Trên dưới cả nước có đến vài chục ngàn quan viên, nhưng số người được mặc quan phục bằng gấm màu tím lại không chiếm bao nhiêu.
* Sĩ thứ: Kẻ sĩ và thứ dân (dân chúng bình thường)
Song đã là kẻ sĩ, một khi khoác lên người bộ quan phục màu xanh lam nhạt trở thành một quan lưu nội*, chắc chắn đều có mong muốn thay đổi màu quan phục của mình, về điểm này Hứa Tắc cũng không phải người ngoại lệ. Có Triệu Tướng công chỉ điểm, nàng có thể đổi màu cho chiếc quan bào trên người, đến được ngưỡng cửa của đám quan viên tầm trung của Đài tỉnh, sau một thời gian là có thể bước qua cánh cửa này.
* Thời kỳ Tùy – Đường, quan viên ngoài cửu phẩm gọi là quan lưu ngoại. Quan lưu ngoại không có phẩm cấp, phải nhờ thi thuyên (thuyên tuyển) để nhập lưu, trở thành quan lưu nội.
Còn nếu nàng không đi theo hướng này thì với kết quả thi trước mắt thật khó giữ nổi tấm quan bào trên người.
Bước ra khỏi Chính Sự đường thì trời cũng nhá nhem tối, đèn lồng treo dưới hành lang bị gió thổi lắc lư, xa xa là tiếng chuông đồng ngân vang, ánh sáng và âm thanh có phần hư ảo.
Hứa Tắc cúi đầu dắt ngựa, trong tiếng trống giục mơ màng băng qua Chu Tước môn, lúc đến được Sùng Nghĩa phường thì tiếng trống cũng tắt lịm từ lúc nào, sắc trời tối đen như mực.
Thiên Anh chuẩn bị cơm tối xong xuôi cũng đã đợi được một lúc, vừa định ra cửa đón Hứa Tắc thì thấy một người lạ mặt đến gần, người đó nhìn nàng, hỏi: “Hứa Tắc của Bỉ bộ sống ở đây phải không?”
Thiên Anh nhướng mày, nghĩ thầm sao lại có người tới tận đây tìm Hứa Tắc? Bèn hỏi: “Xin hỏi ngài là?”
“Là đồng liêu.”
“Ồ.” Đây nhất định là vì chuyện công rồi. Thiên Anh nói: “Nhưng Tam lang vẫn chưa về.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Nếu ngài có chuyện cần ta có thể nhắn lại.”
“Như thế e không tiện lắm.”
Mặc dù bị cự tuyệt ý tốt nhưng Thiên Anh cũng không tỏ ra bất mãn, nàng còn tận tình khuyên nhủ vị khách mới tới: “Đêm khuya gió lạnh, hay là ngài vào nhĩ phòng* ngồi đợi Tam lang.”
Ma Đạo Tổ Sư Bản Chỉnh Sửa Chương 91 Meo Meo Lười Sưởi Nắng
* Vị trí số 8 trong hình
Người nọ định từ chối, đúng lúc này Thiên Anh chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, đầu mày khóe mắt đều vô cùng vui mừng: “Tam lang đã về!”
Người nọ xoay người theo hướng âm thanh liền nhìn thấy bóng Hứa Tắc một mình cưỡi ngựa trắng từ khúc cua đi tới.
Có tiếng ngựa hí nho nhỏ, Hứa Tắc ghìm cương phóng xuống ngựa, nàng nghi ngờ nhìn vị khách vừa tới: “Luyện Ngự sử, sao ngài lại tới tận đây?”
Luyện Hội đáp: “Luyện mỗ cố ý tới cảm tạ.”
“Luyện Ngự sử đừng khách sáo.” Hứa Tắc nắm chặt dây cương trong tay: “Hứa mỗ cũng đâu có làm gì.”
“Ta đã chuẩn bị rượu nhạt, mong được mời huynh cùng thưởng thức.”
“Không cần đâu.” Hứa Tắc thẳng thắn cự tuyệt.
Nhưng Luyện Hội lại trưng ra bộ mặt lương thiện cộng với lời nói chân thành khiến cho Thiên Anh đứng bên nảy lòng tốt, thúc giục: “Tam lang mau đi đi!”
Hứa Tắc ra hiệu bằng mắt với nàng nhưng Thiên Anh hoàn toàn không hiểu câu ‘Này, nàng đừng xúi vào thế chứ’ của phu quân mình, khoát tay bảo: “Đi đi, đi đi.”
Luyện Hội mỉm cười: “Tôn phu nhân cũng đã lên tiếng, huynh còn khách sáo làm gì?”
Thiên Anh liên tục nháy mắt với Hứa Tắc, ý là ‘Đừng bỏ phí cơ hội được ăn chùa, ở nhà chẳng có gì ngon đâu’, sau đó lập tức đóng sập cửa lại chạy vào nhà, đúng là kiểu người thuộc phái hành động.
“Tôn phu nhân thật hiểu chuyện.” Luyện Hội nhìn Hứa Tắc đang nhíu mày, hờ hững nói.
Cuối cùng Hứa Tắc không từ chối nữa, nàng lại phóng lên ngựa, đi cùng với Luyện Hội.
Thiên Anh trở vào nhà dọn dẹp, vừa định gọi Vi thị ra dùng cơm thì lại thấy Vương Phu Nam đi vào trong viện. Vương Phu Nam đứng ở nhà chính không thấy bóng Hứa Tắc nên hỏi: “Muội phu đâu?”
“Đồng liêu mời chàng đi dùng cơm rồi.” Thiên Anh dở dở ương ương trả lời.
“Đồng liêu nào?” Lúc này ai còn dám ngồi ăn với cậu ta?
Thiên Anh cầm chén ngẫm nghĩ: “Hình như là Ngự sử gì đó, tên gì thì muội không có hỏi.”
“Luyện Ngự sử?”
Thiên Anh vội gật đầu.
“Thiên Anh, lần trước ta nói với muội cái gì?”
“Lần trước?” Thiên Anh nhớ lại, lúc này mới giật nảy mình, nói năng lộn xộn: “Chẳng lẽ là cái tên Luyện Hội mà huynh nói?! Á? Tiêu rồi, hắn ta đến tìm chắc chẳng tốt lành gì! Hắn còn đưa Tam lang về nhà uống rượu nữa! Thập thất, huynh mau đuổi theo đưa Tam lang về đi!”
Lúc Vương Phu Nam ra khỏi cửa, Hứa Tắc đã ngồi trong nhà Luyện Hội. Lò than cháy đượm, nô bộc vội vàng bê thức ăn và rượu hâm nóng lên, mỹ vị bày đầy trên bàn, mùi thơm nức mũi.
Có điều, Hứa Tắc dù rất đói nhưng lại chẳng muốn ăn.
Dù trong lòng mang một bầu tâm sự, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ không có gì không để Luyện Hội nhìn ra, uống suông được vài ba ly rượu nàng bắt đầu nghe thấy Luyện Hội nói: “Chuyện thuyên tuyển ta có nghe nói, ta rất lấy làm tiếc.”
Hứa Tắc cười cười, nhưng lời nói lại sắc như dao: “Tiếc thì có thể giúp Hứa mỗ từ ‘Trượt’ thành ‘Đậu’ không?”
“Dĩ nhiên là không.” Luyện Hội lại rót thêm rượu. “Nhưng thi không đậu kỳ thuyên tuyển cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu, ngươi vẫn còn cơ hội trong kỳ chế cử sắp tới.”
Hứa Tắc hiểu ý hắn, nàng chỉ cười cười rồi uống cạn ly rượu trong tay.
Trong phòng ánh nến sáng trưng, dạ dày lạnh ngắt rốt cuộc cũng chịu ấm lên, Hứa Tắc thở dài nhìn ra đình viện bên ngoài.
Lúc này họ chợt nghe có tiếng bước chân, sau đó là tiếng ngăn cản của nô bộc: “Lang quân nhà ta đang dùng cơm cùng khách, ngài đợi ta đi bẩm báo một tiếng đã!”
Nhưng mộ nô bộc này làm sao cản được Vương Phu Nam, hắn chưa kêu được mấy tiếng thì Vương Phu Nam đã xông vào phòng đứng trước mặt hai người. Luyện Hội ngẩng đầu nhìn hắn, dặn dò nô bộc đem thêm chén đũa tới.
Vương Phu Nam cũng không khách sáo, vén tà áo ngồi xuống bên cạnh Hứa Tắc.
Hắn bỗng nhiên xông vào, khiến bầu không khí náo nhiệt hẳn.
Tâm trạng Luyện Hội đang rất vui vẻ nên cũng không thèm so đo, ngược lại còn đứng lên múc cho hắn một chén canh.
Đôi bên chưa kịp giao chiến gã nô bộc lại cuống cuồng chạy vào: “Không hay rồi, lang quân mau qua xem lão thái thái, bà cụ sốt lại rồi!”
Người con hiếu thảo như Luyện Hội lập tức đứng dậy, nói một tiếng với hai người Vương Hứa, liền vội vã ra ngoài.
“Sao Thập thất lang lại tới đây?”
Vương Phu Nam bưng chén canh chậm rãi húp, đáp qua loa: “Tới chúc mừng Luyện Hội.”
“Chúc mừng?”
“Diệt được một đống sâu mọt chẳng lẽ không đáng chúc mừng à?” Vương Phu Nam vừa nói vừa nghiên đầu nhìn nàng: “Chính vì hắn cảm thấy đáng chúc mừng nên mới bắt đệ tới đây cùng uống rượu đó. Đệ không biết cái tên này thảm tới mức không có bạn, muốn uống rượu chỉ còn cách bắt đại một người đến uống cùng thôi hả? Chẳng qua hắn cảm thấy không có ai uống cùng thì hơi cô đơn, nên đệ không được coi lời cám ơn của hắn là thật đâu đấy.”
Hứa Tắc cứ cảm thấy mấy lời này chẳng tốt đẹp gì, nàng uống tiếp một ly rượu: “Dù chuyện không có liên can tới ta, nhưng Hứa mỗ cũng nên cảm thấy tiếc khi hắn vì việc chính nghĩa mà biến thành một ‘Ngự sử không có bạn bè’.”
“Chính nghĩa?” Vương Phu Nam cười khẽ. “Đệ nhìn kĩ sẽ phát hiện cái gọi là chính nghĩa của Luyện Hội chẳng phải thứ công chính vô tư gì. Bề ngoài là diệt trừ một đám sâu mọt, nhưng thực ra là để đưa ‘người của mình’ lên thay. Luyện Hội xuất thân thứ tộc, tay không đi lên, hắn cũng có giới hạn của mình. Cho dù hắn có muốn làm nhiều việc công chính hơn nữa, nhưng một khi phe cánh của hắn yêu cầu hắn làm việc, hắn chắc chắn phải lựa chọn cho chính xác rồi.”
Từng chữ như đâm vào lòng Hứa Tắc khiến nàng phiền muộn.
“Tiến sĩ thứ tộc một khi đạt tới vị trí công khanh, trở thành những quan lại mới chắc chắn sẽ lôi kéo người có cùng xuất thân với mình tạo thành thế lực đối đầu với những thế gia lâu đời hoặc các thế lực khác trong triều, đây là chuyện hết sức bình thường. Những người này có thể là được tọa chủ đề bạt hoặc đi lên bằng quan hệ hôn nhân. Cho nên hôn nhân của Luyện Hội còn chẳng tới lượt mẹ hắn làm chủ mà chỉ có thể chấp nhận sự sắp xếp của Triệu tướng công, tọa chủ của hắn.”
Vương Phu Nam nói không kiêng kị: “Chia bè kết phái là chuyện có từ xa xưa, đệ cũng không cần trốn tránh. Khi một người tiếp cận quyền lực, anh ta phải cho người khác thấy lập trường của mình, điều này không sai.”
“Vậy Thập thất lang đang đứng ở đâu?”
“Đệ coi ta là đồ ngốc à?” Vương Phu Nam cười với nàng, “Sao ta phải nói với đệ?” Trên mặt hắn có lúm đồng tiền không sâu, cặp mắt sáng quắc, dù đang ở trong một căn phòng đầy ánh áng nhưng vẫn làm lòng người ngẩn ngơ.
Hứa Tắc dám chắc hắn tuyệt đối không tự dưng mà nói mấy lời này.
Cái này có gọi là chỉ điểm không nhỉ? Dạy nàng đừng sợ hãi dù đứng về bên nào? Nhưng nàng không muốn, cũng không định trở thành Luyện Hội thứ hai.
Nàng lặng lẽ nhìn Vương Phu Nam húp cạn chén canh, còn mình thì nhấp một hớp rượu.
“Nhà Luyện Hội chắc chắn đã đổi ung nhân (đầu bếp), mùi vị ngon hơn hẳn trước kia.” Vương Phu Nam đứng dậy định múc một chén nữa, tay hắn chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào hũ sành: “Đây là canh gì?”
Hứa Tắc không nhúc nhích, miệng hơi nhếch lên: “Canh thịt rắn.”
Vương Phu Nam lập tức biến sắc, lật đật tông cửa xông ra ngoài, cái hũ sành lật nghiêng xoay một vòng ở trên bàn.
Tâm trạng Hứa Tắc dần dần khá hơn.
“Ơ kìa, Vương lang quân bị trúng thực à? Ngài có sao không?” Nô bộc trợn tròn hai mắt nhìn Vương Phu Nam khom người nôn khan ở một góc tối trong sân, mồm miệng la hoảng.
“Chắc hắn thấy canh thịt rắn không ngon!” Luyện Hội từ sương phòng phía sau đi tới, lúc lướt qua tên nô bộc thì giải thích như vậy.
Có điều, Luyện Hội cái người nhanh mồm nhanh miệng chọc ngoái vì may mắn ‘trả thù’ được Vương Phu Nam cũng không có một cái kết thoải mái gì cho cam. Nghe nói hắn phải xin nghỉ mấy ngày ở nhà tĩnh dưỡng, hình như là do bị đánh sưng mắt.
Còn Hứa Tắc, trước thềm năm mới, nàng đã rời khỏi Trường An trở về Chiêu Ứng.
Nàng nán lại Chiêu Ứng không lâu, giải quyết mọi chuyện chỉ trong một ngày, sau đó lập tức quay về Trường An.
Ngày Hứa Tắc quay lại Trường An, lúc đến cầu Bá thì tuyết bắt đầu rơi, tuyết bay lất phất như lông ngỗng, trong vòng trăm bước chân đều là bóng người đưa tiễn người thân.
Nàng xuống ngựa, nhìn về Ly Sơn qua màn tuyết, nhớ tới một người ra đi không trở lại, trong lòng dường như cũng có mưa tuyết bay bay.
Con ngựa trắng đi theo nàng dường như cũng hiểu được tâm ý nàng, cúi đầu kề sát lại gần trao cho nàng một chút hơi ấm. Hứa Tắc quay lại, đôi tay nhẹ nhàng ôm đầu bạch mã, vuốt ve lông mao trên người nó, khẽ thở dài.
Bông tuyết bị gió bắc cuốn tới táp trên mặt nàng, bám ở đó rất lâu nhưng cuối cùng vẫn bị tan thành nước.
Hôm đó về nhà, ngay cả Thiên Anh cũng nhận ra sự khác thường của nàng.
Thiên Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Tắc, nàng không biết Hứa Tắc đã gặp chuyện gì ở Chiêu Ứng, cũng không biết phải khuyên như thế nào. Thiên Anh dọn giường cho Hứa Tắc nằm, thấy nàng nhắm mắt không muốn nói chuyện, trong lòng cảm thán: “Thì ra mình cũng không hiểu nàng.”
Tại sao lại nhất quyết ra làm quan? Tại sao phải vất vả như vậy?
Chí hướng và niềm tin trong lòng nàng ấy, rốt cuộc là thứ gì?
Thiên Anh khẽ nắm lấy đôi tay lành lạnh của nàng, đang suy nghĩ không biết nên mở miệng thế nào nhìn thấy một góc phong thư lòi ra khỏi ống tay áo của nàng.
Í, thư này của ai, trong đó viết cái gì nhỉ?