Con Đường Vấy Máu

Chương 55
Trước
image
Chương 55
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Ban đầu Tưởng Tốn không trả lời, cô sờ xương quai xanh của Hạ Xuyên.

Xương quai xanh của đàn ông khác phụ nữ, của phụ nữ quyến rũ, của đàn ông hoang dã. Tưởng Tốn không biết tại sao cảm thấy, xương quai xanh cũng giống như nắm đấm, tràn đầy bạo lực và máu tanh. Nơi ấy đầy giọt nước, cô chạm vào, lưu lại máu trên móng tay trên đó.

Hạ Xuyên hôn trán cô một cách tự nhiên. Tưởng Tốn trả lời: “Đau.”

Đúng là thành thật.

Hạ Xuyên không nhúc nhích, im lặng một lúc, anh cầm tay trái cô lên, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào ngón trỏ của cô, nhìn cô một cái, thấy cô yên lặng, anh dịu dàng ngậm lấy.

Vết thương mới, đụng nước chắc chắn sẽ đau. Anh cẩn thận lần nữa, ngón tay trong miệng vẫn không nhịn được run lên, nhưng người này không kêu đau, thì anh sẽ không dừng. Sau ngón trỏ là ngón giữa, ngón áp út, ngón út không bị thương, ngón cái bị thương vô cùng dữ dội. Anh ngậm trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng khuấy, quay tròn, trên đó có vụn gỗ, có bụi, có máu của cô, anh rửa sạch vết thương của cô, rồi nuốt chúng xuống.

Khi đau đớn trở thành từng cơn tê dại, Tưởng Tốn nhẹ giọng nói: “Đúng thật là không chê bẩn mà.”

Hai người kề sát nhau, cô ngửa đầu, hơi thở ra ngay trên xương quai xanh của anh. Hạ Xuyên cười một tiếng, đổi tay khác, ngón giữa tay phải, móng tay lật hết, Tưởng Tốn khe khẽ hít một hơi, mặc cho anh tinh tế liếm láp.

Cô nhìn anh, nghĩ đến động vật hoang dã. Động vật hoang dã là thế này, bị thương rồi dùng đầu lưỡi liếm vết thương, bây giờ người đàn ông này đang làm hành động của động vật hoang dã.

Tưởng Tốn lười biếng dựa vào tường, chân phải gác lên mu bàn chân anh, theo động tác của anh, cọ xát từng chút một. Hạ Xuyên liếm xong, nâng mông cô lên, hỏi: “Còn đau không?”

Tưởng Tốn nói: “Đỡ hơn một chút.”

“Còn đau chỗ nào?”

“Mặt.”

Cô bị tên Cường tát một cái, tát thẳng từ dưới đất lên giường, đau đến mức nào có thể tưởng tượng được, cả má trái sưng tấy, có dấu tay rõ ràng.

Hạ Xuyên liếm lên. Tưởng Tốn ôm cổ anh, hơi nghiêng đầu, chân đã cọ lên bắp chân anh, lông chân dài đã bị nước thấm ướt.

Tưởng Tốn hỏi: “Mùi vị gì?”

Đắng.

Hạ Xuyên vẫn đang liếm, liếm đến mắt cô, anh không trả lời, nâng mông cô lên, chen vào trong, rồi bắt đầu liếm cổ cô, ngậm ngực cô, dấu tay màu đen nơi đó đã bị anh liếm sạch từ lâu. Anh bắt đầu dùng răng cắn, không nhẹ không nặng, giống như trút giận.

Tưởng Tốn ưỡn ngực, ôm đầu anh nói: “Vào đi… Ưm ——”

Một kiếm xuyên qua.

Không nói nữa, cô kẹp chặt eo anh, lưng đụng vào bức tường trơn nhẵn lạnh như băng, lúc lạnh lúc nóng, sức mạnh trong thân thể nhanh chóng mãnh liệt, cô chống đỡ hoàn toàn dựa vào sức mạnh của anh.

Hạ Xuyên bị cô chen đẩy ra, không thể ra, chỉ có thể trả lại bằng thế tương quan hung ác hơn. Tưởng Tốn không thở nổi, chờ đến khi có thể thở lại thì đã nằm sấp trên vai anh.

Anh dùng sức đâm vào một cái.

Tưởng Tốn khẽ kêu: “A ——”

Hạ Xuyên đè cô vào tường, cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Đau bao nhiêu?”

Tưởng Tốn hỏi: “Chỗ nào?”

“Tay… mặt… chỗ bị thương.”

Tưởng Tốn nói yếu ớt: “Như dao rạch vậy.”

Hạ Xuyên dang một tay, sờ đầu cô. Tưởng Tốn cúi xuống, cố gắng kẹp chặt anh. Hạ Xuyên bị cô đẩy đến hết cách, dùng sức đâm vào một cái, hỏi: “Em từng bị dao rạch ư?”

Tưởng Tốn khẽ rên một tiếng, chầm chậm, mới có sức trả lời: “Không có.”

“Vậy sao biết như dao rạch?”

“Mảnh gỗ như dao vậy.” Cô căng ra dữ dội, chật vật nói trọn câu, “Tôi bị trói vào chân giường, bẻ một mảnh gỗ.”

Lúc tên cao gầy kia vào, tay cô đang bẻ mảnh gỗ sau lưng, giường cũ kĩ, ván gỗ đều lỏng, chân giường đã nứt. Móng tay cô gãy, tiếp tục bẻ, vừa bẻ vừa dỗ hắn, mảnh gỗ bén nhọn đó bị cô bẻ thẳng xuống.

Hạ Xuyên nhớ tới mấy tiếng trước, anh cũng bẻ một mảnh nhỏ trên quầy lễ tân của nhà trọ kia, ngón tay bị quẹt mấy đường, đau nhói.

Mạt gỗ và máu lưu lại trên ngón tay cô, cho nên đau như dao rạch vậy.

Tưởng Tốn nói: “Sau đó hắn nới lỏng dây cho tôi.”

Cô dỗ hắn thành công, canh chuẩn thời cơ, vo mảnh vải bịt miệng hắn, đá của quý của hắn, rồi dùng mảnh gỗ đâm hắn. Người bên ngoài đang ngủ nên không nghe thấy tiếng gì cả, cô lấy chùm chìa khóa trong áo hắn, định nhảy cửa sổ lái motor đi, hắn đánh lại, cô hung hăng bóp cổ hắn, đâm mặt hắn như điên.

“Sau đó tôi mới phát hiện cửa sổ có song chắn…” Cô không nhảy cửa sổ được, khi đó cô nghĩ thế nào? Cô bóp cổ tên đó, đầu óc hơi trống rỗng, tiếp theo cô nghe thấy tiếng điện thoại, biết anh đã tới.

Tưởng Tốn cười, ôm Hạ Xuyên, hôn cổ anh một cái, nói: “Mấy dấu đen đó là bị hắn túm lúc đánh nhau với hắn… Mắt anh đỏ cái gì chứ?”

Hạ Xuyên đỏ mắt, lặng lẽ nhìn cô.

Cô cũng sợ, cho nên mới nóng lòng hi vọng thành công, tổn thương chính mình. Cô là một người phụ nữ, cho dù lái xe lợi hại hơn đàn ông, có thể ngủ trên đất hoang, đi cầu treo không hề hoảng hốt, thì cô cũng vẫn là một người phụ nữ, không phải đàn ông.

Anh rõ ràng hơn ai hết cô là một người phụ nữ.

Tưởng Tốn hà hơi bên tai anh: “Anh không được à?”

Hạ Xuyên chặn miệng cô, khẽ rút từ từ đưa, cô rên hừ hừ trong miệng anh. Anh tăng tốc, cô thở dữ dội, anh chậm lại, cô khó chịu cọ xát, anh dùng sức đẩy một cái, cô nói không thành tiếng.

Trước mặt cô là gương, phủ một tầng hơi nước, chỉ có thể nhìn thấy một cụm bóng người đang ra sức di động. Cô được anh tung lên, dùng sức rơi xuống, chân cô thoáng qua trong gương, lắc lư lên xuống.

Tưởng Tốn đau đớn khẽ rên, thở dồn dập từng tiếng một. Cô không cho anh dễ chịu, hung hăng cắn cổ anh một cái. Hạ Xuyên khẽ rên một tiếng, quyết tâm đẩy cô vào tường. Cô kéo căng mu bàn chân, ngửa đầu rên rỉ, lúc sắp thấy ánh sáng trắng, anh lại rút mình ra.

Tưởng Tốn ngăn anh: “Hạ…”

Anh xuyên qua lần nữa.

Trong nhà tắm, sương mù dày mờ mịt, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Tưởng Tốn quỳ trên nắp bồn cầu, Hạ Xuyên tấn công từ phía sau, nước ấm vẩy xuống lưng, bắn tung tóe, anh lau mặt, nắm hai bầu ngực cô.

Tóc cô ướt, lắc lư theo cô. Tóc cô trượt xuống trên nắp thùng chứa nước, Hạ Xuyên kéo hai cái khăn khô che tay cô. Đầu gối cô rơi xuống mấy lần, được anh ôm một cái, lại quay về chỗ cũ.

Như đau như không, cô cũng như khóc như không, tiếng nước che giấu giọng cô, Hạ Xuyên dùng sức đẩy cô: “Kêu lên!”

Tưởng Tốn thở gấp, đưa tay ra sau túm anh, không dùng tới mấy phần sức. Hạ Xuyên cúi đầu nhìn thấy bàn tay trên cổ tay mình, trắng nõn thon dài, móng tay không còn hình dạng, đầu ngón tay rách da, yết hầu anh lăn một vòng, dường như nước vào mắt, đau rát.

Anh nhấc một chân cô lên, đại quân vào thành, đặc biệt hung ác, nhưng nương tay, khi cô trượt chân dịu dàng mài ép, lúc cô có thể thở lại cho cô một đòn trí mạng.

Tưởng Tốn bại trận.

Hạ Xuyên ôm cô tắm, che tay cô, cố gắng hết sức không để cho cô đụng nước. Rửa đến chỗ đó, anh nhẹ nhàng khẩy, Tưởng Tốn run lên: “Đừng…”

“Rửa sạch đã.”

Rửa một lúc, anh ngồi xổm xuống, vùi đầu. Tưởng Tốn hít một hơi, lúc đứng không nổi, anh tắt nước, lau qua loa cho cô hai cái, đẩy cô ra ngoài, nằm sấp trên người cô.

Tưởng Tốn một tay nắm chặt ra trải giường, một tay đè đầu anh, gọi anh: “Hạ Xuyên…”

Hạ Xuyên nắm eo cô, vùi giữa hai chân cô.

Tưởng Tốn nhắm mắt lại.

Một lát sau, anh lật người cô lại, hôn mông cô, nói: “Từ lâu đã muốn làm như vậy…”

Tưởng Tốn nói: “Hôn mông à?”

Hạ Xuyên vỗ cô một phát, quay lại trên người cô, xoa hai cái nói: “Hôm trên xe lôi đạp, tôi thấy bên này của em có nốt ruồi.” Anh chỉ bên eo cô, “Chính là chỗ này.”

Tưởng Tốn khẽ thở gấp: “Thị lực tốt thật.”

Hạ Xuyên trở lại mông cô, mút nốt ruồi kia hai cái: “Trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa nếm qua?”

Tưởng Tốn nằm sấp, giơ bắp chân lên lắc lư. Bàn chân đó trắng trẻo nõn nà, lòng bàn chân rách một ít da. Cô đi chân trần cả một đường, không biết đụng phải ở đâu.

Hạ Xuyên nâng chân cô nhìn một hồi, sờ hai cái, ngậm ngón chân cô.

Tưởng Tốn túm chặt ra trải giường: “Biến thái…”

Hạ Xuyên cười một tiếng: “Thoải mái không?”

Bắp chân Tưởng Tốn run lên: “Bái vật chân!”

Hạ Xuyên ngậm từng ngón chân. Cô không để móng, đầu ngón chân tròn đều, chân số 36, mềm mại vô cùng, anh nắm lấy.

Tưởng Tốn run rẩy dữ dội.

Hạ Xuyên quay lại trên người cô, hôn cô một cái. Tưởng Tốn lật người lại, nói: “Tới đây.”

Hạ Xuyên nằm sấp. Tưởng Tốn lật anh một cái, nằm sấp trên người anh, cắn xương quai xanh của anh, nói: “Tôi cũng muốn làm như vậy từ lâu… Anh có biết hôm nay anh giống cái gì không?”

Ngực Hạ Xuyên phập phồng, sờ lưng cô, hôn đỉnh đầu cô nói: “Giống cái gì?”

Tưởng Tốn liếm xương quai xanh của anh: “Giống một con báo.”

Hạ Xuyên thoáng khựng lại: “Tại sao?”

“Không biết.” Tưởng Tốn nhìn về phía anh, “Súc vật, hoang dã.”

Hạ Xuyên hỏi: “Vậy em giống cái gì?”

“Anh nói thử xem?”

Hạ Xuyên không trả lời, xoa ngực cô, sáp tới gần hôn một cái, nằm trở lại gối, sờ mặt cô.

Tưởng Tốn không nhúc nhích. Cô nghĩ đến lúc cô bóp cổ tên kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc cô hơi trống rỗng, không phải là không nghĩ gì cả, cô đã nhớ lại tuyết trên núi Minh Hà.

Màu trắng khắp núi, đất trời không có gì, cô ước ao xe trượt tuyết do ba con nai kéo chạy tới từ đằng xa, bước lọc cọc tới gần. Cô bị tát một cái ngã xuống, xe trượt tuyết của cô từ trên trời rơi xuống.

Tưởng Tốn sờ lưng Hạ Xuyên, trên đó có mấy vết gậy đỏ tươi. Hạ Xuyên nằm, sợ đè phải tay cô nên nghiêng người, thuận tay ôm lấy cô, mặc cho cô sờ, giũ áo phao lông lấy thuốc lá.

Tưởng Tốn hỏi một tiếng: “Anh giấu bản báo cáo đánh giá tác động môi trường ở đâu?”

Hạ Xuyên lục túi trong, kích thước lớn, có dây kéo, một xấp đồ nhét bên trong.

Thì ra là luôn mang theo bên mình, thảo nào bọn chúng lật tung cả phòng cũng không tìm được đồ.

Hạ Xuyên rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng bật bật lửa, lúc cúi đầu vừa vặn nhìn thấy Tưởng Tốn đang nhìn anh, anh bỗng không châm.

Tưởng Tốn mở miệng: “Sao vậy?”

“Không có gì.”

Hạ Xuyên châm thuốc, rít một hơi, chuẩn bị rít hơi thứ hai, tay anh thoáng dừng bên miệng, rồi mới dùng sức rít một hơi, phả vòng khói thuốc, dụi đầu thuốc vào gạt tàn.

Tưởng Tốn hỏi: “Không hút nữa à?”

“Ừm.” Hạ Xuyên bóp dẹp cả hộp thuốc lá, ném xuống đất, “Ngủ thôi.”

Tưởng Tốn nhìn anh một hồi, cũng không hỏi gì cả, ở bên cạnh anh nhắm mắt lại.

Hạ Xuyên tắt đèn, dịch chăn cho cô, hôn môi cô một cái.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Xuyên ra ngoài báo cảnh sát trước.

Tối qua anh ném điện thoại di động trong xe, căn phòng trọ này không có điện thoại, nên chỉ có thể xuống lầu. Gọi điện thoại xong, anh bảo nhân viên nhà trọ mua giúp một ít quần áo phụ nữ. Thời gian quá sớm, tiệm bán quần áo đều chưa mở cửa, nhân viên không biết đi đâu mua, cô ấy thì có một bộ đồ mới mua chưa mặc bao giờ, Hạ Xuyên nhìn, trả tiền mua lại.

Tưởng Tốn nhận lấy quần áo nghiên cứu cả buổi: “Anh chắc chắn chứ?”

Hạ Xuyên cười: “Mặc tạm thôi, cũng không thể khỏa thân ra đường được.”

Tưởng Tốn câm nín, chỉ có thể thay bộ váy dân tộc Di màu đỏ đen này, kiểu dáng khá lớn, một bộ quần áo trơn bóng, cũng không có trang trí, thoạt nhìn chán ngắt.

Nhưng dáng cô đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Hạ Xuyên nhìn một hồi, sờ ngực cô một cái: “Không có áo ngực.”

Tưởng Tốn đánh tay anh: “Được rồi, cứ vậy đi.”

Hạ Xuyên nhìn thêm hai lần rồi mới dẫn cô ra ngoài.

Người của đồn cảnh sát đến rất nhanh, đi theo họ đến thôn Tây Bình, tìm được căn nhà đất kia. Bên trong người đi nhà trống, dưới đất có vỏ trái cây và lon bia chưa dọn dẹp, trong phòng ngủ có dấu vết trói gô, trên trần nhà bên ngoài còn có bằng chứng bắn súng.

Dùng súng, chuyện nhỏ hóa to, tên cao gầy từng ở đây, tìm người hỏi một cái là có thể điều tra ra, mấy tên khác thì không có ai gặp bao giờ. Hạ Xuyên cung cấp mấy số điện thoại, rồi nói chuyện của ba tên trước kia, trong lòng cảnh sát đã rõ, nhưng Hạ Xuyên không khai mục đích của đối phương.

Cảnh sát còn hỏi: “Vậy còn mất thứ gì không?”

Tưởng Tốn nói: “Ba lô của tôi, còn có tiền.”

Hạ Xuyên nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Xe việt dã đậu tại chỗ, không bị người khác phát hiện, đồ bên trong vẫn còn. Hai người tạm biệt cảnh sát, còn phải quay lại nhà trọ kia lấy đồ.

Dọc đường chạy về, Hạ Xuyên đưa Tưởng Tốn đi bệnh viện trước, cạo móng tay, băng sát trùng vết thương. Ra khỏi bệnh viện lái xe tiếp, đi qua một quán cơm, Tưởng Tốn bảo Hạ Xuyên dừng xe, cô xuống mua chút đồ ăn mang về. Hạ Xuyên ngồi trên xe nhìn cô vào quán, gõ tay lái, theo thói quen muốn lấy điếu thuốc, vừa sờ mới nhớ ra anh vứt thuốc rồi. Anh hơi buồn bực sờ đầu một cái, rảnh rỗi nhìn đường phố, ánh mắt dừng ở một chỗ, một lát sau, anh cởi dây an toàn xuống xe.

Trong cửa hàng đồ trang sức bạc, trong tủ hàng ba mặt và kệ hàng đều bày đồ trang sức bạc của dân tộc Di rực rỡ sắc màu, kiểu dáng rất quen, đều là kiểu người dân tộc Di yêu thích nhất.

Chủ cửa hàng là một chàng trai trẻ, đang chơi điện thoại di động, thấy có khách tới, anh ta liếc một cái, rồi cúi đầu chơi tiếp.

Một lát sau, người đó hỏi: “Cái này bao nhiêu?”

Chủ cửa hàng ngẩng đầu nhìn sang, đối phương cầm một đôi khuyên tai bạc, “Cái đó hai trăm tám.”

Anh ta bỏ điện thoại di động xuống đi tới, “Kiểu này bán rất được, giá cũng rẻ, anh mua cho bạn gái anh sao?”

Hạ Xuyên cười, để khuyên tai xuống, lại chỉ một đôi khác: “Cái đó bao nhiêu?”

Chủ cửa hàng nói: “Cái đó ba trăm tám.”

Hạ Xuyên hỏi: “Nguyên bộ trang sức của con gái dân tộc Di chỗ các anh bao nhiêu?”

Chủ cửa hàng phấn khởi: “Giá không giống nhau đâu, nếu phối đủ nguyên bộ thì ít nhất năm, sáu ngàn, đấy là giá thấp nhất.”

Hạ Xuyên nhìn quét cửa hàng, thấy đồ đạc bày dưới đất bên tủ hàng, một cái kìm để trên đó, anh hỏi: “Có nhẫn không?”

“Có chứ.”

“Có thể làm theo yêu cầu không?”

“Có thể làm.”

“Làm một cái nhẫn bao nhiêu?”

Chủ cửa hàng nói: “Nhẫn rẻ lắm, ba mươi, bốn mươi đồng là đủ.”

Hạ Xuyên nói: “Vậy làm một cái nhẫn đi.”

Chủ cửa hàng cũng không chậm trễ, lập tức lấy một thỏi bạc, dùng kìm kẹp hơ trên lửa, rồi đánh thành miếng bạc. Công việc thủ công, chú trọng sự thuần thục, anh ta lật đánh rất nhanh, đánh một hồi, rồi hơ một chút, cuối cùng đánh thành miếng bạc ở giữa to, hai đầu nhọn.

Chủ cửa hàng hỏi: “Muốn hình gì nào?”

“Chỗ các anh hình nào phổ biến?”

Chủ cửa hàng nói: “Người dân tộc Di chúng tôi thích mặt trăng, mặt trời, ngôi sao.”

“Vậy thì khắc mặt trăng, mặt trời, ngôi sao…” Dừng một lúc, “Thêm một hình nữa.”

Làm một chiếc nhẫn chỉ mất hơn mười phút, thời gian một cái nháy mắt, Tưởng Tốn đóng gói thức ăn xong, tìm gần quanh xe việt dã, liếc mắt là thấy một người đàn ông cao cường tráng đứng trong cửa hàng đồ trang sức bạc ở phía trước.

Hạ Xuyên vẫy tay với cô: “Sang đây!”

Tưởng Tốn xách đồ ăn đi tới, Hạ Xuyên nói: “Tặng em một món đồ.”

Tưởng Tốn nhìn khuyên tai trên tủ hàng, liếc mắt là vừa ý đôi ba trăm tám mươi đồng đắt tiền. Hạ Xuyên nhìn sang theo tầm mắt cô, cười cười. Ông chủ bên kia đưa chiếc nhẫn đã làm xong, “Ba mươi tám đồng.”

Hạ Xuyên nhận lấy, tiện tay đưa tiền.

Tưởng Tốn: “…”

Hạ Xuyên nói: “Tay.”

Tưởng Tốn nhìn chiếc nhẫn: “Anh bảo tôi đeo cái này ư?”

“Ừ.”

“Lớn quá.”

“Không sao, đeo chơi thôi.”

Tưởng Tốn đưa tay sang, Hạ Xuyên đeo vào ngón cái của cô, chỗ đó còn quấn gạc, đeo vào vừa vặn.

Tưởng Tốn giơ ngón cái dày chắc, nói: “Cảm ơn nha.”

“Không cần khách sáo.”

“Đây là hình gì vậy?”

“Mặt trăng, mặt trời, ngôi sao.”

Bên kia ông chủ thêm một câu: “Còn khắc một cái nữa, khắc không tốt lắm.”

Tưởng Tốn liếc về phía Hạ Xuyên: “Cái gì thế?”

Hạ Xuyên hất cằm về phía chiếc nhẫn. Tưởng Tốn cởi nhẫn ra, nhìn vòng bên trong, không có tên tiếng Anh, không có love, rồi nhìn vòng bên ngoài, ở giữa mặt trăng, mặt trời, ngôi sao có thêm hai thứ, có đầu, có thân thể, có tay chân, có đuôi, hình rất nhỏ, nhưng đường nét lại rất rõ ràng.

Hai thứ đó đứng tựa cổ vào nhau, là hai con báo.

“Em giống cái gì?”

“Anh nói thử xem?”

Phối ngẫu.

Phối ngẫu súc vật, hoang dã.

Trước
image
Chương 55
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!