Già La rất vui khi thấy nàng chịu nói chuyện, nhưng khi nghe hỏi đến Thần Sách quân thì sửng sốt: “Sao nương tử lại hỏi chuyện này?” Chẳng lẽ nàng có liên quan tới Thần Sách quân của Đại Chu thật?
Cù Dĩ Ninh cướp lời: “Lương phủ thất thủ, Thần Sách quân bắt buộc phải xuôi về tây. Trước mắt họ chỉ có thể đóng quân ở Sa châu hoặc Qua châu thôi?
Già La tỏ ra không chắc lắm. Trên đường đi nàng đã gặp rất nhiều người Tây Nhung, có người nói Thần Sách quân đóng tại Sa châu, lấy nơi này làm căn cứ chống lại thế lực quân Tây Nhung, cũng có người nói từ lúc còn tại Lương phủ toàn quân đã bị tiêu diệt. Lời đồn đãi quá nhiều, muốn biết rõ thực hư tình tình e rằng họ phải tiến sâu vào phía tây rồi.
Đạt Ngang ngồi phía trước đánh xe nói: “Triều đình Đại Chu đã bỏ Hà Tây rồi ư? Ta nghe nói lúc đó Thần Sách quân đánh tới Lương châu, sau khi chiến đấu anh dũng nhiều ngày để đoạt lại Lương phủ, thì không ngờ lương thực và khí giới bị đứt đoạn, sau đó họ bị vây thành, binh lực suy kiệt, tình hình rất nguy cấp. Hình như triều đình không muốn truy cứu tình hình của Thần Sách quân nữa, ta cũng rất tò mò không biết họ còn sống hay đã chết!”
Lương thực không còn, binh lực suy kiệt.
Kết cục như thế này thật ư? Hứa Tắc không tin.
Cù Dĩ Ninh ngồi bên cạnh khẽ thở dài: “Những lời này đều có lý của nó, nhưng chuyện triều đình đã mất liên lạc với biên giới phía tây là thật, cho nên tình hình bên đó như thế nào, trước mắt rất khó nói.”
Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, thời tiết đột ngột chuyển xấu.
Từ Lương phủ đi tiếp là tới Cam châu, Túc châu, sau khi rời khỏi Ngọc Môn Quan nếu tiếp tục nhắm hướng tây mà đi sẽ đến được Sa châu. Hành trình này dài đăng đẵng, tuyết rơi càng ngày càng dày, dọc đường kẻ địch hung hiểm, chỉ khi nào tự mình vượt qua mới cảm nhận được khó khăn trong đó.
May nhờ có Cù Dĩ Ninh xung phong làm người dẫn đường, nếu không có hắn, e rằng họ không thể nào tránh khỏi đi nhầm hướng.
Đạt Ngang và Già La đưa hai người họ ra khỏi Lương châu, sau khi băng qua Cam Túc rốt cuộc họ cũng thoát khỏi phạm vi thế lực của quân Tây Nhung. Khi tiến vào ranh giới Qua châu, hai huynh muội bèn nói với Hứa Tắc và Cù Dĩ Ninh: “Đi về phía trước là địa phận của người Hán, đường đến Sa châu còn dài, lên đường cẩn thận.”
Hứa Tắc chắp tay vái sâu, Cù Dĩ Ninh cũng không quên cảm tạ.
Mùa đông thời tiết rét buốt, đến cỏ dại cũng héo khô nhưng bầu trời hôm nay lại trong vắt, cao vời vợi. Đứng từ xa họ đã nhìn thấy Ngọc Môn Quan và cả cột khói báo hiệu trên thành, bỗng dưng lại có cảm giác hoảng hốt. Sống ở Quan Trung đã lâu, giờ đây chỉ mới rời khỏi đó hai tháng họ đã cảm thấy mọi thứ đều khác lạ. Gió cát thổi tới, Hứa Tắc ngẩng đầu lên thì trông thấy Đạt Ngang đang kéo Già La lên xe rời đi.
Hứa Tắc và Cù Dĩ Ninh nhìn theo họ đi xa dần, đột nhiên chiếc xe kia dừng lại, Già La nhảy khỏi xe, chạy như bay về phía họ. Nàng ta dừng lại trước mặt Cù Dĩ Ninh, thở hồng hộc mà nói rất thẳng thắn: “Cù lang quân, chàng rất thú vị. Nếu chiến tranh kết thúc ta đến Sa châu tìm chàng được không?”
Tiếp xúc lâu ngày nàng mới biết thì ra Cù Dĩ Ninh vẫn chưa vợ chưa con. Dọc đường đi nàng và hắn lại thường xuyên trao đổi chuyện phong thủy địa lý. Nàng cảm thấy hắn là một người rất uyên bác, biết rất nhiều nhưng không khiến người ta cảm thấy hắn đang khoe mẽ, tình cảm của nàng đối với hắn hết sức rõ ràng.
Cù Dĩ Ninh cũng cảm nhận được điều này, mặt chợt đỏ lên trông rất khả nghi, hắn lẩm bẩm gì đó nhưng tiếng gió quá lớn, cuối cùng chỉ nghe thấy một chữ “Được”, nói xong liền xoay người hướng khác.
Già La cảm thấy tên này đúng là đồ không thành thật! Nàng bắt đầu thấy tức giận, nhưng đúng lúc này Hứa Tắc lại nghiêng người, nàng nhìn thấy một đội người ngựa đang phi như bay từ trước mặt tới, tiếng vó ngựa dồn dập như đòi mạng. Hứa Tắc nhíu mày, quay lại bình tĩnh thúc giục Già La: “Đi nhanh lên.”
Già La nào chịu nghe, vừa hay Đạt Ngang thấy em gái đi lâu chưa trở lại bèn tới thăm dò.
Hứa Tắc trông thấy đội nhân mã kia đã tới rất gần, bèn quát khẽ: “Người tới không tốt, đi mau.”
Đạt Ngang cũng đã nhận ra, bèn kéo em gái chạy về phía chiếc xe ngựa nhưng vẫn không kịp.
Người tới bao vậy họ lại, đồng thời đuổi theo hai anh em Đạt Ngang.
Tên dẫn dầu nhìn họ, cả bốn người đều mặc quần áo và đeo trang sức của người Tây Nhung, chẳng phải thứ tốt đẹp gì cả!
Hắn nhổ nước bọt, quát: “Hừ! Đám chó Tây Nhung dám đến địa bàn của lão tử càn rỡ! Qua châu há phải chỗ cho các ngươi muốn tới thì tới?” Nói đoạn bèn phất tay: “Bắt về hết cho ta!”
Đạt Ngang vốn định đánh nhau với bọn chúng nhưng thế đơn lực bạc, mình hắn không phải là đối thủ của bọn chúng. Sau khi họ bị bắt về, tên dẫn đầu bèn chạy đi giành công: “Đại ca! Hôm nay ra ngoài tuần tra thì bắt được bốn tên chó Tây Nhung!”
Gã thổ phỉ được gọi là Đại ca kia dửng dưng ờ một tiếng, cúi đầu tiếp tục công việc trên tay, lại cau mày hỏi: “Còn thu hoạch gì khác không?”
“Không có!” Hắn mau miệng.
“Cút ra ngoài.”
“Vậy bốn tên này phải xử lý như thế nào? Bắt chúng làm nô lệ có được không?!”
Tên đại ca mãi vẫn không làm xong việc trên tay, hắn nhíu mày ngước lên, vừa hay đối diện với tầm mắt của Hứa Tắc.
Lúc này Hứa Tắc bèn nói: “Ta không phải người Tây Nhung.” Tiếng Hán của nàng rất lưu loát, lại là giọng kinh kỳ, thứ này không giả được. Cộng thêm mặt mũi này bộ dạng này, chính xác là một người Quan Trung trong bộ quần áo Tây Nhung mà thôi.
Ông ta nhìn nàng rồi nhìn sang Cù Dĩ Ninh, sau đó mới nhìn Đạt Ngang và Già La, lập tức buột miệng mắng kẻ bên cạnh: “Lão Tam, ngươi mù rồi à!”
Gã được gọi là lão Tam đáp: “Ta làm sao biết được? Ai bảo bọn chúng lại ăn mặc như thế này! Cho dù tên tiểu tử này không phải người Tây Nhung, nhưng đi chung với chúng thì là kẻ phản quốc! Ta không quan tâm, ta đang thiếu nô lệ.”
“Tại sao các người lại đối xử với chúng tôi như vậy? Chúng tôi đâu làm gì sai!” Già La rướn cổ lên hỏi.
“Ngươi còn dám hỏi tại sao à!? Ngươi không biết Cam Túc Lương châu là quốc thổ của chúng ta sao?!” Tính tình lão Tam nóng nảy, vì thế chớp mắt nói xong liền xông lên, “Các ngươi hại ông không còn nhà để về! Cha mẹ em gái ta đều chết hết!”
Già La vẫn rướn thẳng người, nhưng sự kiêu căng ban nãy đã dần biến mất.
Lão Tam vẫn không chịu buông tha, tính hắn nóng như lửa, bèn tiến lên tóm lấy Già La tính đánh nàng, Hứa Tắc lập tức ngăn cản: “Dừng tay!”
“Ngươi cũng muốn chết? Đừng tưởng rằng là người Đại Chu thì ta không giết ngươi, ông thấy kẻ phản quốc như ngươi thì liền bực bội!”
Hắn đang định đánh cả Hứa Tắc và Già La thì bỗng Đạt Ngang từ phía sau xông lên che chắn.
Hứa Tắc đứng thẳng: “Thả họ đi.” Nàng nghiêng người nhìn Lão Đại đang ngồi trên ghế cao: “Ta ở lại.”
“Hửm?” Hắn lãnh đạm nhìn nàng, nàng trông gầy rộc đến tội nghiệp, lọt thỏm giữa bộ nam trang thùng thình của người Tây Nhung, tóc thì lỉa chỉa sợi bạc.
“Đai ca, ông mà thả thì chúng sẽ…”
Lạo Đại ngắt lời hắn: “Chúng ta phí công bắt được các ngươi không thể cứ thả đi như vậy, nếu không ta đúng là có bệnh. Hắn vỗ tay cho mụi than rơi xuống, đoạn nhìn Hứa Tắc: “Ngươi có thể đổi lại cho ta thứ gì?”
Trên mặt Hứa Tắc không còn chút sắc hồng, bôn ba lâu ngày càng khiến cho nàng trông tiều tụy hơn: “Ta chỉ ông làm thuốc nổ.”
“Láo toét…” Lão Tam tỏ ý xem thường, nhưng Lão Đại đã giơ tay lên bảo hắn im miệng.
Trước đó Lão Đại luôn cúi đầu bận bịu thì ra là đang nghiên cứu thứ vũ khí bằng thuốc nổ, nhưng làm sao thì ông ta không biết. Hứa Tắc không chỉ nhìn ra ông ta đang xem thứ gì mà còn nhìn thấu lo lắng của ông ta.
Tên này có khả năng quan sát tốt đấy. Nháy mắt ông ta bỗng nhìn Hứa Tắc với cặp mắt khác xưa, cuối cùng bèn đứng dậy cười nói: “Ta công nhận ngươi rất lợi hại, nhưng cũng đừng vì vậy mà lừa gạt ta!”
“Thả bọn họ đi, ta sẽ giao chúng cho ông.”
“Được.” Lão Đại vô cùng sản khoái, không màng tới sự ngăn cản của Lão Tam, lập tức đứng ra cam kết với Hứa Tắc.
“Hứa…” Già La kịp thời không nói ra hai chữ “nương tử”. Dọc đường Hứa Tắc rất ít khi nói chuyện, nàng cũng không biết gì về quá khứ của người này, nhưng lúc này nàng ta nói mình biết làm thuốc nổ , điều này khiến Già La e ngại.
“Đừng lo cho ta.” Hứa Tắc quay người lại, nói với Già La: “Cô và anh cô hai người hãy trở về Tây Nhung, đoạn đường này ta xin đa tạ, Hứa mỗ không thể báo đáp, kiếp sau chắc chắn…”
“Không được nói như vậy.” Già La lùi lại một bước, nàng khom người nói khẽ: “Nếu không có chiến tranh, thì cũng không có những chuyện này…” Nàng ta đứng thẳng dậy: “Xin hãy trân trọng, chúng ta nhất định hãy sống thật tốt.”
Nàng dứt lời đầu cũng không dám ngoảnh lại, cùng Đạt Ngang đi thẳng ra cửa.
“Cù huynh không đi ư?” Hứa Tắc nhìn Cù Dĩ Ninh đứng trân trân một chỗ.
Cù Dĩ Ninh nhìn bóng lưng Già La đến ngẩn người, lúc này hắn mới giật mình hoàn hồn: “Ta ở lại cùng Hứa quân.”
Cù Dĩ Ninh nhẹ nhàng đáp, có thể giúp hai huynh muội ân nhân thoát khỏi nơi này hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Lão Đại lập tức đưa Hứa Tắc đi điều chế thuốc nổ, Cù Dĩ Ninh thì bị ném vào một căn phòng giam tối tăm.
Hứa Tắc chiếu theo công thức đã thành công trước đây bắt đầu điều chế thuốc nổ. Vì để đối phương yên tâm, nàng thậm chí còn vẽ cả bản vẽ, vẽ xong thì trời cũng đã khuya, lúc này Lão Đại mới để cho Hứa Tắc đi ngủ.
Hứa Tắc đã rất đói bụng, nàng xin hai miếng bánh mang về căn phòng tối. Cửa sổ trong phòng giam nhỏ tới nỗi ánh trăng cũng khó mà len vào, bên trong phòng tối đen. Cù Dĩ Ninh đang co ro trong góc phòng giam vì lạnh, Hứa Tắc đưa bánh cho hắn: “Cù quân không tin ta ư?”
“Ta không biết.” Cù Dĩ Ninh nói thật, “Cảm giác trên người Hứa Thị lang khiến ta cho rằng ngài rất có bản lãnh, nhưng…”
“Ta đã không còn là Thị lang.”
“Không, Đại Chu vẫn còn.” Cù Dĩ Ninh vẫn cố chấp, “Hồ tặc chỉ có thể tác quái nhất thời mà thôi.”
Hứa Tắc gật đầu, ra hiệu cho hắn cầm lấy cái bánh: “Nguội rồi, ngài hãy ăn ngay đi.”
Cù Dĩ Ninh không muốn ăn, nhưng vì sống còn hắn bèn gắng gượng nuốt miếng bánh nhạt nhẽo trong miệng: “Xem ra số quân Thần Sách còn lại đóng ở Sa châu?”
Hứa Tắc không trả lời, hồi lâu sau nàng mới đáp: “Ta sẽ tìm cơ hội thăm dò.”
Đêm khuya mùa đông trời rét căm căm, hôm sau còn chưa sáng Hứa Tắc đã bị dựng dậy tiếp tục chế tạo thuốc nổ, sau mấy ngày vất vả, cuối cùng nàng cũng cho ra một khẩu đại bác nhỏ.
Mắt tên Lão Đại sáng quắc, hắn cầm quả pháo hết sức kích động: “Chính là thứ này! Thực lợi hại!”
Hứa Tắc đang cúi đầu lau tay, nghe thấy ông ta nói vậy thì ngẩng phắc lên hỏi: “Chính là thứ nào? Ngài đã từng nhìn thấy thứ vũ khí như vậy rồi ư?!”
“Dĩ nhiên đã nhìn thấy, thứ này dùng để phóng hỏa, đe dọa, không gì là không thể, đúng là vật tuyệt diệu!” Ông ta vẫn còn chìm đắm trong hứng khởi, “Có thứ này ta chẳng sợ giao tranh với bọn Tây Nhung nữa, chúng tới lần nào ta cho nổ lần đó, chúng bị dọa thì sẽ không dám bén mãn tới Qua châu!”
“Xin hỏi ngài đã gặp qua thứ này ở đâu?”
“Ở biên giới Túc châu, khi dư bộ của Thần Sách quân đánh vào đồn trú của Tây Nhung ở Túc châu đã dùng thứ này, đáng tiếc lương thực vật tư không đủ, sau cùng vẫn phải rút lui, nếu không đã sớm hạ được Túc châu.”
“Rút về đâu?”
Lão Đại cảnh giác nhìn nàng: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” Ông ta bắt đầu ngờ ngợ: “Chẳng lẽ ngươi là người may mắn sống sót trong Thần Sách quân?”
“Không, mỗ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.” Nàng cầm ống pháo, đánh trống lảng: “Hôm nay trời trong nắng ráo, chi bằng mang thứ này ra thử đi.”
“Được!” Ông ta lập tức đồng ý.
Hứa Tắc cầm ống pháo bước ra ngoài, thời tiết Tây cương vừa khô vừa lạnh nhưng trong lòng nàng ngọn lửa hi vọng bắt đầu cháy hừng hực.
Cho dù ông ta không nói, nhưng nếu họ đã đánh tới Túc châu vậy thì chắc chắn toàn quân Thần Sách vẫn chưa bị tiêu diệt tại Lương phủ.
Chắc chắn chàng vẫn còn sống.