Tiếng súng khiến người ta sợ hãi.
Tưởng Tốn sững sờ tại chỗ, tim đập nhanh, cả người bất chợt trở nên nặng trĩu, cho đến khi có người gọi cô, cô mới hoàn hồn.
“Chị Tưởng, cẩn thận ——” Vương Tiêu hoảng sợ kêu.
Tưởng Tốn túm lấy một cái túi nilon đựng lương thực, dùng sức đập ra sau một cái, vặn cổ tên vừa trèo lên, hắn kêu một tiếng ngã xuống đất. Tưởng Tốn đánh liên tục cho đến khi đạp hắn ngất đi, cô mới chạy nhanh tới bên Vương Tiêu cởi trói giúp cô ấy.
Vương Tiêu sống sót sau tai nạn, khóc không ngừng, nói cũng nói không rõ ràng, hu hu cả buổi. Tưởng Tốn không nghe vào một chữ, cô lạnh mặt cầm sợi dây thừng kia, đi đến đầu cầu thang.
Tên còn lại đã ngất ở tầng hai, cái thang ngã sấp trên người hắn. Tưởng Tốn phỏng chừng một chút, tầng cao khoảng hơn hai mét, tiếng khóc om sòm, Tưởng Tốn bực mình la ra sau: “Câm miệng!”
Vương Tiêu sững sờ, đôi mắt ngấn lệ ngây ngốc nhìn cô, thoáng cái không kiểm soát được khóc thút thít. Tưởng Tốn nói: “Cô sang đây, kéo tay tôi, thả tôi xuống dưới.”
Vương Tiêu chống người dậy, thử mấy giây, khóc lóc nói: “Em không có sức…”
Tưởng Tốn nhịn xuống kích động muốn mắng chửi người khác, đi tới kéo cô ấy lên: “Đừng lãng phí thời gian, thả tôi xuống!”
Vương Tiêu lau nước mắt, nghe theo căn dặn của Tưởng Tốn, nằm sấp trên đất. Cánh tay Tưởng Tốn chống đỡ mình, treo ở đầu cầu thang, chân thả trong không trung. Tầng không cao lắm, nhưng nếu cứ nhảy xuống như vậy, không có kĩ năng thì căn bản là không được.
Nhìn khiến người ta kinh sợ, Vương Tiêu cắn răng, nắm cổ tay cô. Tưởng Tốn trì hoãn một lúc mới buông ra, để cả người mình rơi xuống. Vương Tiêu nắm chặt cô, từ cổ tay trở thành tay, từ từ thả cô xuống, trọng lượng khiến cánh tay cô ấy sắp bị kéo đứt. Chờ khi hai cánh tay cô ấy rơi hết xuống không gian tầng hai, Tưởng Tốn mới ra lệnh: “Buông ra!”
Vương Tiêu buông tay, “ầm” một tiếng, Tưởng Tốn rơi xuống đất thành công. Cô không chậm trễ một giây, nhanh chóng chống thang lên, bảo Vương Tiêu trèo xuống thang.
Tầng dưới cùng không ai trông coi, tất cả mọi người đều vây bên ngoài căn nhà đất.
Hai chùm đèn xe chiếu sáng, mọi người chạy tới bên ngoài căn nhà, mười mấy người cầm đủ thứ trên tay, lùi từng bước một ra sau. Vừa rồi ồn ào đến mức sôi sùng sục, bây giờ đã không ai lên tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng sột soạt do chân ma sát với đất vàng.
Ở cửa căn nhà đất, Từ Kính Tùng ngửa cổ, bị người khác treo lên, cổ hắn đã đứt một đường, máu tràn ra ngoài, đau rát, một con dao gấp thủ công đang kề cổ anh ta, lưỡi dao dài chín cm, lưỡi dao sắc bén.
Từ Kính Tùng không dám nuốt nước bọt, run giọng uy hiếp: “Anh không dám giết người đâu, thế này vô dụng…”
Hạ Xuyên đứng sát tường, trầm tĩnh quét nhìn xung quanh: “Nếu tôi bình an vô sự, đương nhiên không dám giết người. Nếu tôi cụt tay gãy chân, thì chỉ có thể xuống một nhát này thôi, dù sao thì tôi cũng không thể chết một mình được.” Anh cụp mắt liếc Từ Kính Tùng, cười khẩy, “Biết ‘một ăn cả, ngã về không’ không?”
Tên đầu trọc đối diện giơ súng, nghe không rõ lời Hạ Xuyên nói, hắn hung ác nói: “Thả anh ấy ra, nếu không thì tao một súng bắn chết mày!”
Hạ Xuyên xuống một nhát, Từ Kính Tùng kinh hoàng nổi giận: “Mẹ nó mày câm miệng đi, thu súng lại, tất cả thu hết lại!”
Hạ Xuyên nói: “Cứ việc nổ súng đi, cho dù cho tôi một phát, thì tôi cũng có sức cắt một nhát.”
Từ Kính Tùng la to: “Thu lại thu lại, có nghe không hả!” La xong, anh ta thương lượng với Hạ Xuyên, “Như vậy được chưa? Tôi thả anh đi, anh thả tôi ra, tôi bảo đảm không làm anh bị thương. Anh cứ mang bản báo cáo đánh giá tác động môi trường kia đi, sau này tôi cũng sẽ không gây phiền phức cho anh nữa.”
Hạ Xuyên cười khẩy: “Câm miệng. Bảo chúng đứng lên đằng trước.”
Từ Kính Tùng la: “Đứng lên đằng trước! Đằng trước!”
Mấy tên rải rác bên cạnh đều sáp lại gần về phía trước, động tác của tất cả liếc qua là thấy ngay, không ai có cách nào nổ súng sau lưng.
Từ Kính Tùng đau đến mức nhắm mắt, yết hầu không nhịn được lăn một vòng, cơn đau ấy càng rõ ràng hơn. Anh ta thậm chí cảm giác được máu trên cổ mình đang nhỏ xuống, nén sợ nhìn xuống, một giọt máu vừa vặn rơi xuống đất vàng, tầm mắt hướng lên, là chiếc áo len mỏng, vải trên cánh tay đã bị máu nhuộm sẫm một mảng.
Hạ Xuyên đi từng bước một về phía chỗ xe đậu.
Tưởng Tốn trốn trong tháp canh, nhìn bên kia qua cái lỗ, hô hấp vô thức dừng lại. Vương Tiêu bên cạnh trong nỗi sợ sệt mang theo kinh ngạc vui mừng, nhỏ giọng nói: “Bên kia có xe kìa, chúng ta trốn mau lên!”
Tưởng Tốn không để ý tới cô ấy, bình tĩnh quan sát bốn phía. Vị trí đậu xe cách đám người khá xa, có đèn một chiếc xe sáng choang, chưa tắt động cơ. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người Hạ Xuyên, cô chỉ cần cẩn thận đi tới, đừng bị người khác chú ý là có thể thuận lợi lên xe. Nhưng bây giờ Hạ Xuyên đang đi về phía chỗ đậu xe, sự chú ý của mấy người đó cũng sẽ theo sang. Cô tùy tiện chạy qua, nói không chừng sẽ bị người của đối phương bắt được, ngược lại uy hiếp Hạ Xuyên.
Tay Tưởng Tốn vịn tường, tường đất lồi lõm, cảm nhận thô ráp, cô vô thức nắm chặt, bụi tường rơi xuống sột soạt, trong lòng nghĩ: Dừng lại, dừng lại, dừng lại.
Như có cảm giác, người bên kia đột nhiên dừng chân, con dao nhỏ nhè nhẹ quẹt cổ Từ Kính Tùng. Từ Kính Tùng sợ tái mặt: “Đừng… đừng mà… Anh Hạ, dao… cẩn thận dao…”
Một đám người lại giơ đồ lên cảnh giác.
Tưởng Tốn nhân cơ hội, ra hiệu với Vương Tiêu một cái. Vương Tiêu gật đầu, đứng sát tường, không đi theo ra ngoài. Tưởng Tốn khom người, rón rén đi ra ngoài, âm thanh bên kia thành công che giấu tiếng động nhỏ cô phát ra.
Rất nhanh, cô đi tới bên cạnh chiếc xe bán tải sáng đèn, cẩn thận mở cửa xe.
Từ Kính Tùng vẫn đang nói: “Tôi xin thề, tôi bảo đảm, tôi sẽ không để họ…”
Một tràng tiếng động cơ, tiếng lốp xe ma sát mặt đường, Từ Kính Tùng còn chưa dứt lời, liền kinh ngạc nhìn thấy một chiếc xe xông vào đám người.
Mọi người kêu la, gấp rút nhường đường. Chiếc xe bán tải xông vào, càn quét đảo tay lái, dừng trước mặt Hạ Xuyên, Hạ Xuyên nhanh chóng lên xe. Từ Kính Tùng canh đúng thời cơ, nắm cổ tay anh, la lớn: “Đừng để nó chạy!”
“Pằng” một tiếng súng vang lên, thân xe trúng một viên đạn. Từ Kính Tùng la lớn, bị Hạ Xuyên vặn tay khống chế, nửa người bị kéo bên ngoài xe, xe bán tải không hề chậm trễ xông về phía trước.
Không ai dám nổ súng nữa, mọi người cùng nhau tiến lên cứu Từ Kính Tùng. Xe bán tải xông tới bên ngoài tháp canh, Tưởng Tốn trong xe la một tiếng: “Nhanh lên!”
Vương Tiêu đã chạy ra, nhanh chóng chui vào trong xe, chân còn ở bên ngoài chưa ngồi vững, xe đã lại xông ra ngoài. Cô ấy hét một tiếng, vững vàng ôm lấy ghế, người suýt nữa bị hất bay.
Cửa ghế phụ mở toang, Từ Kính Tùng bị kéo đi, lạc giọng kêu cứu. Phía sau rất nhanh đã có xe đuổi theo, Tưởng Tốn la: “Ném anh ta đi!”
Hạ Xuyên không để ý tới, đè tay Từ Kính Tùng lên sàn xe, hung hăng đâm tay anh ta một nhát.
“A ——” Từ Kính Tùng kêu la, lưỡi dao sắc bén xuyên qua mu bàn tay, đóng lên sàn xe.
Vương Tiêu hoảng sợ kêu một tiếng, nằm sấp trên ghế không nói nên lời. Tưởng Tốn nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, không có thời gian để ý người bên cạnh. Cô nhấn ga, chạy bừa trong màn đêm. Gió lạnh thổi vào từ cửa xe mở toang, cô bị gió thổi đến nheo mắt lại.
Hạ Xuyên túm tóc Từ Kính Tùng, nâng đầu anh ta lên, giọng nói rất thấp, hung ác nói: “Mẹ nó tao để cho mày sờ à!” Đang nói, bịt chuôi dao, hung hăng đâm vào sàn xe. Từ Kính Tùng lại la lớn một tiếng, thân dao đột nhiên rút ra, Hạ Xuyên đá một cái đá văng anh ta, rốt cuộc đóng sầm cửa xe.
Từ Kính Tùng bị quăng xuống đất, chỉ còn lại nửa cái mạng. Hai chiếc xe phía sau dừng lại, vội vội vàng vàng cứu anh ta, xe còn lại tiếp tục đuổi theo phía trước.
Hạ Xuyên ngã lên ghế, liếc nhìn gương chiếu hậu, khoảng cách xe khá xa, anh nhắm mắt lại, buông dao trên tay.
Máu đầy tay, anh lật lật bàn tay.
Người bên cạnh hỏi: “Có bị thương không?”
Hạ Xuyên không trả lời.
“Có bị thương không!?”
Hạ Xuyên nói: “Không có.”
Người đằng sau khóc hu hu, vịn lưng ghế nhìn kính chắn gió phía sau, muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra tiếng. Hạ Xuyên nhìn thấy mặt Vương Tiêu trong gương chiếu hậu, hồi lâu sau, mắng một tiếng: “Mẹ nó chứ!”
Vương Tiêu sợ hãi, khóc sướt mướt: “Làm sao đây, bọn chúng vẫn đang đuổi theo, làm sao bây giờ…”
Tưởng Tốn không rảnh để ý tới cô ấy, nhấn ga, cố gắng hết sức xông về phía trước. Ban nãy chệch hướng, con đường này không phải đường về Hà Xương, cô cũng không biết phía trước là đâu, nhưng cô không thể dừng xe, không thể lùi ra sau, cũng không có chỗ có thể quẹo vào, chỉ có thể đi một mạch về phía trước.
Thân xe lắc lư đến đáng sợ, Vương Tiêu nắm chỗ tay vịn khóc không ngừng. Hạ Xuyên lạnh giọng nói: “Khóc nữa thì xuống xe cho tôi!”
Vương Tiêu chảy nước mắt: “Em sợ… Điện thoại di động! Điện thoại di động! Báo cảnh sát!”
Hạ Xuyên không kiên nhẫn quát một tiếng: “Mẹ nó cô có câm miệng không! Làm phiền nữa thử xem!”
Vương Tiêu thút tha thút thít.
Tưởng Tốn liếc nhìn sang bên cạnh, vừa nhìn liền chú ý được tay anh đầy máu, lệch hướng một cái. Hạ Xuyên chú ý tới, liếc sang phía cô, nói: “Là của Từ Kính Tùng, đừng sợ.”
Tưởng Tốn nhìn chằm chằm phía trước: “Không sợ.” Nói xong, cô thoáng sửng sốt, lại nhìn về phía Hạ Xuyên, anh không mặc áo phao lông, trên người chỉ có một chiếc áo len, màu tay áo rất đậm, đi xuống theo tay áo, là tay anh máu chảy đầm đìa.
Hạ Xuyên nắm tay trái của mình, dường như đang che giấu, nói: “Lo lái xe đi.”
Lúc này Tưởng Tốn mới chú ý tới sắc môi anh trắng bệch: “Cánh tay!”
Hạ Xuyên nói: “Không sao.”
Tưởng Tốn nói: “Cánh tay của anh!”
Hạ Xuyên không kiên nhẫn: “Đã nói không sao mà!”
Tưởng Tốn la: “Anh lừa ai đó!”
Hạ Xuyên sờ đầu cô, cũng mặc kệ máu đầy tay: “Đã nói không sao mà, mau lái đi!”
Máu đầy tay anh, không sao. Tay trái luôn buông thõng, không sao. Anh sờ đầu cô, vẫn nói không sao.
Mắt Tưởng Tốn hơi ướt, cổ họng khô khốc, con đường phía trước hoang vu, lần đầu tiên, cô không nắm được tay lái.