Đến giờ Hợi (*21h-23h) trời đã lạnh căm căm, có thể ngửi ra chút hương vị của mùa đông đang kéo tới.
Đến từng tuổi này nhưng tiểu hoàng đế cũng chưa từng rời khỏi lưỡng kinh, cũng chưa từng đi đến phía tây. Nó có phần sợ hãi cho nên đã lén nhấp chút rượu hòng tự làm mình mất tỉnh táo.
Trong tiếng căn vặn của các lão thần, nó thay sang thường phục, từ biệt hoàng thành và cung điện nguy ra, từ Đan Phượng môn ra ngoài rồi trèo lên xe ngựa, bề tôi và các vệ binh Nam nha cũng vận thường phục cùng hộ tống nó đến Kim Quang môn theo hướng tây chạy trốn.
Bên cạnh nó không có bất cứ nội thị nào cả, chỉ có một vài gương mặt trẻ tuổi quen thuộc, ví như Chức phương lang trung Cù Dĩ Ninh. Cù Dĩ Ninh là một trong những thầy giáo của nó, cũng là một người rất tài giỏi.
Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, nó nghe thấy tiếng bánh xe, tiếng vó ngựa kêu lọc cọc lẫn trong màn đêm tịch mịch của Trường An. Đêm nay có những ai có thể ngủ an giấc, có những ai trằn trọc trở mình? Tiểu hoàng đế vén rèm xe thò đầu nhìn ra sau, hoàng cung ngày một xa dần, bây giờ đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Lúc buông rèn, nó nhìn thấy Cù Dĩ Ninh ngồi trước mặt đang lật một tấm bản đồ.
Nó tò mò ngó thử rồi thấp thỏm hỏi: “Chúng ta phải đi đâu, đi như thế nào?”
Bình nguyên Quan Trung, tám trăm dặm Tần Xuyên rộng lớn là vậy nhưng vẫn không có chỗ cho nó dung thân, đi càng xa càng tốt…Nhưng đến nơi nào mới được đây?
Đầu ngón tay của Cù Dĩ Ninh vạch một đường: “Ra khỏi Kim Quang môn đi về hướng tây, đến trưa mai có thể tới được cầu Trung Vị, sau đó…” Hắn chậm rãi giải thích với tiểu hoàng đế giống như đang giảng bài trong một ngày đẹp trời, chứ không phải chạy nạn trong đêm như hiện giờ.
“Hứa Thị lang đâu?”
“Hứa Thị lang sẽ đợi chúng ta ở Kim Quang môn.”
“Cù Lang trung có gia đình ở kinh thành không?”
“Hạ quan chỉ sống một mình.”
“Nhà Hứa Thị lang vẫn còn một đứa bé đấy.” Tiểu hoàng đế đột nhiên hỏi, “Hắn đi rồi, vậy đứa bé đó phải làm thế nào? Nghe nói nó mới được một tuổi…” Nó buồn buồn, nói đoạn lại vén rèm nhìn ra ngoài, trước sau đều là vệ binh Nam nha: “Họ hẳn cũng có gia đình đúng không?”
Cù Dĩ Ninh không tiếp lời, tiểu hoàng đế ngoan ngoãn ngồi yên. Chiếc đèn trong xe rung lắc làm mắt người nhức nhối, vất vả một hồi họ cũng đến được Kim Quang môn, khi đoàn xe dừng lại, tiểu hoàng đế đã nhìn thấy Hứa Tắc.
Đi lánh nạn nên cũng không cần câu nệ lễ nghi rườm rà, ngay cả tôn ti cũng có thể tạm thời bỏ sang một bên, tiểu hoàng đế vội vàng kêu Hứa Tắc lên xe, sau khi nàng lên rồi mới cẩn thận hỏi: “Người nhà đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”
Hứa Tắc gật đầu rồi ngồi xuống, nàng nhận lấy tấm bản đồ Cù Dĩ Ninh đưa qua, sau khi xem xong mới nói: “Hay bệ hạ ngủ một lúc đi, xe đến dịch sở cũng không dừng lại đâu.”
Tiểu hoàng đế không lên tiếng, làm sao nó ngủ được khi đang chạy trốn khỏi Trường An đây?
Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn bò ra phía sau tấm rèm, đắp chăn lại cố gắng ngủ. Đêm về khuya, thời gian trôi qua từng chút một, đường đi càng ngày càng xa, Hứa Tắc cúi đầu nhìn xuống bản đồ, Cù Dĩ Ninh nói: “Đã ra khỏi Trường An rồi.”
Mấy mươi năm trước, cũng có người giống như họ phải rời khỏi Trường An, sau này vẫn có thể giành lấy hoàng quyền trở về, không biết họ có được may mắn và sức mạnh như vậy hay không?
Hứa Tắc không dám chắc, Cù Dĩ Ninh cũng không biết.
Vào lúc họ rời khỏi Trường An, đến ranh giới giữa cầu Trung Vị và huyện Hàm Dương thì cũng là lúc tin Đồng quan thất thủ như gió bắc càn quét qua Tây Kinh. Dân chúng nếu không phải ẩn nấp trong nhà thì cũng thu dọn hành lý vội vàng rời khỏi kinh thành.
Khi Diệp Tử Trinh khẩn trương thu xếp mọi thứ ở Trường An xong xuôi, trên đường trở về căn nhà ở Vụ Bản phường thì bà vú đã chuẩn bị đâu ra đấy, đang cho người chất đồ lên xe.
“A Tê đâu?”
“Tiểu lang quân vẫn đang ngủ.”
“Lúc này mà cũng ngủ được, còn lớn gan hơn cả mẹ nó nữa.” Diệp Tử Trinh lo lắng đi vào phòng ôm đứa bé ra ngoài, A Tê vẫn vùi người trong chăn không nhúc nhích, ngủ say thật đấy.
“Lang quân bây giờ đã đi ngay chưa ạ?” Bà vú đứng bên cạnh hỏi. Diệp Tử Trinh nói: “Ừ, đi thôi.”
Nhưng lúc hắn đang định trèo lên xe thì có kẻ lại vội vã chạy tới, Diệp Tử Trinh nhìn kĩ người đó, thì ra là Lý Mậu Mậu. Lý Mậu Mậu chạy tới nỗi muốn đứt hơi: “Cửu thúc, Cửu thúc!”
Diệp Tử Trinh quay lại Trường An nhưng cũng không lui tới Lý gia, rất lâu rồi hắn cũng không gặp Lý Mậu Mậu. Hắn hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đáp lại một tiếng: “Sao vậy?”
“Cửu thúc có thể đến khuyên giải Tam tổ mẫu giùm cháu được không, bảo bà ấy hãy cùng chúng cháu quay về Lũng Tây…” Tam tổ mẫu mà Lý Mậu Mậu nhắc tới chính là mẹ của Diệp Tử Trinh. Lão thái thái rất cố chấp, sau khi chồng mất thì tính tình càng lúc càng gàn dở, cộng thêm chuyện con trai biệt tích bao nhiêu năm, khiến bà trở thành một bà lão khó chịu. Ngày thường thì chẳng nói tới ai trong nhà, chỉ sống cô độc một mình trong một khoảnh sân nhỏ.
Lúc này quân phản loạn đã sắp công thành, người của Lý gia mạnh ai nấy trở về Lũng Tây, nhưng lão thái thái lại không chịu đi. Họ cũng không thể để một bà lão ở lại đây, cho nên từ tối hôm qua đã khuyên giải đủ hết mọi cách mà bà vẫn như thái sơn không nhúc nhích.
Người của Lý gia biết, bà vẫn chấp nhất chuyện năm đó.
Bất đắc dĩ, Lý Mậu Mậu phải chạy tới Vụ Bản phường mời Diệp Tử Trinh, hi vọng người cậu này của hắn có thể cởi cái nút thắt trong lòng Tam tổ mẫu, khuyên bà cùng trở về Lũng Tây lánh nạn.
Diệp Tử Trinh ôm đứa bé trong lòng, nghe tên nhóc trước mặt nói hớt hải, song hắn vẫn không động đậy.
Gió thu cuốn theo lá rụng lả tả, Lý Mậu Mậu thấy Cửu thúc hắn làm thinh không nói, hắn bắt đầu thấy buồn rầu, hạ giọng van nài: “Cửu thúc, mặc dù Tam tổ mẫu không nói nhưng bà rất nhớ người, thúc về gặp bà đi…”
“Nhớ ta ư?” Diệp Tử Trinh vô thức lặp lại, nhưng giọng điệu chẳng chút cảm xúc: “Vậy hà tất lại đuổi ta đi.” Hắn từng cầu xin mẹ tha lỗi, nhưng bà lại phất tay áo thẳng thừng cự tuyệt, lúc tức giận thậm chí còn nặng lời, bảo hắn mãi mãi đừng quay lại nữa.
Thằng bé nằm trong lòng hơi nhúc nhích nhưng vẫn ngủ say sưa. Tuy A Tê không phải con ruột của hắn, nhưng sống chung lâu ngày mọi nhất cử nhất động của nó đều ở trong tim hắn. Cho dù sau này A Tê có phạm sai lầm, hắn cũng không bao giờ nhẫn tâm đối xử với nó như vậy.
Hắn từng thử lý giải hành động của bà, người thân thiết nhất với hắn trên đời xem tại sao bà lại hành động như bậy. Là do bà cảm thấy thất vọng về hắn ư? Hay là vì thể diện? Hoặc giả…Cố tình buộc hắn rời xa nơi này, rời xa nơi thị phi này, sợ hắn chịu không nổi muốn tìm cái chết, có phải không?
Bí mật này chỉ có bản thân bà biết, còn lại đều là suy đoán.
Diệp Tử Trinh leo lên xe, phớt lờ Lý Mậu Mậu.
Lý Mậu Mậu đành trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa, âm thầm thở dài.
Chiếc xe ngựa vừa ra khỏi Vụ Bản phường, Diệp Tử Trinh đã nói với nô bộc: “Đến Lý trạch.”
Người Lý gia quả thật đã bó tay với lão thái thái, tình hình lúc này như lửa xém lông mày, họ không thể trì hoãn thêm nữa, đành để lại vài người hầu hạ bà.
Xe ngựa nối đuôi rời đi, trong nhà đột nhiên im lặng không còn cảnh huyên náo như vừa rồi nữa.
Lúc Diệp Tử Trinh đến nơi thì đã là hoàng hôn, đợi Lý trạch yên ắng hẳn, lúc này hắn mới gõ cửa. Một nô bộc chạy ra, quan sát hắn một lúc, sau đó không hỏi gì cứ thế cho hắn qua cửa. Vì trước đó Lý Mậu Mậu đã cố ý dặn dò…lát nữa có người sẽ tới.
Tuy Lý Mậu Mậu và vị Cửu thúc này không mấy giao thiệp, nhưng hắn biết Cửu thúc hắn đối nhân xử thế chân thành, cũng rất thương biểu cô, người này không phải hạng máu lạnh, huống chi nút thắt trong lòng hai người này cũng đến lúc cởi rồi.
Trong nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, kí ức nhiều năm trước lúc này lại cuồn cuộn trở lại.
Diệp Tử Trinh được nô bộc dẫn đường đến bên ngoài tòa viện của mẹ hắn. Ngoài sảnh vắng ngắt, gió thổi qua làm lá khô kêu xào xạc, trong sân chỉ để một ngọn đèn nhỏ để chiếu sáng.
Hắn bước tới dưới hiên, đi vào trong sảnh đường, cửa không đóng còn mẹ hắn thì đang ngồi ở đó, dường như bà đang chờ đợi điều gì.
Hắn cúi đầu nhìn bậc cửa, sau lại ngước lên nhìn bà, cuối cùng mới nhấc chân bước vào trong. Hắn quỳ mọp xuống đất, giọng trong trẻo: “Con bất hiếu Lý Thuần…khẩn cầu mẫu thân rời khỏi Trường An.”
Năm đó lúc hắn bỏ đi, vẫn còn là một thiếu niên, dáng dấp còn chưa trưởng thành. Người lúc này đây đứng trước mặt bà đã cao lên rất nhiều, giữa hai đầu mày đã thêm phần điềm tĩnh ung dung của một trang nam tử. Khi hắn vừa bước vào cửa, Thôi thị suýt chút không dám tin vào mắt mình.
Đây là đứa cứ khiến bà thắp thỏm trong lòng. Nó từng là đứa mà bà hết lòng kỳ vọng, nhưng khi chuyện như vậy xảy ra, nó bị người đời phỉ nhổ, sỉ nhục, bà cũng có thất vọng, thậm chí là tức giận, cuối cùng không biết làm sao lại trút toàn bộ những điều đó lên người nó. Bà cũng từng mất lý trí, thậm chí ghê tởm, nhưng khi cơn giận lắng xuống bà bỗng cảm thấy bất lực.
Đây là máu mủ của bà nên bà biết, nó không phải là đứa cứng cỏi, vốn là người tài giỏi nhưng chỉ vì vậy mà bị hủy hoại, nơi này không thể dung tha cho nó, người trong gia đình này cũng không thể dung tha cho nó, nhìn nó ngày ngày suy sụp, chẳng thà đẩy nó đi thật xa.
Nhưng trong vô vàn cách khuyên giải, bà lại chọn cách thiếu sáng suốt nhất.
“Thuần, con…”
Cuối cùng Diệp Tử Trinh cũng ngẩng đầu lên, nhờ ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, hắn có thể nhìn thấy mái tóc đã bạc của bà. Dung nhan ấy đã già rồi, nhớ năm đó vẫn còn là một tuyệt thế giai nhân. Thanh Hà Thôi thị, thiên kim của thế gia quyền quý, là người kiêu ngạo nên không thể chịu được sai lầm mà con trai bà phạm phải.
“Thuần, con…”
Bà không nói thêm lời nào, chỉ chậm chạp gọi tên hắn.
Lý Thuần. Cái tên mà bao nhiêu năm nay không còn ai gọi nữa. Có đêm giật mình tỉnh giấc, hắn hoảng hốt cảm giác như cái tên Lý Thuần chỉ là một giấc mộng, dường như từ lúc bắt đầu hắn đã tên là Diệp Tử Trinh, hắn cũng chỉ lấy thân phận là Diệp Tử Trinh sống hết quãng đời còn lại.
Tấm lá chán Diệp Tử Trinh dựng lên xung quanh mình nhiều năm nay từ từ tan rã, hết lớp này đến lớp khác. Hắn vốn là người mềm lòng, chỉ dựa vào lớp tường phòng thủ dày tự dựng lên để sống giữa thế gian, khi tấm lá chắn này vỡ nát, hắn chỉ còn lại một trái tim yếu đuối để đối diện với hết thảy mọi điều.
Hắn đứng dậy, dằn lại tâm trạng xúc động, giữ cho mình tỉnh táo rồi mới điềm đạm cất lời: “Trường An không thể ở nữa, mời mẫu thân theo con đến Dương Châu.”
Thôi thị kinh ngạc, bà thà rằng con oán mình, hận mình, nhưng nó chỉ đến đây bình thản nói sẽ dẫn bà rời Trường An.
“Lúc đó mẹ…” Thôi thị nhíu mày, vẻ mặt đầy mâu thuẫn, vui buồn hỗn tạp, vừa có áy náy, vừa có tự trách bản thân: “Lẽ ra phải ở bên cạnh con, nhưng vì tức giận mà suýt chút nữa mẹ đã hủy hoại con rồi.”
“Đều là chuyện đã qua.”
Đây là thái độ thản nhiên mà Hứa Tắc đã dạy cho hắn, chuyện đã qua thì hãy để cho nó trở thành quá khứ, nên thừa nhận thì thừa nhận, nên chấp nhận thì chấp nhận…cho dù đối phương có áy náy hay cảm ơn, như vậy là để cho bản thân thoải mái hơn, cũng khiến cho đối phương dễ chịu hơn.
Vào lúc này hắn đột nhiên hiểu không chỉ hắn mà còn cả người nhà, những người dính líu với hắn cũng chịu tổn thương, họ đã phải trả cái giá rất lớn vì chuyện năm đó.
Trên đời này phàm những chuyện khó có lời giải, vậy thì không cần tìm lời giải nữa, vấn đề này đã theo đuổi hơn mười năm rồi, cũng mệt mỏi rồi.
Lúc này hắn chỉ muốn một điều, có thể đưa mẫu thân rời khỏi chốn nguy hiểm trùng trùng này, đón chào một cuộc sống mới.
Giờ Dậu ba khắc (*khoảng 17h45), theo lẽ thường sẽ khóa cổng phường. Thế mà lúc đó cửa thành lại bị phá ra.
Quân địch khí thế hung hãn xông vào thành Tây Kinh đời đời nghiêm cẩn, chúng phá hủy từng con phố ngõ nhỏ, dùng cách thô bạo nhất thức tỉnh Quốc đô chìm trong giấc ngủ mê bao nhiêu năm qua.
Công khanh quý tộc luồn cúi, tháo chạy, quay đầu nhìn lại chỉ còn bách tính trăm họ đứng lên chống trả bằng gậy gộc sào tre, hất tung thế cờ đã hỗn loạn.
Những lão thần quan bào tím thủ thành Tây Kinh giờ phút này cũng nhao nhao bỏ chạy, bên trong Chính Sự đường, chỉ còn lại một mình Lý Quốc lão.