Con Rể

Chương 107 – Tây tiến
Trước
image
Chương 107
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Đường về phía tây tuyết phủ trắng xóa, trời rất lạnh nên tuyết mãi không tan được. Dọc đường vắng vẻ, sương mù dày đặc, chỉ nghe được mỗi tiếng chuông ngân, âm thanh xuyên qua màn sương, lan ra xa.

Cô gái trẻ mở túi rượu, ngửa đầu dốc xuống một ít. Nàng ta uống xong quay đầu nhìn vào trong xe, sau đó quay lại nhìn ca ca, dùng tiếng Tây Nhung hỏi: “Anh, vị cô nương này tỉnh lại cũng lâu vậy rồi nhưng trông như mất hồn, anh không giúp cô ấy tỉnh táo được à?”

Ca ca đáp: “Đừng gấp, cô ấy sẽ khỏe lại thôi, Già La, thời gian sẽ chữa lành.”

Thiếu nữ tên Già La gật đầu, tầm mắt chuyển sang một người đàn ông khác đang ngồi trên xe, sảng khoái hỏi: “Cù lang quân! Huynh muốn uống rượu không?”

Cù Dĩ Ninh giơ tay nhận lấy túi rượu, nhưng hắn không uống ngay mà nhìn người ngồi trầm mặc bên cạnh: “Cô muốn uống một chút không?”

“Đừng cho cô ấy uống! Thương tích còn chưa khỏi hẳn!” Già La ngăn cản một cách có trách nhiệm.

Cù Dĩ Ninh nghe vậy thì lặng lẽ rút tay về, hắn hơi nghiêng người, nhấp một hớp rượu.

Sương mù che khuất tầm mắt, họ cũng không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu. Cù Dĩ Ninh bất giác nghiêng đầu liếc sang Hứa Tắc bên cạnh, từ sau khi tỉnh lại nàng gần như chẳng nói một câu nào.

Nước sông lạnh buốt thấm vào tận xương nàng, hình như cũng niêm phong luôn giọng nói của nàng lại, mặt mày chẳng còn chút sức sống nào. Lúc đó dốc hết sức bình sinh bò được lên bờ thì nàng chỉ còn thoi thóp, không biết nhờ cái gì cầm cự mà giúp nàng sống sót, sốt cao cứ đi rồi lại tới, ngủ mê man rất lâu đến nỗi ý thức cũng mơ hồ.

Ngày hôm đó Cù Dĩ Ninh cũng may mắn thoát thân. Sớm tinh mơ hắn tới được bờ sông, nhưng không tìm được Hứa Tắc và tiểu hoàng đế, chỉ nhìn thấy thi thể của các thị vệ chất ngổn ngang. Hắn run rẩy lội dọc theo bờ sông, cuối cùng cũng tìm được Hứa Tắc. Lúc này một thiếu nữ người Tây Nhung đang quỳ gối bên cạnh, vụng về lau rửa vết thương cho nàng.

Thiếu nữ Tây Nhung nghe thấy tiếng động bèn quay lại quan sát hắn, sau đó dùng tiếng Hán bập bẹ hỏi: “Lang quân có thể giúp ta cõng người này về không?”

Lúc ấy cả người Hứa Tắc toàn là máu, hơi thở cũng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt hơi mà chết. Cù Dĩ Ninh không màng xem lai lịch của thiếu nữ này, lập tức cõng Hứa Tắc đi theo cô gái.

Nơi họ ở không có phòng ốc, chỉ có một túp lều bằng da che trên đầu, vật dụng cũng đơn sơ. May mà anh em nhà này sống bôn ba khắp nơi nên cũng cất sẵn một ít thuốc trị thương có thể dùng lúc nguy cấp thế này.

Thấy Cù Dĩ Ninh đứng mãi không đi, thiếu nữ bèn đuổi hắn ra ngoài. Cù Dĩ Ninh nói “nam nữ khác biệt”, thiếu nữ cũng nói với hắn “nam nữ khác biệt” khiến cho Cù Dĩ Ninh cảm thấy khó hiểu.

Người anh trai đang bắc nồi thức ăn lên bếp nấu bên ngoài trông thấy liền giải thích: “Người bị thương trong kia chắc chắn là nữ cải nam trang rồi, Già La thông minh lắm đấy.”

Cù Dĩ Ninh giật mình, tận lúc này dường như hắn mới biết thân phận thật của Hứa Tắc, dường như hắn vẫn không tin nổi.

Chàng trai kia bước tới, vỗ mụi than bám trên tay: “Nếu sáng sớm Già Là không đi giặt quần áo thì e cũng không biết vị này là một cô nương. Đúng là nữ trung hào kiệt, trúng ba mũi tên vẫn có thể bò được lên bờ, ta nghĩ nhiều nam nhi cũng không sánh bằng cô ấy.” Hắn vừa nói vừa nhìn Cù Dĩ Ninh: “Tay ngươi thế nào?”

“Chỉ bị thương ngoài da.” Cù Dĩ Ninh chỉ bị tên lạc sượt trúng, so với vết thương của Hứa Tắc thì chẳng đáng là gì, hắn lập tức chắp tay ra sau lưng, không để lộ vết thương trước mặt người ngoài.

“Nàng có thể tỉnh lại chứ?” Hắn hỏi.

Người anh tên Đạt Ngang lắc đầu: “Phải xem ý trời.”

Cù Dĩ Ninh thở dài, một mình đi ra bờ sông. Nước chảy vô tình có thể cuốn phăng tất cả. Thị vệ chết thảm, Hứa Tắc bị trôi xuống hạ lưu bất tỉnh, còn bệ hạ đâu? Người bị quân Tây Nhung bắt đi, hay là…

Hắn bất giác nhắm mắt lại, nghĩ tới Hứa Tắc người bị trúng mấy mũi tên, loáng thoáng thấy được cả người dầm dề máu của tiểu hoàng đế. Chẳng lẽ…ngài ấy đã bị nước sông đưa sang một thế khác?

Đoàn hộ tống bệ hạ chạy về Thục gần như bị giết sạch, bệ hạ cũng không rõ tung tích, Cù Dĩ Ninh nhìn nước sông đục ngầu, trong lòng có một thoáng bối rối, tương lai của họ ở đâu?

Chớp mắt sau đó hắn liền tỉnh khỏi cơn mê, thúc ngựa chạy dọc bờ sông xuống hạ lưu. Mặt trời lên cao, mặt sông gợn sóng lăn tăn, bây giờ đã là mùa đông nhưng bên ngoài cũng không lạnh lắm, hắn cứ chạy mãi, cảm giác tuyệt vọng càng lúc càng lớn hơn.

Già La thay thuốc cho Hứa Tắc xong, thấy sắc mặt nàng vẫn ảm đạm như trước, tay chân lạnh ngắt, trông như người chết. Già La lo lắng hỏi Đạt Ngang: “Sao nàng ấy lại trúng nhiều tên như vậy?” Già La liếc nhìn đống tên vứt trên đất: “Hình như là tên của quân đội.”

Đạt Ngang từng ở trong quân ngũ, hắn nhìn những mũi tên rồi đáp: “Đó là tên của quân đội Tây Nhung chúng ta.” Nói đoạn bèn nhìn Hứa Tắc trên sạp: “Chẳng lẽ là nữ quyến nhà quý tộc của Đại Chu? Nhìn không giống lắm…” Có điều hắn không quan tâm người hắn cứu là người Tây Nhung hay người Đại Chu, bèn nói với Già La: “Là nữ nhân, gặp chuyện như vậy đúng là không may mắn, chúc phúc cho cô ấy đi Già La.”

Già La gật đầu, nhưng lại hỏi: “Vậy hành trình của chúng ta…có phải trì hoãn không?”

Vốn dĩ anh em họ định trở lại Lương châu trước khi mùa đông đến, trên đường gặp phải chiến loạn nên hành trình bị chậm lại, lúc này đã là đầu đông, nhưng họ vẫn quanh quẩn ở Đại Tán quan. Nếu không gặp Hứa Tắc thì dự định hôm nay họ sẽ lên đường tây tiến.

Đạt Ngang đáp sảng khoái: “Nghỉ ngơi ở đây mấy ngày, xem cô ấy có thể vượt qua cửa ải khó khăn này không. Nếu vượt qua chúng ta sẽ đưa cô ấy cùng đến phía tây.”

“Lỡ như cô ấy không muốn đi thì sao?”

“Vậy cũng không thể bỏ người bị thương nặng như cô ấy lại giữa đường được, làm người há có thể làm vậy?” Nói đoạn Đạt Ngang vén rèm nhoài người ra ngoài lều, nhưng không thấy Cù Dĩ Ninh đâu cả.

Hắn xem Cù Dĩ Ninh là người qua đường, chỉ có Già La là lo lắng, càu nhàu suốt cả buổi chiều: “Hình như anh ta cũng bị thương, chẳng phải họ quen nhau sao? Sao lại đột nhiên bỏ đi mà không nói tiếng nào như vậy? …”

Đến khi màn đêm buông xuống, tiếng vó ngựa bỗng mang Cù Dĩ Ninh trở lại.

Cù Dĩ Ninh sắc mặt nặng nề phóng xuống ngựa, Già La nghe tiếng động bèn ra đón, nàng thấy hắn ôm một đứa bé từ trên lưng ngựa xuống. Già La tiến tới, không ngờ nhìn thấy đứa bé trong lòng hắn thì giật mình lùi về phía sau: “Ơ…lang quân, huynh đi tìm người ư?”

Cù Dĩ Ninh không trả lời nàng, trên gương mặt tái nhợt là đôi mắt ngầu đỏ. Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, nhưng khi ôm thi thể của quân vương nước mắt lại không ngừng rơi.

Đêm mùa đông quạnh quẽ, không có chút sức sống, chỉ còn lại tiếng khóc của Cù Dĩ Ninh.

Già La không biết nam nhân cũng có thể khóc thống thiết như vậy, nàng chỉ biết ngẩn người đứng nhìn hắn khóc.

Đợi hắn lấy lại bình tĩnh, nàng mới cẩn thận đưa cho hắn chiếc khăn tay, đồng thời quan sát đứa bé kia. Dường như nó đã ngâm nước một thời gian dài, lại bị đá nhọn, nhánh cây dưới sông cắt rách quần áo, trông rất đáng sợ, nhưng lạ là gương mặt vẫn còn sạch sẽ.

Già La có phần buồn bã. Trên đường họ đi từ đông sang tây quả thực đã chứng kiến quá nhiều đau khổ, nước láng giềng giàu có sung túc nàng nghe được hôm nay nổ ra chiến tranh khắp nơi khiến dân chúng lầm than.

Dù là nội loạn hay chiến tranh với nước khác, nàng đều cảm thấy quá tàn nhẫn, bản thân nàng…không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể làm được chút chuyện nhỏ.

Ví như cứu một mạng người, hay an ủi một thanh niên đã mất đi niềm tin quan trọng trong đời hắn.

Có lẽ nàng lầm tưởng đứa bé này là ruột thịt của Cù Dĩ Ninh, và hai người này lại có liên quan tới nữ tử nằm bên trong lều, nếu không Cù Dĩ Ninh cũng đã không quay lại.

Chẳng lẽ là người một nhà? Nàng không hỏi, sợ lại chạm vào chuyện thương tâm.

Cù Dĩ Ninh ngồi bên ngoài đến đêm khuya, trước khi ban mai đến rốt cuộc cũng bình tĩnh quyết định.

Trời sáng, Già La và Đạt Ngang thấy hắn quỳ đưới đất, chỉnh trang lại cho đứa bé, sau đó ẵm nó đi rất xa, tự tay an táng.

Đối với một Cù Dĩ Ninh thông thuộc địa hình, thì dù không lập bia, hắn cũng có thể nhớ như in vị trí này. Một năm, hai năm, mười năm hay hai mươi năm, chỉ cần còn sống hắn sẽ không quên.

Một ngày khi chiến tranh chấm dứt, hắn nhất định trở lại bái tế người.

Hắn cố gắng chọn một nơi có phong thủy thật tốt, xung quanh yên ả, tựa núi kề sông, không có người nhìn trước ngó sau, để không ai tới tấn công, quấy nhiễu cậu bé…Những quan hệ và thế lực rắc rối phức tạp trong triều đình quá nặng nề, quá rối rắm đối với một đứa trẻ…Bây giờ, mời bệ hạ tạm thời vứt bỏ những thứ phù phiếm đó, ở lại nơi này, ngủ một giấc bình yên.

Họ ở đây thêm vài ngày, ý thức của Hứa Tắc vẫn còn mơ hồ. Đạt Ngang cảm thấy do ý chí của nàng đã cạn, trong lòng đã không còn hi vọng nên phải cần thời gian rất dài để hồi phục. Vì vậy đợi đến khi vết thương của nàng khá hơn, họ mới cùng đưa nàng lên đường.

Vốn dĩ Cù Dĩ Ninh định đi ngược về hướng đông, nhưng từ phía đông lại truyền tới tin thành Kính Nguyên đã bị công phá.

Đường trở về Trường An đã bị chặn đứt, họ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Sáng sớm ngày mà Hứa Tắc thực sự tỉnh lại thì họ cũng sắp đến Lương châu. Già La thấy nàng đã tỉnh táo nên vô cùng vui mừng bèn thử nói chuyện nhưng nàng không đáp gì cả. Hứa Tắc còn không tò mò vì sao Cù Dĩ Ninh cũng có mặt ở đây hay tại sao mình lại ở trên chiếc xe này, nàng cũng không buồn thắc mắc lai lịch của cặp huynh muội xa lạ trước mặt.

Nàng đáp lại thế giới này bằng sự im lặng.

Cù Dĩ Ninh ngồi bên cạnh cẩn thận giải thích với nàng: “Chúng ta sắp tới Lương châu, nhưng nơi này đã bị người Tây Nhung chiếm. Đi về hướng đông nam, Hà Tây Lũng Hữu các châu Tần Thành Vị đều bị rơi vào tay người Tây Nhung, vất vả lắm mới tới được đây.” Dừng một chút hắn lại nói: “Đường về Trường An đã hoàn toàn vị cắt đứt.”

Hoàn toàn bị cắt đứt, có nghĩa là nàng không thể trở về, có nghĩa là quân Thần sách tây chinh cũng không thể trở về, họ bị cách trở nơi biên giới phía tây xa xôi, triệt để mất liên lạc với triều đình, bây giờ…không biết mọi người có ổn không?

Cù Dĩ Ninh thấy sắc mặt nàng nặng nề, bèn nói: “Ta đã tìm được thi thể của người đó ở hạ du, cũng đã…an táng.”

Hứa Tắc khép mắt lại, nhớ tới tình hình khốn khổ rạng sáng hôm đó. Nàng vẫn nhớ dáng vẻ chăm chỉ hiếu học của cậu ta, nhớ tới hành động cẩn trọng, lựa lời đối đáp của cậu ta trước bọn hoạn quan và triều thần, nhớ tới bộ dạng ranh mãnh khi phối hợp diễn trò cũng nàng, nhớ tới cậu ta vì Dương Trung úy mà tự hận bản thân vô năng…Nếu có đủ thời gian, có lẽ đây sẽ là một quân vương khiêm nhường chừng mực, nhưng người ấy lại sinh ra giữa loạn thế đảo điên, không thể chống lại tạo hóa, thời gian cũng vô tình không chịu chờ đợi.

Người ấy chết khi còn non trẻ, cũng vĩnh viễn sống mãi ở tuổi thiếu niên.

Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn bông tuyết đang rơi, sau lưng họ các trấn kinh kỳ lần lượt rơi vào tay họ Hồ, còn trước mặt, chỉ là một vùng trắng xóa chẳng nhìn thấy đâu là đường đi. “Thần sách quân, hiện giờ ở Sa châu đúng không?” Cuối cùng Hứa Tắc cũng mở miệng, nàng ngẩng đầu, hỏi Già La.

Trước
image
Chương 107
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!