Con Rể

Chương 15 – Nặng tựa Thái Sơn
Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Hứa Tắc nhận ra đầu nàng đang gối lên lòng bàn tay ấm áp cách một lớp tóc mỏng sau gáy.

Lòng bàn tay không quá dày, nhưng rắn chắc và mạnh mẽ. Bàn tay đó hơi nâng đầu nàng lên một chút, khiến cho khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hai thước (60~70cm), đến nỗi nàng có thể nhìn nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn.

Một, hai, ba, bốn……

Ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ mồn một.

Yết hầu của Vương Phu Nam trượt lên trượt xuống, hắn định nói gì đó thì một binh sĩ đã chạy tới nhận tội: “Do thuộc hạ bất cẩn chạm trúng cái lẫy trên nỏ! Xin Đô úy trách phạt!”

Vương Phu Nam chợt hoàn hồn, vội rút cánh tay đang đỡ sau gáy Hứa Tắc ra nhanh chóng đứng dậy. Hắn quay lại nhìn mũi tên rơi dưới đất, nghiêm mặt ra lệnh: “Nhặt nó lên, đến chỗ hỏa trưởng nhận phạt!”

“Vâng!” Tên tiểu binh lập tức phục tùng mệnh lệnh, nhưng vẫn tranh thủ nhìn sơ qua Hứa Tắc. Ồ? Cái gã thư sinh yếu đuối, còn trẻ mà tóc bạc đầy đầu này là ai! Ôi, chẳng lẽ Đô úy đã bỏ rơi Chu Phó suất Chu Đình Tá tìm niềm vui mới rồi ư! Nghĩ đoạn hắn xoay người lượm mũi tên rồi chạy như bay đi lĩnh phạt .

Đợi tên tiểu binh đi rồi Hứa Tắc mới đứng lên. Dù vừa nãy được người ta đỡ phần đầu nhưng những chỗ còn lại vẫn bị đập mạnh xuống đất, cho nên bây giờ cả người nàng đều đau ê ẩm.

Vương Phu Nam nhìn sang, sau đó đi thẳng tới đông Vệ sở, bảo Phòng hợp xách nước tới, đứng dưới hành lang khom người rửa tay.

Hứa Tắc cũng đi theo, nàng đứng bên cạnh nhìn hắn rửa vết thương. Rõ ràng Vương Phu Nam không phải kẻ quê mùa thô kệch, từ nhỏ được nuôi lớn trong sự giàu sang nên có một vài thói quen khó bỏ, tựa như chỉ cần nhìn cách hắn rửa tay là có thể đoán được.

Hắn cực kỳ nghiêm túc, không phải chỉ qua loa đại khái cho người khác nhìn. Nước giếng lạnh ngắt khiến đôi tay đó hơi ửng hồng, những chỗ khớp ngón tay lại trắng bệch ra vì nắm chặt. Nàng nhìn thấy trên bàn tay phải có một vết rách kéo dài từ kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ đến tận cổ tay, mu bàn tay thì bị rách da.

Vương Phu Nam rửa vết thương, cầm cái khăn khô hỏa trưởng đưa tới lau tay, lau xong mới lấy hộp thuốc trị thương thường mang theo người bình thản bôi lên tay ngay trước mặt Hứa Tắc.

“Có vẻ như Thập thất lang chăm sóc đôi tay rất cẩn thận.”

“Đối xử tốt với bản thân là bản năng của mỗi người, đâu phải chỉ mỗi bàn tay?” Nói đoạn hắn liền cất hộp thuốc, thản nhiên nhìn Hứa Tắc.

Hứa Tắc chợt nhớ tới vết thương trên trán nàng đêm đó, và cả chuyện Vương Phu Nam bảo Chu Đình Tá để lại hộp thuốc cho nàng. Có lẽ trong mắt hắn, nàng chính là cái loại không biết đối xử tốt với bản thân.

“Nếu đã là bản năng, thế thì tại sao Thập thất lang lại dùng tay của huynh đỡ đầu cho ta?”

“Đây là thao trường, ta đưa đệ đến cho nên ta cần phải có trách nhiệm với an toàn của đệ; Thứ hai, đầu của đệ quan trọng và bị thương thì nguy hiểm hơn tay của ta nhiều”. Vương Phu Nam cực lực phủ nhận hành vi đỡ nàng là xuất phát từ bản năng, hắn tự tìm cho mình bậc thang để đi xuống, nói xong mới thầm thở ra một hơi.

Hứa Tắc nheo mắt, nhìn hoàng hôn phía chân trời, không nói gì nữa.

Vương Phu Nam nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt chợt dừng lại trên cần cổ của Hứa Tắc. Lần trước đi ngâm suối nước nóng, hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy một sợi dây màu nâu sẫm cậu ta đeo trên cổ, ngẫm nghĩ một lúc, hắn chợt hỏi: “Trong nhà đệ có ai tham gia quân ngũ không? Chú bác hay là huynh trưởng gì đó?”

“Cha ta.” Hứa Tắc đáp không giấu diếm, “Năm xưa ông ấy tòng quân, sau vì mắc bệnh nên trở về quê nhà Chiêu Ứng.”

“Cha đệ?” Vương Phu Nam nhíu mày, “Dám hỏi ông ấy thuộc quân nào?”

Hứa Tắc không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ qua loa: “Đều là chuyện đã qua rồi.” Nói đoạn nàng liền bước ra khỏi hành lang: “Trời tối rồi, ta phải về đây.” Trước sau gì cũng phải đối mặt, nàng đã lần khần bên ngoài cả ngày, Thiên Anh chắc chắn đã sốt ruột lắm.

Lúc nàng bước ra khỏi vệ sở vừa đúng lúc gặp lại binh sĩ phạm lỗi lúc nãy đang bị phạt đứng tấn, trên trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi, xem ra đứng chịu phạt cũng khá lâu rồi. Binh sĩ nọ thấy nàng đi ngang còn toét miệng cười, như thể hắn đang muốn lấy lòng nàng.

Hứa Tắc nghĩ nếu hôm nay không nhờ tốc độ và phản ứng nhanh nhẹn của Vương Phu Nam thì nàng đã mất mạng vì mũi tên của hắn rồi.

Đúng là không ai lườn trước được vận mệnh sẽ xảy ra như thế nào.

Tiếng trống báo giờ không hẹn cùng vang khắp phố, báo hiệu cuối ngày sắp đến. Một chiếc lá khô bị gió cuốn lên rồi rớt xuống trên vai Hứa Tắc.

Hứa Tắc phủi lá cây trên vai, nhìn Vương Phu Nam dắt hai con ngựa từ xa đi tới trước mặt nàng. Một trong hai con là ngựa trắng, lông bờm nằm dọc theo cơ thể tráng kiện, đúng là một con ngựa quý.

“Nó cũng là ngựa của Thập thất lang à?”

“Đúng, nhưng cũng không đúng. Nó không phải là đồ của quan lại nên không bị coi là biển thủ đâu, đệ có thể hoàn toàn yên tâm.” Vương Phu Nam đưa dây cương cho Hứa Tắc, “Nếu tính tuổi thì nó cũng đã là một con ngựa già ba mươi rồi đấy. Nó từng bị gãy chân trên chiến trường, mặc dù sau đó được cứu chữa nhưng không thể tham gia chiến đấu được nữa, nhưng mà đi tới đi lui hàng ngày vẫn thừa sức. Dù sao đệ cũng mất lừa rồi, ta cho đệ mượn con ngựa trắng này cưỡi? Tiền trả theo tháng, thấy sao.”

Con ngựa kia nhìn Hứa Tắc thì bỗng nhấc vó bước lên trước một bước, nó cúi đầu đôi mắt hấp háy, tựa như than thở. Hứa Tắc ngẩn ra, lúc này con ngựa bắt đầu tỏ vẻ thân thiết tựa đầu lại gần nàng.

“Nó thích đệ như thế, giống như là đã quen biết đệ từ lâu ấy”. Vương Phu Nam vừa nói vừa nhét dây cương vào tay Hứa Tắc, “Lề mề nữa là cổng phường đóng bây giờ, đi thôi.”

Con ngựa ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng, dường như còn rưng rưng lệ. Hứa Tắc giơ tay vuốt bờm nó, nàng nắm chặt dây cương đạp chân lên bàn đạp, nhanh nhẹn phóng lên lưng ngựa.

Ngũ phòng nhà họ Vương lại cãi nhau. Trước đó, Vương Quang Mẫn cũng đi xem Trường danh bảng nên dĩ nhiên ông ta cũng nhìn thấy tên Hứa Tắc bị đánh rớt. Ông ta lập tức chạy hồng hộc về nhà trút giận lên Thiên Anh, còn lôi chuyện Hứa Tắc bị Ngự Sử Đài bắt đi trước đây ra nhai lại: “Không có chỗ dựa mà còn đi kiếm chuyện khắp nơi! Nói không chừng chính nó đã tố cáo Thập cửu lang, nếu không tại sao Thập cửu lang phải cắn lại nó? Lần này thì hay rồi, rõ ràng là thi đậu nhưng vì chuyện này mà bị đánh rớt! Nó còn tương lại gì nữa?!”

Tuy Thiên Anh có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn nhất quyết đứng về phía Hứa Tắc. Năm nay không đậu thì sang năm thi lại, cùng lắm năm nay vẫn sống chật vật một chút, chẳng phải vấn đề gì to tát. Nàng thì nói đạo lý với Vương Quang Mẫn nhưng cha nàng đời nào lại chịu lắng nghe, hai bên nói qua nói lại ai cũng cho mình là đúng.

Về phần Vi thị, bà chỉ ngồi một chỗ than ngắn thở dài, hoàn toàn không biết nên khuyên can họ như thế nào.

Vương Quang Mẫn cầm cái chén sành trên bàn ném mạnh xuống đất, cái chén liền bể tan tành. Ngọn lửa trong lòng Thiên Anh bị thổi bùng lên, nàng cũng muốn đập chén. Đúng lúc này Hứa Tắc đẩy cửa bước vào.

Thiên Anh vội rụt tay lại, trợn mắt nhìn Hứa Tắc đang đứng ở ngưỡng cửa: “Tam lang, chàng mau trở về Chiêu Ứng! Hoặc là tránh đến công phòng Bỉ bộ một thời gian đi!”

Nhưng Hứa Tắc hoàn toàn không muốn trốn tránh, nàng xách vò rượu vào phòng. Vương Quang Mẫn đang giơ một cái chén khác, nổi giận đùng đùng: “Ngươi còn dám quay về đây hả!”

“Nhạc phụ.” Hứa Tắc đến trước mặt ông ta, lấy cái chén còn trên cao xuống nói: “Chén bát không tự dưng mà có, người cần gì phải lãng phí tiền bạc. Mọi người ngồi đi. Thiên Anh…” Nàng chỉ vò rượu: “Ta đã mua Lang Quan Thanh về rồi.”

Nàng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra: “Cổ lâu tử nên ăn lúc còn nóng, để nguội sẽ tanh lắm.” Nói đoạn chìa tay ra lấy, Thiên Anh vội nói: “Phải rồi phải rồi, đồ ăn đã sắp nguội rồi, chúng ta mau ăn thôi!”

Vương Quang Mẫn hít một hơi, từ lúc Hứa Tắc đến đây, ông ta cũng không thể trút giận một cách sảng khoái như trước nữa, lúc nào cũng phải kiềm nén chắc cũng sắp chết vì nội thương không chừng. Nhưng ngửi thấy mùi thơm của Lang Quan Thanh, ông ta lại nghĩ thôi cứ uống rượu trước rồi nói sau.

Bữa cơm này chẳng mấy vui vẻ, nhưng kể ra ai nấy cũng đều hài lòng. Vương Quang Mẫn uống nhiều nên được Vi thị kéo về phòng ngủ, Thiên Anh thì chỉ uống một chút. Hứa Tắc dọn dẹp chén bát và thức ăn thừa, giúp Thiên Anh nấu nước, gọi nàng đi rửa mặt rồi đi ngủ trước.

Dọn dẹp xong xuôi, Hứa Tắc bước ra khoảnh sân trước phòng, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Đêm tối đen như mực không có trăng cũng không có sao, bầu không khí quá mức yên tĩnh đến dường như giả dối.

Cứ coi nó là giả thì cũng chẳng thể kéo quá một buổi tối.

Một loạt hành động của Luyện Hội khiến cho nhiều vị trí trong triều phát sinh thay đổi, có người bị giáng chức, cũng có người được thăng chức. Chuyện duy nhất liên quan đến Hứa Tắc là Lang trung Bỉ bộ bị thay thế. Vị Lang trung mới này không khác gì Luyện Hội, ông ta cũng xuất thân hàn môn, thi Tiến sĩ, đỗ Chế khoa, trải từ Giáo thư lang, đến Thiếu phủ kinh kỳ, cuối cùng lại về Trường An nhậm chức Lang quan [1].

[1] Đây là một hướng đi lý tưởng cho kẻ làm quan: Đỗ Tiến sĩ là bước đầu tiên dựng nền móng cho xuất thân. Sau đó tiếp tục thi Chế khoa để được bổ nhiệm quan chức. Bắt đầu từ Giáo thư lang hoặc Chính tự (Tên các chức quan trông coi thư sách giáo điển. Vào thời Đường giáo thư lang vẫn thuộc bí thư tỉnh, quan giai tòng cửu phẩm thượng, chủ yếu làm công việc hiệu đính văn chương và chuyên về lưu trữ, bảo quản, chủ trì so sánh, đối chiếu thư tịch – theo blog Kattigara Echo) Sau nữa thì đến nơi khác đảm nhiệm chức Huyện úy (Huyện úy kinh kỳ là danh giá nhất). Cuối cùng mới là hồi kinh, bổ nhiệm làm Giám sát Ngự sử hoặc Lang quan. Lên nữa thì là đại thần như Trung thư xá nhân hoặc Thị lang…

Liên tục cấc nhắc, lên tận mây xanh.

Chắc chắn phải có chống lưng.

Trong khi triều đình phát sinh những thay đổi này thì chiếu chỉ tổ chức chế cử cũng được ban xuống, công bố thời gian và khoa mục, sau đó là đến vòng các cử nhân “tự ứng cử” hoặc “được đề cử”.

Thời gian dần trôi qua, nhưng Hứa Tắc mãi không có động tĩnh.

Chạng vạng tối hôm nay, Hứa Tắc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, vừa đi tới cửa thì có một lính lại vội vàng chạy đến. Lính lại đó nhìn mái tóc hoa râm của Hứa Tắc, liền biết đã gặp đúng người. Hắn rón rén nói: “Triệu tướng công mời ngài đến Chính Sự đường một chuyến.”

Triệu tướng công mà lính lại này nhắc tới chính là Tể tướng chấp bút của Chính Sự đường. Hứa Tắc nhíu mày, trong lòng có vài phần thấp thỏm. Lính lại vẫn không ngừng thúc giục, nên bất đắc dĩ nàng phải theo hắn đến Chính Sự đường.

Trong Chính Sự đường ánh nến lập lòe, chậu than đang cháy hừng hực, thư lại dẫn Hứa Tắc vào phòng rồi lui xuống. Hứa Tắc đặt hộp sách sang một bên nghiêm chỉnh vái chào, ông lão mặc quan bào tím đối diện gật đầu ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

Triệu Tướng công nhìn thấy tên tiểu quan này còn trẻ mà tóc đã bạc hết nên không khỏi nheo mắt. Ông ta hỏi: “Chế cử sắp tổ chức rồi, ngươi đã chuẩn bị gì chưa?”

Hứa Tắc nghe vậy trong lòng nhất thời thoải mái hơn, nhưng nghĩ kĩ lại mới cảm thấy không được ổn thì phải, tự dưng lại nhắc tới chuyện này.

Tể tướng chấp bút đã nhắc tới, vậy chuyện khuyên nàng tham gia Chế khoa không phải ý của một mình Bùi Thượng thư, rất có khả năng đây ý của Triệu Tướng công.

“Hạ quan không hiểu ý đại nhân.”

“Người đánh rớt ngươi chính là lão đây.” Ông già áo tím nhướn nhướn đôi mày bạc, thờ ơ nói, “Dựa vào thuyên tuyển đi từng bước lên cao thì tóc ngươi cũng bạc trắng đầu, thuyên tuyển không phù hợp với ngươi. Bảo ngươi tham gia Chế cử cũng là ý của ta, nếu ngươi nếu có thể đậu cao đệ, hoặc tốt nhất là sắc đầu thì chức quan huyện kinh kỳ kế nhiệm chính là của ngươi.”

(Cao đệ, sắc đầu: Thứ bậc trong kỳ thi chế khoa, tương đương với bảng nhãn và trạng nguyên)

Thăng liền ba bậc.

Thái dương Hứa Tắc giật nhẹ một cái.

“Ngươi là người Chiêu Ứng? Mau về huyện Chiêu Ứng tự ứng cử đi, chuyện phía sau sẽ có người giúp đỡ.”

Đường đi đã được dọn sẵn, chỉ chờ nàng nhấc chân.

Có điều bọn họ cũng quẳng cả một trái núi lên vai nàng.

Hứa Tắc bị ngọn Thái sơn này đè ép khiến tâm thần bấn loạn, nàng hoàn toàn minh mẫn và biết chẳng ai lại tự dưng trải thảm cho người khác cả.

Nếu nàng dám bước lên con đường trải sẵn này thì phải chấp nhận gánh vác trách nhiệm trên vai.

Tiếng lửa cháy lép bép, nàng ngẫm nghĩ rất lâu, rồi cúi đầu hỏi: “Nếu hạ quan không muốn tham gia chế cử thì sao?”

“Hửm? Không muốn?” Triệu Tướng công có phần bất ngờ, nhưng dẫu sao ông ta cũng lõi đời, chỉ cười mỉm: “Hay là có điều gì khuất tất?”

Hứa Tắc lắc đầu.

“Nếu không có khuất tất gì thì sợ gì chế khoa hả?”

Hứa Tắc không lên tiếng.

“Ngươi không đi thi cũng không sao, khảo khóa sắp tới, xem xem kết quả thế nào đã”.

(Khảo khóa: Một cuộc thi sát hạch dành cho quan lại, kết quả tốt thì thăng chức, không tốt thì giáng chức.)

Tuy Triệu Tướng công vừa nói vừa cười, nhưng Hứa Tắc vẫn nghe ra sự uy hiếp ẩn giấu trong đó.

Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!