Con Rể

Chương 19 – Ngày rằm tháng giêng
Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Vì chiến thắng Hoài Tây, nên đến rằm tháng giêng, thành Trường An phá lệ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm, các cửa hàng kéo dài từ thành đông tới thành tây đều mở cửa tới tận khuya.

Sau một thời gian dài chịu đựng, rốt cục dân chúng cũng được đi dạo ngắm phố phường náo nhiệt, xem đèn, chè chén cả đêm.

Hứa Tắc vừa về đến nhà, Thiên Anh liền đòi ra phố đông dạo chợ đêm. Vương Quang Mẫn đã bị đám bè bạn của ông ta kéo ra ngoài uống rượu từ sớm, Vi thị không thích nơi đông đúc ồn ào, nên chỉ có hai người đi dạo với nhau.

Kinh tế của gia đình vẫn luôn chật vật từ đầu năm tới giờ, trong nhà trống không, họ đi dạo là để cảm nhận không khí náo nhiệt trên phố, chứ cũng chẳng nghĩ sẽ mua được thứ gì.

Hai người cưỡi ngựa đi về hướng phố xá sầm uất, từ chùa Tịnh Vực ở góc tây nam Tuyên Dương phường tới huyện giải Vạn Niên [1] ở góc đông nam, Hứa Tắc có quen biết với lính lại của huyện giải nên đến chào hỏi, sau khi cột ngựa lại đây thì dắt Thiên Anh đi dạo phố.

[1] Huyện giải Vạn Niên: Kinh thành chia làm hai huyện là Trường An và Vạn Niên, tổng cộng có năm mươi bốn phường. Huyện Vạn Niên ở phía đông, huyện Trường An ở phía tây, do đặc điểm địa hình phía tây hay bị ngập nước nên những nhà giàu có quan lại đều tập trung ở huyện Vạn Niên, huyện Trường An đa số là dân chúng nghèo. Huyện giải (hay gọi là trị sở/ công sở) của huyện Vạn Niên nằm ở Tuyên Dương phường, của huyện Trường An thì nằm ở Trường Thọ phường, một nơi nằm ở phố đông, một nơi nằm ở phố tây. Từ Sùng Nghĩa phường nơi ở của nhà họ Vương mà đến đông thành thì phải đi ngang qua Tuyên Dương phường, đi từ Bình Khang phường (phố đèn đỏ) cũng được nhưng mà đi từ đó thì không thích hợp với Thiên Anh.

Đèn đuốc chiếu sáng hai bên đường, mùi rượu thoảng nhẹ trong không khí. Buổi tối tháng giêng thật là lạnh nhưng lại có thể nhóm lên ngọn lửa trong lòng mọi người. Thiên Anh không đeo mạng che mặt, nàng thoải mái cùng Hứa Tắc đi dạo phố, xem hết cái này đến cái kia, cảm thấy mọi thứ đều hết sức thú vị.

“Chàng đi phía trong đi, mấy người này đi đường mà không có mắt!” Thiên Anh trừng mắt nhìn đám đàn ông người Hồ vừa rồi đụng vào hai người, vội đẩy Hứa Tắc vào bên trong.

“Ồ, nương tử đây thật dũng cảm!” Một gã trung niên có thân hình phốp pháp nói vọng tới từ đằng sau, “Sợ phu quân bị người khác làm bị thương ư?”

Hứa Tắc quay lại, nàng nhận ra là đồng liêu ở Bộ binh liền chào hỏi vài câu. Gã đàn ông phốp pháp vuốt râu cười híp cả mắt: “Hứa tam lang có được nương tử như vậy đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.”

Thiên Anh được khen ngợi nhưng lại không mấy vui vẻ, nàng quay đầu nhìn chằm chằm lão già phốp pháp đó rồi vội vàng quay ngoắt đi như thể nhìn thấy thứ gì dơ bẩn lắm, nàng níu chặt tay Hứa Tắc ra hiệu bảo nàng ấy đi nhanh hơn.

Hứa Tắc biết nàng sợ chuyện gì, bèn nhanh chóng chắp tay cáo từ lão ta, chớp mắt họ liền rẽ vào một gian hàng rượu. Thì ra lão ta chính là một Ti khố Bộ binh, kẻ mà trước đây Thiên Anh suýt bị gả cho làm vợ lẻ. Hắn từng đến nhà họ Vương, nên Thiên Anh có nhìn thấy hắn một lần, mặt thì bóng nhẫy, bụng thì phệ, nghĩ đến là đã thấy ớn lạnh rồi.

Thiên Anh là một cô nương xinh đẹp, lại là người coi trọng ngoại hình, cho nên Thiên Anh càng không thích đàn ông trung niên mập mạp, râu ria lởm chởm. May mắn kiếp này nàng không phải gả làm vợ kế cho hạng người này. Thiên Anh thở phào một hơi, bám chặt lấy Hứa Tắc, chỉ một vò rượu nói: “Nhà ta lâu rồi không mua rượu, hay là mua một vò Thiêu Xuân về uống đi.”

Hứa Tắc đáp: “Lần trước ta có mang hai vò từ Chiêu Ứng về, vẫn còn ở nhà đó.”

“Rượu của Chiêu Ứng hả?” Thiên Anh hạ giọng nói, “Nhưng rượu Chiêu Ứng uống không ngon lắm……”

“Nàng thích uống rượu như vậy, chi bằng ta xin được điều đến Kiếm Nam, Thiêu Xuân bên đó rất nhiều, nàng uống mỗi ngày cũng được.”

“Hay lắm hay lắm!” Thiên Anh bất giác hóa thành một con sâu rượu, bị câu nói của Hứa Tắc kích thích nên phải mua cho bằng đươc. Nàng vội lấy túi gấm ra nhưng thấy không đủ tiền bèn quay lại hỏi Hứa Tắc có mang tiền theo không, Hứa Tắc lắc đầu. Thiên Anh liếm môi, nghĩ tới nghĩ lui một chút, sau đó sải bước tới chỗ tiểu nhị hỏi: “Có thể bán rẻ cho ta được không?”

Tiểu nhị lập tức lắc đầu, trả lời như đinh đóng cột: “Trên bảng hiệu viết bao nhiêu tiền thì tính bấy nhiêu, một xu cũng không thể bớt.”

“Nhưng mà…… quá mắc.” Thiên Anh cau mày nói.

“Nương tử, đây là rượu chuyển từ Kiếm Nam đến. Cô có biết từ Kiếm Nam đến đây bao xa không?”

Cái tên này hoàn toàn chẳng có chút phong thái của người làm ăn, nhưng cũng không thể trách hắn. Muối sắt độc quyền, ngay cả rượu cũng không ngoại lệ, có câu “có rượu chính là cha, mua thì mua không mua thì thôi” chính là ý này.

Thiên Anh bĩu môi tức tối, lúc này chợt có một người bước vào cửa tiệm, đi thẳng tới chỗ tiểu nhị mua hai vò Kiếm Nam Thiêu Xuân. Hai mắt Thiên Anh sáng quắc, vội giữ chặt áo người nọ, ngần ngừ một chút lại vẫn buông tay ra nhưng nét vui vẻ trên mặt không hề biến mất: “Thập thất, huynh cũng đến mua rượu à!”

Vương Phu Nam ngoảnh lại nhìn nàng, tỏ vẻ “cô là ai, ta không quen”. Hắn ôm mỗi tay một vò rượu, xoay người bước ra ngoài. Thiên Anh lập tức giữ chặt áo choàng của hắn, vẻ mặt nịnh bợ: “ Thập thất… Cho muội mượn ít tiền được không?”

“Hả? Muội muốn mua rượu à.” Vương Phu Nam nhác trông Hứa Tắc đứng cách đó không xa, “Bảo phu quân muội mua cho.”

“Muội –” Thiên Anh bất giác liếm môi, “Bọn muội không mang đủ tiền.”

“Không đủ thì ngày khác mua sau, chuyện đơn giản vậy cũng muốn ta dạy muội à?” Vương Phu Nam thẳng thừng từ chối Thiên Anh, ôm bình rượu tiếp tục đi ra ngoài, đồng thời hắn cũng đưa mắt nhìn Hứa Tắc chằm chằm, còn vô thức mím chặt môi.

Thiên Anh không thể ngăn hắn nên ngang ngược uy hiếp: “Huynh không cho ta mượn tiền thì ta sẽ nuôi rắn cho chúng cắn huynh! Ta nói được thì làm được!”

Hai bên thái dương của Vương Phu Nam giật giật, cả người mất tự nhiên.

Nhưng Thiên Anh càng nói càng hăng, nói xa nói gần: “Chắc huynh không biết trước đây ta từng thả rắn lên giường huỳnh đúng không? Ta nhớ lúc đó khoảng bảy tuổi, ta đã bắt một con rắn đất con lén lút bỏ lên giường của huynh, con rắn đó rất lợi hại, lưỡi thụt ra thụt vào bò tới bò lui khắp nơi!” Thiên Anh còn huơ tay huơ chân miêu tả: “Con rắn đó bò khắp giường mà tối ngủ huynh không phát hiện sao?”

Trông thấy sắc mặt Vương Phu Nam không ổn, Hứa Tắc không muốn làm lớn chuyện bèn bước tới kéo Thiên Anh: “Thiên Anh đừng nói nữa”. Sau đó nói với Vương Phu Nam: “Nàng ấy nói linh tinh đấy, Thập thất lang xin đừng để ý.”

“Những lời ta nói đều là thật, không tin thì huynh có thể đi hỏi nhũ mẫu! Lúc đó bà ấy còn tóm lấy ta đánh cho một trận, nhưng lại giấu huynh thôi!” Thiên Anh không sợ chết, càng nói càng hăng.

Hứa Tắc biết Thiên Anh lại bắt đầu giở tính xấu nên nhanh nhẹn che miệng nàng ấy, nhíu mày đưa tay còn lại ra hiệu bảo Vương Phu Nam đi đi.

Nhưng bây giờ Vương Phu Nam lại không chịu đi, trái lại còn đặt hai vò rượu lên giá, rồi đột ngột tóm cánh tay Hứa Tắc, nghiêm túc ném lại một câu: “Đệ đi theo ta.”

Hứa Tắc ngẩn người, nhầm rồi, tại sao lại tính sổ lên đầu nàng? Thiên Anh cũng sửng sốt, trố mắt nhìn Vương Phu Nam kéo Hứa Tắc ra ngoài, nàng quay lại hỏi tên tiểu nhị: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiểu nhị mặt liệt hỏi lại: “Nương tử không biết mình phạm sai lầm gì sao?”

“Ta không biết.” Thiên Anh bắt đầu hoàn hồn: “Nhưng mà ta có thể mang hai vò rượu này đi chứ? Chúng ta là người một nhà đấy.”

“Tùy cô.” Tiểu nhị phẩy tay, muốn đuổi nàng đi cho nhanh.

Thiên Anh ôm hai vò rượu bước ra ngoài, nhìn dòng người như thoi đưa trên đường nhưng lại không thấy bóng dáng Thập thất lang và Hứa Tắc đâu. Nàng thở dài lắc đầu, thẳng tiến đến Tuyên Dương phường.

Hứa Tắc bị Vương Phu Nam lôi vào một khúc cua tối thui, chỉ có một ngọn đèn lồng giấy sáng lập lòe.

Hứa Tắc bị ép đứng sát tường, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc cả người gồng lên đề phòng: “Thiên Anh làm sai, ta thay nàng ấy xin lỗi, mong Thập thất lang chớ để chuyện này trong lòng.”

Vương Phu Nam buông lỏng tay, đứng đối diện với nàng, gió lạnh từ đầu hẻm thổi vào làm ánh đèn lay động, sắc mặt hắn cũng khó mà phân biệt.

“Hai ngày trước ta đã đến Chiêu Ứng.” Hắn bình tĩnh nói.

“Vậy à, vì sao huynh đến đó?” Hứa Tắc ngẩng đầu, hỏi lại.

“Ta đến nhà đệ, gặp Đại lang. Đại lang nói cha mẹ đệ đi rồi. Đệ có biết tại sao họ muốn đi không?”

Hứa Tắc bình thản đáp: “Cha ta cho rằng đại nạn sắp tới nhưng ông không muốn chết ở Chiêu Ứng, nên đã cùng với mẹ ta đi về hướng tây. Nếu huynh cảm thấy kỳ lạ, ta cũng không biết nói gì hơn. Quan điểm của nhà chúng ta đối với sống chết xưa nay vẫn thế.” Nàng dừng một chút, cần cổ cứng đờ: “Huynh đuổi theo cha mẹ ta? Cha ta đã nói với huynh cái gì?”

Vương Phu Nam không đáp, trầm mặt nhìn nàng, đôi mắt ẩn chứa những tình cảm phức tạp mà Hứa Tắc chưa thấy bao giờ. Hứa Tắc muốn lui về phía sau nhưng nàng không có đường lùi. Sống lưng dựa sát vào vách tường lạnh lẽo cứng ngắc, da thịt bắt đầu thấy đau.

Cùng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng pháo nổ vang lên lẫn với tiếng người reo hò không ngớt trên phố đông, nhưng trong một góc tối, có hai người vẫn im lặng lạnh lùng đối mặt nhau.

Ở một nơi khác của hoàng thành, bên trong công giải nội các, ngoại trừ các quan viên trực đêm chỉ còn lại các quan khảo sách đang tăng ca làm nhiệm vụ bên trong Thượng thư tỉnh, lúc này mọi người trong công phòng cũng không còn giữ được bình tĩnh.

“Đánh rớt? Cậu nói xem cậu ta trình bày có chỗ nào sai không?! Thương nhân, quân binh, lại trị, tăng đạo, thuế pháp…… Có điểm nào không đúng? Nếu không cho đậu cao thì thực sự đáng tiếc! Người như vậy không dùng, thì còn người nào có thể dùng được đây?” Một Trung thư xá nhân tóc bạc da mồi trỏ vào bài làm tức giận nói, ông ta chính là vị quan khảo sách đã đưa nến cho Hứa Tắc hôm thi chế khoa.

“Mạnh lão, đây không phải vấn đề đúng hay sai.” Một vị quan khảo sách trẻ tuổi ngồi ngay ngắn phía đối diện lên tiếng lạnh lùng: “Chính vì những gì cậu ta nói đều đúng cho nên mới không thể để cậu ta đậu Cao đệ. Ông có nghĩ nếu bài thi này được chấm đậu thì tiếp đến sẽ có chuyện gì không? Đầu tiên bài thi sẽ được trình lên Chính sự đường thẩm tra lại, nhưng bài thi này lại ngầm lên án Tể phụ, cứ coi như qua được Chính sự đường, thì cũng phải tiếp tục trình lên hoàng thượng ngự lãm, như vậy sẽ phải thông qua Nội thị tỉnh [2], song bài thi lại trực tiếp chĩa mũi nhọn vào việc hoạn quan can thiệp chính sự, Nội thị tỉnh há có thể bỏ qua cho cậu ta? Mạnh lão có lòng yêu mến hiền tài Luyện mỗ có thể hiểu, nhưng chấm cậu ta đậu Cao đệ thì chắn chắn là làm hại cậu ta.”

[2] Là bộ máy hầu cận của hoàng đế, tất cả đều là hoạn quan.

Vị quan khảo sách trẻ tuổi này chính là Ngự sử Luyện Hội, từ đầu đến cuối đều ngồi rất ngay ngắn, sau khi trình bày đầu đuôi lý do, hắn bèn kết luận bằng một câu: “Bài thi này phải bỏ đi thì mới là lối thoát cho cậu ta. Cậu ta còn thi một khoa khác, kiến giải cũng độc đáo nổi bật, có thể dùng nó để cân nhắc đánh giá.”

Vị Trung thư xá nhân kia thở dài lắc đầu.

Quan khảo sách khi chấm bài tuyệt đối cần tổng hợp ý kiến từ mọi người, không được lộng quyền độc đoán, thảo luận hay tranh luận như thế này cũng là chuyện thường tình.

Bài thi mà hai vị quan khảo sách này vừa nãy tranh cãi chính là một trong hai bài thi của Hứa Tắc.

Công phòng yên tĩnh trở lại, Luyện Hội hít sâu, khép bài thi trước mặt. Hứa Tắc ơi Hứa Tắc, nên nói hắn là người thông minh hay liều lĩnh đây?

Từng câu từng chữ trong sách văn kia đều mang một bầu nhiệt huyết, tài năng ấy tuyệt đối không thể cứ vùng vẫy mãi ở Bỉ bộ, nhưng viết như vậy rõ ràng là không muốn đỗ cao lại cũng không cam tâm bị đánh rớt. Cố ý thi hai khoa là vì thế ư?

Huyện Kỳ không thể giữ chân hắn, vậy tạm thời Triệu tướng công cũng không thể kéo hắn về phía ông ta rồi.

Luyện Hội nhìn ra khung cửa sổ tối đen như mực, ngẫm nghĩ.

Nơi khúc cua tối tăm ở thành đông, họ Vương và họ Hứa đang giằng co không dứt còn chưa biết gì về chuyện này.

Trời khuya gió rét, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu có hình dáng, mỗi lần thở ra là như có sương trắng bay ra khỏi mũi miệng, nhưng chúng cũng biến mất rất nhanh. Tiếng cười đùa trên phố giống như giấc mộng canh tư, loáng thoáng xa dần, tựa như hư ảo, tiếng muỗi vo ve giữa đêm mùa đông lẩn quẩn chung quanh.

“Ta đoán ngươi không phải họ Hứa, cũng không phải nam nhân.” Vương Phu Nam ngừng lại rồi hỏi tiếp: “Nàng là Vệ Gia đúng không?”

“Ta không hiểu Thập thất lang đang nói gì cả.” Giọng nói của Hứa Tắc vang lên trong đêm, bình tĩnh lại lạnh lùng.

“Không hiểu à? Vậy đây là cái gì……” Xưa nay Vương Phu Nam vốn không thích nói chuyện vòng vo, hắn đột ngột đặt tay lên cổ nàng, ngón tay ấm áp đẩy cổ áo bên trong, chạm phải làn da mát lạnh, sau đó sờ thấy một sợi dây hơi xù xì.

Hứa Tắc lập tức phản ứng, đè chặt tay hắn lại.

Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!