Con Rể

Chương 102 – Bắt đầu ván cờ
Trước
image
Chương 102
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Tiếng gọi “cha” của A Tê tới thật bất ngờ, Diệp Tử Trinh thộn mặt ra: “Ồ! Bé xíu mà thông minh thế, đã biết gọi cô là cha, từ giờ không cần lo bị lộ nữa nhé. Đến khi Thập thất lang quay về thì phải gọi chú, à không đúng phải là bác…” Cuối cùng lại cười mỉm, nói ẩn ý: “Gọi hắn là mẹ cũng được, ha ha ha.”

A Tê bám lên người Hứa Tắc nũng nịu, kêu “cha cha” mãi không dứt, Diệp Tử Trinh bỗng không cười nữa: “Hừ, vậy mà lại không chịu gọi ta.”

A Tê quay qua nhìn hắn, Hứa Tắc thử thuyết phục thằng bé: “A Tê, gọi cậu đi?”

Diệp Tử Trinh ngồi đợi, đợi một hồi mà đứa bé vẫn không chịu gọi mình, hắn bèn đứng lên: “Thôi được rồi, ta đi gọi người nấu cháo cho cô.” Lúc này bỗng dưng đứa bé lại gọi “Cậu!”. Cái miệng chúm lại, nó lại thốt ra một tiếng “Cậu…” nữa. Mặt mày Diệp Tử Trinh bỗng hớn hở như hoa nở. Hắn đã ba mươi tuổi đầu rồi vậy mà lúc này lại cười toa toét như một thiếu niên.

Hắn bế thốc đứa bé khỏi tay Hứa Tắc, lại bảo nàng: “Cô sửa soạn đi, lát nữa tới đại sảnh ăn cháo.”

Hứa Tắc gật đầu, hắn bèn ôm A Tê bước ra ngoài.

Trời vào thu nên dù đã qua giờ ngọ vẫn không quá nóng. A Tê chơi dưới đất, Diệp Tử Trinh chống cằm ngồi trên một chiếc ghế thấp tỏ ra không quan tâm lắm, Hứa Tắc ngồi cạnh đó đang ăn. Đây là thời gian thoải mái nhất của họ.

Hơn nửa năm bôn ba liên tục không lúc nào dừng chân, vào lúc này nàng còn có thể ngồi trong hàn xá, bên cạnh có con nhỏ, có người thân bình thản ăn một bữa cơm, chỉ nhớ mong duy nhất một người chính là Vương Phu Nam đang ở nơi tây bắc xa xôi.

Cuộc chiến ở tây bắc không được thuận lợi, nhưng họ cũng không phải yếu thế. Có điều kéo dài đã lâu mà chưa kết thúc, không biết đến khi nào chàng mới có thể trở về.

Hứa Tắc ăn hết chén cháo và bánh điểm tâm đặt trước mặt, lúc này Diệp Tử Trinh mới hỏi: “Trong thời gian ngắn cô sẽ không đi nữa chứ? Việc cô cần làm ngay trước mắt là phục hồi sức khỏe, nếu không…”

Chưa kịp nói xong thì bên ngoài có tiếng đập cửa đùng đùng.

Bà vú đi ra mở cửa, bên ngoài là một lính lại.

Lính lại kia nói: “Chính Sự đường mời Hứa Thị lang qua đó một chuyến.”

Hứa Tắc đứng dậy: “Mấy ngày nay trong ngoài triều đình chắc cũng rối loạn hết cả lên rồi, ta phải quay lại đó đây.” Nàng ôm A Tê lên, bịn rịn một lúc rồi lại thả thằng bé ra. Lúc bước qua cửa dường như nàng lại được khoác thêm một lớp khôi giáp.

Buổi chiều trong hoàng thành thường yên ắng nhưng hôm nay lại không giống như mọi khi. Từ sau khi Hứa Tắc và lính lại bước qua An Thượng môn, dọc đường họ phải chịu đựng rất nhiều ánh mắt săm soi.

Bởi họ đều tự hiểu trong lòng rằng Hứa Tắc đã một mình một ngựa giết chết Mã Thừa Nguyên. Mặc dù nàng nói vì Mã Thừa Nguyên có ý định hành thích hoàng đế nên mới bị xử quyết ngay tại chỗ, nhưng dù có nói thế nào thì thủ đoạn của người này cũng quá độc ác, nhìn nho nhã yếu đuối mà lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Nghe nói Mã Thừa Nguyên bị một đao chết tươi, một câu cũng không kịp trăn trối!

Bên trong Chính Sự đường, ánh mắt nhìn nàng cũng không khác gì bên ngoài. Hiếm khi thấy Chính Sự đường náo nhiệt như hôm nay, Hứa Tắc hành lễ rồi ngồi xuống, đám bô lão trong phòng “lo lắng” nhìn tới bàn tay của Hứa Tắc.

Vương Tướng công lên tiếng trước: “Tay của Từ gia đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đa tạ Tướng công hỏi thăm, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ.” Nàng đáp.

Những người còn lại chỉ ngồi nghe không ai dám nói gì. Sáng sớm nay, trước khi Hứa Tắc tới, cả đám bọn họ đã ở đây đánh giá nàng, giống như năm đó nàng ở Cao Mật tự phong Trấn tướng.

Nhưng từ đánh giá nàng là “Một quan huyện như nó sao lại cố như thế làm gì” đổi thành “Dám giết Mã Thừa Nguyên, mai này chẳng biết nó còn có thể làm ra chuyện gì nữa, đắc thế rồi e rằng cũng trở thành là một mối họa cho xem.”

Ở đây cũng chỉ có Lý Quốc lão và Vương Tướng công là tin tưởng và biết rõ lý do vì sao nàng làm như vậy.

Cũng may là Tả Thần sách quân đã xác nhận việc Trần Mẫn Chí bỏ trốn, còn tiểu hoàng đế thì một mực nói lúc đó Mã Thừa Nguyên muốn ám sát mình, điều này đồng nghĩa mới lời Hứa Tắc nói là thật, không có điểm nào có thể bắt lỗi.

Thậm chí khi đó họ còn thăng chức cho nàng, cho nàng toàn quyền kiểm soát muối, thiết và các vấn đề trung chuyển hàng hóa.

Nàng còn cách tước vị tể tướng rất xa, vả lại chưa mặc tử phục nhưng nay quyền lực trong tay nàng cũng đã khiến người khác giật mình kinh ngạc. Không còn tranh chấp trong nội khố, nên họ có rất nhiều thời gian bàn bạc lại các kế hoạch thêm một lần nữa.

Họ ngồi trong Chính Sự đường bàn từ tình hình cuộc chiến ở tây bắc đến các biện pháp xử lý nội khố, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mỗi một chi tiết có liên quan tới lợi ích giữa các ty sở thì đều được đưa ra mổ xẻ, một cơn bão mới bắt đầu rục rịch.

Nói tới những thế lực nổi dậy dạo gần đây ở Giang Hoài, cuối cùng Hứa Tắc cũng lôi chuyện tiền nong ra. Thuế quá cao khiến cho vật giá tăng vọt, chi phiếu nhiều, nàng hi vọng các ty Hộ bộ cố gắng kiềm hãm phần tiền thuế trưng thu này, để giảm tăng giá hàng hóa khiến lòng dân hoang mang.

“Nói thì dễ, nhưng Hứa thị lang có đứng vào vị trí của chúng ta chưa, bây giờ tiền của Hộ bộ không những phải chi bổng lộc cho quan lại, mua lương thực mà còn phải chu cấp cho quân đội, những chi tiêu ngoài ngân sách thì không sao kể xiết. Nếu phần thuế đánh lên con buôn giảm xuống thì tiền này phải lấy từ đâu đây?”

“Tiền của Hộ bộ chỉ là phần dự phòng, ngoài bổng lộc và lương thực phải chi theo lệ, phần chu cấp cho quân đội nếu không phải lúc bất đắc dĩ thì không động đến tiền của Hộ bộ. Thuế ruộng thu ít đi có ảnh hưởng ư? Nàng nói có sách mách có chứng, “Theo hạ quan điều tra, các cuộc chiến trong năm nay đều không động vào một phân tiền nào của Hộ bộ, sao có thể dùng ‘không sao kể xiết’ để làm lý do chứ? Nếu là Độ chi than thở hạ quan còn có thể hiểu, Hộ bộ ty mà cũng nói mình không có tiền thì nghe có vẻ quá miễn cưỡng rồi. Cứ tiếp tục như vậy, không khác nào giết gà lấy trứng, suy nghĩ nông cạn. Giang Hoài sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Tình thế trước mắt đang rất bất ổn, chúng ta không thể lại để mất lòng dân.”

Bàn Thương thư ngồi đối diện không phục, cười khẩy bảo: “Theo lời Hứa Thị lang, thứ khiến lòng dân dao động là thuế ruộng của Hộ bộ ư? Sao ngươi không nhắc tới các loại thuế tạp nham từ Độ chi đi? Một bên vẫn thu thuế các loại, một bên mở miệng ra là bảo thuế ruộng quá cao làm lòng dân dao động, ý đồ muốn can dự vào chuyện của Hộ bộ ty. Hứa Thị lang, rốt cuộc ngươi đang mưu tính chuyện gì?”

Hứa Tắc ngẩng lên đáp: “Mùa xuân năm nay lúc Độ chi lệnh thu các loại thuế đó thì hạ quan đang ở tây bắc, quả thật không hề biết chuyện này. Vả lại, tổng thu trên nửa năm của Độ chi là sáu trăm vạn quan (6,000,000), bao gồm ba trăm tám mươi vạn quan (3,800,000) lưỡng thuế thu từ vụ xuân, cộng thêm thuế muối và Diêm Vận sứ nộp lên là một trăm chín mươi vạn quan (1,900, 000), các thuế nhỏ lẻ khác xấp xỉ ba mươi vạn quan (300,000)… Hạ quan không nghĩ rằng ba trăm vạn quan này đủ nhiều để có thể so sánh với thuế ruộng của Hộ bộ, nhưng dĩ nhiên việc thu thêm các thuế phụ thu này cũng là việc đáng lên án. Cho nên, hạ quan cho rằng vụ thu năm nay không chỉ phải xóa bỏ các thuế tạp thu thêm này, mà còn phải phối hợp giảm thu lưỡng thuế.”

“Đồng thời tạm ngưng nộp tiền vào nội khố, để Giang Hoài được nghỉ ngơi hồi phục.” Hứa Tắc vừa nói vừa cử động cổ tay đã cứng lại của nàng, “Hạ quan sẽ tự mình trần tình với bệ hạ, nhân danh bệ hạ có lòng thương xót muôn dân thiên hạ mà giảm thuế cũng là một điểm có lợi để ổn định lòng dân.”

“Ngươi…” Bàn Thượng thư tức giận, tên Hứa Tắc này cảm thấy hắn giết được Mã Thừa Nguyên thì đã trở thành công thần rồi ư? Trước mắt tiểu hoàng đế vẫn chưa thực sự thân chính, cho dù có thân chính, Hứa Tắc cũng không có tư cách làm chuyện này.

Lý Quốc lão ngồi nghe từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng mở miệng: “Định đánh nhau à?” Tầm mắt ông ta lướt tới chỗ Bàn Thượng thư, lập tức làm Bàn Thượng thư im thin thít.

Lý Quốc lão nhìn Hứa Tắc. Từng câu từng chữ của nàng đều như muốn gây hấn, nhưng nét mặt lại rất bình thản. Bước trên quan lộ chìm nổi bấy lâu đã giúp nàng rèn giũa ra con người ngày hôm nay, dù trong lòng có tức giận bất bình nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.

“Chuyện này cũng không cần quá hấp tấp.” Triệu Tướng công ngồi bên cạnh nói, “Tình hình hiện tại không đơn giản chỉ giảm thuế là được, Quốc lão thấy thế nào?”

Lý Quốc lão chậm rãi đáp: “Đúng vậy. Triều đình muốn giảm, nhưng địa phương có thực hiện không thì rất khó nói, Từ Gia đã nghĩ quá đơn giản rồi.”

Hứa Tắc không nhúc nhích, chỉ hỏi: “Đây là chức trách của các quan Giám sát Ngự sử nơi sở tại, chẳng lẽ Ngự sử đài chỉ để cho có thôi ư? Nếu như triều đình không có động tác nào thì địa phương lại càng không, chẳng lẽ ngài muốn đánh từ dưới lên…”

“Từ Gia!” Vương Tướng công cảnh cáo nàng không nên nói lung tung, bấy giờ Hứa Tắc mới im lặng.

Hội nghị kéo dài rất lâu, có rất nhiều điều cần phải giải quyết. Phân công như thế nào, cải cách như thế nào tất cả đều trở thành vấn đề, trong phòng liên tục xảy ra tranh chấp hoặc cãi cọ. Cuộc họp kéo dài từ lúc xế chiều đến tận đêm khuya, ngay cả khi quan viên trực đêm của các ty đều đã ngủ, hội nghị vẫn cứ tiếp tục.

Có người đi tới đi lui, có người ngồi xuống uống trà, Hứa Tắc cúi đầu thay băng cho vết thương. Sau nửa đêm, các lão đầu bắt đầu chịu không nổi nữa, rối rít cáo lui, Hứa Tắc cũng ra về.

Diệp Tử Trinh khoác áo ra mở cửa cho nàng, ngáp một cái nói: “Cứ tưởng cô không về chứ, trước khi ngủ ta đã cho A Tê ăn cơm mềm với thịt băm rồi, vẫn còn khá nhiều đấy cô đi xử lý nốt đi, ta đi ngủ trước đây.”

“Khoan đã.”

Diệp Tử Trinh đã tỉnh ngủ: “Cô muốn gì nữa đây? Muốn ta làm cơm cho à?” Hắn sụt sịt mũi, thắt đai áo ngay ngắn, không nói thêm nhiều vội vã đi chuẩn bị cơm mang tới cho Hứa Tắc, sau đó ngồi xuống đối diện nàng hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?”

“Viết giùm ta bức tấu chương?”

“Được.” Diệp Tử Trinh nhìn bàn tay nàng, hắn mang bút và nghiên mực tới, chong đèn nói: “Cô nói đi.”

Hứa Tắc vừa ăn vừa nói, Diệp Tử Trinh viết không sót chữ nào, càng viết chân mày hắn càng nhíu chặt lại. Lúc Hứa Tắc đặt chén cơm xuống, hắn cũng dừng bút: “Suy nghĩ đao to búa lớn của cô hễ làm là sẽ động chạm đến toàn bộ lợi ích của vô số người, e rằng rất khó thông qua.”

“Nếu làm từ từ thì sẽ không kịp.” Giữa hai hàng chân mày của Hứa Tắc toàn là ưu phiền. Tình thế trước mắt, cây đại thụ rỗng ruột ấy đã bắt đầu chao đảo, bất cứ lúc nào nó cũng có thể bật rễ. Suy nghĩ của nàng là muốn thêm đất bón phân cũng cố căn mạch của nó, đổ đầy cái ruột rỗng tuếch của nó. Có lẽ làm vậy còn có cơ hội xoay chuyển được tình thế, đại thụ có thể tiếp tục sừng sững không ngã.

Nhưng nàng phát hiện sức của một người thì không đủ.

Diệp Tử Trinh trầm tư rất lâu, hắn không nói tiếng nào, cuối cùng vẫn tiếp tục viết thay cho nàng.

Đêm khuya đầu thu, tiếng côn trùng mùa hè còn kêu râm ran, không hay biết khi mùa thu tới mình cũng đã cận kề cái chết.

Bản tấu này do Hứa Tắc đề tên, sau đó phải trình lên Thượng thư tỉnh tả hữu Bộc Xạ, sau khi kiểm tra mới trình lên Trung thư môn hạ. Từng bước đều hết sức khó khăn. Diệp Tử Trinh nói không sai, cải cách sẽ đụng chạm đến lợi ích bằng vàng thật bạc thật. Vừa ra tay đã vấp váp, khi quay đầu bàn tay sẽ đầm đìa máu tươi.

Hứa Tắc đã chờ bên ngoài Trung Thư tỉnh suốt cả ngày nay nhưng vẫn không thấy đến phiên nàng nghị sự, lúc này có một lính lại chạy như bay đến.

Lính lại mặt trắng bệt, thở như đứt hơi, hình như muốn cấp báo chuyện gì đó.

Lính canh cổng của Trung thư tỉnh ngăn hắn lại quát: “Xếp hàng đi, Trung thư tỉnh còn rất nhiều việc. Ngươi thấy Hứa Thị lang còn đứng chờ lâu như vậy huống chi một kẻ văn thư như ngươi? Sao trông ngươi lạ thế, đến từ đâu?”

Lính lại đó hít sâu một hơi, tay run run lấy một văn kiện ra trình lên, lật đật đến nỗi không mở được ống đựng: “Ta, ta tới cấp báo quân tình, tin gấp…Nhanh, nhanh để ta vào trong.”

Lính canh cửa kiên quyết nói: “Xếp hàng, đi xếp hàng!”

Lính lại sắp khóc tới nơi: “Sự thật là tin gấp!” Hắn quay lại nhìn Hứa Tắc: “Hứa Thị lang để ta vào trước có được không?”

Hứa Tắc hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Đông, Đông đô thất thủ, Hàm Cốc quan lâm nguy rồi…”

Trước
image
Chương 102
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!