Con Rể

Chương 2 – Tai vách mạch rừng
Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Vương Phu Nam im lặng quan sát, nhớ lại biểu hiện cáo già của Hứa Tắc khi đứng trước mặt lính canh, thế rồi hắn lại có cảm giác chờ mong đứa em rể họ này phản kích. Phòng năm của họ bị ức hiếp nhiều năm, thân là con rể cậu ta có đứng ra giúp họ không?

Nhưng khóe môi Hứa Tắc lại khẽ cong lên, lúm đồng tiền bên gò má càng lõm sâu hơn, cậu ta cụp mắt, không thấy tức giận mà chỉ bật cười, đáp lại: “Cả ngày nay vãn bối chưa ăn gì, có lẽ do con đói quá nên bước chân có phần chệnh choạng, thế là ngã ra đất. Thực sự đã khiến các vị trưởng bối chê cười rồi.”

“Bếp công của Hình bộ như vậy là không được rồi, bận bịu cả ngày đến nỗi không kịp ăn gì sao?”

“Nghe nói Bỉ bộ đi ăn muộn hơn Hình bộ, tới phiên họ thì còn có gì để ăn nữa đâu.”

“Thảo nào Thập cửu không muốn tới Bỉ bộ, may mà thằng bé không đi!”

“Nghe Lữ Chủ bộ nói ông ta phải tự mang theo lương khô để dùng đấy, thật là bị bỏ đói đấy à. Ồ hình như Hứa trực quan cũng mang theo rất nhiều mứt táo thì phải? Thiên Anh à, sao con không chuẩn bị cho lang quân nhà con nhiều hơn? Con làm vợ như thế là chưa được đâu, Bỉ bộ cũng rất có địa vị trong nha môn, Hứa trực quan lại đảm đương chức vị quan trọng, vất vả là chuyện đương nhiên, con phải lo lắng và thông cảm nhiều nhé.”

Hứa Tắc vẫn cười cười có vẻ như cũng bất lực với tình trạng của mình, lúm đồng tiền trên má càng sâu hơn, chậm rãi nói: “Bếp công của các ty sở đã sát nhập lại với nhau để cắt giảm chi phí, dù có kém đi một chút nhưng mọi người cũng đã cố gắng duy trì, quả thật con không dám coi thường sự vất vả của họ; Thêm nữa, Bỉ bộ lại thuộc Hình bộ, do đặc thù công việc phải kiểm tra chi li từng thứ một, mà việc này không thể dừng lại giữa chừng, nên chuyện phải đi ăn sau khi làm xong hết việc là bình thường. Con nghe nói Thập cửu rất có bản lĩnh, nó võ nghệ hơn người, tới Bỉ bộ đúng là không phù hợp; Nhưng Bỉ bộ là cơ quan quản lý thu chi của thiên hạ, công việc rắc rối chức trách nặng nề, là công việc hết sức quan trọng, thực sự rất tốt…”

Lời lẽ ất đúng mực, giọng điệu cũng không hề sợ hãi, lời đã nói xong biểu cảm trên mặt vẫn không có gì thay đổi. Mọi người bị câu trả lời quái gở này của Hứa Tắc chọc tức muốn chết, nhưng chàng bỗng đổi giọng, gương mặt cũng chan chứa ý cười: “Về phần trách nhiệm làm vợ của Thiên Anh đã tốt hay chưa, trong lòng vãn bối vô cùng rõ ràng. Đây là chuyện nhà, con không phiền các vị trưởng bối phải lo lắng. Đã dạy nàng rồi ạ.”

Lúc này Thiên Anh mặt mày đen thui ở trong mới thấy dễ chịu hơn một chút, song Vương Quang Mẫn vẫn còn tức giận, ông ta trợn mắt lườm Hứa Tắc, tựa như việc cả nhà ông ta bị mọi người hùa vào giễu cợt đều là vì sai lầm của Hứa Tắc.

Một người phụ nữ khác lại bới móc: “Hứa Trực quan bị ngã toét trán rồi kìa, các người lại ngồi ở đây nói mát, cậu mau đi kiểm tra đi đừng để lại mang sẹo. Mang cả quần áo đi giặt đi, té dơ cả rồi. Vì bữa tiệc hôm nay mà phải cất công sửa soạn như vậy sao? Trông còn mới lắm, thật đáng tiếc thật đấy.”

“Đúng là đáng tiếc thật.” Hứa Tắc tiếp lời: “Vãn bối xuất thân nghèo hèn, những bộ quần áo tốt đều phải để dành khi có việc quan trọng mới lấy ra mặc, vì hôm này làm tiệc tẩy trần cho Thập thất lang, bản thân vãn bối cho rằng không thể tùy ý như bình thường, nên mới cố ý đổi lại quần áo thích hợp để đến đây. Nhưng không ngờ lại té ngã làm dơ mất, nếu nói không đáng tiếc lại thành nói dối thật.”

Nếu không thể khiến người ta quên nói gần nói xa, cười mình nghèo khó, coi mình như đối tượng bị cười chê, thì cứ thẳng thắng thừa nhận mình nghèo thật là xong.

Hứa Tắc quá thẳng thắn khiến cho những người đang ngồi xem trò cười bắt đầu cảm thấy mất mác.

Bình thường họ hay mỉa mai phòng năm là vì họ thích nhìn mấy khuôn mặt kia bị làm cho tức giận, đây chỉ như một liều thuốc bổ vui vẻ thôi, không ngờ đứa con rể này lại là cái loại nước đổ đầu vịt, mềm rắn gì đều không được.

Vài khuôn mặt hóng hớt thoáng cái đều mất hứng, họ đồng loạt chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Thiên Anh vội vàng đứng lên kéo Hứa Tắc ngồi xuống, nàng móc ra một cái khăn lau sạch vết thương trên trán phu quân, khẽ hỏi: “Sao chàng lại bị té vậy? Ở trong nhà mà cũng có người kế dịu.”

Lúm đồng tiền bên má Hứa Tắc càng sâu hơn, trong mắt ánh lên nét cười, giọng dịu dàng: “Là do ta không cẩn thận.”

“Là tính chàng cẩu thả quá thôi.” Thiên Anh làm bộ làm tịch trách cứ.

“Làm gì có, lúc ở học đường ta cũng đánh nhau với người ta khá lắm đấy.” Hứa Tắc đè chiếc khăn tay xuống hạ giọng nói, trên mặt còn nguyên nụ cười.

Vợ chồng mới cưới nên gần gũi trêu ghẹo nhau, nhưng chuyện này lọt vào mắt người khác đúng là không chấp nhận được. Nên khó tránh được vài lời to nhỏ bữa tiệc, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Hiếm khi Vương Phu Nam trở về nhà, cũng đã lâu lắm hắn chưa thấy lại loại quan hệ kì diệu trên bàn cơm như thế này. Một đại gia tộc dù có ngồi cùng một mâm lòng cũng không cùng một hướng, Vương Phu Nam đã hiểu rành rành đạo lý này từ năm bảy tám tuổi. Hắn cũng đã quen nghe mấy chuyện vặt vãnh đâu đâu mà mẹ hắn rủ rỉ bên tai hắn, cách tốt nhất là im lặng chăm chú ăn thức ăn trong chén của mình.

Hứa Tắc vùi đầu ăn cật lực, cơm của con dòng lớn ngon gấp mấy lần trong bếp công, không cố ăn thật nhiều thì sẽ có lỗi với cái trán bê bết và bộ quần áo nhào bẩn này của chàng. Oái oăm thay chàng còn chưa kịp ăn no, cụ bà ngồi bên kia bỗng lên tiếng bảo Thiên Anh đưa Hứa Tắc về trước xử lý vết thương.

Lời bà nội nói không thể làm trái, Hứa Tắc bèn gấp gáp nhét cả cái bánh vào miệng, sau đó mới vội vàng hành lễ rồi cùng Thiên Anh rời đi.

Ra khỏi gian nhà chính, gió đêm khiến người ta thấy lạnh lẽo, họ đi thẳng một nước trở về tiểu viện nhà mình. Sau khi vào phòng, rốt cuộc họ cũng cảm thấy thoải mái.

“Ta đi nấu nước, muội ngồi nghỉ đi.” Thiên Anh nói xong bèn ra ngoài lấy nước, Hứa Tắc ngồi trên giường gật đầu.

Ban đêm cực kỳ yên tĩnh, Thiên Anh cảm thấy tối mùa đông lạnh đến phát sợ, nàng xách một cái ấm đồng cũ nước đi nấu, sau đó nhanh chóng quay trở về phòng. Cài then xong mới bước vào góc phòng xem thử, đúng là Hứa Tắc đã dựa vào tường ngủ mất.

Cuối năm là thời gian Bỉ bộ bận rộn nhất, mặc dù Thiên Anh không hiểu nhiều, nhưng nàng cũng đã từng trộm xem sổ sách trong nhà, chỉ từng ấy thôi mà đã khiến nàng nhức hết cả đầu. Hứa Tắc lại phải tính toán thu chi của cả thiên hạ, vất vả cực nhọc không cần nói nàng cũng có thể thấy được. Thiên Anh rót nước nóng trong ấm vào chậu, nàng nhúng khăn ẩm, cẩn thận vắt khô, rón rén bước tới, tháo khăn vấn đầu của Hứa Tắc, nhờ vậy mà làm lộ ra phần tóc mai điểm bạc của nàng ta.

Thiên Anh lắc đầu, nàng định cầm lược chải đầu cho Hứa Tắc, chợt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Nàng nhìn ra cửa, cửa phòng họ bị đập đùng đùng, Vương Quang Mẫn có chút hơi men trong người đang ở phía ngoài, đi phía sau ông ta là mẹ của Thiên Anh, Vi thị.

Vi thị cũng muốn cản Vương Quang Mẫn lại, nhưng sức bà yếu hơn, đành lực bất tòng tâm.

Hứa Tắc bị tiếng động đánh thức, vừa hé mắt đã thấy nhạc phụ sấn tới sát bên.

“Cái mặt của ông già này bị mày làm cho mất sạch rồi, cút đi.” Sự bực dọc và không cam tâm hiện rõ trên gương mặt của Vương Quang Mẫn, ông ta đá một cái vào chân giường, Hứa Tắc ngồi yên không nhúc nhích.

“Cha, cha làm gì vậy?!” Thiên Anh lập tức lao tới ngăn ông ta lại, nhưng Vương Quang Mẫn lập tức trừng mắt nhìn nàng. Vương Quang Mẫn mắng: “Mày còn che chở cho nó làm gì? Chỉ có đi mà cũng té, mắt nó mọc trên trời hả? Nó còn tưởng mình làm ở Bỉ bộ là giỏi lắm sao? Nếu là Bỉ bộ lang trung thì còn may ra, nhưng nó thì sao, chẳng qua cũng chỉ là một chức trực quan thấp lè tè, ngay cả bổng lộc cũng không nhận qua nha môn mình, không biết tự thấy xấu hổ mà còn tự cho là vinh quang à, mày vẫn còn coi trọng cái thứ như nó nữa à?”

“Vẫn nên coi thường mới được.” Hứa Tắc thành thật thay phu nhân đáp lời.

Vương Quang Mẫn không ngờ đứa con rể này lại chịu thừa nhận nhanh như vậy, trong lòng cũng lắm ngạc nhiên, nhưng ông ta liền bật cười chỉa mũi sang Hứa Tắc: “Còn biết phải coi thường đấy, vậy mà mày đã làm ra chuyện gì thế hả? Đêm nay mày nghĩ mày như thế là thông minh à?”

“Không hề thông minh ạ.” Hứa Tắc thành khẩn đáp, tay với vào túi trong tay áo.

“Thi chế khoa* đi!”

*Khác với khoa thi thông thường, người đang làm quan (như Hứa Tắc) cũng có thể tham gia, nếu như đỗ, có thể thăng quan, từ đó dần dần bước lên cao.

Nói dong nói dài, mắng chửi nãy giờ, rốt cuộc nhạc phụ của nàng cũng nói ra kỳ vọng tha thiết nơi con rể.

Hứa Tắc lại không chịu nhận lại tấm lòng “mong con thành rồng thành phượng” này của ông ta, nàng lấy trong tay áo ra một túi tiền nặng trịch, hai tay nâng lên: “Tặng cha.”

Khóe mắt Vương Quang Mẫn nhanh chóng liếc về túi tiền, nhưng vẻ mặt lại vờ như chẳng thèm quan tâm: “Đi đi, ai cần thứ tiền dơ bẩn này của mày, chẳng biết từ đâu mà có!”

Hứa Tắc đặt túi tiền lên chiếc bàn dài, giọng hòa hoãn: “Nhạc phụ đừng nóng, chi bằng cha cứ chờ tới khi có kết quả tuyển chọn năm nay rồi hẳn nói tiếp? Dù sao cũng sẽ được thăng cấp mà.”

“Đừng chỉ nói cho có lệ! Hai chuyện này có thể coi như nhau được sao? Mày đỗ chế khoa tao còn có chút sĩ diện! Con đường sau này sẽ rộng mở hơn cái thứ thuyên tuyển kia nhiều, nếu như mày muốn nhanh chóng đổi bộ áo xanh này đi, thì phải…” Vương nhạc phụ lại chắc như đinh đóng cột:

“Đi thi!”

Nhạc mẫu nhẹ nhàng nói thêm: “Tam lang cứ đi thi thử xem sao, nếu không đậu thì cũng không sao…”

“Nó không đậu?” Vương Quang Mẫn chỉ vào Hứa Tắc: “Với năng lực của nó thi không đậu mới là lạ! Phải thi! Không thi thì cút đi!”

Hứa Tắc giống như một trái hồng mềm dựa người trên giường, Vương Quang Mẫn nhìn thấy dáng dấp không có chí tiến thủ của hắn, bèn bước vượt qua Thiên Anh, chụp lấy tay chàng rể lôi ra ngoài: “Cút ra ngoài, cút về chỗ khỉ ho cò gáy của mày đi!”

“Cha say rồi!” Thiên Anh chạy lên che chắn thì bị Vương Quang Mẫn đẩy ngã xuống đất. Vương Quang Mẫn nhanh tay lôi cả cơ thể gầy gò của Hứa Tắc ném đi. Sau đó ông ta túm lấy Vi thị ra ngoài rồi trở tay khóa luôn cửa phòng lại. Thiên Anh đập cửa đùng đùng, nhưng Vương Quang Mẫn cũng không thèm quan tâm, ông ta lại xách Hứa Tắc đến cổng viện, ném ra đường, cài khuyên cửa.

Hứa Tắc ngồi bệt dưới đất, tiếng đập cửa, tiếng tranh cãi và tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên loạn xạ, bên ngoài gió lạnh thổi ù ù. Hứa Tắc run cầm cập, ôm vai đứng lên.

Buổi tiệc ở nhà trước có vẻ đã tàn, không không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Đèn lồng treo trong hành lang ngày càng u ám, Hứa Tắc vừa đói vừa lạnh, nàng đi chậm về phía cửa phủ, tên hầu trực đêm đang ngủ gà ngủ gật.

Hứa Tắc gõ nhẹ lên cửa sổ.

Tên hầu nghe tiếng động bật dậy, lúc nhìn thấy Hứa Tắc hắn mới hỏi: “Trễ thế này, Tam lang có việc gì lại ra đây?”

“Ta có thể vào ngồi một chút không?”

Tên hầu mời Hứa Tắc vào căn phòng nhỏ, cũng đem chậu than dời về phía nàng, cuối cùng hắn chà chà hai tay bán tín bán nghi hỏi: “Tam lang, hôm nay…có chuyện gì xảy ra à?”

“Không có gì.” Hứa Tắc ngồi xuống, nàng nhìn thấy còn vài cái bánh hấp đã lạnh đặt trên bàn, cái bụng lúc này càng đói hơn.

Tên hầu không hiểu vì sao chàng ta lại tới đây, lại cũng chẳng biết nói chuyện gì, bèn ngồi thu lu bên cạnh, vừa cảm thấy chán ngắt vừa cảm thấy mất tự nhiên. Lúc đang rầu rĩ , bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, tên hầu đứng phắt dậy, thốt lên “tiểu nhân tới ngay” đồng thời nhanh nhẹn chạy tới mở cửa.

“Ồ, Chu phó suất sao ngài lại tới giờ này?”

“Tìm Thập thất lang nhà ngươi đấy.” Chu Đình Tá lạnh đến nỗi nhíu chặt chân mày: “Hắn ề rồi cũng không nói với ta một tiếng, còn bắt ta tới tận đây tìm.”

“Vậy ngài…”

Chu Đình Tá rảo bước qua cửa, đi thẳng vào trong: “Ta ở đây chờ, đỡ phải vào phủ có người nhìn thấy không hay, ngươi đi thông báo giúp ta một tiếng.”

“Vâng.” Tên hầu lên tiếng đáp lại rồi đóng cửa, co cẳng chạy.

Đến khi vào phòng Chu Đình Tá mới nhìn thấy Hứa Tắc, hắn hứng thú đưa mắt quan sát, nhưng không ngờ Hứa Tắc lại không thèm ngẩng đầu lên, lướt qua hắn, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

“Kì lạ.” Chu Đình Tá nhủ thầm rồi ngồi xuống, còn Hứa Tắc thì cũng đã ra khỏi phủ.

Trong Sùng Nghĩa phường cũng có nhà trọ cho người ta ở qua đêm, kèm phục vụ cơm nước. Vào giờ này e rằng cũng chỉ có nơi này mới có thể giải quyết chuyện tối cấp bách bây giờ của Hứa Tắc…là ăn và ngủ.

Khác với đường phố yên tĩnh bên ngoài, trong quán trọ vẫn rất náo nhiệt. sau khi Hứa Tắc ngồi xuống ăn vài miếng cơm nàng vô thức sờ sờ tay áo, mới nhớ là vừa nãy mình đã mang túi tiền nộp cho nhạc phụ đại nhân rồi. Có điều bây giờ vừa mệt vừa đói, nhất thời nàng cũng chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, chỉ lo vùi đầu ăn, ăn no rồi lại nghĩ cách.

Đang dồn sức ăn nàng nghe thấy phía sau bình phong vang lên giọng nữ quen thuộc: “Cho ta hỏi một chút, vừa rồi có người nào trông còn trẻ nhưng tóc đã bạc tới đây không?” Hứa Tắc quay lại nhìn, thoáng thấy bóng lưng Thiên Anh, nàng vội vã đứng dậy kéo nàng ta sang.

Thiên Anh ngồi xuống bên Hứa Tắc, bỗng thở phào: “Cũng may trong phường còn có chỗ để trọ lại, nếu không thì không biết tìm ở đâu.”

“Sao ra ngoài được thế?”

“Trước đây đâu phải chưa chạy trốn bao giờ, cái khóa nhỏ xíu đó làm sao mà nhốt được ta? Còn cửa sổ nữa mà.” Thiên Anh lấy tiền trong túi ra: “Không có tiền cũng dám nghênh ngang tới đây ăn uống, chàng đúng là gan dạ.”

“Cùng lắm thì bị cho ăn đánh.” Hứa Tắc không quan tâm, nói cũng không suy nghĩ, đưa một cái bánh rán cho Thiên Anh: “Chắc nàng cũng chưa no.”

Thiên Anh gật đầu, dứt khoát gọi tiểu nhị mang thêm chén đũa lên cùng ăn với Hứa Tắc.

Vợ chồng hai người đều không được ăn no bữa cơm của dòng lớn, cuối cùng cũng được bù lại trong quán trọ này. Vì quá tập trung, nên người quen đi qua bên cạnh họ cũng không để ý.

Các bàn ăn trong quán không cách nhau bao nhiêu, chỉ ngăn lại bằng bình phong, che được tầm nhìn nhưng không thể cách âm.

Vương Phu Nam bị Chu Đình Tá bắt từ trong phủ ra đây uống rượu, lúc này hắn đang ngồi phía sau tấm bình phong trước mặt vợ chồng Hứa Tắc, sau khi ngồi xuống không bao lâu, chén rượu còn chưa kịp rót đầy, đã nghe thấy tiếng em họ Vương Thiên Anh nói chuyện.

Thiên Anh nói: “Chế khoa nghiệm thân rất kĩ à?”

“Hỏi cái này làm gì?” Hứa Tắc hỏi ngược lại nàng ta.

“Chẳng lẽ vì chàng sợ nên mới không chịu đi thi à? Đầu óc chàng lẽ nào còn sợ vài cái kiểm tra vặt vãnh này sao.”

Thiên Anh vừa dứt lời, Chu Đình Tá bên kia đã kinh ngạc nhướng mày.

Gần như cùng lúc, Hứa Tắc và Vương Phu Nam ở hai bên bình phong đều dựng ngón tay, đặt lên môi ý bảo người trước mặt chớ có lên tiếng.

Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!