗ bình thường thôi đã làm cô mất hết nửa tiếng đồng hồ.

“Đi thôi, đi toà nhà B.”

Bệnh viện có hai toà khám bệnh, toà B là dãy lầu cũ, không có thang máy cuốn, chỉ có buồng thang máy, trước buồng nào buồng nấy xếp hàng dài ngoằng. Thang máy trong bệnh viện luôn hoạt động tối đa, có lúc gặp phải người đi xe lăn hoặc giường bệnh nhân, thì hai người đã chiếm sạch chỗ trong một buồng.

Khó khăn lắm mới xếp hàng đến lượt họ, phía trước có hai người phụ nữ đứng tuổi cắt ngang hàng.

“Người lớn có việc gấp, xin nhường chỗ.”

La Na gạt họ ra, người phụ nữ trừng mắt: “Ối, sao cô lại gạt tay?”

La Na chậm rãi quay qua, bộ dạng nghênh chiến. Mắt thấy núi lửa sắp phun trào, Đoàn Vũ Thành vội vàng níu lấy cánh tay của cô.

“Thôi thôi, chúng ta đi cầu thang đi.”

“Chân này của em mà muốn đi cầu thang?”

“Nhảy một hồi lên được mà.”

La Na bị Đoàn Vũ Thành kì kèo lôi kéo tới chỗ cầu thang thường. Khoa chỉnh hình ở lầu năm, không cao cũng không thấp, La Na đỡ Đoàn Vũ Thành nhảy lò cò lên đến lầu hai, chê quá chậm, buông cậu ra, khom luôn người xuống.

“Leo lên, tôi cõng em lên.”

Đoàn Vũ Thành ngu người.

“Sao ạ?”

“Tôi cõng em lên.”

Chú ong nhỏ Đoàn Vũ Thành lắc đầu nguầy nguậy.

“Chị đừng doạ em sợ, tự em lên được rồi.”

“Mau lên! Đừng để tôi phải nói nhiều phí lời!” La Na bị bệnh viện hành cho không còn chút kiên nhẫn, lôi uy của huấn luyện viên ra. Đoàn Vũ Thành không dám cãi, lần khần mãi mới lên lên lưng của La Na.

“Em nặng lắm cơ……”

Nói chưa dứt lời, La Na đã xốc cậu lên.

Chiều cao của La Na là 1m73, rèn luyện quanh năm, thân thể mạnh khoẻ, cõng chú ong nhỏ trên lưng cô có thể nói là rất thong dong.

Đoàn Vũ Thành nằm trên lưng cô, mới đầu thì hơi ngại, mắt đảo láo liên một hồi mới dám dừng lại trên mặt cô. Đây là một vị trí tuyệt vời, cậu có thể tha hồ ngắm sườn mặt của La Na. Mũi của cô nhìn nghiêng rất cao, trên cánh mũi bên phải có một nốt ruồi nhàn nhạt. Trên người cô có một mùi hương, toả ra từ chỗ mái tóc. Đoàn Vũ Thành lén đưa mũi ra phía trước một chút, những sợi tóc của cô cọ làm cậu vừa nhột vừa dễ chịu.

Quẹo một góc, nắng chiếu vào, Đoàn Vũ Thành chợt để ý thấy bên mai, có vài sợi tóc của La Na đã đổi thành màu đo đỏ óng ánh.

Là do mồ hôi.Trong khu vực cầu thang không có máy lạnh, La Na cõng cậu lên lầu, ra mồ hôi cũng bình thường.
Đoàn Vũ Thành chạm chạm môi mình vào vai của La Na, áo của cô cũng đã bị mồ hôi làm ẩm ướt, môi vừa đặt xuống đã hơi rin rít.

“Huấn luyện viên, chị mệt không……”

“Mệt.”

“Chị thả em xuống đi.”

“Im mồm.”

Đoàn Vũ Thành co chân ngọ nguậy muốn leo xuống.

La Na nổi giận: “Đừng ngọ nguậy!”

“Thả em xuống đi, em nặng lắm mà.”

Cậu những 70kg, cho dù thể chất của La Na có tốt hơn nữa, cô vẫn là một cô gái.

La Na cười lạnh một tiếng.

“Sao em xót cho tôi rồi, nếu em biết xót cho tôi thì trước đó đã làm gì, em không giở trò thì hai chúng ta ra nông nỗi này sao? Bây giờ em sợ làm gì, lúc em mang vết thương ra trận chẳng phải rất ngầu sao!”

Giọng nói của cô cay nghiệt không lưu tình, Đoàn Vũ Thành bị mắng không dám cãi lại. Khi sự hăng máu của vận động viên đã dần dần tiêu tan, tim gan cậu bị mồ hôi ngấm vào vừa xót vừa mềm.

“Em xin lỗi……”

La Na hừ lạnh, không tin.

Leo lên được hai tầng lầu, hơi thở của cô rõ ràng đã nặng nề hơn trước. Lồng ngực của Đoàn Vũ Thành kề sát lưng La Na, mắng cậu xong, nhịp tim của cô càng đập nhanh hơn, thình thình thình, đập đến khiến cho Đoàn Vũ Thành đau lòng lạ thường.

Đoàn Vũ Thành lại xin lỗi thêm lần nữa: “Chị, em sai rồi.”

“Dẹp.”

La Na vốn định bơ cậu, leo lên được nửa tầng lầu nữa, chợt nghe từ bên vai truyền đến tiếng sụt sịt.

“Xin lỗi.” Cậu thiếu niên vùi mặt vào vai cô. “Huấn luyện viên, em xin lỗi, chị đừng giận nữa……”

La Na dừng bước, cô có thể cảm nhận được Đoàn Vũ Thành đang ra sức kìm nén, cậu không khóc thành tiếng, nhưng cơ thể vẫn khẽ run lên.

La Na hít sâu, lấy hơi leo một mạch lên đến lầu năm, thả Đoàn Vũ Thành xuống. Nói thật ra thì, cô không định mắng khiến cho Đoàn Vũ Thành khóc, tình cảnh trở nên vô cùng lúng túng.

“……. Ờ, em đứng đây đợi, tôi đi xem coi xếp hàng đến số mấy rồi.”

Lúc cô quay trở về, mang theo hai chai nước, tự uống nửa chai, chai kia đưa cho Đoàn Vũ Thành. Bản thân cậu đã bình tĩnh lại, tự cảm thấy lúc nãy quá mất mặt, không nói không rằng cúi gằm đầu vùi mặt.

La Na đến gần, Đoàn Vũ Thành lầm bầm: “Chị đừng nhìn em…….”

La Na ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Đoàn Vũ Thành tránh tới tránh lui tránh không xong, giơ tay nhón lấy cằm của La Na, quay mặt cô đi chỗ khác.

“Đừng nhìn em.”

La Na đứng lên, tựa vào bức tường bên cạnh.

“Không phải là tôi một mực muốn dữ với em, tôi cũng hy vọng em có thể đạt được thành tích tốt, nhưng an toàn là hàng đầu. Vận động viên cần có ý chí, nhưng càng phải hiểu cách quý trọng bản thân, hiểu không?”

Đoàn Vũ Thành rầu rĩ dạ một tiếng.

La Na hỏi: “Em bao lớn rồi?”

“Dạ 19.”

“19 rồi còn khóc?”

Đoàn Vũ Thành xấu hổ mặt đỏ bừng, La Na hạ thấp giọng: “Em đừng nghĩ mình trẻ rồi có thể làm bậy, đối với vận động viên mà nói, bệnh tình của thương thế luôn luôn quyết định tuổi thọ của sự nghiệp, em còn trẻ như thế, sau này vẫn còn vô số cơ hội, biết không?”

Đoàn Vũ Thành gảy gảy đầu ngón tay của mình, “Dạ biết rồi.”

Yên lặng một chốc, cậu thì thào hỏi: “Chị vẫn còn giận hả chị?”

“Tôi đâu có nhiều hơi sức như thế.”

“Vậy thì tốt……”

La Na lại đến trước mặt cậu, nâng cằm của cậu lên, uy nghi như Thái Sơn nhìn xuống.

“Em hứa với tôi đi, sau này bất kể gặp phải chuyện gì nhất định phải nói với tôi, không được tự mình quyết định.”

Viền mắt của Đoàn Vũ Thành vẫn còn đỏ hoe, ngây ngốc nhìn cô, ngón tay của La Na hơi bóp mạnh, bóp mặt cậu thành như cái bánh bao.

“Có nhớ chưa?”

Đoàn Vũ Thành chậm chạp giơ ba ngón tay lên, nói: “I’ll be good, I swear…..” Cách cậu phát âm tiếng Anh rất ngây ngô, đi chung với giọng nói hơi khàn và ánh mắt long lanh tĩnh lặng của cậu, có một khắc chích cho tim La Na đập nhanh hơn trong hai giây.

“Nghe lời thì tốt.”

Nói xong, cô lại dựa vào tường. Ngón tay chạm phải mặt tường lạnh lẽo, hơi cong lại, trên đầu ngón tay mảnh mai dường như vẫn còn lưu lại cảm giác non nớt mới vừa rồi.

Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!