Con Rể

Chương 33 – Lọt lưới
Trước
image
Chương 33
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Thanh kiếm lạnh băng đột ngột chĩa thẳng vào yết hầu, chỉ cần tiến thêm một phân là có thể đâm thủng da nàng.

Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn Đô chỉ huy sứ bỗng nhiên trở mặt.

“Giao binh phù ra đây!”

Hứa Tắc trầm mặc, cuối cùng vẫn đặt chén rượu xuống, lấy binh phù trong tay áo ra đặt lên bàn, đẩy nó qua phía đối phương.

Đô chỉ huy sứ nhanh chóng đoạt lấy binh phù nhưng không thu kiếm, vẫn chỉa vào cổ họng Hứa Tắc: “Bề ngoài giả vờ phục tùng nhưng trong bụng thì mưu sâu kế hiểm! Nói, có phải đêm nay các ngươi muốn đối phó ta?”

Hứa Tắc ngẩng đầu, thản nhiên đáp: “Đúng vậy, có điều không biết Đô chỉ huy bắt đầu phát giác từ khi nào?”

“Có quan trọng không? Bây giờ ta phát hiện cũng không muộn! Đứng lên!” Đô chỉ huy sứ nhíu mày ra lệnh, “Ra ngoài nói với bọn chúng kế hoạch bị hủy bỏ. Lần này coi như bỏ qua, nếu còn lần sau ta đây sẽ kết liễu ngươi!”

Hứa Tắc ngồi bất động.

Bên ngoài tiếng trống “Thùng thùng thùng” đột nhiên vang lên như sấm rền.

Đô chỉ huy sứ cảm thấy bất thường, hắn sầm mặt, mũi kiếm sắp đâm vào Hứa Tắc thì chợt có người từ phía sau xông lên đè hắn xuống đất: “Không được nhúc nhích!”

Hứa Tắc từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn hắn, bình thản mở miệng: “Đương nhiên là quan trọng. Nếu bị Đô chỉ huy phát hiện quá sớm thì kế hoạch của ta có lẽ không thể thực hiện.” Nàng đưa tay qua: “Binh phù.”

“Nói ngươi đó! Còn không mau trả lại binh phù cho Minh phủ!”. Tay dũng sĩ đè Đè Đô chỉ huy sứ xuống đất, thét: “Còn không phục thì để ta kết liễu ngươi!” Dứt lời lập tức ngồi đè lên người Đô chỉ huy sứ, nhanh nhẹn trói hắn lại rồi hỏi Hứa Tắc: “Minh phủ! Có cần trói chân hắn lại luôn không?”

“Không cần.”

“Thế thì hời cho hắn quá!” Tay dũng sĩ nói xong liền đấm một quyền lên ngực gã Đô chỉ huy sứ, lực đấm mạnh đến nỗi làm hắn buông lỏng bàn tay, binh phù rớt ra.

Hứa Tắc cúi người nhặt binh phù, ra lệnh: “Dẫn hắn ra ngoài.”

“Dạ!” Tay dũng sĩ xốc Đô chỉ huy sứ như xách miếng thịt heo, vừa bước ra ngoài miệng đã lầm bầm: “Ta giết heo còn nhiều hơn ngươi dẫn binh, vậy ta có được gọi là Trư chỉ huy sứ không?”

“Nhảm nhí!” Đô chỉ huy sứ hậm hực phun nước miếng vào tay dũng sĩ, tay dũng sĩ vờ như không lấy một miếng vải nhét vô miệng hắn:“Nói cho ngươi biết, khi ngươi mới vừa đi theo Minh phủ ra ngoài xem xét động tĩnh thì ta đã lẻn vào trong. Ngươi dám dùng kiếm uy hiếp Minh phủ lấy binh phù à, tự tìm đường chết!”

Đô chỉ huy sứ vô cùng buồn bực, nhưng miệng không thể nói, tay chân cũng không đủ sức đánh với gã giết heo vô lại này, còn bị gã ép buộc lôi ra ngoài. Hắn hi vọng trông thấy một hai người mình, biết đâu xung quanh sẽ có binh lính của hắn?

Hứa Tắc đi tới ngoài doanh trại thì dừng lại. Tay dũng sĩ đang giữ chặt Đô chỉ huy sứ, vén rèm cửa lên đẩy hắn vào trong: “Ôn chuyện với binh lính của ngươi đi!”

Đô chỉ huy sứ lảo đảo một chút, đến khi đứng vững lại mới thấy tất cả người của mình đều bị trói tay chân nhét trong doanh trướng!

Hứa Tắc vén rèm theo vào, phó tướng trong trướng vội vàng ra đón: “Minh phủ, 500 quân Tri Thanh đều ở đây, có mấy kẻ hôn mê chưa tỉnh, ngài có muốn tạt nước cho bọn chúng tỉnh lại không?”

“Không cần.” Hứa Tắc khoát tay, quét mắt nhìn quanh rồi nói: “Chư vị, hiện tại triều đình đã xuất quân tiêu diệt Tri Thanh. Phía bắc có quân Ngụy Bác, Nghĩa Thành, Hoành Hải; phía nam có quân Võ Ninh, Tuyên Võ, phía tây có quân Thần Sách vừa đại thắng sĩ khí dâng cao đang trở về; còn lại phía đông là đại dương mênh mông không lối thoát. Vận châu, Thanh châu đã bị vây kín, quân Tri Thanh không hề có phần thắng, Lý Tư Đạo cũng sắp bị tiêu diệt rồi.”

“Nói nhiều như vậy làm gì! Thắng làm vua thua làm giặc! Bị ngươi bắt là do ta xui xẻo, muốn chém hay giết thì làm nhanh lên!” Một viên tướng trẻ nóng nảy ngắt lời nàng.

“Đúng, đúng!”

“Còn la hét coi chừng ta giết các ngươi! Nếu Minh phủ muốn giết người thì đã giết từ lâu, hà cớ gì phí công bắt các ngươi về đây, ngươi tưởng bắt sống dễ lắm sao? Trói các ngươi đến mức đau cả tay!” Một binh sĩ Cao Mật trừng mắt tức giận.

Hứa Tắc chờ mọi người im lặng mới nói ra suy nghĩ của bản thân: “Mặc dù triều đình xuất quân tấn công nhưng người bên trên muốn diệt chỉ có mình Lý Tư Đạo. Tướng sĩ không cần thiết phải chôn cùng hắn. Trong số các người nếu ai còn cha mẹ, vẫn muốn quay về quê hương ta sẽ cho phép trở về làm tròn chữ hiếu. Nếu quê nhà không còn người thân muốn ở lại Cao Mật cũng vẫn có thể.”

Binh lính Tri Thanh nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, trong doanh trại lặng ngắt như tờ.

Bỗng nhiên có một người ngẩng đầu lên: “Nếu Hứa Minh phủ không đổi ý thì xin tính một người là tôi!”

Ngay sau đó là “Thật sao?”,“Tôi, tôi muốn trở về……”,“Tôi bị ép nhập ngũ, tôi cũng muốn về nhà!”,“Tôi cũng thế!”,“ Tôi về Thanh châu cũng không còn nhà, tôi muốn ở lại Cao Mật!”,“Quân Cao Mật còn nhận người nữa không?”

Đô chỉ huy sứ tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói được gì, đành phải giận dữ trừng mắt nhìn đám lính bội bạc của hắn.

Đêm đã khuya, Hứa Tắc không ở đây lâu, nàng bước ra ngoài, dặn dò Lâm phó tướng vài câu. Đang định quay về lều thì chợt có một binh lính thở hồng hộc chạy tới, khẽ khom người với phó tướng:“Tiết Huyện thừa trốn rồi!”

“Trốn rồi?” Lâm phó tướng trừng mắt hỏi lại.

Hứa Tắc hơi nhíu mày: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Khoảng một canh giờ trước! Người canh giữ hắn đều bị giết, không còn một ai, thuộc hạ cũng vừa mới biết!”

Lâm phó tướng nhất thời khó tin, xác nhận: “Cả thảy mười người đều bị giết ư?”

Binh lính gật đầu: “Ra tay rất tàn nhẫn!”

Hứa Tắc đã đoán được Tiết Lệnh Chi có vấn đề từ lâu, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là tính sai một bước. Dựa vào một mình Tiết Lệnh Chi thì không thể giết được mười binh lính, sau lưng hắn là ai, kẻ đó muốn làm gì? Tai hoạ ngầm này khiến Hứa Tắc nôn nóng, nàng căn dặn Lâm phó tướng phải lùng bắt Tiết Lệnh Chi bằng được, bỗng lo lắng cho Thiên Anh nên đi về trước.

Bước qua cổng nhà, hoàn toàn yên tĩnh.

Hứa Tắc gõ cửa, người hầu gác đêm lại ngủ như chết, một chút động tĩnh cũng không có. Nàng đẩy mạnh cửa, một tay che miệng mũi, nhanh chóng mở cửa sổ rồi cầm ấm trà nguội lạnh đổ lên mặt người hầu. Hắc chợt thức tỉnh:“Aaa, chuyện gì thế?” Trông thấy là Hứa Tắc, hắn bừng tỉnh, sờ khuôn mặt ướt sũng của mình lắp bắp: “Minh phủ…… chuyện này……”

“Phu nhân đâu?”

“Phu, phu nhân đã đi nghỉ từ lâu ạ.”

Hứa Tắc liền chạy đến phòng ngủ ở hướng đông, đẩy cửa gọi:“Thiên Anh, Thiên Anh!”

Người hầu cầm đèn chạy theo, kinh hoảng nói:“Phu nhân không có ở đây!”

Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc vì trong phòng không có người thì Hứa Tắc đã bước tới chỗ ẩn náu, thầm nghĩ biết đâu sẽ tìm thấy Thiên Anh. Nàng tìm một lúc, theo mật đạo bò ra ngoài, sau lưng đã thấm lạnh, cánh tay không còn sức nữa, người hầu vội đỡ nàng đứng lên.

Còn một canh giờ nữa là trời sáng, cửa thành vẫn đóng, nếu có người bắt Thiên Anh thì lúc này nhất định vẫn còn trong thành. Hầu hết nha sai đều được điều động, tìm người trong thành Cao Mật như mò kim đáy biển . Không chỉ tìm Thiên Anh mà còn cả Tiết Lệnh Chi.

Tiết Lệnh Chi vừa bỏ trốn, một canh giờ sau thì Thiên Anh mất tích, hai chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau. Hứa Tắc ngồi trong huyện giải, trước mặt là bản đồ Cao Mật chi tiết nhất, nhiều nơi như vậy, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Liên tục có người đến truyền báo, vẫn chẳng có tin tức gì cả, mỗi lần như vậy là một lần dội một thùng nước đá lên đầu Hứa Tắc. Mặc dù rất nôn nóng nhưng nàng phải ổn định không thể bối rối. Trần Hướng ngồi xuống, nói:“Nếu đúng là Tiết Huyện thừa bắt phu nhân vậy chắc chắn còn có âm mưu. Đã gần hai canh giờ trôi qua, bắt cóc nhưng không có thêm động tĩnh khác, tôi cảm thấy rất kỳ lạ.”

Hứa Tắc trầm mặc không nói, chân mày càng nhíu chặt.

Nàng đang chờ Tiết Lệnh Chi đưa ra điều kiện, gặp chiêu thì phá chiêu. Nhưng Tiết Lệnh Chi lại không có chút hành động nào làm cho người ta như đi trong sương mù, hoảng sợ và lúng túng.

Thiên Anh thế nào rồi? Nàng ấy sợ tối, còn nhát gan, làm sao đối mặt với kẻ xấu? Nếu lỡ như xảy ra chuyện bất trắc —

Hứa Tắc thống khổ trăm ngàn, Trần Hướng để ý thấy tay Hứa Tắc hơi run run.

Dù cho thiên quân vạn mã trước mặt Hứa Tắc cũng không chớp mắt, nhưng chuyện này lại khiến Hứa Tắc rối loạn, để lộ nhược điểm.

Nàng đang phơi bày điểm yếu trí mạng trước mắt địch.

Trần Hướng đưa cho nàng chén trà nóng: “Minh phủ, trời rất lạnh, uống chút trà cho ấm.”

Ánh nắng ban mai rọi vào phòng, hơi nước lượn quanh ngọn đèn, trong rất ăn nhàn tự tại, còn toàn thân Hứa Tắc đều cứng đờ. Bởi vì thiếu ngủ trong thời gian dài khiến đầu nàng đau buốt, hai vai tê cứng, cử động một chút cũng đau nhói. Đúng lúc này thì lại tá Chúc Ký thở dốc xông tới:“Minh phủ, Minh phủ!”

Không khí như sắp đông đá thì bị âm thanh này phá vỡ, Hứa Tắc ngẩng đầu, Chúc Ký vui mừng thông báo:“Phu nhân đã về rồi!”

Nàng liền đứng dậy, nhấc đôi chân cứng ngắc bước ra ngoài: “Người đâu?”

“Khi tôi đến thì phu nhân đang ở trong nhà chính!”

Hứa Tắc phóng từ công giải về nhà, đi thẳng từ cửa vào nhà chính. Thiên Anh đang quấn thảm dày ngồi trong phòng uống nước ấm. Mặc dù trong lòng còn hoảng sợ nhưng dù sao cũng đã về nhà, nàng ta có thể yên tâm rồi, Thiên Anh tay cầm cái chén thở ra một hơi.

Còn chưa kịp thở xong thì Hứa Tắc chợt xông vào, không kịp cho Thiên Anh phản ứng đã ôm ghì lấy vai nàng ấy: “Tỷ không được xảy ra chuyện, không được xảy ra chuyện…”

Thiên Anh bị Hứa Tắc ôm chầm, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, nghe Hứa Tắc lẩm bẩm “Tỷ không được xảy ra chuyện” cũng không biết phải an ủi thế nào. Thiên Anh mỉm cười, nhanh nhẹn nói: “Ta không sao! Như thế này là sao! Làm như là ta chết vậy, muội đang khóc tang à?”

Hứa Tắc xốc lại tinh thần, chợt buông tay ra. Thiên Anh cúi đầu nhìn chén trà đã bị Hứa Tắc làm đổ, nói:“Thảm và quần áo ướt cả rồi, sao muội hấp tấp vậy!”

Sắc mặt Hứa Tắc trắng bệt, thật sự không thể hồng hào ngay được, nhưng nàng đã bình tĩnh hơn nhiều, liền hỏi Thiên Anh rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thiên Anh bình tĩnh đáp:“Ta cũng không biết, ta ngủ một giấc, tỉnh lại đã bị người ta che mắt dẫn về đây rồi.”

Thiên Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói nhưng trong lòng quả thật sợ gần chết.

Hứa Tắc cũng không tốt hơn Thiên Anh bao nhiêu, sắc mặt vẫn chưa đỡ hơn chút nào.

“Bọn họ đòi tiền muội hả? Hay là đặt điều kiện với muội?” Thiên Anh lấy dũng khí hỏi.

“Đều không có.” Hứa Tắc lạnh giọng “Không có gì hết.”

Chuyện này còn đáng sợ hơn bắt cóc đòi điều kiện.

Chúng đang thăm dò, còn nàng thì thua hoàn toàn.

Lời tác giả:

Vương Phu Nam: Hôm nay tổ đạo diễn lại chưa cho ta cơm hộp, thôi không làm việc nữa. Dù sao chuyện Thiên Anh bị bắt cóc cũng không dính dáng đến ta! Hừ!

Hứa Tắc: Người lầu trên…..

Trước
image
Chương 33
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!